Gia Hữu Chính Thái 48

by radi3107

images

 

 

 

CHƯƠNG 48   —   Lạ lẫm

 

 

Từ khi chính thức xác nhận quan hệ với Mạc Lâm, cảm giác rất kỳ diệu.

 

 

Vài ngày đầu lúc gặp nhau ở công ty cô sẽ có chút mất tự nhiên, nhưng thái độ của anh lại rất thẳng thắn vô tư, nên mắng thì vẫn mắng, nên khen ngợi vẫn khen ngợi như trước. Lịch vận hành của máy đan len thô trong xưởng quá kín, phải có đơn đặt hàng bị hy sinh, anh sẽ phân tích tất cả số liệu sau đó để mọi người trình bày, khiến người phải hi sinh tâm phục khẩu phục.

 

 

Bởi vậy Chung Mạn hiện đang phiền muộn vì tâm phục khẩu phục.

 

 

Tuy rằng từ khi cô chịu trách nhiệm, Bainton khá hào phóng về kỳ hạn giao hàng, yêu cầu gia hạn thêm hai tuần không phải là vấn đề, nhưng cô vẫn bực bội – nếu khách hàng lần này không đồng ý thì sao? Lô hàng này là áo khoác len thô cộng thêm khóa kéo và cúc áo bằng kim loại nên rất nặng, nếu phải gửi bằng máy bay, không chỉ không thu được lãi mà còn lỗ vốn, công sức mấy tháng này sẽ đổ xuống sông xuống bể, đến cuộc họp nhân viên mậu dịch cô lại phải lên bục diễn thuyết giải thích nguyên nhân vì sao doanh thu không đạt mức tiêu chuẩn.

 

 

Lý trí nói cho cô biết Mạc Lâm đúng, nhưng tình cảm lại một mực oán trách: “Bạn trai người ta không phải luôn thiên vị với bạn gái sao? Vì cái gì mà anh ấy lại đẩy mình vào chỗ chết chứ?”

 

 

Cô bối rối soạn email hi vọng khách hàng kéo dài thời hạn. Lần này nên dùng lí do gì nhỉ? Bằng không thì trực tiếp tố cáo hành vi tồi tệ của Mạc Lâm cho ngài Bainton biết, để ông ấy thông cảm cho cô?

 

 

Nếu mà như vậy thật, tiếng xấu của Mạc Lâm sẽ truyền đến nước Mỹ, nổi danh thế giới, hừm hừm!

 

 

Nội tâm còn mải mắng thầm, thanh âm quen thuộc đến kỳ lạ vang lên bên tai, hại cô nổi da gà.

 

 

“Giận à?”

 

 

“Không, em biết anh đúng, đổi lại là em, cũng sẽ làm thế.” Cô cố gắng không để ý nghĩ ấu trĩ của mình lộ rõ.

 

 

“Đang viết email cho Bainton?”

 

 

Hỏi thừa, không phải là tại anh à? Cô kìm nén xúc động muốn lườm anh, dùng sức gõ lên bàn phím.

 

 

“Viết xong sớm rồi gửi cho anh xem lại.” Đã hại cô còn không tin cô! Chung Mạn không nhịn được mà quay đầu lại, nhưng Mạc Lâm đã đi mất rồi.

 

 

Đáng ghét, đáng ghét!

 

 

Giận dữ không có nơi phát tiết, kết quả là bàn phím đáng thương vô tội phải mang vạ vào thân.

