Gia Hữu Chính Thái 50

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 50   —   Nghĩ nhiều

 

 

 

Đúng vậy, khi Chung Mạn hỏi Mạc Lâm có thể đến được không, Diệp Minh Hi lấy lí do chỗ ngồi ở sân có hạn để từ chối, nhưng Mạc Lâm vẫn khăng khăng tự mình lái xe tới đón hai người, giúp họ không phải chen người trong xe buýt chật chội dưới nắng hè nóng nực.

 

 

“Chúng ta xuống dưới thôi.” Diệp Minh Hi theo thói quen nắm lấy tay Chung Mạn, nhưng mới chạm vào cô, cô lại theo phản xạ rụt lại. Đến khi Chung Mạn nhận ra dù muốn sửa chữa cũng không kịp nữa, bởi tay Diệp Minh Hi dừng tại không trung, năm ngón tay dường như muốn nắm lấy thứ gì nhưng vẫn không được, trên mặt ngoại trừ kinh ngạc, còn có tổn thương.

 

 

“Minh Hi….” Chung Mạn muốn nói gì đó, Diệp Minh Hi đã gục đầu xuống lui lại một bước, lạnh nhạt mà lễ phép nhường cô đi trước, Chung Mạn lập tức hiểu nó đã quay về tình trạng trước đây, lui vào trong vỏ bọc của chính mình, cự tuyệt đáp lại thế giới thực.

 

 

Lúc này nếu không ra khỏi cửa chắc chắn sẽ muộn, Chung Mạn chỉ đành phải ra ngoài trước, Diệp Minh Hi yên lặng theo sát sau lưng, vào trong thang máy mỗi người chiếm một góc.

 

 

Xuống lầu, Mạc Lâm đã chờ ở bên ngoài, anh cười cười chào hỏi hai người, còn cố ý bắt chuyện với Diệp Minh Hi:

 

 

“Xuống rồi à? Minh Hi em cao lên nhiều đấy.” Lời này vừa dứt, toàn thân Chung Mạn lại run rẩy. Mạc Lâm chú ý tới sắc mặt không tốt của Chung Mạn, vội hỏi, “Sao vậy?”

 

 

“Không có gì, có lẽ là hơi hồi hộp thôi.”

 

 

“Yên tâm, không phải em nói Minh Hi rất có năng khiếu thể thao sao, còn lấy được cả học bổng nữa?” Mạc Lâm vừa an ủi cô, vừa thay hai người họ mở cửa xe, “Lên xe trước đã.”

 

 

Chung Mạn vì vị trí chỗ ngồi mà do dự, ngẩng đầu nhìn Mạc Lâm, anh dùng ánh mắt bảo cô ngồi ở phía đó, vì thế cô nghe lời bước vào ghế sau. Đợi Diệp Minh Hi cũng đã lên xe, Mạc Lâm mới đóng cửa vào ghế lái.

 

 

Bầu không khí trong xe rất kỳ quái, Mạc Lâm thử mở lời một hai lần, tuy Chung Mạn có đáp, nhưng rõ ràng không hề có hứng thú, mà Diệp Minh Hi không mở miệng, phong cảnh ngoài cửa sổ cũng không nhìn, chỉ cúi đầu xuất thần.

 

 

Mạc Lâm vì vậy không nói thêm gì nữa, nghe nhạc phát ra từ chiếc, loa tiếp tục lái xe, sau khi Chung Mạn xuống xe Mạc Lâm nhẹ nhàng hỏi cô:

 

 

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

 

 

“Em vẫn chưa nghĩ ra…” Chung Mạn mặt lộ vẻ lúng túng, “Cứ để em suy nghĩ trước đã nhé?”

 

 

“Ừ, em biết điện thoại của anh không tắt máy mà.”

 

 

“Ừm.” Mạc Lâm không truy hỏi khiến Chung Mạn khẽ thở phào. Mỗi người đều cần có không gian riêng tư, giữa các cặp đôi cũng không phải ngoại lệ, cô thấy vui rằng Mạc Lâm cũng nghĩ vậy.

 

 

Mạc Lâm đưa họ đến cửa sân tập, Chung Mạn cười vẫy vẫy tay với anh rồi đi vào. Vào trong sân bóng rổ, Chung Mạn thấy chỗ ngồi đã phân đôi, hai đội bóng rổ cũng đang tụ tập bàn bạc chiến lược của riêng mình. Thấy mình có lẽ đã đến chậm thật rồi, Chung Mạn quay đầu nói với Diệp Minh Hi: “Em mau ra kia đi, không cần phải để ý đến chị đâu.”

