Gia Hữu Chính Thái 57

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 57   —   Rời đi

 

 

 

Vợ chồng họ Diệp thỏa mãn rời đi, mọi người ngồi trong phòng khách đều không nói một lời, Diệp Minh Hi ra sức nắm chặt lấy tay Chung Mạn, khó tin nhìn cô, đợi cô giải thích.

 

“Chúng ta về phòng thu dọn đồ đạc thôi.” Chung Mạn cầm tay nó đi về phòng, Diệp Minh Hi đột nhiện vung tay cô ra, kích động hét to: “Chị gạt em! Chị đã nói sẽ không rời bỏ em mà!”

 

“Minh Hi…” Chung Mạn muốn giữ chặt nó, nó lại dùng sức đẩy ta cô, bất thình lình lui về sau hai bước, Chung Mạn thấy vậy chỉ đành khuyên nhủ: “Em về phòng cùng chị trước đã…”

 

“Em không đi! Em không đi, chị đã nói rồi, chị sẽ không bỏ em!”

 

Thấy Diệp Minh Hi càng lúc càng kích động, Chung Mạn liếc mắt ra hiệu với Mạc Lâm, Mạc Lâm liền đi về phía Diệp Minh Hi, tính ép nó vào phòng. Nhưng Diệp Minh Hi cho dù có kích động, vẫn có thể phát giác hành động của Mạc Lâm, lập tức gắng sức đẩy anh ra, đồng thời còn chỉ vào Mạc Lâm và Chung Mạn gào lên: “Chúng ta vốn rất tốt mà, vì cái gì mà anh ta đến một lần chị liền muốn tống em đi? Là vì em làm vướng hai người? Chị vì anh ta mà không cần em sao?”

 

“Đừng nói lung tung, chúng ta về phòng trước đã…”

 

“Em không đi!” Nó quay người muốn chạy ra ngoài, Chung Mạn thấy vậy rốt cuộc cũng không thể ôn hòa thêm nữa, giận dữ quát:

 

“Đứng lại! Nếu em dám chạy đi chị sẽ gọi điện cho bác em ngay tức thì!”

 

Bước chân của Diệp Minh Hi khựng lại, đau đớn nói: “Không phải hôm nay thì ngày mai cũng khác gì sao…”

 

“Thằng bé này… Có nói chuyện tử tế hay không hả?” Chung Mạn đi tới dẫn nó vào phòng, Diệp Minh Hi còn muốn giãy dụa, Chung Mạn ngoảnh đầu lớn tiếng hỏi: “Tay chị còn đau đấy, em vẫn muốn gạt tay chị sao?”

 

Nhận ra tay Chung Mạn quả nhiên đã sưng tấy, Diệp Minh Hi rất áy náy, lửa giận lập tức tiêu biến đi hơn phân nửa, không gian bỏ trống lại bị bi thương chiếm cứ, trái tim thoáng chốc nhói đau, thoáng chốc thắt chặt. Trên tay vẫn còn giữ lấy hơi ấm của cô, chóp mũi còn ngửi thấy hương thơm của cô, nhưng sau ngày mai, sau ngày mai…

 

Vừa vào tới phòng, Diệp Minh Hi theo bản năng có ác cảm với gian phòng này, đặc biệt là vali hành lí đang bày trong phòng, nửa bước nó cũng không muốn bước vào. Nhưng Chung Mạn không dừng bước cùng nó, ngược lại còn dùng sức lôi nó vào phòng, sau đó buông tay nó đi khóa cửa lại.

 

Diệp Minh Hi cứng đờ vặn vẹo cổ tay mình, năm ngón tay uốn uốn lại một hồi, thất thần như lỡ đánh mất thứ gì, muốn bắt lại nhưng chỉ bắt được không khí.

 

Cảm giác này rất lâu rồi chưa từng mạnh mẽ đến thế, nó biết cuộc sống sau này, thứ cảm giác khiến con người ta trống rỗng đến điên cuồng này sẽ luôn luôn bám lấy nó, bởi không còn người giống như cô, kiên nhẫn sưởi ấm lẫn dáng vẻ tươi cười xua tan đi tịch mịch trong nó, hóa thành hư không.

 

Sau này, sẽ không còn nữa…

 

“Em! Thật là… Chị thật không biết phải nói với em thế nào cho phải nữa đây, từ bao giờ em lại trở nên xúc động như vậy hả? Vậy mà em còn nói linh tinh với anh Mạc nữa.” Chung Mạn tức giận kéo nó ngồi xuống, hàng lông mày thanh tú nhếch lên. “Hơn nữa, ai nói là chị không cần em?! Chị có nói là sẽ để em đi à?!”

