Trọng Sinh Chi Nịch Ái 19

by radi3107

 

 

CHƯƠNG 19   —   Triệu chứng

 

 

 

Lời đồn tôi theo đuổi cán sự Anh Văn rốt cuộc cũng bị dập tắt, không phải vì có tin đồn nào chấn động hơn được truyền ra, mà bởi sắp tới ngày thi giữ kỳ. Chuyện ngồi lê đôi mách quả nhiên là sản phẩm được tạo ra chỉ khi con người ta buồn chán, lúc này đã gần đến kỳ thi, mấy thứ đó cũng không còn nơi để tồn tại nữa.

 

Cuộc sống gần đây vô cùng nhiều áp lực, điều duy nhất khiến tôi vui vẻ là đôi khi ngẫu nhiên gặp anh Tô Văn trên hành lang, anh không còn giả vờ như không nhìn thấy tôi nữa, mà là gật gật đầu, hoặc trao đổi ánh mắt với tôi. Đây là một bước tiến, tôi tin chắc là vậy, do đó mỗi lần gặp anh, tôi luôn cố gắng nặn ra nụ cười rực rỡ nhất của bản thân.

 

Nhưng Hạ Phi kia lại từng nói thế này, tôi cười rộ lên trông ngu ngốc hết sức. Cho nên hi vọng trong mắt anh Tô Văn, tôi không ngu ngốc như vậy…..

 

Thi giữa kỳ cứ thế trôi qua một cách bình bình đạm đạm, lúc dán bảng điểm lớn, tôi theo thói quen đi từ chỗ cuối cùng tìm tên của mình, mất không ít thời gian. Tôi tìm 10 phút mới thấy tên mình xếp ở vị trí thứ mười trong danh sách. Tôi rất hài lòng với thứ hạng này, vì trước khi đi thi tôi không hề chuyên tâm ôn tập, chỉ toàn phụ trách vệ sinh lớp mà bận hết việc này đến việc khác.

 

Đúng vậy, trách nhiệm của tôi là cán sự vệ sinh chuyên quản lý việc trực nhật. Thực ra mọi việc đều rơi vào tay tôi. Ngày nào ai trực nhật tôi đều có quyền quản. Cật lực bất thảo hảo(1), cật lực bất thảo hảo…. Tôi phát hiện sau khi mình sống lại, hầu như ngày nào cũng đều làm những chuyện cật lực bất thảo hảo! Tính cách này phải chăng cũng nên thay đổi? Tôi rầu rĩ nghĩ, cầm trong tay cây chổi lớn, quét sạch lớp học không một bóng người. Bạn học trực nhật hôm nay trong nhà có chuyện đột xuất nên đã về từ sớm, vì thế cán sự vệ sinh như tôi đây hoàn toàn thích hợp đứng ra, làm thay cho cậu ta.

 

Thế nhưng, một mình dọn phòng học, thực sự rất buồn tẻ. Có lẽ, tôi nên đi tìm Hạ Phi…. Mà lúc này chắc chắn cậu ta đang bận rộn nhiều việc, dạo này cậu ta gia nhập đội bóng rổ của trường, hiện tại phỏng chừng đang ở sân bóng tập ném ba điểm. Chuyện Hạ Phi đăng ký vào đội bóng rổ của trường, là do tôi lôi kéo cậu ta. Kiếp trước cậu ta không hề tham gia, bởi cậu ta luôn miệng nói mình có bệnh thích sạch sẽ.

 

Vậy mà kiếp này, sau khi thấy tôi tham gia đội bóng rổ, cậu ta không hề ngần ngại làm theo. Kỹ thuật chơi bóng rổ của tôi không có gì đặc sắc, ngoại trừ sở trường là ném bóng ba điểm, những kỹ năng khác đều quá bừa bãi. Nhưng Hạ Phi thì khác, cậu ta chuyền bóng hay lên rổ đều lợi hại, ném bóng cũng chẳng lệch đi chỗ nào. Vì vậy sau khi vào đội bóng rổ, tôi cũng vui vẻ đứng sang một bên làm dự bị, khi đội hình chính thức chơi bóng, mình thì chạy ra chỗ khác luyện ném rổ. Hít hít thở thở bầu không khí mới mẻ này cũng khá được, tính ra còn dễ chịu hơn là phác họa lẵng hoa quả ở phòng tranh.

