Trọng Sinh Chi Nịch Ái 12

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 12   —   Thích sạch sẽ

 

 

Khi chỉ còn hai vòng, phía trước tôi có hai người. Nhà trường căn giờ rất chuẩn, hạng mục nhảy cao và nhảy xa đã kết thúc vừa khớp. Nhóm cổ vũ lại chuyển mục tiêu, hô hào đám tuyển thủ đang kéo nốt hơi tàn trên đường băng, “XX, cố lên!XX, cố~ lên!”

 

 

Sau đó tôi còn nghe được không ít người gọi tên mình, “Hồng Xương, xông lên đi! Cậu nhất định sẽ làm được!”

 

 

“Hồng Xương! Hồng Xương!”

 

 

“Đ*t, thằng vai u thịt bắp kia mày không được chắn trước mặt Hồng Xương của bọn tao!”

 

 

“…. Từ lúc nào thành của các ông hả? Là của mọi người.”

 

 

Một cảnh hỗn loạn, mà tôi rốt cuộc đã chỉ cách người chạy đằng trước khoảng chừng ba mét, cậu ta thì ngoan cố không muốn cho tôi vượt qua. Nam sinh chạy nhanh nhất cách tôi năm mươi mét. Khoảng cách rút ngắn, chỉ còn lại một vòng. Lúc này nên tăng tốc chăng?

 

 

Hiển nhiên nam sinh ngay trước tôi cũng cân nhắc chuyện này. Ngay lúc tôi còn do dự, cậu ta đã bắt đầu chạy nước rút rồi.

 

 

Khoảng cách năm mươi mét lập tức lại bị kéo dài, sau khi đội cổ vũ hai bên thao trường chứng kiến cảnh này, thì càng thêm kích động hò hét. Đại não hỗn độn như phải chịu một cú đấm thật mạnh mà tỉnh táo lại, ra lệnh cho tứ chi vốn đã không còn khả năng kiểm soát của tôi phải lao lên. Chỉ thấy đôi chân mảnh dẻ của tôi không muốn sống mà bước về phía trước, đích đến xuất hiện ảo ảnh, nào là dưa hấu táo lê, còn có cả một bình nước khoáng trong veo…

 

 

“Ồ! Hai tuyển thủ cũng đã bắt đầu chạy nước rút rồi! Họ đều giữ sức vào giờ phút cuối cùng! Đây mới chính là chạy cự li dài mười nghìn mét!”

 

 

“Thật không công bằng chút nào, người chạy ở vị trí đầu là học trưởng năm ba, hơn nữa anh ấy đã từng góp mặt ở tập san thể thao của trường.”

 

 

“Hồng Xương rất giỏi, có thể giữ vững vị trí thứ hai…”

 

 

Tôi không còn biết chân mình đã chuyển động như thế nào nữa, đến cùng tôi chỉ cảm thấy lồng ngực mình đau đớn kịch liệt. Buồn bực, đây là vận số chết tiệt gì vậy, đúng lúc chạy nước rút mà lại đau ngay hai bên hông. Tôi không thể dừng lại, bởi tôi hiểu rõ, nếu dừng lại, có lẽ tôi sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Tôi thậm chí còn không chắc mình có thể chống đỡ nổi đến tận đích hay không. Có rất nhiều người thường lưỡng lự trước ngưỡng cửa cuối cùng dẫn đến thành công, không có can đảm mở ra. Bây giờ tôi không phải là không có can đảm, mà là không còn sức lực nữa rồi….

