Trọng Sinh Chi Nịch Ái 11

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 11   —   Chạy cự li dài

 

 

Khi đại hội thể thao đã gần kề, ngày nào tôi cũng kiên trì chạy vòng quanh bãi tập. Tinh thần ‘vì vinh quang cả lớp mà không tiếc lãng phí thời gian học tập quý giá của mình’ này của tôi, đã khiến không ít bạn học tràn đầy nhiệt huyết cảm động, thao trường vốn rộng rãi bỗng chốc xuất hiện nhiều người hơn.

 

 

Mà mức độ nổi tiếng của tôi không hiểu vì sao lại tăng vọt lên một lần nữa, ngoài sân tập còn có cả một đám cổ động viên tự nguyện, lác đác vài người hô hào huýt sáo cổ vũ cho tôi. Tôi nhịn, nhịn, nhịn! Điều chỉnh tâm tình xong, tôi tiếp tục vững vàng lao đi. Thi Thi lén lút nói cho tôi biết, từ khi Hạ Phi cá cược với tôi, cậu ta đã chủ động đi tìm ủy viên thể dục lớp họ, đăng kí bốn hạng mục. Khá lắm… Rõ ràng là muốn đối nghịch với tôi mà! Vì vậy niềm đam mê chạy bộ của tôi cũng tăng vọt hơn bao giờ hết, vốn mười nghìn mét có thể chạy nhanh toàn bộ đoạn đường, nhưng lại bị tôi bóp méo thành chạy chậm. Mỗi lần cảm thấy kiên trì không nổi nữa, bóng dáng Hạ Phi bao phủ bởi ánh sáng chói lọi lại xuất hiện trong đầu tôi. Còn cả phần kem một năm nữa. Vì chúng, liều mạng!

 

 

Đại hội thể thao ngày hôm ấy. Bầu trời bao la quang đãng, một ngọn gió cũng không thấy dấu vết. Dù đã mặc đồng phục ngắn tay, cũng vẫn còn nóng đến không chịu được. Mặt trời tựa như lò nướng, ngay khi nó nhô khỏi mặt đất, mặt đất liền bị hun nóng, nóng lòng muốn nướng chúng tôi thành tro tàn. Ah, có lầm hay không vậy, thời tiết thế này mà chạy mười nghìn mét sao?

 

 

Tôi kêu thảm trong lòng, trên mặt thì lại giả bộ bình tĩnh, cười cười nói nói với bạn học cùng lớp. Bởi vì tôi và Hạ Phi không cùng một lớp, cho nên cũng không thể ngồi cùng một chỗ. Dù sao hai đứa cũng không phải cùng một phe, nếu bây giờ tôi chạy đến lớp họ, nhất định sẽ bị lớp tôi mắng là phản đồ.

 

 

Ngay lúc tôi đang đứng ngồi không yên, đợi đại hội thể thao chính thức bắt đầu, một bạn nữ thuộc câu lạc bộ tin tức giơ cao míc, chạy đến cạnh tôi, “Bạn học Hồng Xương, hôm nay bạn là một trong những tuyển thủ được kỳ vọng, có thể đồng ý để câu lạc bộ tin tức bọn mình phỏng vấn không?”

 

 

Tôi tò mò nhìn cái míc, do dự một chút rồi hỏi, “Cái này là giả à?”

 

 

“À. Kinh phí trường học cho hội nhóm không được nhiều cho lắm.” Bạn nữ câu lạc bộ tin tức không hề cố kỵ mà nói thật, nàng chớp mắt nhìn tôi, trưng ra một nụ cười tươi thẳng thắn: “Vì vậy, cậu sẽ đồng ý phỏng vấn với bọn mình nhé?”

 

 

“Ế, không sao… Có gì cậu cứ hỏi.” Từ lúc chào đời tới giờ tôi chưa từng bị người ta phỏng vấn bao giờ, tay chân liền bắt đầu luống cuống, thẳng lưng mắt nhìn về phía trước, người không biết còn tưởng tôi đang sẵn sàng vì tổ quốc mà hiến dâng cuộc đời nữa ấy.

 

 

“Thật tốt quá! Ừm, vậy câu hỏi thứ nhất.” Nàng hưng phấn móc giấy bút từ túi áo ra, “Nghe nói sở trường của cậu là chạy cự li dài, như vậy lần này cậu có chắc mình sẽ đạt được giải nhất hay không?”

 

 

“À. Đương nhiên là không rồi. Ai cũng không thể chắc chắn được. Nếu biết trước được kết quả của trận đấu thì có thể.” Chỉ có điều nếu là cậu xuyên không từ tương lại về. Tôi thầm nhỏ giọng bổ sung.

