Trọng Sinh Chi Nịch Ái 14

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 14   —   Đậu hũ ăn đến ăn đi

 

 

 

Tôi đứng ở một góc hành lang kín đáo, cố gắng dính người vào vách tường, trở thành một phông cảnh hài hòa. Khi các thành viên khác của hội học sinh lác đác đi về, tôi mới đứng dậy, xoay xoay sở sở kêu một tiếng, “Anh Tô Văn, muốn về nhà cùng em không?”

 

 

“Tiểu Xương…. Tại sao cậu lại ở đây?” Anh Tô Văn có chút kinh ngạc mà nhíu mày, sau đó lập tức bình tĩnh trả lời, “Không được. Tôi còn tài liệu phải xử lý. Cậu không cần chờ tôi.”

 

 

“Không sao, dù gì em cũng đã chờ nửa ngày, cũng chẳng mất nhiều công sức.” Mặt dày mày dạn cười cười với anh Tô Văn, tôi ra vẻ ‘Anh không có cách bắt em đi phải không? Vậy em cứ bám lấy anh’, tìm một chỗ nào đó ngồi xếp bằng.

 

 

“…” Góc mặt anh Tô Văn hơi co lại, rốt cuộc mặt nạ hòa nhã cũng rạn nứt, “Gặp nhiều người mặt dày, nhưng chưa thấy ai được như cậu.”

 

 

“Ha ha. Đó là vinh hạnh của em rồi.” Tôi ngẩng đầu lên, vạn phần vô tội mở to mắt.

 

 

“Vào đây đợi đi. Tầm nửa tiếng nữa là xong.” Anh Tô Văn không nói gì thêm, tiện tay cầm lấy cặp sách của tôi, đi vào phòng họp. Đây là lần đầu tiên tôi được vào bên trong phòng họp, không nén nổi lòng hiếu kỳ, bắt đầu quan sát khắp nơi. Anh Tô Văn ra hiệu bảo tôi ngồi trên ghế salon, chờ anh xử lý tài liệu.

 

 

Phòng họp to như vậy, chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách không ngừng của anh Tô Văn. Tôi ngáp một cái, cả người chìm vào ghế sô pha, bắt đầu thấy buồn ngủ. Lúc mở mắt ra lần nữa, anh Tô Văn đã tắt máy tính, chuẩn bị khóa cửa rời đi. Tôi vội vàng ngồi dậy, đuổi kịp theo bước chân anh, có chút xấu hổ lau lau miệng, xác định trên khóe miệng mình không còn dính nước miếng hay thứ gì linh tinh xong, mới quay đầu cười ngây ngô nói, “Ghế sô pha của các anh êm thật đấy, ha ha, ha ha, làm cho em không nhịn được mà ngủ mất tiêu.”

 

 

“Ừ.” Lại là ngữ điệu không mặn không nhạt. Tôi có chút nhụt chí gãi gãi đầu, “Anh Tô Văn, cái kia, liên quan đến hôm đại hội thể thao, chuyện anh đưa em đến phòng y tế… Em vẫn chưa nói lời cảm ơn với anh.”

 

 

“Không cần khách sáo.”

 

 

Tô Văn, anh cũng quá lạnh nhạt đi. Bao nhiêu lời thoại tôi chuẩn bị nãy giờ bị anh một gậy gạt phăng hết! Vốn định cùng anh nhân cơ hội này trò chuyện thân mật một chút… Ai ngờ được, một học kỳ đã hết, anh vẫn như trước không có chút cảm tình với tôi.

 

 

“Ừm… Kỳ nghỉ này anh có kế hoạch gì không?”

 

 

“Không.”

 

 

Tôi nheo mắt, “Vậy ban nãy, anh từ chối lời mời đi xem phim của chị ấy. Chẳng lẽ anh nói dối?”

 

 

“Đúng vậy.”

 

 

Được….được! Anh thật tàn nhẫn! Tôi xem như hoàn toàn chẳng thể trêu chọc được anh Tô Văn, chỉ đành trơ mắt nhìn vẻ mặt không quan tâm của anh.

