Gia Hữu Chính Thái 66

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 66   —   Mở phiên tòa

Mạc Lâm đồng ý cho cô thời gian để suy nghĩ, Diệp Minh Hi bình thường trở lại, nhưng như vậy cũng không thể khiến Chung Mạn rảnh rang được bao nhiêu.

 

Ngày mai cô sẽ phải đứng sau hàng ghế ‘bị cáo’ ở tòa án, người bình thường không thể không hồi hộp.

 

Chung Mạn liên tục lên mạng sưu tầm tư liệu liên quan, cũng nhiều lần bàn bạc với luật sư Tạ do Mạc Lâm giới thiệu. Luật sư Tạ đề nghị Chung Mạn để Diệp Minh Hi liệt kê kỹ càng tỉ mỉ thời gian địa điểm phải chịu ngược đãi, gặp tình huống bất lợi có thể tố cáo đối phương không phù hợp làm người giám hộ. Nhưng Chung Mạn biết mỗi lần nghĩ đến vấn đề này là lại một lần đau xót, lần trước ở quê nhà Minh Hi chỉ nhớ thoáng qua chuyện xưa, sắc mặt đã tái nhợt vô cùng, ánh mắt đều lộ vẻ thống khổ, nếu giờ bảo nó nhớ lại, tự thuật cặn kẽ, căn bản không khác gì lăng trì nó, bởi vậy nếu không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, quân cờ này cô giữ được bao lâu thì giữ bấy lâu.

Đêm nay, Chung Mạn thực sự không thể ngủ được, cô dứt khoát đứng dậy lấy cho mình một cốc cà phê đậm đặc, bật máy tính tiếp tục lên mạng kiếm tài liệu.

 

Tiếng gõ bàn phím vang lên trong đêm khuya, vốn đã từ bỏ thói quen ngủ không yên giấc,  Diệp Minh Hi bất an bừng tỉnh. Mỗi khi Chung Mạn gõ bàn phím lúc nửa đêm nhất định là có chuyện không ổn, khiến cho tiếng động từ chiếc bàn phím còn nhiễu loạn giấc mơ của nó hơn tất cả các loại đồng hồ báo thức nào khác.

 

Nhớ lại Chung Mạn không ngừng thở ngắn than dài, Diệp Minh Hi lẳng lặng mở cửa phòng, lúc chóp mũi ngửi thấy hương cà phê phiêu tán trọn căn phòng, nó hiểu rõ chuyện này không hề đơn giản.

 

Chung Mạn rất thích ngủ, dù không mệt, nằm trên giường mười lăm phút là ngủ luôn được, cô cũng rất tự hào về điều này, vì vậy mấy loại cà phê chống buồn ngủ này dạo này cô không uống. Bây giờ cô không chỉ nửa đêm không ngủ, mà còn pha cả cà phê, lúc cô muốn cho nó chuyển trường cũng không được như thế này.

Nó lặng lẽ bước tới sau lưng cô, qua người cô nhìn thấy thông tin về tòa án trên màn hình máy tính, hơn nữa cô còn dùng từ khóa là ‘người giám hộ’ để tìm các trang web.

 

“Bác cả đã kiện rồi?”

 

Bỗng nhiên có tiếng nói xuất hiện hại Chung Mạn sợ đến nhảy dựng lên, vuốt vuốt quả tim đang kinh hoàng ngoảnh đầu lại, thấy người đứng sau lưng cô là Diệp Minh Hi, không khỏi trách cứ: “Em muốn dọa chết chị đấy à!”

 

Diệp Minh Hi không trả lời cô, mà hỏi lại: “Bác cả kiện rồi?”

 

Chung Mạn thấy không thể giấu giếm thêm nữa, liền gật gật đầu, nói: “Em đừng lo, chị và luật sự Tạ đã quyết rồi, sẽ kéo dài vụ kiện này tới khi em trưởng thành, không có chuyện gì đâu.”

 

“Em có thể xem qua mấy tài liệu liên quan được không?”

 

Chung Mạn đưa tập tư liệu nặng trịch cô tự thu thập cho Diệp Minh Hi, trong đó ngoài trát hầu tòa của tòa án, còn cả những bản in mà cô thấy hữu ích.

 

Diệp Minh Hi không nói lời nào ngồi lên salon miệt mài đọc, Chung Mạn có chút lo lắng nhìn nó mấy lần, cũng không thấy có gì bất thường, liền an tâm quay lại tra tư liệu.

