Trọng Sinh Chi Nịch Ái 27

by radi3107

 

 

CHƯƠNG 27   —   Bày trò

Không hiểu tự lúc nào, tôi đã ‘kết giao’ và ‘ở chung’ với anh Tô Văn. Thực ra mấy năm gần đây chúng tôi luôn sống cùng nhau, chỉ có điều hiện tại mới chính thức ‘qua lại’ mà thôi. Gì, bạn hỏi tôi cảm thấy thế nào? Thôi được…… Ngày ngày tôi đều không quản ngại khó khăn, thái độ hết sức chân thành nói với anh Tô Văn, “Hai người chúng ta thật sự không thể được.”

 

Nhưng cứ mỗi lần như vậy, anh Tô Văn đều lấy môi mình chăn miệng tôi, hôn tôi đến không còn chút sức lực phản kháng nào nữa, rồi lạnh lùng bỏ lại một câu, “Ồn quá.”

 

Ê này! Cũng hơi tục tĩu một chút! Là cái tên vô lại nào bày cái trò này vậy hả? (‘Lăng nào đó’ ngồi một bên vẽ vòng tròn: Hửm? Người ta chỉ nghĩ ra được cái này thôi à. Cậu ráng chịu đựng ráng chịu đựng đi mà. ‘Tiểu bạch thỏ’ nào đó: …….. Chết tiệt!)

 

Kết giao với anh Tô Văn cũng không đến mức khủng bố như tôi tưởng tượng. Thấy anh như vậy, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ nghĩ thông suốt, sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ nhận ra rằng, thứ trò chơi đồng tính luyến ái này không hề thú vị như anh đã từng nghĩ, mà những cô gái cùng tuổi lại có phần hợp với khẩu vị của anh hơn.

 

Cũng đúng thôi, con trai ôm vào thì cứng như đá, chẳng có một chút mềm dẻo nào. Cái đó mà so với con gái…….. Được rồi, tôi thừa nhận…… Mùi vị khóa môi với con trai cũng khá được. Nhưng chỉ khá được thôi! (‘Lăng nào đó’: thật là, thú nhận đi, cậu rung động rồi…..)

 

“Anh Tô Văn, bữa tối anh muốn ăn gì?” Tay tôi cầm quả trứng gà, đứng trước bếp nấu, quay người qua qua lại lại hỏi anh Tô Văn đang ngồi trên salon. Trên tay anh là một cuốn tiểu thuyết nguyên bản bằng tiếng Anh, không ngẩng đầu lên, đáp lời, “Mỳ sốt thịt.”

 

“Ờ…..” Tôi khẽ gật đầu, bỗng nhiên đen mặt phát giác….. Kiểu chung sống của tôi và anh Tô Văn cảm giác không khác gì một đôi vợ chồng già. Cuộc sống như vậy cũng không tệ….. Chí ít tôi còn biết anh Tô Văn mỗi ngày đều sống rất hạnh phúc, không tận lực giả bộ làm một anh trai hàng xóm điềm đạm trước mặt tôi. Đây là bản chất của anh. Kỳ thực gần đây tôi mới biết anh Tô Văn căn bản không có nhân cách thứ hai gì hết, bộ dạng ưu tú ngoan ngoãn hết thảy đều là ra vẻ gạt người! Bản tính thực sự mà anh luôn che giấu chính là lòng dạ đen tối! Lòng dạ đen tối lại thêm bá đạo…….. Nói dối cũng không thèm chớp mắt lấy một cái.

 

Bạn nói thử vì sao nhiều năm như vậy, tại sao tôi không hề nhìn thấy bộ mặt thật của anh? Nói không chừng nếu tôi biết từ trước, đã không chọc phải vị đại thần này rồi. Nhưng……. Cho dù tôi sớm biết tính cách anh Tô Văn thật ra vô cùng xấu xa, hay cả những khuyết điểm mà nhiều người khác không biết……. Trong lòng tôi, anh Tô Văn vẫn như cũ, không thể khiến bất kỳ ai chán ghét anh, ngừng chăm sóc anh.