 

 

Hai tiếng sau, Chung Mạn đã thấy email yêu cầu kéo dài thời hạn thay bằng tên của Mạc Lâm. Cô mở ra đọc, Mạc Lâm chỉnh lại toàn bộ bức thư, đưa ra nguyên nhân Bainton hai lần sửa chữa bản thiết kế cùng ba lần trì hoãn gửi lại ý kiến về kiểu dáng, dùng những từ ngữ vô cùng khách khí chỉ ra rằng mặc dù đã muộn một tháng mới sản xuất, may thay nhà máy nhất mực coi trọng quan hệ hợp tác tốt đẹp với Bainton, gấp rút đẩy nhanh tốc độ, hiện tại chỉ cần lui lại hai tuần sẽ giao hàng đến, hi vọng Bainton chấp nhận vân vân…

 

 

Xem xong, Chung Mạn thầm cảm thán Mạc Lâm đúng là tổng giám đốc, liệt kê một loạt lỗi từ phía Bainton, còn kèm theo bản sao bằng chứng, đã vậy thì đối phương sao có thể không chấp nhận gia hạn thời gian đây?

 

 

Yêu cầu của anh quả thực là chính xác, tại sao mình lại không nghĩ đến cách này? Trước đây cô cũng từng chứng kiến việc đồng nghiệp mỗi lần ôm việc vào mình, là ăn nói khép nép cầu xin đối phương kéo dài thời gian, dần dà đối phương trở nên quá mức kiêu ngạo, động một chút là trách cứ bên sản xuất làm có chút chuyện mà cũng không ra hồn? Còn nhớ có một đồng nghiệp nữ từng bị khách hàng mắng đến nước mắt chảy ròng ròng, cúp điện thoại vừa khóc vừa thu dọn tàn cuộc.

 

 

“Mình nhất định không thể rơi đến nước đó được.” Chung Mạn thầm nhắc nhở bản thân.

 

 

Trước khi tan tầm vẫn chưa nhân được thư trả lời của Bainton, Chung Mạn bèn đi đến trung tâm bổ túc trước. Lúc này rời khỏi trung tâm, không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nếu không phải đã nhìn thấy xe của anh, cô sẽ cho là anh sau khi thành công thì chịu không nổi, liền từ bỏ.

 

 

Ra trước xe, cô cuối cùng cũng thấy Mạc  Lâm, anh không biết đang nói chuyện điện thoại với ai, nhìn thấy cô thì mỉm cười, quay đầu đưa cô lên xe. Chung Mạn nhận ra vẻ mặt anh rất nghiêm túc, người bên kia đầu dây hẳn là không hề tầm thường.

 

 

Quả nhiên vừa mở cửa xe, một tràng tiếng Anh tràn ra.

 

 

Chung Mạn trầm mặc đóng cửa xe, thắt chặt đai an toàn, lẳng lặng đợi đến khi anh cúp điện thoại, cô liền mở miệng hỏi:

 

 

“Là Bainton?”

 

 

“Ừ, chuyện kỳ hạn giao hàng này tốt nhất vẫn nên trao đổi qua điện thoại thì hơn.” Mạc Lâm khởi động xe, thấy Chung Mạn không nói lời nào, hỏi: “Sao, vẫn còn giận anh à?”

 

 

“Em không giận, anh đúng.” Chung Mạn rầu rĩ đáp.

 

 

“Có đôi khi biết là một chuyện, cảm giác lại là một chuyện khác. Cho dù là anh, bị ép buộc phải nhường cho người khác, anh cũng mất hứng.”

 

 

“Anh mà cũng biết mất hứng?” Chung Mạn bất ngờ hỏi.

 

 

“Đương nhiên, anh cũng là con người mà.” Mạc Lâm kinh ngạc bật cười, “Em nghĩ anh là cái gì?”

 

 

“Em không biết, em chỉ cảm thấy mình trẻ con quá, biết rõ là anh đúng mà vẫn không vui.”

 

 

“Không sao, trước kia thậm chí anh còn xông vào phòng thủ trưởng tranh cãi ầm ĩ, em chỉ hờn dỗi thì coi như không tệ rồi.” Mạc Lâm thuần thục rẽ xe sang hướng khác, tiếp tục nói, “Em đấy, tuổi tác khác nhau, suy nghĩ tất nhiên cũng sẽ khác.”

 

 

“Cũng đúng.” Chung Mạn thở dài gật đầu.

