Trọng Sinh Chi Nịch Ái 13

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 13   —   Anh…

 

 

“Hả?!!!!” Tôi hoảng sợ kêu to, “Bạn nói đùa cái gì vậy?!”

 

 

“Không phải nói đùa đâu. Tất cả mọi người thấy tận mắt mà.” Nữ sinh kia có chút bất mãn nhíu mày, đối với vẻ mặt như mới gặp quỷ của tôi từ chối cho ý kiến, “Khi ấy học trưởng Tô Văn đang tuần tra quanh thao trường, cách chỗ bạn ngã xuống rất gần, cho nên thuận tiện đưa bạn đi thôi. Anh ấy làm việc nhanh nhẹn, quyết đoán, lúc bọn mình còn đang sững sờ tại chỗ, anh ấy đã đặt cậu lên cáng cứu thương rồi.”

 

 

“Ừ.” Tôi thở phào một cái, có chút ân hận vì ban nãy mình đã chuyện bé xé ra to, “Là vậy à, vậy mình phải đi cảm ơn … học trưởng Tô Văn.”

 

 

“Hắc hắc hắc, tốt nhất nhân dịp này, quan hệ thân thiết thêm chút đỉnh.”

 

 

“Này, cậu lại nghĩ cái gì đen tối rồi, đừng có ở đó gán ghép lung tung được không!”

 

 

“Được rồi được rồi! Mấy đứa này, có chuyện gì thì đi ra ngoài nói!” Bác gái phòng y tế lăm lăm trong tay một ống kim tiêm dày dày, hung hãn vỗ lên bàn. Hiển nhiên lời này của bà rất có uy lực, cả căn phòng đột nhiên lặng ngắt như tờ, nên tản đã tản, nên đi đã đi, tôi cũng để túi chườm đầu qua một bên, xuống giường bệnh.

 

 

Vì một tuần trước chiều nào tôi cũng tập chạy mười nghìn mét, nên tôi cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Lần này bị ngất chỉ do thời tiết quá nóng. Cũng đúng, bình thường khi tôi tập chạy, là lúc thời điểm tốt, mặt trời đều đã xuống núi, gió thổi nhè nhẹ, chứ không phải giữa trưa nóng chết người không đền mạng này. Sau này có đánh chết tôi, tôi cũng không bao giờ tham gia hạng mục thể thao nữa, cố hết sức không đạt kết quả quá tốt nữa.

 

 

Nhưng đầu tôi vẫn có đôi chút choáng váng, sau khi bỏ túi chườm đá xuống, toàn thân tôi trở nên khô nóng. Tôi bỏ lỡ buổi lễ trao giải, bây giờ trên sân tập chỉ còn người đang vội vã dọn dẹp rác rưởi để còn về phòng ngủ, túi nilon trắng bay đầy trời, vô cùng hoành tráng. Tôi mấp máy môi, đưa tay ôm trán, bước từng bước đến lớp Hạ Phi và Thi Thi. Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu tôi: Thi Thi sẽ không ngay lúc anh Tô Văn mang tôi lên cáng cứu thương mà rơi vào tiếng sét ái tình đấy chứ?

 

 

Tưởng tượng như vậy, cước bộ của tôi nhanh lên không ít, bắt đầu chân nam đá chân chiêu mà chạy. Thi Thi à, cậu sẽ không nhanh như vậy đã rơi vào tay giặc chứ? Giờ mới năm nhất mà đã……….

 

 

“Hồng~ Xương! Cậu ổn rồi hả?” Giọng Thi Thi truyền đến từ đỉnh đầu, trong tay nàng là một bao rác lớn, trên mặt là hai đám mây đỏ ửng, tôi nhẹ gật đầu với nàng, nghe nàng yếu ớt hô, “Cậu……Mau tới giúp đi!”

 

 

“Ờ! Tới đây, tới đây!” Tôi bước nhanh nhảy lên mấy bậc thang, cầm lấy túi rác trong tay Thi Thi, cẩn thận quan sát nàng. Có lẽ lúc ấy có quá nhiều người, xung quanh quá hỗn loạn, nàng cũng không rảnh chú ý đến anh Tô Văn. Tôi cảm thấy may mắn mà thở phào, quay đầu hỏi nàng, “Hạ Phi đâu?”

 

 

“Cậu ấy á, vừa mới đến phòng y tế tìm cậu. Chắc là đúng lúc cậu rời đi.” Thi Thi nhếch miệng, mắt cong thành hình lưỡi liềm, nở nụ cười sáng lạn, “Chúc mừng cậu đạt giải nhất mười nghìn mét nam!”