 

Khi nắng mai lấp ló, Diệp Minh Hi rốt cuộc cũng đã đọc xong hết, nó để tập tài liệu xuống, tự mình vào phòng bếp nấu bữa sáng, không hề nói gì với Chung Mạn, bởi cô đã gục ngủ trên bàn máy tính rồi.

 

Sau khi chuẩn bị bữa sáng đầy đủ nó đi đánh thức Chung Mạn, lúc hai người ăn cơm cũng không nói chuyện, mãi đến khi đồng hồ điểm tám giờ, chỉ còn cách yêu cầu của tòa án một tiếng, Chung Mạn ngồi dậy sắp xếp hành lý, còn Diệp Minh Hi thì lấy di động và ví tiền, đứng trước cửa chính nói với Chung Mạn: “Em cũng đi cùng.”

 

Diệp Minh Hi của khi ấy như hoàn toàn lột xác khỏi vẻ non nớt xưa cũ, khuôn mặt không có nửa phần thơ ngây, nhanh chóng hóa thành người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.

 

Chung Mạn bỗng chốc không thể quen được với bộ dạng nghiêm túc đứng đắn của nó, chớp chớp mắt liên tục ngắm nghía, Diệp Minh Hi cũng chẳng buồn che dấu tư thái ‘nam tính’ của mình. Đúng vậy, trải qua chuyện lần trước, nó hiểu mình không thể giả bộ là trẻ con, tuy như vậy có thể có được lòng thương hại của Chung Mạn, nhưng lại mất đi tư cách che gió che mưa thay cô, không chiếm được lòng tín nhiệm cũng như tình yêu của cô.

 

“Đi thôi.” Nó mở cửa, đi ra ngoài trước. Chung Mạn vốn còn muốn hỏi nó tại sao lại không đi học, nhưng thấy thái độ nó thế này biết có hỏi cũng vô ích, cũng chẳng hỏi nữa.

 

Hôm nay Chung Mạn cố ý xin nghỉ việc, Mạc Lâm định dành hai tiếng đưa cô đi, nhưng bị cô từ chối. Cô biết bây giờ công ty đang có một cuộc hội nghị quan trọng, không nhất thiết lại bắt Mạc Lâm nghỉ việc đi làm tài xế cho cô.

 

Xuống đến dưới lầu, có một người đang đợi cô, đó chỉ có thể là luật sư Tạ.

 

“Cô Chung, tôi thuận đường tới đón cô.”

 

Chung Mạn vừa mừng mà lại vừa lo, với luật sư Tạ mà nói vụ kiện của cô quá nhỏ, không cần phải lấy lòng một khách hàng bé tí như cô, quả nhiên lên xe chưa được bao lâu liền nhận được điện thoại của Mạc Lâm:

 

“Luật sư Tạ đã tới chưa?”

 

“Em biết ngay là anh lại làm phiền luật sư Tạ mà.” Khóe môi Chung Mạn lóe lên ý cười.

 

“Có người đi cùng vẫn hơn.”

 

“Minh Hi đi theo giúp em mà.” Chung Mạn quay đầu lại nhìn Minh Hi, nó đang hỏi những vấn đề xoay quanh vụ kiện, nhưng vẫn để ý thấy ánh mắt của cô, mỉm cười với cô.

 

“Cậu bé biết rồi?” Chung Mạn không thể trông thấy Mạc Lâm nhíu mày, anh chưa bao giờ muốn Diệp Minh Hi tham gia vào việc này. Ngay cả sự hiện hữu của anh Diệp Minh Hi còn bất mãn, phá rối đủ kiểu như thế, hiện tại đối với sự uy hiếp vô cùng lớn từ anh, không biết Diệp Minh Hi sẽ làm ra chuyện gì.

 

“Ừm, dù sao thì việc này cũng liên quan đến nó, có giấu cũng chẳng được bao lâu.” Chung Mạn tuyệt nhiên không biết được lo nghĩ của Mạc Lâm, không biết được anh đang tính toán chuyện gì.

 

Ba người đến tòa án, luật sư Tạ thông thuộc lối đi dẫn họ vào trong, là một gian phòng bình thường cùng mấy chiếc bàn lớn, bên trái là người kiện, bên phải là bị cáo, ở giữa là quan tòa và luật sư.

 

Hiện thực khác xa so với tưởng tượng của Chung Mạn, có lẽ là lúc còn bé xem quá nhiều phim Hồng Kông, Chung Mạn vẫn luôn cho rằng toà án phải có bức tường màu gỗ, thêm cả song sắt đen kịt giam giữ bị cáo, luật sư ai nấy đều đội tóc giả màu trắng, mặc áo bào đen…… Ừm, hiện thực đã chứng minh phim Hồng Kông rõ là hại người xem ngộ nhận mà.