 

 

Xe mau chóng đỗ lại dưới căn hộ, như trước Diệp Minh Hi nhìn ngắm chiếc xe đáng ghét kia qua cửa kính, thế nhưng hôm nay nó lại cứng đơ người trước cửa sổ, chưa kịp chạy về phòng giả bộ ngủ, Chung Mạn đã đỏ mặt mở cửa vào nhà.

 

 

“Muộn vậy rồi còn chưa ngủ à?” Giọng Chung Mạn bất giác có chút run rẩy.

 

 

Diệp Minh Hi quay lưng không nói gì, trong đầu vẫn chỉ có hình ảnh ban nãy, nát lòng nát tim.

 

 

Buổi đêm mờ mịt, đèn đường nhàn nhạt chiếu nghiêng vào phòng, biến nửa người nó thành một màu cam. Chung Mạn vốn không nhìn thấy mặt nó, nhưng cửa sổ thủy tinh trong suốt vô tư phản chiếu hết thảy, khiến cô nhận ra hai gò má ngày thường có chút hồng hào mà giờ phút này lại tái nhợt như tờ giấy. Đường nét như khắc trên khuôn mặt nó khoác lên trùng trùng điệp điệp bóng mờ, những nơi ngọn đèn không thể chiếu tới tối đen như mực, tựa như sắp biến mất trong đêm tối mờ ảo, lại như đang bị bóng tối từ từ ăn mòn, chiếm đoạt.

 

 

Không hiểu vì sao, hình ảnh nửa sáng nửa tối này lại khiến Chung Mạn cảm thấy lạ lẫm.

 

 

Người đứng ở đó là ai?

 

 

Thực sự chính là đứa trẻ mà mình luôn gọi ‘nhóc con’, ‘nhóc con’ sao?

 

 

Nét mặt bi thương tịch mịch đến vậy, một đứa trẻ có thể có được sao?

 

 

“Minh Hi?” Cô chần chờ khẽ gọi.

 

 

Lúc ấy Diệp Minh Hi rốt cuộc cũng nghe thấy, nó quay đầu, trên mặt là vẻ mặt ngoan ngoãn ngày thường, dường như vẻ cô tịch vừa nãy chỉ là ảo giác của Chung Mạn.

 

 

“Chị đã về rồi?” Nó ngạc nhiên mừng rỡ hỏi, như chứng kiến kỳ tích xuất hiện.

 

 

“Ừ…….” Chung Mạn im lặng quan sát nó một hồi, dè dặt hỏi. “Em không sao chứ?”

 

 

“Có chuyện gì à?” Nó khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

 

 

Chung Mạn nhìn nó chằm chằm thật lâu, vẫn là nhóc con bình thường mà. Lẽ nào là tại mình quá mệt mỏi, nên không nhận ra thằng bé?

 

 

“Không có gì, là chị hoa mắt thôi.” Cô lắc đầu bước thong thả đến ngồi trên salon. “Đúng rồi, chị còn chưa nói cho em biết…..”

 

 

Diệp Minh Hi đoán được cô định nói gì, hai tay giấu sau lưng siết chặt lại. Mười ngón uốn cong quá mức đau âm ỉ, nhưng nó tình nguyện thà gãy ngón tay cũng không muốn nghe Chung Mạn nói tiếp.

 

 

Đáng tiếc chuyện đời vĩnh viễn không theo ý người.

 

 

“Cuối cùng chị cũng có bạn trai rồi, nhanh nhanh chúc mừng chị đi!” Chân mày Chung Mạn có phần đắc ý, bắt chiếc gối ôm trong tay vui vẻ nói. “Người đó em cũng biết đấy.”

 

 

“Là chú Mạc?”

 

 

“Cái gì mà chú, nếu anh ấy là chú thì chẳng phải chị là dì à? Em phải gọi là anh Mạc.” Dứt lời mới gật đầu, “Đúng, chính là anh Mạc.”

