Gia Hữu Chính Thái 65

by radi3107

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 65   —   Đối thoại

 

Vẫn là cuộc đối thoại nghiêm túc giáp mặt nhau trên ghế salon, trước mắt không còn là đứa trẻ khóc lóc cầu xin đừng bỏ rơi, mà là ánh mắt kiên định của người đàn ông cao lớn.

 

Trước đây, khi ngồi cô còn có thể nhìn xuống nó, hiện tại đổi thành nó nhìn xuống cô.

 

Chỉ mới được một năm…… Chung Mạn không khỏi xúc động từ tận đáy lòng.

 

Nhìn ngắm tư thái quật cường của Diệp Minh Hi, cô phải nói thế nào mới không tổn thương nó đây, mà lại có thể loại bỏ đi suy nghĩ trong nó? Sắp xếp lại từ ngữ, cô chậm rãi nói: “Minh Hi, chị đã tìm hiểu rồi, thiếu niên đến tuổi dậy thì đều ái mộ mẹ mình, đây là chuyện rất bình thường, mà thứ tình cảm này cuối cùng cũng sẽ chuyển sang người phụ nữ khác, cho nên hiện tại mấy ý nghĩ của em về chị, chưa chắc đã là thật.”

 

“Mạn Mạn, em hiểu rõ mình muốn gì mà.” Trải qua vô số lần có được rồi mất đi, suy nghĩ của Diệp Minh Hi đã trưởng thành trước tuổi, thậm chí còn thấu rõ mong muốn của mình hơn nhiều người lớn.

 

“Ai cũng nghĩ vậy, nhưng sau khi sự việc qua đi, nhìn lại quá khứ, lại nhận ra sự cố chấp của hiện tại thực ra có cũng được mà không có cũng không sao, có khi còn là một trò cười.” Cảm giác này Chung Mạn rất hiểu, lúc trước chưa đặt chân vào xã hội hùng tâm tráng chí cô có thừa, mai sau trong chính cái xã hội đó mới phát hiện cái gọi là hùng tâm tráng chí cũng chỉ là mơ tưởng khờ khạo của thời niên thiếu ngốc nghếch mà thôi.

 

“Vì sao chị bằng lòng tin tưởng Mạc Lâm, mà lại không chịu tin em nghiêm túc?!” Bị Chung Mạn chối bỏ tình cảm chân thật của mình, Diệp Minh Hi có chút tức giận. “Chẳng lẽ chỉ vì em sinh ra muộn vài năm sao?”

 

“Đương nhiên tuổi là một nguyên nhân. Tuổi của Mạc Lâm cũng gần như gấp đôi tuổi em, trước khi quyết định điều gì nhất định đã cân nhắc tường tận.” Chung Mạn nhíu mày, ngẫm nghĩ làm thế nào để giải thích được sự khác biệt. “Biết vì sao pháp luật phải giới hạn tới tuổi nào mới là người trưởng thành không? Bởi vì trẻ con thiếu kinh nghiệm, làm việc gì cũng thường xuyên không để ý tới hậu quả, nhưng cùng với đời kinh nghiệm cũng tăng lên, mọi người trước khi phải làm gì đều phải suy nghĩ kỹ càng, khả năng sai lầm không cao, cho dù có sai, họ cũng suy tính hậu quả cặn kẽ.”

 

“Nói cho cùng, chỉ vì tuổi em còn nhỏ, cho nên ngay cả tình cảm của em cũng không đáng tin sao?”

 

“Ý chị không phải vậy.” Chung Mạn hơi uể oải, dường như câu nói nào cũng bị Diệp Minh Hi bóp méo. “Có thể bây giờ em chỉ là nhất thời cao hứng….”

 

“Tại sao không phải anh ta nhất thời cao hứng, mà là em? Có bằng chứng gì chứng minh được?” Diệp Minh Hi kích động đứng lên, “Tuổi, em không thể không chế, nhưng anh ta Mạc Lâm làm được, em cũng làm được, thậm chí còn có thể làm tốt hơn thế! Vì cớ gì chị không chịu tin em? Vì cớ gì không cho em một cơ hội?!”

 

Chung Mạn chẳng hề buồn bực, gần đây khi giải quyết các vấn đề nghiêm túc cô vô cùng kiên nhẫn. “Nếu em còn kích động như thế, cũng đã chứng minh được sự chênh lệch giữa người trẻ tuổi và người trưởng thành.”

 

Diệp Minh Hi nghe xong, lập tức ngồi xuống, nó không thể để Chung Mạn nắm lấy bất kỳ lý do thoái thác nào nữa.

 

Chung Mạn chờ nó thực sự bĩnh tĩnh lại, mới mở miệng nói tiếp:

 

“Minh Hi, em có từng nghĩ, cho dù chúng ta có yêu nhau thì sao?” Chung Mạn thở dài, “Theo suy nghĩ của em, bánh mì và tình yêu không gắn liền với nhau phải không? Nhưng chị đã hai sáu tuổi rồi, lăn lộn ở cái xã hội này cũng đã bốn năm, chị hiểu rõ bánh mì chính là nền móng của tình yêu, không có bánh mì, thì không cần bàn gì thêm nữa.”

 

Diệp Minh Hi sa sầm mặt mày im lặng, bên tai nghe thấy Chung Mạn tiếp lời: “Dù chị có chờ, chờ em học xong đại học, chị cũng đã ba mươi tuổi, khi đó chưa chắc em đã có thể chăm lo được cho bản thân. Có lẽ chị có thể nuôi em một thời gian, nhưng em cũng sẽ không hài lòng để tiền lương của em thấp hơn của chị, đến khi ấy tình cảm tan vỡ là hiển nhiên.”

