Gia Hữu Chính Thái 64

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 64   —   Đậu hũ

Cả đêm Chung Mạn ngủ không ngon, đầu óc ầm ầm rừng rực bởi những hành động kịch liệt của Diệp Minh Hi.

 

Nhớ lại ban nãy nó áp người nó lên người cô, nhớ lại nó đưa môi tới gần mặt cô, thiếu chút nữa là hôn lên môi cô, khuôn mặt cô liền nóng đến phỏng tay, tim cũng đập nhanh hết sức.

 

Thì ra đó không phải là ảo giác của cô, thì ra Diệp Minh Hi thực sự có ý khác với cô…..

 

Người cô vẫn cho là trẻ con, trong nháy mắt liền hóa thành đàn ông. Nhớ ngày ấy nó chỉ cao bằng đứa trẻ mười tuổi, chẳng để tâm đến bất kỳ thứ gì, vô cùng quật cường, nhưng hơn một năm qua, nó đã lớn gần bằng một người trưởng thành, thân người thon dài mà rắn chắc, nhiệt độ cơ thể nóng đến dọa người, cả ánh mắt cũng đầy tính xâm chiếm.

 

Cô hiện tại vừa nhắm mắt lại, trước mặt vẫn là cặp mắt nóng như lửa cháy của nó, cứ vậy độ nóng không khỏi tăng lên vài phần.

 

Lật người qua lại hồi lâu, nhiệt độ trên mặt hạ thấp một chút, cảm xúc của Chung Mạn thoáng bình ổn, bắt đầu suy đoán tại sao Diệp Minh Hi lại có ý nghĩ như vậy.

 

Trước kia khi lên mạng cô từng đọc qua một ghi chú, nói căn cứ vào lý thuyết tâm lý học của Freud(1), con trai đều có mother complex(2), thậm chí còn có tư tưởng giết cha mình. Người thân bên cạnh Minh Hi chỉ có cô là nữ, hành vi này chỉ có thể hướng về cô, lại thêm tuổi thơ trớ trêu của nó, có dục vọng độc chiếm đến khó hiểu đối với cô, cảm thấy căm hận Mạc Lâm, kỳ thực đều là chuyện bình thường có thể giải thích được.

 

Vấn đề bây giờ là, cô có cách nào để nó chuyển thứ tình cảm sai lầm này, mà với điều kiện không tổn thương Minh Hi, sang một người khác phù hợp hơn.

 

Nếu cô kiên quyết cự tuyệt sự thân mật của nó, đương nhiên nó sẽ có cảm giác bị vứt bỏ, hơn nữa còn ôm hết trách nhiệm vào mình, cảm thấy như nó đã gây ra chuyện gì, vì vậy cô không thể từ chối dứt khoát.

 

Nhưng nếu không từ chối, liệu nó có làm nên chuyện nào nghiêm trọng hơn hay không?

 

Chung Mạn phiền não lăn qua lăn lại trên giường. Cô không có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ con, muốn tìm người hỏi ý kiến một chút cũng không biết phải tìm ai, tìm đến người không mấy thân thuộc lại sợ họ nhiều lời nói lung tung khắp nơi….. Bình thường cô có vấn đề gì đều kiếm Mạc Lâm, nhưng việc này rõ ràng không thích hợp để Mạc Lâm biết.

 

Chung Mạn bất ngờ len lén đứng lên, lặng lẽ mở cửa phòng mình chạy ra phòng khách lên mạng tìm tài liệu. Xem qua chục đầu tư liệu, cuối cùng cũng thấy một đoạn viết “Con trai sau khi lớn lên biết được không thể lấy mẹ mình, mới bắt đầu để mắt tới những cô gái khác, mà thông thường họ đều chọn phải người có chung một số đặc điểm với mẹ họ.”

 

Chung Mạn đọc đến đây, liền bừng tỉnh đại ngộ! Đúng thế, đứa con trai nào cũng có mother complex, nhưng lúc trưởng thành chúng đều có thể tìm được bạn gái, cũng không thấy ai đi lấy mẹ mình thật, có nghĩa là Minh Hi đang ở giai đoạn chuyển tiếp, qua một thời gian nó tự nhiên sẽ nhận thức được phải không?

