Gia Hữu Chính Thái 58

by radi3107

2p0

 

 

 


CHƯƠNG 58   —   Chạy trốn

 

Chung Mạn bảo chạy trốn, đúng là có chuyện như vậy.

Cô kể cho Mạc Lâm biết, anh không nói lời nào đã đi đặt vé, không có vé tàu nên phải đổi thành vé máy bay, còn tìm được một chiếc xe đưa đón, không để ông Chung giữa đêm khuya phải đi đi về về.

Còn Chung Mạn và Diệp Minh Hi thì sắp xếp hành lý, hai người nhanh tay nhanh chân, chưa đến nửa tiếng đã chuẩn bị hết thảy, xe cũng đã đợi ngoài cửa.

“Con gái à, bọn họ muốn đưa cháu về, dù sao người ta mới là người thân chính thức, con cùng lắm cũng chỉ là người ngoài…..”

“Minh Hi không muốn quay lại, hơn nữa họ chẳng có ý đồ tốt đẹp gì.” Chung Mạn bình tĩnh nói, giọng điệu kiên quyết lạ thường.

“Tại sao lại không có ý đồ tốt?” Bà Chung vội vàng dò hỏi, nào ngờ Chung Mạn lắc lắc đầu nói:

“Việc này rất khó nói, nhưng chính thằng bé không muốn, miễn cưỡng ép buộc nó chỉ sợ là phản tác dụng mà thôi.”

“Hình như người ta là hợp pháp mà……”

“Nếu có khả năng thì họ cứ tới X kiện con!”

Trên đời này không có một bà mẹ nào mong muốn con gái của mình có dính dáng gì đến kiện cáo, bà Chung còn định khuyên nhủ, Mạc Lâm đã mở miệng: “Bác gái đừng lo lắng, cháu có rất nhiều bạn bè làm thẩm phán và luật sư, sẽ không sao đâu.”

Đã ở địa vị cao từ lâu, Mạc Lâm khi nói chuyện luôn có sức thuyết phục thật khó nói nên lời, người phụ nữ nhỏ như bà Chung nghe xong liền yên tâm hẳn, lòng cũng an ổn phần nào, chẳng những không nói gì nữa, ngược lại còn có chút cao hứng, cảm thấy Mạc Lâm rất đáng ngưỡng mộ, ngay cả chuyện luật pháp cũng có thể giải quyết, quả thực là con rể tốt.

Những người khác đương nhiên không biết được tâm tư quanh co khúc khuỷu của bà Chung, thấy bà không tụng kinh nữa cũng khẽ thở phào. Mang đống hành lý ra ngoài, lúc sắp lên xe, vẫn không quên quay đầu lại nói với mẹ:

“Mẹ, không nên nuông chiều em trai như vậy, chuyện trong nhà thì chẳng để tâm, chỉ thích trốn trong phòng lên mạng.”

“Nó cũng chỉ ham chơi một chút thôi, hôm nay ăn cơm xong không phải còn ngoan ngoãn ngồi lại một tiếng đấy sao?” Bà Chung bênh vực con trai, lại xoay người nói với Mạc Lâm. “Tiểu Mạc cháu là một người thành công, về sau nhớ đến nhà ăn cơm nhiều một chút, thuận tiện nhắc nhở Chung Minh luôn.”

“Cháu biết rồi ạ.” Mạc Lâm thân thiện gật đầu.

Bởi thời gian đã sát nút, mọi người không trò chuyện thêm nữa liền xuất phát. Trên xe Diệp Minh Hi vẫn một mực nắm chặt lấy tay Chung Mạn không chịu rời, Chung Mạn nghĩ thầm có lẽ nó vẫn sợ bác cả kia phục kích trên đường chờ cướp người, nên cũng mặc kệ nó.

Mạc Lâm ngồi ở ghế trước sau khi để ý thấy động tác của Diệp Minh Hi, ngưng mắt nhìn ba giây, không lên tiếng mà chuyển ánh mắt.

