Gia Hữu Chính Thái 53

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 53   —   Giãy dụa

 

 

“Mạc tổng, đừng nói tôi không nể mặt cậu, mấy lô hàng cậu nhắc tới trong bữa tiệc, có thể làm tôi đã làm, còn lại thì tôi không có biện pháp.”

 

 

Trong điện thoại, giọng điệu của người giám sát họ Lương giống như đang ban ơn, người không biết còn tưởng chuyện giữ hàng không liên quan gì đến ông ta.

 

 

Mạc Lâm cúp điện thoại không lâu, các nhân viên đứng ngoài văn phòng im lặng bỗng như quả ngư lôi hạng nặng bùng nổ.

 

 

Thứ hai, hàng của Lâm Thành sẽ được xuất ra, Chung Mạn vẫn như cũ không có tin tức gì.

 

 

Tin tổ Lâm Thành may mắn thoát khỏi khó khăn nhanh chóng lan truyền khắp công ty. Nhìn người chỗ Lâm Thành hoa chân múa tay vui sướng, thay nhau chúc mừng, đến người bình tĩnh cũng cảm thấy mất kiên nhẫn, chứ đừng nói là Tiểu Triệu và Trương Minh Nghi từng thuộc tổ Lâm Thành.

 

 

Nếu không chuyển tổ, lúc này họ cũng đã yên ổn rồi, vậy mà bây giờ hết lần này tới lần khác đi theo người như Chung Mạn …

 

 

Rõ ràng hàng của Lâm Thành và Chung Mạn đều bị giữ lại, nhưng được thả ra chỉ có của Lâm Thành, của Chung Mạn một lô cũng không được, nếu nói đây không phải do cố ý, có bị đánh chết họ cũng không tin.

 

 

Ngày hôm qua Mạc tổng không phải đã dùng bữa với người bên hải quan đấy sao, chẳng lẽ anh ta quyết định cứu Lâm Thành mà bỏ Chung Mạn?!

 

 

Lẽ nào, Chung Mạn thất thế rồi?!

 

 

Tất cả các tin đồn, tốc độ truyền bá có thể sánh ngang với ánh sáng, mới có một buổi chiều, mà Tiểu Triệu và Trương Minh Nghi đã nhìn Chung Mạn bằng ánh mắt phức tạp.

 

 

Kỳ thực không chỉ riêng họ, Chung Mạn cũng hết sức phiền muộn, tại sao ngươi hi sinh lại là mình? Cô không biết tình hình bên Lâm Thành, nhưng Mạc Lâm từng nói số hàng của Lâm Thành cũng rất lớn, nếu nhất định phải hi sinh một người, tính theo số lượng hàng, hi sinh Chung Mạn cũng không phải việc lạ.

 

 

Nhưng hiện nay cô lại hợp tác với Bainton, một vị khách hàng lớn có đẳng cấp, hơn nữa chỉ cần giao được đợt hàng lớn kỳ này, thì còn có hy vọng cho lần sau. Nếu cô là Mạc Lâm, nói thế nào cũng sẽ hi sinh Lâm Thành.

 

 

Kể cả cô cũng nghĩ được đến đó, không lý nào Mạc Lâm lại không nghĩ tới. Chẳng lẽ có gì bí mật mà cô không biết?

 

 

Chung Mạn suy ngẫm cẩn thận, không nghĩ ra cứu Lâm Thành có gì tốt hơn là cứu mình, nếu ở tình hình thế này Mạc Lâm lại hi sinh cô, cô không tin.

 

 

Không liên quan gì đến việc Mạc Lâm có phải là bạn trai cô hay không, mà bởi Mạc Lâm là một người khôn khéo vô cùng, sẽ không làm nên thứ chuyện ngu xuẩn thế này.

 

 

“Giám đốc, chúng ta làm gì đây?” Tiểu Triệu và Trương Minh Nghi sau khi nghe được một loạt tin vịt đủ kiểu đủ dạng, sợ hãi chạy tới hỏi Chung Mạn.

