Trọng Sinh Chi Nịch Ái 18

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 18   —   Bắt nạt

 

 

 

Thi Thi hơi dựa người vào tôi, nói thầm, “Hồng Xương, cậu biết bạn ấy à?”

 

 

Tôi ngỡ ngàng lắc đầu. Kiếp trước và cả kiếp này, tôi hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào về nữ sinh trước mặt! Ah, kỳ thực tôi từng nhìn thấy nàng, nhưng cũng chỉ là thoáng qua trên hành lang, ngay cả ánh mắt cũng không chạm nhau. Tôi hoàn toàn không nhớ được mình đã từng đắc tội với nhân vật số một này nha. Hạ Phi giống như gà mẹ muốn bảo vệ gà con che cho tôi và Thi Thi ở sau lưng, giọng điệu vênh váo hung hăng hỏi lại, “Tìm Hồng Xương có chuyện gì.”

 

 

“Tên cậu là Hồng Xương sao? Không phải thì tránh ra cho tôi!” Mỹ nữ mắt to khí thế không kém gì Hạ Phi, đôi mắt đẹp của nàng trợn trừng, cả khuôn mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Tôi và Thi Thi bất giác lui lại hai bước, núp phía sau Hạ Phi xem kịch vui.

 

 

“Muốn tìm Hồng Xương thì trước đó phải bước qua người tôi đã.” Hạ Phi ngẩng đầu lên, không hề nhượng bộ nói. Cậu ta khẽ híp mắt, như chú báo trưởng thành tràn đầy lực uy hiếp. Vẻ mặt ấy khiến lòng tôi không khỏi run lên. Đây là lần đầu tiên trong trí nhớ của mình, tôi nhìn thấy phong thái đại nam tử hán của Hạ Phi như thế này. Tuy nhiên! Cậu ta làm vậy, thì tôi khác gì còn rùa rụt đầu rụt đuôi, còn để chính người anh em thay mình chống đỡ. Chẳng lẽ tôi mà lại đi sợ một mỹ nữ đang tức giận chắc? Đuợc rồi…. Thực ra tôi sợ lắm, nhưng mà trốn sau lưng Hạ Phi cũng không được nha.

 

 

Vì vậy tôi vội đứng thẳng sống lưng, muốn tự mình giải quyết chuyện này. Thế nhưng lại bị Thi Thi túm về, nàng lo lắng nhìn tôi, “Cậu đừng đi sinh sự thêm nữa. Cậu đi chỉ tổ làm phiền Hạ Phi thôi. Lỡ mà không xong, cậu bị bắt làm con tin rồi bị uy hiếp, vậy làm sao đây?”

 

 

“Thi Thi…” Tôi cảm động vỗ vỗ vai nàng, sau đó sắc mặt trầm xuống, “Trong lòng cậu, tớ không đáng tin đến vậy à.” Không để nàng phân bua, đứng lên, đẩy Hạ Phi đang chắn trước mắt tôi qua một bên, cười cười với nữ sinh vẻ mặt giận dữ ngập tràn kia, “Tôi chính là Hồng Xương. Xin hỏi bạn tìm tôi có chuyện gì?”

 

 

Người ta nói quả đấm không đánh người tặng quà. Tôi vốn tưởng rằng sau khi trưng ra nụ cười Mona Lisa, nữ sinh đối diện sẽ nguôi giận, bình tĩnh hòa nhã hơn một chút. Không ngờ nàng lại tỏ vẻ nghi hoặc, sau đó liền không nói hai lời vung lên nắm tay phải, gầm gừ hướng về phía tôi, “Đứa tôi tìm là cậu!”

 

 

Quân tử động khẩu không động thủ! Nhưng người trước mắt hiển nhiên không phải quân tử. Động tác ra quyền kia thật nhanh nhẹn, độc ác. Ban đầu tôi ôm suy nghĩ ‘Cho nàng đánh một cú bớt giận’, vậy mà đến khi nắm đấm kia bay đến cằm tôi, tôi mới phát hiện, mình không thể tránh thoát!