 

 

Tùy ý ngồi xuống ghế đá cạnh bậc thang, trận đấu còn chưa bắt đầu, cô cũng vừa vặn có chút không gian để suy nghĩ.

 

 

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cô và Minh Hi gần đây không phải là không động chạm này nọ, hai người vẫn ngồi cùng salon nói chuyện phiếm xem TV, thậm chí cô còn xoa đầu hay vuốt má nó nữa, vì cớ gì mà phản ứng của cô lại như vậy?

 

 

Cô nghĩ xong, hiểu rõ cảm giác của mình – vừa nãy trong chớp mắt, cô đã coi Diệp Minh Hi như một người đàn ông.

 

 

Cô có thể cùng một đứa trẻ không hề cố kỵ mà vui đùa ầm ĩ, nhưng không thể cùng một người đàn ông quá thân mật.

 

 

Lẽ nào cô lại là người đa nghi sinh ảo giác? Ban nãy bộ dạng Minh Hi tuyệt đối không có gì gọi là khiếm nhã, nếu như Diệp Minh Hi là em trai ruột của cô… Trước kia Chung Minh không như vậy, ở thời kỳ nổi loạn vẫn thường xuyên dựa dẫm ỷ lại cô xin tiền mua kẹo ăn, cô cũng không nghĩ tới mặt đó.

 

 

Đây không phải có nghĩa là, từ trước đến giờ cô không hề coi Diệp Minh Hi là người một nhà?

 

 

“Tuýt –“

 

 

Tiếng còi vang chói tai cắt đứt suy nghĩ của Chung Mạn, cô nhìn về phía sân bóng, đội viên hai bên đứng tại vị trí của mình, quả bóng rổ hứng lấy ánh mặt trời mà rơi xuống, còn chưa kịp bật về phía trước, đã bị một cầu thủ thân hình cao lớn của Nhị Trung đoạt lấy.

 

 

Ánh mắt Chung Mạn bắt đầu tìm kiếm Diệp Minh Hi. Hôm nay nó mặc áo quần bóng rổ màu cam, vẻ ngoài càng thêm anh tuấn, thân thủ linh hoạt, di chuyển qua lại trên sân bóng rất bắt mắt.

 

 

Nhị Trung không phải là một đội yếu, hai đội ganh đua quyết liệt từng điểm một, nhưng nhờ sự phối hợp ăn ý của Diệp Minh Hi và một đội viên khác, tỉ số giằng co một hai điểm nay được dãn dần, mà người xem cũng không ngừng chú ý tới hai người đội Hoằng Văn.

 

 

“Số 33 trường Hoằng Văn là ai vậy? Đẹp trai quá đi!”

 

 

“Cậu cũng để ý à? Nhiều lần toàn là do cậu ấy giúp nên mới được điểm, hơn nữa lúc cậu ấy cướp bóng, gần như chưa lần nào thất bại đâu. Ngầu chết đi được!”

 

 

Những lời bàn tán như vậy rơi vào tai Chung Mạn, tâm tình sa sút của cô tươi tỉnh hẳn lên, trên mặt cũng là nụ cười ‘cùng hưởng vinh dự’.

 

 

Nhịp độ trận bóng rất nhanh, chưa xem được bao lâu, trọng tài thổi còi ‘tuýt tuýt’, hai đội lập tức tụ lại ở phần sân của mình nghiên cứu chiến thuật.

 

 

Giờ nghỉ này rất ngắn, nói chưa được đôi lời đã phải quay lại trận đấu, nhưng sau khi Diệp Minh Hi và đội viên ra hiệu bằng tay, thì chạy ngược lại về hướng khán đài, làm cho đám nữ sinh lấy Diệp Minh Hi làm đề tài nói chuyện hét lên một hồi, thậm chí còn thay nhau đập vai vỗ lưng nháy mắt đưa tình, chờ mong thái độ của nó.

 

 

Diệp Minh Hi thế nhưng nhìn không chớp mắt, đi thẳng đến chỗ Chung Mạn, chìa tay ra rồi nghĩ gì lại buông xuống. Chung Mạn nhìn động tác của nó, nội tâm khẽ bóp chặt, dùng giọng nói bình thường nhất hỏi: “Sao vậy?”