 

 

Nghe cô phấn chấn tuyên bố như vậy, trái tim Diệp Minh Hi bỗng co rụt, miễn cưỡng mỉm cười nghĩ một đằng nói một nẻo “Chúc mừng”, môi trắng bệch. Chung Mạn không biết nó không thoải mái, dụi dụi mặt lên gối ôm vài cái, thỏa mãn nói: “Vấn đề gì cũng giải quyết xong, cuối cùng cũng nhẹ nhõm rồi….”

 

 

“Em biết không, Mạc Lâm được ở lại Trung Quốc rồi, anh ấy nói ban đầu còn lo lắng không yên, nhưng bây giờ mọi người đều ủng hộ, anh ấy mới…”

 

 

“Anh ấy nói chị không giống những người khác, anh ấy…”

 

 

Diệp Minh Hi không biết nó đã nghe Chung Mạn kể về Mạc Lâm bao lâu, cũng không biết nó đã về phòng mình như thế nào, nó chỉ biết lòng nó rất đau, rất đau, đau đến mức nó không thể nằm nghiêng ôm lấy cơ thể mình, cắn chặt răng gắng sức kiềm chế, cầu nguyện ông trời hãy để khổ sở mau qua đi.

 

 

Nhưng nó quên rằng ông trời đã sớm vứt bỏ nó.

 

 

Đã lạnh lùng cướp đi cha mẹ của nó, giờ phút này cũng không có nửa ý định chìa tay ra giúp đỡ, mà còn ngại nó chưa đủ cực khổ. Dường như lấy việc hành hạ nó đau đớn là thú vui, thích thú tham lam để trái tim nó chạy loạn khắp nơi, tinh quái ra sức lôi kéo từng sợi thần kinh, trêu đùa từng bộ phận trong cơ thể nó.

 

 

Nó muốn mở miệng hô hấp, nhưng không khí trong cơ thể đột nhiên biến mất, khí quản bị ép chặt đến nỗi một khe hở cũng không có, nó không còn sức lực giãy dụa, chỉ có thể cuộn người chờ đợi thống khổ rời bỏ mình.

 

 

Không biết đã qua bao lâu, mặt trời lên cao, nhưng ánh nắng lạnh, thật lạnh.

 

 

Mồ hôi mát lạnh từ đêm trước thấm lại vào da, thấm đến tận xương tủy. Tại chiếc giường này nó đã từng có giấc ngủ ấm áp, thế giới của nó đã từng tràn ngập ánh sáng hạnh phúc.

 

 

Là ai đã cướp đi hơi ấm của nó?

 

 

Vì sao ngay cả thứ tốt đẹp còn lại duy nhất trong cuộc đời nó cũng muốn tàn nhẫn xé nát, phá tan?

 

 

Nó không cam lòng, không cam lòng để bản thân một lần nữa rơi vào tăm tối lạnh lẽo, chịu đựng cô độc và thống khổ đến tận cùng.

 

 

Chắc chắn phải có cách.

 

 

Chỉ cần nó không muốn, ai cũng không thể cướp đi thứ thuộc về nó.

 

 

Mà hiện tại, nó không muốn.

 

 

======================

 

 

“Tài liệu mà cậu muốn.”

 

 

Tần Tâm Lan gõ xong mấy chữ này, rồi gửi một file gì đó cho Diệp Minh Hi.

 

 

Đã nhận.

 

 

Diệp Minh Hi lặng lẽ mở file, cẩn thận đọc từng trang từng trang, một chữ cũng không bỏ qua.

 

 

Tùng tùng đinh, tùng tùng đinh….

 

 

Điện thoại vang lên, tiếp đó là giọng nói lãnh đạm của Tần Tâm Lan.

 

 

“Cậu muốn điều tra về anh ta là vì chị cậu?” Từ lần trước quyết định hợp tác với Diệp Minh Hi, Tần Tâm Lan đã đọc báo cáo điều tra về nó, ngoại trừ biết rõ sau khi cha mẹ nó chết, nó bị họ hàng thân thích ngược đãi, đá qua đá lại như một quả bóng, cũng biết Chung Mạn không phải chị ruột của nó, nhưng đương nhiên nàng sẽ không để cho Diệp Minh Hi biết.

