Gia Hữu Chính Thái 51

by radi3107

 

 

CHƯƠNG 51   —   Bánh ngọt

 

 

Thứ tư ngày 4 tháng 8, trước đó hai tuần Chung Mạn đã xin nghỉ ở chỗ Lâm Tĩnh, vốn thứ bảy là ngày nghỉ thì lại đến công ty tăng ca rồi, không cần phải tăng ca thêm nữa. Chuẩn bị hết thảy, cũng vì muốn ngày mùng 4 tháng 8 này tan tầm đúng giờ để về nhà.

 

 

Ngày mùng 4 tháng 8 chờ mong từ lâu rốt cuộc cũng đến, sau khi tan ca đúng sáu giờ, Chung Mạn tới cửa hàng bánh ngọt lấy chiếc bánh chocolate đã đặt trước, còn đến một nhà hàng Tây tương đối đắt tiền mua đồ ăn, háo hức về nhà.

 

 

“Hôm nay chị về sớm thật!” Diệp Minh Hi nói, tươi cười theo sát cô, còn thỏa mãn cọ cọ bên cổ cô.

 

 

“Ừm.” Cô vẫn có chút không quen, nhưng cũng không thể tránh né, bất đắc dĩ nói. “Nhóc con, chúng ta không thể cứ đứng mãi ở cửa được.”

 

 

Diệp Minh Hi nghe vậy không buông cô ra, mà ôm cô lui về sau, như chú gấu koala ôm lấy cây mà di chuyển cùng nhau, Chung Mạn liền không biết nên khóc hay nên cười, mắng đùa: “Này, thế này là sao, trẻ sinh đôi bị dính liền à?!”

 

 

Lúc này tay Diệp Minh Hi mới không tình không nguyện mà rời khỏi eo cô, chuyển thành cầm tay. Chung Mạn không còn cách nào khác đành phải nắm tay nó, mặc nó kéo vào nhà.

 

 

Thả chiếc bánh ngọt lên bàn ăn, Chung Mạn đẩy Diệp Minh Hi vào phòng nó, đưa cho nó một quyển sách nói: “Em không được đi ra đâu đấy!” Thấy Diệp Minh Hi đồng ý, cô đóng cửa phòng vào bếp tìm hai bộ bát đĩa cực kỳ tinh xảo, lấy từ trong túi ra dải ruy băng nhiều màu cho buổi tiệc mà cô đã cố ý đi mua trưa nay, mũ giấy hình nón, ngọn nến hình chữ cái đủ loại màu sắc vân vân, bắt đầu trèo cao ngồi thấp cố gắng trang trí trong phòng.

 

 

Chung Mạn sớm đã có ý tưởng trang trí trong đầu, chỗ nào nên treo cái gì, treo như thế nào đều nắm chắc như lòng bàn tay, không đến mười phút, toàn bộ phòng khách đều được giăng đèn kết hoa, bầu không khí sinh nhật vui vẻ tràn đầy. Trên bàn ngoại trừ vài món ăn mua về từ trước, đặc biệt nhất là chiếc bánh kem tròn được cắm nhiều ngọn nến rực rỡ sắc màu theo từng chữ từng chữ ‘HAPPY BIRTHDAY’.

 

 

Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của Diệp Minh Hi!

 

 

Tự biết mình tội nghiệt nặng nề Chung Mạn hi vọng thời điểm chỉ một năm mới có một lần này, Diệp Minh Hi không phải đơn độc vượt qua, vì vậy từ ấy cô đã quyết định sẽ tổ chức cho Diệp Minh Hi một bữa tiệc sinh nhật thật hoàn hảo. Cô đêm nay về nhà đúng giờ, mua bữa tối phong phú, chắc chắn nó có thể lưu lại kỷ niệm tốt đẹp nhỉ? Tuyệt đối sẽ không còn bóng tối quá khứ phải không?

 

 

Sắp xếp bố trí hoàn tất, click chuột mở đĩa nhạc, đến khi ‘Chúc mừng sinh nhật’ đã ngân nga quanh phòng, cô thắp sáng các ngọn nến, tới gõ cửa phòng Diệp Minh Hi.

 

 

Không đến một giây cửa được mở ra, cô kéo Diệp Minh Hi còn chưa kịp phản ứng đến ngồi trước bánh ga tô, thay nó đội mũ lên đầu, rồi thổi chiếc còi giấy duỗi ra cuộn vào, nở nụ cười vô cùng sáng lạn.