 

 

Nó mím môi, chần chờ hồi lâu mới rụt rè nói: “Nắng…. sẽ chiếu đến đây.”

 

 

Chung Mạn nghe không hiểu, ngây người, Diệp Minh Hi lại càng lo lắng, phiến môi mím chặt hơn, bộ dáng vô tội điềm đạm đáng yêu khiến các cô gái ngồi quanh nổi lòng thương yêu.

 

 

“Em nói nắng sắp chiếu đến chỗ chị….” Chung Mạn ngẩng đầu nhìn mặt trời dần ngả về tây, quay qua nhìn Diệp Minh Hi. “Muốn chị đổi chỗ ngồi?”

 

 

“Ừm!” Diệp Minh Hi gật đầu, ánh mắt làm bộ như rời đi, cuối cùng vẫn quay về nhìn Chung Mạn. Rõ ràng vô cùng để ý câu trả lời của cô, cũng vô cùng vụng về tỏ ra mình chẳng quan tâm.

 

 

“Đương nhiên rồi, em tốt với chị thật đấy.” Chung Mạn cười lên, Diệp Minh Hi liền tươi cười rạng rỡ, phấn chấn dẫn cô tới chỗ khác.

 

 

Chung Mạn nhìn bóng lưng nó, lòng chua đắng lẫn lộn, nó đối xử tốt với cô, vì sao còn phải hèn mọn như vậy?

 

 

Tâm địa nó thuần khiết, chỉ đơn thuần muốn thoa kem chống nắng cho cô, đơn thuần mong cô không phải phơi mình dưới cái nắng chói chang, chính mình lại đi suy diễn lung tung, có phải là phản ứng quá mức rồi không?

 

 

Cô thầm mắng bản thân mặt dày hèn hạ, để bồi thường, sau đó cô càng cố gắng động viên Diệp Minh Hi, hò hét cùng các nữ sinh.

 

 

“Tuýt – “

 

 

Tiếng còi vang lên có nghĩa là trận bóng đã chấm dứt, trung học Hoằng Văn chiến thắng với tỉ số cách biệt mười điểm.

 

 

Chung Mạn đứng dậy vỗ tay như mọi người khác, đội viên hai bên chào nhau.

 

 

Cổ động viên hai đội chạy đến bên kia sân bóng, hoặc khích lệ hoặc an ủi đội mình ủng hộ, Chung Mạn tự thấy mình lớn tuổi hơn nên không lại gần, lẳng lặng ngồi trên khán đài nhìn Diệp Minh Hi bị đám fan hâm mộ vây quanh.

 

 

“Ổn rồi chứ?”

 

 

Giọng nam quen thuộc vọng lại bên, Mạc Lâm đã đến.

 

 

“Ừ,” Chung Mạn cười cười, thanh âm có chút khàn khàn nói. “Là tại em suy nghĩ quá nhiều.”

 

 

Hai người họ trò chuyện chưa được mấy câu, Diệp Minh Hi đã thoát khỏi đám fan hâm mộ đến chỗ bọn họ, Mạc Lâm nhìn bảng điểm trận đấu hiểu được trung học Hoằng Văn đã thắng, thuận miệng nói: “Chẳng phải anh nói em không cần lo lắng rồi sao? Đêm nay anh khao, chúng ta phải chúc mừng chúc mừng.”

 

 

“Thế sao được, Minh Hi là em họ của em, nó thắng nào lại để anh mời.” Chung Mạn phủi phủi tay đứng lên, “Đi, em đãi hai người ăn món ngon!”

 

 

======================

 

 

Mạc Lâm ăn xong cùng lúc với Diệp Minh Hi, lần trước sau khi xem kịch đi ăn ở ‘Xuyên Vị Cư’, Diệp Minh Hi và Dương Thanh Xuyên có rất nhiều chuyện để nói, nhưng hôm nay trên bàn cơm, Diệp Minh Hi ngoại trừ lúc gọi món nói bốn chữ ‘Không được ăn cay’, không cho Chung Mạn ăn thủy chử ngư* ra, còn lại một câu cũng không nói.

 

 

Tuy Mạc Lâm không hỏi, nhưng bữa tiệc tẻ ngắt này vẫn khiến Chung Mạn ngại ngùng hết sức, về đến nhà, cô chân thành nói với anh: “Thực xin lỗi, hôm nay lúc ra ngoài em và Minh Hi có chút hiểu lầm, cho nên nó mới như vậy, anh đừng để bụng.”