 

 

Đầu dây bên kia Diệp Minh Hi không lên tiếng, Tần Tâm Lan lật qua lật lại bản báo cáo, vừa đọc vừa cảm thán:

 

 

“Gia thế trong sạch, phụ huynh là học giả có trình độ, từ học tập đến thành tích thể thao đều đặc biệt xuất sắc, kinh nghiệm yêu đương chia thành từng giai đoạn riêng biệt, mỗi lần ít nhất có một năm trống không, hiện tại là giám đốc hạng một có tiền đồ nhất trong một công ty quần áo của Mỹ …. Người đàn ông này quả thật là quá hoàn hảo, cậu có thể yên tâm chưa?”

 

 

Dù sao cũng đã nói trước, trên tay nàng còn có cả báo cáo về Chung Mạn, thế nhưng nàng chỉ thoáng lật qua một chút, bởi vì nội dung thực sự quá bình thường nhàm chán.

 

 

Cũng vì vậy, nàng sững sờ Chung Mạn mà lại lọt vào mắt xanh của Mạc Lâm ưu tú như vậy.

 

 

Với một người anh rể như thế này, Diệp Minh Hi có gì không hài lòng chứ?

 

 

“Hắn không phải người tốt.”

 

 

Kết luận như chém đinh chặt sắt, lại khiến Tần Tâm Lan không biết có nên hoài nghi bản báo cáo điều tra trên tay mình hay không.

 

 

“Vì sao?”

 

 

Lần này Diệp Minh Hi không đáp, kéo con chuột gửi một file cho Tần Tâm Lan. Sau khi đối phương im lặng đã hơn năm phút, giọng điệu bình tĩnh dị thường của Tần Tâm Lan truyền đến:

 

 

“Diệp Minh Hi, tôi rất tò mò về cấu tạo đầu óc của cậu đấy.”

 

 

“Học tỷ quá khen rồi.” Bên này Diệp Minh Hi ngay cả ý cười cũng không có. “Miễn là kế hoạch này có thể hoàn thành thuận lợi, chị có thể lấy lại những thứ đã mất.”

 

 

“Đúng vậy…..” File ngắn ngủn có hai trang, nên phản ứng thế nào đối phó làm sao đều liệt ra đầy đủ, không có khả năng phân tích và quan sát kỹ càng tỉ mỉ tuyệt đối không thể làm được.

 

 

Thời điểm lật ngược tình thế sắp đến, mấy ngày nay tâm trạng của Tần Tâm Lan luôn luôn sa sút bỗng nhiên điềm tĩnh trở lại. Nhớ lại bài học thất bại lần trước, nàng thấp giọng nhắc nhở: “Chúng ta phải cẩn thận chuyện lần này không được tiết lộ ra ngoài.”

 

 

“Nếu thất bại lần nữa, học tỷ sẽ bỏ qua cho tôi ư?” Cố ý dùng điện thoại mà không phải trò chuyện qua chữ viết, chính là sợ một khi sự việc bại lộ, thư từ sao có thể là bằng chứng mạnh mẽ như một bản ghi âm được?

 

 

Tần Tâm Lan ở phương diện này so với Trương Dũng hoàn toàn nghĩ tường tận hơn, nghĩ xa hơn, đây cũng là nguyên nhân vì sao nó lại chọn chèn ép Tần Tâm Lan xong rồi mới quay lại.

 

 

Nó là loại người không có hậu thuẫn, đi nương nhờ kẻ này thì sẽ bị kẻ kia trả thù. Trả thù nó thì không sao, nhưng nó không thể để Chung Mạn gặp nguy hiểm, bởi vậy nếu không thể nhờ vả một trong hai bên, thì phải gia nhập cả hai.