 

 

“Bạn Hồng Xương thật là khiêm tốn. Kỳ thực mỗi ngày sau khi tan học bọn mình đều có thể nhìn thấy bạn chạy rất nhanh trên sân tập. Không ít bạn học đều cảm phục bởi tinh thần vô tư hướng về phía trước của bạn, cũng bắt đầu chạy theo. Xin hỏi là niềm tin gì, đã giúp bạn ngày ngày không sợ người khác làm phiền mà chạy mười nghìn mét?”

 

 

Vì kem….. Được rồi, tuyệt đối không thể trả lời thế được, bằng không thì sẽ tổn hại nghiêm trọng hình tượng của tôi mất. Tôi nuốt lời định nói xuống yết hầu, ép ra một nụ cười như có như không, “Mỗi lần mình cảm thấy mệt mỏi, khi chống đỡ không nổi nữa, chỉ cần nghĩ về lớp mình các bạn học tương thân tương ái và các thầy cô vất vả cần mẫn, thì sẽ không thấy mệt nữa.”

 

 

“Ồ…. Thật không hổ là bạn Hồng Xương! Thật sự là khiến người người cảm động! Hèn chi Hồng Xương lại được các bạn nam nữ cùng khóa yêu mến như vậy.” Bạn nữ câu lạc bộ tin tức viết soàn soạt lên giấy, khóe mắt đã tràn ra một giọt nước mắt sáng long lanh óng ánh. Ấy này, cậu thuộc câu lạc bộ tin tức đấy, không phải câu lạc bộ sân khấu hí kịch đâu, không cần hành tây mà cũng khóc được! Khóe miệng tôi co giật, lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra đưa cho nàng, “Bạn không sao chứ?”

 

 

“À, cám ơn, không có gì đâu, là do cát bay vào mắt thôi. A, còn một câu hỏi cuối cùng.” Nàng chớp mắt một cái, khóc lóc đâu rồi? Tôi cảm giác như mình bị trêu đùa tàn nhẫn vậy, nhưng chỉ có thể giương mắt nhìn, “Còn câu hỏi gì?”

 

 

“À thì, bạn Hồng Xương… Bạn đã thích người nào chưa?”

 

 

Tôi đầu đầy hắc tuyến nhìn nàng, “Cái này thì liên quan gì đến đại hội thể thao hôm nay?”

 

 

“Không liên quan, mình chỉ muốn biết vậy thôi.” Hai mắt nàng toát ra ánh sao vàng lấp lánh, như phát hiện đại lục mới nhìn chằm chằm vào tôi. “Hồng Xương bạn biết không, hiện tại mức độ nổi tiếng của bạn chỉ đứng sau học trưởng Tô Văn thôi. Trên vạn người, dưới một người nha! Bọn mình đương nhiên sẽ cảm thấy … hứng thú với cuộc sống riêng tư của bạn.”

 

 

“Vậy thì bạn đi phỏng vấn … học trưởng Tô Văn đi!” Tôi đau đầu ấn ấn huyệt thái dương, “Trước trận đấu, mình cần nghỉ ngơi dưỡng sức, hãy để mình nghỉ một lúc.”

 

 

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề! Mình tuyệt đối sẽ cổ vũ cho bạn!” Bạn nữ câu lạc bộ tin tức không hề nhụt chí, lập tức dồi dào sinh khí cầm lấy míc, chạy đến chỗ tên cùng bàn với tôi bắt đầu ríu ríu rít rít. Tiêu rồi, cái miệng của tên cùng bàn ấy, chẳng khác gì tàu hỏa, từ trước đến giờ toàn là qua miệng cậu ta mà biết được bí mật không ai biết của người khác, đoán chừng không cần hỏi đã muốn hạ vũ khí đầu hàng luôn rồi. Nhưng lúc này tôi chẳng muốn quản tên đó nữa, bởi vì đại hội thể thao đã chính thức bắt đầu.

 

 

Mắt liếc sang lớp bên cạnh, Hạ Phi cà lơ phất phơ ăn hộp kem, Thi Thi cầm chai nước cười rạng rỡ nhìn tôi, tâm tình nóng ran lập tức bị đè xuống. Tôi tìm một chỗ tương đối mát mẻ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, như lão tăng nhập định. Đáng tiếc tôi nghỉ ngơi chưa được bao lâu, đã có người vỗ vai, mở mắt ra, chỉ thấy ban cán sự thể dục đội mũ cười hắc hắc với tôi, gọi tôi ra đường băng làm động tác khởi động.

 

 

“Nhanh như vậy đã đến lượt tớ rồi à?” Tôi khó hiểu hỏi, “Phát thanh không phải vừa nói tuyển thủ nhảy cao xuống đó chuẩn bị à?”

 

 

“À, mười nghìn mét chạy hơi lâu, nên nhà trường quyết định cho các cậu chạy trước, nhảy cao với nhảy xa cũng diễn ra cùng lúc luôn. Như vậy bọn nó nhảy xong, các cậu cũng vừa kịp kết thúc.”