 

 

“Anh! Có phải anh còn oán trách em không?” Tôi túm lấy góc áo anh, có chút không cam lòng nói, “Anh nói em làm sai chỗ nào, em sẽ gắng sửa đổi.”

 

 

“Cậu không làm gì sai cả.” Anh Tô Văn mặt không chút thay đổi nói, ngay cả liếc mắt nhìn tôi cũng không, “Nhanh về nhà thôi. Mẹ cậu sẽ lo lắng đấy.”

 

 

“Mẹ đi làm rồi, không vội.” Tôi bất đắc dĩ thở dài, “Chúng ta ra ngoài mua cái gì đó ăn đi. Em chẳng muốn nấu đâu.”

 

 

“Cậu biết nấu cơm?” Anh Tô Văn nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi nghe được sự mỉa mai trong ngữ điệu của anh, nội tâm lại trầm xuống. Nói xem, đây không phải là xem thường nhau sao? Được rồi, tôi lúc mười lăm tuổi đúng là không biết nấu cơm, nhưng sau khi lên cấp ba, tôi phải chuyển ra ngoài ở, nấu vài món đơn giản đã trở thành một kỹ năng sinh hoạt cơ bản. Tôi có thể không làm sao? Nhưng hồi ấy, tôi không biết nấu thật…. Ngoại trừ việc đổ nước xôi vào mỳ ăn liền.

 

 

“Không tin à? Không tin thì em làm cho anh xem.” Tôi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh Tô Văn, cố gắng bảo vệ lòng tự trọng của mình.

 

 

“Tùy cậu.”

 

 

Hai chữ này của anh mặc dù đã đả kích sự hăng hái của tôi, những vẫn khiến tôi sôi trào nhiệt huyết một hồi. Trước khi về nhà, tôi ra siêu thị gần nhà mua nửa cân trứng gà và một ít rau quả, tính về nhà trổ tài một phen. Kỳ thực, sở trường của tôi chỉ là hai món ăn một món canh, cơm chiên cà chua, sườn xào chua ngọt, và canh rong biển, còn lại tôi cũng không thể làm ra mấy món quá cao cấp được.

 

 

Vì vậy sau khi về đến nhà, tôi vội vã quăng cặp sách ra, mặc tạp dề họa hoa nhỏ của mẹ, loay hoay trong bếp cả ngày trời, cuối cùng mới bưng đồ ăn lên bàn. Lâu rồi chưa làm, còn ngượng tay, cho nên trứng gà hơi cháy, canh rong biển hơi mặn, sườn xào chua ngọt lại quá chua. Có điều dù không ăn thua gì… vẫn ăn cùng cơm được mà.

 

 

Tôi thấp thỏm nhìn chiếc thìa sứ trắng trong tay anh Tô Văn, nhìn anh ăn uống tao nhã, chỉ sợ anh không nể tình mà nhổ hết mấy đồ đã ăn ra. Khụ khụ, song anh Tô Văn được dạy dỗ tốt như vậy, hẳn là sẽ không làm mấy chuyện đó. Vì thế sau khi anh Tô Văn ăn xong một bát cơm, tôi mới cả gan mở miệng hỏi, “Thế nào? Mùi vị…. ổn chứ?”

 

 

“Lấy thêm bát nữa.”

 

 

“À! Em, em biết rồi!” Mắt tôi sáng ngời, rồi luống cuống tay chân tiếp lấy bát cơm của anh Tô Văn, xới cho anh một bát thật đầy. Hì hì, anh Tô Văn tuy không nói, nhưng thực ra rất hài lòng mà! Tôi mát lòng mát dạ nghĩ vậy, cảm thấy bản thân rốt cuộc cũng tìm ra điểm đột phá giữa mình và anh Tô Văn. Xây dựng quan hệ tốt với anh Tô văn, dường như cũng không phải việc ngoài tầm tay.