 

 

“Còn làm gì được, tiếp tục hỏi bên hải quan lý do vì sao, tốt nhất là khiến họ thầy bực mình mà thả hàng của chúng ta ra. Với lại, chúng ta cũng không thể chỉ lo mỗi chuyện này, vẫn còn những lô hàng lớn khác đang sản xuất, hàng kỳ giữa và kỳ đầu đã hoàn tất chưa?”

 

 

“Vừa nhận được, nhưng chưa kiểm tra.” Tiểu Triệu đáp.

 

 

“Vậy thì giờ kiểm tra đi, lần này phải làm kỹ càng vào, tuyệt đối đừng để hải quan tỉm ra bất kỳ lý do nào thu hàng của chúng ta.” Chung Mạn hướng dẫn Tiểu Triệu vội vã kiểm hàng, Trương Minh Nghi thì tiếp tục chiến đấu hăng hái với hải quan.

 

 

Bận rộn thẳng đến tối, khi Chung Mạn ngồi trên xe của Mạc Lâm, cảm giác mình và chiếc ghế như dung hòa làm một, bám chặt không rời.

 

 

“Ăn một chút trước đã.” Mạc Lâm đưa qua một túi giấy, bên trong có sandwich và sữa tươi.

 

 

“Cám ơn.” Trưa nay Chung Mạn chỉ ăn qua loa vài miếng, bữa tối thì thời gian gấp quá không kịp mua, trước khi đi dạy chỉ uống tạm mấy hớp nước cho đỡ đói. Mạc Lâm hiển nhiên là hiểu cô rất rõ, vừa gặp nhau không nói gì khác mà lại nhắc đến chuyện ăn.

 

 

Chung Mạn cầm ống hút chọc vào hộp sữa bò tu vài ngụm, rồi mở từng miếng từng miếng sandwich một ra ăn. Đương lúc miệng cô bận bịu quá chừng, Mạc Lâm bỗng nói một câu:

 

 

“Em đừng tin mấy lời đồn nhảm ở công ty.”

 

 

Nghe xong, Chung Mạn thiếu chút nữa bị nghẹn, Mạc Lâm mà cũng biết giải thích với cô? Vất vả lắm mới nốt trôi, cô điềm nhiên như không hỏi: ” ‘Anh em như tay chân, bạn gái như quần áo’ theo ý anh là thế này?”

 

 

Mạc Lâm bật cười liếc nhìn cô, rõ ràng là mệt mỏi muốn chết, vậy mà vẫn còn sức trêu ghẹo anh.

 

 

“Thứ nhất Lâm Thành không phải tay chân của anh, thứ hai…” Anh định nói tiếp, sắc mặt Chung Mạn đột nhiên tái mét, cầm túi giấy nôn thốc nôn tháo, Mạc Lâm lập tức dừng xe bên đường, quay lại hỏi: “Em sao thế?”

 

 

“Không có việc gì, bệnh dạ dày lại tái phát thôi, nghỉ ngơi một chút là...” Cô chưa nói hết đã tiếp tục nôn dữ dội, đồ ăn ban nãy đều bị ói ra không ngừng, liên tiếp nôn khan ra cả nước chua, chỉ thiếu không nôn cả dạ dạy ra ngoài.

 

 

“Anh đưa em đến bệnh viện.”

 

 

“Không, em không sao.” Nôn xong thoải mái hơn, không cần chuyện bé xé ra to. “Đưa em về nhà là được rồi.”

 

 

“Em chắc chứ?” Khuôn mặt thường ngày của cô lúc này nhợt nhạt yếu ớt, Mạc Lâm hết sức lo lắng.

 

 

“Em chắc.” Đã ngừng nôn mửa, Chung Mạn cẩn thận hít thật sâu điều chỉnh nhịp thở.

 

 

Thấy cô cố chấp như vậy, Mạc Lâm bất đắc dĩ theo lời mà làm, sau khi xuống xe còn đỡ cô lên tận cửa nhà rồi mới đi về.

