Gia Hữu Chính Thái 46

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 46   —   Tiểu nhân

 

 

 

Thanh danh trường trung học Hoằng Văn vang xa, uy tín trường được đề cao, tiếng tăm hội trưởng hội học sinh Trương Dũng nâng lên, nhưng Tần Tâm Lan cũng không bị tụt xuống, hai phe duy trì cân bằng một cách kỳ quái.

 

 

Nhưng chưa được vài ngày, một sự kiện kinh thiên động địa đã xảy ra.

 

 

Một đoạn ghi âm được truyền đi trên internet với tốc độ kinh người, mà chủ nhân giọng nói ấy, có chín phần tương tự Tần Tâm Lan.

 

 

“Đổi nguyên liệu hóa học, nút bình lớn hơn sẽ tăng lực nổ, đổ thêm đường trắng vào que nhựa… Nếu không thì mở nắp lọ hydrogen peroxide ra sẽ gây nên vụ nổ… Chỉ cần phá hỏng cuộc thanh tra lần này, Trương Dũng sẽ bị người người chỉ trích, không mất thế lực cũng khó…”

 

 

Đây rõ ràng là lời khai của kẻ đã gây rắc rối ở phòng thí nghiệm hóa học ngày hôm ấy, Tần Tâm Lan vì muốn hãm hại Trương Dũng, không quan tâm đến tình hình chung, chứng cứ kế hoạch mờ ám vô cùng xác thực, không thể cãi lại.

 

 

Thậm chí có ai đó còn muốn mọi người làm hỏng buổi thanh tra!

 

 

Tần Tâm Lan gần đây đối đãi mọi người hiền lành lịch sự vậy mà lại là loại tiểu nhân dối trá lòng dạ rắn rết!

 

 

Vốn Trương Dũng cũng không được tán thưởng đặc biệt gì, nhưng đối lập với Tần Tâm Lan, mọi người lập tức cảm thấy hắn thật đáng ngưỡng mộ, là người bảo vệ danh dự của trường cũng là hình tượng đại anh hùng, là người có công lớn trong việc trường trung học Hoằng Văn đạt được sự đánh giá cao của ban thanh tra!

 

 

Ngày thường thì thấy hắn thật khiếm nhã, bây giờ lại thấy hắn thực ra không câu nệ tiểu tiết.

 

 

Ngày thường thì thấy hắn thấp kém, bây giờ lại thấy hắn không làm bộ làm tịch.

 

 

Ngày thường thì thấy hắn ngang ngược, bây giờ lại thấy hắn có phong thái vương giả.

 

 

Về phần Tần Tâm Lan, quả thực đã trở thành kẻ thù chung của cả trường, cũng may thế lực gia đình nàng hùng hậu, không ai dám ra mặt làm gì nàng, nhưng trong trường, đứng gần thì làm bộ như không nhìn thấy, đứng xa thì chỉ chỉ trỏ trỏ, những người trước đây từng nịnh hót quanh nàng giờ chỉ còn một vài, mấy người này cũng hiểu mình không rời bỏ nàng đã là ban ơn cho nàng, xem như đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, thái độ a dua nịnh hót với nàng thì trở nên cực độ lạnh nhạt, nếu tình huống này cứ tiếp tục, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến địa vị của Tần Tâm Lan trong gia tộc.

 

 

Phải biết cha mẹ trăm phương nghìn kế đưa nàng tới trường này, học tập là thứ yếu, quan trọng nhất chính là để cô con gái tụ chung một chỗ với những người thừa kế giàu sang quyền quý, bồi dưỡng tình bạn ngay khi còn nhỏ với những người thân phận như nhau, đến khi ra ngoài xã hội một đám người này sẽ trở thành mạng lưới quan hệ không cách nào phá vỡ, giúp ích rất nhiều cho việc làm ăn của gia tộc, đây cũng là lí do vì sao Tần Tâm Lan hao tổn tâm tư tranh giành với Trương Dũng.

 

 

Tần Tâm Lan hiểu tự mình phải mau đảo ngược lại thế cục này, phải tìm ra kẻ đã hãm hại nàng.

 

 

Người đáng nghi ngờ nhất, đường nhiên là người vì nàng bày mưu hiến kế, lúc nàng bị ghi âm ở hiện trường chỉ có Diệp Minh Hi.

 

 

“Diệp Minh Hi, chứng minh cho tôi thấy cậu là người vô tội.”

 

 

“Học tý, pháp luật hiện đại giả định tất cả mọi người đều vô tội.” Diệp Minh Hi vẫn bình tĩnh. “Nếu như học tỷ có chứng cứ chứng minh tôi hãm hại chị, xin hãy đưa ra.”

