Trọng Sinh Chi Nịch Ái 15

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 15   —   Chuyện trượt băng

 

 

 

Cái tên Hạ Phi này, gần đây thật sự rất lạ, thường xuyên nói mấy lời kỳ quái với tôi. Trong ký ức, cậu ta không phải như vậy. Chẳng lẽ là vì khi ấy tôi chỉ tập trung tinh thần nghĩ đến Thi Thi, lại không chú ý tới sự khác thường của cậu ta. Không ngờ tôi lại là loại trọng sắc quên bạn đấy, thật đáng hổ thẹn. Nói không chừng tên kia cũng đã có bạn gái sau lưng tôi từ lâu rồi cũng nên! Ngày mai tôi nhất định phải vặn hỏi cậu ta mới được, cho dù không moi ra được gì từ miệng cậu ta, cũng phải hòa nhau một ván, phải chọc ghẹo cho miếng đậu hũ đến miệng!

 

 

Ngồi trên ghế salon cân nhắc hồi lâu, tôi liền bắt tay chuẩn bị cho buổi đi chơi ngày mai. Kỹ thuật trượt băng của tôi không thể nói là giỏi, nhưng vẫn dư sức dạy Thi Thi. Huống chi Hạ Phi trượt băng rất cừ! Chỉ cần hai đứa bọn tôi liên thủ, thì sẽ chẳng có cửa nào gây khó dễ được. Có điều trước khi nghĩ đến chuyện ngày mai, tôi phải ôn lại bài diễn thuyết tiếng Anh lại một lần đã…

 

 

Tôi hẹn Hạ Phi và Thi Thi ở sân trượt băng, trên tầng bảy của một cửa hàng bách hóa cỡ lớn. Ở sân trượt băng, phương tiện đầy đủ, tất cả dụng cụ trượt băng cũng có thể trực tiếp thuê trước ở đây. Có không ít lính mới tay cứ vịn vào lan can ngoài sân trượt, cẩn thận từng chút một mà trượt băng, lo sợ bất cẩn sẽ ngã xuống đất. Thi Thi nhìn thấy cảnh này, có chút rụt rè, liên tục hỏi tôi, “Ngã như thế có đau không?”

 

 

Tôi hơi do dự. Nói đau, đoán chừng nàng sẽ nhao nhao kêu không muốn trượt. Nói không đau, thì rõ ràng là nói xạo. Như học đi xe đạp, người ta phải ngã hai lần mới biết đi được. Cái gì? Bạn bảo bạn không ngã mà vẫn đi được sao? = = Được rồi, tôi đây chỉ có thể thừa nhận tế bào vận động của mình không cao thôi.

 

 

Vì vậy sau khi tôi cân nhắc lợi hại cả buổi, nói ra câu trả lời, “Tớ sẽ cố hết mức không để cậu bị ngã.”

 

 

“Thật chứ?” Thi Thi cười vui vẻ. Tôi đặc biệt thích ngắm nàng cười, bởi khi ấy mắt nàng sẽ cong thành hình trăng lưỡi liềm, đáng yêu như em bé đầu to* trong phim hoạt hình.

 

 

“Ờ ờ, ai đó lại đang khoa trương khoác lác đấy.” Hạ Phi lúc này bỗng nhiên nhảy ra, đánh vỡ bầu không khí tốt đẹp mà tôi và Thi Thi vất vả lắm mới có được, “Đến lúc đó mà làm không được là không tốt đâu.”

 

 

“Hừ hừ!” Tôi khiêu khích ngẩng cao đầu, “Năm đó, là tôi dạy ông trượt băng đấy!”

 

 

“Đúng. Ông đi trước ngã một phát, rồi nói với tôi, nhìn xem, không giữ được thăng bằng sẽ ngã giống như ông.”

 

 

“Ê ê! Sao ông lại nhớ rõ mấy cái tai nạn đáng xấu hổ của tôi như thế chứ!” Tôi ngượng ngùng trừng mắt nhìn cậu ta, không để ý rằng giọng điệu mình có vài phần làm nũng. Kéo Thi Thi đang ở một bên cười trộm, tôi thẹn quá hóa giận gào to, “Thi Thi! Chúng ta đi! Cậu cười cái gì, không cho cười!”

 

 

Hạ Phi đứng ở đó nửa ngày, sau khi lấy lại tinh thần, mới yên lặng theo sát cước bộ của chúng tôi.