 

 

“Vậy sao. Nhà trường thật đúng là biết quan tâm.” Tôi châm chọc, “Trời nóng thế này, ngộ nhỡ bị cảm nắng thì sao?”

 

 

“Đúng đấy, ban nãy nhiều tuyển thủ chạy cự li ngắn đều bị bất tỉnh ngay tại đích.” Can bán sự thể dục nghĩ lại còn rùng mình chỉ chỉ, “Xem đi, may mà hội học sinh sáng suốt, chuẩn bị trước cáng cứu thương.”

 

 

“Phốc! Đến lúc đó tớ mà ngất, cậu phải đến khiêng tớ đấy!” Tôi và can bán sự thể dục vỗ tay nhau, coi như đã thỏa thuận xong. Khởi động đơn giản chỉ là ép ép chân, duỗi tay linh tinh toàn mấy động tác vô vị. Khóe miệng tôi co quắp nhìn những tuyển thủ chạy mười nghìn mét khác. Bọn họ ai ai cũng mặt mày ủ ê, giống như là từ bé đến giờ phải ăn hoàng liên mà sống ấy. Ài, người phiêu bạt trong giang hồ, có ai là không mang đao bên người…. Tôi ném cho họ ánh mắt ‘Anh em à, các cậu vất vả rồi’, vậy mà bọn họ lại phớt lờ hành động đầy tình cảm ấy của tôi, thân thể cứng ngắc thực hiện động tác ép chân.

 

 

Đáng lẽ thi đấu được phân theo niên khóa. Thí dụ, năm một và năm hai nhảy cao phải tách riêng. Nhưng chạy cự li dài mười nghìn mét này thực sự mất rất nhiều thời gian, vì vậy nhà trường dứt khoát để tất cả tuyển thủ tham gia, một lần cho xong việc.

 

 

Mục tiêu ban đầu của tôi chỉ là không phải làm đứa đứng bét thôi, nhưng từ khi đánh cược với Hạ Phi, mục tiêu ấy đã trở thành: nỗ lực đoạt được hạng nhất. Nhưng nếu là cùng các học trưởng tranh đua vị trí hạng nhất, thì lại phải gắng sức hơn khi thi với bạn cùng khóa. Dù sao họ cũng có ưu thế về chiều cao, chân dài gần như gấp đôi chân tôi, nói cách khác, họ đi một bước, thì tôi chạy chậm hai bước… Trời ạ, chẳng công bằng chút nào. Xem ra, ưu điểm duy nhất của tôi là sức chịu đựng.

 

 

Tôi thở dài, theo sau đám đông ra đường băng, phát thanh thỉnh thoảng lại truyền đến, “Bây giờ là hạng mục chạy mười nghìn mét nam.” Không ít người đang xem nhảy cao và nhảy xa bị thu hút bởi lời thông báo, tò mò ghé vào rào chắn nhìn chúng tôi. Sao tôi lại có cảm giác mình giống loài động vật cấp thấp bị nhốt trong vườn thú, còn bị loài người thưởng thức không biết? Cảm giác này thật không dễ chịu. Quá nhiều người, quá ồn ào, tôi tìm cả buổi cũng không thấy bóng dáng Hạ Phi và Thi Thi đâu, cũng không nghe thấy giọng cổ vũ của họ.

 

 

Trọng tài cầm súng đứng bên tay phải của tôi. Ông nhìn vào đồng hồ trên tay, sau đó giơ súng, chỉ lên trời, “Chuẩn bị! Bắt đầu!”

 

 

Cũng không rõ súng nổ trước hay là sau khi ông hô ‘Bắt đầu’, dẫu sao thì nhiều người ngay lúc trọng tài mới nói ‘chuẩn bị’ đã chạy mất. Wow, tốc độ kia so với chạy nước rút một trăm mét còn đáng khen hơn. Tôi lập tức bị tụt xuống vị trí cuối cùng. Đường băng trước mắt bụi đất mù mịt, lớp bụi đất lơ lửng trên không trung tạo thành một hàng chắn màu nâu nhạt. Đám người kia thật là độc ác. Tôi cắn răng, tiếp tục duy trì tốc độ và nhịp thở của mình, mỗi bước trên mặt đất đều nhịp nhàng như một chiếc máy.

 

 

“Cố lên! Cố lên!” Cổ động viên các lớp đã bắt đầu hô hào, giống như người nào hô to nhất thì người ấy sẽ thắng. Những âm thanh hỗn độn này đều bị tôi bỏ ngoài tai, tôi chỉ nhìn một thứ, đó chính là đường băng màu chân dưới chân. Tôi chỉ nghe được, trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực cùng tiếng mũi chân chạm vào mặt đất. Tôi chỉ nghĩ đến, Hạ Phi nắm chặt hai cây kem không tình không nguyện miễn cưỡng cười với tôi.