 

 

“Cậu không nói bây giờ, tôi sợ về sau cậu sẽ phải van nài tôi nghe cậu nói đấy.” Tần Tâm Lan chẳng hề để tâm cười cười. “Đến lúc đó tôi có muốn nghe hay không, cũng khó mà nói được.”

 

 

“Vậy sao…” Diệp Minh Hi cũng cười, như không còn cách nào khác đành lắc đầu nói với Tần Tâm Lan. “Học tỷ, có thể cho tôi mượn điện thoại một lát được không?”

 

 

Tần Tâm Lan sững sờ, “Cậu muốn làm trò gì?”

 

 

“Chỉ mượn điện thoại thôi, không được sao?”

 

 

Cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng, Tần Tâm Lan suy nghĩ xong, đút tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại đưa cho Diệp Minh Hi.

 

 

Diệp Minh Hi tắt điện thoại di động, mới thong thả nói: “Học tỷ hỏi tội người đầu tiên có lẽ là tôi? Nhưng nếu tôi làm thì có gì tốt? Biết rõ chuyện sẽ dễ dàng bị vạch trần, biết rõ học tỷ chỉ cần tùy tiện gọi một cú điện thoại cũng khiến tôi sống không nổi ở X, tôi nào có gan làm vậy?”

 

 

Nó nói thế, Tần Tâm Lan thấy rất có lý. Hiện tại nó không có lợi thế gì, còn muốn mạo hiểm để bị nàng trả thù, căn bản là không đáng.

 

 

Người bình thường sẽ không làm như vậy, bởi vì họ không thể đương đầu với nguy hiểm lớn đến vậy.

 

 

“Được rồi, tôi tạm thời tin tưởng cậu.” Chuyện lần này quá đột ngột, Tần Tâm Lan có chút không an tâm, muốn cùng người khác bàn bạc trao đổi, cùng nhau lập đối sách. “Vậy cậu nói bây giờ tôi nên làm gì?”

 

 

“Lần này chắc chắn có rất nhiều người chuyển hướng sang phe Trương Dũng, tôi nghĩ chúng ta nên phái người chia rẽ bọn họ từ bên trong, lấy được tín nhiệm rồi lại lên kế hoạch tiếp theo, phải một lần đánh bại được hắn.” Diệp Minh Hi dừng lại một chút, nói tiếp. “Tôi cho rằng những cách này có lẽ bọn họ đã dùng hết, vì vậy chúng ta mới thua đến như vậy.”

 

 

“Ý cậu là, người tôi tin tưởng nhất, có thể là người của Trương Dũng?”

 

 

“Đúng vậy, bằng không thì sao hắn có thể dễ dàng phá hỏng kế hoạch của chúng ta? Học tỷ cần đặc biệt chú ý đến mấy người giả bộ vĩnh viễn ở bên chị, bọn họ có khả năng là kẻ thừa cơ tỏ vẻ trung thành tranh thủ sự tín nhiệm của chị, nhưng thực tế lại là kẻ bán đứng chị.”

 

 

“Ừm…” Đúng, xã hội ngày nay lợi ích phải làm đầu, không còn cái gọi là ‘thề sống chết’, đổi lại là nàng cũng sẽ không ở bên kẻ đã thất thế. “Tôi sẽ chú ý. Vậy chúng ta nên cử ai đi quy hàng?”

 

 

“Việc này cần người chị có thể tin tưởng, nhưng trước đó lại không quan hệ quá tốt, nếu không Trương Dũng nhất định sẽ nghi ngờ.”

 

 

Tần Tâm Lan lúng túng, đã quan hệ với nàng không tốt nàng sao có thể tín nhiệm? Nghĩ mãi không ra, ánh mắt rơi lên khuôn mặt Diệp Minh Hi, ánh sáng chợt lóe. “Thế thì là cậu đi!”

 

 

“Tôi?” Diệp Minh Hi có chút kinh ngạc.

 

 

“Cậu không quan hệ đặc biệt tốt với ai cả, nhân cơ hội lần này tìm Trương Dũng nương nhờ cũng không phải việc lạ.” Tần Tâm Lan càng nghĩ càng thấy được, “Thà cùng hắn nói tín nhiệm còn hơn nói sự thật, tôi nghĩ cậu cũng không dám để chị cậu và cậu mạo hiểm chứ?”

