Trọng Sinh Chi Nịch Ái 16

by radi3107

 

 

CHƯƠNG 16   —   Nấu muộn

 

 

Sức cùng lực tận lại thêm cái ví trống rỗng, về đến nhà rồi, tôi vốn không định ăn bữa tối, chỉ vội rửa mặt qua loa, liền trèo lên giường ngủ. Nhưng mơ tưởng của tôi hiển nhiên đã sai. Bởi giờ là mùa đông, cho nên trời tối rất sớm, dù mẹ chưa từng quy định giờ tôi phải về nhà, nhưng lần này tôi đích thực là đã về hơi trễ. Khi tôi vừa mới vào cửa, đã nhìn thấy anh Tô Văn nghiêng người tựa lên chiếc ghế sofa trong phòng khách, nhìn tôi với biểu cảm của một viên cảnh sát đang xét xử một tên ăn trộm.

 

 

Như có tật giật mình, ngay trước khi anh Tô Văn mở miệng, tôi lập tức khai hết thảy hành trình một ngày hôm nay ra, “…. Về sau bọn em đến một nhà hàng buffet…. Vì không muốn chịu thua, hai đứa kia uống trắng lại uống hồng, uống xong hồng lại muốn uống trắng, cuối cùng mãi đến lúc nhà hàng đóng cửa bọn em mới về. Cho nên cũng hơi muộn…..”

 

 

Anh Tô Văn hết sức kiên nhẫn nghe tôi kể chuyện linh tinh, sau cùng một phát gãi đúng chỗ ngứa hỏi ngay vấn đề mà anh muốn biết, “Vì sao không bật điện thoại?”

 

 

“Hm? Em rõ ràng có bật mà.” Nghi hoặc gãi gãi đầu, tôi móc điện thoại ra khỏi túi, phát hiện bởi nó lâu rồi chưa được sạc pin, thành ra chưa già đã yếu…… Khụ khu khụ, tóm lại, là nó tự động tắt máy.

 

 

“Xin lỗi, là điện thoại hết pin, lần sau em nhất định sẽ chú ý, chú ý!” Để nhấn mạnh lòng hối lỗi sửa sai của mình, tôi còn cố tình lặp lại hai lần ‘chú ý’.

 

 

“….” Miệng anh Tô Văn khẽ mím, khuôn mặt thanh tú đứng dưới ánh đèn huỳnh quang của phòng khách toát ra vẻ quyến rũ khác thường. Đợi đã, quyến rũ? Cái từ này sao có thể dùng cho VIP như anh Tô Văn được? Tôi vội lắc đầu, ném cái suy nghĩ quái lạ kia sang một bên, như muốn nịnh nọt mà sáp lại gần anh Tô Văn, “Vậy, anh ăn cơm chưa?”

 

 

“Chưa.”

 

 

“Để em đi làm mấy món cho anh nhé? À, anh muốn ăn gì? Thực ra em cũng chỉ biết làm mấy món kiểu đấy thôi….”

 

 

“Cơm chiên cà chua.”

 

 

“À, à, trong nhà còn trứng gà không?”

 

 

“Còn, trong tủ lạnh.”

 

 

Tôi dở khóc dở cười lấy cái chảo, đổ một lớp dầu ăn lên, bắt đầu nửa đêm đi làm món ngon sở trường ít đến thương cảm của mình. Thực sự quá kỳ quái, ở kiếp trước, rõ ràng là anh Tô Văn luôn săn sóc cho tôi, đốc thúc tôi không nên kiêng ăn, hay gì gì đó. Nhưng bây giờ tại sao lại đầu đuôi lẫn lộn hết lên thế này?! Trong nháy mắt tôi xuất hiện một thứ cảm giác làm bảo mẫu riêng miễn phí…. Thôi được! Tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục! Dẫu sao ngay từ đầu tôi cũng có ý định đối tốt với anh Tô Văn rồi, không phải sao?

