Gia Hữu Chính Thái 63

by radi3107

AA023882

 

 

 

CHƯƠNG 63   —   Cãi cọ

 

Đêm đó Diệp Minh Hi quyết tâm muốn Chung Mạn nói ra sự thật, sau khi tan học nó làm xong cơm, liền một mực ngồi chờ ở salon.

 

Trời thì tối đen, cửa nhà đã mở, nó đứng dậy đi ra ngoài, không thấy bóng dáng Mạc Lâm theo sau Chung Mạn, khóe miệng không kềm được mà nhếch lên, song tâm trí Chung Mạn ngày hôm nay càng bay cao bay xa, vừa vào đến cửa là thả túi xách xuống đất kệ đó, nội tâm lo lắng hồi lâu,

 

Nó đỡ Chung Mạn vào nhà, cô không tới chỗ bàn ăn, mà ngã người xuống salon không hề nhúc nhích, Diệp Minh Hi bình thường cũng sẽ lên salon ngồi cùng, nhưng hôm nay thì không.

 

“Mạn Mạn, có phải là có chuyện gì xảy ra không?” Lúc đó nó kéo ghế đến ngồi đối diện với cô.

 

Lòng Chung Mạn rất rối loạn, Diệp Minh Hi phải hỏi mất mấy lần cô mới nghe thấy, miễn cưỡng mỉm cười với nó: “Không có việc gì, em đừng lo.”

 

“Mạn Mạn, chị lại giấu em rồi, dạo này chị lúc nào cũng rầu rĩ im lặng, nhất định là có chuyện phiền lòng.”

 

“Chớ suy nghĩ nhiều, không có gì đâu.”

 

Diệp Minh Hi gặng hỏi mấy lần, Chung Mạn vẫn không muốn trả lời, cuối cùng còn giơ hai tay lên nói: “Minh Hi, chị đói bụng.”

 

Biết rõ cô dừng lại kiên quyết không chịu kể, nó bất đắc dĩ nói: “Uhm, vậy chúng ta ăn cơm trước.”

 

Diệp Minh Hi bưng đồ ăn nóng sốt lên, đến bên salon gọi Chung Mạn vào ăn, rồi ra cửa mang túi xách của cô vào. Tay nó nhấc quai túi xách lên, ai ngờ khóa kéo của chiếc túi không kín, đồ đạc bên trong rơi vãi lạch cạch xuống sàn, ánh mắt Diệp Minh Hi lập tức bị một chiếc hộp gấm nhỏ màu đen giữ chặt lấy.

 

Nó khó tin nhặt chiếc hộp gấm ấy lên, tay run run mở ra, biểu tượng vĩnh hằng rực rỡ chói sáng như kim châm vào mắt nó, thít chặt tim nó. Nó sợ hãi hỏi: “Đây là gì?”

 

“Gì cơ?” Chung Mạn không nhìn thấy động tác của Diệp Minh Hi, còn đang làm tổ trên salon không muốn động đậy.

 

“Đây là cái gì!” Nó kích động chạy đến trước mặt cô, hét lớn.

 

Chung Mạn khó hiểu nhìn qua đồ vật trên tay nó, liền có chút ngượng ngùng. “Uhm, anh Mạc cầu hôn chị rồi.”

 

Nhận được đáp án của Chung Mạn, nội tâm nó đau đớn như bị xé toạc ra, đôi môi nó run rẩy, ôm một tia hi vọng hỏi cô: “Chị đã đồng ý rồi?”

 

“Uhm…..” Chung Mạn đỏ mặt cúi đầu, ngay trước khi Diệp Minh Hi sụp đổ, cô nói. “Chị nói chị muốn cân nhắc.”

 

Diệp Minh Hi như được đại xá, rốt cuộc không cách nào giữ được bình tĩnh, nhào đến nắm chặt tay cô:

 

“Đừng lấy anh ta!”

 

Chung Mạn không hiểu vì sao Diệp Minh Hi lại kích động như vậy, chỉ biết nó túm tay cô rất đau, giãy thế nào nó cũng không buông, cô cứ ù ù cạc cạc:

 

“Minh Hi, buông tay!”

 

“Em không buông, chị phải đồng ý không lấy anh ta!” Diệp Minh Hi nôn nóng đến đỏ mắt, “Chị nói mau, chị sẽ không lấy anh ta!”

 

“Em làm sao vậy?” Chung Mạn khó hiểu, muốn ngồi dậy thoát khỏi tình cảnh hiện tại, Diệp Minh Hi sao có thể để cô chạy thoát, cơ thể cường tráng trưởng thành đè lên người cô, ép chặt cô ở giữa nó và salon.

 

Như thế này khác với khi hai người họ ngồi cùng trên salon, giờ Diệp Minh Hi tràn ngập hơi thở xâm chiếm, sự thân mật của nó cũng không còn là kiểu đụng chạm vô tư của trẻ con và người lớn, mà là sự xâm chiếm nóng như lửa của một người đàn ông trưởng thành đối với người khác phái. Chung Mạn cho tới bây giờ chưa từng muốn nó sẽ lột xác hoàn toàn như thế, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ mang vẻ yếu ớt bất lực như vậy trước mặt nó. Điều duy nhất cô có thể làm chỉ là thấp giọng cảnh cáo nó:

 

“Minh Hi, em mà còn như vậy chị sẽ giận đấy.”

 

Diệp Minh Hi không thả tay, ngược lại còn đưa đầu mình đến ngay trên mặt cô, chăm chú nhìn cô. “Mạn Mạn, chị không thích em sao, chị không quan tâm đến em sao, tại sao chị có thể lấy kẻ khác?!”