 

Đúng, kiếp trước vì muốn gần gũi với Thi Thi, tôi kiên quyết tự đăng ký vào câu lạc bộ vẽ tranh. Kiếp này tôi không thể chịu nổi thứ đó hủy hoại mình thêm nữa, bản thân biết tự lượng sức chọn nhóm tổ thích hợp.

 

“Chưa về à?” Không biết là ai hỏi, chìm sâu vào thế giới của mình, tôi gần như là đáp theo bản năng, “Ừ, đã quét dọn xong đâu….” Trả lời xong mới cả kinh, cuống quít ngẩng đầu. Tôi cứ nghĩ người trước mặt chắc là Hạ Phi hoặc Thi Thi… Nhưng thật không thể ngờ, đứng trước mặt tôi lại là anh Tô Văn.

 

“Tô Văn… Học trưởng?”

 

“Gọi ‘anh’ cũng được.”

 

“Oh… Anh tìm em có chuyện gì?”

 

“Dì Thẩm gọi điện cho tôi. Nói là sắp tới sinh nhật cậu.” Anh Tô Văn dứt lời liền tìm một chiếc ghế nào đó ngồi xuống, dáng vẻ không hề mất tự nhiên. Ngược lại, tôi hoàn toàn không hiểu ‘sắp đến sinh nhật tôi’ và ‘anh Tô Văn tới tìm tôi’ có liên quan gì đến nhau, vẻ mặt ngỡ ngàng mà ‘Ừm’ một tiếng.

 

“Chính xác là còn bao nhiêu ngày?”

 

“Hm, à!… Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

 

“Ngày 16.”

 

“Vậy thì là….” Tôi bật bật ngón tay, môn khoa học tự nhiên tuy không phải là điểm mạnh của tôi, nhưng tôi vẫn còn có thể tính toán đơn giản mà! Tại sao anh Tô Văn vừa hỏi, đầu óc tôi lại trở nên vô dụng? Tôi nhỏ giọng đếm đếm, “24 trừ 16… 17, 18, … 9 ngày!” 

 

“Ừm.” Anh Tô Văn rũ mắt xuống, dường như tâm trạng rất tốt. Sau đó từ miệng anh ném ra một câu khiến lời tôi định nói phải nghẹn vào trong, “Cậu như thế này, cũng rất đáng yêu.”

Đáng, đáng yêu?!!!! Có nhầm hay không vậy!

Anh Tô Văn…. Đầu óc anh hoàn toàn tỉnh táo đấy chứ? Em chính là đứa em trai không cùng huyết thống với anh! Vậy mà anh lại dùng cái từ ‘đáng yêu’ để miêu tả em…..

“Hừ. Con heo cũng rất đáng yêu.” Ngay lúc trí tưởng tượng của tôi bay cao bay xa, Hạ Phi không biết từ khi nào đã đứng trong phòng học. Không rõ cậu ta đứng đó bao lâu, nghe trộm chúng tôi nói chuyện được bao nhiêu. Nhưng một câu ‘điểm tình chi bút’(2) kia chắc chắn cậu ta không thể không nghe thấy! Tôi xấu hổ tới mức muốn độn thổ, mặt đỏ bừng, quơ lấy cây chổi đánh cậu ta, “Ông nói ai là heo? Để xem tôi có đập chết ông không!”

Hạ Phi nhìn tôi hung bạo vác theo cây chổi, nhưng lại ngay cả động đậy cũng không thèm, mắt nhìn chằm chằm về phía anh Tô Văn, “Đây không phải là hội phó hội học sinh sao? Tìm Hồng Xương nhà chúng tôi có chuyện gì?”

“Này! Ông nói cái kiểu gì mà giống hệt mẹ tôi vậy.” Tôi nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, “Ông hỏi nhiều làm gì, tôi cũng phải có riêng tư chứ.”

“Ông với tôi lớn lên cùng nhau, còn cái gì mà riêng tư!”

“Ê, nhìn tình huống, cho tôi chút sĩ diện được không!”

Bên kia tôi và Hạ Phi vênh mặt cãi nhau như chó với mèo, anh Tô Văn đã ngồi dậy, khoác lên tấm biển nụ cười Mona Lisa, “Tôi chỉ muốn đến trước chúc mừng cậu sinh nhật vui vẻ thôi, không quấy rầy cậu nữa.”

“Ah, anh Tô Văn…. Cám ơn anh nhé, vì chuyện này mà phải tới tận đây.”

“Nếu thực sự muốn quà sinh nhật, có thể nói với tôi.” Anh Tô Văn dứt lời liền rời đi. Tôi hưng phấn khua khua cây chổi trong tay, vừa mèo khen mèo dài đuôi vừa nghi ngờ, “Thấy chưa thấy chưa, đó là anh trai tôi, anh ấy rất cưng chiều tôi nhá.”

