Trọng Sinh Chi Nịch Ái 17

by radi3107

 

 

 

 

CHƯƠNG 17   —   Lời đồn đại

 

 

Kỳ nghỉ trôi qua quá nhanh. Chúng tôi vừa mới bắt đầu nửa học kỳ sau, còn chưa kịp dứt khỏi tình trạng lười biếng từ những ngày nghỉ, một đống buổi thi thử đã đập vào mặt, khiến chúng tôi trở tay không kịp. Cũng may tôi không phải kiểu học sinh nước đến chân mới nhảy, bằng không thành tích chắc chắn sẽ suy giảm đáng kể. Gần đây sắc mặt thầy giáo cực kỳ khủng khiếp, ngày nào cũng nghiêm mặt, trong giờ học mà không trả lời được câu hỏi nào, thì sẽ bị phạt đứng. Làm cho tôi không dám ngây người, không dám mắc lỗi.

 

 

Buổi thi hùng biện tiếng Anh lại như đổ thêm dầu vào lửa. Song may mà tôi đã thuộc bản diễn thuyết làu làu rồi, nên chẳng cần tốn nhiều thời gian bận tâm đến nó. Lúc lên phát biểu, nói liên tục một tràng là được rồi, nhưng phải chú ý vẻ mặt mình lúc ấy phải luôn luôn biểu lộ tinh thần hăng say sục sôi… Đâu còn cách nào khác, chủ đề hùng biện của tôi là ‘Bảo vệ môi trường khởi đầu từ chúng ta mỗi con người mà nên’. Vì vậy mỗi lần nói đến ‘For we all live in one world and there is to be one world only. Those people who do not respect the environment, is disrespecting themselves and…’ (Bởi chúng ta sống trong cùng một thế giới và chỉ có duy nhất một thế giới. Những người không tôn trọng môi trường, thì cũng không tôn trọng bản thân và…), tôi đều trưng ra bộ dạng căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi chỉ trích mấy tên chuyên vứt rác lung tung.

 

 

Có trời mới biết, kỳ thực ý thức về môi trường của tôi chẳng bao giờ được cao đến thế. Chỉ có thể cam đoan mình làm được hai việc không quăng rác bừa bãi, không tùy tiện khạc đờm mà thôi. Tôi đâu thể bảo người ta ném rác xong rồi nhặt lên? Ài, thế nhưng nếu không làm chủ đề này, thì tôi phải làm ‘Tôi yêu tổ quốc tôi’. Cân nhắc một hồi, tôi vẫn quyết định làm cái này. Danh nghĩa người yêu nước thực sự là… quá ngớ ngẩn. Điện thoại di động và máy MP3 của tôi không phải hàng trong nước đâu.

 

 

Tôi hoàn toàn không coi trọng cuộc thi hùng biện tiếng Anh này, là do trâu không có phải bắt chó đi cày, cho nên tôi thậm chí còn có tâm lý chống đối với nó. Vì thế khi tôi đang đọc bài diễn thuyết đã thuộc nằm lòng từ lâu, trong lòng chỉ cầu nguyện: Nhanh nhanh đuổi tôi xuống đi! Nhanh nhanh đuổi tôi xuống đi!

 

 

Tiếc thay trời xanh không nghe được lời cầu khẩn chân thành của tôi, cứ thế để tôi vượt qua trùng trùng điệp điệp vòng thi, đoạt được giải nhất trường.

 

 

Nói thật thì cái này cũng không được công bằng, dù sao tôi cũng từng chuyên tu hai năm Anh Văn ở đại học, những học sinh cấp ba cùng lứa tuổi tất nhiên không thể bằng tôi. Có điều hai năm đại học ấy tôi cũng linh tinh lắm, suốt ngày toàn ăn ngủ ngủ ăn, không hề có một mục tiêu trong cuộc đời. Lãng phí vô ích hai năm trời.  Cho nên khi tôi nói tiếng anh, vẫn có những từ tôi phát âm còn trúc trắc. Mà anh Tô Văn, anh chỉ học năm hai, còn giỏi tiếng anh hơn cả tôi lúc hai mươi tuổi….

 

 

Lẽ nào anh từ sớm đã chuẩn bị để đi nước ngoài? Vì thế cho nên tiếng Anh mới giỏi đến vậy.

 

 

Đương lúc tôi nhân tiền thưởng và bằng khen của cuộc thi hùng biện, đầu óc chỉ nghĩ về mấy thứ không có chút ý nghĩa nào như thế này. Tôi đúng là vua thổ tào* mà, ha ha. Chuyện gì cũng chỉ thích buồn bực trong lòng, bên ngoài lại ra vẻ đường hoàng trang nghiêm. Thực ra tôi sợ nhất là trở mặt với người khác, sợ đắc tội kẻ khác, vì vậy thường làm những việc rõ ràng mình không thích chút nào nhưng vẫn cố tỏ ra mình thích vô cùng.

 

 

Aiz, kiếp trước người duy nhất tôi đắc tội là anh Tô Văn, cuối cùng báo ứng đã đến rồi. Aiz, quả nhiên tôi không có tư chất trời sinh làm người xấu mà.

