Gia Hữu Chính Thái 59

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 59   —   So chiêu

 

 

 

 

Tục ngữ nói “Sóng gió chưa qua phong ba đã tới”.

 

Tục ngữ cũng nói “Nhà dột dầm suốt đêm mưa”.

 

Hiện tại, câu trước thích hợp với Chung Mạn, câu sau thích hợp với Diệp Minh Hi.

 

Từ sau buổi gặp mặt đầy lịch sử vào ngày 1 tháng 10, bà Chung đã thừa nhận tư cách con rể tương lai của Mạc Lâm, lúc gọi điện cho con gái không còn kể lể lợi ích của việc xem mặt nữa, mà đổi thành ưu điểm của hôn nhân.

 

“Kết hôn là lời hứa hẹn của nam với nữ, tìm được một ông chồng tốt ấy, trái tim của người phụ nữ cũng phải quyết tâm, khi ấy mới có sức làm việc, con thấy Tiểu Hoa nhà bên chưa, trước kia nha cứ ra đường là co đầu rụt cổ, giờ gả được cho người đàn ông tốt, ngẩng đầu ưỡn ngực thì không nói, mặt mày cũng tươi tỉnh hẳn ra, ngày ngày cười nói vui vẻ, nghe nói giờ đang mang thai, chồng nó còn thuê xe ngày nào cũng đưa đón nó. Thứ phụ nữ chúng ta mong muốn cũng chỉ là một chỗ dựa không phải sao ….”

 

Đây là lần đầu tiên Chung Mạn nghĩ lời mẹ nói là có lý.

 

Nhớ lại ngày 1 tháng 10 hai người kia tới nhà muốn cướp người, nếu nói cô không hoảng loạn là nói dối, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy Mạc Lâm ở bên, dù anh chỉ im lặng ngồi nhìn, lòng cô liền bình tĩnh lại, cảm thấy bất luận là cô muốn gì, anh đều ủng hộ cô. Chỉ cần một ánh mắt của cô, anh sẽ vì cô chủ động xóa sạch chướng ngại vật.

 

Hơn nữa, anh mới mở miệng đã áp chế được hai người kia, cô chỉ nói với anh một câu là muốn đưa Minh Hi về X, anh không nói gì liền chuẩn bị thu xếp.

 

Điều cô mong mỏi, kỳ thực không phải là một người dù cho có chuyện gì xảy ra, vẫn luôn nghĩa vô phản cố(1) ủng hộ cô đấy sao?

 

Nguời sinh ở đời, không phải luôn kiếm tìm một chỗ dựa tinh thần đấy sao?

 

Tuy nội tâm thầm đồng ý với lời của mẹ, nhưng Chung Mạn cảm thấy lúc này mà nói chuyện hôn nhân hẵng còn quá sớm, vì vậy dùng “Chúng con quen nhau mới được một năm, còn chưa tới thời điểm bàn chuyện kết hôn” ngăn cản thế tấn công của mẹ mình. Nhưng bà Chung hiển nhiên cũng không phải là người dễ dàng bỏ qua như vậy, ngoại trừ ba ngày lại hai lần gọi điện nói chuyện với con gái, đôi khi còn gọi điện tán gẫu với Mạc Lâm, để anh cho rằng mình là bà mẹ vợ có ba tốt(2), tuyệt đối ủng hộ anh và con gái bà cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp.

 

Sau khi biết được việc này, Chung Mạn nhân một buổi nghỉ trưa mò đến văn phòng của Mạc Lâm, vô cùng xấu hổ xin lỗi anh, không ngờ Mạc Lâm thản nhiên nói: “Không sao, anh cũng cần bồi dưỡng tình cảm với ‘mẹ vợ'”.

 

Chung Mạn đỏ mặt, ngượng ngùng tình đánh trống lảng sang chuyện khác, nhưng Mạc Lâm lại mở lời trước:

 

“Họ hàng của Minh Hi không tới làm phiền em chứ?”

 

“Không, chắc họ cũng không nghĩ chúng ta sẽ trốn luôn đêm ấy, không biết nên làm gì mới được.”

 

“Có lẽ vậy.” Mạc Lâm gật gật đầu, không nói chính mình đã tìm tới luật sư của bạn thân nhờ giúp đỡ, gửi thư cảnh cáo nếu bác cả của Diệp Minh Hi vẫn tiếp tục quấy rầy, thì sẽ đệ đơn lên tòa án tố cáo họ chăm sóc không cẩn thận, đến lúc đó không chỉ tịch thu quyền giám hộ của họ, mà còn bị phạt tiền và ngồi tù. “Tâm trạng Minh Hi có bị ảnh hưởng gì không?”