 

Chung Mạn không trả lời, muốn đẩy nó ra đứng lên, Diệp Minh Hi lại càng dùng sức đè nặng lên cô, khiến cơ thể hai người tiếp tục không còn một khe hở nào.

 

“Chị đối xử với em thế nào không liên quan gì đến chị có lấy chồng hay không, Minh Hi, em bĩnh tĩnh lại!”

 

Diệp Minh Hi không thèm nghe lời cô, nó chỉ cần Chung Mạn nói ra đáp án nó muốn: “Chị đã hứa sẽ không bỏ em, chị đã nói vậy mà, chị quên rồi sao?”

 

“Chị không nói sẽ vứt bỏ em!”

 

“Vậy thì đừng cưới anh ta!”

 

Thấy Diệp Minh Hi không phân rõ phải trái như vậy, Chung Mạn thực sự tức giận:

 

“Chẳng lẽ chị thương em, thì cả đời không được kết hôn?”

 

“Chị muốn kết hôn thì có thể cưới em, em sẽ cưới chị!”

 

“Em điên rồi,” Chung Mạn trợn tròn mắt, kinh ngạc nói: “Chị là chị của em đấy!”

 

“Chị không phải chị em, em không có chị, chúng ta không có quan hệ huyết thống!” Diệp Minh Hi xúc động phủ nhận, “Chung Minh mới là em của chị, em không phải!”

 

Bộ dạng Diệp Minh Hi quá điên cuồng, Chung Mạn không dàm nói nửa lời, chỉ mong nó có thể tỉnh táo lại. Nó thấy mình dọa Chung Mạn sợ hãi, cúi mặt tới sát Chung Mạn, dỗ cô:

 

“Mạn Mạn, em chỉ có chị thôi, chị đừng lấy người khác được không? Đồng ý với em được không?”

 

Chung Mạn không đáp lời, vì vậy Diệp Minh Hi càng dựa gần vào người cô, chóp mũi gần như chạm vào cô.

 

“Đợi em, chị đợi em, được không?”

 

Thấy Chung Mạn càng ngày càng gần, Chung Mạn dứt khoát quay mặt qua chỗ khác.

 

Lời cự tuyệt rõ ràng này của cô chọc giận Diệp Minh Hi, “Vì cái gì Mạc Lâm thì được, mà em lại không được? Không lẽ hắn không từng chạm vào chị sao, không từng hôn chị hay sao? Vì cái gì em đến gần một chút cũng không được?”

 

Dứt lời môi Diệp Minh Hi định dán lên Chung Mạn, Chung Mạn không chút nể nang một tay đẩy mặt nó ra, hơn nữa còn hung hăng cho nó một bạt tai.

 

Bốp~!

 

Diệp Minh Hi ngẩn người, mất nửa ngày mới tìm lại thanh âm của mình:

 

“Chị vì hắn mà đánh em…..”

 

Chung Mạn thừa lúc nó sửng sốt nhấc hai chân và cơ thể lên, ngã khỏi salon xuống sàn thoát khỏi khống chế của nó. Diệp Minh Hi giương tay muốn bắt cô lại, cô đã sớm lui về sau mấy bước, chỉ tay vào nó mắng:

 

“Chị đánh em là vì em điên rồi, để chị biết em có hiểu đúng sự tình hay không!”

 

Nói xong, cô xông về phòng mình dùng sức đóng cửa lại, tiếng khóa cửa truyền ra ngay sau đó.

 

Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Diệp Minh Hi. Nó một tay sờ sờ vào vết đánh cay xè trên mặt, tay kia còn đang bóp chặt hộp gấm chết tiệt nọ.

 

Chung Mạn chưa từng đánh nó bao giờ, chưa bao giờ. Cho dù nó không nói lời nào, cho dù thành tích của nó sa sút, cô cũng chưa từng mảy may đánh nó.

 

Nhưng vừa rồi, cô vậy mà ra tay, thật nghiêm khắc, không hề lưu tình cho nó một cái tát.

 

Nó sai rồi sao? Chẳng qua nó không muốn cô rời bỏ nó, không muốn cô lập gia đình, nó sai rồi sao?!

 

Cô bảo nó phải hiểu rõ sự tình, nó đã nghĩ kỹ rồi. Ngẫm một hồi sau cùng nó cũng thông suốt, việc nó sai nhất không phải là muốn cô đừng gả cho Mạc Lâm, mà là biết cô ăn mềm không ăn cứng, thế nhưng nó lại dùng cứng.

 

Đã nghĩ xong, nó đứng lên vào phóng bếp cầm cái khay cùng mấy chiếc đĩa nhỏ, đặt đồ ăn mình làm lên đó, bưng đến trước phòng cô gõ gõ cửa nói:

 

“Mạn Mạn, chị giận em cũng được, nhưng đừng để mình đói bụng. Em để cơm phần chị ở ngoài cửa, chị ăn xong để lại ra ngoài là được.”

 

Nó đặt khay xuống đất, lại đáng thương nói: “Em biết chị không muốn nhìn thấy em, em về phòng đây.”

 

Chung Mạn trong phòng không trả lời, nhưng Diệp Minh Hi biết cô thế nào cũng hiểu mềm.

 

Quả nhiên, nó về phòng được ba phút, Chung Mạn mở cửa mang thức ăn vào.

 

Đã qua nửa giờ, từ phòng bếp truyền đến tiếng rửa chén.

 

Vì thế, Diệp Minh Hi biết cô vẫn còn thương nó.

 

Nó vẫn còn hi vọng.