Gia Hữu Chính Thái 60

by radi3107

100607101702-large

 

 

 

Chương 60   —   Hiểu chuyện

Chung Mạn đang làm việc thì chợt nhớ tới có chuyện quên chưa nói với Minh Hi, căn đúng đến giờ nó có mặt ở nhà để gọi điện thoại, lạ thay không có ai nhấc máy. Gọi cho di động của nó, cũng không ai nhận, nửa tiếng sau gọi lại kết quả vẫn như cũ.

Không lẽ bác cả nó tìm tới, còn muốn đoạt lại người?

Không lẽ gặp tai nạn trên đường đi rồi?

Chung Mạn liền hoảng sợ, báo với Lâm Tĩnh hôm nay cô không đến, đợi mãi đến khi tan tầm cô lập tức vội vã về nhà.

Thời điểm Diệp Minh Hi đáng lẽ nên ở nhà mở cửa chính, nghênh đón Chung Mạn không phải căn hộ sáng sủa ngày thường, mà là một màu đen kịt.

“Minh Hi, em đâu rồi?” Căn hộ không lớn, Chung Mạn mất hai mươi giây xem xét hết một lượt, khẳng định trong nhà không có một bóng người, mới bắt đầu dò đoán Diệp Minh Hi có thể đi đâu.

Trường học? Lẽ nào hôm nay có buổi tập bóng rổ? Chung Mạn mở tủ quần áo của Minh Hi, đồng phục thể thao và quả bóng rổ vẫn còn nguyên đó.

Lẽ nào lại có buổi diễn tập kịch? Chung Mạn bèn gọi điện cho trường học, bác bảo vệ nói tất cả học sinh đã ra về, cổng trường cũng đã khóa rồi.

Ngoài trường ra, nó còn có thể đi đâu được? Chung Mạn thực sự nghĩ không ra.

Cô gọi lại vào di động của Minh Hi mấy lần, như trước không ai nghe máy, ngay sau đó cô gọi cho Mạc Lâm, nhưng Mạc Lâm cũng không có ý kiến gì tốt hơn.

“Có cần anh tới không?”

“Không đâu, anh tới cũng vô ích, đừng lãng phí thời gian của anh.”

Chung Mạn vô lực ngồi tựa lên salon, cúi đầu nhìn đăm đăm vào chiếc di động, màn hình lúc sáng lúc tối, rồi lại tối lại sáng, thời gian từng phút từng giây trôi qua tầm tay, mà cô chẳng thể làm được gì.

“Đinh”, ngoài cửa tiếng thang máy vang lên, Chung Mạn chưa kịp đi ra chuông cửa đã dội lại, cô gấp gáp mở cửa ra nhìn, sau đó khuôn mặt cô khó giấu nổi sự thất vọng.

“Không phải em đã nói anh đừng đến sao?” Nói thì vậy, song Chung Mạn vẫn mở chiếc cửa thép bên ngoài ra. Mạc Lâm biết cô sốt ruột, không để bụng thái độ của cô, “Anh sợ em có một mình lại nghĩ ngợi lung tung.”

“Em sẽ gắng sức không nghĩ ngợi lung tung.” Chung Mạn cười khổ, vậy nhưng có thêm Mạc Lâm cạnh mình, tâm trạng cô yên ổn hơn nhiều, chí ít cô cũng biết mình không cô đơn.

Rót cho anh một chén trà, hai người ngồi trên salon nhưng không hề nói chuyện, tay Chung Mạn vẫn siết chặt lấy chiếc di động, Mạc Lâm thấy cô lo lắng hơi quá, liền hỏi: “Nói anh nghe, em đang nghĩ gì vậy.”

“Em, em cũng không biết, em rất rối……” Chung Mạn ảo não gãi gãi đầu.

“Không sao, em cứ từ từ mà nói, nói thật rõ ràng.” Mạc Lâm nói rất chậm, giọng điệu có phần khiến người ta an tâm, lại khiến người không kìm được tâm sự với anh. “Em sợ cậu bé gặp phải chuyện ngoài ý muốn?”