 

Có lẽ chỉ khiếm khuyết mới có thể làm nên một con người hoàn mỹ. Nếu như dục vọng độc chiếm anh dành cho tôi có thể bớt đi một chút…… tôi còn cảm kích hơn ấy chứ! Vì lẽ ấy mà cả kỳ nghỉ đông tôi phải nằm dí ở trong nhà, không được phép ra ngoài chơi với đám Hạ Phi và Thi Thi, chỉ đành nằm bò trên salon buồn chán đổi kênh TV, sáng tối nấu cơm cho anh Tô Văn.

 

Sau mười lần từ chối đám Hạ Phi, rốt cuộc họ cũng cảm thấy có gì không ổn, bắt đầu tra hỏi tôi có phải ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi hay không. Tôi cũng không biết phải kể từ đâu, cho nên mỗi lần họ hỏi, tôi cũng chỉ có thể quanh co lòng vòng, đối phó nói lấy lệ. Ai mà ngờ….. Cuối cùng họ vẫn lo lắng, quyết tới nhà tôi săn hỏi một phen. Tôi báo cáo việc này cho anh Tô Văn, thấp thỏm đợi chờ câu trả lời của anh.

 

Thực ra đầu óc tôi cũng hỗn loạn không kém. Thi Thi chắc hẳn không còn giống như trong quá khứ, gặp tiếng sét ái tình với anh Tô Văn. Bởi hiện tại nàng đã có bạn trai………. Mà người nàng kết giao cùng tuyệt đối khiến tôi rớt vỡ cả kính mắt! Chính là tên du côn học cùng lớp tôi, Tề Tử Hi. Hai người họ đang ở trong tuần trăng mật, vì thế lúc này để Thi Thi đến nhà chúng tôi, nhân tiện giới thiệu nàng với anh Tô Văn….. Hẳn là sẽ không gây ra phản ứng hóa học nào không cần thiết.

 

“Do đó….. Để họ tới được không?” Tôi nịnh nọt đưa bát cháo sen cho anh Tô Văn, cũng bày ra một nụ cười rực rỡ.

 

“Người bạn đó của em…….. có phải là người lúc nào cũng dính lấy em không.” Anh Tô Văn ngẫm nghĩ một hồi lâu, hỏi tôi một câu như thế.

Tôi có chút không hài lòng nhíu mày, “Gì mà dính lấy em chứ. Bọn em là bạn từ thuở nhỏ, ai dính lấy ai còn chưa rõ đâu. Anh nói vậy Hạ Phi kiểu gì cũng nổi nóng với anh cho xem.”

 

“Biết rồi, OK, em cứ để họ tới. Anh cũng được dịp giải quyết bằng hết mấy con côn trùng nhỏ dãi vì em.”

 

“Anh Tô Văn! Thái độ anh như vậy là sao! Họ là bạn thân nhất của em!” Lần này tôi thực sự rất tức giận, dáng vẻ hiếm khi mạnh bạo giật lấy chiếc thìa trong tay anh Tô Văn, “Nếu anh khiếm nhã với họ, tức là khiếm nhã với em! Nếu anh ức hiếp họ, cũng tức là ức hiếp em!”

 

“Anh ức hiếp em còn ít sao?” Anh Tô Văn hờ hững đáp trả. Song, anh quả nhiên là thiên tài dỗ dành người khác, biết rõ nên nói cái gì, không nên nói cái gì, đến khi sức chịu đựng của một người đã đến cực hạn, anh nhanh chóng quay lại làm tôi nguôi giận, “Hiểu rồi, Tiểu Xương. Rót thêm cho anh một cốc trà sữa đi.”

 

“Ờ……” Tiểu Xương nào đó vì được ra lệnh mà nguyện ý phục tùng.