 

 

“Không sao đâu, chỉ là….”

 

 

“Sao cơ?”

 

 

Mỗi lần Mạc Lâm gặp Diệp Minh Hi, anh luôn cảm thấy nét đơn thuần thơ ngây của nó có gì đó kỳ lạ, thi thoảng còn tỏa ra chút âm u lạnh lẽo không đúng tuổi, nhưng đây chỉ là cảm giác của anh, không có chứng cớ thì không thể nói với Chung Mạn.

 

 

“Chỉ là bây giờ muộn rồi, em không lên, ngày mai đi làm trễ cũng đừng trách anh.”

 

 

Chung Mạc cười liếc nhìn anh, sẵng giọng: “Người ta hẹn hò với cấp trên thì lợi ích vô số, tại sao lợi ích đã không có, trách anh cũng không được?”

 

 

“Anh cho em lợi dụng đấy.”

 

 

“Em còn chẳng nên cảm ơn anh sao?”

 

 

“Không cần cảm ơn, việc phải làm thôi.”

 

 

Chung Mạn gần đây mới phát hiện Mạc Lâm là chuyên gia đấu võ mồm, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, nhiều lần hại Chung Mạn dở khóc dở cười, càng áp chế càng dũng cảm. Cô còn muốn cãi lại, nhưng Diệp Minh Hi đang chờ ở cửa nhà, đành hậm hực liếc xéo Mạc Lâm rồi lên lầu, vào đến nhà mới kéo rèm cửa sổ đoan trang vẫy tay tạm biệt anh.

 

 

Chung Mạn như không còn cột sống ngã người xuống salon, nhắm mắt buông lỏng cơ thể và tinh thần, nhưng được năm phút, cô có chút mất tự nhiên nhích nhích người, lúc thì trở mình sang bên phải, lúc thì trở mình sang bên trái, nhưng trở mình thế nào cũng vẫn thấy thiêu thiếu thứ gì đó.

 

 

Hôm nay sao lại quay người dễ đang thế này, salon sao lại rộng rãi như vậy?

 

 

Thiếu vắng đương nhiên là Diệp Minh Hi thường thường luôn bám dính lấy cô.

 

 

Cô mở to mắt tìm nó, không phí chút hơi sức đã thấy Diệp Minh Hi ngồi ở bàn ăn, trước mặt trống trơn không có thứ gì, nó chỉ ngồi yên lặng cúi đầu, không hề động đậy.

 

 

Bóng dáng cô độc của Diệp Minh Hi như kim nhọn đâm vào trái tim Chung Mạn. Nó thế này rất giống như khi mới tới nhà cô, ngày nào cũng ngây người xem TV, mà thực ra cái gì cũng không nhìn.

 

 

Ngỡ rằng trẻ con không bao giờ hằn học, nhưng bộ dạng nó hiện tại, Chung Mạn không khỏi có chút lo lắng.

 

 

Chiều nay, cô thực sự đã tổn thương nó đến vậy sao?

 

 

Chung Mạn dừng mắt ở thân ảnh cô đơn của nó một lúc lâu, biết rõ mình mà không chủ động ra tay, thì thằng nhóc này có thể ngồi đến tận lúc thiên hoang địa lão**, lập tức quyết định hóa bị động thành chủ động, bằng giọng dịu dàng nhất hiền hòa nhất, cô nói:

 

 

“Minh Hi, em ngồi đó làm gì?”

 

 

Diệp Minh Hi co người lại, không lên tiếng.

 

 

Thấy nó phớt lờ mình, Chung Mạn có chút luống cuống, cố giữ bình tĩnh nói: “Ở đó không có gì hay đâu, tới xem TV với chị đi?”

 

 

Chân Diệp Minh Hi đá đá, vẫn không mở miệng.

 

 

“Bên đây có đồ ăn vặt này.”

 

 

Hai chân nó động động.

 

 

“Salon thật là thoải mái nha.”

 

 

Lần này cả hai tay cũng động động.

 

 

“Còn có gối ôm mềm mại nữa.”

 

 

Đầu Diệp Minh Hi rất khả nghi mà vòng vo hai ba lần.

 

 

Đối với những chuyện khác ngoài công việc, Chung Mạn dạo này kiên nhẫn có hạn. Dụ ngon dụ ngọt cũng không có phản ứng, cô bèn giả giọng ủ rũ nói: “Này, nhóc, em mà không ra đây, chị liền mặc kệ em đấy.”