 

 

Trương Dũng bất cẩn, thấy nó làm cho thế lực Tần Tâm Lan suy yếu rồi, sẽ tin tưởng nó thực sự đã quy hàng, nhưng Tần Tâm Lan chưa bao giờ cùng nó chung hoạn nạn, hiển nhiên sẽ chỉ coi nó như một quân cờ, vì vậy nó cố tình tạo ra một màn hoạn nạn cùng trải với nàng.

 

 

Chỉ cần lần này lại thành công, cân bằng giữa thế lực hai bên được phục hồi, thoạt nhìn dường như không hề có nửa điểm lợi ích gì, trên thực tế Diệp Minh Hi lấy được sự tín nhiệm của hai phe, hơn nữa cả hai đều biết Diệp Minh Hi đang ở phía kẻ địch, tùy tiện trả cái giá lớn để khiến địch nhân lơ là, thay nó giữ kín bí mật nhỏ nhoi này.

 

 

Nếu khống chế thỏa đáng, nó sẽ trở thành người duy nhất trong trường trung học Hoằng Văn thuận lợi mọi bề.

 

 

Song kế hoạch của nó cũng không hoàn tất đơn giản như vậy.

 

 

Diệp Minh Hi cúp điện thoại, bắt đầu nghiên cứu tư liệu về Mạc Lâm.

 

 

========================

 

 

Tần Tâm Lan dẫn đầu tổ chức ‘Đoàn tình nguyện trường Hoằng Văn’ định kỳ đến thăm hỏi trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão của thành phố X, lại vì mấy trận thiên tai gần đây mà quyên góp đồ đạc, chuyện người tốt việc tốt này thật trùng hợp được đài truyền hình phát hiện, cố ý làm một chương trình đặc biệt, đi theo phỏng vấn nhóm đoàn tình nguyện viên trong quá trình làm việc.

 

 

Chứng kiến những học sinh trung học tuổi còn nhỏ vì cộng đồng mà dầm mưa dãi nắng, rất nhiều người trưởng thành xem mà không khỏi xấu hổ. Tần Tâm Lan trở thành người hiền đức tiêu chuẩn nổi tiếng rộng rãi trên mạng, có nhiều người còn mang tâm lý nho chua* mà ‘nhân nhục’** nàng, kết quả tìm ra càng khiến người người sửng sốt, trưởng nữ của nhà máy dược lớn nhất cả nước lại có thể thiện tâm đến thế!

 

 

Câu chuyện vang danh khắp nơi, trung học Hoằng Văn lập tức trao giấy khen ‘Học sinh xuất sắc nhất’ cho Tần Tâm Lan, hình ảnh của lễ tặng thưởng được gửi đến tòa soạn báo, ngay hôm sau đã xuất hiện ở toàn bộ các ấn phẩm báo chí, trung học Hoằng Văn nổi danh cả nước, tiếng tăm của trường lên như diều gặp gió, dù là người không hay xem thời sự như Chung Mạn cũng nói với Diệp Minh Hi “Bạn học của em thật sự nhân ái a”.

 

 

Danh dự Tần Tâm Lan có chuyển biến tốt, mọi người cũng quên đi ý đồ phả hỏng thanh danh nhà trường trước đây của nàng, nếu người nào không có mắt còn nhảy ra phê phán, ngay tức thì sẽ bị người ta nói lại: “Vậy cô ấy có làm được không? Không đúng không, đã không rồi thì cậu còn nhắc lại làm gì?”

 

 

Hai thế lực trong trường trung học Hoằng Văn một lần nữa phục hồi thế cân bằng.

 

 

“Học tỷ, gia đình chị có quan hệ với hải quan phải không?”

 

 

“Hải quan?” Tần Tâm Lan ngây người, “Cũng coi như vậy, nhà máy dược muốn xuất khẩu nhập khẩu thuốc cũng rất phiền toái, đặc biệt là thuốc mẫn cảm, cho nên hải quan chúng tôi cũng có giao hảo. Cậu muốn làm gì?”