 

Bởi hoàn cảnh thực tế chênh lệch quá lớn, Chung Mạn đã bớt căng thẳng không ít, hơn nữa luật sư Tạ có vẻ rất đáng tin cậy, lúc quan tòa đi ra còn cùng ông chào hỏi mấy câu, Chung Mạn lập tức cảm thấy án kiện này vẫn còn hi vọng.

 

Ngày thứ nhất phiên tòa không hề khiến Chung Mạn phải bồn chồn, quan tòa hỏi cô có nhận tội hay không, cô nói cô không nhận, sau đó hết thảy đều là luật sư Tạ nói thay, tranh luận kịch liệt với luật sư của Diệp Sùng Đức một phen, luật sư Tạ trình lên một xấp tư liệu làm bằng chứng, quan tòa thấy xấp tư liệu đó khá dày, tuyên bố cần phải nghiên cứu một thời gian, sẽ tái thẩm sau.

 

Đây hẳn nhiên là tin tốt cho Chung Mạn, chiến thuật kéo dài thời gian đã có tác dụng!

 

Đang định rời đi, Diệp Minh Hi nói với Chung Mạn “Em cần nói chuyện với bác cả một lúc” rồi tới gần Diệp Sùng Đức, Chung Mạn muốn ngăn nhưng không kịp, cũng không thể qua đó, đành phải trông theo cuộc trò chuyện của hai người từ xa.

 

“Diệp Sùng Đức, ông muốn gì thì nói thẳng ra, giờ tôi sẽ ký tên luôn, về sau ông đừng có đến đây quấy rầy nữa.”

 

Diệp Minh Hi trầm tư cả đêm qua, cảm giác như hướng suy nghĩ của mình đã lầm rồi. Nó không muốn về lại nhà của Diệp Sùng Đức, Diệp Sùng Đức cũng chưa hẳn đã muốn nó quay về thật, hẳn là ông ta biết nó còn thứ gì đó, mới muốn tranh giành bức ép Mạn Mạn. Chỉ cần thứ đó tới tay, mình cũng chỉ là đồ bỏ đi, Diệp Sùng Đức ném còn không kịp, tuyệt đối sẽ không cướp đoạt.

 

Bởi vậy, chỉ cần nó đưa cho Diệp Sùng Đức thứ đó, Chung Mạn sẽ không phải phiền muộn nữa.

 

Vấn đề bây giờ là, nó căn bản không biết thứ Diệp Sùng Đức muốn là gì, song chỉ cần có thể ở bên Chung Mạn, là gì nó cũng không quan tâm.

 

“Minh Hi, sao cháu lại nói vậy, bác cả thật sự hi vọng cháu sẽ trở về mà.” Diệp Sùng Đức ngữ điệu chân thành nói.

 

“Ông nghĩ là tôi tin ông sao?” Diệp Minh Hi hừ một tiếng, “Nếu ông không nói ngay, tôi sẽ về luôn, ông có đánh đập thế nào bỏ đói thế nào, tôi cũng thà quyên góp vào hội từ thiện chứ sẽ không ký tên cho ông.”

 

Thấy ánh mắt Diệp Minh Hi đầy vẻ hung hãn, Diệp Sùng Đức có chút do dự, Diệp Minh Hi thấy vậy lại hừ một tiếng quay người vội vã bỏ đi, Diệp Sùng Đức đứng sau lưng nói với theo: “Mày phải biết là thằng họ Chung kia còn đang bị giam lại trong đồn cảnh sát, tao muốn uy hiếp đứa con gái kia cũng chẳng khó gì……”

 

“Tôi nhớ Diệp Linh và Diệp Triết hình như còn đang đi học, ở trường đó tôi quen rất nhiều người…..” Nhắc đến con gái của Diệp Sùng Đức, quả nhiên sắc mặt ông ta liền thay đổi, lúc này Diệp Minh Hi mới lạnh lùng nói: “Đừng có làm liên lụy đến người khác, tôi không động vào ông không có nghĩa là tôi không thể động vào ông.”

 

Diệp Minh Hi thực ra là đang bị Diệp Sùng Đức đe dọa, nó chỉ quen hai người có thế lực, khả năng của Tần Tâm Lan không với tới đó, Trương Dũng còn đang lo liệu chuyện Chung Minh, không thể ra tay giúp đỡ.