 

 

Tôi lúc này đang nặng nề thở hổn hà hổn hển, thân thể run rẩy mà vẫn tiến lên, tựa như tùy thời chỉ nghiêng người một chút, thì sẽ ngã thẳng xuống đất. Mà anh trai chạy trước tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Vì anh ta chạy nước rút quá sớm, nên giờ khí lực đã suy giảm, trong nháy mắt tốc độ cũng chậm hẳn. Anh ta vốn có thể đổi sang đi bộ nhanh để duy trì thể lực, thế nhưng vì hình tượng sáng rực rỡ của anh ta, cùng đội cổ động đang ra sức tán tụng, anh ta chỉ có thể cắn răng tiếp tục chạy bộ. Lúc này, nếu như có một con ốc sên ở đây, phỏng chừng có thể cùng anh ta thi đấu một phen. Tôi chậm rãi rút ngắn khoảng cách. Năm mươi mét, bốn mươi mét, ba mươi mét, ….

 

 

Cách đích đến chỉ còn nửa vòng, tôi còn cơ hội vượt lên chăng? Mặc kệ…. Cứ thử xem sao.

 

 

“Nhìn kìa! Bạn Hồng Xương đuổi kịp rồi!”

 

 

“Đúng thật nha!”

 

 

“Hồng Xương! Cố lên! Bọn mình yêu cậu chết đi được!”

 

 

Ặc, những lời này hại tôi lảo đảo thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất. Mặt thoắt cái đỏ bừng, song thực ra mặt tôi đã hồng hồng từ trước, cho nên nhìn cũng không có gì khác cả. Tôi vừa chạy, vừa nghiêng đầu sang một bên, liếc mắt về nơi phát ra giọng nói không thể giải thích nổi, lại cũng không xa lạ kia. Quả nhiên, ngay sau lưng tôi, bạn nữ câu lạc bộ tin tức đúng lúc cười thản nhiên vẫy vẫy gậy cổ vũ trong tay. Này, cậu có biết là suýt nữa cậu hại chết tôi rồi không.

 

 

“A, Hồng Xương với cậu hình như vừa bốn mắt chạm nhau, thâm tình đắm đuối nha!”

 

 

“A a a a a, không cho cậu trâu già gặm cỏ non! Dám dụ dỗ học đệ, đáng chết!”

 

 

“Mân côi hoa hạ tử, tố quỷ dã phong ngưu a*…”

 

 

Cái gì với cái gì cơ?

 

 

Tôi liếc mắt coi thường, tuyệt vọng cảm nhận sự sụp đổ của cả tinh thần và thể chất. Học trưởng năm ba chạy chậm đằng trước tôi thoạt nhìn gần như vậy, nhưng cũng xa đến không thể chạm tới. Hiện tại tôi thấy thật may mắn mình không phải người chạy đầu, bởi nếu vậy, thì sẽ luôn có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẻ khác vượt qua. Một khi đã bị vượt qua, sẽ rất khó đứng dậy.

 

 

Khi bước chân nặng nề của tôi song song bên bước chân học trưởng năm ba, quả thực đã khiến anh ta hoảng hốt kêu lên. Anh ta nghĩ mình đã nắm chắc giải nhất trong tay, cũng đã nửa vòng cuối cùng rồi, sao ngờ được lại có tên Trình Giảo Kim** nhảy ra giữa đường? Nhịp chạy của anh ta lập tức rối loạn, hô hấp cũng không theo quy luật. Cho dù anh ta có ý định tăng tốc, nhưng cơ thể đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Anh ta không còn cách nào đuổi theo tôi, chỉ có thể mở to mắt nhìn tôi vượt lên trước.

 

 

Nhưng tôi khi này, tình trạng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Miễn cưỡng lê từng bước về phía trước. Cảm giác đau đớn từ ngực lan ra toàn thân, hiện tại dù tôi chỉ dùng não để suy nghĩ về một vấn đề rất đơn giản, huyệt thái dương sẽ đau âm ỉ. Vì vậy tôi không nghĩ gì nữa, chỉ theo đôi mắt đã mất đi tiêu cự hướng về phía trước.