 

 

Không rõ là ánh lửa trước mắt quá sáng chói, hay dáng cười của Chung Mạn thật động lòng người, Diệp Minh Hi đột nhiên có chút hoảng hốt – nét cười xinh đẹp như vậy, ánh nến lộng lẫy như vậy, không khí vui vẻ ấm cúng như vậy, từ khi nào đã xuất hiện trước mắt nó?

 

 

Đầu óc mơ mơ màng màng hiện ra một hình ảnh, ở đó có rất nhiều người, khuôn mặt họ đều mang theo ý cười, trên tay luôn có một món quà. Bên cạnh nó mãi mãi là người phụ nữ hiền hậu cùng một người đàn ông hòa ái, hai người một trái một phải nắm lấy tay nó, dẫn nó đi khắp nơi, nhận lời chúc mừng của mọi người. Ba người họ cuối cùng đến trước bánh ga tô, trên chiếc bánh ấy cũng có những ngọn nến sáng ngời như thế này….

 

 

Nó đã từng trải qua mười ba lần sinh nhật như thế, khoảng thời gian đó cách đây cũng chưa đến ba năm, vì sao cảnh tượng ấy lại trở nên mơ hồ thế này, khuôn mặt cha mẹ như khoác lên một tầng sương mù, nhìn không rõ, chạm không tới.

 

 

Hầu như đã không thể nhớ nổi, ngày tháng tươi đẹp ấy.

 

 

Thậm chí nó có chút nghi ngờ, hồi ức này là thực sao? Hay là vì nó khát vọng quá mức mà tưởng tưởng ra.

 

 

Mỗi lần co mình ngồi trong tủ quần áo, nó đều tưởng tượng trước mặt là một bãi cỏ bao la, là biển cả mênh mông, cha ngồi bên ngắm biển, mẹ thì lo liệu đồ ăn dã ngoại. Cha tình cờ nhìn thấy thứ gì đẹp mắt, sẽ nói với nó: “Tiểu Hi, con nhìn sang kia kìa…” Sau đó nó sẽ dõi mắt theo tay cha về nơi xa xăm, tìm kiếm những rặng mây giống cừu non, hoặc như cá heo đang bật khỏi mặt nước.

 

 

Nhưng mỗi khi ánh sáng chiếu lại, trong bóng đen trùng trùng điệp điệp kia, thứ nó nhìn thấy vĩnh viễn là khuôn mặt lạnh lùng của bác trai.

 

 

Một lần lại một lần thất vọng đã giúp nó nhận ra sự thực, hiểu rõ cuộc đời nó sẽ chỉ có đau thương tăm tối, những điều tốt đẹp từ trước đến nay chỉ là tưởng tượng của nó.

 

 

Biết đâu, Chung Mạn tươi cười đối diện với nó, cũng là do nó tưởng tượng ra. Có lẽ một giây sau, nó sẽ phát hiện mình đang bị nhốt trong tủ quần áo đen kịt chật hẹp, dùng sức mà hít lấy không khí đậm mùi mốc meo, chờ đợi bác trai nửa đêm tỉnh dậy sẽ nhớ ra là vẫn còn khóa kín mình trong tủ.

 

 

“Nhóc con, em làm sao thế?”

 

 

Chung Mạn thấy Diệp Minh Hi thất thần hai mắt vô hướng, có chút lo lắng.

 

 

Diệp Minh Hi cười mệt mỏi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, dọa Chung Mạn lập tức đưa tay sờ trán nó. “Em thấy không thoải mái ở đâu à?”

 

 

Nó im lặng cảm thụ độ ấm trên trán, một lúc lâu sau mới đủ hơi sức trả lời: “Em không sao.”

 

 

“Thật chứ?”

 

 

“Thật.” Nó bình thường trở lại, thấy Chung Mạn vẫn lo lắng, liền chỉ vào chiếc bánh ngọt hỏi: “Em ước được không?”

 

 

“Tất nhiên.” Cô cười cười đẩy bánh về phía nó.

 

 

“Em muốn hỏi…. Điều ước có phải là không được nói ra không?”

 

 

“Ừ, nói ra sẽ mất linh đấy.” Chung Mạn làm như có thật mà đáp.