 

 

Diệp Minh Hi trong phòng thấy hai người lên lầu, yên lặng từ cửa sổ quay lại salon ngồi, nghe tiếng giầy cao gót quen thuộc cùng nhiều âm thanh hỗn tạp xa lạ, quấy rầy, lòng nó bỗng chốc như bị bụi gai quật vào.

 

 

Mãi đến khi tiếng thang máy ‘Đinh’ mang con người đáng ghét kia đi, co rút đau đớn mới dần lắng lại.

 

 

Chìa khóa va chạm vào nhau vang leng keng leng keng, nó điều chỉnh lại sắc mặt, xua đi tất cả sương mù cũng như bóng tối, gọi Diệp Minh Hi ngây thơ hồn nhiên quay trở về.

 

 

Nhưng nó đợi một lúc, Chung Mạn vẫn chưa vào nhà.

 

 

Cô do dự cái gì?

 

 

Đầu Diệp Minh Hi hiện ra vô số suy đoán, kể cả nếu cô phát hiện người đứng sau mọi chuyện là nó, nó phải trả lời thế nào, phải làm thế nào để cô tin nó một lần nữa, làm sao…

 

 

Nó nghĩ đi nghĩ lại toàn bộ phương pháp giải quyết có thể có những ba lần, nhưng cô vẫn chưa vào.

 

 

Bên ngoài im lặng tựa như không có người tồn tại.

 

 

Lẽ nào cô đi theo Mạc Lâm?!

 

 

Ý nghĩ này vừa nổi lên, lòng Diệp Minh Hi không khỏi hoảng hốt, nó chạy vội đến cửa mở ra nhìn, hình ảnh lọt vào tầm mắt khiến nó sợ tới mức trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!

 

 

Chỉ thấy Chung Mạn vô lực co người dựa sát vào tường, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy xuôi theo bên trán, hai tay liều mạng ép xuống phần bụng, mạnh đến độ bộ phận trong bụng dường như đều bị phá nát.

 

 

“Mạn Mạn!” Nó hô to lại gần. Chung Mạn bị giật mình bởi thanh âm của nó chợt xuất hiện, rốt cuộc không còn sức lực chống đỡ, cả người dọc theo tường từ từ trượt xuống mặt đất, trán chụm lấy đầu gối cuộn mình thành một khối.

 

 

“Chị sao vậy! Không sao chứ?”

 

 

“Chị… Không sao…” Sợ Diệp Minh Hi bất an, Chung Mạn nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cánh môi tím tái trong đêm tối gợi thêm đôi phần buồn bã. “Không, nói rồi đấy thôi, muốn gọi ‘chị’ sao…. Bướng bỉnh thật….”

 

 

“Em gọi 120 ngay đây.” Diệp Minh Hi ôm Chung Mạn vào phòng, để cô ngồi chắc trên salon rồi lập tức gọi điện thoại, nhưng bên kia đầu dây không hỏi bệnh tình trước, ngược lại còn nói thao thao bất tuyệt:

 

 

“Cậu muốn có cáng cứu thương không? Cáng cứu thương giá 30 tệ, thêm một tầng thì thu thêm ba tệ. Mà đường phố ở đó không dễ đi, qua lại mất 300 tệ, hơn nữa phí cấp cứu trên đường đi cũng phải chuẩn bị đủ. Nhớ kỹ là chúng tôi chỉ nhận tiền mặt….”

 

 

“Không thành vấn đề, bao giờ thì tới?” Nhìn Chung Mạn vặn vẹo đau đớn, lòng Diệp Minh Hi nóng như lửa đốt. Chỉ cần có thể giải trừ đau đớn của Chung Mạn, muốn nó cho gì nó sẽ cho thứ đó.

 

 

“Tầm 30 phút….”

 

 

“30 phút?! Có thể nhanh hơn không?” Đừng nói là 30 phút, Chung Mạn lúc này đã đau đến bất tỉnh rồi. Nó không thể tưởng tượng nổi nửa tiếng sau cô sẽ như thế nào nữa.

