Trọng Sinh Chi Nịch Ái 21

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 21   —   Bày tỏ

 

 

Anh Tô Văn tặng cho tôi một đôi bông tai. Quà tặng này đã khiến tôi bối rối một lúc lâu, tai tôi không hề xỏ lỗ, anh Tô Văn biết tôi rất rõ, không thể không biết điều này được…. Nhưng nếu anh Tô Văn đã tặng, tôi cứ giữ lấy cũng không sao, có lẽ một ngày nào đấy có thể sẽ cần dùng tới.

 

Hạ Phi tặng tôi một chiếc đồng hồ Swatch màu đỏ. Thứ này ngược lại thực dụng hơn rất nhiều, tuy nhiên giá tiền của nó lại khiến người ta đau xót. Ngày hôm sau tôi liền đeo chiếc đồng hồ kia.

 

Người duy nhất để tôi thất vọng, chính là Thi Thi… Năm nay nàng không hề chuẩn bị quà cho tôi. Được rồi, kỳ thực không có cũng không thành vấn đề, dù sao thì giữa bạn bè với nhau tặng quà cũng chỉ là hình thức tỏ ý chúc mừng mà thôi. Tặng hay không tôi cũng không quan tâm. Nhưng thông thường hàng năm nàng đều tặng quà cho tôi mà…. Không lẽ nào năm nay ngay cả một chiếc thiệp mừng sinh nhật cũng không tặng tôi được.

Gần đây những chuyện kỳ quái cứ lần lần lượt lượt bay đến, y hệt như bão táp trên bãi biển, tôi mau chóng quên đi chuyện này. Một tuần sau lễ sinh nhật của tôi, tôi bận bịu đến tận lúc trời đen kịt, tan học xong cũng không có thời gian đi tìm Thi Thi và Hạ Phi tán gẫu. Sau bao nhiêu khó khăn ngày chủ nhật cuối cùng cũng đến, có thể nghỉ ngơi một chút. Thi Thi cũng vừa vặn hẹn gặp mặt ‘một mình’ tôi ở quầy ăn vặt trước trường tôi ngày hôm nay.

 

Tôi đứng bên quầy ăn vặt trước trường, miệng ngậm ống hút, trong lúc vô tình mút lấy, mới đột nhiên có cảm giác rất mất tự nhiên. Đây là lần đầu tiên, tôi không lôi theo Hạ Phi, một mình đi với Thi Thi đến nơi này. Tại sao tôi lại có cảm giác tội lỗi như mình cả gan phản bội Hạ Phi thế này? Rõ ràng là cậu ta đâu có thích Thi Thi, không phải sao? Lại nói, Thi Thi tìm tôi, rốt cuộc là để làm gì….

 

Đương lúc tôi còn buồn bực, Thi Thi mặc một chiếc áo lông màu hồng nhạt và váy ca rô xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi cười cười với nàng, rồi cúi nhìn đồng hồ trên tay một chút. Thi Thi tới muộn 30 phút, chắc là để trang điểm rồi. Thi Thi bước từng bước vô cùng thục nữ, chậm rì rì hướng về phía tôi.

 

Khi nàng đến gần hơn tôi mới nhận ra, hôm nay nàng rõ ràng có thoa một lớp trang điểm thật mỏng. Dẫu chỉ là son môi màu nhạt lẫn mascara tối đen, nhưng lại càng tô điểm thêm khuôn mặt thanh tú của nàng. Lại nói, ngoại hình của Thi Thi vốn không tệ, ăn mặc kiểu cách một chút, thì càng thêm phần nổi bật. Chẳng qua nàng ăn mặc trang điểm xinh đẹp như vậy, lại cùng một người bạn thân như tôi một mình ra ngoài…. Điều này có chút kỳ lạ.

 

Đầu óc tôi không phải đần độn, cũng hiểu con gái sẽ không vô duyên vô cớ tự mình trưng diện. Nhưng nhớ năm ấy tôi và Thi Thi ở bên nhau lâu như thế, mà chưa bao giờ thấy nàng trang điểm kỳ công như hôm nay. Lẽ nào nàng đối với tôi….

 

Ý nghĩ này lập tức bị tôi ném đi. Làm sao được, đùa cái gì chứ! Kiếp trước, tôi theo đuổi Thi Thi hơn ba năm, nàng chẳng hề đối đãi với tôi vượt mức tình bạn. Kiếp này, ngay cả một chút suy nghĩ thích nàng cũng không để lộ, đương nhiên nàng không thể nghĩ theo chiều hướng đó….

 

“Đi thôi.” Thi Thi nắm tay tôi rất tự nhiên. Lần này hai đứa tôi không ai mang theo găng tay, tôi liền thấy gượng gạo, đi bộ thôi mà cũng xiên xiên xẹo xẹo. Thi Thi bật cười ‘phụt’, “Hồng Xương, cậu làm cái gì vậy? Đi đường cũng không tử tế nữa.”

