Gia Hữu Chính Thái 49

by radi3107

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 49   —   Áy náy

 

 

Chung Mạn không phải là người thích vận động, ngày nghỉ bình thường chỉ muốn ở nhà giả chết, có thể không cần ra ngoài liền không bước ra khỏi cửa, muốn ra ngoài cũng tuyệt đối không đi bộ. Tính cách này của cô là trở ngại với việc bồi dưỡng tình cảm cùng đàn ông bình thường, nhưng từ đầu tới cuối Mạc Lâm không phải là người đàn ông bình thường.

 

 

Bức bách người khác phải chấp nhận là kẻ kém cỏi, để người ta tự nguyện rơi vào bẫy mới là cao thủ. Phương pháp của Mạc Lâm thực ra rất đơn giản – để Chung Mạn tự chọn.

 

 

“Em muốn xem phim hay đi công viên hải dương?”

 

 

“Hẳn là xem phim nhỉ?” Có một email của khách hàng phải trả lời gấp, Chung Mạn nhanh tay gõ bàn phím.

 

 

“Chúng ta đi xem phim vậy, thứ bảy và chủ nhật hôm nào em rảnh?”

 

 

“Để em xem… Thứ bảy em định tăng ca.”

 

 

“Vậy thì chủ nhật, một giờ anh đến đón em.”

 

 

Nếu như Chung Mạn từng đọc ‘Mặt dày tim đen’*, sẽ biết Mạc Lâm luôn dùng lựa chọn có giới hạn, khiến cô không phát hiện ra ngoài ‘xem phim’ và ‘đi công viên hải dương’, vẫn còn lựa chọn là ‘không đi đâu hết’. Đáng tiếc Chung Mạn chưa đọc quyển sách này, Mạc Lâm lại toàn hỏi vào những lúc Chung Mạn bận rộn, khiến cô không kịp phản ứng, nhiều lần ngây ngây ngốc ngốc theo lời nói của anh mà nhảy vào bẫy rập, sau đó mới nhận ra mình có thể cự tuyệt.

 

 

Nếu là người khác, quay đầu lại nói không đi với Mạc Lâm là được rồi, nhưng Chung Mạn là một người ngoan cố, trừ phi thiên tai xuất hiện, bằng không cô sẽ không rút lại lời hứa.

 

 

Mà Mạc Lâm, hiển nhiên rất rõ điểm ấy, hơn nữa còn lợi dụng rất triệt để.

 

 

Bởi vậy liên tục mấy ngày chủ nhật, họ khi thì đi chơi ngoại thành, khi thì đến một nhà hàng Tây Ban Nha mới mở, lúc thì đi nghe hòa nhạc, vân vân. Chung Mạn vừa nói đi xem phim, năm phút sau cô liền nhận được email của Mạc Lâm:

 

 

“Cám ơn bạn đã đặt vé vào cửa bộ phim ‘Khúc ca đưa tiễn’**, bạn hãy nhớ mã số đặt hàng để lấy vé.”

 

 

Cô nhấp chuột vào ‘trả lời’, gõ gõ gõ: “Sao anh biết em muốn xem phim này?”

 

 

“Ngày đó đi ăn cơm, em đứng trước poster phim ấy lâu nhất.”

 

 

Chung Mạn lặng yên, nếu cô chỉ đang tán thưởng cách thiết kế poster thì sao? Nếu cô đang thầm nghĩ bộ phim này một chút cũng không hấp dẫn thì sao?

 

 

Nhưng thực ra, Mạc Lâm đúng, cô luôn chú ý đến bộ phim này, hơn nữa còn có ý định tìm thời gian để xem.

 

 

Quả nhiên người lãnh đạo sở trường về quan sát sắc mặt kẻ khác, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất mà đoán được suy nghĩ của đối phương. Chung Mạn cảm thấy như được học hỏi, lòng thầm nhắc nhở bản thân sau này nên chú ý đến sự tình xung quanh mình nhiều hơn.

 

 

Giống như trước, đêm khuya mới về đến nhà, sau khi đưa mắt nhìn Mạc Lâm rời đi, Chung Mạn đang định đi tắm, lúc bước qua phòng khách bỗng nhiên trông thấy một tờ giấy trắng, trên đó là hàng chữ màu đen rất bắt mắt được viết bằng bút dạ:

 

 

“Bốn giờ chủ nhật tuần này đội em có một buổi thi đấu hữu nghị với lớp hai, chị sẽ đến chứ?”