 

 

Diệp Minh Hi chẳng lẽ không hiểu Tần Tâm Lan đang nhắc nhở nó không được phản bội? “Đương nhiên, ba vạn đồng tôi còn không có, làm gì có tiền vốn đi mạo hiểm chứ?”

 

 

“Cứ vậy đi, về sau chúng ta không nên gặp mặt, có việc gì thì có thể gọi điện thoại hoặc lên mạng nói chuyện là được.” Tần Tâm Lan hết sức hài lòng với câu trả lời của Diệp Minh Hi, nhẹ nhàng rời đi.

 

 

Diệp Minh Hi không đi khỏi đó, ngược lại còn nhàn nhã ngồi dưới cây, thưởng thức cảnh sắc vườn trường.

 

 

“Cô ta đồng ý rồi?”

 

 

Giọng nam đột nhiên vang lên, một bàn tay lớn đặt trên vai Diệp Minh Hi, Diệp Minh Hi lại không có nửa phần kinh ngạc, điềm tĩnh nói: “Cô ta không có lý do gì để không đồng ý cả.”

 

 

“Đại ca đây không hiểu nổi cậu.” Trương Dũng thoải mái ngồi cạnh Diệp Minh Hi, “Rõ ràng kế hoạch ấy có thể làm cho tôi suy sụp, vậy mà cậu lại đi phản bội, chẳng lẽ cậu không sợ Tần Tâm Lan trả thù?”

 

 

“Tôi quy phục cô ta, anh sẽ bỏ qua cho tôi sao?” Nó lạnh nhạt hỏi.

 

 

“Đại ca đây cũng không phải là đàn bà lòng dạ hẹp hòi, cùng lắm là cậu phải chịu chút thiệt thòi thôi. Nhưng Tần Tâm Lan…” Trương Dũng chậc chậc hai tiếng, “Cô ta tuyệt đối là đàn bà trong đàn bà, lương tâm còn nhỏ hơn cả lỗ kim, hiện tại muốn cô ta để cho cậu trêu chọc, cậu thật sự phải chuẩn bị cửa lớn mà rút lui đấy.”  

 

 

“Anh Dũng, lễ vật của tôi lần này khá lớn, thành ý đã đủ chưa?” Diệp Minh Hi dứt lời, cười cười với Trương Dũng. “Nếu như anh không bảo vệ tôi, lễ vật tôi đưa được cho anh hiển nhiên cũng có thể tặng cho Tần Tâm Lan, mà hình tượng trung nghĩa anh vất vả lắm mới xây dựng được cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.”

 

 

Trương Dũng nhìn nó một lúc lâu, khó có được nghiêm túc nói:

 

 

“Bây giờ tôi cảm thấy, cậu không nói lời nào vẫn tốt hơn.”

 

 

Trước kia rõ ràng chỉ là một thằng nhóc đơn độc ngu xuẩn, vì sao đến lúc biết nói thì liền biến thành hồ ly giảo hoạt?

 

 

Diệp Minh Hi mỉm cười, không trả lời.

 

 

Nếu đã chọn lựa, nó sẽ không thay đổi, hơn nữa, đây chỉ là bắt đầu.

 

 

Hai người trầm mặc, Trương Dũng vỗ đùi, đối mặt với Diệp Minh Hi hỏi:

 

 

“Này, nhóc con, mấy cái lý do kia nghe rất có lý, nhưng tôi biết đấy không phải nguyên nhân chính.” Trương Dũng thay đổi bộ dạng lơ đễnh hàng ngày, nghiêm nghị hỏi, “Cậu nói thật đi, đến cùng vì sao cậu không chọn Tần Tâm Lan?”

 

 

Diệp Minh Hi thu lại ánh mắt nơi xa xăm, chuyển qua khuôn mặt Trương Dũng, cặp mắt ôn hòa rũ xuống, chậm rãi nói ra năm từ.

 

 

“Cô ta nguyền rủa chị.”

 

 

“Cái gì?” Trương Dũng ngây người, “Ai với ai? Tần Tâm Lan nguyền rủa ai?”

 

 

Trương Dũng còn muốn hỏi cho rõ, Diệp Minh Hi chỉ cười cười lắc đầu, không nói thêm nữa.

 

 

Có đôi khi, nguyên nhân còn đơn giản hơn cả trong tưởng tượng, lửa cháy lan rộng ngoài đồng cỏ cũng chỉ bắt đầu từ một đóm lửa nho nhỏ.

 

 

Gió nhẹ từ từ thổi đến, lâm râm khuất phục trước cái cảm giác oi bức.

 

 

Đã tới rồi —-

 

 

Mùa hạ sôi nổi như ngọn lửa.