Trọng Sinh Chi Nịch Ái 26

by radi3107

boy-kiss-love-Favim.com-263669

 

 

Chương 26   —   Biến thái

Trời sinh ta tài tất hữu dụng(1), với tính cách của tôi, nếu là thời kì chiến tranh loạn lạc, có lẽ sẽ là một nhân tài Hán gian! Tôi thở ra một hơi dài, kể toàn bộ một lượt chuyện xuyên không từ tương lai về của tôi cho anh Tô Văn nghe. Đến khi tôi kể xong, sủi cảo cũng nguội rồi, chiếc dĩa sắt cũng đã bị nhiệt độ cơ thể của tôi hâm nóng hầm hập.

 

Sau khi giải thích tất cả, tôi có cảm giác như đã gỡ bỏ mọi trách nhiệm nặng nề, xụi lơ trên sàn nhà. Sắc mặt anh Tô Văn phân vân do dự, dường như đang suy nghĩ điều gì, một lúc lâu sau mới đỡ tôi đứng lên. Tôi có chút mất tự nhiên bò lên từ mặt đất, sờ vào cái bụng đang rên rỉ, lúc định cầm cái dĩa chọc vào miếng bánh sủi cảo, lại bị anh Tô Văn ép buộc nâng cằm lên, nhìn thẳng vào mắt anh Tô Văn.

 

Tôi kinh ngạc mở to mắt, trong lòng là trăm nghìn vạn mối, lại nghĩ: Không phải anh Tô Văn tưởng mình là ma quỷ gì đấy định thủ tiêu tại chỗ chứ hả. Bèn vội vã nịnh nọt trưng ra nụ cười tươi rói, “Anh…. Dù có thế nào, em cũng không phải là Tiểu Xương giả danh đâu.”

 

Nhưng anh Tô Văn không trả lời, anh chỉ thờ ơ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tựa như có thể từ nơi ấy thấu rõ được tâm hồn tôi. Tôi nghĩ anh Tô Văn chắc chắn đang dùng thuật thôi miên, đôi mắt anh như dòng nước xoáy, cuốn phăng lý trí của tôi.

 

“Tiểu Xương. Em quan tâm đến anh, đều là tự nguyện, phải không?” Mỗi câu mỗi chữ anh hỏi, đều được nói rất chậm, dường như chỉ sợ nói nhanh thì tôi sẽ không hiểu. Tôi mím môi, không hiểu vì sao anh Tô Văn lại nhắc đến chuyện này. “Đương nhiên là vậy rồi. Thực ra, em cũng chưa làm được gì, khụ, còn như nấu cơm gì gì đấy, đều là chuyện nên làm…..”

 

“Anh nghĩ, em vẫn còn chơi trò nói dối với anh đấy.” Anh Tô Văn híp híp mắt. Tôi đột nhiên cảm thấy người trước mặt càng ngày càng giống một tên cáo già thành tinh biến hóa khôn lường, “Bỗng dưng ra vẻ ngoan ngoãn đối tốt với anh, thái độ quay ngoắt 180 độ. Em muốn anh phải dựa dẫm vào em, sau đó mới tàn nhẫn vứt bỏ anh phải không?”

 

“Sao, sao có thể?!” Như bị hoảng sợ, cả người tôi run rẩy mãnh liệt, có chút đau lòng nhìn anh Tô Văn, “Em là loại người này sao? Thì ra trong mắt anh, luôn xem em là một đứa như vậy……”

 

“Anh chỉ không muốn……” Anh Tô Văn buông rũ tầm mắt, “Anh không muốn mình lại bị lừa gạt.”

 

“Anh? Anh từng bị lừa gạt? Ai lại cả gan như vậy?! Để em đi dạy cho cô ta một trận!” Tôi gào rõ to, rồi lại ỉu xìu, “Nhưng mà đánh con gái thì không được cho lắm…..”

 

“Đã là chuyện chục năm trước rồi. Không cần em phải trả thù cho anh.”

 

“Hả? Oh……” Tôi ngẩn người, thoáng nhìn sắc mặt anh Tô Văn. Anh rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này, tôi cũng đành biết điều ngậm miệng lại.

 

“Thực sự……. Tiểu Xương em cũng thật ngốc. Chỉ vì anh của ‘tương lai’ đối xử tốt với em, nên em mới đối tốt với anh của ‘hiện tại’ đúng không? Biết đâu em lại chính là ‘tương lai’, chỉ vì phát sốt, nên mới xuất hiện ảo tưởng.” Anh Tô Văn hí mắt, tâm trạng anh dường như rất tốt, dù tôi có trả lời câu hỏi này hay không cũng không quan trọng. Nhưng tôi vẫn vẽ rắn thêm chân mà dứt khoát phủ định, “Không hề có khả năng. Vả lại….. Ngày trước suy nghĩ của em đã quá trớn rồi, chúng ta là người một nhà, việc gì phải coi nhau như kẻ thù.”

