Trọng Sinh Chi Nịch Ái 25

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 25   —   Em khai….

 

 

Sáng sớm ngày hôm sau. Mẹ và chú Tô vẫn phải đi làm bên ngoài. Tuy học sinh bọn tôi đã được nghỉ, nhưng công việc của họ thì vẫn phải tiếp tục như trước, chỉ khi sắp đến tết âm lịch, mới được vài ngày nghỉ. Cả nhà, chỉ còn lại tôi và anh Tô Văn. Bình thường tôi sẽ chẳng có cảm giác gì, thế nhưng sau khi trải qua chuyện đêm trước….. Tôi có chút không dám ở một mình một chỗ với anh Tô Văn.

 

Ngày thường tôi toàn mặt dày bám dính lấy anh Tô Văn, giờ thì trốn anh không khác gì trốn quỷ. Trọn buổi sáng ấy, tôi trốn trong phòng mình làm bài tập, về sau đói bụng không nhịn được nữa, mới rón rén rời phòng, phi như bay vào bếp. Mau mau lấy đại món sủi cảo đông lạnh ra khỏi tủ lạnh, phóng tới lò vi sóng để đó vài phút cho tan băng, trong lúc chờ đợi, tôi không ngừng vẽ cây thánh giá trước ngực: anh Tô Văn ngàn vạn lần đừng đi ra, ngàn vạn lần đừng vào phòng bếp.

 

Ngay lúc lò vi sóng đã làm tan băng xong, vang lên hai tiếng ‘tít tít’, phòng anh Tô Văn cũng truyền đến tiếng mở cửa. Có tính giờ bằng ngón tay thì cũng quá chuẩn đi! Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, khuôn mặt đã đắp đầy nụ cười gượng ép, “Anh, anh Tô Văn, chào buổi sáng.”

 

“Không phải buổi sáng nữa. Đã 12h rồi.” Trên người anh Tô Văn còn mặc bộ đồ ngủ lam nhạt, hai chiếc khuy trên cổ áo không được gài lại, lộ ra một mảng ngực trần nho nhỏ. Tóc anh hơi loạn, có lẽ là vì vừa ngủ dậy mà đặc biệt xù lên, tóc mái rối bù che khuất mắt trái của anh.

 

Anh Tô Văn của ngày thường sao có thể có lúc ‘khiếm nhã” như vậy? Tôi hầu như không thể nhớ đã từng trông thấy anh mặc gì ngoại trừ đồng phục trường. Hơn nữa anh mặc đồng phục cũng rất cẩn thận tỉ mỉ, cà vạt chưa từng một lần xiên xẹo…. Nhưng anh Tô Văn trước mắt, so với bình thường còn cuốn hút hơn. Tim tôi, không hiểu sao mà lạc mất một nhịp. Không đúng không đúng, gì mà cuốn hút chứ, anh Tô Văn dù có ngoại hình tốt hơn thế nào cũng không liên quan, tôi đâu phải là đứa con gái mê trai, chỉ vì hành động vô tình của một người đẹp trai bên đường mà đỏ mặt tim đập.

 

Thế nhưng anh Tô Văn đứng nơi đó, không cần làm gì mà vẫn hoàn mỹ, khiến tôi thật sự không nỡ dời mắt khỏi anh.

 

“Ah, oh, đã, đã muộn vậy rồi à.” Tôi lắp ba lắp bắp tiếp lời, rốt cuộc cũng thu lại ánh mắt đang đặt trên người anh Tô Văn.

 

“Ngủ được không?” Giọng điệu anh Tô Văn vẫn như trước không có gì khác thường. Phong thái đường hoàng của anh khiến tôi bội phục vô cùng. Nhìn đi, trải qua chuyện đêm trước, tôi còn đang rối như mớ bòng bong cả ngày nay. Nhưng anh Tô Văn lại như người chẳng hề liên quan. Có lẽ tôi lại chuyện bé xé ra to rồi. Bình tĩnh, mình phải học được cách bình tĩnh!

 

Tôi hít vào một hơi sâu, nói năng cuối cùng cũng bình thường trở lại, “Cũng được.”

 

“Uhm….” Anh Tô Văn ý vị thâm trường ‘uhm’ thật dài, sườn mặt để lộ mắt phượng dài nhỏ hơi nheo lại, cũng không hiểu anh đang suy nghĩ gì….

 

Anh nghĩ gì tôi không rõ, song tôi không kìm được mà nhớ lại tối hôm qua…. Sau đó thoáng một cái mặt liền đỏ ầm ầm, trong đầu vang lên tiếng báo động cao nhất, tất cả những cảm xúc bị giấu kín lại trào dâng một lần nữa. Không được, không thể tiếp tục nữa!

 

Tôi ra sức lắc lắc đầu, vẻ mặt yếu ớt nhanh nhanh bưng sủi cảo đông lạnh ra khỏi lò vi sóng, lúc ấy tay cứ run ra run rẩy, chiếc bát sứ trắng đựng sủi cảo đông lạnh cứ lắc lư qua lại dữ tợn, mắt nhìn chằm chằm vào đôi dép lê của mình, không dám ngẩng lên đối mặt với anh Tô Văn.