 

 

“Hồng Xương!” Tôi vẫn có thể thay đổi điều gì đó, phải không? Khi tôi xé rách dải băng đích đến, nghe được tiếng hoan hô truyền đến từ bốn phương tám hướng, tôi gắng gượng giơ tay lên, làm chữ V với khán giả nhiệt tình. Sau đó như trên TV, làm vị anh hùng liệt sĩ cách mạng ngã xuống trước ánh bình minh, gục thẳng xuống đất.

 

 

Ê này, là ai chụp ngay mặt tôi vậy hả, đèn flash cũng quá chói mắt đi?

 

 

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi té xỉu trước mặt nhiều người như vậy. Lần đầu tiên này trong mắt tôi, cũng chẳng vinh dự gì. Nhưng với nhiều bạn học khác, vậy cũng có ý nghĩa quan trọng lắm rồi. Đến khi tỉnh lại, tôi đã được mang vào phòng y tế của trường, trần nhà trắng bệch và mùi nước khử trùng chợt khiến tôi nhớ đến lúc Thi Thi phải nằm viện.

 

 

“Tỉnh tỉnh.” Bà giáo phòng y tế sau khi thấy tôi tỉnh lại, lắc lắc thân mình như rắn nước bước từng bước tới gần, “Không có gì nghiêm trọng, em chỉ bị cảm nắng thôi, chảy mồ hôi quá mức, não thiếu dưỡng khí. Cũng là vì em gắng sức chịu đựng suốt buổi thi. Có điều nhìn bộ dạng em bây giờ, đầu óc còn chưa cháy hỏng đâu. Nhưng hai ngày nữa có thể sẽ phát sốt. Nhớ uống nhiều nước vào.” Bà chỉ chỉ vào túi đá chườm trên trán tôi, “Khi nào cái đó hết lạnh thì nói cho cô biết, cô sẽ đổi cho em.”

 

 

“Vâng, cám ơn cô.” Tôi nằm thẳng trên giường, để cảm giác mát lạnh từ túi chườm truyền đến từng góc nhỏ trong cơ thể. Thật tốt, tôi liều sống liều chết giành được giải nhất, còn chưa kịp pose lấy một kiểu đẹp trai, đã ngất luôn rồi. Quá là phí mà. Nhưng điều tôi không nghĩ tới chính là, tôi ngất xỉu như thế, còn hiệu quả gấp vô số lần so với pose hình.

 

 

Khi túi đá chườm trên đầu tôi mất đi nhiệt độ ban đầu, thì một đám học sinh xôn xôn xao xao tràn vào phòng y tế. Có người tôi biết, cũng có người tôi không biết. Mà trong đó người không biết chiếm đa số = =! Bọn họ như động vật mấy ngày rồi chưa có gì bỏ bụng, ánh nhìn ấy thực sự khiến tôi rùng mình. Nếu không phải bởi vì không tiện cử động, thì tôi đã sớm vắt giò lên cổ mà chạy rồi.

 

 

Chỉ thấy họ đầy nhiệt tình nhào về phía tôi, “Bạn Hồng Xương. Chúng mình tới thăm bạn!”

 

 

Thăm thì thăm, còn hưng sư động chúng***, hao tài tốn của như vậy làm gì?

 

 

Tôi hậm hực nghĩ, khóe miệng lại cong lên nụ cười kiểu Mona Lisa, khụ, chiêu này là học từ anh Tô Văn mà ra đấy, “Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Mình không sao nữa rồi.”

 

 

“Ah! Mình bị điện giật rồi!” Không ít bạn học nữ trợn trắng mắt, không khác gì cá vàng giãy chết. Khóe miệng tôi lén co lại, vội nói sang chuyện khác, “Vậy, trận đấu thế nào?”

 

 

“À, bạn tất nhiên là được giải nhất chạy mười nghìn mét nam rồi.” Bọn họ nói luôn mồm, phải mất cả buổi tôi mới tìm được thông tin có ích, “Bây giờ đang trao giải đấy. Lớp ba năm một được hạng nhất.”

 

 

“Cái gì?!” Tôi cực kỳ hoảng sợ, như không thể tin được lỗ tai của mình, hỏi lại, “Các bạn chắc chứ?!”