 

Không hiểu đến tột cùng anh Tô Văn có ý định gì, nội tâm tôi bồn chồn không thôi. Nhưng thinh thoảng Hạ Phi và Thi Thi lại gọi điện tấn công dồn dập, hại tôi suy nhược thần kinh, cuối cùng vẫn phải đồng ý để họ tới. Hẹn được một ngày, Hạ Phi và Thi Thi xách theo túi lớn túi nhỏ, bình bình lọ lọ tìm tới tận cửa, dường như muốn ở lại đây đánh chiến lâu dài. Tôi chặn ở cửa ra vào, mặt mũi tối sầm nhìn hai đứa bạn, “Hạ Phi ông muốn ở qua đêm thì còn được…. Tại sao đến Thi Thi cũng ngớ ngẩn theo hả? Cậu là con gái đấy! Chẳng lẽ mẹ cậu không lo lắng à?”

 

“Không lo.” Thi Thi chen tới đẩy tôi ra khỏi cửa, đổi sang dép đi trong nhà, “Mẹ tớ nghe thấy bảo là qua đêm ở nhà cậu, chẳng cần nghĩ ngợi gì, đồng ý luôn.”

 

“….. Bác gái quá tin tưởng tớ rồi.” Tôi đau đầu đưa tay che mắt, dẫn đám Hạ Phi vào trong nhà. Cũng đã gần một tháng không được gặp đám Hạ Phi, tuy tôi giả vờ như bất mãn, nhưng thực ra tôi rất vui vẻ. Trước đây do lâu quá không gặp họ cả người tôi khó chịu hết sức, hiện tại đã tốt hơn nhiều….. Có lẽ là bởi anh Tô Văn luôn ở bên tôi, khiến tôi không còn thời gian nào để nghĩ đến họ, cả ngày chỉ biết bận bịu nấu cơm cho anh Tô Văn,   thuyết phục anh Tô Văn chấm dứt ngay con đường đồng tính luyến ái đến mòn cả mồm, lại thêm phải bảo vệ trinh tiết của chính mình………

 

“Kỳ nghỉ của các cậu thế nào?” Tôi đưa cho họ mỗi người một cốc trà sữa, mắt không tự chủ được liếc về phía gian phòng của anh Tô Văn. Chỉ mong anh Tô Văn đại phát từ bi ngoan ngoãn ngồi lại phòng mình…… Dù có ra ngoài đối mặt với đám Hạ Phi, ngàn vạn lần đừng để lộ bản chất thật a a a! Đặc biệt là không được ăn mặc lôi thôi, đầu óc không minh mẫn ra ngoài đây chào hỏi đâu……..

 

“Cũng không tệ. Bọn này định rủ cậu đi chơi, nhưng lúc nào cậu cũng từ chối. Cuối cùng cũng chẳng đi được đâu.” Thi Thi thẳng thắn trách móc tôi. Hạ Phi liếc qua phòng khách, “Được đấy chứ, nhà này rộng hơn hẳn so với nhà cũ. Bảo sao ông lại không thích ở nhà làm trạch nam(1) chứ.”

 

“Haiz….. Một lời khó nói hết được.” Tôi nhấp môi chút trà sữa âm ấm, rảo bộ tới ban công, trưng ra bộ mặt buồn bã. Hòa cùng những bông tuyết rơi lác đác ngoài cửa sổ lẫn chiếc áo sơ mi mỏng manh nhè nhẹ trên người tôi, quả thật có gì đó tựa như vị anh hùng mạt lộ.

 

“Sao vậy?” Hạ Phi và Thi Thi vô cùng quan tâm hỏi thăm. Tôi than khổ đã đủ, vội vàng lắc đầu, “Không có gì, thực ra dạo này tớ cũng hơi mệt mỏi, trước đó còn cảm mạo nữa…. Không muốn ra ngoài.”

