Trọng Sinh Chi Nịch Ái 22

by radi3107

 

 

 

 

CHƯƠNG 22   —   Nhà triết học

 

 

Tôi lơ đãng dạo bước trên đường, trước ngực ôm chặt lấy quyển tranh kia. Hơi lạnh của nó bị làn da trần trụi của tôi hấp thụ. Ngày mùa hạ sắp đến, thời tiết cũng bắt đầu có chút ấm áp. Bạn xem, bốn mùa vĩnh viễn không thể khiến một người dừng lại, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

 

Một phố rồi lại một phố, những gương mặt muôn hình muôn vẻ, vội vã đi sát qua bờ vai tôi, theo hướng ngược lại. Cả buổi chiều ấy cứ như vậy biến mất trên đường phố. Nhưng ý nghĩ rối loạn chẳng những không nhẹ bớt, ngược lại đại não càng thêm hỗn độn. Cuối cùng cũng hết cách, tôi đành đổi hướng quay về trường.

 

Trước khi về phòng mình, tôi đặc biệt chạy tới khu kí túc nữ hỏi thăm, khẳng định Thi Thi đã về đến nơi, tôi mới yên lòng. Từ trước tới nay Thi Thi luôn là một cô gái mỏng manh, nhạy cảm trong chuyện tình cảm, đây cũng chính là lý do vì sao sau khi nàng chia tay với anh Tô Văn, đã chọn tự sát không một chút do dự. Tôi sợ rằng nàng sẽ tiếp tục làm loại chuyện ngu ngốc này.

 

Biết nàng đã về phòng kí túc rồi, tôi có thể tạm thời chắc chắn tâm trạng nàng không đến mức tệ hại như vậy. Đây cũng coi là trong cái rủi có cái may. Tôi thở dài một hơi, đi tới phòng mình. Hạ Phi vẫn nằm trên giường, hệt như từ khi tôi đi từ sáng đến giờ này mới về cậu ta cũng không trở mình lấy một lần. Hai bạn cùng phòng kia đặt cho cậu ta một biệt hiệu, là mỹ nam say ngủ.

 

Tôi thấy biệt hiệu này cũng chuẩn ra phết. Một nhân tài có thể ngủ từ sáng sớm tinh mơ đến tối muộn, ăn bữa cơm, lại ngủ từ tối muộn đến sáng sớm tinh mơ như cậu ta, thật sự rất hiếm gặp. Lúc tôi trèo lên giường mình, cố gắng kìm nén tiếng động hết mức có thể, nhưng Hạ Phi vẫn bị tôi đánh thức. Cậu ấy mở mắt, có chút mơ màng cúi đầu, nhìn xuống dười giường hỏi tôi, “Ông về rồi à…. Oh, trời còn tối thế, chẳng lẽ giờ còn là sáng sớm?”

 

“Ông đã ngủ suốt một ngày một đêm rồi.” Tôi mệt mỏi nói. “Aiz…. Ông thì ở đây ngủ vô tư lự, còn tôi lúc đấy phải chịu khó chịu khổ, chịu đủ loại tra tấn tinh thần.”

 

“Sao vậy?” Hạ Phi ngồi dậy, dường như đã tỉnh táo đôi chút.

 

“Aiz…. Kể ra dài dòng lắm.” Tôi phiền muộn ngả người lên giường, tự hỏi đến cùng mình có nên kể chuyện của Thi Thi cho Hạ Phi nghe hay không. Tôi luôn cảm thấy, được Thi Thi tỏ tình như thế này, tình cảm giữa ba người bọn tôi liền thay đổi. Ban đầu là một hồ nước trong veo sâu thẳm, bây giờ lại nhuộm một lớp màu xanh là kỳ quái, sẽ không bao giờ còn có thể như trước, tinh khiết thấu rõ tận đáy.

 

“Ông lại có chuyện giấu tôi rồi.” Hạ Phi bất mãn nhếch lông mày, “Ngày trước còn bé, ông có chuyện gì mà tôi không biết chứ? Vì sao lên cấp ba một cái ông luôn giấu diếm với tôi? Không tin tôi à?”

 

Mặc dù biết cái tên Hạ Phi này đang nói khích, dụ tôi nói ra sự thật. Nhưng tôi vẫn ngốc nghếch thật thà khai hết, “Thực ra…. Chiều nay, Thi Thi tỏ tình với tôi.”

 

“…… Ah. Thì ra là vậy.” Hạ Phi nghe xong cũng không có biểu hiện ngạc nhiên gì, chỉ khẩn trương hỏi tôi, “Vậy ông trả lời thế nào?”

