Trọng Sinh Chi Nịch Ái 9

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 9   —   Mục đích của chúng tôi

 

 

Người anh em tốt. Cậu thật là có nghĩa khí. Thì ra trong mắt cậu, tôi lại được tín nhiệm đến vậy, ngay cả hai đại nhân như người ngoài hành tinh hay thượng đế có ảnh hưởng lớn đến lịch sử văn minh nhân loại cũng không bằng một mình tôi.

 

 

Vì vậy tâm trạng tôi liền dâng cao, tay vỗ vỗ lên bả vai Hạ Phi, chân thành tha thiết nói, “Phi Tử à, kỳ thực tôi đến từ tương lai đấy.”

 

 

“Hồng! Xương! Ông thích chọc tức tôi hả?” Cặp lông mày đẹp đẽ của Hạ Phi sít chặt lại, cậu ta gắng sức trừng mắt nhìn tôi, như hận không thể bắn thủng một cái lỗ trên người tôi vậy. Xong rồi, lần này thì đúng là chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Sớm biết vậy trước đó tôi đã chẳng trêu Hạ Phi, bạn xem, bây giờ tôi có nói thật cậu ta cũng không chịu tin. Rốt cuộc tôi cũng hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của truyện ngụ ngôn ‘Sói đến đấy’*. Thật là ân hận thì đã muộn, lực bất tòng tâm. Khụ khụ, sao tôi lại thơ thẩn như vậy chứ, xem ra thành quả gần đây gánh mấy bài văn đã đến.

 

 

Dừng lại mấy ý nghĩ loạn thất bát tao, tôi ra dấu chặn lời Hạ Phi, cố moi ra biểu cảm nghiêm túc nhất của bản thân, “Có tin hay không là tùy ông. Nhưng tôi có thể cam đoan, bây giờ tôi nói thật.”

 

 

“Nói đùa gì chứ.” Hạ Phi nhíu nhíu mày, bất mãn phẩy tay, “Được rồi, vậy nếu ông đến từ tương lai, nói tôi nghe, ông đến đây bằng cách nào? Ông đến ‘hiện tại’ để làm gì?”

 

 

“Cái này… Tôi cũng không biết.” Tôi bất đắc dĩ gãi gãi đầu, dạo này vò đầu nhiều lần lắm rồi, nếu còn tiếp tục thì kiểu gì cũng bị hói bằng hết. Vì vậy tôi rút lại bàn tay, chau mày, “Nhưng mục đích tôi quay về đây, thực ra là có.”

 

 

“Là gì?” Hạ Phi nhíu mày, nói tiếp, “Nếu ông dám nói ‘không sâu răng nữa’, có tin tôi cho ông một nắm đấm không?”

 

 

“Tin, tin! Tất nhiên là tin rồi!” Tôi chột dạ vuốt vuốt cái trán đổ đầy mồ hôi, thực ra vừa rồi có một giây đúng là tôi định nói vậy. Cả trái đất này cũng không tìm ra người thứ hai hiểu tôi như Hạ Phi, còn đáng sợ hơn cả con giun bò trong bụng!

 

 

“Thật ra, tôi ấy, muốn đến thay đổi tương lai.” Tôi nghịch nghịch ngón tay, rủ mắt xuống, không kìm được giọng nói có chút ảm đạm, “Ông không bao giờ tưởng tượng nổi, sau này chúng ta sẽ như thế nào đâu…”

 

 

“Chúng ta… Chúng ta làm sao?” Vẻ mặt Hạ Phi chợt căng thẳng quay đầu sang, nhìn thẳng vào mắt tôi. Giờ khắc này, dường như cậu ấy tin rằng việc tôi đến từ tương lai là sự thật.

 

 

“Ài. Tốt nghiệp cấp ba xong, ông liền lén lút chạy lên Thượng Hải học. Chẳng thèm liên lạc với tôi.” Tôi trút mọi bực dọc lên những cây hoa bồ công anh vô tội trên bãi cỏ, lôi bật cả gốc của chúng, lại thổi bay những cánh lông trắng tinh, mềm mại.

 

 

“Sao tôi làm vậy được?” Hạ Phi tức giận đứng bật đậy, “Nói dối. Hồi cấp hai chúng ta đã hứa cùng học một trường, cùng vào một khoa mà.”

