Gia Hữu Chính Thái 55

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 55   —   Người thân

 

 

 

Gần đây Chung Mạn gặp sao yên vậy, không hề mạnh bạo trong tình yêu vậy mà lại mở lời mời, Mạc Lâm đương nhiên phải đáp ứng, vì vậy Chung Mạn thông báo cho Diệp Minh Hi ngày 1 tháng 10 này sẽ về nhà.

 

“Ngày Quốc Khánh?” Diệp Minh Hi nghe vậy nhíu mày, ngẫm nghĩ, chạy tới máy vi tính mở file nào đó, lạch cạch in ra một tờ bảng biểu. “Mấy ngày nay em đều phải thi đấu.”

 

“Gì? Đưa chị xem.” Chung Mạn chìa tay cầm lấy, quả nhiên là lịch thi đấu bóng rổ, tháng 10 mùng 1 và mùng 3 đều có trận đấu. “Cúp Quốc Khánh này rất quan trọng à?”

 

“Ừm, là trận đấu liên trường quy mô lớn.” Diệp Minh Hi hết sức quả quyết gật đầu.

 

“Vậy à….” Chung Mạn phiền não, cô không muốn Diệp Minh Hi bỏ bóng rổ, nhưng cô đã nói với Mạc Lâm sẽ về nhà cùng nhau, nếu giờ mà nói không về, Mạc Lâm thì còn dễ nói, chứ mẹ cô sẽ tức điên lên mất. “Nhưng chị đã báo rồi…”

 

Diệp Minh Hi nghe vậy, đáng thương hỏi: “Chị không đến xem sao?”

 

“Hm…..”

 

Thấy Chung Mạn do dự, nó lập tức thêm đôi phần thê lương: “Bọn em phải tập luyện rất lâu mới có thể đi vào chung kết, lần trước chị cũng chỉ xem một trận hữu nghị thôi, chưa xem trận chính thức….”

 

Chung Mạn áy náy vô cùng, cô thực sự quá lơ là Minh Hi, nhưng nếu không về nhà…..

 

“Bằng không thì thế này, chị sẽ nhờ Hữu Lương chăm nom em vài ngày nhé? Dù sao tên kia cũng thích bóng rổ, rỗi rãi thì có thể bàn luận một chút.” Chung Mạn càng nghĩ càng thấy được, nhưng không quên hỏi ý kiến của Diệp Minh Hi. “Em thấy sao?”

 

Diệp Minh Hi đấu tranh một hồi, “Em về với chị cũng được……”

 

“Em chắc chứ?”

 

Chuyện này không thể không chắc chắn được.

 

“Không sao đâu, dù gì thì vẫn còn những trận khác mà.”

 

Chung Mạn nghe được thì càng lo ngại, “Chị cứ mua trước vé cho em, nếu như đến lúc đó em muốn ở lại, cái vé đó em không cần giữ.”

 

Kết quả là, ngày 30 tháng 9, Chung Mạn đưa Mạc Lâm và Diệp Minh Hi một chuyến ba người về nhà.

 

Để tránh dọa cho Mạc Lâm chạy mất, Chung Mạn nhiều lần rào trước khai hết ra sự lợi hại của mẹ mình, thế nhưng người như Mạc Lâm, đối phó với một người phụ nữ bình thường như bà Chung, một thành công lực cũng quá đủ.

 

“Tiểu Mạc đứng khách sáo, ăn nhiều một chút.” Bà Chung không ngừng gắp đồ ăn vào bát của Mạc Lâm, miệng liên tục hỏi đủ các loại câu hỏi. “Nghe nói cháu là thủ trưởng của Tiểu Mạn?”

 

“Vâng ạ, cháu là tổng giám đốc, Chung Mạn là giám đốc.” Mạc Lâm thong thả dùng bữa.

 

“Tiểu Mạc này, sau này xin nhờ cháu quan tâm đến Tiểu Mạn, nó ấy, từ nhỏ cứ hay quên trước quên sau toàn hại mọi người lo lắng.”

 

“Không đâu, cô ấy vừa thăng chức lên giám đốc, có nghĩa cô ấy rất có năng lực.”

 

“Ôi dào, cũng chỉ là giám đốc nhỏ mà thôi, sao so được với cháu chứ.” Bà Chung không chú ý đến sắc mặt Chung Mạn trầm xuống, lại mở miệng hỏi: “Hai đứa hẹn hò bao lâu rồi?”

 

“Cũng gần nửa năm ạ.”

 

“Lâu vậy rồi à…… Khổ thân cháu phải chịu đựng tính tình của nó. Nó thế nhưng mà nổi tiếng ương ngạnh ở cái khu này, ương ngạnh hết sức, nói cái gì cũng không thỏa đáng…..”

 

Bên này bà Chung và Mạc Lâm trò chuyện vui vẻ, bên kia ông Chung và Chung Minh luôn yên lặng ăn cơm, Chung Minh ăn xong thì ngồi không yên chỉ muốn lên lầu, bị ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy của bà Chung ngăn lại.

 

Sau một tiếng đồng hồ vặn hỏi, bà Chung tươi cười càng lúc càng rạng rỡ, sắc mặt Chung Mạn càng lúc càng tối, Mạc Lâm từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười, mà Diệp Minh Hi thì không chút biểu cảm.

 

“Cháu và Tiểu Mạn tuổi cũng không nhỏ nữa, tính cách và công việc cũng xứng đôi, hai đứa có kế hoạch gì chưa?”