 

“Uhm, tớ thấy không quen, nhất định phải nắm tay à?” Tôi nhăn nhó nghiêng mặt sang một bên. Cầm tay con gái, xúc cảm quả nhiên tốt vô cùng…. Hại đầu óc tôi bắt đầu đình công, trong đầu chỉ còn lại một bãi ngổn ngang.

 

“Con gái như tớ còn không ngại, cậu để ý làm gì?” Thi Thi bĩu môi thật đáng yêu, đôi mắt xinh đẹp đảo một vòng, “Hồng Xương….. Không phải cậu chưa từng kết thân với con gái chứ?”

 

Tớ ngày thường đều ở cùng các cậu rồi, làm gì còn thời gian mà đi dụ dỗ con gái nữa?

 

Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng để bảo vệ lòng tự trọng ít đến đáng thương của mình, “Đã từng kết thân! Nhưng chỉ một lần thôi, rất rắc rối!”

 

“Vậy à…. Cũng đúng, người như Hồng Xương luôn được con gái hoan nghênh mà. Tớ nghe nói…… Cậu ngày nào cũng nhận được thư tình?”

 

“Ế, chính xác……. Nhưng mấy cái thư tình này đọc tớ cũng không muốn. Vả lại, từ bao giờ mà cậu lại quan tâm đến vấn đề tình cảm của tớ vậy?”

 

“Tại sao không đọc?” Thi Thi gạt thẳng tay câu hỏi của tôi, chỉ hỏi.

 

“Ha ha, vì nữ sinh cấp ba trẻ con lắm. Tớ vẫn thích những người trưởng thành hơn.” Tôi nửa đùa nửa thật nói dối nàng. Thực ra, tôi không đọc mấy lá thư tình kia, nguyên nhân lớn nhất lại là tôi lười mở….. Ban đầu nhận được còn có chút cảm giác mới lạ, nhưng sau này càng ngày càng nhạt nhẽo, cũng chẳng nhìn lấy một cái để hết sang bên cạnh.

 

“Vậy cậu có thích tớ không?” Thi Thi thổi tách cà phê nóng trong tay, cặp mắt lấp lánh bắt đầu xuất hiện sương mù ẩm ướt. Chúng tôi đang ngồi trong quán cà phê Gloria Beans, xung quanh đều là hương thơm ngọt ngào của hỗn hợp sữa bò và hạt cà phê nghiền nhỏ. Bài hát làm nền là một ca khúc Âu Mỹ, giọng hát của nam ca sĩ ấy rất đặc biệt, lúc này đã hát đến phần điệp khúc, liên tục lặp đi lặp lại một câu ‘Cry me a river’.

 

Tôi nghĩ có lẽ ban nãy, tai mình xuất hiện ảo giác cực kỳ hoang đường, vì vậy tôi chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn Thi Thi, “Cậu vừa nói gì cơ?”

 

“Cậu có thích tớ không?”

 

Được rồi. Đây không phải là ảo giác. Tôi sững sờ nhìn Thi Thi ngồi đối diện với mình, nàng rũ mắt xuống, hàng mi như cánh bướm trước mắt tôi rung động thật khẽ. Nàng tốt đẹp như vậy, tôi đã theo đuổi nàng suốt ba năm cấp ba. Lúc này nàng ngồi yên ngay trước mặt tôi, ngữ điệu đôi phần chờ mong hỏi tôi, “Cậu có thích tớ không?”

 

Nếu như tôi còn không hiểu tình hình trước mắt, tôi không phải là đàn ông. Nếu là mấy năm trước, tôi chắc chắn sẽ không thèm nháy mắt, mà dứt khoát trả lời, “Tất nhiên là tớ thích cậu.”

 

Nhưng hiện tại…… Tôi không thể làm vậy. Tôi bất đắc dĩ ngồi yên tại chỗ, ngây người nhìn nàng, bình tĩnh phân tích. Nếu đồng ý, có lẽ hai người chúng tôi sẽ ở bên nhau. Nhưng sau khi bên nhau thì sao? Thi Thi vẫn sẽ gặp tiếng sét ái tình với anh Tô Văn, vẫn sẽ vứt bỏ tôi như ném một thứ rác rưởi. Có lẽ nếu cố gắng, đoạn lịch sử này tôi có thể thay đổi, thế nhưng tôi lại không có dũng khí đối mặt với thất bại……

 

Hơn nữa, tôi đã không còn cảm giác ấy với Thi Thi nữa rồi. Nàng bây giờ chỉ giống như một người em gái tôi hết lòng chăm sóc, chứ không phải là thanh mai trúc mã tôi thầm yêu mấy chục năm nữa.