 

 

Thế là thừa dịp anh Tô Văn đang ăn cơm, tôi bắt đầu kể lại chuyện vui của mình ở trường, mặc kệ anh có nghe hay không, tôi vẫn làm theo ý mình mà kể, như đang tiến vào trạng thái vô ngã*. Sau cùng anh Tô Văn liền tổng kết câu chuyện của tôi là: nếu đến lúc thi hùng biện tiếng Anh cậu được như thế này, vào top ba cũng không thành vấn đề.

 

Cả kỳ nghỉ ấy, tôi khi chiến khi bại, khi bại khi chiến mà vượt qua. Quan hệ giữa tôi và anh Tô Văn, đã cải thiện rất nhiều… Chí ít tôi cho là vậy. Tình cờ gặp phải đề toán khó, cho dù tự mình suy nghĩ một chút cũng giải được, tôi vẫn cố ý chạy đến chỗ anh Tô Văn, để anh giảng hộ.

 

 

Anh Tô Văn rất giỏi giải thích mấy bài tập phức tạp, hóa chúng thành một trò chơi chữ cái đơn giản. Lúc anh giải đề thanh âm lúc nào cũng vô cùng êm tai, tựa như không bao giờ hết kiên nhẫn. Ở cùng một người như vậy thật lâu, dẫu cho ngày thường anh ta có không thành thực với bạn, động một chút là ‘mỉm cười kiểu Mona Lisa’, bạn có thể ghét anh ta sao? Tôi thì không thể.

 

 

Mẹ thấy quan hệ giữa tôi và anh Tô Văn có tiến triển lớn, ban đầu thì giật mình, sau đó rất cao hứng. Nhưng điều khiến bà vui mừng nhất, phỏng chừng là thành tích học tập của tôi. Khi tôi đưa cho bà xem phiếu điểm xuất sắc và giấy khen giải nhất chạy cự li dài mười nghìn mét, tối đó bà liền làm một bữa cơm thịnh soạn, thậm chí còn thúc giục tôi uống bia.

 

 

= =! Thật sự là dạy hư trẻ con mà. Nhưng tôi hiểu, mẹ rất hạnh phúc. Cuộc đời bà bộn bề, lại chưa từng sống vì mình. Cái gì ăn ngon, mặc đẹp đều đưa hết cho tôi. Bà ký thác toàn bộ sinh lực của mình lên tôi, hy vọng một ngày kia tôi vượt hẳn mọi người.

 

 

Trở nên hơn người rồi, thì làm gì đây? Tôi không bận tâm đến chuyện sau này lên đại học mình vào chuyên khoa nào, nhưng nếu đó là ý nguyện của mẹ, tôi sẽ nỗ lực hết sức mình. Nhân lúc hiện tại bản thân có ưu thế học tập mà người khác không đuổi kịp, biết thân biết phận phải lo trước một bước thôi!

 

 

“Anh Tô Văn, ngày mai muốn ra ngoài chơi với em không?” Cũng không biết đây là lần thứ mấy trong ngày tôi hỏi câu này rồi, nhưng trước sau như một câu trả lời của anh Tô Văn vẫn chỉ là, “Không.”

 

 

“Ài, suốt ngày nhốt mình ở nhà làm gì chứ! Tô Văn anh đẹp trai như thế, làm trạch nam** thì tiếc lắm.” Tôi nuối tiếc lắc đầu, “Chẳng trách sao trên đường lớn mà con gái cứ như lang như hổ, thì ra người đẹp trai đều ở nhà không chịu ra khỏi cửa.”

 

 

“Vậy thì cậu ra ngoài giảm bớt tình trạng hiện tại đi.” Anh Tô Văn mặt không đổi sắc nói.

 

 

“Em? Em thì sao đủ. Cùng lắm cũng chỉ nhét kẽ răng, làm món khai vị thôi. Dáng vẻ như anh mới là đẹp trai ăn được!” Tôi ra sức thổi phồng anh Tô Văn, trông ngóng mong đợi anh sẽ đổi ý, đồng ý ngày mai đi cùng tôi ra ngoài.

 

 

Đáng tiếc anh Tô Văn cứng mềm gì cũng không ăn, dứt khoát quay đầu, đi vào phòng mình, tôi chưa kịp vào cùng, đã đóng cửa lại, hại tôi phải ăn chè bế môn***.

