Trọng Sinh Chi Nịch Ái 20

by radi3107

Cool-05

 

 

CHƯƠNG 20   —   San san lai trì(1)

 

 

 

”Thi Thi, cần tớ giúp cậu ôn tập không?” Tôi vuốt vuốt bàn tay đau nhức, ôm một chồng tài liệu cộng thêm đống ghi chép đã chuẩn bị trước, ngồi xuống bên cạnh Thi Thi. Lúc này chúng tôi đang ở thư viện trường, tại đây ánh mặt trời dường như bất cứ lúc nào cũng rực rỡ đến lóa mắt. Trong thư viện tràn ngập một loại hương vị, luôn khiến người ta không hiểu vì sao lại cảm thấy buồn ngủ. Không rõ có phải vì nước hoa hương hoa hồng xức trên người quản lý thư viện, trộn lẫn với mùi mực của sách vở hay không, mà xuất hiện hương vị này.

 

“Cần chứ!” Thi Thi đẩy mắt kính trên sống mũi của nàng. Chỉ khi đọc sách nàng mới đeo kính, bình thường đều chê nó bất tiện nên bỏ xuống. Con gái thích trở nên xinh đẹp, đây là bản tính khó có thể thay đổi. Mặc kệ người khác nói gì, ngược lại tôi cảm thấy Thi Thi đeo kính rất có khí chất.

 

“Tớ đã ghi chép giúp cậu rồi. Đây, cậu một bản, Hạ Phi một bản. Của Hạ Phi thì chốc nữa tớ đưa thẳng cho cậu ta cũng được.”

 

“Cảm ơn cậu nha, Hồng Xương…. Lúc nào cũng giúp đỡ tớ như vậy.” Thi Thi dường như xúc động nói vậy, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn tôi. Tuy nàng có ý định học ở đại học nghệ thuật, thành tích học tập cũng không cần cao, nhưng dẫu sao vẫn phải nói được mới đi được. Từ khi kết quả thi giữa kì của nàng không được như mong đợi, tôi lại có thêm một nhiệm vụ, thay nàng chọn lọc ghi chú các kiến thức trọng điểm. Thực ra Thi Thi không hề ngốc, chẳng qua học tập luôn thích lợi dụng cơ hội, trừ điểm thì cũng chỉ bị trừ phần lý thuyết học thuộc lòng.

 

“Oh, cậu mà cũng biết khách sáo với tớ cơ à! Hiếm thấy hiếm thấy.”

 

Tôi và Thi Thi ngồi trong thư viện tầm một tiếng, nhận ra giờ không còn sớm, định bụng mua nước ngọt rồi ai về phòng người nấy. Căng tin của trường hiện tại vắng vẻ đến đáng sợ, nửa ngày cũng không thấy một bóng người. Tôi đi mua đồ uống, Thi Thi ngồi trên ghế dài chờ tôi, hình như nàng có tâm sự gì đó, cứ nhìn chằm chằm xuống mũi chân mình rồi ngẩn người, tôi gọi nàng mấy lần mới phản ứng. Khó hiểu hơn là, nàng né tránh ánh mắt của tôi, hệt như có tật giật mình.

 

Lúc tôi đưa Fanta cho nàng, tôi không nhịn được hỏi một câu, “Thi Thi, nhà cậu có chuyện gì xảy ra à? Tớ thấy hôm nay cậu cứ là lạ.”’

 

“Không sao đâu…. Là, uhm, chủ nhật này cậu ra ngoài một chút được không? Tớ có việc muốn nói với cậu….”

 

“Chủ nhật à……  Chủ nhật là sinh nhật tớ, tớ đã hẹn mọi người sẽ tổ chức ở phòng kí túc xá rồi mà. Không phải cậu quên đấy chứ?”

 

“Ah. Đúng rồi. Vậy thì chủ nhật tuần sau?”

 

“Nếu cậu có việc gấp, thì cứ nói với tớ ngay bây giờ đi!”

 

“Không, không có gì! Tớ về phòng đây! Hứa rồi đấy, chủ nhật tuần sau, hai đứa bọn mình, gặp nhau ở quầy ăn vặt ngoài trường nhé…” Nói xong, Thi Thi vội vàng chạy về phòng mình. Lá cây ngô đồng rền rĩ ‘két két’ dưới chân nàng.