 

“Em biết không, chị đã bị gia đình giục giã chuyện hôn nhân này bốn năm rồi, em cho rằng họ có kiên nhẫn giục thêm chín năm nữa sao? Chị có thể giận dữ cãi nhau với người nhà đến chín năm sao?”

 

“Nói nhiều như vậy, tóm lại chỉ có một câu.” Chung Mạn ngẩng đầu, nghiêm nghị mà áy náy nhìn Diệp Minh Hi. “Chị không phải không tin em, mà là chị không thể tin em.”

 

Những lời này của Chung Mạn khiến cho cả phòng khách chìm vào yên lặng tuyệt đối, Diệp Minh Hi nghĩ ngợi, cảm thấy Chung Mạn luôn lảng tránh một vấn đề, “Chị nói thật em nghe, chị yêu Mạc Lâm sao?”

 

Nghe được câu hỏi của Diệp Minh Hi, Chung Mạn ngẩn người, suy nghĩ một lúc mới từ từ nở nụ cười, “Thứ tình yêu sống chết có nhau trong tiểu thuyết ư? Chị nghĩ chị và anh ấy không đến mức đó. Nhưng chị nói rồi, không có bánh mì hết thảy không cần bàn bạc gì nữa, Mạc Lâm có được điều kiện cơ bản, sau này chỉ cần chị có cảm tình với anh ấy, chỉ cần không ghét anh ấy là được rồi.”

 

“Nhưng chị kỳ thực đâu có yêu anh ta!” Diệp Minh Hi không thể hiểu nổi cách nghĩ của Chung Mạn, không có tình yêu hôn nhân sao có thể hạnh phúc? “Không yêu nhau, sao có thể kết hôn? Đây là chuyện cả đời mà!”

 

“Minh Hi, đây chính là sự khác biệt về khoảng cách tuổi tác đấy, trước kia có thể chị cũng sẽ xót xa như vậy, nhưng sống đơn độc lâu rồi, chị thực sự rất mệt mỏi, bây giờ chị chỉ mong có một người đàn ông có thể cùng chị đi đến cuối đời mà thôi.” Chung Mạn thản nhiên cười một tiếng, thành thật nhìn Diệp Minh Hi. “Trong số những người chị có thể chọn, điều kiện của Mạc Lâm là tốt nhất, chị cũng thích anh ấy, chị cảm thấy như vậy là đủ rồi. Có người nói tình yêu rốt cuộc cũng sẽ biến thành tình thân, có lẽ giữa chị và anh ấy không phải tình yêu thuần túy, nhưng chị tin chị và anh ấy cùng chung chí hướng, cả hai đều quyết tâm giành cả cuộc đời này cho đối phương.”

 

“Mạn Mạn, loại tình yêu này không thể đem lại hạnh phúc cho chị đâu. Hơn nữa, biết đâu anh ta căn bản không yêu chị, chị sao có thể chắc chắn có thể cùng anh ta đi hết cuộc đời này?” Diệp Minh Hi lúng túng hỏi lại, “Huống chi chị không yêu anh ta, sao có thể chắc chắn sau này người chị yêu thực sự sẽ xuất hiện?”

 

“Nếu chị đã quyết gả cho Mạc Lâm, chỉ cần anh ấy không thay đổi, chị cũng sẽ không thay đổi. Nếu người chị yêu thực sự về sau mới xuất hiện…..” Chung Mạn cười nhạt, “Chị cũng chỉ có thể nói là có duyên mà không có phận thôi.”

 

Đúng vậy, cô coi trọng lời hứa, đã đồng ý chăm sóc nó, ngay cả không lấy được tiền phí sinh hoạt cũng không vứt bỏ, mà còn hy sinh cả thời gian cá nhân để làm thêm kiếm tiền, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ đá nó về quê chẳng thèm đoái hoài…..

 

Nghĩ đến lòng cố chấp đến ngang ngược của Chung Mạn, Diệp Minh Hi bỗng nhiên sợ hãi.

 

Mạc Lâm cũng chỉ là một tên đàn ông bình thường, ngoại trừ tiền bạc anh ta chẳng có thứ gì, ngay cả tình cảm dành cho Chung Mạn cũng không đơn thuần là tình yêu, lúc này cô lại nghĩ hôn nhân chỉ là cách đầu hàng trước áp lực của thực tại. Nếu thực sự cưới nhau, cô sớm muộn gì cũng sẽ hối hận, muốn cô từ bỏ lời hứa, trừ phi bị thương tổn đầy mình, hoặc là thần kinh bất thường, nếu không cho dù có đến tận thế cũng chẳng thể được.

 

Biết rõ phía trước là vách núi, biết rõ cô chỉ cần tiến lên trước một bước thì không cách nào xoay chuyển, nó không thể trơ mắt nhìn cô thả mình vào vực sâu không đáy ấy.

 

Vả lại nếu cô thực sự đã đáp ứng, đời này mình cũng không còn cơ hội ở bên cô.

 

Nó cần phải ngăn chăn, vì hạnh phúc của cô, nó không thể để Chung Mạn gả cho Mạc Lâm, không thể để cô lỡ dở cả đời chỉ vì áp lực xã hội.

 

Nhưng ở trước mặt cô, nó chỉ nói:

 

“Em hiểu rồi, em sẽ chúc phúc cho chị và Mạc Lâm.”

 

Sau đó, trông theo dáng cười hạnh phúc như trút hết được gánh nặng của cô.