Gia Hữu Chính Thái 54

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 54   —   Bạn trai

 

 

 

Thứ ba, còn cách hạn chót một ngày.

 

 

Tiến độ hỏi nguyên nhân chặn hàng vẫn là con số không, tổ Chung Mạn có chút uể oải. Họ không biết rằng, Mạc Lâm tự mình đến văn phòng Lâm Thành, ‘nói chuyện’ với y một lúc.

 

 

Cũng đêm ấy, Chung Mạn nhận được điện thoại của Trương Minh Nghi:

 

 

“Giám đốc, hàng của chúng ta được thả ra rồi!”

 

 

==============================

 

 

Hàng thuận lợi lên thuyền chở đi, tuy nguyên nhân kết quả mơ hồ, nhưng cuối cùng vẫn vô sự.

 

 

Vậy mà Chung Mạn mới thở phào nhẹ nhõm, tinh thần đã lập tức lo âu thấp thỏm.

 

 

Cuộc điện thoại chết người của bà Chung lại tới.

 

 

“Con gái à, mẹ tìm cho con mấy người không tệ đâu, đã để Tiểu Hoa hàng xóm dùng cái gì mà email gửi cho con rồi, ngày kia con nhớ hồi âm cho mẹ đấy.”

 

 

Bà Chung chọn mất trí nhớ gọi cho Chung Mạn, Chung Mạn vốn tinh thần sảng khoái lập tức hai vai trùng xuống, xoa trán trả lời: “Mẹ, con đang làm việc.”

 

 

“Có treo cổ thì cũng phải thở chứ, mẹ đã nói với con rồi, lần này không giống hồi trước đâu…”

 

 

Tiếp theo đương nhiên là chủ đề xem mắt vạn năm không đổi lại xuất hiện lần nữa, Chung Mạn đối với chuyện này thật sự bất lực. Trong lúc bà Chung đang kể ra lý lẽ phụ nữ phải lập gia đình không biết đến lần thứ bao nhiêu, cô không nhịn được nữa chợt nói:

 

 

“Con có bạn trai rồi.”

 

 

Nói xong, Chung Mạn bỗng nhiên có cảm giác được giải thoát.

 

 

Cuối cùng.

 

 

“Có đàn ông trong nhà….” Bà Chung nói được một nửa mới phát giác câu trả lời của con gái mình thay đổi, ngẩn người, khẩn trương cầm lấy ống nghe hỏi: “Cái gì? Mẹ không nghe lầm chứ, con nói lại xem nào?”

 

 

Chung Mạn nhẫn nại lặp lại:

 

 

“Mẹ, con có bạn trai rồi.”

 

 

Đầu dây bên kia yên lặng ba giây, sau đó truyền đến tiếng thét cao giọng của bà Chung —-

 

 

“A a a !!!”

 

 

Chung Mạn vội vàng đẩy ống nghe ra xa, đợi gần một phút đồng hồ mới đặt lại bên tai.

 

 

“Cậu ta công tác ở đâu? Người nơi nào? Có nhà ở không? Có xe không?”

 

 

Những câu hỏi này cô không trả lời có được không? Cô phiền muộn, chống chế nói: “Con đang làm việc.”

 

 

“Nói có vài chữ thì phí được mấy thời gian của con, con nói đi đã.” Bà Chung ra lệnh xong lại hưng phấn nói. “Lát nữa mẹ phải gọi điện thoại cho cha con mới được.”

 

 

“Cấp trên đến kiểm tra, có chuyện gì tan tầm rồi nói sau.” Chung Mạn thực sự là sắp nổi giận, mặc kệ cái gì mà có hiếu bất hiếu gác máy.

 

 

Bà Chung không biết có phải sợ hãi hay không, thế nhưng chưa hề gọi lại cho Chung Mạn. Nhưng một bà mẹ gấp gáp muốn biết rõ lai lịch con rể tương lai đương nhiên không thể chờ được đến lúc tan tầm, bởi vậy điện thoại Chung Mạn vừa điểm một giờ liền vang lên điên cuồng.

 

 

Theo kinh nghiệm trước đây dù có thực hiện phương pháp trì hoãn kéo dài thì cũng chỉ đau đớn hơn mà thôi, Chung Mạn bất đắc dĩ nhận điện thoại bắt đầu trả lời câu hỏi bắn qua liên hồi của mẹ.

 

 

Thời gian hỏi đáp mất những 20 phút, Chung Mạn ngoại trừ mệt mỏi, còn đột nhiên nhận ra một điều – mình biết quá ít về Mạc Lâm.