 

“Vậy em sẽ tiếp tục như vậy chứ?”

 

“….. Tiếp tục cái gì cơ?” Tôi ngơ ngác gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh Tô Văn.

 

“Là thế này. Em vẫn sẽ đối tốt với anh, nấu cơm cho anh, không được phép nói dối anh…. Luôn luôn ở bên anh?”

 

Câu, câu này tại sao lại y hệt như kiểu mấy cặp cô dâu chú rể nói ‘con đồng ý’ với mấy vị cha sứ ngoan đạo trước giáo đường thần thánh vậy?

 

“Em, cái này…….. Nghiêm túc vậy để mà làm gì?” Tôi bối rối ngoảnh mặt đi, gục xuống nhìn sàn nhà.

 

“Chỉ là để xác nhận vật sở hữu thôi mà.” Anh Tô Văn nhún vai, nói thản nhiên như không.

 

“Vật sở hữu?!” Tôi tưởng tai mình lại nghe nhầm, liền gấp gáp oanh tạc tứ phía, tìm ‘vật sở hữu’ mà anh Tô Văn nói. Đến khi tìm hơn nửa ngày cũng chẳng thấy thứ gì kỳ quái, tôi rốt cuộc mới vỡ lẽ, vật sở hữu theo lời anh Tô Văn, chính là tôi. “Đùa cái gì vậy, em đâu phải đồ vật!”

 

“Ừm. Quả thực em không phải là đồ vật gì cả(2).” Không ngờ anh Tô Văn vẫn còn có tâm trạng chơi chữ với tôi. Tôi chỉ thấy đầu óc mình hoàn toàn rối loạn, không hiểu đến tột cùng mục đích của anh Tô Văn là gì, chỉ có thể ra sức cảnh giác mở to hai mắt, chòng chọc nhìn nhất cử nhất động của anh Tô Văn.

 

“Không nên nhìn anh bằng vẻ mặt tiểu bạch thỏ(3) ấy.” Một giây trước anh Tô Văn còn đang khoác tay lên vai tôi, một giây sau đã đặt ở cằm tôi, cằm bị bắt phải nâng lên, kéo đến gần anh Tô Văn, “Nếu không anh sẽ nhịn không nổi….. mà ức hiếp em mất.”

 

Đang, đang nói cái gì vậy a?! Bởi kích thích vượt quá giới hạn cho phép của bộ não, đầu óc tôi bắt đầu nổi loạn, ngay chính thời khắc quyết định này, đầu chẳng hề mảy may nghĩ đến vùng vẫy, mà là…… môi anh Tô Văn thực sự quá gợi cảm.

 

Mẹ ơi, oan hồn thiếu nữ ngớ ngẩn nào ám tôi vậy hả? Tại sao tôi có thể có ý nghĩ đó? Lại ngay lúc này nữa…… Nụ hôn đầu đời tôi giữ gìn hơn mười năm kiếp này thế là hết rồi!

 

Nghiêm túc mà nói, đây không phải là nụ hôn đầu của tôi, thực ra tôi đã từng hôn con gái rồi. Về nụ hôn đầu, tôi gần như chẳng nhớ gì nữa, khi ấy tôi vẫn còn rất trong sáng. Thật đấy, còn trong sáng hơn bây giờ nữa. Hôn nhau cũng chỉ như chuồn chuồn lướt nước, môi hai người chạm nhau trên không trung mà thôi. Dù gì cũng phải nói, cảm giác hôn môi thật sự rất tuyệt, với điều kiện cơ bản là đối tượng của bạn không ăn mấy thứ hành tỏi trước đó. Tôi vẫn cho rằng, môi con gái mềm hơn môi con trai rất nhiều, nhưng sự thật đã chứng minh….. Môi anh Tô Văn còn mềm mại hơn cả môi con gái!

 

À, bạn hỏi tôi vì sao lại có thời gian nghĩ đến mấy thứ này ấy hả? Không phải đã nói từ trước là đầu óc tôi bấn loạn luôn rồi sao…….