 

“Là vậy sao.” Dường như hai đứa chúng nó hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của tôi. Hạ Phi gõ gõ lên chiếc bình trà sữa bằng sứ, mắt nheo nheo, có chút xấu xa nói, “Tôi lại thấy, mới có mấy ngày không gặp, bộ dạng ông thay đổi rồi. Bắt đầu lên đường làm hiền thê lương mẫu rồi.”

 

“Cái gì…..” Lòng tôi cả kinh, nghĩ thầm trực giác cái tên Hạ Phi này không ngờ lại nhạy đến thế, chỉ thoáng nhìn cũng nhận ra tôi sắp bị cưỡng ép thành đầu bếp nữ luôn rồi. Tôi đành cuống quýt giải thích, “Tôi đây là đàn ông hẳn hoi, đâu thể làm hiền thê lương mẫu được!”

 

“Hắc hắc, nói thật, tớ cũng có cảm giác đấy.” Thi Thi ngồi bên còn lên tiếng phụ họa, đôi mắt cong cong chớp chớp. Ban đầu tôi còn lo sau khi nàng bị tôi cự tuyệt sẽ nảy sinh khoảng cách, nhưng hiển nhiên là tôi đã lo lắng thừa thãi. Bây giờ Thi Thi như cá gặp nước, chẳng kiêng kỵ gì mà trêu chọc tôi. Lúc này đây nàng còn nói như đinh đóng cột, “Thật lòng thì tớ luôn có cảm giác cậu rất là thụ nha.”

 

“Cậu….. cậu hủ rồi!” Tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn Thi Thi, người lui về sau mấy bước, như sợ bị lây nhiễm dịch bệnh gì, ngón tay run run chỉ vào nàng, “Tại sao lại thế? Tại sao mới có mấy ngày nghỉ không gặp cậu đã bị đầu độc đến như thế?”

 

“Là chị họ tớ đó…… Chị ấy trao đổi kinh nghiệm với tớ, sau đó tớ mới thấy rõ con đường BL quả thực là vương đạo! BG, GL, GB gì gì cũng không thể bằng!” Thi Thi một tay nắm chặt lại, bộ dạng vạn phần căm phẫn, như sắp vì nước mà hi sinh tới nơi rồi. Tôi tuyệt vọng lắc đầu, nội tâm thán thầm: lại thêm một cô gái tuyệt vời của thế kỷ 21 bị hủy hoại! Hỡi ôi đáng thương thay, khiến lòng người đau đớn không thôi!

 

Bởi có liên quan đến anh Tô Văn, mùa hè này tôi liền tìm hiểu không ít về đồng tính luyến ái, phần BL. Vì vậy cũng biết thì ra trên đời này có tồn tại một loài sinh vật tên là “hủ nữ”. Nhưng điều tôi không thể ngờ tới chính là “hủ nữ” trong truyền thuyết ấy lại ở ngay cạnh tôi! Tôi đưa ánh mắt cầu cứu về phía Hạ Phi. Cậu ta ấy vậy lại rất thờ ơ tiếp tục uống trà sữa, hoàn toàn không coi sự thay đổi của Thi Thi là chuyện coi trọng, đúng là không phải việc của mình, mình không quan tâm…..

 

Đáng tiếc Hạ Phi vui vẻ quá sớm. Cậu ta rồi cũng bị Thi Thi lôi vào, chỉ nghe Thi Thi coi như chỗ không người nói, “Thật lòng nha, tớ mới phát hiện… Hóa ra Hạ Phi không có được tiềm chất của một biệt nữu công(2)! Cậu với Hồng Xương hai thoát tuyến thụ(3) đứng cạnh nhau, thật là tuyệt phối!”

 

 

 

Note:

 

(1)trạch nam: chỉ những người chỉ thích ru rú ở trong nhà.

 

(2) biệt nữu công: là kiểu công tính tình kỳ quái, nói không là có, nói 1 là 2…

 

(3) thoát tuyến thụ: kiểu thụ có lối suy nghĩ và hành động vượt ngoài sức tưởng tượng của người thường.