 

 

Tôi sống hai mươi năm, ngoại trừ bị mẹ cho một cái bạt tai ra, thì không hề có tiền sử bị dính đòn. Bây giờ lại để cho một nữ sinh không chút danh tiếng gì đấm vào mặt?!

 

 

“Cô quá đáng quá rồi đấy.”

 

 

Nắm đấm kia khững lại trước mặt tôi hai phân. Bàn tay xé gió lay động mấy sợi tóc của tôi. Tôi lòng còn sợ hãi hé một mắt, chứng kiến Hạ Phi đang một tay cầm lấy nắm đấm của nữ sinh kia. Giọng nói của cậu ta trầm thấp đến đáng sợ, lâu rồi tôi không nghe thấy thanh âm phẫn nộ của cậu ta như vậy. Lần trước nghe được, hình như là tôi cõng cậu ta lén lút chạy đi làm thuê, hậu quả là tiền kiếm được chẳng bao nhiêu, mà về nhà thì phát sốt sinh bệnh. Hạ Phi như ngọn núi lửa say ngủ, không mở miệng thì thôi chứ mở miệng thì người người kinh sợ. Kinh khủng hơn là, cậu ta không hề quan tâm đến các loại quy tắc ‘nam sinh không bắt nạt nữ sinh’ gì gì đó đâu. Nếu để cậu ta tiếp tục náo loạn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa!

 

“Đau đau đau! Cậu buông tay!” Nữ sinh kia vừa nãy còn nóng nảy, vậy mà bây giờ chỉ như một con mèo nhỏ, nước mắt đọng nơi khóe mi lắc lắc cổ tay của mình. Thực sự khiến tôi thương xót, khiến người cầm lòng không đặng mà thương hương tiếc ngọc…. Nhưng Hạ Phi rõ ràng là một tên đầu đất không có bất cứ cơ quan cảm giác hay cảm xúc gì hết. Giờ phút này cậu ta đang thít chặt lấy cổ tay của nữ sinh kia, sát khí bay tứ phía.

 

“Phi Tử, Phi Tử! Chớ kích động, buông tay ra đã buông tay ra đã…..” Tôi và Thi Thi thấy tình hình căng thẳng, vội vã hướng dẫn giáo dục tư tưởng, vừa đấm vừa xoa, cuối cùng của cuối cùng tách bàn tay nặng hơn cả cái kìm sắt của Hạ Phi ra. Nhưng cảm xúc của Hạ Phi vẫn còn dao động, nếu không phải tôi một mực túm lấy hai cái tay của cậu ta, phỏng chừng cậu ta sẽ ăn miếng trả miếng cho cô gái kia hai cái mắt gấu trúc.

 

“Cô tới trêu chọc Hồng Xương làm gì? Đừng tưởng Hồng Xương dễ bắt nạt, mà cô tự ý bắt nạt nhá! Nói cho cô biết, cô xúc phạm Hồng Xương, tôi và Hạ Phi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!” Thi Thi căm phẫn hai tay chống nạnh, đúng kiểu tư thế tiêu chuẩn của người đàn bà đanh đá đang chửi đổng, đối địch với nữ sinh mắt to. Tôi được họ dốc sức liều mình che chở mà thấy cảm động, cho nên cũng sẽ không so đo với Thi Thi cái câu kia ‘đừng tưởng cậu ấy dễ bắt nạt, thì có thể tự ý bắt nạt cậu ấy’.

 

“Được rồi được rồi, chúng ta không thể bĩnh tĩnh ngồi xuống nói chuyện được sao?” Tôi có lòng tốt gợi ý, lại bị cả ba người nhìn lại khinh bỉ. Cho nên tôi chỉ co ro lại trong góc buồn bực vẽ vòng tròn.

 

“Cô và Hồng Xương rốt cuộc có ân oán gì? Nói mau!” Thi Thi, có phải cậu xem kịch múa võ nhiều quá rồi không, lúc nói còn mang theo loại sát khí của nữ hiệp chỉ mình cậu mới có. Tôi vừa đau đầu xoa trán, vừa trấn an Hạ Phi, “Có lẽ bạn ấy chỉ giỡn chơi mà thôi, ông đừng kích động làm gì.”

