Gia Hữu Chính Thái 52

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 52   —   Thống khổ

 

 

“Đến cùng nguyên nhân giữ hàng là gì?” Chung Mạn bực bội hỏi. Không chỉ cô, mà toàn bộ công ty ngoại trừ Mạc Lâm và Lục Hữu Lương không liên quan đến chuyện này, ai ai cũng rất tức giận. “Hôm nay đã là thứ sáu rồi, thế mà nguyên nhân giữ hàng cũng không tìm ra, liệu ngày mai có thể bảo đảm xuất hàng đúng giờ được không?!”

 

 

“Hai ngày nay tôi đã hỏi suốt, nhưng họ chỉ nói còn đang kiểm tra không tiện tiết lộ, cũng không nói bao giờ mới kiểm tra xong, tôi cũng không có cách!” Tiểu Triệu cố gắng kể oan, cậu ta những ngày này bận muốn chết, thế nhưng đối phương muốn từ từ thì cậu cũng vô kế khả thi.

 

 

“Bainton đã trả lời email chưa?”

 

 

“Đã gửi, không cho lùi lại, giọng điệu còn rất cương quyết, nói lô hàng lần này nếu không thể đến đúng giờ, họ sẽ rất thất vọng về chị, cũng không hợp tác với chúng ta nữa.” Trương Minh Nghi trả lời, mặt nàng cũng ngập đầy vẻ buồn rầu. Nếu Bainton không hợp tác với họ, tổ của Chung Mạn sẽ phải giải tán. Đi ra từ một tổ thất bại, không chỉ nhục nhã ngoài mặt, còn trực tiếp ảnh hưởng tới cơ hội thăng chức sau này.

 

 

“Tối nay tôi sẽ gọi cho ngài Bainton để xem có thể thay đổi được gì không, Tiểu Triệu cậu không cần gọi điện, đến bến tàu xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, nghe ngóng người bị ảnh hưởng có phải duy nhất chúng ta không. Minh Nghi cô tới văn phòng hải quan một chuyến, tốt xấu gì cũng phải biết rõ nguyên nhân.”

 

 

“Vâng!” Hai người lập tức y lệnh mà làm.

 

 

Bận rộn cả ngày, sự tình vẫn như cũ không có bất kỳ tiến triển nào, tất cả mọi người đều nhụt chí. Chung Mạn cũng không có biện pháp, nhìn đồng hồ đã điểm chín giờ, quay người vào văn phòng gọi cho ngài Bainton. Nửa tiếng sau, cô gác máy thở dài, chạy tới gõ cửa phòng Mạc Lâm.

 

 

Mạc Lâm đang nói chuyện điện thoại, thấy Chung Mạn đến liền dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống trước.

 

 

“William, ai rảnh rỗi đi nói với cậu mấy chuyện vặt vãnh này?”

 

 

Đầu dây bên kia rì rì rầm rầm, Mạc Lâm quét mắt qua Chung Mạn, vừa nói chuyện vừa ấn nút, giọng nói của William được truyền đến từ loa ngoài: “Cho dù là ai thì cũng đã nói rồi, nói tôi biết có phải là đơn hàng vài triệu mà cũng không thể đến đúng hạn hay không?” Đây là vài triệu đô la, nếu đổi thành nhân dân tệ…. chỉ nhìn thôi cũng phát hoảng.

 

 

“Chưa tới hạn đâu, những người kia cũng quá rảnh rỗi rồi?” Đồng thời ám chỉ cấp trên của mình cũng rất nhàn rỗi.

 

 

“Không phải trước kia cậu luôn nói làm gì cũng phải nhìn xa trông rộng, phải lo trước tính sau sao?” William tuy là người phương tây, nhưng cũng hiểu đạo lý ‘gậy ông đập lưng ông’. “Cậu mau nói thật đi.”

 

 

Bất luận là quan hệ có thân mật đến đâu, cấp trên vẫn là cấp trên. Mạc Lâm biết rõ việc này không thể qua loa là được, chỉ đành phải thành thật giải thích. “Mấy lô hàng đó đã bị hải quan giữ lại, ban đầu định thứ tư sẽ gửi vào kho, giờ phải dời lại.”