 

 

Tần Tâm Lan không hỏi ‘Vì sao cậu lại hỏi vậy’, nàng biết rõ Diệp Minh Hi nhất định có việc muốn nàng giúp.

 

 

“Tôi muốn chị để hải quan ngăn lô hàng của công ty quần áo Mỹ, cũng không cần quá lâu, hai tuần là được.”

 

 

“Là công ty của chị cậu phải không?” Tần Tâm Lan thoáng suy tư, “Cậu muốn tạo áp lực cho Mạc Lâm?”

 

 

“Lô hàng này bị giữ lại sẽ gây ra tổn thất lớn cho hắn, đến lúc ấy tổng công ty ở Mỹ rất có thể sẽ gọi hắn về.” Diệp Minh Hi không muốn giải thích, nhưng lúc này muốn Tần Tâm Lan giúp đỡ, nó không thể không đáp. “Cho dù hắn không bị điều đi, phải xử lý vấn đề lớn như thế này, hắn sẽ không còn thời gian quấy rầy người khác nữa.”

 

 

“Quả là chủ ý tốt. Cậu yên tâm, lần này cậu giúp tôi, việc này tôi nhất định sẽ thay cậu lo liệu, chỉ cần cho tôi chút thời gian.” Nàng chỉ là học sinh trung học, phải tìm cơ hội cùng cha đề cập chuyện này, hoặc gặp mặt đám người hải quan ở tiệc lớn thì mới được.

 

 

“Không thành vấn đề.” Sau khi gác máy, Diệp Minh Hi mở danh bạ bấm số điện thoại. “Đội trưởng Văn, lúc đầu nói là thi đấu hữu nghị vào thứ bảy, đội bọn tôi có mấy người không đến được, có thể đổi thành bốn giờ chiều chủ nhật được không?”

 

 

“Lúc trước không phải bảo là ổn rồi à, sao lại muốn sửa?” Đội trưởng bên kia trách móc, “Được rồi, đừng có sửa lại nữa, tôi còn phải đi thông báo cho người khác.”

 

 

“Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi.” Diệp Minh Hi lịch sự cúp máy rồi gọi cho Lạc Văn. “Đội trưởng, Nhị Trung nói thi đấu hữu nghị vào bốn giờ chiều chủ nhật thì tốt hơn, ánh mặt trời khi ấy không quá mạnh.”

 

 

“Đổi thành chủ nhật à? Ừm, dẫu sao cũng đang nghỉ hè, người bên mình chắc cũng không sao.”

 

 

“Vậy thì tốt, em sẽ đi thông báo cho đội viên khác.”

 

 

“Ừ, cám ơn.”

 

 

“À, Tam Trung cũng bảo là muốn thi đấu với chúng ta, nhưng chưa định ngày.”

 

 

“Tại sao chúng ta được hoan nghênh dữ vậy?” Lạc Văn nghi hoặc hỏi, nhưng chẳng thể trông cậy vào việc Diệp Minh Hi có trả lời hay không. “Vậy cậu liên lạc với họ, định ngày giờ rồi nói với anh.”

 

 

Diệp Minh Hi khẽ nhếch khóe miệng, “Không thành vấn đề.”

 

 

 

 

Note:

 

*tâm lý nho chua: được bắt nguồn từ truyện ngụ ngôn “Con sói và chùm nho” trong tập truyện ngụ ngôn của Aesop. Dùng để chỉ những người giả vờ không quan tâm đến ai/cái gì mà họ không/không thể có, vì vậy nội tâm trở nên bất an, tự bịa ra một lý do gì đó an ủi bản thân giảm bớt áp lực.

 

**nhân nhục: là viết tắt từ cụm ‘Nhân nhục sưu tác dẫn kình’  – ‘Bộ máy lục tìm thịt người’, từ lóng trên mạng chỉ nỗ lực lớn để tìm hiểu chi tiết về một người hoặc sự kiện gì đó.

 

 

P/s: Mình nhầm tên của bác Bainton =.= Truyện càng ngày càng dài hay sao ấy >.<