Máy bay hiếm khi đúng giờ, lúc rạng sáng về đến thành phố X ba người đều rất mệt mỏi, nhưng tay Diệp Minh Hi vẫn không buông bỏ. Sau khi đón xe về đến căn hộ của Chung Mạn, Mạc Lâm không nói gì đặc biệt, chỉ nói: “Gặp chuyện gì thì gọi điện cho anh, không sợ tối chỉ sợ muộn, biết chưa?”

Chung Mạn cảm giác như mình thực sự đã bạc đãi Mạc Lâm, người ta tử tế đến nhà mình ăn một bữa cơm, đã bị mẹ mình hỏi liên tục, giữa đường còn trở thành thổ phỉ đi cướp người, anh giúp đỡ kiểm soát cục diện, sau đó còn phải đi đặt vé tìm xe, khổ qua khổ lại đến giờ cũng không có nửa câu trách móc, còn dặn dò mình có việc phải tới tìm anh. Anh ngày thường ăn cơm dù phải đặt bàn cũng không cần tự mình gọi điện, vậy mà hôm nay anh lại vì mình làm nhiều chuyện như vậy……

Lòng cô ấm áp dễ chịu, vẻ mặt bớt vài phần mệt mỏi, chân mày dịu dàng, nói với anh đang tính ra về: “Anh vừa nãy ăn còn chưa no đúng không? Vất vả cả một ngày rồi, có muốn lên nhà ăn chút gì đó không, em nấu cho anh bát mì nhé?”

Đây là lần đầu tiên Chung Mạn mời Mạc Lâm vào nhà cô. Vì có Diệp Minh Hi ở nhà, cô thường tránh để người lạ tới nhà, nhưng đêm nay cô nghĩ mình cũng nên báo đáp Mạc Lâm.

Chí ít, không để anh đói bụng trở về.

“Em không thấy phiền chứ?” Mạc Lâm đương nhiên có thể nhận thấy vẻ mệt nhọc của Chung Mạn.

“Sức lực để nấu mì thì vẫn còn.” Cô cười đáp, còn đưa tay ra hiệu ‘mời’.

“Vậy anh cung kính không bằng tuân mệnh rồi.” Mạc Lâm nói gì đó với tài xế taxi, thanh toán 10 tệ tiền xe, liền đi theo Chung Mạn lên lầu.

Diệp Minh Hi vẫn còn nắm tay Chung Mạn, lúc lên lầu cô cảm thấy bước đi của nó chậm lại rất nhiều, không khỏi hỏi: “Mệt à?”

“Uhm.” Diệp Minh Hi thấp giọng trả lời.

“Vậy lát nữa đi ngủ sớm đi.” Chung Mạn dịu dàng động viên nó.

Mời Mạc Lâm vào trong nhà ngồi, Diệp Minh Hi không đi tắm rửa, trái lại còn ngồi sóng vai bên Mạc Lâm. Chung Mạn thấy vậy liền pha cho mỗi người một cốc yến mạch nóng: “Minh Hi em uống xong thì đi ngủ đi, giờ chị phải nấu mì.”

Diệp Minh Hi nhìn cốc yến mạch trước mắt, chợt nói: “Em cũng đói bụng.”

“Em nên ngủ sớm, ăn nhiều không tốt đâu.”

“Em đói.” Diệp Minh Hi rất đáng thương, rất cố chấp nói.

Thương nó ngày hôm nay phải chịu đủ khiếp sợ, Chung Mạn không muốn làm cho nó không vui, liền gật đầu nói: “Được rồi, cho em nửa bát mì.”

Chung Mạn đi vào phòng bếp, trong phòng khách chỉ còn lại hai sinh vật giống đực.