“Ừ, giờ ngoài đường có nhiều kẻ xấu lắm, ngày hôm qua ấy không phải có ai đó bị tấn công vô cớ đó sao? Em xem bức ảnh trong bản tin, người nọ cũng là một thanh niên, mặt mũi toàn máu là máu……… Đúng rồi, em phải xem tin tức có gì như vậy không.” Chung Mạn dứt lời liền đứng lên định bật TV rồi lên mạng, lại bị Mạc Lâm kéo về, cả người cứ như vậy ngã xuống người anh, nhưng anh không nhân cơ hội này làm gì cả, mà đỡ cô ngồi dậy nói:

“Đừng xem mấy thứ đó rồi lại tự mình dọa mình, nếu xảy ra chuyện gì, em sẽ nhận được điện báo đầu tiên. Cậu bé mất tích mới được ba tiếng thôi, điện thoại di động của em không đổ chuông, chứng tỏ là không có tai nạn gì cả.”

Kỳ thực lời Mạc Lâm nói không phải là không có sơ hở, nhưng Chung Mạn đang hỗn loạn, nghe được lời cam đoan của Mạc Lâm thì cũng tin anh ngay. Nhưng hoài nghi này tiêu tan, rất nhiều rất nhiều hoài nghi khác bay tới.

“Lẽ nào bác cả của nó tới đây bắt nó đi rồi? Anh không biết đâu, bác nó trước đây từng bỏ đói nó, nhốt nó vào tủ quần áo, không cho nó một cái giường tử tế, chỉ vì muốn cướp lấy di sản của cha mẹ nó, lần này chắc chắn họ chẳng có ý gì tốt.” Chung Mạn càng nói càng sợ, cầm tay Mạc Lâm nhờ anh nghĩ cách. “Em nên làm gì đây, có nên báo cho cảnh sát không? Có nên mua vé máy bay về nhà không?”

“Đừng hoảng hốt, Minh Hi cũng mười sáu tuổi rồi, có khả năng tự chăm sóc lẫn quyết định cơ bản, nếu thật sự là người đó làm vậy, ông ta có mưu đồ đi chăng nữa, cũng không dám làm gì Minh Hi đâu.”

“Nhưng trước đây……”

“Trước đây còn bé cậu ấy đương nhiên không biết phải cầu cứu, giờ đâu như vậy nữa.”

“Ừ…..” Diệp Minh Hi quả thực đã thay đổi rất nhiều, cô có lẽ cũng nên tin tưởng nó một chút. “Thực ra em sợ, nó……”

“Làm sao?”

“Em sợ nó bỏ nhà đi.”

“Bỏ nhà? Vì sao?” Thấy Chung Mạn lo lo lắng lắng, hiển nhiên là vì nghĩ đến mấy thứ này.

“Em, em mấy ngày trước bảo nó không được trẻ con nữa, phải tự lập chút, lúc ấy nó rất thương tâm, nghĩ rằng em ghét bỏ nó rồi…..” Chung Mạn càng nói càng thấy có khả năng, không khỏi hối hận. “Em đáng lẽ không nên nói với nó như vậy, dù gì thì sớm hay muộn nó cũng hiểu……”

Mạc Lâm ngay tức thì cảm thấy lần này Diệp Minh Hi chơi trò mất tích là vô cùng cao tay, bởi sau này dù nó có bám lấy Chung Mạn thế nào, Chung Mạn cũng sẽ mặc kệ nó.

“Không nên nói vậy, bằng không về sau cậu bé không chỉ là kẻ vô tích sự, mà còn có thể trách cứ em lúc trước sao không ngăn cản cậu ấy. Chưa nghe đến câu con hư tại mẹ sao, tuy em không phải mẹ cậu bé, nhưng cũng coi như là bậc bề trên rồi, có trách nhiệm dạy dỗ cậu bé thật tốt.” Mạc Lâm phân tích khách quan, “Hơn nữa, nếu cậu bé thật sự bởi vì chuyện này mà trốn nhà, thì rõ ràng cậu ấy suy nghĩ chưa đủ trưởng thành, em càng phải có trách nhiệm hướng cậu bé về con đường đúng.”

