Gia Hữu Chính Thái 62

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 62   —   Quyết định

Chung Mạn nghe xong mặt liền tái mét, không phải đánh nhau sao, thế nào lại thành giết người?

“Họ nói nó đánh người đến mức vào bệnh viện, giờ còn chưa tỉnh lại….” Bà Chung không ngừng gạt lệ, vì số mệnh của con trai mình mà đau lòng. “Nếu người kia không tỉnh được, nó sẽ phải gánh tội giết người.”

“Nghiêm trọng đến vậy?” Chung Mạn chau mày, Mạc Lâm và Diệp Minh Hi cạnh bên cũng mang vẻ mặt ngưng trọng. “A Minh nói thế nào?”

“Nó giờ còn đang ở đồn cảnh sát, cha mẹ đều không được gặp….. A Minh luôn là đứa con ngoan, ngày thường đến cửa cũng không ra, sao có thể đánh người, sao có thể giết người!” Bà Chung khóc rống, đứa con ngoan trong lòng bà, đứa con bà tự tay nuôi lớn đột nhiên phải chịu tội giết người, bà là mẹ làm cách nào mà chấp nhận được đây? “Chắc chắc phải có hiểu lầm gì đó! Không cho chúng ta gặp nó, lại còn một mực khẳng định nó có tội, có phải là muốn tìm một đứa chết thay hay không? Lẽ nào có chuyện gì mờ ám?”

Bà Chung càng nói càng thấy hợp lý, cho rằng con trai mình chắc chắn là bị vu oan, dứt lời định xông đến đồn cảnh sát đòi công bằng, Chung Mạn lập tức ngăn bà lại, nói: “Mẹ, mẹ mời từ đồn về, họ đã không cho mẹ thăm, mẹ còn đến nữa không phải sẽ khiến họ chán ghét sao? Cứ để con đi một chuyến là được, thương lượng thử xem, nói không chừng còn được gặp.”

“Vậy à…..” Bà Chung có chút lo lắng, phân vân không biết có nên đi theo hay không, ánh mắt quét đến Mạc Lâm đứng bên, kéo lấy anh nói: “Tiểu Mạc à, cháu có đi cùng Tiểu Mạn không?”

“Có ạ.” Mạc Lâm gật đầu, nhưng Chung Mạn đứng cạnh lại nói: “Chuyến bay của anh không phải…….”

“Chuyện gì cũng không gấp bằng chuyện này.”

Những lời này của Mạc Lâm quả thực đã khiến ông bà Chung tỏ rõ thiện cảm, đây mới là người đàn ông có trách nhiệm, là con rể tốt!  Vì suy nghĩ cho hạnh phúc của con gái, bà Chung nói: “Vậy hai con mau đi đi, Minh Hi ở đây mẹ trông là được rồi.”

“Cháu muốn đi cùng.”

“Chuyện người lớn trẻ con không nên xen vào.” Bà Chung nói, đến ngồi ở salon ngoắc tay với nó. “Ngoan! Ra đây ngồi.”

Diệp Minh Hi cứ ngoan bướng đứng yên đó, bầu không khí nhất thời trở nên bế tắc, bà Chung vốn đã không còn kiên nhẫn, lúc này vẻ mặt vô cùng khó coi. Chung Mạn thấy thế mau chóng nhắc Diệp Minh Hi: “Em cũng mệt mỏi cả ngày rồi, giờ đi nghỉ trước đi.”

“Em……”

“Đừng có làm chị phiền thêm, được không?” Chung Mạn hiếm khi nặng lời. Gần đây cô bị điện thoại quấy rầy khiến cho đầu óc rất căng thẳng, hôm nay lại xảy ra việc này, thật sự không còn nhẫn nại để dỗ dành Diệp Minh Hi nữa. Diệp Minh Hi thấy Chung Mạn kiên quyết nói vậy, hiểu lúc này bướng bỉnh cũng không được gì, đành đáp ứng.

Chung Mạn và Mạc Lâm ra ngoài, hai người nhà họ Chung đau đáu nhìn chiếc điện thoại, muốn chờ tin tốt từ con gái.

Reng reng reng reng…. reng reng reng reng……

Đúng là chuông điện thoại, nhưng lại là từ di động của Diệp Minh Hi.