 

 

Đứng trước bàn đăng ký thì thoáng chốc đã lấy được giầy trượt và bao cổ tay của mình. Tôi chỉ cách cho Thi Thi đeo mấy thứ đồ phức tạp đó, rồi dắt tay nàng, đi chầm chậm ra sân trượt. Cũng may tôi, Thi Thi và mọi người đều có găng tay, bằng không hai người nắm tay như vậy, thân mật đứng cạnh nhau…. Nhìn thế nào cũng giống một cặp tình nhân. Được rồi, hai người đeo găng tay nắm tay rồi đứng cạnh nhau, hình như cũng quá mập mờ. Nhưng xin hãy tin tôi, đây hết thảy đều là phù vân, là phù vân thôi!

 

 

Thi Thi không e ngại như tôi nghĩ, nhanh chóng đã có thể tự mình trượt với tốc độ ốc sên theo lan can màu vàng. Trẻ tuổi, học gì cũng nhanh. Tôi không khỏi cảm thán một lúc, đứng cách Thi Thi không xa cũng không gần. Như vậy nếu chẳng may nàng có ngã, tôi cũng kịp thời đến cứu.

 

 

Hạ Phi này xem như tuyệt đối không chịu trách nhiệm, từ khi cậu ta vào sân trượt đến giờ, thì như cá gặp nước vòng quanh sân đến mấy vòng rồi. Các động tác khó đều được cậu ta phát huy một cách tao nhã, lòng tôi ngứa ngáy, hận không thể được thoải mái trượt như vậy. Không nên không nên, tôi sao có thể vô trách nhiệm bỏ Thi Thi ở chỗ này một mình được? Tôi lập tức xóa ngay ý nghĩ này.

 

 

Ngay khi tôi đang nghĩ vậy, thì bên kia Thi Thi xảy ra chuyện, vừa nãy, nàng có ý buông tay ra khỏi lan can, dựa vào bản thân nghiêng trọng lực về phía trước trượt quanh đó. Cuối cùng trượt thì trượt, nhưng không dừng lại được. May mà chúng tôi tới sớm, trên sân trượt không có nhiều người, nếu không thì cả đoạn đường này, một đống người đã sớm bị xô phải rồi. Tôi xuất ra toàn bộ mã lực, rốt cuộc cũng đuổi kịp, kéo chặt lấy áo lông của Thi Thi, hét to với nàng, “Nhớ tớ dạy cậu thế nào không! Hai chân khép lại, giống chữ ‘bát’**!”

 

 

Đáng tiếc Thi Thi bây giờ quá mức hoảng sợ, làm gì còn thời gian mà nhớ mấy thứ này. Trước kia chẳng phải từng có người, bởi vì giãy dụa hơi quá, chung quy chết đuối trong cái ao còn nông hơn cả chiều cao của mình đấy thôi? Vì thế tôi phải dùng sức đến chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng chặn được Thi Thi, người nàng mất cân bằng, ngã ngược ra đằng sau. Vì thực hiện lời hứa khoa trương của mình, tôi bèn anh dũng hi sinh, biến thành đệm người, kê dưới thân Thi Thi.

 

 

Thi Thi dựa trên lưng tôi kinh hoảng hô, “Hồng Xương, Hồng Xương! Cậu không sao chứ?”

 

 

“Không sao… Nhưng eo sắp gãy rồi.” Tôi yếu ớt trả lời nàng.

 

 

“Thực sự xin lỗi….”

 

 

“Không sao… Cậu có thể nhanh nhanh được không? Tớ không chịu được nữa rồi.” Trước đây cũng không phát hiện Thi Thi nặng như vậy.

 

 

“Tớ, tớ cũng muốn lắm, nhưng mà tớ không đứng dậy được!” Thi Thi lăn qua lăn lại một hồi, vì chân nàng đi giày trượt băng, nên đứng không được vững, đối với lính mới mà nói, một khi đã ngã, trừ phi cởi giày ra, hoặc là ai đó kéo giúp một chút, bằng không sẽ rất khó đứng dậy.

 

 

Ai ui, đúng là ông trời muốn giết tôi mà! Tôi gào lớn trong lòng. Nhưng đúng lúc ấy, sức nặng trên lưng đột nhiên giảm bớt. Miễn cưỡng ngẩng đầu, chị thấy Thi Thi được Hạ Phi lông mày cau chặt kéo lên. Đáng ghét, bộ dạng chật vật thế này lại bị cậu ta thấy được. Chẳng lẽ trong truyện này, tôi không thể có một lần đóng vai diễn hoàn toàn quán triệt nam tử hán đại đậu phụ sao? (Mỗ Lăng: Nếu như cậu đấm bóp chân cho tôi, tôi sẽ cân nhắc.)