 

Cô càng nghĩ càng thấy có lý, quyết định bản thân cần phải tiếp tục làm một người chị tốt bụng, chờ đến một ngày nó hiểu ra được. Tâm tình thoải mái, Chung Mạn an tâm tắt máy tính quay về phòng, không cần phải nói đêm đó cô ngủ một giấc ngon lành.

 

Ngày hôm sau thức dậy, phát giác trên bàn ăn không chỉ có bữa sáng nóng hổi, mà chiếc hộp gấm nhỏ bị Diệp Minh Hi đoạt lấy cũng ngay ngay ngắn ngắn đặt đó, Chung Mạn cảm thấy thời gian quả nhiên là giải pháp, không phải là Minh Hi đã thừa nhận sai lầm của mình, bằng lòng trả lại nhẫn cho cô đấy sao? Chứng tỏ dục vọng độc chiếm của nó đã hạ thấp đúng không?

 

Chung Mạn mang tâm trạng vui sướng ấy mà ăn xong bữa sáng, ung dung xách túi đi làm, hoàn toàn chưa từng nghĩ rằng việc cô buông lỏng cảnh giác chính là mục đích của Diệp Minh Hi.

 

Đợi đến buổi tối cô về nhà, kế hoạch săn mồi mà Diệp Minh Hi đã mưu tính mất hơn một ngày bắt đầu tiến hành.

 

Chung Mạn vẫn như trước vừa vào đến cửa là bổ nhào lên salon, mặt dụi dụi vào chiếc gối ôm mềm mại, bên tai nghe Diệp Minh Hi hỏi: “Mệt lắm à?”

 

“Phải, mệt chết đi được.” Chung Mạn uể uể oải oải đáp. Vụ án của Chung Minh, đơn kiện của Diệp Sùng Đức, lời cầu hôn của Mạc Lâm, mỗi thứ đều đè nặng lên vai cô, cô nghĩ đến nát cả óc cũng không ra cách nào.

 

Đương lúc nằm trên salon xuất thần, có gì đó chợt nhẹ lướt qua làn da non nớt sau cổ cô, toàn thân run lên, cô muốn hỏi Diệp Minh Hi tại sao lại chạm vào đầu cô, hai bên vai bỗng nhiên nóng lên hầm hập khiến cô sợ đến không thốt nên lời, Diệp Minh Hi thấy cô không nói gì, hai tay càng thêm trắng trợn bóp vai cô.

 

Hai tay Chung Mạn khẽ động đậy muốn trở người, “Không…..”

 

“Đừng nhúc nhích.” Bàn tay Diệp Minh Hi ấn xuống hông cô, đưa cô về lại salon. “Nghe nói mát xa làm giảm mệt mỏi rất hiệu quả, em đã phải mất một ngày học từ video, chị cứ để em thử xem, được không?”

 

Tiết lộ bản thân nỗ lực cả ngày, cộng thêm giọng điệu thành khẩn, Diệp Minh Hi đoán chừng Chung Mạn sẽ đồng ý.

 

Quả nhiên cô ngoan ngoãn nằm lại.

 

Thấy cô ngầm ưng thuận, Diệp Minh Hi chuyên tâm dùng mười ngón tay xoa nắn bờ vai cô, qua lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được sức nóng như thiêu như đốt từ cơ thể, nhưng nó không có hành động nào khác thường, Chung Mạn cũng không thể nói gì.

 

“Thoải mái không?” Thanh âm của Diệp Minh Hi hoàn toàn trầm đục như của một người đàn ông, câu hỏi của nó truyền đến kề sát bên tai, cô có chút mất tự nhiên co rúm lại, rồi nghĩ mình không thể hạ thấp tấm lòng của Diệp Minh Hi, chỉ đành kiềm chế hết mức, lấy giọng bình thường trả lời: “Thoải mái.”