 

 

“Mời em Hồng Xương lên nói đôi lời về kinh nghiệm từng đạt được giải thưởng.” Tôi ngây ngốc nhìn chiếc míc trong tay mình, bị thầy hiệu trưởng đẩy vào hố lửa. Trước khi lĩnh phần thưởng, đâu có ai bảo tôi phải nói về kinh nghiệm đoạt giải đâu! Lại bắt tôi phải phát huy sở trường!

 

 

Da đầu tê dại tôi bước lên hai bước, trong lòng mắng thầm không biết bao nhiêu lần thầy hiệu trưởng cười đến xuân quang xán lạn cùng thầy Anh văn kiêu ngạo đến phổng cả mũi . Rũ mắt xuống, phía dưới là gần nghìn người đang dùng đôi mắt hết sức hiếu kỳ phóng về một mình tôi. Tôi nuốt nước bọt, bị tình thế này hại cho lúng túng, nhưng hiển nhiên miệng tôi còn khéo hơn nhiều cái đại não, bắn liên thanh một tràng tiếng Anh, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, hoặc mù mờ hoặc sùng bái của đám học sinh ngồi dưới mà kết luận một câu: We can be human beings, not human wishing. (Chúng ta có thể trở thành con người, chứ không phải ao ước của con người)

 

 

Sau đó dưới sự cổ vũ của các giáo viên, mọi người vỗ tay hoan hộ nhiệt liệt. Tôi như trút được gánh nặng xuống sân khấu, chạy đến chỗ không người mở phần thưởng, cái phong bì kia hơi hơi mỏng, chỉ thấy bên trong kẹp một thẻ hội viên giảm giá của công viên giải trí mệnh giá hai trăm tệ. Ôi dào… Còn tưởng đưa được chút gì đó thực tế cơ đấy. Một năm tôi chẳng đến công viên giải trí được một lần… Thôi đi, hôm nào rủ bọn Hạ Phi đi cùng, có ít còn hơn không.

 

 

Đối với chuyện tôi lấy được phần thưởng, phần lớn mọi người đều cho là đương nhiên, cũng thật lòng chúc mừng tôi. Nhưng có những người vì vậy mà tức giận, ví dụ như ban cán sự tiếng Anh của lớp tôi. Nàng hình như oán hận trong lòng về chuyện này.

 

 

Ban đầu nàng là đấu thủ hạt giống, nhất định sẽ đạt được giải nhất, nếu như tôi không tham gia, chắc chắn lúc này đây nàng mới là người lấy được tiền thưởng cuộc thi hùng biện tiếng Anh. Tôi cũng cảm giác mình có lỗi với nàng, giống như đi ăn trộm vậy, trộm mất giải nhất của nàng. Dù sao tôi cũng là xuyên việt tới đây, không khác gì lúc bật chế độ auto khi chơi game ấy, luôn có điểm khác người bình thường. Tôi không nghĩ mình có quyền lợi dụng thứ auto này đi thay đổi vận mệnh của người không liên quan gì đến mình, bất luận là chuyện lớn hay chuyện nhỏ.

 

 

Vì lẽ đó mỗi lần tôi gặp ban cán sự tiếng Anh, thì đều tươi cười áy náy, mong nàng thông cảm. Đáng tiếc nàng lại nhầm lẫn nụ cười này thành một kiểu khiêu khích, ngược lại còn trợn trừng mắt nhìn tôi. Làm vậy đuợc một thời gian, nàng kiểm tra bài tập của tôi siêng năng đến khác thường! Tôi thật sự bị làm cho khổ không thể nói nên lời, nghĩ ra rất nhiều cách đền bù cho nàng.

 

 

Thí dụ như, tôi mời nàng ra ngoài ăn kem. Bị cự tuyệt. Tôi bất đắc dĩ.

 

 

Lại thí dụ như, trao đổi với nàng về ngữ pháp tiếng Anh. Bị nàng châm biếm kinh hoàng. Tôi trầm mặc.

 

 

Lại thí dụ như, tôi chủ động muốn trực nhật thay nàng, bị nàng khinh bỉ lẫn vô số tiếng huýt sáo của bọn cùng lớp. Tôi đen mặt.

 

 

Sau khi nhiều lần bị từ chối một cách lịch sự, rốt cuộc tôi từ bỏ, đành phải đứng cách nàng thật xa, chỉ sợ mình bất cẩn khiến nàng nổi giận. Tan học xong cũng không dám nán lại trong lớp, buộc lòng phải chạy đến lớp bên cạnh tìm Hạ Phi và Thi Thi tâm sự nỗi khổ giấu kín.

 

 

Không hiểu là chuyện gì đã xảy ra, hành động này của tôi đã bị lan truyền khắp trường. Sau đó hàng loạt phiên bản lời đồn đại vô căn cứ bay tán loạn. Phiên bản được anh chị em tin phục nhất lại là: ngôi sao trường ta Hồng Xương, đúng, chính là người đã té xỉu trên sân chạy, sau khi đạt được giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh, thì như phát điên mà theo đuổi ban cán sự tiếng Anh của lớp cậu ấy. Cũng may con gái nhà người ta ý chí kiên định, chẳng thèm ngó tới Hồng Xương cứ quấn chặt không rời. Sau nhiều lần theo đuổi thất bại, Hồng Xương cũng nản lòng thoái chí, chuyển mục tiêu đồng thời vươn móng vuốt tội lỗi sang Tống Thi Thi lớp bên.