 

 

“Vậy, trước khi ước, em có thể đưa ra một yêu cầu sinh nhật được không?” Hai mắt nó trong veo yên ắng khẩn cầu, Chung Mạn thiếu chút nữa đã không chút do dự đáp ứng, may mà còn lại một tia lý trí nói: “Nếu ở trong phạm vi khả năng của chị, thì chị bằng lòng, nguyện vọng gì đừng quá đáng là được.”

 

 

“Được.”

 

 

“Vậy em nói đi.” Cô hít vào một hơi, chuẩn bị tốt tâm lý, mỉm cười.

 

 

“Yêu cầu của em là, chị có thể….” Mím mím môi, nó ngưng mắt nhìn Chung Mạn. “Đừng gọi em là nhóc con?”

 

 

“À, thì ra là em không thích à?” Chung Mạn hơi kinh ngạc, “Vậy sao em không nói sớm? Việc nhỏ như vậy, lại đi làm yêu cầu sinh nhật, em cũng thật là…” Đối với sự cẩn thận quá mức của Diệp Minh Hi, Chung Mạn thật không biết nói cái gì cho phải. Cũng chỉ là xưng hô thôi mà, nếu nó để bụng vậy thì cô không gọi nữa, chẳng lẽ lại ép nó nhận hay sao? Cô đâu phải muốn khinh miệt nó. “Được, về sau chị sẽ không gọi em như thế nữa, nếu phạm lỗi thì tự tát mình một cái.”

 

 

“Không cần không cần.” Diệp Minh Hi xua tay liên tục.

 

 

“Thôi được, nến đốt gần hết rồi, mau ước đi!” Cô lại đẩy chiếc bánh về phía trước.

 

 

Diệp Minh Hi mười ngón ép chặt, nhắm mắt lại, quang minh chính đại trước mặt Chung Mạn, ngẫm lại điều ước cứ một mực quanh quẩn trong đầu nó mấy ngày nay.

 

 

Mong sao….

 

 

Leng keng đông, leng keng đông.

 

 

“Ai gọi mình vào lúc này chứ? Mặc kệ đi.” Chung Mạn cau mày treo máy.

 

 

Vài giây sau, tất cả yên lặng.

 

 

“Chúng ta tiếp tục thôi.” Chung Mạn vừa dứt lời, di động lại vang lên ầm ĩ —

 

 

Leng keng đông, leng keng đông.

 

 

Điện thoại như không ngừng không nghỉ, Chung Mạn không biết phải làm sao, bèn phải qua salon móc điện thoại khỏi túi. Màn hình rung rung hiện rõ tên người gọi đến – Tiểu Triệu.

 

Tiểu Triệu bây giờ là cấp dưới của cô, không có chuyện lớn sẽ không gọi vào di động của cô. Chung Mạn liếc liếc mắt về phía bánh ngọt phía trước Diệp Minh Hi, lại qua điện thoại.

 

“A lô?”

 

 

“Giám đốc, không xong rồi! Hàng của chúng ta bị giữ lại rồi!”

 

“Cái gì?” Chung Mạn hoảng sợ, “Không phải kiểm tra hàng hóa rất kỹ rồi sao?”

 

“Đúng vậy, nhưng bên vận chuyển ban nãy gọi điện đến, bảo là lô hàng kia qua hải quan thì bị giữ lại, không biết lúc nào mới được lấy ra!” Tiểu Triệu nhớn nhác rống.

 

“Lô hàng này không phải là của Benton lần trước đã hoãn hai tuần hay sao?”

 

“Đúng, chết đưa sống đưa mới đưa ra đến đó, đến bến tàu rồi thì lại bị chặn, lúc này phải làm gì mới được?”

 

“Cậu bây giờ soạn một email giải thích cho Bainton, tôi gọi điện thoại cho bên vận chuyển để tìm hiểu.”

 

“Nhưng mà…. Đã hai tuần rồi, khách hàng không thể nào lại kéo dài thời hạn cho chúng ta nữa đâu?”

 

“Dù sao thì cứ viết email đi đã, tôi tìm hiểu rõ rốt cuộc tình huống như thế nào đến lúc đó sẽ quyết định có cần hay không.” Chung Mạn cúp điện thoại, định gọi cho đồng sự bên vận chuyển, cúi đầu trông thấy Diệp Minh Hi đang lén lút quan sát cô, rất sợ cô sẽ bỏ nó mà đi.