 

 

“Hai người thật đúng là mất mặt.” Hạ Phi không chút khách khí nói vậy, không đau thắt lưng nên mới đứng đấy nói được! Cậu thử dạy một người mới trượt băng mà xem! Tôi không cam lòng trợn mắt nhìn, bất mãn bĩu mỗi với cậu ta.

 

 

“Giờ thì để tôi dạy cậu ấy. Ông lát nữa quay lại xem kết quả là được rồi.” Hạ Phi dứt lời, rồi không chút thương hương tiếc ngọc lôi cái mũ áo lông của Thi Thi, “Đi đi đi, nghe cho kỹ, tôi chỉ nói một lần duy nhất, có ngã thì đáng đời bà…”

 

 

Thi Thi nước mắt tràn mi vươn tay về hướng tôi, “Không đâu! Tớ không muốn cậu ta dạy! Hồng Xương! Hồng Xương a…!”

 

 

Cái này, để Hạ Phi đi, không vấn đề gì thật chứ? Khóe miệng tôi co giật, không đành lòng nhìn tình trạng bi thảm của Thi Thi, đành ngoảnh đầu đi, trượt băng thỏa thích. Thật lâu rồi chưa trượt băng, cảm giác này không chỉ là tốt bình thường. Lơ đãng trượt quanh nền băng, để gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua từng lọn tóc. Tuy là ở trong sân trượt, nhưng nhiệt độ không thể quá cao. Nếu nhiệt độ cao, dĩ nhiên băng dưới chân đã tan rồi. Tiếc thay khi mặc áo toàn lông là lông, đã làm cho động tác anh tuấn của tôi và động tác của chim cánh cụt chạy trốn giống nhau đến buồn cười! Quả thực đã khiến tôi thất vọng không ngớt.

 

 

“Tốt, bà học được rồi!” Lúc Hạ Phi và Thi Thi trượt về phía này, tôi vừa vặn nghe được câu này. Không nói, hiệu suất cao đây. Thi Thi u oán liếc xéo nhìn tôi, sau đó chân giẫm xuống, tuy người có chút chênh vênh, tư thế cũng hơi khó coi, nhưng bất luận là gì, nàng rốt cuộc cũng trượt một mình được rồi. Nàng mau chóng thành thục, quăng hai đứa bọn tôi sang một bên, tự mình trượt vòng vòng.

 

 

Tôi nản lòng gục đầu, “Ài, hình như cái gì ông cũng giỏi hơn tôi. Dạy Thi Thi trượt băng còn nhanh hơn cả tôi.”

 

 

“Ngay từ đầu ông đã quá nuông chiều cậu ấy, không để cậu ấy ngã, thì sao học được?” Hạ Phi dương dương đắc ý nhún vai. Tôi ói từ tận đáy lòng: này này, người ta tốt xấu cũng là nữ sinh đấy, sao cậu có thể lòng gan dạ sắt như vậy!

 

 

“Đem bọn con gái theo đúng là phiền toái.” Hạ Phi liệng qua bên phải tôi, tốc độ ngang tôi, cho nên hai đứa vừa nói chuyện vừa trượt, khiến nhiều người mới đi hai bước đã ngã oạch một phát ghen tị.

 

 

“Cái gì chứ, nhóc con như ông giờ lại còn tỏ ra thanh cao à. Đợi đấy, sau này ông cưa em gái nào rồi hẹn hò nhau, tôi tuyệt đối sẽ đem mấy lời hôm nay một lần tuôn ra hết!”

 

 

“Tôi nghĩ ông có đợi cũng không đến được ngày đó đâu.” Hạ Phi nhìn như cực kỳ nghiêm túc đáp lời. Tôi bĩu môi, không để chuyện này trong lòng. Dù sao mới chỉ là nam sinh cấp ba thôi, việc này cũng không vội. Chỉ có điều nói chuyện yêu đương ở cấp ba, từ một mức độ nào đó mà nói, vẫn chưa tính là yêu sớm, mà là tình yêu tuổi hoàng hôn. Ai dà, tôi cũng không nên rơi vào tình trạng cả một mối tình hoàng hôn cũng không có.