 

 

“Ừ, tôi cũng từng cho là mọi chuyện sẽ như vậy. Thế nhưng sau này ông đến Thượng Hải học kinh tế, tôi ở lại đây học ở Học viện Ngoại ngữ.” Tôi khẽ thở dài, như vị cao tăng nhập định**, lắc đầu, “Hết thảy, đều là số phận.”

 

 

“Phận cái đầu ông, tôi không cần nghe ông nói hươu nói vượn.” Hạ Phi dậm chân, vươn bàn tay, chìa ra ngón út, “Móc nghoéo, một trăm năm không được phép đổi. Người nào không giữ lời thì là chó con. Tôi không thèm làm chó con.” Cậu ta duỗi ngón út nét mặt rất nghiêm túc, đôi mắt đen nhánh lung linh lung linh, miệng lại nói toàn lời ấu trĩ.

 

 

Hình ảnh này đập mạnh vào tim tôi, trong đầu hiện ra rất nhiều hồi ức giữa Hạ Phi và tôi, cậu ấy cười nhẹ giương khóe miệng, khi chơi bóng nắm giữ tất cả sự tự tin, khuôn mặt lười biếng ngủ trên bàn học dưới ánh nắng mặt trời lúc nghỉ trưa… Mười mấy năm qua, chỉ có cậu ta là bạn tốt, cũng đủ để hoài niệm cả một đời.

 

 

“Biết rồi… Tôi cũng không muốn làm chó con. Ông phải nhớ kỹ lời hứa hôm nay. Bằng không tôi không để yên cho ông đâu!” Tôi cười toe toét đứng lên, vẻ mặt tươi cười che dấu cảm động tận đáy lòng. Là anh em thì không cần nói lời cảm ơn, có đôi khi chỉ cần một ánh mắt là đủ.

 

 

“Đợi chút. Ông chưa được đi, tôi còn chưa hỏi xong!” Hạ Phi chặn tôi lần nữa, “Được, cho dù tôi tạm coi như đã tin ông đến từ tương lai. Ngoại trừ tôi, người khác thì sao? Ví dụ như… Ông với Tống Thi Thi…”

 

 

“À. Thi Thi, bạn ấy cũng khiến tôi đau đầu.” Tôi trưng ra cái mặt như mướp đắng, “Tôi theo đuổi cô ấy nhiều năm như vậy, từ tiểu học đã ở bên nhau. Cuối cùng vẫn không đánh lại tiếng sét ái tình. Cô ấy quăng tôi sang một bên, đến với … anh trai tôi.”

 

 

“Thật à?!” Hạ Phi nhíu mày, vẻ mặt kỳ quái, nhìn không ra chỗ nào chia buồn với tôi, mà còn có chút hả hê. Khụ, tôi không thể nghĩ xấu Hạ Phi thế này, làm vậy là không tốt. Nên lúc này tôi tin chắc, cậu ta đang tìm từ để an ủi tôi. Không ngờ cậu ta lại nói một câu, “Chia tay cũng tốt.”

 

 

“Cái, cái gì?” Tôi cắn răng, trừng mắt nhìn cậu ta. Được rồi, mặc dù hiện tại tôi không còn mấy suy nghĩ không nên có với Thi Thi nữa, nhưng mà bị nói như vậy, mặt mũi vẫn không tránh được xấu hổ. Vậy nên tôi lập tức phản kích, “Đúng đúng, ít nhất tôi còn từng thất tình, nhìn ông đi, một đống nữ sinh cấp ba như thế cũng chẳng cua được ai! Mọi người đều nói ‘bất tại trầm mặc trung luyến ái, tựu tại trầm mặc trung biến thái’ (yêu không phải là im lặng, im lặng là biến thái), tôi thấy ông sắp đi lên cái đường đó rồi đấy.”

 

 

“ ‘Bất tại trầm mặc trung luyến ái, tựu tại trầm mặc trung biến thái’… Câu này cũng có ý nghĩa đấy.” Hạ Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, hình như không hề để bụng tôi nói móc cậu ta biến thái. Cậu ta lại hỏi tiếp, “Vậy tình cảm của ông với Thi Thi bây giờ là gì?”

 

 

“Tình cảm gì? Là tình bạn chứ sao.” Tôi nghiêng nghiêng đầu. “Thực ra, Phi Tử này, ông nói thật cho tôi biết, có phải ông có ý với Thi Thi không, chứ không tại sao dạo gần đây cứ ba câu lại một câu hỏi Thi Thi thế nào, làm gì.”

