Gia Hữu Chính Thái 61

by radi3107

JL6I7481

 

 

 

CHƯƠNG 61   —   Em trai

Buổi tối không phải đi làm thêm, tầm bảy tám giờ Chung Mạn rốt cuộc cũng có thể rời công ty, hơn nữa còn định nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị đưa cô về của Mạc Lâm. Tuy ở công ty cũng có vài người biết họ hẹn hò, nhưng trên nguyên tắc “thà để người ta biết, không để người ta thấy”, Chung Mạn vẫn muốn tránh mọi hiềm nghi.

Mấy lần cô kiếm cớ thoái thác đều bị Mạc Lâm dễ dàng chắn đường về, không nhịn được liền nói tình hình hiện tại cho anh nghe, ai ngờ một câu không nóng không lạnh của anh khiến cô nghẹn lời.

Anh nói: “Ý em là muốn anh từ chức?”

Ông trời ah! Cô nào dám chứ?!

Thế là cô chỉ vuốt vuốt mũi, ngoan ngoãn lên xe anh ngồi.

Sau khi cô tự lấy mình làm gương đi thôi việc, đương nhiên không thể để Diệp Minh Hi tiếp tục làm thêm. Ngày đó ở toilet cô thầm thử tính toán chi li, với tiền lương cấp giám đốc của cô cộng thêm học bổng của Minh Hi, thu chi mỗi tháng có thể cân đối, Minh Hi đã không muốn cô tiếp tục làm thêm, vậy thì cô không làm cũng được.

Hơn nữa cô vốn đã cảm thấy áy náy vì để Minh Hi ở nhà một mình, bây giờ vừa đúng dịp có cơ hội thay đổi, dành hết thời gian buổi tối làm bạn với nó.

Hiện tại cơm tối đều do Diệp Minh Hi lo liệu, Chung Mạn có vài lần mời Mạc Lâm đến nhà dùng bữa, anh cũng vui vẻ đồng ý, lại khá hòa thuận với đứa trẻ không quen ở cùng người xa lạ như Minh Hi, vì vậy khoảng thời gian này tâm trạng cô tốt lạ thường, dù cho bầu trời có u ám cách mấy cô vẫn có cảm giác thời tiết sao lại đẹp đến nhường này.

Đáng tiếc, ngày tháng hạnh phúc thường ngắn ngủi.

Vài ngày sau, Chung Mạn nhận được một bức thư từ luật sư, yêu cầu cô giao trả Diệp Minh Hi về tay người giám hộ hợp pháp, nếu không sẽ bị truy tố, đêm ấy Chung Mạn không thể nào chợp mắt nổi, chịu đựng một đêm, buổi trưa hôm sau cô cầm bức thư tới tìm hỏi vị luật sư họ Tạ có quen biết với Mạc Lâm. Luật sư Tạ nói vụ kiện này rất khó giải quyết, cả thời gian lẫn tiền bạc sẽ hao tổn không ít, nhưng đối phương chưa chắc đã kiện thật, khuyên cô không nên lo lắng, đợi tình hình ổn định rồi nói tiếp.

Sau đó, Chung Mạn liên tục nhận được cuộc gọi từ phu nhân họ Diệp kia, mắng chửi cô thậm tệ rằng đã chia rẽ thân nhân, bắt cóc trẻ con, có mưu đồ xấu vân vân… Di động của Chung Mạn không có chức năng đặc biệt chặn cuộc gọi đến, trong khi làm việc thì không thể tắt máy, kết quả là cô gần như bất cứ lúc nào cũng có thể phát điên bởi tiếng chuông không khác gì gào rống khiến cô thần kinh suy nhược.

Việc cô bị quấy rối Tiểu Triệu, Trương Minh Nghi đều biết, Mạc Lâm cũng từng hỏi qua, Chung Mạn thành khẩn hứa hẹn mình có thể ứng phó ngăn chặn họ truy hỏi đến cùng. Mà có lẽ là bởi cảm kích Diệp Minh Hi, bởi Chung Mạn không muốn tạo áp lực cho nó, cũng không muốn nó phải áy náy, cho nên trước khi về nhà cô luôn tắt di động, chuyện quấy rối một chữ cũng không đề cập tới, vì thế nó không hề biết đằng sau nụ cười dịu dàng của Chung Mạn mỗi bữa tối là nỗi mỏi mệt uể oải pha lẫn bất đắc dĩ đến độ nào.

Ngày ấy lúc 3h40 chiều, chuông điện thoại đột ngột réo lên một lần nữa, Tiểu Triệu và Trương Minh Nghi đều nhìn Chung Mạn bằng ánh mắt quan tâm, còn Chung Mạn thì phiền chán cầm lấy di động xem ai là người gọi đến, thì ra là số điện thoại ở quê.

Trước kia cô chưa bao giờ muốn nhận cuộc gọi từ mẹ mình, hiện tại thì ngược lại, chỉ mong sao mỗi lần đều là bà Chung gọi tới, quả thật là vật đổi sao dời.

Chung Mạn mỉm cười nhận điện của mẹ, chưa đến hai giây sắc mặt biến đổi, hai mươi giây sau lo âu hoảng hốt xông vào văn phòng của Mạc Lâm, khi ấy Lục Hữu Lương đang ở đó thảo luận về đơn đặt hàng gần đây cùng Mạc Lâm, hai người nhìn thấy bộ dạng nhớn nhác của Chung Mạn thì không khỏi sững sờ.