 

 

“Chúng tôi bận rộn nhiều việc lắm, cậu muốn nhanh thì tự lái xe hoặc bắt xe tới đây, còn nhanh hơn đấy.” Người nọ không hài lòng nói vài câu, lại hỏi, “Vậy rốt cuộc là cậu có cần xe không?”

 

 

Diệp Minh Hi dứt khoát cúp máy, bế Chung Mạn định xuống dưới lầu bắt xe đến bệnh viện. Chung Mạn cảm giác được động tác của nó, cố gắng lấy nửa phần khí lực:

“Tìm…. Mạc Lâm….”

 

 

Cánh tay đang ôm lấy cô cứng đờ, cảm xúc cay đắng nhanh chóng chiếm trọn lồng ngực Diệp Minh Hi.

 

 

Bây giờ, người cô tin tưởng, muốn dựa dẫm không phải là nó ngay cạnh bên, mà là Mạc Lâm.

 

 

Vì cái gì, vài cái gì dù nó đã ôm chặt cô trong lòng, trong mắt cô, trong đầu cô, vẫn không phải là nó?

 

 

Nó kiên trì đến thế, vì sao cô vẫn không nhìn tới?

 

 

Nhưng khi lớp mồ hôi ẩm ướt bởi nhẫn nại cơn đau nhức chảy xuống tay nó, nó hiểu hiện tại quan trọng nhất không phải là mình, mà là cô được bình an vô sự.

 

 

Diệp Minh Hi trầm mặc buông cô ra, lấy di động của cô, theo nhật ký cuộc gọi dễ dàng tìm ra tên Mạc Lâm.

 

 

Vang lên mấy tiếng chuông, giọng nói ấm áp của Mạc Lâm truyền đến: “Mạn, em khá hơn chưa?”

 

 

“Anh Mạc, anh tới đây được không?”

 

 

“Chị em có chuyện gì rồi?” Ngữ điệu Mạc Lâm nâng nhẹ, bàn tay vững vàng điểu khiển tay lái hướng về phía nhà Chung Mạn.

 

 

“Chị phải đến bệnh viện, nhưng 120 nói mất 30 phút.”

 

 

“Ba phút sau anh đến nơi, em lấy cho cô ấy quần áo để thay, chứng minh thư, bảo hiểm y tế, anh sẽ lên đón hai người.” Mạc Lâm dặn dò đâu vào đấy, dưới chân đã có chút nôn nóng giẫm mạnh, làm cho chiếc xe tính năng tuyệt hảo gầm thét xuyên thẳng qua con phố.

 

 

Ba phút sau, anh đứng trước mặt Chung Mạn, dùng tư thế ẵm trẻ con mà ôm cô vào ngực xuống lầu lên xe, còn Diệp Minh Hi thì lặng lẽ xách chiếc túi du lịch theo sát đằng sau.

 

 

Trong xe không ai nói chuyện, cũng không người nào muốn nói chuyện. Mạc Lâm bật loa để nghe chút nhạc nhẹ, hy vọng có thể làm dịu đi sự đau đớn của Chung Mạn. Giờ phút này Chung Mạn gần như kiệt sức, giọt mồ hôi mỏng manh ướt át dính loạn lên gò má cô, cô chẳng còn hơi sức đi ép bụng nữa, tay chân mềm yếu không thể nhúc nhích, chỉ lông mày nhíu chặt và đôi môi tím nhợt mới lộ ra nỗi thống khổ của cô.

 

 

Diệp Minh Hi cẩn thận từng chút một ôm cô, cảm nhận được thân thể cô vì đau đớn mà run rẩy, ngồi không vững.

 

 

Đến bệnh viện, Diệp Minh Hi tính bế Chung Mạn ra khỏi xe, Mạc Lâm đã mạnh mẽ tiếp lấy Chung Mạn, chuyển xe sang chế độ kiểm soát lại khiến tay Diệp Minh Hi bỗng nhiên trống rỗng. Diệp Minh Hi im lặng đóng cửa khóa lại, đuổi theo bóng lưng Mạc Lâm.