 

“Tôi… Xem như đã cự tuyệt bạn ấy rồi.” Quay đầu, tôi ngẩn người nhìn bức tường trắng như tuyết, về sau mới cảm thấy có gì đó không ổn, “Oh, ông không bất ngờ à? Chuyện Thi Thi tỏ tình với tôi ấy….”

 

“Bất ngờ cái gì, toàn bộ thế giới này đều biết hết cả rồi, cũng chỉ có ông là người trong cuộc không nhận ra mà thôi.” Miệng Hạ Phi vẫn lanh lợi như trước, cậu ta cong mỉa mai, “Ngay từ đầu tôi còn tưởng, ông cũng có chút cảm tình với Thi Thi cơ đấy. Hai người thành một đôi, thì vẫn còn trong phạm vi tiếp nhận của tôi.”

 

“Ờ…. Thật là, đã phụ lòng kỳ vọng của ông rồi.” Tôi rầu rĩ đáp lời.

 

“Không… Tôi chỉ không muốn có đứa con gái đáng ghét khác thôi….” Hạ Phi nói được nửa câu thì ngưng, đột nhiên dời ánh mắt về phía tôi, “Nói đi, vì sao ông lại cự tuyệt Thi Thi?”

 

“Chính là tôi…. không có loại tình cảm này với bạn ấy.” Kỳ thực bản thân tôi rất mâu thuẫn, cự tuyệt Thi Thi gần như là một kiểu bản năng, tôi không hề nghĩ ngợi gì đã làm theo.

 

“Huh? Dứt bỏ tình cảm thì không nói, nhưng mà Thi Thi là hoa khôi lớp tôi đấy, ông không phải thấy sắc là nổi loạn chứ hả?”

 

“Ông biến luôn đi! Tôi mà là cái loại thấy sắc nổi loạn à?” Tôi căm giận trừng mắt nhìn Hạ Phi, có chút đau đầu không ngừng xoa nắn huyệt thái dương của mình, “Tôi không muốn tổn thương bạn ấy… Thực ra làm bạn thì có gì không tốt? Chúng ta ba người ở bên nhau như vậy chẳng phải rất vui vẻ sao? Vì sao cứ nhất định phải làm người yêu mới được?”

 

“Bởi vì con người ta, luôn luôn rất tham lam.” Hạ Phi khẽ nói, “Khi ông chỉ cho nó ăn bánh mì, nó sẽ thỏa mãn với hiện tại. Nhưng một khi ông đút nó ăn bánh ngọt, nó sẽ không chịu ăn bánh mì nữa. Hồng Xương, ông cho người khác quá nhiều, vì vậy họ sẽ không thể tự kiềm chế nổi mà càng thêm đòi hỏi….”

 

“Ông ngày càng có dáng vẻ nhà triết học rồi đấy.” Tôi tức giận nói, “Theo lời ông nói, tôi đối tốt với Thi Thi, đối tốt với ông, đối tốt với anh Tô Văn…. Ngay từ đầu, đã là sai lầm sao?”

 

“Không phải ông sai, chỉ là những người kia quá tham lam.” Giọng nói của Hạ Phi như sợi dây diều vút dài lên mây, bất ổn đong đưa trên không trung, cậu ấy hình như phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể nói ra, “Chẳng qua là ông gặp nhầm người. Nhưng khi đã gặp được…. Lại không muốn buông tay.”

 

“Được rồi. Vậy tôi nên làm gì đây?” Tôi nghe mà như chìm nghỉm vào trong sương mù, sau cùng đành kiên trì hỏi. Lịch sử một khi đã rời khỏi quỹ đạo ban đầu, thì sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa. Tương lai mù mịt khiến tôi sợ hãi, như một chiếc hố đen không đáy, bạn rơi xuống không ngừng, không biết lúc nào mới thịt nát xương tan.

 

“Thuận theo tự nhiên là được. Tống Thi Thi có lẽ chưa chìm đắm sâu đến như vậy, sẽ mau chóng bình thường thôi.”

 

“Ông thực sự nghĩ vậy?” Từ tận đáy lòng mình tôi cũng mong đợi từng ấy, lúc này nghe Hạ Phi nói vậy, cũng hiểu việc này không phải là không có khả năng, “Cũng mong thế. Nói thật Thi Thi đáng được một người tốt hơn. Bạn ấy tìm một đứa không có tí tế bào nghệ thuật nào như tôi, đúng là lãng phí mà.”

 

“Ông cũng đáng được một người tốt hơn chứ.” Hạ Phi hiếm khi không giậu đổ bìm leo, trái lại còn động viên tôi. Tôi cảm động hít hít mũi, “Nói không đùa chứ tôi đây tán gái yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần lớn tuổi hơn tôi một ít là được, tốt nhất là cũng nên thành thục chút chút…”

 

“Ai da, ông thấy mẹ tôi thế nào?”