 

 

“Ờ. Hắc hắc, không phải dễ xơi đâu nhá.” Tôi khoa trương đấm đấm lên ngực mình, trưng ra bộ dạng không ai bì nổi, rồi lại ủ rũ gục đầu xuống, “Ài, cố gắng cả buổi, vậy mà lớp mình vẫn không được hạng nhất.”

 

 

Thi Thi an ủi được hai câu, bỗng nháy nháy mắt cười xấu xa, “Cậu không biết đấy chứ, lúc cậu té xỉu, Hạ Phi đã rất kích động. Thiếu chút nữa là nhảy xuống lan can rồi.”

 

 

“Thằng này…. Kỳ thực đôi lúc, còn hay giảng nghĩ khí nữa.” Tôi có chút cảm động mà áy náy. Thi Thi lấy chiếc khăn tay thêu hoa từ trong túi ra, đặt vào tay tôi, “Đầu cậu lại đổ mồ hôi rồi, mau lau đi.”

 

 

Tay của Thi Thi được chăm sóc rất tốt, móng tay sơn một lớp trong suốt, ngón tay thon dài trắng nõn, lại khiến người khác không nhịn được mà nhìn chăm chú. Vì vậy khi tay nàng đặt lên tay tôi, tôi cảm giác như tim mình trong phút chốc bị giáng một cú. Hồi ức tình yêu say đắm trẻ con và lời thổ lộ ngốc nghếch dành cho nàng trước đây, mãnh liệt nuốt chửng lấy tôi. Tôi đa cảm chưa được bao lâu, đã bị thanh âm của Hạ Phi cắt ngang.

 

 

“Ê. Hai người đang làm gì đấy? Trao đổi tín vật đính ước à?” Giọng Hạ Phi vang từ xa. Ngay tức thì, tôi và Thi Thi trở thành tiêu điểm của đám học sinh đang buồn tẻ quét sạch rác rưởi. Họ đang lo không có chuyện gì để làm, giờ thì được vui vẻ xem miễn phí một buổi biểu diễn ngẫu hứng trực tiếp rồi.

 

 

Mặt tôi tối sầm, nghĩ thầm cậu đùa cũng phải có giới hạn chứ. Thanh danh của tôi có mất cũng không sao, nhưng Thi Thi thì sao? Nàng ấy là nữ sinh đấy! Sao cậu có thể coi nhẹ cảm nhận của người khác như vậy…. Tôi vừa định quay đầu xin lỗi Thi Thi, lại ngạc nhiên phát hiện Thi Thi căn bản không để tâm, thậm chí còn hào hứng cao giọng nói, “Thật đáng tiếc, đây là lễ vật từ một phía. Không thể trở thành điều kiện trao đổi tín vật được.”

 

 

Bên này hai người kia làu bàu lảm nhảm, bên kia tôi thoải mái ngồi xem họ đấu võ mồm. Tôi vẫn có chút chóng mặt, cũng không biết bao giờ mới hết, chỉ mong ngày mai tôi sẽ không phát sốt giống như lời bà giáo phòng y tế đã nói.

 

 

“Này, Hạ Phi. Lần này xem như tôi thua. Dám làm dám chịu, có điều kiện gì thì ông nói đi!” Tôi bỗng nhớ tới vụ cá cược của mình và Hạ Phi.

 

 

“Tôi còn chưa nghĩ ra. Cứ để đó đã.” Hạ Phi rũ mắt xuống, nở nụ cười khiến tôi sợ mất cả mật, “Cơ hội khó có được như vậy, đương nhiên tôi phải lợi dụng triệt để rồi.” Cậu ta dừng lại, không hiểu sao lại nói: “Về sau đừng cố ép bản thân.”

 

 

Tôi đột nhiên nghĩ, có lẽ khao tên này ăn kem cả đời còn tốt hơn gấp trăm lần cái điều kiện mà cậu ta tùy tiện đưa ra! Bây giờ có ân hận thì đã muộn. Quả nhiên, lịch sử không phải là thứ có thể tin tưởng được, chúng ta phải luôn hướng về tương lai, tạo ra lịch sử mới.

 

 

Học kỳ một cứ như vậy mà vội vã trôi qua, toàn bộ học sinh ở kí túc xá cũng bắt đầu sắp xếp hành lý, chuẩn bị về nhà. Tôi muốn về cùng anh Tô Văn, dù sao thì đường xá xa xôi, có người làm bạn còn hơn không có ai. Nhà Hạ Phi và nhà tôi bây giờ ngược đường nhau, không thể để cậu ấy đi cùng tôi được, tuy nhiên tên này cũng không để bụng chuyện phải theo tôi về sau đó ngồi nửa tiếng taxi mới về đến nhà, nhưng lương tâm tôi sẽ rất áy náy.

