Trọng Sinh Chi Nịch Ái 10

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 10   —   Thắng thua

 

 

Thời tiểu học tôi chạy cự li dài quả thực không tệ, nhưng dài nhất cũng chỉ tầm tám trăm mét hoặc một nghìn năm trăm mét, nhưng nếu là mười nghìn mét, thì hoàn toàn không có kinh nghiệm. Vì không muốn mất mặt đến mức xếp thứ nhất từ dưới lên, sau khi tan học tôi lại có thêm một hoạt động mới, chạy vòng quanh bãi tập. Tôi rất thích chạy bộ, cảm giác ấy giống như đang được bay cao, mọi sầu lo đều bị quên lãng. Phía trước chỉ có con đường thẳng tắp, tưởng chừng như chẳng hề có tận cùng, nhưng bạn cứ một mực chạy về phía trước, bởi bạn hiểu, đến cuối cùng bạn vẫn luôn muốn chạm tới đích. Chính niềm tin ấy đã chống đỡ đôi chân nhức mỏi qua mỗi bước chạy.

 

 

Tưởng tượng như vậy, tôi mới phát hiện, việc chạy bộ thật sự rất giống bản thân tôi hiện tại. Biết rõ điểm kết thúc của tương lai ở đâu, nhưng vẫn muốn chạy một mạch dọc theo đường đua lịch sử, sau khi đến đích, mới phát hiện, phong cảnh đã qua mới chính là thứ đáng quý trọng nhất.

 

 

“Cố gắng lên!” Thi thoảng Thi Thi cũng tới xem tôi chạy trên bãi tập, thậm chí nàng còn buộc một dải băng đỏ quanh đầu, hệt như truy điệu liệt sĩ, đứng bên cổ vũ cho tôi. Tôi điều chỉnh hô hấp, cố gắng cười tươi với nàng, sau đó tiếp tục lao đi. Bây giờ tôi đang chạy vòng thứ mười hai, còn ít nhất mười ba vòng nữa… Tôi ngơ ngẩn nghĩ. Gần đây càng ngày càng có nhiều người đến sân tập chạy, phần lớn là năm một, năm hai, hiếm khi thấy các học trưởng năm ba. Cũng đúng, học sinh năm ba làm gì có thời gian cho mấy hoạt động ngoại khóa này? Vào năm ba, vì muốn thi đậu Học viện Ngoại ngữ, lượng thời gian học tập mỗi ngày của tôi gần như gấp bốn lần thời gian ngủ.

 

 

Hai mươi lăm vòng ác mộng rốt cuộc cũng hết, thiếu chút nữa mặt tôi cắm xuống đất, nằm thẳng trên sân tập. Tôi nghĩ nhất định khuôn mặt tôi bây giờ đỏ như phát sốt rồi, nóng đến dọa người, miệng chỉ thốt ra được đúng một từ, “Nước…”

 

 

“Đây đây đây, nước đây.” Thi Thi vội vàng đưa cho tôi một chai nước khoáng. Tôi nuốt ừng ực ừng ực, uống vội như vậy, không bị nghẹn cũng đã coi như may mắn rồi. Hạ Phi ở bên cạnh chép chép miệng, “Có cần phải bạt mạng như vậy không? Không phải chỉ là thi chạy cự li dài thôi à. Tôi thấy ông như vậy không hỏng người mới lạ.”

 

 

“Không sao……. Chạy, chạy, người sẽ cao hơn.” Tôi thở hổn hển, mãi mới nói chuyện không đứt quãng nữa. “Thực ra tôi cũng không muốn tranh đua thứ tự, chỉ là không muốn xếp hạng nhất từ dưới đếm lên thôi.”

 

 

“Ờ, vậy hồi cấp hai ông suốt ngày xếp hạng cuối môn Tiếng Anh sao không thấy ông khó chịu?” Hạ Phi ‘thẳng thắn’ chọt vào chỗ đau của tôi, tôi tức đến suýt nữa thở không ra hơi. Thi Thi che miệng cười cười, “Đúng nha, tớ nhớ hồi đấy Tiếng Anh của Hồng Xương kém đến mức cô giáo bộ môn giận điên lên. Mất hơn một tuần cậu mới biết phân biệt POTATO với TOMATO. Ai chà, nếu cô giáo mà biết đứa học sinh không thuốc nào chữa nổi ấy hiện tại lại giỏi nhất môn Tiếng Anh, chắc chắn sẽ khiến cô rơi vỡ cả kính mắt.”

 

 

“Đâu chỉ là rơi vỡ kính mắt.” Hạ Phi lạnh lùng xen thêm một câu, “Hình như ông còn định tham gia thi hùng biện bằng tiếng Anh nữa.”