“Ông đúng là chẳng còn quan tâm đến hiềm khích trước đây.” Hạ Phi hừ nhẹ, không biết có phải là tại bóng đèn hay không, sắc mặt cậu ta cực kỳ khó coi, đối lập rõ rệt với nét mặt phấn chấn tỏa sáng bốn phía của tôi.

“Ông làm sao thế, lại có ai chọc giận ông à?” Tôi tò mò tới gần, chọc chọc vào tay cậu ta, “Chẳng lẽ cả đám đội tuyển bóng rổ chính thức hung dữ quá, đánh ông thảm hại tơi bời?”

“Sao mà thế được.” Hạ Phi trừng mắt nhìn tôi, rồi trưng ra bộ dạng nhức đầu, “Tất cả lại tại cái tên ngu ngốc nhà ông.”

“Tôi làm gì? Đúng rồi, Thi Thi đâu? Sao không thấy bạn ấy ở cạnh ông.”

“Vì sao tôi phải quan tâm cậu ta ở đâu!” Hạ Phi ra vẻ lạnh lùng không thèm đếm xỉa đến, sau đó sắc mặt cậu ta trầm xuống, “Về sau ông ít qua lại với anh Tô Văn gì đó của ông đi. Tôi thấy anh ta không được bình thường.”

“Anh Tô Văn cư xử rất hòa hợp mà. Có chỗ nào bất bình thường chứ?”

“Không phải tôi nói cái đó. Dù sao thì đó là trực giác của tôi.”

“Con trai mà cũng có trực giác à?” Tôi che miệng, gắng nhịn cười không ra tiếng, “Trực giác hoang dã chắc?”

“Thế nào thì ông cũng không nên qua lại với anh ta nữa.” Hạ Phi tức giận giật lấy ống tay áo của tôi, nghiêm túc nói. Tôi chớp chớp mắt, nghĩ thầm: chuyện này thì không thể, bởi anh Tô Văn là người nhà của tôi, cậu bảo tôi phải bất hòa thế nào đây? Ngoài miệng thì chỉ nói qua quít, “Biết rồi biết rồi, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ nói với ông đầu tiên.”

“Gặp chuyện không may mới nói cho tôi biết, thì quá muộn rồi.” Hạ Phi mặc dù bất mãn với câu trả lời của tôi, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Tôi và cậu ta tán gẫu một hồi về chuyện ở đội bóng rổ, mãi đến khi tôi quét dọn lớp xong hết, sau cùng sóng vai nhau quay về kí túc xá. Đến cửa phòng tôi mới nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng, vội dò hỏi cậu ta, “Này, không phải ông thích sạch sẽ à? Tôi chạm vào người ông như vậy, không sao chứ?”

Hạ Phi nghe tôi hỏi cũng sững người, mất nửa ngày mới nghĩ ra phải đáp lời như thế nào, chậm rì rì nói, “Tôi chỉ không thích đụng chạm với người xa lạ thôi. Nếu là người quen thân, thì không sao hết.”

“Vậy à.” Tôi gãi gãi đầu, nghi hoặc nghĩ: đây mà lạ bệnh thích sạch sẽ à? Vì sao từ trước tới giờ tôi chưa nghe nói đến.

= = hà cớ gì đường phân cách  = =

“Phi Tử, hôm nay lớp ông có chuyện gì xảy ra không? Lớp tôi tẻ nhạt quá à, ngay cả một người cùng chung tiếng nói với tôi cũng không có. Ai ai cũng chỉ đến nhờ tôi giảng bài, aiz, tôi đâu phải là gia sư miễn phí chứ….”

“Ah. Nói luôn. Hôm nay ở lớp bọn tôi, có một nữ sinh tỏ tình với tôi.” Hạ Phi hời hợt nhạt nhẽo nói, quả thực còn bình thường không kém gì ‘hôm nay bữa tối lại là bánh bao chay’.

Hết cả buổi tôi mới tiêu hóa trọn vẹn lời Hạ Phi nói. Não bộ bị chập mạch hồi lâu mới ngạc nhiên bật thành tiếng, “Đệt! Thật hay giả? Sao lại không kể với anh em từ sớm hả.”

