Trọng Sinh Chi Nịch Ái 23

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 23   —   Nhảy lên

 

 

Khoảng thời gian cấp ba trôi đi rất nhanh. Luôn luôn chỉ trong chớp mắt đã qua được một năm. Khi bạn cẩn thận hồi tưởng lại một năm này bạn đã làm những gì, đại não đều xuất hiện một lỗ hổng thật đáng sợ. Bạn còn chưa kịp đếm được số ngày trên lịch, thì đã phải bóc xuống một tờ, thay mới hoàn toàn. Nhưng mỗi ngày của học sinh cấp ba hiện nay đều như vượt qua nước sôi lửa bỏng, hận không thể thoát khỏi bể khổ này sớm hơn một ngày, như vậy mới cảm thấy sống một ngày chẳng khác gì một năm.

 

Đại hội qua đi, ai ai cũng đều quy tâm tự tiễn(1) đóng gói về nhà. Phần lớn mọi người còn đang đắm chìm trong thành tích thi cử của bản thân, hoặc vui vẻ, hoặc khó chịu, nhưng mỗi khuôn mặt đều mang theo nét mệt mỏi đến rã rời. Tôi vẫn như trước chờ anh Tô Văn ở ngoài cửa phòng hội học sinh để về nhà cùng nhau. Ghé vào cửa sổ hành lang nhìn xuống phía dưới, mới kinh ngạc phát hiện bên ngoài không biết từ lúc nào đã đến tiết tiểu tuyết(2), bởi vì nhiệt độ chênh lệch, nên trên cửa sổ thủy tinh ở hành lang được tô vẽ lên một lớp sương mù đậm đặc.

 

Còn nửa năm nữa, anh Tô Văn sẽ tốt nghiệp cấp ba. Chỉ cách thời điểm tôi sống lại hơn một năm rưỡi mà thôi. Hiện tại cuộc sống yên tĩnh của tôi, thực sự giống với điều tôi đã dự định hồi đó……. Chuyện gì kinh thiên động địa cũng chưa từng trải qua. Thứ khác trước duy nhất, ngoại trừ thành tích học tập từ yếu kém ngày ấy biến thành át chủ bài của lớp bây giờ, quan hệ thân thiết hơn với gia đình hơn một chút…… Thực sự, không khác biệt quá nhiều.

 

Không rõ là ai đã cho tôi cơ hội này, để tôi được sống lại. Tôi đoán có lẽ biểu hiện này của tôi chắc chắn lại khiến ‘người đó’ thất vọng rồi, bởi cho dù tôi đã xuyên việt về đây, thời gian trôi đi vẫn rất bình thường vô vị, không vương một chút lo lắng. Song vẫn thật biết ơn ‘người đó’ đã cho tôi cơ hội như vậy, cho tôi trải nghiệm một lần nữa quãng thời gian cấp ba với tình bạn tươi đẹp cùng bầu nhiệt huyết ngốc nghếch ấy.

 

“Đi thôi.” Tôi đương ngây người, anh Tô Văn đã giải quyết xong việc của hội học sinh. Quên nói một chuyện, anh Tô Văn đã thăng từ hội phó lên hội trưởng, về cơ bản anh chính là đại ca của trường tôi rồi. Khụ khụ, là cái người lãnh đạo gì gì đấy của trường. Tôi cười cười với anh Tô Văn, nói một câu như lảm nhảm, “Anh, cùng về nhà đi.”

 

“Ừ.”

 

Lúc chân đạp lên tuyết, phát ra tiếng động thật nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Ngắm nhìn dấu giày lớn in lại trên nền tuyết trắng, khiến tôi cảm thấy có chút gai mắt, vì vậy tôi chuyên môn chọn đi lên đường người khác đã đi qua, nhảy lò cò lò cò một hồi, cũng là tự tiêu khiển tự sung sướng. Mới nãy, anh Tô Văn liên tục liếc mắt nhìn tôi, khiến tôi nghĩ mãi không ra, lúc quay đầu nhìn anh, anh lại đánh mắt sang nơi khác. Về chuyện giao tiếp, giữa tôi và anh Tô Văn vẫn tồn tại chướng ngại vật rất lớn. Đi tiếp đi tiếp, Tô Văn bỗng ho nhẹ một tiếng. Tôi vội vã ngoảnh đầu lại, “Anh, có phải anh bị cảm không? Có lạnh không? Nếu vậy….. Em đưa khăn quàng cho anh?”