 

 

Ghi tên, đợi khám bệnh, người bệnh cấp cứu trong phòng đông như mắc cửi, người nào người nấy lôi kéo y tá nói mình bệnh tình khẩn cấp nhất, bệnh nặng đương nhiên cũng phải chờ người ta gọi này này mới được, vì vậy mặc dù Chung Mạn ốm yếu xanh xao, cũng chỉ nhận được năm chữ ‘ra bên kia ngồi chờ’.

 

 

Diệp Minh Hi thấy vậy liền nhất cổ tác khí* quấn lấy cô y tá kia, muốn bằng ngoại hình của mình chiếm được ưu thế. Nhưng vị y tá đó có lẽ đã công tác lâu năm tại bệnh viện, sức đề kháng thuộc hạng nhất, đối với dáng cười vô cùng sáng lạn của nó, nửa bước cũng không chịu nhường bắt nó chờ đến lượt.

 

 

Diệp Minh Hi sốt ruột cứ đi vòng vòng, không biết làm gì cho phải.

 

 

Giữa lúc nó lấy điện thoại muốn gọi cho Tần Tâm Lan để cầu giúp, bởi gia đình nàng chuyên ngành y dược, Mạc Lâm đã kéo một nhân viên vệ sinh, lén đưa cho ông ta hai tờ 500 tệ, sau đó ghé vào tai ông ta nói hai câu, nhân viên vệ sinh kia liền sáp nữ y tá, ba giây sau y tá gọi lớn: “Chung Mạn, phòng số 2.”

 

 

Điện thoại Diệp Minh Hi mới chỉ hiện lên tên Tần Tâm Lan, còn chưa quay số.

 

 

Nó lẳng lặng thu lại di động.

 

 

“Viêm dạ dày mãn tính chuyển thành cấp tính, chắc chắn là ăn uống không đúng giờ, cộng thêm áp lực quá lớn, nghỉ ngơi không đủ.” Bác sĩ mặc áo khoác trắng rút lại ống nghe, đẩy kính mắt, “Uống thuốc trước đã, rồi truyền nước biển, nếu như còn nôn thì sẽ chích thuốc.”

 

 

“Phải nằm viện sao?”

 

 

Bác sĩ còn chưa trả lời, Chung Mạn uể oải nói xen vào:

 

“Không được… Chuyện chặn hàng còn chưa giải quyết xong, tôi không thể nằm viện được….”

 

 

“Chuyện đó để anh.”

 

 

“Không! Bainton là do em phụ trách, nếu ở thời điểm quan trọng thế này mà bỏ đi, người ta sẽ nghĩ thế nào?” Ngay lúc nước sôi lửa bỏng mà lại không thấy mặt đâu, bất luận là ai cũng sẽ nghĩ cô tắc trách.

 

 

“Em cứ nằm đó đã, đừng kích động.” Mạc Lâm trấn an Chung Mạn đang ngọ ngoạy muốn ngồi dậy, nghĩ nghĩ một hồi, quyết định nghe lời cô. “Như vậy đi, bây giờ chúng ta ra viện, nếu ngày mai dạ dày em vẫn không đỡ, nhất định không được đi làm, được chứ?”

 

 

Chung Mạn vội vàng gật đầu.

 

 

Đi qua đi lại hơn nửa đêm mới về đến nhà, Mạc Lâm kiên quyết bồng Chung Mạn về hẳn giường rồi mới rời tay. Diệp Minh Hi đứng một bên chẳng thể chen tay, chạy vội tới phòng bếp lấy khăn ẩm, rót chút nước ấm . Nghe thấy Mạc Lâm nói “Sáng mai anh sẽ tới đón em” liền ra về, nó cầm cốc nước và khăn tay vào phòng Chung Mạn để biểu đạt sự quan tâm của nó, nhưng Chung Mạn đã mệt mỏi cực độ ngủ thiếp đi, không cách nào uống xong cốc nước trong veo ấm áp kia, hay cảm nhận được xúc cảm thư thái dễ chịu từ chiếc khăn tay.