Hai người đổi thành chằm chằm nhìn vào di động của nó ngay tức thì. Trên màn hình điện thoại không hiển thị người gọi đến, Diệp Minh Hi đứng lên đi tới phòng Chung Mạn nhận điện.

“A lô?”

“Tại sao mày vẫn chưa chịu về?” Từ điện thoại truyền đến giọng của một người đàn ông mà Diệp Minh Hi khinh bỉ. “Nếu mày lề mà lề mề, tội giết người của Chung Minh có tẩy thế nào cũng không hết.”

“Ngoài mấy thủ đoạn này ra, không còn chuyện gì để làm nữa à?” Diệp Minh Hi hừ một tiếng. “Đừng có gọi điện cho tôi nữa, tôi không còn là đứa trẻ mặc người ức hiếp nữa.”

Dứt lời, nó thẳng tay gập máy.

Tuy Chung Mạn lúc nào cũng than trách em trai mình, nhưng Diệp Minh Hi biết rõ cô là người nói năng chua ngoa lại rất mềm lòng, nếu Chung Minh bị bắt, chắc chắn cô sẽ phải khóc vài ngày, còn thêm áy náy cả đời. Nếu cô biết tất cả đều là âm mưu của bác cả, cô nhất định sẽ coi bác cả là cái đinh trong mắt, về phần có lấy chuyện này mà thù hận luôn nó không thì chưa thể biết được.

Tính tình Chung Mạn cố chấp, một khi đã căm thù, muốn thay đổi suy nghĩ của cô không phải chuyện đơn giản.

Tuy nó đã từ chối nhận điện của bác cả, tuy nó chỉ có thể ngồi chờ ở nhà, nhưng đó không có nghĩa là nó sẽ khoanh tay đứng nhìn, bỗng dưng lại gia tăng khả năng Chung Mạn căm hận nó. Nó mở dạnh bạ tìm số của Trương Dũng, quay số.

“Cha tôi không quản lý cảnh sát khu ấy, nhưng cũng không phải là không có cách.” Trương Dũng nghe Diệp Minh Hi kể ra tình hình hiện tại, không tùy tiện đồng ý, mà hỏi lại: “Không phải lần trước cậu nói sẽ thay đại ca đây nghĩ cách về chuyện Lý Linh à? Thế nào còn chưa nghĩ ra?”

Chuyện Trương Dũng thầm mến Lý Linh Diệp Minh Hi đã biết từ lâu, thậm chí còn từng dùng việc này uy hiếp Trương Dũng, vì vậy Trương Dũng coi nó như bạn bè, muốn nó giúp tìm cách theo đuổi Lý Linh, Diệp Minh Hi khi đó đáp lời qua loa, bây giờ Trương Dũng nhắc lại chuyện xưa, hiển nhiên là có ý ‘Cậu không tận sức giúp tôi, tôi cũng không cần phải tận sức giúp cậu’.

“Tôi đã nghĩ ra cách rồi, chẳng qua còn chưa lên kế hoạch chi tiết, nghĩ kỹ xong chắc chắn sẽ nói cho anh biết.” Diệp Minh Hi nửa thật nửa giả nói.

“Vậy à, vậy đại ca đây sẽ giúp cậu nghe ngóng xem sao, chuyện này cậu nghĩ kỹ nhanh nhanh lên.” Trương Dũng nói lại mấy câu mới chịu cúp máy.

Lúc đó Chung Mạn và Mạc Lâm đang đi qua đi lại ở đồn cảnh sát, Mạc Lâm đã sớm xin nhờ luật sư của bản thân tìm một người bạn luật sư khác tới nơi nhỏ bé này hỗ trợ, anh và luật sư Phương sau khi đã làm quen với nhau, liền cùng nhau tới đồn cảnh sát dàn xếp.

Thấy họ có luật sư, đồn cảnh sát cũng không dám giấu người, trì hoãn một hồi lâu rồi mới đưa họ vào gặp Chung Minh. Chung Mạn bước theo cảnh sát đến một căn phòng nhỏ, bên trong có vài người ngồi đó, ánh mắt cô tìm kiếm, dừng lại ở bóng dáng suy sụp tinh thần ngồi tựa nơi góc tường. Cô không chắc lắm tới gần hô to: “A Minh?”