 

“Không cần. Cậu cứ quàng đi.” Như tôi nghĩ, anh Tô Văn dứt khoát từ chối.

 

Tôi không cam tâm nhíu mày, “Thật sự không lạnh?”

 

“Ah……. Cũng có một chút.” Anh Tô Văn có chút lơ đãng gật gật đầu. Tôi nghĩ thầm: rốt cuộc cũng đến dịp tôi thể hiện rồi! Gấp gáp nhấc khăn quàng, tính lôi nó xuống. Nhưng câu tiếp theo của anh Tô Văn lại làm cho tôi ngừng tay.

 

“Tay có chút lạnh.”

 

“Ah, tay lạnh sao……” Này thì thật là tôi không có cách. Vì tôi vừa khớp cũng không mang theo găng tay, bây giờ tay tôi chẳng kém gì khối băng đang núp dưới tay áo. Chẳng trách anh Tô Văn cũng biết than lạnh. Cái thời tiết mắc toi này, tuyết rơi một phát là đến gấu bắc cực cũng chết cóng.

 

“Đưa tay cậu cho tôi.” Anh Tô Văn với lấy bàn tay tôi. Tôi nghe xong ngơ ngơ ngác ngác vươn tay ra. Cũng không biết làm sao, anh Tô Văn nói cái gì tôi liền nghe theo cái đó. Đây đã trở thành một kiểu thói quen, đại não tôi còn chưa kịp cân nhắc bất kỳ thứ gì đã kìm lòng không đặng mà làm luôn. Về sau tôi mới ý thức được anh Tô Văn muốn sưởi ấm bằng tay của tôi. Có điều tay tôi lạnh thế này, sao có thể làm ấm tay anh được? Nói không chừng còn lạnh hơn cả tay anh Tô Văn ấy chứ. Tôi ngay tức thì muốn rụt tay lại.

 

Nhưng trước khi tôi kịp thu tay, anh Tô Văn đã bắt được tay tôi, áp vào lòng bàn tay mình.

 

Kỳ thực….. Tay anh Tô Văn rất ấm áp, tôi mơ hồ nghĩ vậy. Ngừng ngừng! Tôi đây không phải là đang lợi dụng nhiệt độ cơ thể của anh Tô Văn sao? Rõ ràng là muốn sưởi ấm cho anh, vì cớ gì cuối cùng lại đổi thành anh sưởi ấm cho tôi hả trời?

 

“Sao tay lại lạnh thế này?” Anh Tô Văn để bàn tay bao chặt lấy bàn tay tê cóng của tôi, có chút không vui hỏi.

 

“Quên không mang găng tay…..” Tôi chột dạ trả lời. Thực ra cái găng tay đấy, đã sớm không biết bị tôi nhét vào cái hang chuột ở chỗ xó xỉnh nào trong phòng kí túc rồi. Tôi lén ngẩng đầu, nhìn đôi mắt anh Tô Văn rũ xuống, chẳng để tâm đến bên mặt. Người đứng trước mắt này, giống hệt như anh Tô Văn kiếp trước vẫn luôn cẩn thận chăm sóc tôi.

 

Kiếp này, tôi không có nhiều mối liên kết với toàn bộ thế giới của anh. Có lẽ là vì tôi đã biết tự chăm sóc cho bản thân, cho nên anh không cần hao tâm tổn lực chăm lo đến tôi nữa. Chẳng lẽ nhất định tôi phải rơi vào bi thảm, anh Tô Văn mới chủ động tiếp cận tôi? Tôi nực cười nghĩ thế, cảm nhận độ ấm nóng truyền đến từ bàn tay anh Tô Văn.

 

Rồi ma xui quỷ khiến thế nào tôi hỏi, “Anh Tô Văn, anh đang lo lắng cho em à?”

 

Anh Tô Văn từ chối cho ý kiến mà trả lời, “Tay cậu lạnh hỏng mất. Ai nấu cơm cho tôi?”

 

“Oh……” Anh….. là đang lo lắng cho tôi à? Mà phương thức biểu đạt cũng thật dè dặt….

 

Tôi lừa mình dối người an ủi bản thân. Ở phương diện tự mình cổ vũ, tự mình khích lệ, tôi không phải là chuyên gia, nhưng cũng coi như có chút thành tựu.