 

 

Kí tên chỉnh tề ‘Diệp Minh Hi’.

 

 

Chung Mạn ngồi xuống ghế, dùng tay xoa xoa mặt, khuôn mặt ủ rũ hòa cùng vui sướng.

 

 

Đây là lần đầu tiên Minh Hi mời cô đi xem hoạt động mà nó tham gia.

 

 

Vở kịch ngày phụ huynh lần ấy, trước đó một lời nó cũng không báo cho cô biết, khi đó cô có chút thất vọng, cũng hiểu rõ mình càng cần cố gắng hơn, để hắn biết, bất luận là hỉ nộ ái ố, chuyện lớn hay chuyện nhỏ, cô cũng nguyện ý tham gia, chia sẻ.

 

 

Bây giờ rốt cuộc nó cũng mời mình rồi, tuy là rất dè dặt hỏi ‘Chị sẽ đến chứ’ mà không  phải thắng thắn tự tin nói ‘Chị nhất định phải tới!”, nhưng cũng đã đủ khiến cô vui vẻ.

 

 

Chung Mạn mỉm cười cong chân ngồi trên sofa, đêm khuya thanh vắng, ánh mắt đảo đến cửa sổ phòng khách, nhớ tới hình bóng Diệp Minh Hi cô độc đứng trong đêm đen như mực ngày đó.

 

 

Nét vui vẻ trên khuôn mặt thu lại, cô nghĩ tới vấn đề luôn khiến cô đau đầu mấy ngày này –

 

 

Cô quả thực đã lơ là chuyện của Diệp Minh Hi.

 

 

Cô ngày nào cũng đi sớm về muộn, việc nhà đều để nó lo liệu, nó không bao giờ nói nửa câu oán thán, nhẫn nhục chịu khó, còn sợ cô đói thì sẽ đau bụng, sợ cô ngủ trễ thì không khỏe, không ngừng thay đổi thức ăn muốn cải thiện sức khỏe của cô….. Nhưng cô thì sao? Ngay cả quan tâm cơ bản nhất hay làm bạn cùng nó cũng không.

 

 

Mình không phải là một người chị tốt, ngay cả một người giám hộ tốt cũng không phải.

 

 

Gần đây cô không ngừng tự vấn lương tâm, cũng không dám nghỉ việc ở trung tâm bổ túc, sợ sau này có chuyện gì đột ngột xảy ra ứng phó không kịp. Diệp Minh Hi lấy được học bổng, tiền mặt trong tay cô nhiều hơn, nhưng cô không tiết kiệm, ngược lại còn tiêu tiền không tiết chế, liều mạng sắm đồ cho nó, như quần áo mới, đồ học tập mới. Chung Mạn biết nó không hẳn đã cần những vật này, nhưng mình lại hi vọng mua những thứ này có thể đền bù cho sự cô độc của nó, hy vọng nó cảm nhận được mình coi trọng nó.

 

 

Nói cho cùng, là vì cô áy náy.

 

 

Mỗi tối trở về hay trước khi đi ra ngoài nhìn sang cửa phòng nó đóng chặt, cô đều rất áy náy.

 

 

Mỗi sáng sớm mở tủ lạnh nhìn thấy hộp cơm đầy ắp, cô đều rất áy náy.

 

 

Mỗi khi mở tủ quần áo, tất cả đã được giặt sạch sẽ, hơn nữa còn mang theo hương vị của ánh nắng mặt trời, cô đều rất áy náy.

 

 

Nó không phải là người hầu của cô, nó chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, vẫn ở tuổi cần người che chở yêu thương, nhưng nó lại cư xử thành thục hơn rất nhiều người trưởng thành, thành thục đến đau lòng.

 

 

Muốn nó giữ mãi tính trẻ con là cô, ép buộc nó trưởng thành cũng là cô.

 

 

Trong khả năng có thể, cô muốn gắng sức bồi thường cho nó, để nó quên đi bất hạnh trước đây, cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, là ấm áp.

 

 

Vậy…. Đành phải xin lỗi Mạc Lâm rồi.

 

 

Chung Mạn ngọ nguậy trên ghế, tìm vị trí thích hợp duỗi dài cánh tay với lấy chiếc túi sách, móc di động ra, gửi tin nhắn từ chối lời mời cho Mạc Lâm.