 

 

“Biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?” Khi tôi bưng cơm chiên cà chua lên bàn ăn, anh Tô Văn bỗng mở miệng hỏi tôi một câu. Tôi ngẩn người, bắt đầu đưa ngón tay ra tính toán, “Hôm nay… Hôm nay là ngày thứ mười bảy trong kỳ nghỉ, có nghĩa là, chúng ta còn…”

 

 

“Quên đi. Nói với cậu cũng chỉ đàn gảy tai trâu.” Anh Tô Văn có chút mất kiên nhẫn cắt đứt lời nói của tôi. Tôi kinh ngạc nhìn anh, vì đêm nay, anh Tô Văn so với hình tượng ngày thường chênh lệch quá lớn! Bình thường, anh luôn luôn nhẫn nại mười phần đợi đối phương nói xong rồi mới mở miệng. Có lẽ tối hôm nay, anh chẳng buồn bận tâm mà gỡ xuống tấm mặt nạ hòa nhã, ngữ điệu hung hăng đến dọa người.

 

 

Anh Tô Văn như vậy khiến tôi hoảng sợ. Nhưng biết đâu, anh như thế này, là chân thật nhất.

 

 

“Ừm, anh Tô Văn, có vấn đề gì thì cứ tâm sự với em, cứ giữ khư khư trong lòng, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện…”

 

 

“Câu nghi ngờ tôi bị tâm thần phân liệt nhẹ?”

 

 

“Không! Tuyệt đối không…” Tôi chột dạ chuyển mắt đến bên cửa sổ, “Vậy… Em đi ngủ đây. Anh cứ ăn đi.”

 

 

“Lúc thường không phải luôn quấn lấy tôi sao, bây giờ giúp tôi một lúc lại không được.”

 

 

“Nào có… Ài, em thực sự không có ý này. Được rồi! Đêm nay em sẽ xá mệnh bồi quân tử*! Thế đã được chưa?”

 

 

“Hư tình giả ý, khỏi cần cũng được.”

 

 

“…” Người trước mặt này vẫn thản nhiên thờ ơ, cho dù núi Thái Sơn đổ sập ầm ầm trước mắt anh Tô Văn cũng không nháy mắt lấy một lần sao? Người này còn ngang ngạnh hơn cả trẻ con nữa! Hoàn toàn đúng, đây chính là chứng nhân cách phân liệt trong truyền thuyết! Hơn nữa còn là giai đoạn cuối đấy!

 

 

“Vậy anh nói phải làm sao bây giờ?” Tôi ngã sụp như nằm sấp trên sàn nhà, vẻ mặt đáng thương nhìn anh Tô Văn.

 

 

“Lương phan**. Cậu về ngủ đi.”

 

 

“Hm? …Lương, lương phan? Anh Tô Văn… Thì ra anh cũng biết nói mấy cái này à.”

 

 

“Cậu chuẩn bị bản nháp cho buổi hùng biện tiếng Anh thế nào rồi?”

 

 

“Coi như cũng xong rồi…”

 

 

“Đọc thử tôi nghe.”

 

 

Lời này không giống như yêu cầu, mà giống mệnh lệnh hơn. Tôi cũng không dám trễ nải, vội vàng đọc. Anh Tô Văn vừa nghe tôi nói vừa giúp tôi chỉnh sửa phát âm từng từ một. Cứ nhiều lần như vậy, mãi đến khi tôi không hề phát âm sai nữa, anh Tô Văn mới hài lòng gật đầu. Thế nhưng anh chưa đồng ý cho tôi về phòng, vì vậy tôi chỉ có thể lúng ta lúng túng đứng nguyên tại chỗ, nhìn anh Tô Văn ăn nốt hạt cơm cuối cùng. Như đã căn giờ rất chuẩn xác, đồng hồ treo tường ở phòng khách vừa vặn điểm mười hai giờ. Anh Tô Văn đứng dậy, cuối cùng cũng hạ lệnh đuổi khách, “Đi ngủ sớm chút.”

 

 

Tôi kệ! Trước đó là ai không cho tôi đi chứ? Giờ còn quật ngược lại, để tôi đi ngủ sớm một chút! Ài, đúng thật là…. Tôi gục đầu ủ rũ đi về phòng mình, bất mãn than thầm.

 

 

 

Note:

 

*xá mệnh bồi quân tử: nguyện bầu bạn với người, mất mạng cũng không hối tiếc.

 

**lương phan: một kiểu nói lóng. Nếu không muốn trả lời hoặc không thể trả lời có thể nói ‘lương phan’.