 

 

Cậu bé vừa rồi chỉ run tay động chân, bật dậy chạy đến chỗ Chung Mạn, đến gần lại ổn định bước chân, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại ngưng mắt nhìn xuống dưới đất, kiên quyết không nhìn Chung Mạn.

 

 

“Em làm sao vậy?” Chung Mạn ngồi dậy, có chút nản lòng gãi gãi đầu. “Chiều nay là tại chị ngớ ngẩn, không biết làm sao lại đẩy em ra, đừng giận chị được không?”

 

 

Ánh mắt Diệp Minh Hi liếc trộm sang Chung Mạn, hiển nhiên là hoài nghi những lời này, muốn kiếm tìm sự bảo đảm.

 

 

“Sao, chị còn lừa em được à?” Chung Mạn bị nó khiến cho nửa cười nửa mếu, “Không phải em từng hứa có chuyện gì cũng sẽ nói ra đấy sao? Bây giờ em đang nghĩ gì, nói cho chị biết, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa.”

 

 

“Em…”

 

 

Rốt cuộc cũng nói chuyện! Chung Mạn hăng hái tinh thần vểnh tai nghe.

 

 

“Em….” Diệp Minh Hi hít vào một hơi, lại lén nhìn Chung Mạn, ấp a ấp úng hỏi: “Em, em thực sự có thể… qua đó được sao?”

 

 

Tim Chung Mạn xiết chặt lại, “Đương nhiên, không phải chị gọi em tới à?”

 

 

Sau khi lấy được đáp án khẳng định, nó do dự cất bước, đến trước salon, vẫn không ngồi xuống, ngoảnh đầu có chút băn khoăn, có chút lưỡng lự hỏi Chung Mạn:

 

 

“Em, em được ngồi thật à?”

 

 

“Trước đây em đâu có lải nhải như vậy đâu.” Chung Mạn thò tay trực tiếp túm nó lên salon, nào đoán được sức kéo quá lớn, nó ngã thẳng xuống người cô. Cơ thể ngày một trưởng thành ép lên cơ thể mềm mại của cô, hơi thở nam tính phả vào mặt cô, nhưng lần này cô không dám đưa tay đẩy nữa, mà không ngừng nhủ với chính mình: “Chung Mạn mày không được nghĩ nhiều, đây là em mày, đây là em mày….”

 

 

Diệp Minh Hi thấy Chung Mạn không phản ứng, tìm vị trí quen thuộc thoải mái nhất dựa vào lòng cô, chẳng mảy may để ý chiều cao của mình đã hơn nhiều so với trước, hai chân miễn cưỡng gập lại mới nằm vừa vào salon mà không đè đau cô.

 

 

“Thực sự có thể sao….” Dựa vào lòng cô Diệp Minh Hi được một tấc lại tiến một thước thấp giọng hỏi.

 

 

“Có thể, có thể.” Để tăng cường sức thuyết phục, Chung Mạn đưa tay xoa xoa đầu nó như trước đây. Sự đụng chạm này dường như đã bất cẩn kích hoạt phải bộ phận gì, đôi tay rắn chắc đột nhiên ngang ngược chen vào salon ôm lấy eo cô, lồng ngực cô cũng bị hơi thở ấm áp đè nặng, cả người tựa như bị một chiếc khóa sắt dày đặc kiên cố nhất giam chặt lấy, hãm thật chặt, ép đến gần như ngạt thở.

 

Há miệng muốn kêu, bên tai cô lại nghe được Diệp Minh Hi rầu rĩ trầm giọng hỏi:

 

“Đừng đẩy em ra, được không…..”

 

Họng cô nghẹn lại, nói không nên lời, nó lại tiếp tục lẩm bẩm:

 

“Em chỉ có chị thôi, đừng đẩy em ra, được không….”

 

Trong phút chốc, cô nghe thấy giọng mình truyền đến:

 

“Minh Hi, chị sẽ không đẩy em ra, vĩnh viễn không.”

 

 

 

 Note:

 

*thủy chử ngư: món cá phi lê trong dầu ớt nóng, mang hương vị của Trùng Khánh – Tứ Xuyên, Trung Quốc. (nhìn cái hình đã thấy siêu cay rồi, nhưng mờ bạn baidu lại bảo nhìn cay mà không cay =.=)

 

 

**thiên hoang địa lão: trời hoang vu đất già cỗi – ám chỉ việc xảy ra quá lâu, thời gian dài đằng đẵng.