 

Nuôi nấng Diệp Minh Hi không phải là mục đích của Diệp Sùng Đức, này đây nó đã nguyện ý phối hợp trực tiếp với mình, ông ta liền nói với Diệp Minh Hi:

 

“Mày không muốn về cũng được, nhưng không thể ở lại X, tao sẽ đưa mày đi nước ngoài học ở trưởng tư thục, xem như là thay mặt cha mẹ mày gửi mày sang.”

 

“Đưa tôi ra nước ngoài?” Diệp Minh Hi nhất thời không thể hiểu nổi ý đồ của Diệp Sùng Đức, nhưng có thể khẳng định chắc chắn ông ta không hề có lòng tốt như thế. “Tôi không đi, ông muốn gì thì nói hẳn ra, đừng quanh co nữa.”

 

“Nếu không phải cha mẹ mày đặt ra điều kiện đó, tao còn phải phiền phức thế này sao?” Diệp Sùng Đức thấy không nhanh gọn được, cũng nói toạc ra. “Hai đứa nó chuẩn bị cho mày cái gì mà quỹ giáo dục, quy định là phải có trường học ở nước ngoài trong danh sách, phải có giấy báo nhập học, người giám hộ cũng phải tham dự hoạt động của trường học bao nhiêu lần thì mới được lĩnh tiền, chứ mày nghĩ tao có thời gian đi dẫn mày về chắc?”

 

Diệp Sùng Đức nói đúng, đến năm Diệp Minh Hi hai mươi tư tuổi số tiền còn lại trong quỹ sẽ được quyên cho hội từ thiện, đây cũng vì không muốn Diệp Minh Hi dựa dẫm vào cha mẹ , bởi vậy trước đó Diệp Sùng Đức phải nhanh nhanh vét hết số tiền. Ông ta định sau khi dẫn Diệp Minh Hi về thì quăng luôn ra nước ngoài, học phí lẫn phí chăm sóc trong quỹ đều an an ổn ổn nằm trong túi mình, còn yêu cầu tham gia hội họp ở trường học thì coi như tiện đường ngồi mười phút đồng hồ đưa vợ con đi du ngoạn ngắm cảnh, đương nhiên là tiền đi du lịch được thanh toán bằng tiền quỹ rồi.

 

Diệp Minh Hi không ngờ cha mẹ nó tới lúc chết vẫn còn lo lắng cho nó đến vậy, trong chốc lát không thốt nên lời, một hồi lâu sau mới nói: “Tôi không ra nước ngoài, ông gọi luật sư nói liên lạc với tôi, để xem có thể rút hết tiền trong quỹ không.” Luật sư mà cha mẹ ủy thác năm đó bị Diệp Sùng Đức mua chuộc, quỹ này có lẽ không phải do tên luật sư kia quản lý, cho nên bọn chúng mới không có cách nào.

 

Lời nói quá thẳng thắn của Diệp Minh Hi làm cho Diệp Sùng Đức sững sờ, “Được.”

 

“Chuyện giải quyết xong, ông cũng mau chóng rút đơn kiện, thả cả Chung Minh nữa.”

 

“Đó là chuyện đương nhiên.” Muốn hại người thì cũng cần có tiền, Diệp Sùng Đức không có việc gì sẽ không đốt tiền thế này.

 

Nhận thấy Chung Mạn cứ nhìn sang bên đây mãi, Diệp Minh Hi biết là cô đang lo lắng, cười cười với cô, vứt lại một câu cho Diệp Sùng Đức “Cứ vậy đi” liền trở về bên Chung Mạn.

 

“Không sao chứ?” Chung Mạn thấp giọng hỏi nó, “Chúng ta có luật sư Tạ ở đây, nếu ông ta dám làm gì xằng bậy thì mình kiện luôn ông ta.”

 

“Đừng lo, em không sao cả.” Diệp Minh Hi thấy Chung Mạn còn chưa yên tâm, đưa tay vò rối tóc cô, cô liền khẽ giọng kêu: “Mấy người toàn vậy à!”

 

Bắt gặp vẻ mặt giả bộ tủi thân của Chung Mạn, nó lại duỗi nanh vuốt ra, Chung Mạn lui về sau hai bước che chắn đỉnh đầu của mình, phòng trường hợp nó lại làm càn.

 

Đã khiến cô quên đi mấy chuyện buồn phiền kia, Diệp Minh Hi cũng không muốn trêu chọc cô nữa, cười với cô nói:

 

“Chúng ta về nhà thôi!”