 

Cái gì? Diệp Minh Hi tưởng chừng như không thể tin vào tai mình, “Nhưng, nhưng không phải chị vừa mới nói….”

 

“Em tự mình ngẫm lại xem, bác trai bác gái của em hùng hùng hổ hổ hăm dọa như vậy, chị không nói thế liệu họ có chịu rời khỏi đây không?” Chung Mạn trừng mắt nhìn Diệp Minh Hi, phất phất tay. “Không nói việc này nữa, em mau nói cho chị biết, vì sao bọn họ vô duyên vô cớ tới đây đón em về?”

 

Kinh hãi giận dữ rồi lại vui mừng, Diệp Minh Hi không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình, đối với câu hỏi của Chung Mạn nhất thời sửng sốt, một lúc lâu sau mới lắc lắc đầu nói: “Em cũng không biết.”

 

“Uhm…. Một câu hỏi khác em nhất định trả lời được, đây chính là lý do chị kéo em vào phòng.” Dứt lời, Chung Mạn liếc mắt nhìn nó. “Em thực sự nghĩ rằng chị muốn em đi thu dọn hành lý rời  đi à?”

 

Diệp Minh Hi ngượng ngùng cúi đầu, bên tai truyền đến giọng nói của Chung Mạn:

 

“Ở nhà bác cả, đến tột cùng là em đã phải chịu đựng những gì?”

 

Thật vất vả mới trầm tĩnh lại Diệp Minh Hi một lần nữa toàn thân cương cứng, cả người run rẩy, hai hàng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt thống khổ, ánh mắt như xuyên qua cảnh vật trước mắt, trở lại quá khứ đen tối trước kia…..

 

“Này, tỉnh lại!” Chung Mạn che tay lên mặt nó, dán sát vào da nó, rồi từ từ mở ra, cuối cùng hai tay bao lấy gáy của nó, có chút lo lắng nhìn thẳng vào mắt nó. “Chị biết chắc chắn đó là việc không dễ chịu chút nào, cho nên từ trước tới giờ chị không hề nhắc đến. Nhưng hôm nay bác trai em đã tìm tới cửa, muốn dùng huyết thống và luật pháp để đưa em về. Nếu em không kể chuyện đó cho chị, chị chỉ có thể trơ mắt nhìn họ đưa em đi.”

 

Bất luận là nhìn từ góc độ nào, Chung Mạn đều không có quyền lưu lại Diệp Minh Hi. Cô muốn cật lực bảo vệ quan điểm của mình, thì nhất thiết phải tìm ra bằng chứng có lợi cho mình. Ban nãy Mạc Lâm đã nhắc nhở cô — nếu như có thể chứng minh người nhà bên đó chăm sóc không đầy đủ, thậm chí là ngược đãi Diệp Minh Hi, hoặc có mưu đồ khác khi muốn đưa nó về, cô có thể theo luật pháp đoạt lấy quyền làm người giám hộ của Diệp Minh Hi, để họ không thể lặp lại trò cũ một lần nữa.

 

Nhưng nếu như họ chưa từng gây ra chuyện gì quá mức, lại thực sự có thể chăm nom Diệp Minh Hi, cô… Tuy cô không từ bỏ, nhưng đương nhiên vẫn sẽ thuyết phục Diệp Minh Hi quay về, sẽ không ích kỷ giữ nó lại bên mình.

 

Vì vậy giờ phút này, quan trọng nhất là biết rõ những chuyện đã từng xảy ra, mới có thể quyết định bước hành động tiếp theo.

 

Diệp Minh Hi gục đầu lặng im, Chung Mạn cũng không thúc giục nó, chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh chờ đợi nó, còn dùng hai tay mình ôm chặt lấy nó, ủng hộ nó.

 

“Ba năm trước đây….” Thanh âm của Diệp Minh Hi vang lên trong sự yên tĩnh tuyệt đối, có chút khàn khàn nói. “Cha mẹ em qua đời trong một tai nạn giao thông, họ vốn làm kinh doanh, cũng tích góp được đôi chút, số tiền này dĩ nhiên là để lại cho đứa con độc nhất của họ.”

 

Diệp Minh Hi nói rất khó khăn, nói rất chậm chạp, không kém nói từng chữ từng chữ một là bao, nhưng Chung Mạn vẫn như cũ chăm chú chờ đợi, lắng nghe.

 

“Ngày ấy đám tang của cha mẹ, tất cả người nhà họ hàng đều đến, bác cả, bác hai, bác gái, dì hai, cậu cả…. Còn có cả những người chưa từng gặp mặt lần nào, cũng tới. Trên linh đường họ tranh giành quyền nuôi dưỡng em, cãi nhau tới đỏ mặt tía tai, thiếu chút nữa đánh nhau ngay trước bức ảnh đen trắng của cha mẹ em, thậm chí còn đẩy ngã em xuống đất.”