 

 

Hai phút sau, đương lúc Chung Mạn còn đang ngẩn người, điện thoại rung rung. Chung Mạn cầm lên nhấn nút, màn hình phát sáng chỉ có năm chữ:

 

 

“Cần anh đi cùng không?”

 

 

==================================

 

 

Chủ nhất mặt trời rực rỡ treo cao, nhiệt độ thành phố X lên tới 35 độ, độ ẩm là 98%, cả thành phố trở thành một cái bếp lò nóng hầm hập, nướng lấy những con người bên trong.

 

 

“Em mang đủ đồ chưa? Hay là mang thêm chai nước này, à không, em chơi bóng rổ thì phải uống nước tăng lực, để giờ chị đi mua nhé?” Nói là làm, Chung Mạn quơ lấy chiếc túi tính mở cửa ra ngoài, Diệp Minh Hi vội ngăn cô lại. “Bên ngoài trời nắng lắm, chị đừng đi, em uống nước là được rồi.”

 

 

“Lần sau thì nên thi đấu trong phòng điều hòa ấy, trường em không phải có một cái sao?”

 

“Đây không phải là trận đấu quan trọng, trường không cho mượn.” Diệp Minh Hi quan sát cô vài lần. Áo t-shirt ngắn tay màu trắng mảnh khảnh, quần short jean lật ống, cách ăn mặc chống lại mùa hè nóng bức này đều để lộ cánh tay sáng trắng và hai chân của cô, không nói gì đến khuôn mặt vì lâu ngày chưa gặp ánh nắng mà trắng quá mức. Nó không nói gì đi vào phòng, mở ngăn kéo lấy ra hai lọ gì đó đưa cho cô.

 

 

“Đây là cái gì?” Chung Mạn giật mình, quay quay chiếc lọ một vòng. “Kem chống nắng?”

 

 

Một lọ hệ số cao là dùng cho cơ thể, lọ hệ số thấp dùng cho mặt, hai lọ mới hoàn toàn, chưa hề mở nắp, Chung Mạn cảm động ngẩng đầu, hỏi Diệp Minh Hi thân người nhàn nhạt một màu đồng do phơi nắng: “Em mua cho chị à?”

 

 

“Ừm.” Nó trầm giọng trả lời, không nói là đã phải cùng Lí Linh đi mất cả buổi chiều mới chọn được hai lọ này.

 

 

“Thật là chu đáo!” Chung Mạn như trước muốn vuốt vuốt đầu nó, vậy mà giờ lại có chút khó khăn. “Nhóc con, hình như em cao gần bằng chị rồi thì phải?”

 

 

Cô kéo nó đến trước gương đứng sóng vai ngắm nghía, không phải chứ! Cao bằng cô rồi. Trẻ con lớn nhanh chẳng khác gì chồi xuân nảy lộc!

 

 

Diệp Minh Hi cao lớn, phản ứng của Chung Mạn là – “Quần áo hồi trước đã thử chưa? Có mặc vừa không? Ai, lâu vậy rồi không biết còn trả lại được không nhỉ.”

 

 

“Vẫn tốt.”

 

 

“Thật à? Có lẽ vì mùa hè ống quần short ngắn cũng được, bằng không thì thật sự quá ngắn.” Chung Mạn ngẫm nghĩ nói, “Lúc nào rảnh em lựa đồ mùa đông nào mặc không vừa thì bỏ ra, dọn chỗ để còn mua áo mới.”

 

 

“Ừm.” Diệp Minh Hi hờ hững đáp lời, hai tay xé lớp nhựa đóng gói lọ kem chống nắng, “Cái này phải bôi hai mươi phút trước khi ra ngoài mới hiệu quả, hơn nữa không thể bôi quá mỏng.”

 

 

“Em nghiên cứu kỹ ghê.” Chung Mạn theo lời mà làm, đổ kem chống nắng màu sữa ra lòng bàn tay, vỗ vỗ xoa xoa một lúc, hay tay bôi loạn lên mặt. Kem chống nắng rất đậm đặc, không thoa đều dễ dàng như vậy được, Chung Mạn bôi tùy tiện như thế, trên mặt bỗng có vài chỗ trắng bợt thấy rõ. Cô muốn lại gần chiếc gương, đột nhiên hai mắt Diệp Minh Hi nhảy ra trước mặt cô! Theo trực giác cô rụt người lại, tay Diệp Minh Hi nhẹ nhàng nâng má cô ra sau, tay kia chậm rãi lướt qua mặt cô.