 

 

“Hải quan nói gì?”

 

 

“Hải quan Mỹ đã gửi thư nói rõ nguyên nhân, nhưng hải quan Trung Quốc thì không rõ.” Mạc Lâm thở dài, suy cho cùng anh lớn lên ở Mỹ, đôi khi vẫn không quen với cách làm việc ở Trung Quốc. “Tôi đã để một nhân viên lâu năm ở bộ phận vận chuyển đi thăm dò rồi, xem rốt cuộc bọn họ muốn gì.”

 

 

“Đây là Trung Quốc.” William quăng ra một câu cửa miệng của người nước ngoài.

 

 

“William, cậu có quen ai có thể giúp đỡ vụ này được không?” Một cấp dưới tốt có thể đúng dịp xin cấp trên giúp đỡ, mà Mạc Lâm là cấp dưới tốt.

 

 

“Để tôi nghĩ thử xem, nếu có sẽ báo cho cậu sau.” Trước khi cúp máy, William chân thành nhắc nhở, “Việc kinh doanh của chi nhánh Trung Quốc phát triển nhanh hơn trụ sở tại Mỹ, đạt được kết quả tốt không phải khó, hơn nữa Smith năm trước trở về liền được thăng lên hai cấp, hiện tại không ít người đang lăm le vị trí tổng giám đốc khu vực Đại Trung Hoa.”

 

 

“Tôi hiểu.” Mạc Lâm biết người bạn kiêm thủ trưởng này đang lo lắng cho anh, nếu không William sẽ chẳng cố ý gọi điện để anh có cơ hội xin cứu giúp, còn thẳng thắn nói cho anh hay về tình hình thực tế ở Mỹ. “Tôi sẽ cố hết sức, cậu yên tâm đi.”

 

 

Mạc Lâm cúp máy, biểu cảm không thay đổi, nhưng Chung Mạn vẫn nhìn ra vẻ mệt mỏi uể oải trong mắt anh. Môi cô mới động, Mạc Lâm đã mở lời:

 

 

“Có tin gì à?”

 

 

“Ừ, ngài Bainton đồng ý để hàng của chúng ta và của nhà máy khác ‘chung kho’, như vậy trước thứ tư ta nhập hàng vào kho là được.” Chung Mạn dè dặt đáp, đồng thời quan sát sắc mặt Mạc Lâm.

 

 

“Đây là tin tốt rồi.” Anh mỉm cuời, “Chúng ta còn hơn bốn ngày, bắt kịp thời gian chuyển hàng là xong.”

 

 

“Nhưng lô hàng này có thể lấy lại trước thứ tư hay không vẫn chưa biết được.” Đối với vấn đề này, Chung Mạn thật sự bất lực.

 

 

Mạc Lâm tạm ngừng, đưa mắt tỏ ý muốn Chung Mạn đóng cửa, chờ cửa khép lại mới nói: “Thực ra anh nghi ngờ có người muốn chơi xấu chúng ta.”

 

 

Chung Mạn nghe xong lập tức gật đầu, “Em cũng nghĩ vậy, chỉ không biết là quan chức hay thương nhân.”

 

 

“Khả năng quan chức tương đối thấp, họ biết rõ chuyển hàng cũng có thời gian hạn định, quá hạn từ lâu thì cũng chỉ là phế vật. Hai ngày nay chúng ta hỏi họ cũng không nêu ra điều kiện, chuyện này hẳn không phải là vì vậy.”

 

 

“Vậy là do công ty khác ngáng chân?”

 

 

“Rất có thể là vậy, hiện nay ai cũng biết Bainton đã vào tay chúng ta, nếu chúng ta thất bại, kẻ khác sẽ dễ dàng có được lợi thế.”

 

 

“Lần này là vì Bainton?”