 

“Chúng ta giờ ăn cái này à?” Anh Tô Văn dường như không phát giác biểu hiện bất thường của tôi. Dù anh có nhận ra…. Anh cũng sẽ giả bộ như không thấy. Tôi thở ra hơi dài, nhẹ nhàng gật đầu, “Cứ ăn tạm cái này trước.Tối nấu cơm mới sau.”

 

“Ừ. Tiểu Xương, tại sao em cúi đầu suốt thế?”

 

“Em….. bị chảy máu mũi! Đang kìm máu mũi!” Chọn bừa một cái lý do nào đó.

 

“Vậy sao.” Ngữ điệu của anh Tô Văn ẩn giấu chút châm biếm cười cười, “Thế anh mang về phòng ăn hết.”

 

“Cầm! Cầm lấy!” Tôi như trút được gánh nặng đẩy bát sủi cảo đông lạnh cho anh Tô Văn, nghĩ thầm mình đến cùng cũng có thể thoát khỏi vị thần tai họa này rồi. Aiz, tuy tôi không ngừng nhắc nhở bản thân rằng: không được phức tạp hóa vấn đề, chuyện đêm trước chỉ là hiểu lầm. Thế nhưng, giữa tình cảm anh em lại xuất hiện một thứ gì đó lệch lạc. Song điều tôi thực sự không thể làm được, đó là thản nhiên chấp nhận việc này.

 

Hoặc giả là tôi cần nhiều thời gian hơn, để tiêu hóa vấn đề này….

 

“Tiểu Xương, em vẫn bận tâm chuyện hôm qua sao?” Ngay khi tôi lơi lỏng cảnh giác, chuẩn bị về phòng học tiếp…. Anh Tô Văn trên tay là bát bánh sủi cảo đông lạnh, đang đi về phòng mình, bỗng nhiên ngoảnh đầu sang một bên, thoáng nhìn tôi. Ánh mắt anh sáng lấp láng, như đã thấu rõ toàn bộ ý nghĩ của tôi. Chính khoảnh khắc ấy tôi đột nhiên đề phòng, bản thân trong mắt anh Tô Văn có lẽ rất giống thủy tinh, không hề có một tấm chắn ngụy trang gì. Dù có ngụy trang, cũng sẽ bị nhẫn tâm đào bới lên, không thể nào tránh được hỏa nhãn kim tinh(1) của anh Tô Văn.

 

“Em….. Đúng.” Lại một lần chịu đựng sự phản bội của cơ thể đến là thảm thương. Thực ra tôi rất muốn giả bộ như không có việc gì trả lời: nào có. Thế mà cái miệng này mở ra….. Trước khi não bộ của tôi cân nhắc được gì đã kịp đáp lời thay tôi rồi.

 

“Tiểu Xương mới bị kích thích một chút đã không chịu nổi à? Còn ngây thơ hơn cả trong tưởng tượng của anh đấy.” Anh Tô Văn nghiêng người tựa bên cửa phòng, khí chất ôn nhu quanh người khi nãy bất chợt biến thành tinh quái…. Không, không phải là tinh quái, mà phải là cám dỗ.

 

Chà chà chà, xuất hiện rồi! Nhân cách thứ hai của anh Tô Văn! Ban ngày ban mặt thế này mà hắn dám chạy ra chiếm giữ cơ thể anh Tô Văn? Không thể tha thứ không thể tha thứ được!……. Chỉ là ngoại trừ trợn trừng mắt, còn lại tôi không thể làm được gì.

 

Đây cũng không phải là ma ám, đâu phải tôi hô mấy tiếng: ‘Thái Thái Lão Quân lập tức tuân lệnh!’ là xong được. Vậy, tôi phải làm gì đây? Đầu tôi vã hết cả mồ hôi ngẫm nghĩ, để kiếm tìm cảm giác an toàn, còn quơ lấy chiếc dĩa sắt trên bàn ăn che chắn trước ngực, “Anh, anh không được nói bậy. Trả lại anh Tô Văn điềm đạm đáng yêu hoàn mỹ hơn thiên thần cho tôi!”

 

“Ha ha ha ha!” Lần đầu tiên anh Tô Văn cười mà không kiêng kị ai như vậy. Thông thường cùng lắm cũng chỉ được thấy trò ‘nụ cười Mona Lisa’ của anh, nụ cười mỉm chi tiêu chuẩn. Nhưng lần này, anh lại có thể cười vui vẻ thế này, thậm chí cả người cũng đứng không vững, dựa hẳn lên khung cửa.

 

Tôi mắt chữ A mồm chữ O, nhìn anh Tô Văn đứng đối diện. Do dự một lúc, chiếc dĩa bị tôi nắm chặt trong tay được thả lại lên bàn. Tôi đâu thể lấy dĩa ăn đâm anh Tô Văn, bây giờ có cầm trong tay cũng chẳng được ích gì.