 

“Ông phắn đê! Đó mà là ‘lớn hơn một ít’ à? Không được lấy tuổi thanh xuân của người khác làm trò đùa nhá!”

 

(Mỗ lăng: gần đây xem nhiều Gintama quá…..)(1)

 

Hôm sau, tôi thấp thỏm không yên đến thư viện trường tìm Thi Thi. Tôi vốn tưởng rằng nếu đứng cạnh nàng, sẽ có đôi chút xấu hổ, có lẽ nàng còn vì chuyện hôm qua mà oán hận tôi. Nhưng rõ ràng là tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Thi Thi vẫn chờ tôi ở chỗ cũ trong thư viện, nở nụ cười nhẹ nhàng mà xán lạn, không hề nhìn ra bộ dạng tiều tụy thường có của phần lớn các anh chị em khi bị thất tình. Còn tôi, dưới vành mắt có vết tím  xanh, cũng may là có kính mắt làm vật che đậy, nên mới không hiện rõ.

Giống như chuyện tỏ tình ngày hôm qua chưa từng xảy ra, Thi Thi vẫn bình thường, lúc nên nói giỡn vẫn nói giỡn, hồn nhiên cong cong đôi mắt. Thấy nàng như thế này tôi cũng an tâm, còn vì bản thân lúc trước tự rước phiền não vào người mà buồn cười. Có lẽ Thi Thi không coi tôi là đồ ăn sẵn đâu, vậy mà tôi còn lo bò trắng răng lo nghĩ tận đẩu đâu.

 

Nhưng giảng giải xong tất cả đề toán, Thi Thi bỗng nhiên nắm lấy góc áo tôi, nhỏ giọng nói, “Hồng Xương. Cám ơn cậu, đã luôn quan tâm săn sóc tớ.”

 

“Đâu, đâu có!” Tôi bối rối khoát khoát tay. Lúng ta lúng túng nhìn giọt nước đọng trên khóe mắt nàng.

 

“Tớ không sao đâu. Thực ra lúc về tớ đã nghĩ rất lâu, thấy cậu nói cũng đúng, ba đứa bọn mình duy trì như hiện tại là ổn nhất. Hơn nữa, Hạ Phi không phải xấu tính gì, hôm qua tớ đã nói quá lời rồi.”

 

“Không sao. Thằng nhóc kia đúng là không biết lịch sự với con gái, cậu không nói sai.”

 

“Uhm. Tớ về kí túc đây.” Thi Thi lau khô nước mắt, lộ ra ánh mắt kiên định. Đúng, là kiên định, không có một chút mê man dao động. Tôi đoán nàng đã tìm ra mục tiêu phía trước của mình rồi.

 

Tôi không có quyền ngăn cản nàng thích ai, không có quyền thay đổi chính thứ vận mệnh khó có thể nắm rõ của nàng…… Điều duy nhất tôi có thể làm là khi nàng cần, tôi sẽ đứng bên nàng…. Đây là trách nhiệm của người làm bạn.

 

“Nhìn mặt ông thế này….. Giải quyết xong rồi chứ hả?”

 

“Xong rồi.” Tôi thở ra như trút được gánh nặng, trái tim tựa một chiếc bình ngập tràn vô số cảm xúc bị úp lật, thầm muốn trút ra bằng hết một phen. Vì vậy không thèm thanh minh gì mà khoác vai Hạ Phi, “Đi, đồng chí tuyển thủ, đi đánh bóng với tên dự bị này một lúc!”

 

“Ngoại trừ ném ba điểm, ông làm gì có gì hơn tôi chứ? Còn nữa, lúc ông thắng tôi cũng là nhờ số ông đỏ thôi.”

 

“Giỏi nhỉ, được làm tuyển thủ chính thức một cái là đá văng đứa dự bị suốt ngày chăm chỉ vất vả bồi dưỡng kĩ thuật chơi bóng cho ông hả? Để xem tôi có đập chết ông không!”

 

“Ê này, bạn gì đó ơi! Bọn tôi là đội bóng rổ, không phải đội bóng chuyền…. Bỏ bóng xuống ngay!”

 

“… …”

 

 

Note:

 

(1) Lời tác giả. Còn Gintama là một shounen manga tưng tửng, lâu lắm rồi bạn không đọc tiếp, cũng quên hết cốt truyện rồi  ( -_-)旦~ Manga này đã có anime, chắc ý tác giả là xem cái này. Muốn tìm hiểu thêm thì sợt gú gồ nhá (* ̄o ̄*)