 

Chung Mạn thở dài, “Mấy ngày nay nó cứ rầu rĩ không vui, em cũng không biết nên khuyên nó thế nào.”

 

“Chắc em ấy phải vài ngày nữa mới bình thường trở lại được.” Mạc Lâm dừng một chút, “Đúng rồi, anh thấy dường như em ấy quấn lấy em hơn trước?”

 

“Em biết, haiz.” Nói tới đây Chung Mạn liền nhức đầu, “Sau khi cha mẹ nó mất, thân thích đối xử không tốt với nó, lúc mới tới X còn không chịu nói một câu, cơm cũng chỉ ăn chút ít. Về sau chịu mở miệng, ăn cơm cũng nhiều hơn, dần quấn người hơn. Nếu không để nó quấn lấy, nó sẽ sợ là mình đã mắc lỗi, rất áy náy rất đau lòng.”

 

“Nhưng như vậy không tốt cho sự phát triển của trẻ con,” Mạc Lâm nhíu nhíu mày. “Không bao giờ có thể tự lập được.”

 

“Em cũng nghĩ vậy, thế nhưng lần trước…..” Chung Mạn không định kể lại chuyện mình và Diệp Minh Hi tiếp xúc thân thể quá mức, úp úp mở mở rồi quyết định lược bớt. “Em chẳng biết nên làm gì bây giờ.”

 

Chung Mạn dứt lời, hai mắt sáng long lanh nhìn Mạc Lâm.

 

“Em muốn một tên đàn ông dạy em bí quyết nuôi trẻ à?” Mạc Lâm cười cười trêu chọc, sau đó ngưng cười chuyên chú nghĩ biện pháp, cả văn phòng chỉ còn âm thanh cộc cộc của ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn khi Mạc Lâm suy tư. “Nghe nói trẻ con đều muốn nhanh nhanh biến thành người lớn, bằng không em giải thích với em ấy điểm khác nhau giữa trẻ con và người lớn? Ví dụ như chỉ có trẻ con mới hay ỷ lại mọi chuyện lên người khác, mới đi ra ngoài là nắm tay chị không buông, nếu em ấy muốn làm một người đàn ông có thể đảm đương được mọi trách nhiệm, thì không thể lại quấn lấy em?”

 

“Cách tốt như vậy, sao em lại không nghĩ ra nhỉ?” Hai mắt Chung Mạn tỏa sáng, càng nghĩ càng thấy khả thi. “Minh hi cũng muốn làm người lớn rồi, nó không chịu để em gọi là ‘nhóc con’ nữa.”

 

“Cứ làm vậy đi, nếu không được chúng ta sẽ cùng nghĩ cách khác.”

 

“Ừ!”

 

Chung Mạn hào hứng rời đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

 

Ngay sau đó, cứ bỗng chốc bỗng chốc lại đều đều vang lên tiếng cộc cộc.

 

Cộc….. cộc…..

===================

Chung Mạn về đến nhà, vừa mới ngồi xuống sofa, Diệp Minh Hi đã lật đật bám gót dính lấy cô. Trong khoảng thời gian này nó đã dần cao hơn Chung Mạn, tay dài chân dài khiến Chung Mạn có cảm giác dồn ép, vì thế một lần nữa cô quả quyết cho rằng giáo dục sự tự lập cho Diệp Minh Hi là tất yếu.

 

“Minh Hi này….”

 

“Huhm?”  Ánh mắt tinh khiết không vương nửa hạt bụi của Diệp Minh Hi nhìn về phía cô.

 

“Đứa nhỏ này đã lớn vậy rồi, sao gương mặt vẫn còn ngây thơ thế này?” Chung Mạn nghĩ thầm. Ngày thường cô vừa nhìn thấy biểu cảm này của nó thì sẽ nghẹn lời, nhưng lần này cô quyết tâm không lùi bước, kiên trì nói ra lý do đã suy nghĩ mất cả ngày:

 

“Em cũng mười sáu tuổi rồi, là người lớn, không nên bám dính giống như trẻ con nữa….”

 

Chung Mạn nói xong, sắc mặt Diệp Minh Hi mau chóng trắng bệch, bàn tay vốn nhẹ nhàng nắm lấy áo cô đột nhiên xiết chặt, cả người run run như lá rụng trong gió, lẩy bẩy không ngừng trong lòng cô, dọa Chung Mạn không dám nói thêm nữa, hai tay muốn kéo nó ra xem có chuyện gì, nó lại sống chết không chịu bỏ tay.