Người trong góc quay đầu lại, miễn cưỡng ti hí mắt tím bầm, thấy người đến là Chung Mạn, lập tức kích động la lên: “Chị!”

“A Minh, em không sao chứ?” Cô bổ nhào đến kiểm tra vết thương của nó, thấy đứa em vốn ốm yếu trắng bệch bị đánh tới nỗi mồm tái mũi sưng, suýt chút nữa cô không nhận ra cậu, nước mắt thiếu chút nữa liền rơi xuống, nội tâm hết sức phẫn nộ. “Bị thương thế này là do ai đánh?”

Nếu như vết thương này là do người bên công an làm, cô có liều mạng cũng phải đòi được công bằng cho em trai!

“Là mấy tên hèn hạ ở tiệm internet! Bọn nó đông người, còn lấy ghế đánh em, em chỉ có một mình không có cách gì…..” Chung Minh được nuông chiều từ bé, nào có phải chịu tủi thân thế này bao giờ? Vừa gặp được người thân, bị người ta đánh, bị tra hỏi, ở chung cùng những phạm nhân khác, đủ các loại oan khuất lẫn bất an bùng lên trong nháy mắt, rốt cuộc không kềm được mà “Oa” một tiếng rúc đầu vào bả vai Chung Mạn mà khóc.

Chung Mạn để cậu khóc thỏa thuê, rồi hỏi: “Nói cho chị nghe đến cùng là chuyện gì đã xảy ra?”

“Bộ đồ Blizzard của em bị trộm, đám người kia còn chê em kém, nói chúng nó đang ở ngay tiệm internet gì đó, xem em có dám tới không. Bộ trang bị kia em phải bỏ ra mấy chục triệu mới thu thập được, không thể để bọn nó lấy mất, liền đến tiệm internet tìm chúng thuyết phục, ai ngờ bọn chúng liền đánh em, còn bảo em ngu xuẩn, thật sự tới tận cửa để bọn chúng đánh…..” Chung Mạn thút tha thút thít giải thích, nói đến vết thương lại khẽ khóc lóc một lúc lâu, thành ra mấy câu đơn giản cũng phải hết năm phút mới nói xong.

Chung Mạn nghe được, tuy cảm thấy em trai bị đánh quả thực là rất đáng thương, nhưng cậu cũng đúng là ngốc nghếch. Nhớ lại tội giết người mà mẹ nói đến, cô vội hỏi: “Em đánh trả rồi hả? Đánh bọn chúng rồi?”

“Em cũng không rõ, khi ấy tay em vung loạn lên, không biết có đánh trúng bọn nó không……” Chung Minh thấy sắc mặt Chung Mạn ngưng trọng, cũng cảm giác được có điểm gì kỳ lạ. “Chị…. Có phải có vấn đề gì không?”

“Họ nói…..” Nhìn bộ dạng thảm thương của Chung Minh, Chung Mạn có chút không đành lòng, nhưng lại không thể không nói với cậu. “Họ nói có một người bị em đánh bị thương rất nặng, bây giờ còn đang ở bệnh viện chưa tỉnh.”

“Đám người đó đánh em một trân, em còn chưa đến bệnh viện, bọn chúng mà bị thương nặng?!” Chung Minh kích động, khó tin được mà gào lên. “Sao có thể, bọn nó cầm ghế quật em em còn không làm sao, em lấy tay phẩy hai cái chúng nó hôn mê luôn được?”

“Chuyện này….” Chung Mạn cũng không biết phải trả lời thế nào, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Mạc Lâm, Mạc Lâm thuận lời nói: “Anh sẽ để luật sư yêu cầu bệnh viện đưa ra bản báo cáo thiệt hại hoàn chỉnh, tra rõ có phải người nọ có phải là thật bị em tấn công mà hôn mê hay không.”

“Anh Mạc, cám ơn anh!” Chung Minh xúc động nói lời cảm ơn, giống như chỉ cần có bản báo cáo, bản thân có thể gột rửa được ô danh.

“Lại đây, đây là quần áo và đồ ăn mẹ gửi cho em, bọn chị sẽ mau chóng nghĩ cách nộp tiền bảo lãnh để đưa em ra ngoài, trong khoảng thời gian này em phải tự chăm sóc mình cho tốt, đừng gây chuyện nữa, biết không?”