 

“Anh Tô Văn ôn nhu đáng yêu, còn hoàn mỹ hơn thiên thần?” Anh Tô Văn vừa cười vừa lặp lại câu nói ban nãy của tôi. Lúc mới nói thì không có cảm giác gì, giờ sau khi nghe thấy nguyên bản lời nói của mình được anh Tô Văn nhắc lại, tôi mới bất giác nhận ra mình đã buồn nôn đến cỡ nào. Chậc chậc, hai tay nổi hết cả da gà lên rồi.

 

“Cái đó…. Dùng từ không phù hợp cho lắm.” Tôi hơi giận gãi gãi đầu, không phải giận anh Tô Văn, mà là giận chính mình. Tại sao đứng trước anh Tô Văn, bao giờ tôi cũng phạm phải mấy cái lỗi kém cỏi này chứ? Tần suất cao, đại thể là đã đạt tới mức nói một câu là giẫm luôn phải bãi mìn rồi.

 

“Trong mắt Tiểu Xương, thì ra anh có hình tượng như vậy sao.” Anh Tô Văn bước từng bước tới gần tôi. Bát sủi cảo đông lạnh bị anh tùy ý đặt sang một bên, đột nhiên tôi cảm nhận được một loại áp bức chưa từng thấy, nhấn chìm mọi thứ! Ngay lập tức tôi vớ lấy chiếc dĩa, nơm nớp lo sợ lùi về hai bước, “Anh không được qua đây, có gì thì nói chuyện tử tế. Tục ngữ dạy, khoảng cách sản sinh ra cái đẹp(2)…….. Anh Tô Văn, em sai rồi! Anh không thích sủi cảo đông lạnh em sẽ nấu ớt xanh xào khoai tây cho anh ăn!”

 

“Ha ha.” Anh Tô Văn coi chiếc dĩa cỡ lớn trong tay tôi như một món đồ chơi bằng nhựa, bước chân không chút ngập ngừng, đi thẳng tới trước mặt tôi. Anh bất chấp sự kháng cự của tôi, vừa đến gần vừa nói, “Anh luôn thấy rất kỳ quái, Tiểu Xương, từ khi em trốn nhà về, em thay đổi rất nhiều. Tính cách của em không thay đổi mấy, nhưng thái độ với anh, thái độ với cái nhà này, đã thay đổi rất nhiều.”

 

Nội tâm tôi kinh hãi, cũng quên khuấy chuyện vùng vẫy, cố gắng giương lên khóe miệng ngơ ngác, “Cái đó, không phải em đã nói rồi sao, phát sốt xong liền mất trí nhớ.”

 

“Mất trí nhớ? Nói dối quá tệ, mong em tận tâm một chút, nghĩ thêm xem có lời nói dối nào đáng tin một chút còn lừa được anh.” Một tay anh Tô Văn bắt lấy cổ tay tôi, giọng nói đượm chút bất mãn, “Đến lúc này rồi, còn muốn gạt anh à? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.”

 

Tôi không biết anh muốn làm gì….. Nhưng câu này làm cho tôi thấy được nguy cơ vô cùng đáng sợ mà chẳng cách nào xem nhẹ. Tôi bèn vội lắc đầu, “Em khai, em khai!”

 

Anh Tô Văn thỏa mãn gật gật, “Nói đi.” Nhìn dáng vẻ của anh, hình như không có ý định thả tay tôi ra rồi. Thật là, tôi chẳng trốn đi đâu được, đây là nhà tôi ah….. Đợi đã, từ lúc nào mà tôi thành kẻ có tội rồi? Mặc dù tôi từng lừa gạt anh Tô Văn, thì cũng không cần phải hưng sư động chúng(3) như vậy chứ? Ai ai cũng có riêng tư bí mật của mình nha…….

 

Nghĩ vậy, lập trường vốn không kiên định của tôi lại dao động. Liếc trộm anh Tô Văn, mặt anh càng ngày càng sáp gần, khóe môi bên phải khẽ nhếch lên nụ cười hăm dọa.

 

Anh Tô Văn, em khai, em khai ra mà còn chưa được à….. Có thể xin anh giơ cao đánh khẽ….. Đừng cười với em như vậy được không?

 

 

 

Note:

 

(1) hỏa nhãn kim tinh: ví von ánh mắt hết sức sắc bén, có thể phân biệt tốt xấu, thật giả.

 

(2) khoảng cách sản sinh ra cái đẹp: đây là một mệnh đề nổi tiếng của ngành mỹ học, chỉ ra trong quá trình thưởng thức cái đẹp, phải duy trì một khoảng cách thích hợp như khoảng cách thời gian, khoảng cách không gian, khoảng cách tâm lý để tránh ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả thẩm mỹ của chủ thể mỹ học.

 

(3) hưng sư động chúng: kêu gọi nhiều người, xúi giục người khác.