 

“Uh….” Thanh âm nghịch tai thoát khỏi miệng tôi. Anh Tô Văn thừa dịp này len vào, trước đó đầu lưỡi anh cứ nhất nhất phác họa hình dáng môi và răng tôi, song hiện tại còn táo tợn vói vào trong. Kể thêm trí nhớ từ kiếp trước, tôi hẳn phải hơn anh bốn tuổi, nhưng vì cái quái gì mà kỹ thuật của anh lại tốt thế chứ? Tôi bị đè vào tường, hai đầu gối cong cong, thở hồn hà hổn hển như cá rời nước, tay anh Tô Văn đỡ lấy toàn bộ cơ thể tôi.

 

Nếu anh thả tay ra, không cần phải nghi ngờ, giây tiếp theo tôi sẽ vô lực ngã khụy xuống đất. Đại não không khác gì một cái nồi hồ dính đặc quánh, quấy thế nào cũng không tan, giống như tôi nắm lấy tay áo anh Tô Văn. Tôi biết rõ chuyện hai đứa bọn tôi đang làm chắc chắn là tội lỗi, nhưng lại không có sức lực để đẩy anh Tô Văn ra. Cuối cùng anh Tô Văn cắn cắn môi tôi, kết thúc nụ hôn này. Tôi té xuống đất miệng há to hít lấy không khí. Cả phòng bếp chỉ còn lại tiếng thở nặng nề hòa lẫn âm thanh tích tắc tích tắc của đồng hồ treo tường.

 

Tôi đờ người sờ lên môi mình, hơi sưng, hơi ngứa, nơi anh Tô Văn cắn vào như một dấu vết khó phai nhòa. Tôi ngây người ngồi tại chỗ, lòng lại nghĩ: thì ra hôn con trai là thế này…… Chẳng trách thế giới này có lắm người đồng tính như vậy. Khoái cảm từ nụ hôn ấy, so với bất kỳ cô gái nào khác, còn hơn gấp nhiều lần.

 

“Tiểu Xương, sau này em là của anh. Phải nhớ kỹ điều đó. Nếu như em lại đi khiêu khích người khác…… Đừng có kêu là anh chưa nhắc.” Mặc dù vừa mới vận động thiếu dưỡng khí lâu đến như thế, lúc nói chuyện anh Tô Văn không dừng lại một lần nào, vẫn bình thản trước sau như một.

 

“Anh hai! Anh điên rồi!” Tôi giận dữ bò dậy, mắt như ứ máu, “Em là Hồng Xương! Em là em trai của anh! Dù không phải ruột thịt thì tốt xấu gì cũng là em trai anh đấy!”

 

“Anh biết chứ.” Anh Tô Văn mặt không biểu tình gật gật đầu, “Chuyện này không cần em phải nhắc anh.”

 

Anh Tô Văn điềm tĩnh trước mắt này, có phải là người ban nãy kẹp tôi vào tường hôn lưỡi không? Chắc là nhầm lẫn gì rồi! Lẽ nào đầu óc tôi thực sự bấn loạn lẫn mất trí rồi? Bằng không thì sao có thể đây? Anh Tô Văn sao có thể……

 

“Là em trai cũng vậy. Em đã chọc vào anh, thì đừng mong chạy thoát.” Anh Tô Văn nheo nheo mắt, nhìn tôi như nhìn một con mồi sa lưới, “Nếu như ngay từ đầu em không đối tốt với anh, có lẽ anh cũng sẽ không lưu luyến tình cảm này. Em là người bắt đầu, đương nhiên cũng phải do em kết thúc.”

 

Tình cảm này là tôi tự làm tự chịu, gieo gió gặp bão sao? Tôi bỗng nhớ tới lời Hạ Phi từng nói, ‘khi ông chỉ cho nó bánh mì, nó sẽ thỏa mãn với hiện tại. Nhưng một khi ông đút nó ăn bánh ngọt, nó sẽ không chịu ăn bánh mì nữa. Hồng Xương, ông cho người khác quá nhiều, vì vậy họ sẽ không thể tự kiềm chế nổi mà càng thêm đòi hỏi…….’

 

Chẳng lẽ anh Tô Văn biến thành thế này cũng là lỗi của tôi? Thực vậy, chiếu theo vết tích lịch sử, anh Tô Văn chưa từng có bất kỳ biểu hiện nào vượt quá bổn phận, thế nhưng hiện tại……..

 

Có phải vì tôi thay đổi nên đã hại anh Tô Văn? Anh rõ ràng đâu có thích con trai, không lẽ nào lại vì mấy lần tôi làm cơm cho anh, tâm sự với anh, khiến anh thích tôi? Sao, sao mà vậy được?!

