Trọng Sinh Chi Nịch Ái 24

by radi3107

angel-6

 

 

 

CHƯƠNG 24   —   Không thể chịu đựng nổi

Anh Tô Văn không trả lời, căn phòng tối đen như mực, yên lặng trong phút chốc….. Nhưng  một lát sau, tay anh Tô Văn liền vươn về phía chiếc quần ngủ của tôi, tôi kinh hoảng hô lên một tiếng, bắt đầu giãy dụa. Lần đầu tiên tôi phát hiện mình không có cách nào chống cự lại cơ thể của anh. Cánh tay ngày thường luôn giấu kín dưới tay áo sơ mi đồng phục, nhìn qua tưởng chừng vô cùng gầy yếu, còn mạnh mẽ gấp mười lần so với tưởng tượng, ranh mãnh thoát khỏi sự kháng cự của tôi, kéo chiếc quần ngủ của tôi xuống.

“Không, không được!” Tôi luống cuống lắc đầu, toàn thân cũng bắt đầu vùng vẫy, “Để tự em làm, em làm được mà! Không cần anh phải…… Ah!” Đây không phải là giọng tôi không phải là giọng tôi! Không phải chỗ đấy bị chạm qua chứ…….. Tôi việc gì phải vậy? Nam tử hán đại trượng phu, Thái Thượng Lão Quân lập tức tuân lệnh, sắc tức thị không không tức thị sắc……….

“Em thật sự làm được?” Anh Tô Văn thầm thì bên tai tôi, ngữ điệu dường như còn có chút đắc ý. Hơi thở của anh phả vào tai tôi, mà có đáng chết không cơ chứ, tai tôi là nơi mẫn cảm nhất…….. Bộ phận nào đó của tôi bị trêu đùa đủ kiểu, thảm thương tới mức hưng phấn lên.

“Ah, không, không được, ha……..” Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi, giờ này người đang nằm úp sấp trên người tôi, giúp tôi DIY, lại là anh Tô Văn không để tâm đến bất cứ việc gì, lúc thì hòa nhã lúc thì tàn nhẫn. Anh trong lòng tôi rõ ràng là một thiên sứ không thể bị vấy bẩn, là thiên sứ đấy, ngoại trừ thiếu đi nhân tố tất yếu của một thiên sứ là đôi cánh……

Nhưng thiên sứ ngày trước, còn tà ác hơn cả ma quỷ! Mà kỹ thuật của anh, chết tiệt….. rất được. Tôi nhanh chóng bị làm cho choáng đầu hoa mắt, hoàn toàn mất đi khả năng chống đỡ, cả thể xác lẫn tinh thần đều tập trung ở nơi cực lạc anh tạo nên. Cuộc đời là một hồi QJ(1), nếu không thể phản kháng, vậy thì phải học cách hưởng thụ. Những lời này từ trước đến giờ chính là châm ngôn của tôi, điều đó cũng giải thích được tính cách ngậm bồ hòn làm ngọt của tôi.

“Anh, anh, anh, anh buông tay……” Khi tôi sắp đạt đến đỉnh cao khoái lạc, lối ra lại bị bịt chặt một cách hung bạo. Tôi gục đầu xuống, không cách nào khống chế nổi mà rên khẽ, cầu xin anh Tô Văn.

“Thoải mái hay không thoải mái?”

“Nếu như anh buông tay thì sẽ thoải mái.” Tôi thành thật trả lời. Đây toàn bộ là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Đối với câu hỏi lẫn yêu cầu của anh Tô Văn đều phục tùng hoặc đáp trả vô điều kiện.

“Ha ha. Chỉ lúc này em mới thức thời.” Khuôn mặt anh Tô Văn chìm hẳn vào bóng đêm, tôi chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đôi mắt hắc bạch phân minh của anh, còn rực rỡ hơn cả ban ngày. Anh rút một miếng khăn giấy khá mỏng khỏi chiếc hộp nơi đầu giường, sau đó ghé vào tai tôi, nhẹ nhàng ngâm một câu, giống như bài hát ru mẹ hay hát cho tôi nghe thuở bé, ôn nhu thấu tận tâm, “Tốt thôi.”