 

“Có giỡn chơi thì cũng quá phận rồi.” Hạ Phi lạnh lùng nói, “Tôi tiếc là chưa được đánh vào mặt ông đây này.”

 

“Ê ê, giờ không phải lúc để cười khẩy nhau đâu nhá.”

 

“Không thể tha thứ được! Các người không để ý tới tôi đang ở đây sao? Này này này! Các người nghe rõ đây, nguyên nhân lão nương tới tìm Hồng Xương là…..” Mỹ nữ mắt to hình như cũng nổi nóng, ngân cao giọng, át mất tiếng nói chuyện của bọn tôi, “Tôi báo thù cho học muội!”

 

“Học muội?” Ba đứa chúng tôi đều mang vẻ mặt mù tịt.

 

“Đúng….. Học muội của tôi nói, lớp nó có một nam sinh tên là Hồng Xương, ỷ mình có chút đẹp trai, thế là suốt ngày quấy rầy nó. Nó không còn cách nào mới tới tìm tôi, xin giúp đỡ.” Nàng hất tóc, biểu cảm chán ghét, “Tôi thấy bộ dạng cậu thật chó đội lốt người đấy, tại sao chỉ quấy rối học muội của tôi?”

 

“Ài………… Xem đi, hết rắc rối này lại đến rắc rối khác.” Tôi đành chịu lắc lắc đầu, chân thành nói với nàng, “Xin chị hãy nói cho học muội kia biết. Tôi thật sự không hề có ý gì với bạn ấy cả! Lúc trước là do bạn ấy hiểu lầm, thực ra tôi… Thực ra tôi đã có người yêu rồi”

 

“Hả?!” Vị học tỷ kia cả kinh. Tôi còn tưởng nàng sẽ hài lòng với câu trả lời này, thật không ngờ nàng lại hiểu thành, “Thằng nhóc kia cậu giỏi thật, dám bắt cá hai tay!”

 

“Tôi, tôi choáng! Không phải vậy.” Đúng là tú tài gặp phải binh sĩ mà, có lý cũng nói không lại….. Khóe miệng tôi co rúm lại, có mong muốn cả gan mở toang đầu óc cái người phía trước này ra, nhìn xem bên trong có những cái gì.

 

“Được được. Dù sao cậu không có ý gì với học muội của tôi là tốt. Cậu mà còn bám lấy nó nữa thì… Chờ đấy!” Nàng giơ giơ nắm đấm, không cần nói cũng biết. Tôi cười khổ gật đầu, “Tất nhiên tất nhiên, tiểu nhân không dám có suy nghĩ không yên phận với lệnh học muội, càng không dám cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Thỉnh đại hiệp đây hạ thủ lưu tình….”

 

Nữ sinh kia hừ nhẹ, dường như có nói một câu, “Coi như tiểu tử ngươi thức thời.” Sau đó nàng trừng mắt nhìn Hạ Phi, dậm chân, bỏ đi. Cuối cùng cũng mời được vị ôn thần không hiểu vì sao lại xuất hiện kia ra về rồi, tôi thở phào một hơi, nằm xụi lơ lên bãi cỏ.

 

“Hồng Xương, cậu khách sáo với cái loại con gái không biết tốt xấu như vậy làm gì.” Thi Thi chỉ hận rèn sắt không thành thép lườm nguýt với tôi.

 

“Suỵt…. Chờ chị ấy đi xa rồi hẵng nói chứ.”

 

“Cũng tại cái tính nhường nhịn của cậu mới bị bọn con gái bắt nạt đấy!”

 

“Được rồi được rồi, nhưng mà tớ cũng đâu có sửa được. Với lại, người ta là nữ sinh….”

 

“Hừ, nữ sinh.” Đây là Hạ Phi.

 

“Cho dù tớ có bị bắt nạt, các cậu cũng sẽ bảo vệ tớ nha, có gì phải sợ chứ.” Lời này có chút buồn nôn, nói xong mà tôi còn run cả người. Thế nhưng hai người họ lại chẳng có cảm giác gì, tỏ vẻ dĩ nhiên nhẹ nhàng gật đầu, “Đúng vậy. Nếu mà không có chúng tớ, cậu sớm đã bị bắt nạt chết luôn rồi.”

 

“…”