 

 

Được rồi được rồi, không đi thì không đi! Tôi bĩu môi, như con cáo không ăn được chùm nho tự vỗ về lấy tinh thần bị tổn thương của mình, lấy di động ra, gọi cho Thi Thi, “A lô, Thi Thi à? Mai chúng ta ra ngoài chơi nhé? À, có tớ, cậu, cả Hạ Phi nữa.”

 

 

“Được.” Thi Thi đáp ứng, rồi mới hỏi, “Chúng ta đi đâu chơi?”

 

 

“Đi trượt băng. Tớ với các cậu chưa chơi chung cái này bao giờ.”

 

 

“Được đó! Nhưng tớ không biết trượt băng …”

 

 

“Có tớ với Hạ Phi rồi. Cậu sợ cái gì!”

 

 

“Hồng Xương…. Cuối cùng cậu cũng có khí phách nam tử hán rồi.”

 

 

“Hắc hắc. Muốn trao thân gửi phận không?”

 

 

“Cậu đi chết đi!” Thi Thi gác máy. Tôi cười hắc hắc, sau đó gọi cho điện thoại Hạ Phi. Giọng điệu lười nhác của cậu ta mau chóng truyền tới, “A lô… Có gì thì nói, không có gì thì cúp đi…”

 

 

“Phi Tử… Ông mới tỉnh à?”

 

 

“À. Là ông à.” Thanh âm Hạ Phi rốt cuộc cũng đỡ rời rạc, “Mới mười một giờ thôi mà, tí nữa tôi lại đánh thêm giấc nữa.”

 

 

“Ông cầm tinh con lợn à? Ham ngủ như vậy! Này, mai bọn mình đi trượt băng nhá?”

 

 

“Bọn mình? Tôi với ông à?”

 

 

“Đương nhiên có Thi Thi nữa!”

 

 

“Ôi dào!”

 

 

“Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ gọi cho ông. Nhớ tối đi ngủ sớm chút! Thật là, mới vào kỳ nghỉ mà đã đen trắng lẫn lộn, không hiểu buổi đêm ông làm cái trò gì nữa…”

 

 

“Buổi tối…” Giọng Hạ Phi bỗng trở nên cực kỳ khàn khàn, khiến tim tôi không hiểu vì sao lại lạc mất một nhịp. Cậu ta nói một câu càng khiến tôi mặt đỏ tim đập, “Nghĩ đến cậu đấy.”

 

 

“A! Ông đi chết đi!” Tôi tức giận cúp máy.

 

 

Trời ạ, câu nói sau cùng của tôi và Thi Thi, rõ ràng không hẹn mà giống hệt nhau! Nói cách khác, tôi ăn đậu hũ của Thi Thi, kết quả lại bị Hạ Phi ăn rốt ráo! Loại cảm giác này…. thật phức tạp. Điều đáng ăn mừng duy nhất là, tôi không thảm thương đến mức bị nữ sinh trêu ghẹo.

 

 

 

Note:

 

*vô ngã: (無我, sa. anātman, pi. anattā), là một trong Ba tính chất (sa. trilakṣaṇa) của sự vật. Quan điểm vô ngã là giáo pháp cơ bản của đạo Phật, cho rằng, không có một Ngã (sa. ātman, pi. attā), một cái gì trường tồn, bất biến, nhất quán, tồn tại độc lập nằm trong sự vật.

 

**trạch nam: chỉ kiểu con trai không thích ra khỏi nhà, chỉ chơi game, lướt web, không có nhiều bạn bè.

 

***chè bế môn: ý nói là từ chối không cho khách vào nhà. Ban đầu, ‘chè bế môn’ xuất phát từ đoạn ‘Thường Tân Lục’ trong ‘Vân Tiên Tạp Ký’ của Phùng Chí thời Đường, viết rằng: “Sử Phượng, kỹ nữ vùng Tuyên Thành. Chỉ tiếp khách cao quý… Không gặp khách thấp kém, chỉ thiết đãi chè bế môn.”