 

 

“Họ có lẽ chưa biết đây là lúc gửi hàng cho Bainton, nhưng chỉ cần bôi nhọ danh tiếng của ta trước, cho dù gửi hàng thành công cho Bainton, quý sau cũng không chắc họ sẽ ký tiếp hợp đồng với ta. Thật đáng tiếc, lần này em và Lâm Thành lại dùng chung một thuyền chở hàng, có lòng nhìn một khối lượng hàng lớn như thế, mà gần như không thể làm gì cả.”

 

 

“Nói như vậy, vẫn là em liên lụy đến anh Thành rồi.”

 

 

“Lô hàng đó cũng rất lớn.” Mạc Lâm thờ ơ nói, chưa xác thực số lượng, để Chung Mạn không biết, đương nhiên Chung Mạn cũng không hỏi đến cùng.

 

 

“Dù sao thì quan trọng nhất bây giờ là lấy được hàng ra, để em đến bến tàu xem sao….”

 

 

“Em ăn tối chưa?” Mạc Lâm đột nhiên hỏi một câu không liên quan.

 

 

Chung Mạn sững sờ, lắc đầu. “Ban nãy họp với bộ phận vận chuyển, lại phải căn giờ gọi điện thoại, nên chưa ăn được.”

 

 

“Bất kể thế nào em cũng nên ăn hai miếng sandwich.” Mạc Lâm cầm một túi bánh quy từ trong ngăn kéo đưa cho cô. “Ăn trước mấy miếng lót dạ dày vậy.”

 

 

“Ừ.” Chung Mạn nhận lấy rồi ra ngoài, Mạc Lâm gọi cô lại. “Đừng đi vội, ăn xong đã hẵng đi.”

 

 

“Em ra ngoài ăn cũng được.” Cô còn muốn tranh thủ thời gian viết email cho Bainton, xác định các chi tiết về chung kho.

 

 

“Anh còn không hiểu em sao, rời khỏi đây em chắc chắn sẽ quên không ăn.” Mạc Lâm vốn còn phải làm việc, lúc này quyết định đặt tài liệu sang một bên, hai tay anh khoanh lại đặt trên bàn, nghiêm túc nhìn cô. “Cũng không mất nhiều thời gian, ở đây ăn xong rồi đi cũng được.”

 

 

Chung Mạn tâm không cam lòng không nguyện mà ngồi lại, mở gói bánh quy ra rồi bốc mấy miếng, cố tình cắn thật mạnh trước ánh mắt quan tâm của Mạc Lâm, tỏ vẻ: “Nhìn đi! Không phải em ăn đang ăn hết đây sao?!”

 

 

Đối hành động trẻ con này của bạn gái, Mạc Lâm dù mệt mỏi cũng không khỏi nở nụ cười, “Em làm gì vậy.”

 

 

“Ăn bánh quy.” Chung Mạn giả bộ vô tội, nhìn thấy Mạc Lâm sắc khí mỏi mệt, lo âu nói. “Mấy văn kiện này cũng không gấp mà phải không? Về nhà sớm đi, đừng ngồi ở công ty nữa.”

 

 

“Em về chưa?”

 

 

“Còn một email cần gửi nữa thôi.”

 

 

“Vậy anh về cùng em.”

 

 

“Anh đừng chờ em, về nhà ngủ thêm phút nào hay phút đấy.” Mấy ngày này anh phải giúp hai tổ cấp dưới bàn bạc gợi ý, lại không thể bỏ Lục Hữu Lương và xưởng may sang một bên, mỗi đêm còn phải thức chờ đưa cô về mới về nhà, anh cần nghỉ ngơi đến mức nào cũng là điều hiển nhiên.

 

 

“Giấc ngủ có thể không cần, nhưng với em không thể sơ sài được.” Anh mỉm cười nói.

 

 

Chung Mạn toàn thân cứng đờ, hai gò má ửng hồng. Cái người này sao có thể dùng giọng điệu đứng đắn như thế đi nói mấy thứ buồn nôn vậy chứ?! Cô sợ Mạc Lâm sẽ lại nói gì đó khác thường, không dám trêu chọc nữa, hai ba miếng ăn xong túi bánh quy, lúc ra ngoài chỉ thiếu điều tông cửa xông ra.