 

Tôi khó hiểu gãi gãi đầu, kỳ thực nàng ấy bị làm sao vậy? Chẳng lẽ thời kỳ nổi loạn của nàng rốt cuộc cũng san san lai trì rồi sao?

 

 

= = +—————– sinh nhật phân cách tuyến ———————

 

 

Bởi vì trường chúng tôi hoàn toàn sống nội trú, cho nên chủ nhật tôi cũng đành phải ở trường. Dù có chút tiếc nuối, nhưng có thể cùng bạn học chúc mừng sinh nhật mình trong chính căn phòng bừa bãi của mình, cũng là một loại cảm xúc khác. Không biết bọn Hạ Phi làm thế nào mà giấu được, rõ ràng là một chiếc bánh sinh nhật lớn như vậy mà cũng giấu suốt một tuần, không hề bị tôi phát hiện. Nhưng vấn đề là, chiếc bánh ga tô này đã để được một tuần, còn ăn được sao?

 

Thế là khóe miệng tôi giật giật nhìn chiếc bánh ga tô trước mắt với lớp bơ mốc xanh mốc đỏ, gào lớn tiếng, “Mấy đứa các cậu! Một chút kiến thức thông thường cũng không có à?! Bánh ga tô không cất vào tủ lạnh đương nhiên sẽ bị hỏng, có là mùa đông cũng vậy!”

 

“Ế… Dù gì thì cậu cũng đâu thích ăn bánh ngọt…. Có tấm lòng tấm lòng là được rồi.” Đám học sinh không có một chút kiến thức thông thường lập tức nghiêng đầu qua một bên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, “Cậu đó! Mau đi lấy nến ra đâu, còn để Hồng Xương cầu ước!”

 

Tôi thở dài nhìn mười sáu ngọn nến đang run run rẩy rẩy, ngoài mặt tuy giả bộ bất mãn, nhưng trong lòng thực ra đã cảm động bởi bộ dạng ngốc nghếch của họ. “Thật sự hi vọng, mãi mãi có thể ở bên cái đám ngu ngốc này.” Ước nguyện xong, tôi thổi tắt tất cả ngọn nến, tay lớn tay nhỏ trong phòng vang lên tiếng reo hò một hồi liền. Các bạn cùng lớp rất thân thiết với tôi, lại thêm cả lớp trưởng, cũng tới góp vui. Chúng tôi vốn ở phòng kí túc xá, hai tên một mực yêu cầu bọn tôi bảo trì khoảng cách một mét giờ này cũng chẳng quan tâm đến mấy vấn đề đó nữa, cầm lon cô ca chạy loạn khắp nơi, hát bài sinh nhật lạc điệu hết cả.

 

Thật tốt. Sinh nhật mười sáu tuổi có nhiều người như vậy chia vui cùng tôi. Sinh nhật hai mươi tuổi, chỉ có một mình tôi, cô độc lẻ loi với căn phòng trống trải, yên lặng ngồi đếm tiếng kim giây đồng hồ chuyển động. Nghĩ vậy, những gương mặt non nớt trước mắt, hoặc quen thuộc, hoặc lạ lẫm, lần lượt đột nhiên trở nên vô cùng dễ thương. Tôi cảm giác một thứ chất lỏng ấm áp, không thể kìm nén nổi trào khỏi mắt mình.

 

Đúng là xấu hổ chết mất, lớn đến như vậy rồi, vậy mà tôi còn khóc nhè được? Tôi vội vàng ngửa mặt lên nhìn trần nhà, ra sức nháy nháy mắt, “Uhm, tớ đi toilet, ha ha. Các cậu ăn trước đi.”

 

“Ăn cái gì mà ăn, không phải cậu có ý để bọn tôi tiêu hóa xong cái bánh này, rồi ngộ độc thức ăn tập thể đấy chứ?” Tôi rời khỏi căn phòng lộn xộn, chạy nhanh về phía nhà vệ sinh. Vì không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật đạm mạc của mình, tôi không dám ngẩng đầu chạy tiếp, chỉ nhìn chằm chằm xuống lớp đất đá dưới chân, đi nhanh thật nhanh. Đến khi… đụng phải một lồng ngực rắn chắc.