“Uhm.” Chung Minh ưng thuận, mở túi ra lấy mấy thứ y hệt nhau lật qua lật lại nhìn.

Thấy cậu ở những lúc như thế này mà vẫn còn kén cá chọn canh, Chung Mạn không khỏi giận dữ, dù sao lời cần nói cũng đã nói xong, cô kéo Mạc Lâm rời đi, “Bọn chị đi đây!”

Chung Minh không hề chào tạm biệt, ngay cả đầu cũng không ngẩng, hết sức chăm chú xem xét những đồ tiếp tế cho mình, Chung Mạn ngay sau đó nghĩ rằng cậu nhận được bài học lần này là đáng kiếp!

Ra sở cảnh sát cáo trạng, Chung Mạn lặng lẽ hỏi Mạc Lâm: “Chúng ta làm gì bây giờ?”

“Để luật sư xử lý thôi, suy cho cùng chúng ta cũng không nắm được chuyên môn.” Mạc Lâm nói xong, quay người bàn bạc với luật sư Phương. Luật sư Phương liệt kê ra những việc hiện tại nên làm, bao gồm nộp tiền bảo lãnh cho Chung Minh, đưa Chung Minh đến bệnh viện xem lại vết thương, lướt qua tất cả khẩu cung của những người liên quan tới vụ án vân vân, Mạc Lâm lấy giấy bút ghi chép lại, đưa tờ giấy cho Chung Mạn. “Bây giờ anh phải đi chuyến xe đêm về X, luật sư Phương sẽ luôn ở đây giúp em. Những việc này em giải quyết được không?”

“Được.” Đã có cách, Chung Mạn chỉ cần hoàn thành tuần tự từng bước là được, cũng không có gì khó khăn.

“Giờ không còn sớm, anh phải đến nhà ga, luật sư Phương, phiền ông đưa cô Chung về nhà được không?”

Chung Mạn nghe xong liên tục khoát tay, “Không cần, em lớn lên ở đây, dứt khoát sẽ không lạc đường.”

“Không lạc đường không có nghĩa là tuyệt đối an toàn, vẫn là phiền luật sư Phương đưa về đi.” Mạc Lâm cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, dường như Chung Minh thực sự bị người ta lập mưu hãm hại từ trước. Dạo này anh làm việc rất cẩn thận, đã cảm giác có vấn đề gì đó, anh sẽ không để Chung Mạn mạo hiểm.

Trước kia Chung Mạn không có thói quen được người khác quan tâm, nhưng bây giờ đã quen chờ Mạc Lâm mở cửa xe cho cô, không biết liệu có một ngày nếu chẳng ai đưa cô về nhà, cô sẽ nổi nóng không?

Song ngẫm lại, đây cũng là một loại hạnh phúc, hạnh phúc được người ta quan tâm săn sóc tỉ mỉ.

“Được, vậy cảm phiền luật sư Phương.” Nói xong, quay qua dặn Mạc Lâm. “Chính anh cũng phải cẩn thận đấy.”

“Anh biết rồi.” Mạc Lâm mỉm cười.

==========================================================

Chung Mạn xin nghỉ ba ngày để xử lý công chuyện, nhưng ba ngày này cơ bản coi như đã lãng phí.

Cục công an dùng danh nghĩa ‘Duy trì công bằng liêm chính’ từ chối để họ gặp người bị thương, cuối cùng cục công an suốt ngày nói người bị thương chưa tỉnh, Chung Minh đã bị giam được một ngày, cho dù Chung Mạn và luật sư Phương  chạy vạy khắp nơi cũng không ích gì.

Vụ của Chung Minh cứ vậy mà dậm chân tại chỗ, nhưng việc không thể không làm, trường cũng không thể không đi, Chung Mạn đành phải giao số điện thoại của luật sư Phương cho cha mẹ, lại nhờ luật sư Phương để ý nhiều hơn, khi ấy mới bất đắc dĩ dẫn Diệp Minh Hi về thành phố X.