 

 

Những điều này đều khích lệ tôi rất nhiều, đáng tiếc là khích lệ cũng đã khích lệ rồi, mà tôi thì vẫn nằm trong nhóm cuối cùng. Đám người kia không phải đến đây để chạy cự li dài, mà chủ yếu là để khoe mẽ thì đúng hơn. Nguyên một đám như mãnh hổ xuống núi, liều mạng xông lên phía trước. Đến lúc tôi chạy được bốn vòng, đã có người lao vượt qua tôi. Có nghĩa là, hiện tại tôi so với người nhanh nhất kia, là chênh lệch bốn trăm mét, hơn nữa khoảng cách này có khả năng sẽ dài hơn, bởi tốc độ anh ta vẫn nhanh như trước, ung dung vượt qua tôi.

 

 

Không được, không được, mình phải bình tĩnh. Tôi siết chặt nắm tay. Lẽ nào mỗi buổi tối đến thao trường chăm chỉ chạy mười nghìn mét, kết quả đến cùng tôi vẫn chỉ là đứa về cuối thôi sao? Nếu lúc này tôi mà sốt ruột, có khi sẽ về cuối thật. Tôi nhất định phải nhẫn nhịn, đợi đến khi họ không còn sức lực, thì vượt lên khiến họ trở tay không kịp…

 

 

Sau khi đội cổ động xem chúng tôi chạy được khoảng chừng sáu, bảy vòng, bắt đầu thấy nhàm chán, tiếng gào cũng nhỏ đi rất nhiều. Dù sao thì cũng phải bảy tám vòng nữa mới có thể phân thắng bại. Bây giờ họ kêu gào đến khô rát cả họng rồi, đến thời khắc cuối cùng, tuyển thủ luôn dẫn đầu bỗng nhiên bị bỏ lại sau, không phải là lãng phí cả buổi sao?  Vậy nên họ quay lại trận đấu nhảy cao và nhảy xa, la hét khí thế ngất trời.

 

 

Dường như cổ động viên vừa rút lui, đám tuyên thủ như hổ như sói vừa nãy, đều mất tinh thần, từng chút từng chút một. Tốc độ của họ chậm dần theo thời gian, từ tốc độ chạy nước rút biến thành chạy nhanh, cuối cùng thì luyện tập thân thể bằng chạy bộ. Ở vòng chạy thứ mười lăm, rốt cuộc có ai đó từ bỏ, chỉ thấy vẻ mặt mệt mỏi, bước chân lảo đảo rời khỏi thao trường. Có người mở đầu, càng lúc càng có nhiều người lục tục lục tục bỏ cuộc.

 

 

Sau đó vốn là trận đấu có hơn ba mươi tuyển thủ, chỉ còn tầm mười người. Chí ít hiện tại tôi không phải người về cuối. Tôi có chút hậm hực nghĩ vậy. Lọn tóc ướt sũng thấm đẫm mồ hồi, rủ xuống trán. Thế nhưng cũng lúc ấy, ánh nắng như thiêu như đốt làm cho số nước không còn nhiều lắm của tôi bốc hơi bằng hết.

 

 

Khí nóng bốc lên, đường băng trở nên uốn éo, như tấm gương làm méo ảnh, thi thoảng lại thay đổi hình dạng. Khi người đi trong sa mạc nhìn thấy ảo ảnh, sẽ kích thích khả năng đi về hướng đó. Tiếc là giờ phút này tôi chỉ thấy choáng đầu hoa mắt, mỗi vị trí trên cơ thể đều tựa như bị đốt cháy. À, cũng đúng, lúc này cơ thể tôi đang đốt chất béo. Giáo viên sinh học từng dạy: nếu như người tiêu hao năng lực quá mức, không còn đủ đường glu-cô cung cấp cho cơ thể, cơ thể sẽ trực tiếp coi chất béo trong người như nguồn năng lượng mà đốt cháy.

 

 

Nhưng mà vì sao tôi lại có thời gian nghĩ đến mấy thứ linh tinh vớ vẩn ấy nhỉ…

 

 

À đúng, tôi đang di chuyển mục tiêu. Để đầu óc ngập tràn những thứ khác nhau, như vậy sẽ tạm thời quên đi khó chịu trong người, cũng không biết như vậy có tác dụng hay không. Dù gì thì…. khẽ cắn môi, vẫn phải tiếp tục cố gắng thôi.

 

 

Còn lại, năm vòng …. Bốn vòng…… Ba vòng….

 

 

Mỗi bước như đang chạy trên bông, tôi không cảm giác được hai chân mình nữa, chỉ biết là phải lao về phía trước, không có chỗ cho việc rút lui.