 

“Không có gì, em cứ ước đi, chuyện này không vội.” Chung Mạn giấu diếm sự thật an ủi nó.

 

Diệp Minh Hi gật gật đầu, nhắm mắt lần nữa cầu nguyện, Chung Mạn nhân cơ hội này chuyển di động về chế độ im lặng.

 

Điều ước bị gián đoạn cuối cùng cũng đã nguyện xong, Diệp Minh Hi cầm dao đuơng hướng về chiếc bánh ngọt —-

 

Tư tư tư, tư tư tư

 

Di động bị tắt âm không phục mà rung động dữ dội, Chung Mạn không quan tâm, tiếp nhận dao từ tay Diệp Minh Hi chia chiếc bánh.

 

“Lại đây, nếm thử xem.” Cô đưa đĩa bánh cho Diệp Minh Hi, cầm lấy dĩa ăn vừa ăn phần của mình, vừa cầm di động lên xem.

 

Mười hai cuộc gọi nhỡ.

 

Cô tính xem là ai gọi cho mình, không ngờ điện thoại lúc này lại rung lên, cô quay lại chuyển sang trả lời cuộc gọi đến.

 

Người gọi là Mạc Lâm.

 

Bất kể mình là cấp dưới hay là bạn gái, Chung Mạn cũng không thể bỏ cuộc gọi của anh, cô buộc lòng phải buông dĩa, nói: “A lô?”

 

“Em đã biết chuyện giữ hàng chưa? Công ty chúng ta ba tổ ngoại trừ Hữu Lương không có hàng, của em và Lâm Thành đều bị chặn.”

 

“Cái gì? Cả hàng của anh Thành cũng bị giữ sao?” Chung Mạn kinh ngạc, Lâm Thành gần đây làm việc rất cẩn thận, lần này sao có thể xảy ra sự cố được. “Lý do của bên hải quan là gì?”

 

 

“Vẫn chưa biết, nhưng mấy lô hàng bị giữ lại đều phải được chuyển đến nhà kho cuối tuần này. Hạn đưa hàng vào kho bên Mỹ là thứ tư và thứ bảy, muốn đến kịp, trước thứ bảy nhất định phải giải quyết xong chuyện này.”

 

“Bên hải quan có nói gì không?”

 

“Họ nói….” Đầu dây phía Mạc Lâm bỗng nhiền truyền đến những thanh âm nói chuyện nhỏ vụn, anh che micro nói vài câu, mới quay về nói với Chung Mạn: “Bọn anh bây giờ phải họp bàn đối sách… Bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ của em đã xong chưa?”

 

Chung Mạn có nói với Mạc Lâm rằng cô muốn thay Minh Hi tổ chức một ‘bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ’, để anh không cần phải đến trung tâm bổ túc đón cô nữa.

 

“À….” Chung Mạn nhìn sang Diệp Minh Hi đang thấp thỏm ăn bánh ngọt, có chút do dự.

 

“Tổng giám đốc Mạc, anh Thành nói mười lăm phút sau sẽ đến công ty, nửa tiếng nữa chúng ta họp luôn chứ?” Đầu dây phía Mạc Lâm lại truyền đến giọng nói của một đồng nghiệp khác, Mạc Lâm lại che micro đáp lời.

 

Lâm Thành cũng đến, cô phải tới đó một lát, bằng không không biết sẽ bị người ta nói thành cái gì nữa, căn bản là không thể không đến.

 

Chung Mạn đành phải đưa ra quyết định cuối cùng —

 

“Bây giờ chị phải đi.”

 

Sau khi cô cúp máy, Diệp Minh Hi trở nên ỉu xìu. Chung Mạn có chút đau lòng, giọng nói đôi phần áy náy: “Minh Hi, công ty chị có việc, giờ chị phải đi…” Thấy nó cúi đầu không nói gì, cô đành vậy, thở dài, “Chúc em sinh nhật vui vẻ, năm nay hết thảy như nguyện như ý.”

 

Dứt lời, cô xách túi ra ngoài, sắp đóng cửa nhưng lo lắng ngoảnh lại, Diệp Minh Hi vẫn cô đơn gục đầu ngồi, Chung Mạn lại thở dài bất đắc dĩ.

 

CẠCH ~

 

Trong phòng một lần nữa chỉ còn lại Diệp Minh Hi, và miếng bánh ngọt mà Chung Mạn một miếng cũng chưa động tới.