 

 

Buổi trượt băng kết thúc mỹ mãn, Thi Thi vô cùng hài lòng với lần đi chơi này, không ngừng nói lần sau đi chơi vẫn muốn trượt băng tiếp. Chúng tôi mỗi người mua một xiên bạch tuộc nướng nóng hôi hổi. Kỳ thực tôi ăn bạch tuộc nướng không thấy có hương vị gì, duy nhất có hương vị chính là trên miếng bạch tuộc được bọc bởi lớp lớp sốt mù tạt và hạt tiêu. Thế nhưng ba người bọn tôi vẫn ăn rất thoải mái. Dường như khi ba người chúng tôi ở bên nhau, sẽ không thể không có khoảng thời gian vui vẻ như thế này. Ngay cả nắng trời cũng rạng rỡ hơn bao giờ hết.

 

 

Mặt trời ấm áp ngày đông, phần lớn thời gian đều thích thẹn thùng trốn sau đám mây, không chịu ló đầu ra, nhưng hôm nay nó lại phá lệ mà chiếu sáng với tỉ suất cực cao, sưởi ấm đến tận xương tủy, nghiêng nghiêng chiếu lên khuôn mặt trẻ tuổi và áo lông dày kịch của chúng tôi.

 

 

Tôi và Thi Thi đều mặc áo lồng màu trắng, chỉ có Hạ Phi mặc màu đen, lẫn vào đám người không khác gì đặc công FBI, hết sức nổi bật…. cũng hết sức lạc lõng. Hình bóng của cậu hoàn toàn xa lạ với hình bóng toàn bộ thế giới này, nếu như không nói chuyện với cậu ta, đôi mắt ấy sẽ mất đi tiêu cự, nhìn thẳng về phía trước. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt cậu ta, sẽ thấy rất khó tin rằng, cánh môi xinh đẹp ấy khi nhếch khóe miệng, sẽ phun ra rất nhiều câu khiến người ta nghe mà phát điên.

 

 

“Hiện tại bọn mình có thể ở bên nhau, thật tốt.” Miệng uống trà sữa vị khoai môn ấm nóng, tôi cảm khái một câu. Hôm nay hình như tôi đặc biệt văn vẻ…. Chắc là do di chứng của cảm nắng thôi, phơi nắng dưới mặt trời mùa đông đấy.

 

 

“Ừm. Ba đứa bọn mình, giống như từ nhỏ đến lớn đều ở bên nhau vậy.” Thi Thi cũng xúc động nói, hôm nay nàng xõa tóc xuống, trước trán cài một chiếc kẹp tóc hình sao trời, thoạt nhìn đáng yêu vô cùng. Nếu như tôi không phải xuyên việt về đây từ năm năm sau… Dù thế nào tôi cũng không dám tin, một Thi Thi tràn ngập sức sống, mỗi lần cười rộ thì cặp mắt kia lại hóa thành vành trăng khuyết, sẽ tự sát vì anh Tô Văn.

 

 

“Chúng ta hứa đi, về sau cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng vĩnh viễn không chia lìa, làm chị em tốt cả đời!” Thi Thi hăng hái nói. Tôi gãi gãi đầu, lăn tăn hai từ ‘chị em’ phía trước, “Chờ đã, nếu nói là chị em, hay là đổi thành anh em đi cho dễ nghe.”

 

 

“Hừ.” Hạ Phi rũ mắt, ánh mắt của tôi và của cậu ta nhất thời chạm phải nhau. Bấy giờ tôi mới phát hiện, thằng nhóc này bất giác đã cao lớn hơn trước. Tuy bây giờ tôi luôn gắng sức rèn luyện thân thể, buổi tối còn uống một bình sữa bò mà trước giờ tôi đều không thích…. Thế nhưng tốc độ của Hạ Phi đã áp đảo tôi, giờ đã cao hơn tôi ba phân rồi.

 

 

Hạ Phi có chút mất tự nhiên dời mắt đi nơi khác, cong miệng như trẻ con, “Tùy hai đứa ngu ngốc các người nói gì thì nói.”

 

 

“Nào, để ăn mừng cho tình bạn sông cạn đá mòn, long trời lở đất của chúng ta, tiền mua trà sữa sẽ do Hồng Xương bao~”

 

 

“À, vậy tôi phải lấy thêm một cốc.”

 

 

“Này, này! Hai cậu không được bắt nat tớ! Tớ, tớ không mang nhiều tiền đâu!”

 

 

 

 

Note:

 

*em bé đầu to: =))

 

 

**hình chữ bát:  ‘八’