 

 

Mà phiên bản của đám học sinh nữ còn quái dị hơn: Hồng Xương không rõ công hay thụ ngốc nghếch xinh giai của nhà chúng ta, để hiểu rõ tình trạng tâm lý của một vài bạn học lạc hậu trong lớp, cũng như giúp đỡ họ một cách thích hợp, đã phải hi sinh rất nhiều. Tinh thần của cậu đáng để mỗi người chúng ta học tập… À, tuy nhiên mình cũng hi vọng cậu ấy sẽ giúp mình…. Hồng Xương! Hẹn chị đi ăn kem đi! Học tỷ đây mời em nha!

 

 

“Hm, ông nổi tiếng rồi.” Hạ Phi bật nắp một lon coca, mỉm cười.

 

 

“Đi chết đi!” Tôi bực dọc trừng mắt nhìn Hạ Phi, đưa tay che chắn tầm mắt của mình. “Ài. Đúng là phiền muốn chết rồi.”

 

 

“Sao thế? Mùi vị nổi tiếng không tốt à?” Thi Thi hiếm khi đồng tình với Hạ Phi, chế giễu tôi, “Tớ nhớ khi còn bé cậu cứ khăng khăng đòi làm minh tinh đó là gì.”

 

 

“Thi Thi! Giờ tớ không có tâm trạng để đùa đâu!”

 

 

“Được rồi được rồi, không đùa nữa. Vậy cậu muốn bọn tớ làm gì?” Thi Thi che miệng, cố nén cười không ra tiếng. Aiz, xem ra không thể tin được nàng rồi. Tôi quay đầu, mang theo ánh mắt mong mỏi nhìn Hạ Phi. Anh em nhiều năm như vậy, không có lý gì mà cậu ta không biết tôi đang nghĩ gì cả.

 

 

“Ông muốn bọn tôi giúp ông bác bỏ tin đồn?” Hạ Phi nói chúng tim đen chỉ ra ngay lời tôi muốn nói từ tận trái tim. Tôi kích động thẳng người, “Ừ. Ông có ý gì à?”

 

 

“Thực ra cách tốt nhất không phải là bác bỏ tin đồn. Cách tốt nhất là tìm ra một tin đồn có lực sát thương cao hơn, lấp liếm cho ông.”

 

 

“Được đấy, vậy tìm đâu ra cái tin đồn có lực sát thương cao hơn?”

 

 

“Chẳng hạn, cậu bỗng nhiên công khai bạn gái của cậu thật ra là một người khác?” Thi Thi chợt nói chen vào, nói xong, có chút ngượng nghịu lấy chân vẽ vòng vòng trên mặt đất, “Chỉ là gợi ý thôi.”

 

 

“Gợi ý này không tệ đâu… Nhưng danh dự của tớ thì sao? Còn hình tượng băng thanh ngọc khiết của tớ thì sao?” Tôi khoa trương pose dáng kiểu tự kỉ, chọc cho Hạ Phi và Thi Thi không nhịn được cười ha ha. Hạ Phi thở dài, “Vậy mà còn mắng bọn tôi chỉ biết đùa, tôi thấy người không quan tâm đến chuyện này nhất, chính là ông đấy.”

 

 

“Aiz, tôi phải kiềm chế lâu quá, cần phát tiết phát tiết.” Tôi thuận tay bứt một bông hoa nhỏ phớt tím trên bãi cỏ, giày vò nó một lúc rồi ném xuống đất. Thi Thi lập tức lên án, “Hành động của cậu chẳng giống bảo vệ môi trường gì hết.”

 

 

“Tớ vốn đâu…”

 

 

“Họ Hồng kia! Cậu ra đây cho tôi!”

 

 

Tôi và Thi Thi ngừng cãi nhau, ngoảnh đầu nhìn, không biết tự bao giờ đã có một nữ sinh đứng sau bọn tôi. Đặc điểm của nàng là: tóc dài, mắt hai mí, váy đồng phục cao hơn đầu gối mười phân. Lúc này cặp mắt to tròn lanh lợi đối diện đang phun lửa về hướng tôi, hệt như tôi thiếu nợ nàng đến mấy ngàn tệ ấy. Trong đầu tôi chỉ có hai suy nghĩ. Thứ nhất: mỹ nữ. Thứ hai: hình như tôi chính là tên họ Hồng kia.

 

 

Thi Thi hơi hơi nghiêng vào tôi, thì thầm một câu, “Hồng Xương, cậu quen bạn ấy à?”

 

 

 

Note:

 

*thổ tào: từ lóng trên internet, chỉ những người luôn nhận xét với giọng điệu mỉa mai, chế giễu về hành động hoặc lời nói của người khác.