 

“Xem ra video dạy rất tốt, được.” Diệp Minh Hi chuyển sang phương pháp khác, ngón trỏ đặt ở sau tai Chung Mạn, không nặng không nhẹ từ từ đi xuống, ngón tay đụng phải cổ áo cũng không ngưng lại, mà tiến thẳng vào bên trong, vết chai mỏng trên tay đưa qua đưa lại trên vùng da mẫn cảm, hại tim cô đập dồn dập, toàn thân sởn gai ốc.

 

Chung Mạn cảm thấy có gì không ổn, lại muốn ngồi dậy, Diệp Minh Hi giở giọng áy náy hỏi:

 

“Sao vậy, em làm gì sai sao?” Mười ngón dừng lại nhưng không rời đi, ôm trọn bờ vai cô, nung nóng tấm lưng cô.

 

“Không, không vấn đề gì, rất dễ chịu.” Cô là chị, là chị…..

 

Nhưng có người chị nào lại vì đứa em trai mát xa mà mặt đỏ tới mang tai, tim đập mãnh liệt không?

 

“Da chị đỏ hết rồi….” Đầu ngón tay Diệp Minh Hi xẹt qua làn da ửng hồng của cô, dọa cô rùng mình một hồi lâu. “Là vì giận à?”

 

“Chắc, chắc là, ah….” Diệp Minh Hi bất thình lình bấm chặt vào chỗ đau của cô, đang nói dở bỗng chốc giọng cô lạc hẳn, bật lên thứ âm thanh khiến mấy người rảnh rang nảy ra ý nghĩ đen tối. Chung Mạn lập tức mím chặt môi, không để bản thân lại phát ra âm thanh kỳ quái, cử động lần này lại theo đúng ý Diệp Minh Hi, tay nó bắt đầu thay đổi trận địa tấn công về hướng lưng cô, từ từ đi xuống dọc theo sống lưng.

 

Tuy đã cách lớp quần áo mỏng manh, nhưng hai tay đến đâu nơi đó hơi ấm như hòa cùng xúc cảm thô ráp của vải vóc, vẫn khiến Chung Mạn không thể quen nổi, đến cùng cô cảm thấy phải dừng ngay chuyện này lại không thể tiếp tục nữa, trở mình ngồi dậy, đưa lưng dính chặt lấy salon, không để Diệp Minh Hi có cơ hội lợi dụng.

 

“Sao thế?” Diệp Minh Hi nghi hoặc hỏi.

 

“Chị đỡ nhiều rồi, mà trưa nay chị ăn ít quá, giờ đói cực.” Chung Mạn cố gắng che dấu ý định của mình.

 

“Vậy à, may mà em nấu nhiều món rồi.” Nó dịu dàng cười cười, không có cảm giác bị cự tuyệt, Chung Mạn khẽ khàng thở ra. “Chị cứ ngồi đây, em đi bưng đồ ăn ra.”

 

Diệp Minh Hi không bước ngay vào phòng bếp, mà nắm lấy tay Chung Mạn kéo vào bàn ăn. Từ trước đến giờ toàn là Chung Mạn dắt tay nó, đã bao giờ nó dắt tay cô? Người luôn đi sau lưng cô đột nhiên đi phía trước mở đường khiến cô có chút không quen, Chung Mạn mím mím môi, thử điều chỉnh tâm tình.

 

Hai người ngồi xuống, Diệp Minh Hi xới cơm cho Chung Mạn, lúc đưa bát cho cô, ngón tay như vô tình đè lên tay cô, còn dừng lại một lúc khá lâu, lòng Chung Mạn nhảy dựng lên, trộm liếc nhìn nó, Diệp Minh Hi mỉm cười như không có việc gì.

 

Vội vàng để bát cơm xuống trước mặt, Chung Mạn quyết chí vùi đầu ăn cơm, nhưng hiển nhiên Diệp Minh Hi sẽ không để cô được như ý, đôi đũa gắp lấy mấy miếng đậu phụ cho cô: “Ăn cái này đi, hôm nay em phải đi rất xa mới mua được, nghe nói ăn ngon lắm.”