 

“Anh Tô Văn, nhất định là tối hôm qua anh ngủ không đủ giấc, giờ còn mơ màng lắm.” Tôi lúng túng cười cười, cố gắng vì anh Tô Văn mà kiếm lối thoát, “Em là nam, anh cũng là nam….. Về sau mỗi người đều phải thành gia lập nghiệp lấy vợ sinh con. Em làm sao có thể trở thành vật sở hữu của anh được? Nếu chú Tô và mẹ em nghe được lời này, kiểu gì cũng hù chết hai người họ.”

 

Rơi vào đường cùng, tôi đành chuyển sang chú Tô và mẹ tôi, định lấy họ ra trấn áp anh Tô Văn. Nhưng anh Tô Văn chỉ thoáng nhíu mày, hết sức gia trưởng nói một câu, “Việc này anh sẽ lo liệu.”

 

Lo liệu?! Anh thực sự định nói chuyện này với mẹ em?! Anh Tô Văn, anh điên rồi! Có điên thật thì cũng đừng lôi em nhảy lầu cùng chứ. Tôi cả kinh gắng sức lắc đầu, “Anh lo liệu thế nào? Lẽ nào anh muốn nói chuyện với họ?”

 

“Họ có thể chấp nhận thì tốt. Không thể chấp nhận…. Chúng ta chuyển ra ngoài ở.” Anh Tô Văn điềm nhiên nói, câu tiếp theo của anh còn khiến cái mặt tôi hóa thành 囧, “Anh nuôi em.”

 

Anh…. nuôi…. em?!

 

“Em không cần người khác nuôi!” Tôi rít qua kẽ răng, “Cảm ơn anh Tô Văn đã cất nhắc. Nhưng em không cần!”

 

“Ha ha. Nét mặt tức giận của em cũng thật đáng yêu.” Hình tượng anh Tô Văn trong tưởng tượng của tôi, chính giây phút đó, đã sụp đổ hoàn toàn! Giọng điệu của anh quả thực còn khiến người ta tức lộn ruột hơn mấy ông chú quái đản! Một đứa con trai lớn tướng, lại suốt ngày kêu đáng yêu, bạn bảo tôi làm sao chịu thấu?!

 

“….. Em không phải gay.” Đến cùng không còn cách nào khác, tôi mới thốt ra khỏi miệng. Lúc trước không nói là vì sợ tổn thương lòng tự trọng của anh Tô Văn. Tuy tôi không bài xích người đồng tính, nhưng luôn cảm thấy đám người ấy, rất bệnh hoạn. Vừa nghĩ tới đồng tính là liên tưởng ngay đến kiểu trưng diện trang điểm lộng lẫy của mấy ông vai u thịt bắp. Đừng hỏi tôi vì sao, nhưng mấy bác vạm vỡ này chính là hình ảnh tiêu biểu về đồng tính luyến ái trong suy nghĩ của tôi. Khoảng thời gian ấy, bị gọi là đồng tính, gần như có ý nhục mạ nhau.

 

Ngay sau đó tôi thấp thỏm không yên dịch dịch người, nhìn về phía anh Tô Văn, lặp lại một lần nữa, “Em không phải gay. Cho nên không thể ở bên anh được. Sau này cũng mong anh Tô Văn đừng làm những…. thứ biến thái này nữa.” Dứt lời, mặt tôi đỏ hết cả lên.

 

“Chuyện đồng tính….. Anh sẽ nỗ lực thay đổi quan điểm của em.” Đáp án của anh Tô Văn hại tôi rớt quai hàm. Câu, câu trả lời này của anh rõ là râu ông nọ cắm cằm bà kia mà! Anh Tô Văn ôm trọn bờ vai tôi, mặc kệ nét mặt quá đỗi ngạc nhiên của tôi, “Được rồi, hôm nay chúng ta nói lâu quá rồi. Đến lúc nấu bữa tối rồi.”

 

“Bữa, bữa tối?” Cái lúc này ai mà nghĩ đến chuyện bữa tối chứ! Anh Tô Văn anh có phải là người trái đất không đấy? Tôi kinh ngạc há hốc mồm, cuối cùng vẫn là cúi gằm mặt, lê bước vào bếp……..

 

 

 

Note:

 

(1) Trời sinh ta tài tất hữu dụng: trích từ bài thơ “Tương tiến tửu” của nhà thơ Lý Bạch.

 

(2) Đồ vật trong tiếng Trung là ‘东西’ – từ này còn có nghĩa là trẻ con, bé con….. —> anh bảo em chẳng còn bé bỏng gì nữa =))))))

 

(3) Tiểu bạch thỏ – bé thỏ trắng : chỉ người ngốc nghếch, ngây thơ, dễ thương.