Mạc Lâm ung dung uống tách yến mạch, ngồi dựa lên salon, phóng tầm mắt đánh giá đồ trang trí trong chiếc tổ nhỏ của Chung Mạn. Cửa sổ thủy tinh trên sàn nhà là tiêu điểm của cả căn nhà, anh nhớ mỗi buổi tối Chung Mạn luôn đứng ở đó vẫy tay chào tạm biệt anh, trong nội tâm không khỏi có chút hảo cảm với chỗ cửa kính. Căn hộ không lớn, không có không gian phụ thêm để chứa mấy đồ gia dụng cơ bản, nhưng bởi vì không giống như kiểu bài trí nhồi nhét của các cô gái trẻ, nên chẳng hề có cảm giác chật hẹp. Uhm, bàn máy tính hơi lộn xộn, nhưng những chỗ khác hãy còn gọn gàng ngăn nắp, có thể chấp nhận được.

Bên này Mạc Lâm có hứng thú quan sát từng nơi từng nơi một, bên kia Diệp Minh Hi cả mặt âm trầm.

Bình thường Chung Mạn rất thích co mình trên salon, vùi nửa người vào đống gối ôm lớn, thỏa mãn tựa như mèo con được ăn no uống đủ. Lúc này Mạc Lâm ngồi ở chính nơi cô và nó từng dựa vào nhau, ngả mình lên chính chiếc gối ôm cô từng dụi dụi mặt, tay đặt lên chính nơi tay vịn mà mái tóc đen nhánh của cô từng phủ lên……. Hơi thở đáng ghét trên người Mạc Lâm đang làm ô nhiễm hơi ấm cùng sự tĩnh lặng nơi đây, anh ta căn bản không nên bước vào căn nhà này!

Nó không thích người khác đặt chân vào ngôi nhà của hai người họ, ngồi trên salon thuộc về hai người họ.

Diệp Minh Hi thực sự rất muốn đứng lên đuổi Mạc Lâm khỏi nhà, hận không thể lập tức đứng bật dậy cảnh cáo anh ta về sau không được tiếp cận Chung Mạn, đúng, nó rất muốn, thực sự rất muốn rất muốn…..

Thế nhưng, nó vốn không có tư cách đó.

Đúng vậy, Mạc Lâm mới là bạn trai của Chung Mạn, mới là người con rể tốt trong suy nghĩ của bà Chung, mới là người duy nhất được cho rằng nên ở bên Chung Mạn…. Mà nó Diệp Minh Hi, cùng lắm chỉ là một đứa trẻ, là một cái bóng đèn sáng, là một đứa con riêng.

Vì sao, vì sao lại như vậy?

“Minh Hi, em sao thế?” Chung Mạn nấu mì xong, Diệp Minh Hi vậy mà chỉ ngẩn người nhìn, cô không khỏi có chút lo lắng. “Lẽ nào hôm nay kích động, sợ hãi quá mức?”

Diệp Minh Hi phục hồi tinh thần, lắc đầu, cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn mì.

“Ăn hết đi, ăn xong thì tắm rửa rồi đi ngủ.”

Nó gật gật đầu, yên lặng ăn bát mì, nhìn cảnh Mạc Lâm khen ngợi món mì của Chung Mạn, vẻ mặt cô cười tươi như hoa, dương dương đắc ý tự nấu tự khen, sau đó hai người trêu đùa nhau, thay nhau chế giễu, bầu không khí vui vẻ thân thiết vô cùng.

Nhưng những việc này không liên quan hệ gì tới nó.

Diệp Minh Hi vẫn như cũ lặng im ăn mì.

Nó chỉ có một bát mì rất nhỏ, hai ba miếng là hết, nhưng nó ăn thật chậm thật chậm, vì nếu ăn xong, tư cách để nó ngồi đây nhìn cô, nghe cô nói chuyện cũng không có.

Tại thời khắc này, nó không thể không oán, không thể không hận.

Từng nghĩ rằng chỉ cần từ từ theo đuổi, một ngày nào đó Chung Mạn sẽ phát hiện nó đã trở nên cao lớn. Nhưng khi nhìn thấy thái độ của bà Chung dành cho Mạc Lâm, là nó biết, trong mắt họ, ngay cả tư cách để cạnh tranh nó cũng không có.