“Chú ý từ ngữ.” Hạ Phi làm bộ làm tịch khẽ ho khụ khụ. Cậu ta cẩn thận quan sát khuôn mặt kích động của tôi, rồi nghiêng đầu quay đi, như có chút thất vọng hừ một tiếng, “Đương nhiên là thật. Cô ta tỏ tình với tôi ngay tại cửa phòng vệ sinh nam…. Bị tôi cự tuyệt.”

“Wow, bạn gái này thẳng thắn thật.” Tôi thầm làm dấu thánh giá vì bạn gái đáng kia. Thích ai không thích, lại đi thích cái tên đầu đất Hạ Phi này. Tỏ tình ở đâu không tỏ tình, cũng không nên chạy đến trước cửa phòng vệ sinh nam, thật là không có khiếu thẩm mỹ… Có điều đối tượng tỏ tình là Hạ Phi, dù tỏ tình ở đâu thì chất lượng với số lượng cũng chẳng khác nhau. Tôi hắng giọng, hiếu kỳ hỏi, “Tôi có biết bạn gái đó không?”

“Biết. Chính là đứa con gái bạo lực lần trước định đánh cho ông một cú đấy.”

“Wow…… Trái Đất đúng là nhỏ…..” Người tôi run run rẩy lẩy bẩy, tiếp đó như khích lệ vỗ vỗ lên bả vai Hạ Phi, “Người anh em, làm tốt lắm, nếu ông đồng ý lời tỏ tình của cô ta….. Tôi đây sẽ không thể sống nổi một ngày tốt lành nữa rồi.”

“Ông cũng nghĩ vậy?” Hạ Phi híp mắt lại, phác lên dáng cười mưu tính, “Ông xem, tôi là anh em tốt như vậy, có phải ông cũng nên đền ơn tôi cái gì không? Nếu không thì có chút không công bằng rồi.”

“Ế…. Vì cớ gì bỗng nhiên lại lôi lợi ích vào đây? Chúng ta còn thân thiết hơn cả anh em ruột, cũng đâu cần phải so đo mấy cái đó đúng không?” Tôi chột dạ vặn vẹo mở lời. Sự thực một lần nữa đã chứng minh, tại lĩnh vực đánh trống lảng nảy, Hạ Phi quả nhiên đã vượt qua cấp độ chuyên gia.

“Anh em ruột thì càng phải phân định rạch ròi.” Hạ Phi không khỏi phân bua nói, “Yêu cầu của tôi không nhiều lắm. Như vậy đi. Sau này nếu tôi không có bạn gái, ông cũng không được có. Nếu cô đơn thì cả hai cùng cô đơn, thế nào?”

“Cái này, cái này không được….” Tôi gắng sức từ chối. Có trời mới biết cái tên đầu gỗ này đến lúc nào mới mở mang đầu óc cho được! Tôi còn lâu mới để mình đến mấy chục năm sau, còn làm một tên trai tơ bốn mươi tuổi…..

“Tôi đúng là nhìn lầm người rồi, ngay cả việc nhỏ cũng phải cân nhắc lâu như vậy!” Hạ Phi tỏ vẻ đau đớn tột cùng, khiến suy nghĩ còn do dự lưỡng lự của tôi cuối cùng cũng phải thiên về phía ‘tình bạn’.

“Được! Độc thân thì độc thân! Cùng lắm thì bố đây không cưới xin gì nữa, cả đời cùng ông….”

“Có những lời này là đủ rồi!” Hạ Phi bịt lại miệng tôi đương lúc mở lúc đóng, cười cười tựa như đã thỏa mãn, “Không được phép nuốt lời, bằng không tôi sẽ làm cho ông…. sống không bằng chết!”

“Ồ ồ! Diễn cảm của ông cũng giống thật quá đi? Y hệt như định lột da sống tôi ấy….” Tôi khiếp đảm túm chặt lấy quần áo trên người, lời thề cả đời sống cô độc mau chóng bị tôi biến thành trò đùa, ném ra sau đầu.

Tôi chưa từng nghĩ rằng, lời nói đùa vô thưởng vô phạt khi ấy, lại trở thành một lời hứa, thật lâu thật lâu sau mới gợi ra một lần nữa….

 

 

 

Note:

 

(1) cật lực bất thảo hảo: làm việc chăm chỉmiệt mài nhưng không nhận được đánh giá, cảm ơn xứng đáng, không được lợi lộc gì.

 

(2) điểm tình chi bút: ví von lúc viết văn hay nói chuyện, ở điểm mấu chốt sử dụng câu từ sâu sắc, khiến cho nội dung càng thêm sinh động có thần.