 

 

“Vì trước đây tôi có thể chắc chắn, ông thích Tống Thi Thi. Bây giờ tôi không thể xác định được nữa.” Hạ Phi đáp lại bằng một câu rất trừu tượng, tôi nghe xong, khóe miệng co quắp, muốn hỏi nữa, lại bị liên tục cản trở. Hạ Phi là một đứa giỏi đánh trống lảng, tôi nghiến răng nghiến lợi tiếp tục lĩnh giáo chiêu thức Càn Khôn Đại Na Di*** của cậu ta. Nắng chiều hoàn toàn chìm xuống đường chân trời, không khí mỏng manh thổi bay cát đá trên bãi tập, tôi và Hạ Phi vừa trêu đùa nhau, vừa sóng vai về phòng kí túc xá.

 

 

Tôi không biết khoảng thời gian vui vẻ này, có phải sẽ kết thúc sau khi rời khỏi cấp ba hay không. Điều duy nhất tôi có thể làm, là để những kỉ niệm này hòa tan vào máu  thịt của mình, như vậy đến khi già đi, tôi vẫn có thể mở ra một lần lại một lần.

 

 

= = tảng băng cách dòng = =+

 

 

“Mới khai giảng không lâu, mà đã tổ chức đại hội thể dục thể thao rồi…” Tôi bước vào lớp học, từ xa đã nghe được một đám đang ríu rít bàn luận. Lúc này là giờ tự học, đề mục giáo viên đã viết lên bảng, nhưng người thì chẳng thấy tăm hơi, nghe nói là phải đi mở một cuộc họp tạm thời. Thầy giáo vừa đi khỏi, cả lớp liền ầm như cái chợ vỡ. Mọi người háo hức sục sôi thảo luận về đại hội thể dục thể thao tuần sau.

 

 

“Này, cậu định tham gia hạng mục nào?” Đó là ‘Phi mao thối’ (người chạy nhanh) ngồi cùng bàn, tôi đặt biệt hiệu này cho cậu ta, bấy giờ đang hưng phấn rạng rỡ mặt mày, giống như mới trúng giải 500 vạn đồng vậy. Tôi cân nhắc về tốc độ chạy trốn phi phàm của cậu ta, liền đoán được nguyên nhân vì sao cậu ta lại phấn khởi như thế, “Chưa nghĩ ra. Chắc cậu muốn đi thể hiện tài năng hả?”

 

 

“Hắc hắc, đúng vậy, tớ định tham gia hạng mục chạy cự li ngắn. Mà năm trước, tớ được giải quán quân chạy cự li ngắn cấp ba đây này.”

 

 

“Ồ, chúc mừng chúc mừng, thời tiểu học tớ cũng được giải nhất chạy cự li dài đây.”

 

 

“Hắc, thật là nhìn không ra đấy, tớ còn tưởng cậu là tên mọt sách chỉ biết có học… Khụ, tớ thấy cậu ốm yếu thế này, không ngờ cậu cũng là kiện tướng thể dục đấy.”

 

 

Tôi và cậu ta tâng bốc lẫn nhau một hồi, lòng hư vinh đã hơn cả thỏa mãn. Vì thế khi thầy giáo quay về, bắt đầu lập danh sách số người đăng kí các hạng mục, đứa ngồi cùng bàn với tôi rất chịu khó giơ tay, thu hút ánh mắt của thầy, thầy còn xúc động nói, “Ai, nếu em đi học cũng tích cực như vậy thì có phải tốt không.”

 

 

Tôi ngồi dưới che miệng cười trộm, nhưng ngay sau đó tôi không thể cười nổi nữa. Khi ấy ban cán sự thể dục hỏi, “Có ai tình nguyện báo danh hạng mục chạy 10km không?”

 

 

Phía dưới cả lớp giả ngu giả ngu, làm bài tập làm bài tập, không có một ai giơ tay.

 

 

“Các em à, chúng ta phải tích cực tham gia các hoạt động trong trường, đại hội lần này cũng là dịp tốt để học sinh giao lưu mà. Tình bạn làm đầu, thi đấu làm hai, chỉ cần cố gắng hết sức là được, em nào muốn đăng kí đâu nhất định phải chạy nhanh, chỉ cần nỗ lực thì sẽ chiến thắng.” Thầy đứng trên bục giảng khuyến khích chúng tôi lên ghi tên, thế nhưng cả lũ vẫn im như tờ, yên lặng ngồi làm bài tập.

