Gia Hữu Chính Thái 56

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 56   —    Thương lượng

 

 

 

“Cô Chung, lúc trước là chúng tôi bất đắc dĩ mới phải đưa Minh Hi tới thành phố X học tập, là vì ở đây không tìm được trường trung học nào nhận cháu, hiện tại chúng tôi đã tìm được, hơn nữa còn là trường học giỏi nổi tiếng.” Ngài Diệp lấy ra một bức thư thông báo từ trong tập tài liệu đưa cho Chung Mạn, chứng tỏ mình không hề nói dối. “Vì vậy chúng tôi định tháng 10 này để cho Minh Hi quay về đây học, dẫu sao thì nhà cháu nó cũng ở đây, suy cho cùng chúng tôi mới là người giám hộ hợp pháp của cháu.”

 

Đương lúc Chung Mạn đang đọc cẩn thận, bà Chung đứng một bên nói chen vào: “Như vậy cũng tốt, dù sao để Tiểu Mạn một thân một mình chăm lo cho cháu nó cũng rất vất vả.”

Chung Mạn khó tin nhìn về phía mẹ mình, lúc trước người muốn mình trông nom Diệp Minh Hi là bà, bây giờ người muốn Diệp Minh Hi trở về cũng là bà, đến cùng là bà đang nghĩ cái gì?

Kỳ thực tâm tư bà Chung rất dễ đoán. Đồng ý rằng hai ngàn tệ phí chăm sóc mỗi tháng sớm đã không còn, không có lý do gì phải thay người ta nuôi không cháu trai. Hơn nữa Diệp Minh Hi ở lại nhà Chung Mạn thực sự là thể tổng hợp của con riêng và bóng đèn(1), cản trở mối quan hệ giữa Chung Mạn và Mạc Lâm phát triển. Ngộ nhỡ khiến Mạc Lâm ghét bỏ, vậy thì đại kế gả con gái ôm cháu trai mà bà luôn ngóng đợi chẳng phải sẽ tan thành bong bóng hết sao? Bởi vậy bà Chung thoải mái lựa chọn lập trường mới.

“Ngài Diệp sắp xếp rất thỏa đáng, nhưng Minh Hi lúc này cũng đã quen với cuộc sống tại thành phố X, đã quen được nhiều bạn bè mới, bây giờ đột nhiên chuyển trường tôi sợ em ấy không kịp thích ứng.” Chung Mạn biết thân thích của Diệp Minh Hi đối đãi với nó không tốt, lại thêm lời cảnh cáo của ngài Diệp hồi tết âm lịch vẫn quanh quẩn trong đầu cô, cô kiên quyết không chấp nhận trả lại Diệp Minh Hi.

“Cô Chung quá lo rồi, đối với Minh Hi mà nói thành phố X không phải là một môi trường mới sao? Nếu cháu nó đã có thể thích ứng với sinh hoạt tại X, thì nơi quê quán cháu sống từ nhỏ đến lớn càng không thành vấn đề.” Ngài Diệp thấy Chung Mạn không muốn buông tay, nhíu nhíu mày nói. “Ngoài ra chúng tôi mới là người giám hộ của Minh Hi được pháp luật công nhận, chăm sóc cháu là trách nhiệm của chúng tôi, cũng là chuyện chúng tôi cam tâm tình nguyện làm. Cô Chung và Minh Hi không thân không thích, chúng tôi rất cảm kích cô đã săn sóc cháu nó suốt một năm, nhưng với trẻ con, thì sống cùng người nhà mới là tốt nhất.”

Điều kiện tiên quyết là các người phải là người nhà có trách nhiệm……. Chung Mạn nhớ tới quần áo cũ nát khi Diệp Minh Hi mới đến nhà cô, lúc ngủ dù chỉ là động đậy nhỏ cũng sẽ kinh hoàng bật dậy, bất luận thế nào cũng không chịu mở miệng nói chuyện….. Chưa kể đến để một đứa trẻ sống đơn độc nơi xa xôi họ cũng từ chối không gửi tiền sinh hoạt, cô vẫn cảm thấy đưa Minh Hi về chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp.