“Đúng vậy, em cũng vì muốn tốt cho nó.” Chung Mạn bớt đôi phần áy náy, có tâm trạng nhấc chén trà nhấp một hớp. “Nếu nó thật trốn nhà đi, em nhất định sẽ dạy bảo nó!”

“Cũng đừng nghiêm khắc quá, trẻ con nên dạy dỗ dần dần.” Mạc Lâm cũng uống một hớp trà.

Đương nói chuyện, từ cửa chính truyền đến tiếng chìa khóa, Chung Mạn vội vàng chạy ra, đúng lúc trông thấy Diệp Minh Hi sắc mặt mệt mỏi đang đi vào cửa. Khi nó quay đầu lại nhìn thấy cô, khuôn mặt vạn phần mừng rỡ ngạc nhiên, cười tươi đến lóa mắt:

“Chị về rồi à?”

“Em bộ dạng thế này là sao?” Đồng phục trên người nó nhăn nhíu, khóe mắt lộ ra vẻ uể oải. “Em đi đâu?”

Diệp Minh Hi không trả lời, trái lại còn cười cười móc túi áo mình ra năm tờ tiền đưa cho Chung Mạn.

“Cho chị.” Vẻ mặt nó chờ mong hòa cùng đắc ý, chờ lời tán thưởng của Chung Mạn.

“Tiền này….. Ở đâu ra?” Chung Mạn coi trọng tiền bạc thật, nhưng không phải tiền gì cũng lấy.

“Chị cứ cầm lấy đi.” Nó kéo tay Chung Mạn, nhét tiền vào tay cô. “Em đi tắm đã.”

“Không được, phải nói chuyện cho rõ ràng đã.” Chung Mạn nóng nảy kéo Diệp Minh Hi vào phòng khách. Diệp Minh Hi vừa thấy trong phòng còn có Mạc Lâm đang ngồi đó, nét vui vẻ trên mặt biến mất vô tung, bước đến bên cạnh Mạc Lâm ngồi xuống, cắt đứt khả năng anh và Chung Mạn ngồi chung.

Đối với hành động của nó Mạc Lâm chỉ khẽ nhếch lông mày, còn Chung Mạn thì bận chuyển sang ngồi ghế đối diện Diệp Minh Hi, đây là động tác khi cô chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc.

“Được rồi, đầu tiên nói xem hôm nay em đã đi đâu.”

“Em….” Diệp Minh Hi nói quanh co, “Em đi dạo phố với bạn học.”

“Dạo phố?” Dạo phố mà cũng biến thành bộ dạng thế này sao? Chung Mạn hoàn toàn không tin, bỗng nhiên nhận thấy tay nó đỏ hết cả, muốn lôi tới hỏi, nó lại “Ss!” rụt tay về, Chung Mạn không dám túm tay nó nữa, mà lại đưa tay đến trước mặt nó. “Em duỗi tay ra.”

Diệp Minh Hi sợ sệt liếc nhìn cô, rồi chầm chậm vươn tay. Chung Mạn nhìn chăm chú, tim nhói đau, làn da trắng nõn xuất hiện một mảng đỏ thật lớn, rõ ràng là vết phỏng. “Đi dạo phố mà bị thương, lại còn nhặt được tiền? Nói thật chị nghe!”

“Em…..” Nó giương mắt nhìn cô, rồi cúi đầu. “Em đi làm thêm…..”

“Làm thêm? Em mới có mười sáu tuổi, thời gian ấy phải học hành, tại sao lại muốn đi làm thêm?” Chung Mạn ngẫm nghĩ, cho rằng mình hạch sách thái quá, ngữ điệu từ tốn hỏi, “Em có phải thiếu tiền không, tại sao không nói cho chị biết?”

Diệp Minh Hi lắc đầu, “Không phải…….”

“Vậy vì sao lại muốn đi làm thêm?”