 

Đây không phải là tranh giành quyền nuôi dưỡng, đây rõ ràng là tranh giành tài sản! Chung Mạn siết chặt tay một chút.

 

“Cuối cùng bác cả thắng, đưa em về nhà. Nhưng chút ít tiền ấy đều nằm dưới tên em, họ không thể lấy được, vì vậy liền cầm giấy tờ chuyển nhượng tài sản đặt trước mặt em nói ‘Không có tiền thì nào có cơm ăn? Nào có nước uống? Nào có giường ngủ?’….” Chung Mạn không hiểu vì sao mà rùng mình, nội tâm thầm cầu nguyện bọn họ chỉ dọa vậy, nhưng lời nói tiếp theo của Diệp Minh Hi đã đập tan hi vọng của cô. “Mãi đến trước khi em kí tên, em luôn bị nhốt trong tủ quần áo, đến lúc đói bác trai sẽ cầm đồ ăn nóng hổi mở tủ quần áo ra, hỏi em có ký tên hay không….. Em còn có thể làm gì?”

 

Rốt cuộc cả cái đám người đó nghĩ cái gì vậy, tiền thực sự quan trọng như vậy, đến mức vùi dập cả lương tri, hành hạ cả người thân?! Nó khi ấy mới mười ba tuổi, mười ba tuổi mà thôi!

 

“Sau khi kí tên, cuối cùng cũng có thể ăn no. Song, thủ tục chuyển nhượng tài sản hoàn tất, họ không hề quan tâm đến em, lúc thức dậy cũng chỉ có mấy thìa cơm để ăn, nếu quên thì cũng quên luôn. Ngay cả một chiếc giường bình thường em cũng không có, ngày thường đều nằm ngủ ở salon, khi có khách thì ngủ trong tủ quần áo….”

 

Chung Mạn nghe xong đã muốn bật khóc, ngay cả giường cũng không có? Cô thấy thật đáng vui mừng khi bản thân đã thay nó thu xếp một gian phòng ngủ, mua một chiếc giường lớn nệm lớn, lúc này chỉ tiếc trước đây mua quá rẻ, không đủ đắt!

 

“Đồng phục của em không có người giặt, sách vở không có người mua, tất nhiên cứ như vậy bị xếp vào học sinh cá biệt, sau này bị bắt gặp em và người khác có xích mích, trường học liền bức em chuyển trường. Họ ngại phiền toái nghĩ cách tống em đi nơi khác, vừa vặn nghe bác Chung nói chị đang ở thành phố X, họ liền đưa em đến X.”

 

Xích mích với người khác? Với tích cách của Minh Hi, chỉ sợ là lúc nó bị vây đánh thì người ta bắt gặp, kẻ gây chuyện không thể xử phạt nên mới ra tay với nó.

 

Đau xót vô tận không ngừng dâng trào, hốc mắt nóng lên, thấy Diệp Minh Hi vẫn là dáng vẻ hờ hững, kiêu ngạo ấy, Chung Mạn lòng đau như cắt, hai tay mở ra ôm nó vào lòng, dường như làm vậy có thể ôm được đứa trẻ mười ba tuổi đó, có thể ngăn trở thế giới cay nghiệt bạc bẽo tổn thương nó.

 

Được một phút, Diệp Minh Hi chưa từng động đậy gì do dự đưa tay, chậm rãi ôm lấy cô, hấp thụ sự ấm áp trên người cô, để ánh mặt trời của cô làm tan biến đêm tối dây dưa không ngừng trong thâm tâm nó.

 

Cảm nhận được động tác của nó, Chung Mạn không biết là muốn an ủi nó hay thuyết phục chính mình, thì thào lặp đi lặp lại: “Đã qua cả rồi, không sao đâu…”

 

Giọng nói nhẹ nhàng mà vững vàng của cô không hề gđứt đoạn, đến khi cả hai đều đã bình tĩnh lại.

 

Bỗng nhiên Chung Mạn rời khỏi lồng ngực của nó, mu bàn tay phải như cố ý hay vô tình vuốt qua mắt nó, sau đó nghiêm túc nói:

 

“Thu dọn hành lý thôi.”

 

“Chị… Không phải chị nói sẽ không để em đi sao?” Diệp Minh Hi hoảng hốt, lôi kéo cánh tay đang muốn chỉnh trang lại hành lý của cô, hỏi gấp. “Chị, chị vừa nói vậy mà!”

 

“Chị có nói là chị sẽ để em về sao?” Chung Mạn đỏ mắt lườm nó, nghiêm nghị nói:

 

“Chúng ta phải chạy trốn!”