Diệp Minh Hi đương nhiên biết án kiện này vì cớ gì mà ngưng trệ, nhưng hai ngày này nó đưa ra mấy phương pháp cho Trương Dũng, muốn thấy hiệu quả còn cần một thời gian dài, bởi vậy Trương Dũng để yên đó, không dốc toàn lực giúp đỡ giải quyết việc của Chung Minh.

Dẫu sao Trương Dũng cũng vẫn cần nó làm quân sư, sẽ không bỏ mặc vụ Chung Minh, Diệp Minh Hi không sốt ruột về chuyện Chung Minh có được tha hay không, điều nó lo lắng chính là cử chỉ khác thường của Chung Mạn.

Từ khi Chung Minh gặp chuyện không may không hiểu vì sao Chung Mạn thường một mình ngồi xuất thần, thở dài, dù là việc gì cũng không dậy nổi hứng thú. Nó vốn cho rằng chỉ là chuyện công việc, nhưng thời gian qua tuy cô vẫn tươi cười với nó như trước, nhưng từ đáy mắt không thể giấu hết u buồn, rõ ràng là có tâm sự.

Tình huống này khiến nó không yên lòng, nhưng hỏi mấy lần, cô chỉ mệt mỏi cười nói không có gì, nói nó không cần lo lắng.

Bộ dạng cô thế này, nó sao có thể không lo lắng đây?

Theo nó suy đoán, vụ Chung Minh sẽ không khiến Chung Mạn sa sút đến mức này, nhưng nó không thể nào đoán ra nguyên nhân là gì.

Thực ra, Chung Mạn đã nhận được trát gọi của toàn án.

Một trang giấy thật mỏng, nói mấy câu giấy trắng mực đen, hung hăng kéo căng thần kinh cô.

“Diệp Sùng Đức kiện Chung Mạn tội xâm hại quyền tự do thân thể, vụ án cần thẩm tra xử lý công khai, yêu cầu đến đúng giờ quy định đã ghi rõ dưới đây…….”

Xâm hại quyền tự do thân thể! Giờ thì rốt cuộc ai mới là kẻ xâm hại quyền tự do thân thể của Diệp Minh Hi chứ?!

Sau khi cô nhận được thư liền đi tìm Mạc Lâm, anh thay cô tìm luật sư, còn bàn bạc tình tiết vụ kiện đến hơn nửa đêm. Chung Mạn hiện tại đã quen thuộc với những chuyện liên quan đến luật pháp hơn trước, cũng hiểu tất cả các thủ tục pháp luật, nếu Diệp Sùng Đức không rút đơn khởi tố, cô cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể chấp nhận thân phận bị cáo. Tuy biết bản thân không thể thay đổi được điều gì, nhưng vụ kiện này vẫn trĩu nặng trong lòng cô.

Một khi tòa án xử cô thua kiện, khi ấy Minh Hi sẽ phải trở về bàn tay ác quỷ của Diệp Sùng Đức.

Một khi thua kiện, người biết được chuyện này sẽ nhìn cô như thế nào?

Một khi thua kiện, cô sẽ có tiền sử tiền án, tương lai sau này sẽ bị hủy hết.

“Em đừng lo nghĩ nữa, càng nghĩ càng phiền.” Mạc Lâm đưa Chung Mạn về nhà, từ kính chiếu hậu nhận thấy Chung Mạn than ngắn thở dài, biết cô rơi vào ác mộng thua kiện. “Luật sư không phải đã nói sẽ tìm biện pháp sao?”

“Em cũng biết không cần phải nghĩ, nhưng vẫn không nhịn được mà…..” Chung Mạn đầy bụng ủy khuất, cô lớn thế này cho tới bây giờ cũng chưa từng gây ra chuyện gì, chứ đừng nói là hậu quả nghiêm trọng thế này. “Em rõ ràng đâu có làm sai việc gì, tại sao phải như vậy?”

“Họ khăng khăng muốn đưa người về, nếu không tuyệt đối sẽ không rút đơn, nếu em không muốn lên tòa án, thì chỉ có thể gửi Minh Hi về.” Mạc Lâm thản nhiên hỏi. “Em có cần cân nhắc…..”