Sau đó, sau đó tôi cứ như vậy bẽ mặt đầu hàng giao nộp vũ khí. Cơ thể tôi đúng là tên phản bội, chẳng hề nghe theo sự điều khiển của tôi, chỉ vì một câu đơn giản của anh Tô Văn, liền………….!

Người tôi khẽ run rẩy, mắt nhất thời mất đi tiêu cự, hô hấp dồn dồn dập dập, tựa như một con thú nhỏ sắp chết. Khoảnh khắc ấy, tất cả lòng tin trong tôi đều bị vỡ nát, hận không thể vùi mình luôn đi. Trời ạ, về sau tôi làm sao đối mặt với anh Tô Văn đây? Trời ơi trời ơi trời ơi………..

“Được rồi, ngủ đi.” Anh Tô Văn vuốt ve tóc tôi, theo phản xạ có điều kiện tôi cuộn tròn mình lại, né tránh bàn tay anh. Không phải vì sợ hãi, chỉ là cảm thấy quá……. mất tự nhiên. Tại sao làm xong cái chuyện đó mà anh Tô Văn còn có thể mặt không đổi sắc, vui vẻ trò chuyện chứ? Tại sao tại sao tại sao……….

“Anh…… Vì sao anh làm vậy với em?” Tôi nghẹn ngào nói. Dứt lời rồi tự mình phiền muộn. Vì cớ gì mà cuộc đối thoại này như thể tôi bị XXOO sau đó đi kiện cáo vậy? Hình như anh Tô Văn đâu có làm gì tôi…… Vả lại trước khi làm chuyện này, anh từng thẳng thắn nói với tôi, “Anh giúp em nhé”.

Lẽ nào anh thực sự vì một lòng chân thành tha thiết …… giúp đỡ tôi làm cái loại chuyện này sao? Em có phải trẻ con đâu, anh Tô Văn! Loại chuyện này không cần anh giúp cũng có thể theo bản năng mà?

Trong đầu tôi hiện lên đủ các loại ý nghĩ lung tung lộn xộn, chỉ cảm thấy vừa tức cười mà cũng vừa thảm thương. Anh Tô Văn đứng dậy khỏi giường, nhịp thở của anh cũng có chút nặng nề, giọng nói còn đậm âm mũi. Tôi thậm chí có phần hoài nghi không biết anh Tô Văn có phải bị cảm hay không, hơi hơi lo lắng cắn cắn bờ môi. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy anh Tô Văn trả lời, “Em là em trai anh, anh có trách nhiệm phải giúp em……..”

Anh đưa ra một đáp án giống hệt như trong suy đoán của tôi, nhưng sau khi nghe anh nói, nội tâm tôi bỗng nhiên nặng trĩu. Anh Tô Văn làm hết thảy cho tôi, đều là vì trách nhiệm. Trước kia giảng bài cho tôi, trông nom sinh hoạt hàng ngày của tôi, đến bây giờ……… Ngay cả cái loại chuyện xấu hổ này cũng làm. Chẳng lẽ anh không cảm thấy mất tự nhiên sao?……….. Cho dù anh không thấy mất tự nhiên, tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu! Anh Tô Văn lúc nào cũng tự cho mình là đúng áp đặt trách nhiệm của anh lên tôi, chưa bao giờ quan tâm đến cảm thụ của tôi…….

“Em ghét chuyện đó……. Sau này đừng làm vậy nữa.” Tôi hít hít mũi, cảm giác như mình tủi thân đến phát khóc. Có lẽ là bởi vừa mới làm loại chuyện đó, toàn bộ đại não của tôi phải chăng cũng ngất ngây rồi, suy nghĩ cũng bắt đầu trở nên đặc biệt quá khích. Nếu anh Tô Văn không rời đi, tôi sợ bản thân sẽ không kìm nén nổi, mà nói thêm nhiều lời khó nghe hơn.

“Em sao có thể ghét chuyện đó chứ?” Anh Tô Văn dừng tại cửa phòng nheo nheo mắt, vì đèn ở phòng khách còn mở, nên tôi có thể thoáng nhìn thấy biểu cảm của anh Tô Văn. Tôi nghĩ mình vĩnh viễn không thể quên được nụ cười ấy. Hết sức nham hiểm, hết sức mập mờ, như một thiên sứ sa ngã, không hề có một chút hơi thở nhân gian. Tôi ngây ngốc nhìn dáng cười tuấn tú tà ma tới cực điểm của anh Tô Văn, bỗng chốc cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, giống như bị bỏ bùa toàn thân không thể động đậy. Câu nói tiếp theo của anh Tô Văn, càng khiến tôi ngớ người trên giường, một hồi lâu sau còn chưa lấy lại tinh thần. Anh nói, “Không lẽ Tiểu Xương em bị……. lãnh đạm?”