 

 

10km, xin nhờ, chỉ thằng ngu mới muốn đi. Thời tiết nóng bức như vậy, nếu không mất nước thì cũng chẳng chạy được xa. Ai lại ăn no rỗi việc nhận tham gia cái hạng mục ấy chứ? Tôi một bên nghĩ vậy, một bên lắc lắc chiếc bút máy sắp hết mực. Vậy mà lúc này, đứa ngồi cùng bàn với tôi lại hăng hái giơ tay. Mắt thầy giáo sáng ngời, “Em Long Sáo, em cũng muốn tham gia hạng mục này à? Tiếc là mỗi người chỉ được phép đăng kí bốn hạng mục thôi, em đã đủ rồi… Nếu không em bỏ mục chạy cự li ngắn đi?”

 

 

“Không không, không phải em, em muốn đăng kí cho Hồng Xương!” Lời vừa dứt, ngay lập tức một đống cái liếc mắt kéo đến. Tôi hoảng sợ quay đầu sang, nhìn đứa bạn cùng bàn, nghĩ thầm cậu muốn hại tôi à? Nhưng cậu ta lại đáp lại bằng nét mặt ‘Không cần cảm ơn tôi đâu’, khiến tôi dở khóc dở cười.

 

 

“Bạn Hồng Xương hồi trước tham gia cự li dài được thành tích không tệ, nên em thấy để cậu ấy tham gia hạng mục này, có lẽ rất thích hợp.”

 

 

“Vậy à. Em Hồng Xương, em cũng nghĩ thế chứ?” Thầy giáo ‘hiền lành’ nhìn tôi, bây giờ tôi đã cưỡi lên đầu hổ rồi, trên không phải dưới không phải, chỉ có thể nuốt nước bọt, trong lòng chửi thầm vài câu, ngoài mặt thì vẫn khiêm khiêm tốn tốn đáp ứng, “Vâng.”

 

 

“Tốt rồi. Chuyện đại hội thể dục đã xong, giờ chúng ta học tiếp…”

 

 

Tiết học ấy trôi qua toàn những tiếng bàn tán thì thầm. Đại hội thể dục thể thao một năm một lần, không phải chuyện gì hiếm lạ, nhưng vẫn khiến đám học sinh thiếu hụt kích thích lâu dài trở nên kích động. Tôi thì lại điềm đạm hơn bình thường, mỗi lần nhìn thấy tên cùng bàn cười ngây ngô ha ha, đều hận không thể chìa móng vuốt bóp nghiến cổ cậu ta.

 

 

Dù nói thế nào, lịch sử đã thay đổi. Theo kịch bản ban đầu, năm một tôi không tham gia bất cứ hạng mục thể dục nào, cả ngày hôm ấy trốn dưới bóng râm ăn đồ vặt, uống nước lạnh. Nhưng lần này lại thành mình trần ra trận, đi chạy 10km. Hận nhất chính là, cái tên khốn đầu sỏ mọi chuyện Long Sáo, rõ là một điểm ân hận cũng không có, vừa mới nãy còn cười toe toét hỏi mượn tôi cục tẩy. Được rồi được rồi, đại nhân đây rất rộng lượng… Về sau không bao giờ khoe khoang linh tinh nữa, thật là hại người hại mình. Lần này coi như mua được một bài học.

 

 

 

 

Note

 

*Truyện ngụ ngôn ‘Sói đến đấy’: truyện kể có một thằng bé chăn cừu giả vờ nhìn thấy sói, lớn tiếng kêu cứu. Dân làng chạy đến thì không thấy sói đâu. Cứ vậy nhiều lần, rồi đến khi sói chạy đến thật, thằng bé lại kêu cứu. Nhưng chẳng ai đến nữa, vì họ nghĩ thằng bé lại nói dối. Cuối cùng cả đàn cừu bị chết.

 

**nhập định: ngồi thiền

 

*** càn khôn đại na di: bộ võ công tâm pháp thất truyền của Minh giáo nơi Tây Vực, sử dụng để di chuyển nội lực trong cơ thể đồng thời giảm sát thương của các chiêu thức do kẻ địch gây ra. Tất cả có 7 tầng. (Theo wiki)