 

 

“Cái đấy là bọn họ ép tôi đi đấy chứ. Tôi cũng đâu muốn tham gia đâu.” Nói đến chuyện hùng biện này, mặt tôi lại trầm xuống. Kiếp trước trình độ của tôi chỉ lơ lửng ở mức thấp hơn trung bình, nhưng ở trường cấp ba trọng điểm, chỉ cần không vượt quá mức hết thuốc chữa, thì đều có thể lên được đại học. Vì vậy khi đó tôi chưa từng được giáo viên coi trọng lấy một lần, cái gì mà hùng biện, cái gì mà thi đấu, cũng không bao giờ đến lượt tôi.

 

 

Nhưng kiếp này lại khác, không hiểu là chuyện gì đã xảy ra, mức độ nổi tiếng của tôi như nước lên thì thuyền cao*, lớp có hoạt động gì tôi cũng phải đứng mũi chịu sào. Bất kể là tốt hay xấu, đều như nhau. Cho nên thi hùng biện tiếng Anh lần này, tôi gần như chẳng biết mô tê gì, đã bị chọn vào danh sách. Giáo viên còn chơi trò ‘tiền trảm hậu tấu’ với tôi, nộp danh sách rồi mới vô tình bảo tôi, “A, Hồng Xương này, hùng biện tiếng Anh phải cố gắng vào. Nếu như em đạt được thứ bậc tốt sẽ mang vinh quang về cho toàn bộ lớp ta đấy.”

 

 

Ài, người sợ nổi danh heo sợ mập, phỏng chừng tôi đang ở giai đoạn không được may mắn cho lắm. Nhưng cũng đâu thể chỉ vì vậy mà lại cố tình không học tập cho tốt được? Thế nên có xui xẻo cũng phải chịu thôi.

 

 

“Cậu nhìn cậu mà xem, đầu đầy mồ hôi, cả bùn đất nữa này, mau về tắm rửa đi.” Thi Thi ân cần đưa cho tôi một cái khăn tay, tôi huýt sáo thật dài, liếc mắt nhìn Thi Thi, “Ái chà, dạo này cậu hình như đặc biệt tốt với tớ đấy. Nói mau, cậu có âm mưu gì phải không?”

 

 

“Âm mưu cái đầu cậu ấy! Cái đồ ngốc này!” Thi Thi dậm chân, lườm mắt nhìn tôi rồi bỏ đi mất, mép váy đồng phục xanh trắng xen kẽ khẽ tung bay, mái tóc đuôi ngựa đen nhánh khúc xạ hào quang bảy màu, mà những tia hào quang ấy cũng không ngừng nhảy múa trên tóc nàng. Thật không hổ là cô gái tôi đã thích nhiều năm, ngay cả bóng lưng cũng thu hút đến vậy, miên man bất định.

 

 

“Lạ thật, tôi trêu đùa cũng đâu phải lần đầu, bình thường bạn ấy đâu có giận gì.” Tôi chớp chớp mắt, có chút khó hiểu mà áy náy. Hạ Phi nhíu mày, dường như đoán trước được chuyện xấu sắp xảy ra, lãnh đạm nhìn theo bóng dáng Thi Thi. Tôi nhún vai, mấy cử chỉ khác thường của tên này cũng chẳng có gì quái lạ. Kỳ thực tính cách Hạ Phi hơi kỳ quái, khụ khụ, với người xa lạ cậu ta chẳng thèm để ý, mà có để ý cũng rất lạnh nhạt miễn cưỡng.

 

 

Điểm này cậu ta và anh Tô Văn rất giống nhau. Nhưng anh Tô Văn xử lý các mối quan hệ với mọi người lại khôn khéo hơn, mặc kệ là ai anh cũng chỉ hòa nhã tươi cười. Không đoán được lòng anh nghĩ gì, vì thế liền hiểu lầm anh là người rất hợp ở chung. Thực ra, ở bên anh càng lâu, thì càng khó có thể thấy rõ được bản tính của anh. Giả như đã cởi bỏ được lớp mặt nạ xuống, mới giật mình phát hiện, dưới mặt nạ ấy không phải bản tính thật của anh, mà là càng nhiều mặt nạ khác. Nếu nói Hạ Phi trong nóng ngoài lạnh thì anh Tô Văn phải là trong lạnh ngoài nóng.

 

 

“Phi tử này, tôi thầy thần kỳ thật đấy, rốt cuộc năm đó hai bọn mình làm gì mà thành bạn được nhỉ? Là tôi chủ động hay là ông chủ động? Tại sao tôi chẳng nhớ được tí gì cả.”

 

“Ông quên hết rồi?” Giọng điểu Hạ Phi có chút trách móc, “Tôi còn nhớ rõ ràng như thế, mà ông đã quên được rồi!”

 

 

“À…. Tôi nhớ hồi đầu hình như là quen nhau lúc ngồi cùng bàn ha?” Tôi gãi gãi đầu, cổ gắng nhớ lai. Thế nhưng về sau thì sao? Như kiểu Hạ Phi, có ngồi cạnh cậu ta mười năm chắc cậu ta cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn ấy chứ. Lúc ấy làm sao tôi lại thu hút được cậu ta nhỉ?