 

 

Không biết cha mẹ anh làm nghề gì, không biết trước đây anh học trường nào, không biết anh có nhà hay không…. Chung Mạn bắt đầu tự xem lại bản thân có xứng làm bạn gái hay không, hưởng hết hạnh phúc mà trách nhiệm gì cũng chưa làm qua.

 

 

“Con cái gì cũng không biết, không phải là nói bừa một cái tên nào đó đấy chứ?” Đến bà Chung cũng hoài nghi con gái mình hỏi gì cũng nói không biết.

 

 

“Không đâu.” Nhưng ngoài tên và chức vị của anh, hình như cái gì cô cũng không biết thật….

 

 

Đương lúc cô đang chu du lên tận cõi tiên, bà Chung thừa dịp ném qua một quả bom thật mạnh:

 

 

“Mùng 1 tháng 10(1) này con đưa bạn trai về nhà đi!”

 

 

Dứt lời, bà Chung rất sợ Chung Mạn từ chối, lần đầu tiên vô cùng thẳng thắn mà cúp máy.

 

Cất điện thoại, Chung Mạn lâm vào trầm tư — dẫn về nhà, chỉ có hai kết quả, một là chuẩn bị kết hôn, hai là chuẩn bị chia tay.

 

Mẹ nhất định sẽ không cho phép quan hệ giữa cô và Mạc Lâm xảy ra bất kì sai lầm gì, cũng sẽ chuyển hành động bức ép đi xem mặt thăng cấp lên bức ép kết hôn, đến khi ấy chỉ cần cô và Mạc Lâm sơ suất một chút, sẽ bị trâu không có bắt chó đi cày.

 

Đồng thời, dường như lực tiến công của mẹ quá lớn, rất có khả năng sẽ khiến Mạc Lâm phản cảm, hơn nữa còn tưởng cô xúi bẩy mẹ bức hôn, cuối cùng chia tay cho xong việc.

 

Bất luận là kết cục nào cô đều không muốn nhìn thấy, nhưng nếu không đưa người về nhà, mẹ sẽ lại một khóc hai ầm ĩ ba thắt cổ….

 

Tút tút tút tút tút……. Tút tút tút tút tút…..

 

Điện thoại bàn vang lên, Chung Mạn quơ lấy mới “A lô”, đã nghe thấy một giọng nói cà lơ phất phơ:

 

“Giám đốc Chung, cậu lại thiếu tiền à?”

 

Chung Mạn lập tức ngồi dậy, vô cùng phấn chấn trả lời: “Thằng nhóc như cậu không có việc gì thì đừng có mà bịa đặt.”

 

“Thứ bảy tươi đẹp thế này mà cậu còn thở ngắn than dài, tôi còn lâu mới tin là không có chuyện gì. Không phải tiền, vậy là đàn ông? Mạc tổng chia tay với cậu rồi?”

 

Có thể nói chuyện cùng Chung Mạn như vậy, ngoài Lục Hữu Lương ra còn có thể là ai?

 

Khi Chung Mạn và Mạc Lâm xác nhận mối quan hệ chưa bao lâu, cô đã ‘tự giác’ nói với Lục Hữu Lương rồi. Lúc ấy Lục Hữu Lương chỉ cho cô một câu ‘Cậu tự giải quyết ổn thỏa đi’ rồi chẳng nói thêm gì nữa, còn khi khác thì vì duy trì tình trạng ‘tam quyền phân lập’(2), cũng chỉ khách khách khí khí với Chung Mạn, hại cô cảm thấy hết sức hối hận về hành động ‘tự giác’ của mình.

 

Hôm nay thứ bảy không có người đến tăng ca, Lục Hữu Lương sau cùng cũng chịu hu tôn hàng quý(3), ngồi cạnh văn phòng dùng điện thoại quan tâm cô vài câu.

 

“Cậu còn biết rõ tôi than thở cơ à.”

 

“Chỉ trách tường phòng quá mỏng, cửa kính quá sáng sủa.” Lục Hữu Lương nói chuyện tào lao với Chung Mạn một lúc lâu, chuyển chủ đề, “Đừng phân tán lực chú ý của tôi, thành thật khai báo, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.”

 

Mấy loại chuyện gia đình này, trừ Lục Hữu Lương Chung Mạn cũng không có ai để tâm sự, vì vậy nỗi khổ tâm hơn một tháng qua đều bay hết lên người Lục Hữu Lương. Hắn kiên nhẫn nghe xong, im lặng một hồi, mới nói chầm chậm:

 

“Cậu dẫn anh ta về nhà đi.”