“Mạc tổng, tôi muốn xin phép nghỉ ba ngày! Đơn xin nghỉ sẽ nộp sau!”

Chung Mạn nói xong cũng không đợi Mạc Lâm gật đầu đã định chạy ra ngoài, Lục Hữu Lương bước một bước dài chặn cô lại hỏi:

“Xảy ra chuyện gì? Trước tiên nói cho rõ đã nào!”

“A Minh, A Minh…..” Chung Mạn mới nói hai chữ lại muốn đi, Lục Hữu Lương vẫn không cho cô qua, Mạc Lâm cũng đi tới đóng cửa lại nói:

“Anh không đồng ý cho em nghỉ, không mất đến hai phút, kể rõ sự việc đi.”

Tuy Chung Mạn sốt ruột, nhưng biết hai người họ có ý tốt, hít vào thật sâu hai lần để bản thân tỉnh táo lại: “Mẹ em gọi điện đến, nói em trai em đánh nhau ở tiệm internet, giờ đang bị công an bắt lại.”

“Nghiêm trọng như vậy sao? Để tôi gọi cho mẹ tôi, xem có thể giúp đỡ được gì không.” Cha mẹ Lục Hữu Lương ở quê cũng quen biết vài người, nói không chừng cũng có thể giúp được một chút.

“Ừm, cảm phiền bác trai bác gái rồi.” Với những chuyện hệ trọng, Chung Mạn sẽ không khách sáo vói Lục Hữu Lương.

“Nếu tôi có tin gì sẽ gọi điện thông báo cho cậu.”

Chung Mạn gật đầu cảm ơn, rồi quay người muốn đi song lại bị Mạc Lâm ngăn cản.

“Vé về quê em đã đặt chưa?”

“Hôm nay không đặt vé trên mạng được, giờ em thử đến sân bay xem, nếu không có thì đành chờ vậy.”

“Cứ vậy mà đến sân bay?” Mạc Lâm nhíu nhíu mày, “Anh quen một người chuyên bán vé, em về nhà trước chuẩn bị hành lý, anh mua được vé sẽ gọi cho em. Đúng rồi, Minh Hi có đi cùng không?”

“Việc này…….” Ba ngày nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không ngắn, Chung Mạn không chắc chắn. “Để em gọi điện hỏi nó, rồi sẽ nói cho anh biết sau?”

“Được, vậy em mau đi đi.”

Chung Mạn như được đại xá, cầm lấy túi xách lao xuống lầu bắt xe về nhà.

Trên đường gọi điện thoại cho Diệp Minh Hi, dĩ nhiên nó nói muốn đi cùng. Chung Mạn liền bảo Mạc Lâm mua hai tấm vé. Về đến nhà Diệp Minh Hi đã sớm hiểu ý lôi vali ra giúp cô sắp xếp hành lý, Chung Mạn nhìn qua một lượt thấy không bỏ sót thứ gì, liền dẫn nó ra ngoài định đi thẳng đến sân bay.

Vừa xuống lầu, Chung Mạn lập tức nhìn thấy chiếc ô tô quen mắt đến không thể quen mắt hơn, còn có một bóng dáng rất đỗi thân thuộc.

Chung Mạn chỉ nghĩ Mạc Lâm đưa họ đến sân bay rồi quay về, nhưng khi trông thấy anh lấy giấy tờ đưa cho quầy đăng ký thủ tục lên máy bay, cô không khỏi trợn tròn mắt:

“Tại sao anh lại đi cùng?”

“Sao nào, không hoan nghênh à?” Mạc Lâm không trực tiếp trả lời cô.

“Sao vậy được, công ty còn phải tổ chức mấy hội nghị nữa mà, khách hàng của Hữu Lương không phải cũng sắp tới à?” Theo truyền thống khi khách hàng đến, vị lãnh đạo lớn nhất sẽ phải ngồi ở phòng họp nửa giờ, nói chuyện với khách hàng thắt chặt mối quan hệ, hơn nữa còn bày tỏ lòng tôn trọng cùng sự ân cần đối với họ.

“Yên tâm, đều hoãn lại đến ngày mai rồi. Hôm nay anh cứ đi với em một chuyến, đến tối sẽ về.” Mạc Lâm là như vậy, tư duy rạch ròi, làm việc công tư không lẫn lộn.

“Như thế không phải anh sẽ quá vất vả sao?” Tuy chỉ là ngồi máy bay thôi, nhưng cũng rất hao tổn sức lực.

“Thỉnh thoảng mới có một lần, không sao đâu.” Thấy Chung Mạn trong lúc cấp bách còn nhớ chú ý đến mình, Mạc Lâm nở nụ cười, “Đi thôi.”

Chung Mạn đợi hoàn thành các loại thủ tục hạ cánh mất ba tiếng, rốt cuộc cũng đến trước cửa nhà, cô vừa ấn chuông chưa bao lâu bà Chung đã lao ra, nắm chặt lấy tay con gái bắt đầu khóc lóc. Chung Mạn lúc này trở thành chỗ dựa của gia đình, lại càng không thể tỏ ra bối rối, kiên trì giả bộ điềm tĩnh đến cùng, khuyên nhủ mẹ đi vào nhà.

Cuối cùng cũng ngồi vào chỗ của mình, thấy khuôn mặt cha đậm vẻ u sầu, mẹ thì khóc không ngừng, đầu Chung Mạn có chút đau nhức. “Mẹ, tóm lại là chuyện gì đã xảy ra?”

“A Minh, A Minh giết người rồi!”