 

 

“Trước đó…. Thôi được, ông đúng là quên rồi.” Hạ Phi vuốt lại sợi tóc trước trán, “Tôi gợi ý cho ông. Bình nước của hai đứa rất giống nhau.”

 

 

“À! Tôi nhớ ra rồi!” Tôi vỗ tay lớn, cười ngốc hề hề, “Rồi tôi thường xuyên lấy nhầm bình, không cẩn thận dùng phải cái của ông… Về sau mới phát giác là mình nhầm. Hình như còn khiến ông lây cảm cúm nữa.”

 

 

“Đúng. Sau đó ông thấy có lỗi, suốt ngày quấn lấy tôi đòi tôi ‘trừng phạt’ ông.” Mắt Hạ Phi dần dần biến mất tiêu cự, tôi biết cậu ta đang đắm chìm trong hồi ức, tôi đã làm gì sai sao?

 

 

“Cuối cùng chúng ta chẳng hiểu vì sao đã thành bạn bè thân thiết!” Sau cùng tôi tổng kết tất cả câu chuyện chỉ bằng một câu.

 

 

“Ừ. Cũng gần như vậy.” Hạ Phi gật đầu, lập tức khóe miệng giương lên, “Hắc hắc, cái mặt ông bây giờ còn bẩn hơn cả mèo con đấy. Nhanh đi tắm đi, bằng không sẽ phá tan hình tượng ‘mọt sách’ ông xây dựng từ trước đến giờ đó.”

 

 

“Thôi đi, tôi còn lâu mới làm mọt sách!” Tôi giả bộ không vui đẩy Hạ Phi sang một bên, rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại nói, “Phi tử, ông cười rất đẹp. Sao không cười nhiều hơn?”

 

 

“Gà rán cũng rất ngon đấy, sao ông không ăn cả ngày đi?” Hạ Phi bực bội không cười nữa.

 

 

Tôi vội vàng nhận sai, “Đúng đúng đúng, ăn thịt cá nhiều cũng không tốt cho cơ thể. Xem đi, bộ dạng vô vị chẳng kém mì ăn liền của ông cũng vẫn hấp dẫn người ta đấy thôi, ha ha ha.”

 

 

“Cái tên này…” Hai đứa bọn tôi vặn vẹo đánh nhau một hồi, cả người toàn bụi đất cùng nhau đi ra vòi nước rửa mặt. Cái này là có nạn cùng chịu, tôi có chút cảm thán thở dài, thừa dịp Hạ Phi bất cẩn liền lau lau tay lên áo cậu ta.

 

 

“Ông liều mạng như vậy. Tôi cũng không thể lơi là nữa.” Hạ Phi nhíu mày, “Muốn đánh cược xem giữa hai lớp bọn mình, bên nào đoạt được giải nhất đại hội thể dục không?”

 

 

“Cược đấy!” Mắt tôi sáng ngời, nghĩ thầm Hạ Phi cậu đúng là con chim trước họng súng rồi. Cá cược với người đến từ tương lai như tôi, cậu thắng được à? Nếu như nhớ không lầm, năm đó lớp tôi thắng sát sao lớp Hạ Phi. Hơn nữa hạng mục chạy cự li dài mười nghìn mét, lớp tôi vẫn thua lớp Hạ Phi. Thế mới nói, tôi hầu như không có khả năng thua cược. Nghĩ vậy, tôi lập tức nâng cao mức giá, “Người thua phải ăn nước đá một tháng!” Cân nhắc một chút lại thấy tầm thường quá, vội sửa lời, “Phải ăn một học kỳ!”

 

 

“Không. Người thua phải đáp ứng người thắng một yêu cầu.” Hạ Phi chớp mắt, đôi mắt tựa như hồ nước yên lặng lóe lên một tia sáng, chỉ xuất hiện khi cậu ta đang tính kế người khác, “Yêu cầu gì cũng được.”

 

 

“Cái này… Ngoại trừ giết người phóng hỏa.” Mặc dù đã biết chắc mình sẽ thắng, nhưng Hạ Phi nói vậy, lòng tôi cũng có chút giật mình. Đành phải thêm một câu.

 

 

“Yên tâm đi, yêu cầu quá đáng sẽ không tính.” Hạ Phi vui vẻ gật đầu, một bộ ‘ông nhất định sẽ thua’ nhìn tôi. Tôi cười trộm, mặt lại ra vẻ như không nắm chắc. Hắc hắc, Hạ Phi, lần này cậu thua chắc rồi.

 

 

 

 

Note:

 

*nước lên thì thuyền cao: sự vật phát triển thì những gì tùy thuộc vào nó cũng phát triển theo  –> càng được coi trọng càng có nhiều trách nhiệm.