 

 

Nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của Chung Mạn, Mạc Lâm càng vui vẻ, anh còn nắm nắm cổ tay — vừa rồi có lẽ nên thêm một câu ‘Anh giữ em ăn trong phòng, cũng là muốn ngắm em thêm vài giây’, mặt cô nhất định không chỉ còn là màu hồng phấn nhàn nhạt nữa, mà là quả táo đỏ rồi.

 

 

“Ừm, lần sau phải thử mới được.”

 

 

Mạc Lâm tiếp tục đọc tài liệu trước mắt, phấn khởi quyết định.

 

 

===========================

 

 

Bởi William vì Mạc Lâm mà xây dựng mối quan hệ mới, buổi tối anh còn phải thiết đãi người bên hải quan, hôm nay Chung Mạn đi làm thêm xong thì tự mình về nhà.

 

 

Không có Mạc Lâm đưa đón, mười hai giờ rưỡi Chung Mạn mới mở cửa nhà mình, không thể không cảm thán tầm quan trọng của người bạn trai có xe lái.

 

 

Trải qua nhiều ngày mệt nhọc, mai vẫn tiếp tục tăng ca và làm thêm, Chung Mạn cảm giác người mình như rã ra thành từng mảnh. Lê đôi chân nặng trĩu vào phòng, cũng không còn sức lực để ý vì sao giờ này Diệp Minh Hi còn chưa đi ngủ, ngả đầu lên sofa mà không thể dậy nổi.

 

 

Diệp Minh Hi rời ghế, đi đến trước sofa ngồi xuống, dừng lại ở khuôn mặt mệt nhoài của Chung Mạn.

 

 

“Xin lỗi, giờ này chị chẳng còn hơi sức để tán gẫu nữa đâu, em tự chơi đi.” Mắt cô miễn cưỡng mở li ti, giơ tay lên vuốt ve đầu nó rồi thu lại.

 

 

Không đến ba giây sau, cô đã ngủ say, tiếng hít thở nặng hơn nhiều so với bình thường, tựa như chỉ một động tác đơn giản cũng phải hao hết sức lực mới có thể hoàn thành.

 

 

Thế giới lúc này chỉ còn lại tiếng thở đều đều ổn định của Chung Mạn, Diệp Minh Hi lặng lẽ tắt tất cả điện trong phòng, liếc mắt nhìn ngắm Chung Mạn thật lâu, rồi đi vào phòng mình gọi điện cho Tần Tâm Lan.

 

 

“Thế nào, nghe nói việc của cậu đã làm thỏa đáng rồi?”

 

 

“Học tỷ, tôi muốn hỏi có thể thả một vài lô hàng trong đó ra, còn lại thì cứ để đó được không?”

 

 

“Cậu nghĩ là cậu đang đi mua sắm ở cửa hàng đấy à, có thể nhờ người ra tay là tốt rồi, còn dám chọn ba lấy bốn?” Tần Tâm Lan quả quyết cự tuyệt. “Cậu một là buông tha toàn bộ, hai là tiếp tục duy trì nguyên trạng.”

 

 

“Tôi hiểu.”

 

 

Diệp Minh Hi yên lặng treo máy, nhẹ chân bước lại chỗ Chung Mạn, ngưng mắt nhìn nét mặt cô.

 

 

Người trước mặt hao gầy, thêm phần tiều tụy, Diệp Minh Hi biết dạo này cô không được thoải mái. Từ lúc nó và Tần Tâm Lan ngăn chặn mấy thứ hàng hóa ấy lại, đã biết Chung Mạn có thể sẽ bị ảnh hưởng.