 

Thực ra, nội tâm nó không bàng hoàng như bề ngoài. Ngay trong đầu nó nhanh nhanh xoay vần, ngẫm nghĩ đã trải qua chuyện lần trước, thì vì cớ gì mà Chung Mạn còn đi nói mấy lời này?

 

Lần đó nó cố ý để lộ nét mặt bi thương lẫn bất lực, ngoài việc khiến cô ý thức được sự thực là nó đang từ từ trưởng thành ra, thì còn làm cho cô không thể cự tuyệt tiếp xúc thân mật với nó. Chỉ cần như vậy, đương nhiên cô sẽ quen với việc nó dùng tư cách một người đàn ông để chạm vào cô, lúc ấy cộng thêm cả tình cảm nó và cô chung sống nương tựa vào nhau, sẽ dễ dàng khiến cô chuyển hướng lao vào vòng tay nó.

 

Tại sao ngày hôm nay cô lại trực tiếp nói ra lời kích thích ‘sự yếu ớt’ của nó?

 

Lòng Diệp Minh Hi trầm xuống, trên mặt càng ra sức biểu hiện. Chung Mạn bị hù sợ, liền mặc kệ kéo nó qua, cũng chẳng buồn nói tiếp, hai tay gập lại ôm nó, vỗ nhẹ lên lưng an ủi nó:

 

“Ngoan, không sao đâu, bình tĩnh, bình tĩnh……”

 

Vài phút trôi qua, Diệp Minh Hi rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, Chung Mạn nhất thời không biết nên làm gì, còn đang nghĩ có nên nói tiếp hay không, từ trong lòng truyền đến giọng nói yếu ớt hỏi: “Chị không thích em sao? Chị ghét em sao?”

 

“Sao chị có thể ghét em được chứ……” Chung Mạn thở dài, đã mười sáu tuổi rồi, như thế nào lại chẳng khác gì đứa trẻ sáu tuổi vậy?

 

“Chị muốn đưa em đi sao?”

 

“Không phải, chị đã đưa em về rồi, làm sao lại bỏ em đi được? Chị chỉ nghĩ em cũng mười sáu tuổi rồi, có lẽ cũng nên học cách tự lập……”

 

Sau đó mặc cho Chung Mạn nói thế nào, Diệp Minh Hi đều tự động đem mọi trách nhiệm quy hết về bản thân, cho là mình không tốt, liên tục hỏi nó phải làm gì mới có thể khiến cô không chán ghét nó, hại Chung Mạn không dám nói gì nữa, toàn bộ thời gian đều dùng để trấn an nó.

 

Kết quả là dự định thi hành giáo dục của Chung Mạn hoàn toàn thất bại.

 

Đây chính là kết quả mà Diệp Minh Hi mong muốn.

 

Nó muốn Chung Mạn xem nó như một người đàn ông là thật, nhưng không phải bây giờ. Chung Mạn và Mạc Lâm đang trong giai đoạn ổn định, lúc này mà nó bỗng nhiên thay đổi vị trí, tức là bảo Chung Mạn rời bỏ nó đến bên Mạc Lâm.

 

Nó cần có thời gian để kéo Chung Mạn về từ chỗ Mạc Lâm, đến khi ấy lại khiến cô hiểu bản thân là người đàn ông có thể thay cô che gió che mưa, khiến cô vĩnh viễn dừng chân tại lồng ngực nó.

 

Hôm nay Chung Mạn chợt nói vậy, e rằng ngày hôm đó đã để Mạc Lâm lần ra được manh mối, nhưng với thái độ của Chung Mạn, không giống như đã biết rõ tâm tư của mình. Cũng đúng, nếu Mạc Lâm nói thẳng với Chung Mạn, cô rất có khả năng sẽ nghĩ anh ta vì muốn mình ra đi mà đặt điều nói dối, dù sao trước mắt Chung Mạn mình vẫn là đứa trẻ đơn thuần  vô hại……

 

Tuy anh không vạch trần, nhưng anh cũng đã xuất chiêu rồi, tôi sẽ không đứng yên một chỗ chống cự nữa.

 

Tiếp chiêu đi!

 

 

 

 

Note:

 

(1) nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa thì không được phép chùn bước, phải dũng cảm tiến tới.

 

(2) ba tốt: ý chỉ ba đặc điểm tốt của người mẹ vợ.