 

 

Vì vậy tôi cân nhắc cả buổi, cuối cùng quyết định tìm anh Tô Văn thử vận may. Tôi xuyên không đã hơn nửa năm rồi, vậy mà ‘tình cảm’ với anh một chút cũng không tiến triển. (Mọi người không được hiểu sai, ý tôi là thân tình, thân tình đấy!). Hơn nữa, đại hội thể thao khi ấy, anh đưa tôi đến phòng y tế, tôi còn chưa cảm ơn anh.

 

 

Vì vậy khi tiếng chuông cuối cùng của học kỳ một vạch phá sân trường, tôi mau chóng đứng dậy, cầm lấy túi sách đã chuẩn bị từ trước, phóng ra ngoài cửa. Thầy giáo anh văn vốn định dặn dò tôi vài lời về cuộc thi hùng biện tiếng anh, chặn tôi ở cửa nói đâu đâu một hồi, lại bị sở trường ‘Ừm à ừm à … tạm biệt thầy’ của tôi từ trước đến nay đánh trống lảng.

 

 

Anh Tô Văn học lớp bốn năm hai, lớp của anh ở tầng hai, không cùng một tầng với bọn tôi, đây cũng chính là lý do vì sao tôi và anh hiếm khi chạm mặt nhau ở trường. Không có việc gì thì năm nhất lên đó làm gì chứ?…… Trừ phi WC tầng dưới không đủ dùng.

 

 

“Xin hỏi? Học trưởng Tô Văn có ở đây không?” Tôi ghé vào cửa sổ lớp bốn năm hai, nhỏ giọng hỏi nam sinh ngồi ở ngay cửa ra vào, đang thu dọn cặp sách.

 

 

“Hả? Cậu ấy đi họp hội học sinh rồi. Hắc, cậu là Hồng Xương phải không? Là người té xỉu ở đại hội thể dục?”

 

 

Đầu tôi đầy hắc tuyến…. Từ khi tôi ném đại hội thể thao kia ra sau lưng, tôi liền có một biệt hiệu, ‘người té xỉu ở đại hội thể dục’. Ài, thật sự là quá mất mặt mà. Tôi miễn cưỡng tươi cười, “Ừ. Cám ơn cậu.” Sau đó thất bại thảm hại mà chạy tới phòng họp riêng của hội học sinh.

 

 

Kỳ thực, tôi luôn cho rằng, hội học sinh chỉ là đồ trang trí, đặc biệt là ở trường cấp ba trọng điểm như thế này. Việc lớn nhất mà hội học sinh làm được chỉ là tổ chức một, hai lần du xuân, thảo luận đôi chút về đại hội thể thao, cách thức tổ chức mấy kiểu hoạt động dã ngoại cắm trại mà thôi. Nhưng vầng hào quang của hội học sinh lại vô cùng lớn, ngay cả đồng phục của họ cũng khác với kiểu của ‘thường dân’ bọn tôi.

 

 

Vả lại họ có phòng họp riêng, hội nghị ở trường cũng có chỗ ngồi riêng…. Cho nên không ít người dù có đâm vỡ đầu cũng muốn vào cái hội học sinh vô vị này.

 

 

Tôi đứng ngoài phòng họp của hội học sinh, nhìn cái cánh cửa sơn hồng kia đến mòn cả mắt. Cũng không biết họ định họp đến bao lâu, được rồi, ngoan ngoãn ngồi chờ vậy. Tôi buồn chán nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, dù là cách một lớp kính, cũng vẫn nghe rõ tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc tích tắc. À, thừa dịp này gọi điện cho mẹ. Tôi móc di động ra khỏi túi quần, bấm dãy số quen thuộc. Không có người nhận. Chắc mẹ lúc này còn trong giờ làm việc.

 

 

Lâu rồi chưa được nghe thấy thanh âm của mẹ, trước kia không có cảm giác gì đặc biệt, giờ nghĩ vậy, lại bắt đầu thiếu kiên nhẫn mà đứng dậy. Cũng không biết buổi họp này của anh Tô Văn sắp xong hay chưa…. Khi tôi ngẫm đi ngẫm lại câu này đến lần thứ hai mươi, cánh cửa màu hồng kia bất thình lình mở ra. Một nhóm các anh các chị lớp trên nối đuôi nhau đi ra.

 

 

“Kỳ nghỉ này hội học sinh chúng mình đi xem phim nhé?”

 

 

“….. Tô Văn, cậu muốn đi cùng không?”

 

 

“Không được.” Nếu như đoán không nhầm, giọng nói này có lẽ là của anh Tô Văn đây. Chỉ nghe thấy anh lãnh đạm trả lời, “Kỳ nghỉ này tớ hơi bận.”

 

 

“Ai da, Tô Văn không có thời gian đâu! Cậu rủ đi xem phim thì cậu ấy càng bận.”

 

 

“Này, ý cậu là gì!”