 

Lý do đường hoàng như vậy, Chung Mạn sao có thể không ăn? Cô giơ cao chiếc bát trong tay, Diệp Minh Hi làm như không thấy, còn nâng đũa đặt ở trước mắt cô.

 

Chung Mạn lớn như vậy rồi, cũng chưa từng được người khác gắp thức ăn, mà lần này còn là một mĩ thiếu niên….. Nhưng cô từ chối thì lại sợ làm nó đau lòng, bèn mở to miệng ăn hết khối đậu phụ mềm mại.

 

“Mạn Mạn…..”

 

“Hửm?” Chung Mạn nghiêng đầu nhìn nó, đã thấy Diệp Minh Hi bỗng cúi người, khuôn mặt tiến gần, ngay cả hơi thở cũng phả thẳng vào mặt cô, cô muốn lui về sau nhưng chẳng được, chỉ cứng đơ cổ, buộc lòng hỏi: “Gì cơ?”

 

Ánh mắt sáng ngời của Diệp Minh Hi đối diện với mắt cô, chậm rãi hướng xuống phía dưới,  đảo qua sống mũi, cuối cùng lưu lại trên cánh môi cô. Bởi khoảng cách quá gần, đường nét thâm thúy trời sinh của Diệp Minh Hi khiến Chung Mạn sững sờ không ít. Cô chưa bao giờ quan sát Diệp Minh Hi ở cự ly gần như thế này, hiện tại không chỉ ngắm nhìn hàng mi dài, sống mũi cao thẳng, làn da hầu như không có tì vết, còn bị đôi mắt thăm thẳm như đầm sâu ấy lay động.

 

Trước kia Lục Hữu Lương từng bảo cô rằng Diệp Minh Hi có đôi mắt biết nói, lúc đấy cô nghĩ là hắn nói giỡn, chỉ cười trừ, khoảnh khắc này mới biết Lục Hữu Lương không hề có nửa điểm khoa trương, thậm chí còn quá mức trung thực. Đôi mắt của Diệp Minh Hi đâu chỉ biết nói, mà còn khiếp đảm nhân tâm!

 

Cảm thấy Chung Mạn bối rối, Diệp Minh Hi nở nụ cười êm ái, đuôi mắt khẽ cong suýt chút nữa là khiến Chung Mạn chết tức tưởi vì điện giật. Lúc khẽ cười hơi thở ẩm ướt của nó vỗ về cánh môi Chung Mạn, dường như ngay cả đầu lưỡi Chung Mạn cũng phảng phất hương vị của Diệp Minh Hi.

 

Như còn ngại kích thích Chung Mạn chưa đủ, ngón tay Diệp Minh Hi thoa nhẹ lên môi Chung Mạn, đầu ngón tay chầm chập phác họa hình dáng đôi môi cô.

 

Thế này là quá lắm! Chung Mạn thấy phải ngăn cản nó, thuận tiện nói: “Minh Hi, em như vậy….”

 

“Chỗ này chị có dính thức ăn này.” Đầu ngón tay Diệp Minh Hi nhẹ vuốt, đưa miếng vụn đậu phụ đến trước mắt cô khoe khoang, sau đó ẩn ngón trỏ vào miệng mình, cười cười nói với cô. “Chị nói mình không được lãng phí đồ ăn mà.”

 

Đầu Chung Mạn nổ ầm một tiếng liền ngừng hoạt động, thật lâu sau mới tìm lại giọng nói của mình:

 

“Minh Hi, chị nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”

 

 

 

 

Note:

 

(1) Freud: Sigmund Freud (tên đầy đủ là Sigmund Schlomo Freud; 6 tháng 5, 185623 tháng 9, 1939) nguyên là một bác sĩ về thần kinh và tâm lý người Áo. Ông được công nhận là người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu về phân tâm học.

 

(2) mother complex: hay còn gọi là Oedipus complex, là đặc điểm tâm lý mà đứa trẻ thể hiện sự quý mến người sinh thành ra mình, thuộc giới tính khác mình nhưng lại đố kỵ và căm ghét bậc phụ huynh cùng giới tính với mình.