“Tôi nghĩ, hay là ta nên hỏi ý kiến của Minh Hi?” Chung Mạn xoay qua đối mặt với Diệp Minh Hi. “Em chọn đi, muốn ở lại đây với bác trai, hay là cùng chị về X?”

Sắc mặt vợ chồng họ Diệp có chút biến sắc, không đợi Diệp Minh Hi mở miệng đã nói trước: “Cháu nó vẫn còn là trẻ con, thì làm sao phân biệt được tốt xấu? Chúng tôi nói nhiều lời có lẽ đã khiến cháu cho rằng chúng tôi không chào đón cháu, đây cũng là nguyên nhân pháp luật muốn cháu có người giám hộ.”

“Nhưng nếu chính em ấy không bằng lòng, chúng ta sao có thể ép buộc?” Chung Mạn cau mày liếc nhìn hai người bọn họ. “Minh Hi em nói đi, dù quyết định của em có là gì, chị đều ủng hộ em.”

Diệp Minh Hi trả lời không hề lo ngại: “Em muốn ở cạnh chị.” Dứt lời, chìa tay ra cầm tay Chung Mạn tỏ ý quyết tâm.

Những lời này của nó, làm cho vẻ mặt mọi người trong phòng khách thay đổi một loạt.

Chung Mạn thầm thở phào, khuôn mặt vợ chồng họ Diệp như phải chịu oan uổng, ông Chung bà Chung có vài phần lo lắng, mà sau khi Mạc Lâm nghe Diệp Minh Hi tuyên bố, chân mày bên phải khẽ nhếch, ánh mắt bí hiểm khó hiểu rơi lên nơi tay bạn gái mình và Diệp Minh Hi nắm lấy nhau.

“Cô Chung, tôi không biết vì sao cô lại cản trở chúng tôi đón Minh Hi về, nhưng luận về tình chúng tôi và cháu mới là người thân có cùng huyết thống, luận về lý chúng tôi là người giám hộ hợp pháp của cháu, về tình về lý cô đều không thể phản bác.”

“Chẳng lẽ Minh Hi chưa đến tuổi trưởng thành, thì chúng ta không cần đếm xỉa tới ý kiến của em ấy?” Chung Mạn không phục bác bỏ.

“Cô có tư cách gì mà nói vậy?” Phu nhân Diệp giọng the thé quát lại. “Nói khó nghe chút cô cùng lắm cũng chỉ là một bảo mẫu mà thôi, ở đâu lại có bảo mẫu không cho ông chủ đón nhận cháu mình?!”

Diệp Minh Hi gắng gượng nhịn xuống không bắt bẻ, nó muốn tranh thủ sự đồng tình của Chung Mạn nên không thể có biểu hiện mạnh mẽ, ẩn nhẫn từ trước tới nay không thể chỉ vì việc này mà bị hủy hoại trong phút chốc được.

Vì vậy ánh mắt cầu cứu của Chung Mạn hướng về phía Mạc Lâm một mực yên lặng quan sát tình thế. Mạc Lâm nhận thấy ánh mắt của cô, như cô mong muốn mở miệng nói:

“Nào có ông chủ quanh năm suốt tháng chưa một lần quan tâm đến cháu mình, bỗng nhiên đến thăm người quan trọng sao? Chớ nói chi là tết âm lịch hai người nói không quan tâm đến chuyện của Diệp Minh Hi, đến gặp mặt cũng cự tuyệt. Nếu như hôm nay hai người khăng khăng muôn đưa người đi, tôi sẽ hỏi luật sư của tôi, việc làm này có tính là bỏ rơi hay không, liệu hai người còn có tư cách làm người giám hộ hay không.”