“Em, em không muốn chị phải làm thêm nữa……” Nó tội nghiệp dè dặt thấp giọng giải thích, “Chị vốn không cần phải làm thêm, đều là tại phải nuôi em, ngày nào cũng muộn như vậy mới có thể về nhà, đến lên mạng cũng không có thời gian…..”

Chung Mạn vừa nghe, nước mắt rơi xuống.

Cố gắng của mình nó đều biết! Thậm chí nó còn muốn báo đáp!

“Chị đừng khóc.” Diệp Minh Hi vụng về lau đi nước mắt của cô, “Em sẽ cố gắng học tập, thật đấy!”

Chung Mạn khóc càng dữ hơn.

Chứng kiến nó trưởng thành, chứng kiến nó hiểu chuyện, cô còn có thế nói gì, cô còn dám nói gì chứ?

Diệp Minh Hi luống cuống tay chân, Mạc Lâm thì một mực ngồi một bên im lặng. Anh có thói quen không can dự vào việc riêng của người khác, trừ phi người ấy xin anh giúp đỡ, anh mới cân nhắc, ngay cả bạn gái cũng vậy.

Cuối cùng cảm xúc cũng thoáng bình thường trở lại, Chung Mạn nghẹn ngào hỏi:

“Em làm việc gì?”

“Phục vụ ở nhà hàng Tây, rửa bát chén lau bàn ghế, đơn giản lắm.” Diệp Minh Hi nói nhẹ bớt để kết thúc chuyện, lại thêm, “Em muốn làm từ năm trước rồi, nhưng ông chủ nói luật lao động quy định mười sáu tuổi mới được làm việc……”

“Bắt đầu từ lúc nào?”

“Tháng tám có đến hỏi, nhưng nhà hàng không nhận thêm, vừa dịp có người rời đi, ông chủ mới tìm em.”

Từ năm trước đến năm nay, nó luôn giấu chuyện này trong lòng. Biết họ thiếu tiền, không dám để cô bỏ việc làm thêm, nhưng mới đầy mười sáu tuổi đã chạy đi tìm việc làm, nỗ lực làm việc còn sợ cô mà biết sẽ mắng nó………

Nước mắt Chung Mạn một lần nữa rơi xuống.

“Một tiếng em được 10 tệ, một ngày được 50 tệ, một tháng là 1500 tệ, vậy nên chị không cần phải làm thêm nữa đúng không?” Diệp Minh Hi dường như còn sợ Chung Mạn khóc chưa đủ thảm, cẩn thận từng chút một mà thêm một đòn trí mạng. “Em muốn dùng bữa với chị…..”

“Oa…….” Chung Mạn không nhịn được nữa, che mặt xông vào phòng toilet khóc thỏa thuê.

Phòng khách còn Diệp Minh Hi và Mạc Lâm ngồi đối mặt.

Diệp Minh Hi vẫn còn e dè sợ hãi ngồi đó, Mạc Lâm liếc mắt nhìn không thấy nó có phản ứng gì, phối hợp uống chén trà.

Anh đương nhiên hiểu rõ ý định của Diệp Minh Hi, không phải là dùng khổ nhục kế ép Chung Mạn bỏ việc làm thêm, giảm bớt cơ hội anh và Chung Mạn bên nhau hay sao? Nhưng Chung Mạn đã tin tưởng, cảm động, vì Diệp Minh Hi hiểu chuyện mà vui mừng, anh muốn vạch trần quỷ kế của Diệp Minh Hi, cô không hiểu được sẽ càng thêm đau lòng.

Huống chi thủ đoạn như vậy, lại để Diệp Minh Hi thực hiện được rồi, cũng không hẳn sẽ ảnh hưởng gì tới tình cảm giữa anh và Chung Mạn.

Đong đếm hai bên xong xuôi, anh quyết định duy trì yên lặng không nói một lời.

Không lâu sau, Chung Mạn hai mắt sưng đỏ ra phòng khách, câu đầu tiên nói:

“Ngày mai chị sẽ bỏ việc.”