 

 

“Đúng mà. Không sai đâu.” Bọn họ trưng ra bộ mặt tiếc nuối, “Lớp hai năm một, lớp của bạn ấy, chỉ thiếu hai điểm thôi đã có thể thắng lớp ba rồi.”

 

 

……. Lịch sử thực sự đã thay đổi. Tôi vô lực cúi đầu xuống, cảm giác mình giống như một thằng ngốc chạy băng băng mười nghìn mét dưới ánh mặt trời chói chang lại tưởng là hành động gì vĩ đại lắm, quả thực là….. quá ngu ngốc rồi! Cuối cùng, tôi đã không thắng được vụ cá cược với Hạ Phi, phần kem một năm cũng không thấy bóng dáng đâu. Mà tôi còn nợ Hạ Phi một yêu cầu vô điều kiện. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Không lẽ đây chính là thế giới bi thảm trong truyền thuyết sao?

 

 

Nét mặt bi phẫn của tôi lại bị đám ăn không ngồi rồi kia lý giải thành: Bạn Hồng Xương vì vinh quang của cả lớp, tỉnh lại việc đầu tiên là hỏi kết quả thi đấu của lớp. Sau khi biết lớp mình thua, thì lộ ra biểu tình bi thương đến rung động lòng người, khiến mỗi bạn học đều phải cảm động!

 

 

“Lớp ba có một hắc mã**** nha. Hạ Phi, bạn biết Hạ Phi không? Một mình cậu ấy giành được bốn giải nhất đấy.”

 

 

“Wow, trước đây cũng không biết có người như vậy.”

 

 

Thằng này giỏi…… Cậu! Cậu đúng là thâm tàng bất lộ! Khóe miệng tôi co rúm lại, bò ra khỏi giường, xuyên qua tầng tầng hàng hàng người, nhận ra một khuôn mặt quen thuộc. Ban cán sự thể dục lớp tôi, cậu ta đang ngây ngô cười cười với tôi. Nghĩ đến lời hứa của chúng tôi trước khi thi đấu, tôi vội vàng cảm ơn cậu ta, “Là cậu mang tớ tới đây à? Cảm ơn cậu.”

 

 

Ban cán sự thể dục biến sắc, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, “Kỳ thực không phải tớ đâu, lúc đấy tớ vui quá, quên mất chuyện phải đi đỡ cậu…”

 

 

“Hả? Ừm….. Vậy ai đỡ tớ đến đây? Ít nhất tớ cũng phải cảm ơn người đó.”

 

 

“Hình như là hội học sinh thì phải.”

 

 

“Ừ, là hội phó hội học sinh đấy.” Một nữ sinh bỗng nhiên nói chen vào, hai tay nàng đặt trước ngực, vẻ mặt say mê nhìn về phía trần nhà, “Là học trưởng Tô Văn tự mình đưa bạn đến đây.”

 

 

“Hả?!!!!!” Tôi sợ hãi kêu to, “Bạn nói đùa cái gì vậy?!”

 

 

 

 

Note:

 

*Mân côi hoa hạ tử, tố quỷ dã phong ngưu: =)))))))))  Câu này vốn là ‘Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu’ – “chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu’  —-> cho nên cả câu trên sẽ là ‘Chết dưới cây hoa hồng, làm quỷ cũng thành trâu’ =)))))))))

 

**Trình Giảo Kim: ám chỉ những người xen ngang vào việc của người khác.

 

***hưng sư động chúng: lôi kéo nhiều người cùng làm một việc gì đó.

 

****hắc mã: chỉ những người thắng bất ngờ. Bắt nguồn từ truyện ‘The Young Duke’ (Bá tước trẻ) của tác giả Benjamin Disreali: trong một trận đấu, một chú ngựa đen bình thường đã vượt qua chú ngựa khác được cho là sẽ trở thành quán quân.