 

Tôi và anh Tô Văn câu nói câu không đi thẳng một mạch về nhà. Bên anh Tô Văn, dù không nói lời nào cũng không cảm thấy xấu hổ. Ở anh luôn có một loại khí chất làm cho người ta an tâm. Không biết loại khí chất này có phải là giả vờ hay không. Về đến nhà, tôi làm thêm mấy đĩa rau xào, và một bát súp bí đao đơn giản. Nhờ phúc của anh Tô Văn, giờ tài nấu nướng của tôi có thể nói là sĩ biệt tam nhật đương quát mục tương đãi(3). Ngay cả mẹ tôi sau khi ăn hết đồ tôi nấu còn khen không ngớt lời. Nhân tiện kể một chút, thời trẻ bà vậy đã từng làm đầu bếp đấy.

 

Cơm nước xong xuôi tôi về phòng ngủ. Nhà mới có mở lò sưởi, vì thế cho dù bên ngoài cửa sổ gió có chém đứt bao nhiêu cành cây, tuyết đọng lại trên phiến đá xanh bao nhiêu tầng, trong phòng vẫn ấm như mùa xuân. Tôi nằm trên giường, trong đêm tối nghe máy Mp3, cảm giác toàn thân khô nóng. Đá văng chăn bông qua một bên, lăn qua lăn lại từ đầu giường đến tận cuối giường……. Nhưng vẫn thấy khó chịu. Loại cảm giác này tôi chưa từng có bao giờ. Ah, thực ra cũng có, nhưng là……. là lúc nào chứ? Tôi mơ màng nghĩ, cảm giác toàn thân như bị những chiếc răng nhỏ gặm cắn, ngứa, nhưng không đau.

 

“Tiểu Xương, cậu chưa ngủ à?” Ngay lúc tôi đang không ngừng vặn vẹo, giọng nói của anh Tô Văn hòa cùng tiếng gõ cửa vô cùng đều đặn, đồng thời khua trống vào tai tôi. Tôi trở mình, không thoải mái hừ một tiếng, “Chưa, chưa ngủ đâu. Có chuyện gì vậy anh Tô Văn?”

 

“Sữa bò cậu còn chưa uống, cũng chưa đánh răng nữa…….. Cậu xem cậu có nên ngồi dậy đi đánh răng không?”

 

“Mai, mai nhất định sẽ đánh.” Tôi làm biếng nằm lỳ trên giường, ôm cái suy nghĩ sống chết gì cũng không chịu rời giường híp híp mắt. Nóng quá, quá nóng đi……… Lẽ nào mình lên cơn sốt? Nhiệt độ cơ thể vì sao lại dọa người thế này.

 

“Không được. Dì vừa gọi điện dặn tôi nhất định phải trông thấy cậu đánh răng rồi mới được.” Dứt lời, anh Tô Văn liền đẩy cửa đi vào. Trong bóng đêm anh Tô Văn lần mò hai bước, sau đó mau chóng tìm đến chiếc đèn ở đầu giường tôi, “Nhanh nhanh đi đánh….”

 

Anh Tô Văn nói được một nửa liền ngưng, dường như là bị bộ dạng lúc này của tôi dọa sợ, nửa lời còn lại không thốt ra khỏi miệng.

 

Tôi híp mắt, để đạt được mục đích của mình, đều phát huy hết ngữ khí nũng nịu, vì tìm kiếm cảm giác an toàn nên lại vươn tay ôm chiếc gối hình đậu phụ nơi đầu giường, “Anh~ ngày mai nói tiếp được không………. Giờ em không muốn dậy đâu.”

 

“Sao cậu lại để áo ngủ xộc xệch thế này? Khuy áo cũng không cài.” Anh Tô văn hình như có chút thẹn quá hóa giận nói, “Cậu thế này, thật là……”

 

“Anh…… Em khó chịu quá. Anh sờ sờ thử có phải em bị sốt rồi hay không?” Tôi chủ động nắm lấy tay anh Tô Văn, đặt lên trán mình. Bình thường đầu óc tôi còn minh mẫn, nào dám coi nhẹ lời trách mắng của anh Tô Văn đâu? Nhưng hiện tại, tôi một là toàn thân không dễ chịu chút nào, hai là đại não cứ lơ lơ mơ mơ, nửa ngủ nửa thức, nên mới có một loạt hành vi đó.