Thứ đàn ông không thể chịu đựng được nhất, chính là những lời này! Cho dù tôi có bị lãnh đạm thật, cũng không thể đồng ý như không có việc gì được, huống chi tôi lại là một thiếu niên đầy nhiệt huyết đầy triển vọng mười sáu tuổi khỏe mạnh về cả thể xác lẫn tinh thần? Sau khi đã phục hồi lại tinh thàn, liền hấp tấp bác bỏ, “Ai nói vậy! Em còn lâu mới……. lãnh đạm! Anh, anh không được coi thường em!”

“Uh…. Vậy thì anh an tâm rồi.” Anh Tô Văn làm bộ như nhẹ nhõm, nhưng khóe miệng lại phác lên nụ cười hẹp hòi. Anh rõ ràng biết! Biết rõ tôi không phải lãnh đạm cái mịa gì hết! Lại còn cố ý trêu tôi. Đây đâu phải kiểu của anh Tô Văn? Đây rõ ràng là trò đùa thằng nhóc Hạ Phi kia thường lấy ra chọc tôi! Hơn nữa thật không may, phép khích tướng đối với tôi, là bách phát bách trúng………

“Vậy sau này nếu cần, cứ nói với anh là được.” Anh Tô Văn nói xong, liền đóng cửa phòng.

“….” Tôi rầu rĩ mím mím môi, thanh âm nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chẳng nói được gì. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này? Tuy tôi biết anh Tô Văn dường như mắc bệnh tâm thần phân liệt, thế nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy anh điên cuồng như vậy đâu! Cái gì mà ‘nếu cần, cứ nói với anh là được’? Loại chuyện này không phải nên giải quyết nội bộ thôi sao?

Chẳng lẽ tôi lạc hậu rồi…….. Ngày nay nam sinh kỳ thực đều thích để bạn cùng lứa giúp cậu ta………? Được rồi, tôi thừa nhân, anh Tô Văn vừa mới……. quả thực còn thoải mái hơn cả khi tôi tự mình DIY, nhưng vậy cũng không có nghĩa là, sau này tôi cứ bị kích thích là phải đi tìm anh trai giải quyết?

Việc này bình thường sao? Việc này thật sự bình thường sao? Tôi thấy thế nào cũng không phải. Song bộ dạng bình thản kia của anh Tô Văn, lại khiến tôi nghi ngờ, liệu mình có phải chuyện bé xé ra to hay không. Tôi, tôi cũng đâu phải lãnh đạm, bộ phận kia được vỗ về…… Đương nhiên sẽ có cảm giác rồi, mà anh trai vì không muốn loại chuyện này khiến tôi bị ám ảnh suốt khoảng thời gian trưởng thành, mới gợi ý giúp đỡ tôi.

Nghĩ vậy, hình như cũng rất logic đấy. Nhưng anh Tô Văn à, phạm vi quản giáo của anh cũng quá lớn đi? Anh thì trong sáng, vô tư, hoàn toàn không để tâm đến chuyện này chuyện kia của tôi…….. Nhưng em sẽ cảm thấy tim đập thình thịch rất xấu hổ, đến cả dũng khi nhìn vào mắt anh cũng không có!

Haiz. Cũng tại tôi. Tư xuân lúc nào không tư xuân, lại đúng ngay hôm nay……

Tôi chôn cái đầu nóng hầm hập của mình giữa chiếc gối đầu và ra trải giường, hận không thể làm cho bản thân chết ngạt luôn đi. Như vậy đến sáng hôm sau, cũng không cần phải đối mặt với anh Tô Văn. Tiếc là trước khi tôi có thể đưa mình vào trạng thái nghẹt thở….. Tôi cũng thật mất thể diện, ngủ say rồi.

 

 

 

Note:

(1) QJ: cưỡng gian