 

“Xin lỗi xin lỗi.” Tôi vẫn duy trì tư thế cúi đầu, vừa nói lời xin lỗi, vừa lui về sau. Không ngờ người bị tôi xô vào lại không có ý muốn thả tay ra, người đó đưa tay nắm lấy cổ áo đồng phục của tôi, “Trên hành lang thì chạy chậm thôi, không là bị trừ điểm đấy.”

 

“Ah. Nhưng, hôm nay là chủ nhật mà.” Hai mắt tôi ngấn lệ mờ mịt nâng đầu lên, qua lớp kính mắt lờ mờ như động Thủy Liêm(2), thấy được nụ cười như không cười của anh Tô Văn. Ơ hay, tôi bị xui xẻo thế không biết, đã va vào anh Tô Văn rồi mà còn bằng bộ dạng thảm hại thế này nữa.

 

“Sao thế, khóc thành như vậy.” Anh Tô Văn trái lại quan tâm hết mực gỡ kính của tôi xuống, lấy một chiếc khăn tay từ trong túi áo ra đưa cho tôi. Tôi liền dùng khăn tay lau lau mũi, sau đó chùi chùi nước mắt của mình. Sau khi anh Tô Văn xem một loạt động tác của tôi, có phần tức cười nhíu mày, “Tôi có đủ khăn tay. Cậu không cần phải gấp như vậy.”

 

“Hả. Ah, ….uhm, anh Tô Văn. Tình cờ gặp nhau rồi.” Lau xong vệt nước mắt trên mặt xong, tôi ngay lập tức thấy bầu không khí bắt đầu mất tự nhiên. Một tên con trai lớn tướng, nhạy cảm như vậy có chỗ qué nào dùng được? Chỉ vì cái chuyện sinh nhật nhỏ nhặt này mà chảy nước mắt! Tôi thực sự là quá quá quá không có tiền đồ! Nhớ năm xưa, cho dù có chia tay với Thi Thi, tôi cũng không khóc ngay tại chỗ. Thế nhưng về sau tôi cũng suy sụp tinh thần hơn nửa năm.

 

“Vừa kịp tôi cũng muốn đi tìm cậu.” Anh Tô Văn quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Hôm nay là sinh nhật cậu. Đến nói chúc mừng sinh nhật vui vẻ.”

 

“À.Thực ra nếu anh Tô Văn không muốn, thì không cần phải đối xử tốt với em… Em biết, ngay từ mới đầu, là chú Tô bảo anh phải chăm sóc em phải không? Nếu anh không muốn, thì đừng cố ép bản thân. Em mạnh mẽ thế này, dẫu không có anh chăm sóc cũng vẫn có thể sống tốt được, ha ha.”

 

Có lẽ là lúc nãy tôi uống cô ca quá chén, hại tôi lúc này, bị đường ngọt nhiễm vào máu, bây giờ thì chạy tới trước mắt anh Tô Văn bắt đầu ăn nói bậy bạ. Nói năng loạn xạ ngầu, đúng là đồ đần mà! Hồng Xương, mày hết thuốc chữa rồi! Ngay lúc cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, thì lại đi nói mấy chuyện vớ vớ vẩn vẩn này với anh Tô Văn. Anh…. Anh nhất định sẽ không vui phải không?

 

Tôi dè dặt quan sát biểu cảm của anh Tô Văn. Đáng tiếc từ trước tới nay anh Tô Văn luôn thích che dấu tình cảm thật sự của mình, khiến người ta không cách nào đoán được. Lúc anh tức giân, thì có thể cười nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Nhưng lúc vui vẻ, thì lại giả vờ như không có gì xảy ra. Khi này vẻ mặt của anh mơ hồ, càng khiến người không cách nào hiểu được!

 

Nên mơ hồ nhất phải là tôi chứ nhỉ, vì sao anh lại có vẻ mặt như vậy?

 

“Tiểu Xương, cậu còn nhớ trước đây tôi đã nói gì với cậu không?”

 

“Nói, nói gì cơ?” Anh Tô văn bỗng nhiên rút ngắn khoảng cách với tôi, khiến tôi gượng gạo lui lui người lại.

 

“Chính là câu cậu cái gì cũng không thể bồi thường cho tôi được.”