 

 

“Chỗ này chị chưa bôi.” Nó thập giọng lẩm bẩm, hơi thở nóng ướt khẽ bay đến gần cô, khuôn mặt tuấn mỹ phóng to lên, dù là sống mũi thẳng tắp hay lông mi nhỏ dài đều nhìn thấy rất rõ, đôi mắt đen nhánh thâm thúy như mực nắm chặt lấy mắt cô, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu mắt cô chạy thẳng đến tận ngọn nguồn trái tim.

 

 

Thân hình rắn chắc do vận động lâu dài của nó dựa quá gần, gần như dán lấy cơ thể mảnh mai của cô. Quần áo và hơi thở nó chạm phải da thịt lộ ra ngoài của cô, toàn thân cô không nhịn được mà run lên, sự rung động này không những không kéo xa khoảng cách giữa hai người, ngược lại còn khiến tứ chi hai người phơi ra ngoài bỗng nhiên chạm phải nhau.

 

 

Giữa hè nóng bức giờ phút này như bùng nổ, sức nóng mạnh mẽ làm cho giác quan toàn thân cô tăng vọt, trái tim giật nhảy. Diệp Minh Hi dường như không phát giác ra điều gì mà tiếp tục tới gần, gần tới mức cô chỉ khẽ động đậy thì gò má sẽ tự động đụng phải môi nó. Đầu ngón tay nó còn đang lưu luyến trên má cô không rời, ngón cái nhẹ nhàng thoa lên làn da mềm mịn của cô, hại cả người cô dựng tóc gáy.

 

 

“Sao vậy?” Đến thời kỳ vỡ giọng, thanh âm của nó trầm thấp hơn trước, người khác vỡ giọng cũng đôi khi rất khó nghe, vì sao giọng nói của nó lại quyến rũ nóng bỏng?

 

 

Nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có nổi lên trong lòng cô, Chung Mạn cuống quít đưa tay đẩy người nó ra, hơi mạnh tay, Diệp Minh Hi lảo đảo một bước, thiếu chút nữa thì làm rơi đồ vật cạnh đó.

 

 

Nó không ngờ rằng mình lại bị đẩy ra, biểu lộ kinh ngạc, ngập ngừng khó hiểu hỏi:

 

 

“Sao vậy?”

 

 

“Muộn rồi,” Chung Mạn ngoảnh mặt qua chỗ khác không nhìn vào mắt nó. “Anh Mạc chắc đã chờ ở dưới lầu rồi.”

 

 

 

 

Note:

 

*Mặt dày tim đen: hay ‘Hậu Hắc Học’ là một tác phẩm của Lí Tông Ngô. Ở đó, ông cho rằng mặt phải dày như tường thành, tim phải đen như than đá, vậy mới có thể trở thành ‘Anh hùng hào kiệt’. =))))))

 

**Khúc ca đưa tiễn: là phim Okuribito (tên tiếng việt là ‘Khởi hành’), một bộ phim của Nhật đã giành giả Oscar cho Phim nước ngoài xuất sắc nhất 2009.

 

 

 

Nội dung chính của Okuribito xoay quanh một nghệ sĩ chơi đàn cello chuyên nghiệp tại Tokyo có tên Daigo Kobayashi quyết định cùng vợ trở về quê nhà ở vùng nông thôn Yamagata để tìm việc mới, sau khi dàn nhạc của anh bị giải thể. Daigo tìm thấy một mẩu quảng cáo tìm người “giúp việc khởi hành”. Nghĩ rằng đây là công việc liên quan đến một công ty lữ hành nên anh quyết định thử sức, nhưng sau đó phát hiện ra đó là một dịch vụ lễ tang, chuyên khâm liệm và đặt thi thể người quá cố vào quan tài trong các lễ an táng. Do sức ép về tiền bạc, Daigo quyết định dấn thân vào công việc mới và được giao nhiệm vụ đầu tiên: khâm liệm một thi thể phụ nữ qua đời từ hai tuần trước và đang phân hủy. Daigo đã giấu vợ về nghề mới của mình trong khi cô vẫn tưởng anh làm nghề tổ chức đám cưới. Khi phát hiện ra công việc thật của chồng, cô đã quá sợ hãi và tạm rời bỏ anh.