 

Nếu tôi nói ‘không’, sao có thể không tổn thương nàng cơ chứ?

 

Nghĩ đến nhức đầu, trên trán chẳng biết tự lúc nào, đã rơi xuống một giọt mồ hôi. Tôi run run ngón tay, nhấc chiếc nắp nhỏ trên cốc cà phê, khẽ liếm liếm.Cà phê không pha thêm sữa tươi hay đường ngọt, chỉ còn lại hương vị đắng chát, giống như màu sắc của nó, thuần đen. Tôi thở dài, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn Thi Thi nửa phần ngượng ngùng, nửa phần chờ mong,

 

“Thi Thi…. Cậu đang nói đùa gì vậy.” Không thể đáp ứng, cũng không thể từ chối. Tôi chỉ đành chọn làm một tên hèn nhát mà trốn tránh.

 

“Hồng Xương….. Tớ không hề nói đùa!” Thi Thi tức giận hạ chiếc tách thật mạnh xuống bàn, một phần chất lỏng thật nhỏ bắn tung tóe lên cốc cà phê, mặt bàn là một đống bừa bộn. Tôi gục đầu, cố gắng trưng ra vẻ mặt vô tội, “Thi Thi à, đừng có lôi ‘anh em’ của cậu vào trò đùa này chứ. Tớ không chịu được đả kích đâu.” Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ anh em, hy vọng có thể giúp Thi Thi hiểu, kỳ thực tôi chỉ coi nàng là bạn bè thân thiết mà thôi.

 

“Cậu…..” Thi Thi từ trước tới giờ không hề ngốc. Nàng mau chóng hiểu được ý của tôi. Nàng miễn cưỡng cười cười, “Là vậy sao. Cậu cũng nhận ra tớ đang nói đùa à?”

 

“Thi Thi….” Tôi thấp thỏm không yên gãi đầu, không biết nên nói lời gì để an ủi nàng, “Chúng ta không phải đã hứa với nhau rồi sao, tớ, cậu, Hạ Phi, ba người mãi mãi ở bên nhau…. Nếu như hai đứa mình thành một đôi, Hạ Phi sẽ ra sao đây?”

 

“Hạ Phi ngay từ đầu vốn không hề quan tâm đến tớ. Cậu ta chỉ quan tâm đến một mình cậu!” Thi Thi lấy ra một quyển phác họa A4 màu đen khỏi túi xách, trong giọng nói còn xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào, “Quà sinh nhật của cậu.” Nói xong nàng vung tay áo bỏ đi. Tôi định đuổi theo ra ngoài, nhưng đến cửa thì lại bị nhân viên phục vụ chặn lại, yêu cầu tính tiền. Sau khi tôi thanh toán hết, Thi Thi đã sớm chạy biệt dạng. Tôi mất tinh thần thở dài, tôi lại làm hỏng việc rồi. Tôi đúng là xui xẻo mà. Rõ ràng đã thề nguyền sẽ bảo vệ Thi Thi và Hạ Phi, nhưng đến cùng lại biến thành bản thân tổn thương Thi Thi.

 

Mở ra bản phác họa trong tay, hầu như mỗi một tờ trong đó đều có tôi. Có khá nhiều bức họa theo trường phái trừu tượng, có bức chỉ là vẽ phác nhàn nhạt, còn lại là bản vẽ hoàn chỉnh, dù tôi không hiểu biết gì về hội họa, cũng có thể nhận ra phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể hoàn tất một bức họa.

 

Trên tờ cuối cùng của tập tranh là một hàng chữ logo thật lớn: Tặng cho Hồng Xương hoàn hảo nhất của tớ. Chúc cậu sinh nhật mười sáu tuổi vui vẻ. Hy vọng có thể cùng cậu trải qua mỗi lần sinh nhật, nhé!

 

Thi Thi…. Tim tôi bị siết lại thật chặt. Nàng thích tôi từ khi nào? Vì sao không sớm một chút, ở kiếp trước, khi tôi còn thích nàng? Tình cảm nếu đã biến mất, thì sẽ không thể tái sinh. Lịch sử lúc này đã đảo ngược hoàn toàn, Thi Thi thích tôi, nhưng tôi không còn mến nàng nữa. Thật sự là hết sức nực cười…. Đây là thứ định mệnh mà mọi người hay nhắc tới sao? Luôn luôn một lần rồi lại một lần đánh mất, luôn luôn không đạt được thứ mình muốn.

 

……… Có lẽ, bây giờ tôi lại tiếp tục thích Thi Thi, cũng không thể nói là muộn. Như vậy, chúng tôi đều được vui vẻ……… Không phải sao?