 

Chung Mạn nghe được, ngây người, “Không phải cậu dạo này luôn phản đối tôi và anh ấy bên nhau sao? Cậu bị người ngoài hành tinh nhập vào đầu rồi hả?”

 

 

“Ngày trước tôi không biết anh ta có suy nghĩ gì, hiện tại tôi cho rằng, anh ta hẳn là rất nghiêm túc với cậu.” Lục Hữu Lương tuy cảm thấy Mạc Lâm tính toán quá nhiều, nhưng mấy tháng nay chứng kiến anh ta chăm sóc cho Chung Mạn, không khỏi cho rằng anh ta trả giá nhiều như vậy thật là vì muốn dụ dỗ bé thỏ trắng Chung Mạn lên lưỡi câu, Chung Mạn coi như có chết cũng không tiếc rồi. “Cậu còn nhớ chuyện hải quan chặn hàng không?”

 

“Tất nhiên, chuyện giật gân như thế sao tôi quên được.”

 

“Cậu nghĩ chuyện này đến cùng là vì sao có thể xử lý chu toàn?”

 

“Chuyện này từ đầu tới cuối đều kỳ quái, tôi nào biết được giải quyết thế nào.” Chung Mạn gãi gãi đầu, không rõ lý do Lục Hữu Lương cố ý khơi mào. “Chẳng lẽ cậu biết?”

 

“Cơ hội tranh công tốt như vậy, Mạc Lâm không nói gì với cậu à?” Lục Hữu Lương tâm không cam lòng không nguyện mà tăng vài phần ấn tượng tốt với Mạc Lâm. “Lâm Thành hiển nhiên là có cách, lại cố ý để hải quan thả hàng của y ra trước, còn của cậu thì nhất quyết không phóng thích. Tuy lúc ấy có đồn đại rằng Mạc Lâm biến cậu thành con cờ hy sinh, nhưng chỉ cần cân nhắc cẩn thận một chút, việc này rất dễ nhận ra.”

 

“Anh Thành đâu giống kiểu người đần như vậy, anh ta không sợ lộ ra mình là người keo kiệt, hoặc là tôi và Mạc Lâm sẽ trả thù sao?”

 

“Cậu trả thù? Cậu thì trả thù cái gì?” Lục Hữu Lương cười ha ha mấy tiếng, Chung Mạn thoáng bực mình. “Chuyện giữa cậu và Mạc tổng e rằng chẳng thể gạt được Lâm Thành, nhưng chỉ cần y không mở miệng, cậu chắc chắn chỉ còn đường chết, mà Mạc Lâm cũng phải vác trên lưng một cái nồi đen(4)  lớn tướng bóng nhẫy, phải chịu đựng suốt năm năm nhiệm kỳ cũng không biết chừng. Thủ đoạn này của y tài tình ở chỗ dù cậu có biết y hại cậu, cậu cũng không làm được gì cả.”

 

“Nếu là thế thật, vậy tại sao cuối cùng tôi lại không sao?”

 

“Chiều thứ ba Mạc Lâm vào văn phòng của Lâm Thành, nói gì thì tôi không biết, nhưng hàng của cậu ngay đêm hôm đó đã được thả ra rồi, mà cuối tuần là buổi họp hàng năm ở Mỹ, người dự họp của chi nhánh Trung Quốc lại thêm một người là Lâm Thành…. Cậu nói xem đây là tại sao?”

 

Cuộc họp thường niên của tổng công ty ở Mỹ không chỉ tập trung riêng các tập đoàn cao cấp bên mình, rất nhiều công ty cũng như khách hàng tầm giám đốc trở lên cũng sẽ tham dự, có thể đi một lần không những khẳng định được địa vị của mình, mà còn mở rộng mạng lưới quan hệ, sau này bất kể là thăng chức ở công ty mình, hay đến nơi khác đổi việc thì nói chuyện làm ăn với khách hàng cũng rất có ích.

 

Theo lệ thường trước đây, tổng giám đốc luôn đến đó một mình, ngăn cho cấp dưới không thể bồi dưỡng thế lực, tương lai có dịp được thể lấn tới. Nhưng năm nay lại có thêm Lâm Thành….

 

“Ý cậu là, Mạc Lâm dùng tư cách hàng năm dự họp, làm điều kiện trao đổi để anh Thành thả hàng của bọn tôi ra?”