“Không được, Diệp Sùng Đức kia từng ngược đãi Minh Hi, em sẽ không đưa dê vào miệng cọp.” Chung Mạn quả quyết cự tuyệt, nhưng điều này cũng có nghĩa là cô tự đẩy bản thân vào khốn cùng, nghĩ đến đây Chung Mạn lại muốn khóc, “Em chỉ muốn bảo vệ một đứa trẻ, vì sao lại khó như vậy? Vì sao đưa nó về là sai, mà không đưa nó về cũng sai?”

Mạc Lâm thấy tâm tình Chung Mạn bất ổn, dừng xe ở một bên, suy tư một hồi rồi nói với cô: Việc này có bốn khả năng, một là em trả lại Minh Hi; hai là em thắng kiện; ba là họ thắng kiện, còn em trả lại Minh Hi và thân bại danh liệt; bốn là em dùng chiến thuật kéo dài vụ kiện này đến khi Minh Hi trưởng thành, tức là hai năm nữa.”

“Uhm.” Chung Mạn cũng biết chuyện này.

“Luật sư nói cơ hội em thắng kiện là bằng không, cho dù tòa án có thu hồi quyền giám hộ của Diệp Sùng Đức, thì cũng sẽ giao Minh Hi cho người thân khác nuôi dưỡng, không phải là một người xa lạ như em, cho nên đối với em mà nói, có cả hai là điều không thể.”

“Vậy chỉ còn hai kết cục, em thua kiện hoặc kéo dài đến khi Minh Hi trưởng thành?”

“Chiến thuật kéo dài này phải cần một lượng tiền rất lớn, cũng cần cả quen biết nữa, nếu không thì chỉ cần một cấp trên tòa án không chấp nhận đơn xin của em, em cũng không được phép.”

“Tiền và quan hệ…..” Chung Mạn thấy bất lực, hai thứ này cô đều không có! Chẳng lẽ chỉ còn đường chờ chết?

Nếu thu kiện lưu lại tiền án, ngày sau tìm việc sẽ rất khó khăn, đến khi ấy cha mẹ ở nhà phải làm sao đây, cuộc sống sau này của cô sẽ thế nào?

“Giờ em phiền muộn như vậy, thì đúng là hai vấn đề này em không thể đảm đương nổi.” Mạc Lâm bỗng nhiên tháo dây đai an toàn ngồi đối diện với Chung Mạn, nghiêm túc mà trầm mặc nhìn cô bàng hoàng bất lực lẫn gắng gượng, thật lâu sau mới gật đầu, như đã quyết định điều gì, chầm chậm nói: “Nếu như em có thể đồng ý, những phiền não này cũng sẽ biến mất.”

“Nếu như em đồng ý?”

“Em sợ kéo dài vụ kiện mức sống không đủ, sợ thua kiện ngày sau không tìm được việc —-“ Mạc Lâm ngưng một chút, bình tĩnh nói ra ba từ, “Tiền, anh có.”

“Em sợ không có quan hệ không kéo dài được vụ kiện —– quan hệ, anh có thể có.”

Chung Mạn có chút mơ màng, Mạc Lâm nói với cô những chuyện này để làm gì?

“Trước đây anh không thích để những việc khác ảnh hưởng đến công việc, ví dụ như vì em trai người ta mà hoãn lại hội nghị với khách hàng, anh chưa bao giờ làm vậy, nhưng lần này anh lại cam tâm tình nguyện, nửa điểm cũng không hối hận.” Mạc Lâm bất đắc dĩ nở nụ cười, ánh mắt trở nên nhu hòa, chuyên tâm nhìn Chung Mạn. “Mấy ngày nay anh đã nghĩ thông suốt, có thể khiến anh cam tâm chi tiền, cam tâm vì người ấy bôn ba vì người ấy mà buồn rầu, trên đời này chỉ sợ có riêng mình em.”

Tim Chung Mạn bắt đầu đập tăng nhịp, Mạc Lâm đang thổ lộ sao?

“Hai ta đều là người đã từng trải, phải biết một người muốn gặp được một người khác thích hợp cũng không phải là chuyện dễ dàng, hị vọng quyết định này của anh không khiến em cảm thấy quá nôn nóng.”

Anh lấy ra một hộp gấm nhỏ màu đen từ trong túi, nâng đến trước mặt Chung Mạn nhẹ nhàng mở ra.

“Chung Mạn, hãy gả cho anh.”