 

“Vẫn…….tốt, không nóng đến vậy.” Anh Tô Văn nhăn nhăn mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của tôi vài giây, sau cùng như nghĩ gì đến điều gì, khóe miệng phác lên dáng cười bí hiểm.

 

“Tiểu Xương…….. Cậu cũng đến cái tuổi đó rồi phải không?”

 

“Cái tuổi đó?” Tôi nghi hoặc mở to mắt nhìn, rồi mới giật mình hiểu được ý của anh Tô Văn.  Anh Tô Văn nói, kỳ tư xuân(4) của tôi đến rồi? Tôi, tôi choáng! Được anh Tô Văn nhắc nhở, hơn nữa ‘triệu chứng’ các loại lúc nãy của tôi, cả hai đều liên quan đến nhau, khụ, cũng đúng là có khả năng lắm đây……. Tôi đúng là mất mặt muốn chết mà, mấy cái chuyện thế này lại bị anh Tô Văn phát hiện.

 

Mặt tôi bực bội đỏ rực rốt ráo, bắt đầu nói lắp ba lắp bắp, chết đến nơi còn mạnh miệng, “Ha ha, làm sao mà thế được. Anh Tô Văn nói cái gì vậy?Em đánh răng, em đi đánh răng đây!”

 

Tiếp đó tôi ngồi bật dậy, giống như đằng sau mình có hồng thủy hay mãnh thú gì đó đang đuổi theo, chạy về phía phòng tắm. Cọ cọ nước lạnh lên hai gò má mình, muốn đè nén vẻ khô nóng đến khó tả này.

 

Thế nhưng……. vẫn không được. Miệng tôi thì nói: ‘Không có việc gì không có việc gì đâu, ngủ một giấc là xong’ nhưng lại chẳng lừa nổi chính cơ thể của mình. Thôi rồi……. Nhịn không được nữa rồi, tự DIY(5) cũng được, trước đây tôi hoàn toàn nhờ vào đôi bàn tay chăm chỉ này. Khụ khụ, tôi vặn vòi nước lại, chạy về phòng mình. Đèn nơi đầu giường đã bị tắt, phỏng chừng ảnh Tô Văn thấy tôi đi đánh răng cũng hoàn thành nhiệm vụ rút lui rồi. Tôi lảo đảo mò mẫm trèo lên giường, duỗi người thật dài, chuẩn bị học tập như đông đảo nhân dân lao động, lại kinh hoàng phát giác, bên cạnh mình, rõ ràng có một người đang nằm!

 

“Anh, anh Tô Văn? Anh ở giường em làm gì?” Tôi sợ hết vía hỏi, có tật giật mình giấu tay ra sau lưng.

 

“Tiểu Xương.” Giọng nói của anh Tô Văn còn khàn khàn hơn ngày thường, như rượu hoa quế được ủ lâu năm, khiến người nghe thấy mà mê muội say đắm.

 

“Huhm………..?” Từ miệng tôi phát ra thanh âm vụn vỡ.

 

“Anh giúp em nhé.”

 

“Giúp, giúp em cái gì?”

 

 

 

 

Note:

 

(1) quy tâm tự tiễn: mũi tên tự quay về tâm – ý nói nóng lòng, sốt ruột muốn về nhà.

 

(2) tiết tiểu tuyết:  là một trong 24 tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 11 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 240° (kinh độ Mặt Trời bằng 240°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Tuyết xuất hiện.

 

(3) sĩ biệt tam nhật đương quát mục tương đãi (còn có câu là quát mục tương khán): Sau ba ngày gặp lại liền thay đổi cách nhìn – Đây là một câu danh ngôn thời Tam Quốc, nguyên bản là Lỗ Túc khen Lã Mông học có tiến bộ hơn trước.

 

(4) kỳ tư xuân: ý là suy nghĩ các bạn dzai hay có mỗi khi ‘hứng’ ấy =”= mình chẳng biết thay sang tiếng việt kiểu gì cho đỡ thô, thôi thì để đó = =||

 

(5) DIY: là viết tắt từ cụm Do it yourself – tự làm, tự xử, ….

 

 

Ai da, từ giờ thì xưng hô sẽ thay đổi từ ‘tôi – cậu’ sang ‘anh – em’, lý do là vì chương sau sẽ có cái cần có, cái phải có, cái……

(〜 ̄▽ ̄)〜 ai biết rồi thì giữ bí mật, ai chưa biết thì hãy chờ mong ~~ ヽ(*^ー^)人(^ー^*)ノ