 

 

Diệp Minh Hi đặt mấy thứ đó lên tủ cạnh giường, chú tâm ngắm dáng vẻ say ngủ của Chung Mạn, chìm vào suy nghĩ.

 

 

Tại nó sắp đạt hết thảy khiến cô phải chịu khổ như vậy.

 

 

Nếu không phải nó để Tần Tâm Lan chặn lại hàng của cô, cô cũng không cần vì xử lý công việc mà ngày đêm bận rộn, đến cơm cũng không ăn được.

 

 

Nó sớm biết dạ dày cô có vấn đề, nhưng nó lại không chú ý cô có ăn uống đúng giờ hay không, thực ra chỉ cần một ngày gọi hai cuộc điện thoại, hoặc đưa thẳng đồ ăn đến công ty cô, cô tất nhiên sẽ ăn vài miếng, mà không phải chịu đựng việm dạ dày cấp tính.

 

 

Hoặc là, nó nên thu tay, để Tần Tâm Lan thả hàng?

 

 

Nhưng khi nghĩ đến cảnh vừa rồi Mạc Lâm độc chiếm Chung Mạn, mà nó chỉ có thể đứng một bên yên lặng ngóng nhìn chờ đợi, nó thấy lòng mình đau như cắt.

 

 

Rõ ràng là chính mình quen Chung Mạn trước, biết ưu điểm của cô trước, rõ ràng mình mới là người ở cùng một nhà với Chung Mạn, còn thân thiết hơn cả người thân, hai người sống nương tựa lẫn nhau, Mạc Lâm dựa vào cái gì mà nhúng tay vào, đuổi mình ra ngoài?!

 

 

Ánh mắt của cô trước kia chỉ nhìn thấy nó, vậy mà bây giờ lại thấu qua người nó, đặt lên mình Mạc Lâm.

 

 

Là nó ở bên cô, thậm chí còn ôm lấy cô, nhưng cô lại muốn tìm Mạc Lâm.

 

 

Tiếp tục như vậy, một ngày nào đó không lẽ cô sẽ bỏ rơi nó, tiến vào vòng tay Mạc Lâm, mà bản thân chỉ có thể im lặng nhìn cô bước xa?

 

 

Như hôm nay, Chung Mạn đã nằm trong lồng ngực nó, lại bị người khác nhẹ nhàng cướp đi.

 

 

Một khắc này cô ly khai khỏi lòng nó, nó nghe được nội tâm mình gào thét, mà chỉ đành trơ mắt nhìn thế giới trước mắt sụp đổ.

 

 

Nó có thể để chuyện này xảy ra một lần nữa sao?

 

 

Diệp Minh Hi quá hiểu lựa chọn của mình —-

 

 

Không.

 

 

Người thân còn lại duy nhất của nó, không bao giờ vứt bỏ nó mà đi.

 

 

“Mạn Mạn, xin lỗi, nhưng mà đau đớn qua đi nhất định hạnh phúc sẽ đến…” Diệp Minh Hi khẽ phủi sợi tơ cả gan đậu lên khuôn mặt Chung Mạn, ngón tay chậm rãi lướt qua gương mặt cô. “Giống như em giãy dụa trong bóng đêm, không phải cuối cùng cũng gặp được chị sao?”

 

 

 

Note:

 

*nhất cổ tác khí: Chữ CỔ ở đây là chỉ trống trận, còn TÁC KHÍ nghĩa là tinh thần hăng hái. Nguyên ý của câu thành ngữ này là chỉ khi bắt đầu chiến đấu thì tinh thần binh sĩ rất hăng hái. Nay thường dùng để ví về nhân lúc tinh thần mọi người đang dâng cao thì làm ngay cho xong việc.