 

“Ah. Câu đó. Vẫn nhớ rõ.” Mặt anh Tô Văn thực sự quá gần rồi, gần như ánh mắt tôi đều bị che khuất bởi khuôn mặt tuấn tú của anh. Da của anh đẹp thật, ngay cả một cái lỗ chân lông cũng không thấy. Dừng dừng, bây giờ không phải là lúc cho mấy thứ này. Tôi vội lắc lắc đầu, hàm răng cố bóp ra một câu, “Uhm, anh, hình như anh đứng hơi gần em quá. Hai đứa con trai đứng sáp lại thế này, cảm giác rất kỳ quái….”

 

“Tôi muốn nói rằng. Thực ra tôi đã thay đổi chủ ý.” Anh Tô Văn bước lùi về sau, cười cười với tôi. Điệu cười này càng khiến tôi sởn hết cả gai ốc, lạnh hết cả sống lưng, giống như con mồi bị tên thợ săn ngắm trúng.

 

“À, uhm… Ngài đây muốn ta làm gì? Lên, lên núi đao, xuống biển lửa, ta….”

 

“Cái này không vội. Đây, quà sinh nhật của cậu.” Anh Tô Văn đưa cho tôi một hộp quà nhỏ bằng lòng bàn tay. Phía trên hộp quà là nơ bướm màu tím tinh tế đến khó thở. Tôi tâm tình bất ổn cất hộp quà kia vào túi quần, bàn tay xoa xoa loạn lên mặt, chợt nghe tiếng gọi quen thuốc từ đằng sau mình, “Hồng Xương! Làm cái gì đấy! Mọi người đang chờ cậu này!”

 

“Đến đây!” Tôi hấp tấp chạy chậm về đằng đó. Trong đầu lại liên tục nghĩ: câu nói cuối cùng của anh Tô Văn là có ý gì? Anh thay đổi chủ ý, tính để tôi bồi thường tổn thất cho anh rồi chăng? Cái ý muốn bồi thường tổn thất này là từ đâu mà ra thế? Vì cớ gì tôi lại có linh cảm xấu thế này? … Chắc chỉ là ảo giác thôi.

 

 

 

 

Note:

 

(1) san san lai trì: Hai chữ “San san” ở đây là chỉ dáng vẻ ung dung, chậm dãi, dùng để ví về hiện tượng chậm chạp, đến muộn.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Hán thư- Ngoại thích truyện”.

Tương truyền Hán Võ Đế có một tỳ thiếp là Lý phu nhân. Nàng nguyên là một ca kỹ không những xinh đẹp mà còn giỏi ca múa, nên được Hán Võ Đế rất mến mộ. Nhưng hồng nhan bạc mệnh, nàng đã mất vào lúc còn rất trẻ, Hán Võ Đế vô cùng thương xót, lòng buồn day dứt không nguôi. Nhà vua là người rất mê tín, ông chỉ mong sao có thể nhờ vào sức lực thần linh để gặp lại nàng.

Về sau, có một người biết cầu tiên tên là Tiếu Ông tự xưng có bản lĩnh chiêu hồn, khiến linh hồn người chết có thể đến gặp người thân. Hán Võ Đế nghe vậy vô cùng mừng rỡ, bèn lập tức triệu ông đến chiêu hồn Lý phu nhân. Thiếu Ông đến lấy váy áo của Lý phu nhân rồi đợi đến lúc trời tối mới bảo Hán Võ Đế đến sau một bức rèm ngồi đợi, còn mình thì đứng sau một bức rèm khác thắp nến hành phép, ông ta niệm thần chú rồi phun nước một hồi lâu. Bấy giờ Hán Võ Đế bỗng nhìn thấy bóng dáng thon thả của một thiếu nữ như Lý phu nhân, nàng lúc thì ngồi lúc thì nhẹ bước đi lại sau bức rèm. Hán Võ Đế toan chạy đến gặp mặt liền bị Thiếu Ông ngăn lại. Một lát sau, bóng nàng biến mất. Hán Võ Đế thương cảm mới đọc một bài từ rằng: “Là tà, phi tà? Lập nhi vọng chi, thiên hà san san kỳ lai trì”. (Có nghĩa là: Đây phải chăng là nàng? Ta đứng từ xa ngắm nhìn nàng, sao nàng lại nỡ chậm bước đến muộn như vậy? )

 

(2) Động Thủy Liêm: là một thắng cảnh du lịch quốc gia của Trung Quốc.