 

 

Chung Mạn từ trước tới nay không bao giờ đem chuyện công ty giắt bên miệng, cho dù có ngẫu nhiên nhắc tới, cũng chỉ là vài tin đồn nhảm hay chuyện buồn cười nào đó không hề quan trọng. Nó không có cách nào đoán được ra tay khi nào mới không ảnh hưởng tới Chung Mạn, lại không thể mở miệng hỏi cô hay Lục Hữu Lương, hơn nữa Tần Tâm Lan cũng không trực tiếp điều khiển việc chặn hàng, nó đành phải làm bừa.

 

 

Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này thấy cô kiệt sức, nó vẫn không nhịn được mà đau lòng, còn thoáng áy náy.

 

 

Cô vì nó mà vất vả làm thêm, thời khắc sợ nó buồn chán, rõ ràng không thích ra ngoài nhưng vẫn dẫn nó đi chơi công viên, rõ ràng kinh tế khó khăn nhưng vẫn không ngừng sắm nhiều đồ mới cho nó, rõ ràng mệt muốn chết nhưng vẫn chú ý đến cảm giác của nó trước, còn xin lỗi giải thích với nó…. Thế nhưng cô không biết, hết thảy đều do nó điều khiển từ đằng sau.

 

 

Đứa trẻ cô tưởng rằng ngây thơ hồn nhiên, đã không còn là đứa trẻ nữa rồi.

 

 

Kỳ thực, cô có thể không cần phải quan tâm đến nó. Cô và nó không có quan hệ huyết thống, thậm chí một năm trước còn chưa từng quen biết nhau….  Ngay cả thân nhân máu mủ ruột rà cũng có thể vứt bỏ, không thèm đếm xỉa gì tới nó, mà cô, một phụ nữ đơn thuần nhiệt tình nhưng ngốc nghếch lại hết lòng hết dạ vì nó, khiến nó biết thế giới này vẫn còn hơi ấm. Thử hỏi nó làm sao có thể vì hạnh phúc về sau của cô, tùy ý cô dần dần rời bỏ nó?

 

 

Ngày đó nó cố ý áp sát vào người cô, không chỉ muốn tạo ra một không khí mờ ám, mà còn muốn cô hiểu rằng, nó đã trưởng thành, là một người đàn ông, không còn là đứa trẻ không phải trai cũng không phải gái của quá khứ.

 

 

Nhưng phản ứng khiếp sợ lẫn hành động cố ý kéo dãn khoảng cách của cô, làm cho nó hiểu cô có thể tự nhiên gần gũi với một đứa trẻ, nhưng sẽ không chấp nhận thân mật với một người đàn ông. Nếu như cô biết được tâm tư đen tối của nó, đương nhiên sẽ cực lực, không hề nể nang chút nào mà đẩy nó ra, cũng chặt đứt mọi liên hệ với nó.

 

 

Thoạt nhìn cô có vẻ là một người chín chắn gan dạ, nhưng thực ra cô lại là người nhát gan, như một con ốc sên, chỉ cần chạm một cái, sẽ lập tức rụt vào vỏ.

 

 

Chỉ có từng bước từng bước quấn chặt lấy, tiếp cận một cách vô hại, gạo nấu thành cơm, cô mới ngoan ngoãn rơi vào chiếc bẫy tình yêu. Với tính cách của cô, một khi đã sa vào, đã quen thuộc, sẽ không từ bỏ.

 

 

Lý lẽ này Mạc Lâm biết rõ, nó Diệp Minh Hi cũng biết.

 

 

Điều mà hiện tại nó có thể làm, là kéo cô cách xa bước tiến của Mạc Lâm, và chuyển hướng về phía mình. Bằng không, đợi cô rời xa, đã quen thuộc, tất cả đều không thể vãn hồi nữa.

 

 

Bởi thế cho dù hiện tại phải thống khổ một hồi, chỉ cần có thể giữ chặt lấy cô, nó có thể chịu đựng được.

 

 

Chỉ cần cô không ly khai.

 

 

Bàn tay ngày một to lớn khẽ khàng vỗ về cô, cô ngủ say nên không có cảm giác gì, càng không thể nghe được giọng nói trầm thấp của nó quanh quẩn phòng khách:

 

 

“Xin lỗi.”