 

Hỏi lâu như vậy rốt cuộc cũng vào vấn đề, Chung Mạn thận trọng dùng mắt nhắc nhở Mạc Lâm coi chừng, Mạc Lâm cười nói: “Cháu đã lên kế hoạch năm năm sau sẽ ở lại Trung Quốc.”

 

“Không tệ, trẻ con bốn tuổi quay lại Mỹ đi học cũng vừa vặn….”

 

“Khụ khụ…..” Chung Mạn đang uống nước còn chưa kịp nuốt xuống thì sặc dữ dội, rốt cuộc không nhịn được nữa, vừa để cốc nước lên bàn, ngẩng đầu định trách móc, lại bị ánh mắt lành lạnh của Mạc Lâm chặn đứng, cô bèn cúi đầu hờn dỗi. Bà Chung không nhận ra cái liếc mắt của con gái, tính tiếp tục nói về ưu điểm và tính cấp thiết của hôn nhân, chuông cửa đột nhiên vang lên.

 

Leng keng. Leng keng.

 

Tình cảnh cực kỳ quen thuộc, Chung Mạn nhìn sang bà Chung, bà Chung ngay tức thì phẩy đi: “Mẹ cũng không biết là ai.”

 

Ra mở cửa chính là ông Chung, chưa đến hai giây đã đưa một đôi vợ chồng ăn bận chỉnh tề vào trong.

 

Hai người này Chung Mạn chưa gặp bao giờ, chứ đừng nói là Mạc Lâm, nhưng trong đó có một người như bị sét đánh, sắc mặt tái mét hẳn.

 

“Minh Hi, cháu sao vậy?”

 

Người nói không phải Chung Mạn, mà là người phụ nữ vừa mới tiến vào. Bà ta lo lo lắng lắng chạy vội tới trước mặt Diệp Minh Hi, tay muốn đặt lên trán nó, Diệp Minh Hi nghiêng đầu tránh đi.

 

“Minh Hi, cháu không nhận ra bác gái sao?” Người phụ nữ khẩn trương hỏi, tay vừa định chạm vào người Minh Hi, Minh Hi dứt khoát rời ghế ra ngồi ở salon trong phòng khách.

 

Chung Mạn sững sờ một lúc rồi mới tỉnh táo lại, đứng lên chặn đằng trước người phụ nữ, lịch sự hỏi: “Vị phu nhân này, xin hỏi bà là ai?”

 

“Xin chào, chồng tôi họ Diệp, tôi là bác cả của Diệp Minh Hi, đồng thời là người giám hộ của cháu nó.” Phu nhân họ Diệp bắt tay với Chung Mạn, sau đó lại muốn đến chỗ Diệp Minh Hi. Chung Mạn nhanh chóng đi tắt một bước ngăn trở bước đi của bà ta.

 

“Không rõ lần này hai người tới là có chuyện gì?”

 

“Ừm, chúng tôi đến là muốn đưa Minh Hi về,” Phu nhân Diệp nói như một điều đương nhiên. “Bây giờ xe đang đợi ở bên ngoài.”

 

“Ừm, phu nhân Diệp, như vậy chỉ sợ có chút vấn đề….”

 

“Vấn đề? À, tôi hiểu rồi.” Phu nhân Diệp bừng tỉnh đại ngộ, mở chiếc ví nhỏ hàng hiệu, móc ra một xấp tiền mặt trăm tệ màu đỏ đặt vào tay Chung Mạn. “Đây là phí chăm sóc trước đây, còn lại là tâm ý của tôi, xin đừng khách khí.”

 

“Cái này….” Trên tay đột nhiên có một xấp tiền thật lớn, Chung Mạn choáng váng, vài giây sau mới hoàn hồn, “Tiền không phải là vấn đề, là…..”

 

Phu nhân Diệp dứt lời liền nhấc chân đi về phía trước, cùng lúc ấy ngài Diệp một mực thờ ơ lạnh nhạt cũng di chuyển, nhưng ông ta đi được hai bước, đã bị Mạc Lâm lúc nãy đến giờ chỉ im lặng nhìn chăm chú ngăn bước. “Ngài Diệp, Chung Mạn chăm sóc Diệp Minh Hi đã một năm rồi, giờ hai người muốn dẫn em ấy đi, về tình về lý cũng phải giải thích trước một chút chứ?”

 

Khí thế của Mạc Lâm rất nặng, ngài Diệp thấy vậy, nháy mắt ra dấu với vợ mình, rồi nói với Mạc Lâm: “Chúng ta ngồi xuống nói chuyện vậy?”

 

“Được.” Mạc Lâm đưa tay hướng về salon, ra hiệu ‘xin mời’.

 

Cả nhà họ Chung chiếm ba chỗ trên salon, ngay giữa phòng chính là salon dài ba chỗ ngồi khác, hai salon đơn để ở hai bên. Lúc này Diệp Minh Hi đang ngồi một bên salon ba chỗ ngồi, vì thế Chung Mạn bước dài vọt tới ngồi bên cạnh nó, phu nhân Diệp vốn cũng có ý này nhưng đành phải ngồi ở salon đơn cách Diệp Minh Hi không xa. Mạc Lâm dĩ nhiên ngồi bên Chung Mạn, mà ngài Diệp chỉ còn một lựa chọn duy nhất còn trống.

 

Ông Chung bà Chung đứng ngoài quan sát, bàng quan đứng bên cạnh, mà Chung Minh thì lặng lẽ chuồn về phòng chơi game.

 

Sắp xếp chỗ ngồi đã hoàn tất, cuộc nói chuyện bắt đầu.