Chỉ vì sinh trước nó vài năm, Mạc Lâm thì làm người lớn, mà bản thân nó lại là trẻ con ?

Chỉ vì một yếu tố không thể kiểm soát, mà nó phải vĩnh viễn làm một người dõi theo, chứng kiến kẻ khác xâm chiếm tổ ấm nho nhỏ của nó và Chung Mạn, nghênh ngang ăn mỳ cô tự tay nấu, lúc đêm khuya thanh vắng còn trò chuyện với cô quên cả thời gian ?

Chỉ vì Mạc Lâm sinh sớm hơn nó vài năm, thì có tư cách ở bên cạnh cô, nhận lấy lời chúc phúc của tất cả mọi người ?

Tại sao chính mình ngay từ thời khắc sinh ra đã hoàn toàn mất đi tư cách, chỉ bởi vì chín năm kia ?

Nếu như hôm nay nó và Mạc Lâm bằng tuổi nhau, liệu nó có thể đuổi Mạc Lâm đi, có thể độc chiếm sự quan tâm chăm sóc cùng dịu dàng hòa nhã của cô hay không?

Nhưng điều đó là không thể.

Có cách nào, có thể để nó biến thành một đối thủ, chứ không phải chỉ là một người quan sát không?

Đến tột cùng có cách nào hay không?!

“Sao hôm nay em ăn chậm vậy?” Chung Mạn nhận ra tốc độ ăn của Diệp Minh Hi chậm hẳn lại. “Có phải ăn không vào hay không?”

Diệp Minh Hi vội lắc đầu.

Nhưng Chung Mạn vẫn lấy mất bát mì của nó, “Đợi ăn xong thì trời cũng sáng luôn rồi, em nhanh đi tắm đi. Hôm nay đừng gội đầu, ngày mai hẵng gội.”

“Em vẫn muốn ăn nữa.” Nó ngoan cố ngọ ngoạy.

“Em rõ ràng đã ăn không vào, còn ăn làm gì! Em còn đói thì uống hết cốc yến mạch vậy…..” Chung Mạn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã hai giờ rưỡi sáng. “Đừng tắm kỹ quá, đánh răng xong thì đi ngủ ngay.”

“Em….” Nó định nói nhưng bị Chung Mạn trừng mắt, bất đắc dĩ nâng cốc lên, uống yến mạch từng ngụm nhỏ ngụm nhỏ một, chỉ cần kéo dài thêm một giây, nó sẽ tranh thủ thêm một giây.

Chung Mạn ngồi bên quả thực không thể hiểu nổi nó, rõ ràng vừa mời rồi còn rất ngoan, sao bỗng nhiên lại quái lạ thế này? Chẳng lẽ sự xuất hiện của bác cả đã gây kích động quá lớn đối với nó?

Diệp Minh Hi uống xong còn chưa chịu thả cốc xuống, giả bộ như vẫn đang uống. Đợi một hồi lâu Chung Mạn thực sự không thể kiên nhẫn thêm nữa, giương tay định kéo cốc của nó xem còn bao nhiêu, nó mới không tình không nguyện để xuống.

“Được rồi, nhanh nhanh đánh răng còn đi ngủ.”

Trong lòng cực kỳ không muốn rời đi, nhưng Diệp Minh Hi chỉ đành yên lặng đi vào phòng tắm.

Không lâu sau, ngoài cửa lại truyền đến tiếng cười như chuông bạc của Chung Mạn, nó có thể tưởng tượng khóe mắt cô cong cong, nụ cười xinh đẹp đến mê người, nhưng nụ cười ấy không phải dành cho nó, cũng không thuộc về nó.

Rốt cuộc là phải làm như thế nào, nó mới có được tư cách ở bên cô?

Trong gương dần hiện lên hình dáng trưởng thành, lâm vào trầm tư.