 

“Theo tôi, thì đúng là như vậy. Tuy y làm vậy cũng có lợi cho bản thân, dẫu sao nếu có chuyện gì xảy ra, người phải chịu trách nhiệm lớn nhất nhất định là y, nhưng mà y thực sự đã ra tay cứu cậu.” Lục Hữu Lương ngừng một chút, nhịn không được giáo huấn cô. “Tiểu Mạn, không phải tôi muốn nói cậu đâu, người chỉ biết làm việc không thôi thì ở nơi này cũng chỉ có thể làm trâu làm chó giữ nhà, chỉ những nhân tài biết suy xét biết luồn cúi mới có thể làm ông chủ. Cậu bây giờ làm giám đốc rồi, nếu không nghĩ mấy thứ này, sớm muộn gì cũng bị người ta đạp xuống.”

 

 

“Không phải là có cậu nhắc nhở tôi sao.” Chung Mạn nịnh nọt nói.


 

Lục Hữu Lương cực kỳ khó chịu mà hừ lạnh, “Tôi nhắc nhở cậu cả đời được chắc? Cậu phải biết bạn trai cậu là Mạc Lâm, Boss cao cấp thực sự, những gì chúng ta nhìn thấy được chỉ sợ là do anh ta cố ý để chúng ta nhìn thấy, nếu anh ta ra tay thật, chúng ta sớm đã chết mà không rõ lý do rồi. Loại người như cậu là đạt tiêu chuẩn đần độn, về sau gả cho anh ta thì làm sao đây? Anh ta ở bên ngoài nuôi thêm Tiểu Tam(5) Tiểu Tứ Tiểu Ngũ Tiểu Lục, còn cậu thì chỉ vui vẻ ở nhà quét rác nấu cơm thôi! Có ly hôn thì nửa hạt bụi cũng chẳng lấy được!”


 

Chung Mạn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, “Chúng tôi hôn cũng chưa kết, cậu đã nghĩ đến vấn đề sở hữu tài sản sau khi ly hôn rồi, không phải quá xa xôi sao?”

 

“Cậu thật là….” Lục Hữu Lương còn muốn mắng cô, Chung Mạn đã ăn nói khép nép:


 

“Tôi biết rồi tôi biết rồi, cậu rất tốt với tôi, tôi đồng ý với cậu sau này sẽ nghĩ thêm, được chưa?”

 

“Tốt nhất là vậy.” Lục Hữu Lương hừ hừ mấy tiếng, rồi mới nói. “Mạc Lâm vì cậu mà tìm cách thăng chức, lại ngả bài với Lâm Thành lấy được hàng của cậu, ngày nào cũng lo việc đưa đón cậu, cũng vì cậu mà ở lại Trung Quốc, kiểu người như anh ta có thể vì cậu mà làm nhiều đến thế thì không dễ dàng gì, dù sao cậu cũng không tìm được đàn ông khác, thành thật thẳng thắn dẫn anh ta về nhà đi thôi.”


 

Chung Mạn suýt nữa thì không ói máu mà chết, cái tên Lục Hữu Lương này thật là miệng chó không mọc được ngà voi!


 

Một đôi thanh mai trúc mã này lại tiếp tục đại chiến mười hiệp từ xa, kết cục là bởi vì khát nước mà ngưng chiến. Khi cúp điện thoại, khóe miệng Chung Mạn cong lên, tâm tình cũng thoải mái không ít.


 

Lục Hữu Lương đã nói vậy, thì cô phải tìm cơ hội hỏi qua ý tứ của Mạc Lâm thôi.

 

 

 

Note:

 

(1) Mùng 1 tháng 10 là ngày quốc khánh của Trung Quốc.

 

(2) tam quyền phân lập: Tam quyền phân lập hay còn hiểu theo nghĩa phân chia quyền lực là một khái niệm đã được biết đến từ lâu nhờ sự xuất hiện của các bản Hiến pháp Tư sản, trong đó nổi bật là Hiến pháp Hoa Kỳ. Các quy định trong những bản hiến pháp tạo cơ sở thừa nhận sự tồn tại độc lập, kiềm chế lẫn nhau giữa 3 cơ quan: lập pháp, hành pháp, tư pháp và được tổ chức song song với nhau, và qua đó kiểm tra, giám sát hoạt động lẫn nhau. Theo thể chế này, không một cơ quan nào có quyền lực tuyệt đối trong sinh hoạt chính trị của quốc gia. (Theo wiki)

 

(3) hu tôn hàng quý: ý chỉ người có địa vị cao hơn nhường nhịn người có địa vị thấp hơn.

 

(4) nồi đen: trong tiếng Trung thì dùng để ám chỉ ‘oan ức’.

 

(5) Tiểu Tam: người thứ ba xen vào tình cảm của 2 người khác.