Nghe đến chuyên tư cách giám hộ có khả năng bị tước đoạt, vợ chồng họ Diệp tái mặt, phu nhân Diệp nhịn không được mắng to: “Cái, cái gì mà bỏ rơi chứ, chẳng qua là tạm thời chưa kịp cảm tạ mà thôi, tôi không phải vừa rồi đã thanh toán hết tiền rồi sao?”

Mạc Lâm không đáp lời, bình tĩnh nhìn ngài Diệp.

“Tôi nghĩ Minh Hi nhất thời không chấp nhận được cũng là điều bình thường, nhưng chúng tôi là người lớn không thể không thay cháu suy nghĩ được.” Giọng điệu ngài Diệp hòa hoãn, từ từ giải thích. “Lại nói trường học mới này, so với thành phố X không khí ngột ngạt tốt hơn rất nhiều, vả chăng chúng tôi một nhà bốn người sẽ ở cạnh cháu, vợ tôi là người làm nội trợ, hai đứa con có thể làm bạn với Minh Hi, so với cô Chung ở thành phố X vừa phải công tác vừa phải chăm lo cho cháu tốt hơn nhiều.”

Ngài Diệp này cũng không phải là người đơn giản, vợ đeo mặt trắng còn ông ta là mặt đen(2), một người kích động một người điềm tĩnh, hiển nhiên là một kẻ thủ đoạn.

Thế nhưng, Chung Mạn lập tức dao động. Cô thường xuyên áy náy vì không có thời gian chăm sóc cho Diệp Minh Hi, lúc này đối phương chân thành tới đón người, có lẽ thật sự là lương tâm trỗi dậy muốn lấy lại ‘người thân yêu’ cũng không chừng, nếu bản thân mù quáng ngăn cản, lẽ nào sẽ phá hoại sự trưởng thành của Diệp Minh Hi?

Thấy Chung Mạn có dấu hiệu định đồng ý, Diệp Minh Hi nắm tay cô thật chặt, chăm chú khẳng định với cô: “Em không muốn tách khỏi chị.”

Chung Mạn đau lòng vuốt vuốt đầu nó, “Chị biết.”

“Cô Chung, chúng tôi muốn lựa chọn những thứ tốt nhất cho cháu.” Ngài Diệp vừa nói xong, vợ ông ta liền xen vào nói: “Hơn nữa cô đừng quên rằng, cô căn bản không có tư cách tranh giành với chúng tôi. Nếu cô không hợp tác, chúng tôi sẽ báo cảnh sát.”

Chung Mạn hai tay ôm đầu đấu tranh tư tưởng, trong phòng nhất thời không có một tiếng nói.

Cô hiểu mình không phải là một người chị tốt, nhưng cô đã coi Minh Hi như thân nhân của mình rồi, bây giờ bảo cô phải giao nó vào tay những người nhà đã từng đối xử khắc nghiệt với nó, cô không thể làm được.

Nhưng nếu để Diệp Minh Hi tiếp tục theo cô chịu khổ, một mình đối mặt với bức tường chờ cô về nhà, học tập ở ngôi trường phức tạp, cô cũng không thể làm được.

Hơn nữa, cô thực sự không có tư cách tranh giành.

Cô nên làm gì bây giờ?

Lặng im một hồi lâu, Chung Mạn thở sâu ngẩng đầu, nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng nói với ngài Diệp:

“Tôi cần có thời gian sắp xếp lại đồ đạc của em ấy, mong ông chiều mai lại đến đón.”

Thế giới, đã sụp đổ.

 

 

 

 

Note:

 

(1) bóng đèn: từ lóng chỉ người thứ ba, có nghĩa tương tự với ‘kì đà cản mũi’.

 

(2) mặt trắng & mặt đen: trong hát tuồng, nghệ thuật Kinh Kịch phải vẽ mặt nạ, mặt trắng là đại diện cho tiểu nhân, kẻ gian; mặt đỏ là đại diện cho nghĩa khí, trung nghĩa; mặt đen đại diện cho nghiêm túc, công chính liêm minh, quân tử.