Gia Hữu Chính Thái 44

by radi3107

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 44   —   Kế hoạch

 

 

 

 

Diệp Minh Hi nằm trên giường, lăn qua lộn lại.

 

 

Ngày thường thì đáng lẽ tiếng động cơ phải xuất hiện từ nửa tiếng trước, nhưng cho tới bây giờ, ngoài cửa sổ vẫn chỉ là một mảnh yên tĩnh.

 

 

Giờ phút này, nó lại hy vọng cái tiếng động cơ đáng ghét kia mau mau xuất hiện.

 

 

Giống như đồ ngươi muốn tìm sẽ vĩnh viễn không tìm ra, âm thanh ngươi mong đợi vĩnh viễn cũng không vang lên.

 

 

Diệp Minh Hi kiềm chế những suy nghĩ của mình, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện ra mọi khả năng có thể xảy ra trong buổi tối. Có lẽ họ đói bụng nên đi ăn bữa khuya, có lẽ là tắc đường, có lẽ có lẽ…

 

 

Bóng đêm nhuộm đầy, từng chút từng chút một, càng ngày càng nhiều. Đầu nó loạn hết cả lên, nhớ tới nụ cười điềm đạm của cô, nhớ tới bàn tay ấm áp của cô, nhớ tới vòng tay mềm mại của cô. Những thứ tốt đẹp đã từng chỉ thuộc về nó, hiện tại có lẽ một kẻ khác đang chạm lấy, vuốt ve, hôn hít.

 

 

Nó tưởng tượng ra cảnh như vậy, tưởng tượng ra phản ứng của cô, mũi dường như có thể ngửi thấy mùi hương của cô… Thân thể Diệp Minh Hi nóng lên, ý nghĩ cũng mê man, thần trí đắm chìm vào ấm áp và hạnh phúc chỉ của riêng nó…

 

 

Mãi đến khi âm thanh động cơ lôi nó về thực tế.

 

 

Nó giương mắt nhìn qua đồng hồ báo thức, trời vừa rạng sáng.

 

 

Chìa khóa lạch cạch, cửa đóng lộc cộc, từng động tác nhẹ nhàng của Chung Mạn nảy ra trong đầu Diệp Minh Hi. Tiếng nước róc rách róc rách biến mất, ngoài cửa cũng không yên tĩnh trở lại, tiếng lách cách của bàn phím lại vang lên.

 

 

Đã hai giờ rồi. Bảy giờ sáng mai Chung Mạn phải thức dậy, giấc ngủ quý giá chỉ năm tiếng đồng hồ đang dần đếm ngược, nhưng con chuột máy vẫn chỉ kêu lịch kịch.

 

 

Bất lực cùng day dứt như cuộn trào mãnh liệt, Diệp Minh Hi cảm thấy bản thân nhanh chóng nghẹt thở. Lòng nó như có gì đó chặn lại, hai tay nắm thành quyền ép chặt lồng ngực, xương cốt gào khóc đến đau đớn, trái tim bị nỗi khổ dằn vặt quá mức không có được một chút thoải mái.

 

 

Ba giờ mười lăm, không gian rốt cuộc cũng im lặng, Diệp Minh Hi mỗi lúc một đau đớn hơn.

 

 

Không biết đã qua bao lâu, gian phòng từ từ sáng lên.

 

 

Tiếng động mở cửa một lần nữa vang lên, sau đó là tiếng nước, tiếng cốc chén va chạm, tiếng giầy cao gót bước trên sàn nhà, …

 

 

Sau khi Chung Mạn ra ngoài, Diệp Minh Hi rời giường rửa mặt, ánh nhìn đặt lên bộ đồng phục, phù hiệu trường thật rực rỡ kích thích thị giác của nó, bỗng dưng nó chỉ muốn dùng tay xé tan tất cả, để tiếng vải vóc bị xé rách giảm bớt đau đớn trong nó.

 

 

Tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, nhuộm vàng chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, nó chợt hiểu rõ, nếu chỉ biết co ro dưới sự che chở của cô, nếu như không thể vai kề vai sát cánh bên cô, nó căn bản không có tư cách ở lại.

 

 

Ngay lúc ấy nó đã quyết định.

 

 

==========================

 

 

Vất vả nhiều ngày, Chung Mạn lại nhận được một phong thư.

 

 

Tuy nhiên, đây là tin vui.

 

 

“Học sinh học giỏi nhiều môn, tham gia hoạt động ngoại khóa nhiệt tình, được nhận phần thưởng ‘Ngôi sao tương lai’, được miễn toàn bộ học phí trong niên học.”

 

 

Giờ đây thế giới có chút phi thực tế, Chung Mạn đọc đi đọc lại phong thư ba lần, sau khi đã khẳng định mình không hiểu lầm ý gì, thở phào một hơi thật dài, hai chân buông lỏng, để người dính đầy bụi bặm ngã xuống salon, tùy ý phủ bức thư kia lên mặt cô, lên xuống theo từng nhịp hô hấp của cô.

 

 

Thả hồn lên mây một hồi, cô bắt đầu suy nghĩ.

 

 

“Phải gọi điện bảo chị Lâm hủy lớp mới …” Lấy tay vuốt vuốt mặt, biết mình phải đứng lên móc di động ra, vậy mà toàn thân chỗ nào cũng hò hét không muốn động đậy.

 

 

Vậy để cô ngồi thêm vài phút đi? Vài phút thôi.

 

 

Cô mệt rũ người ngồi trên salon, cửa phòng Diệp Minh Hi bỗng mở ra, cô đưa tay che ánh đèn ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Minh Hi nheo nheo mắt, đầu tóc lộn xộn bước tới.

 

 

“Chị đánh thức em à?” Chung Mạn có chút áy náy.

 

 

“Không, là em muốn uống nước.” Dứt lời, nó vào bếp rót lấy cốc nước rồi thong thả đến trước ghế salon, Chung Mạn rụt lại vào trong, nhường Diệp Minh Hi ngồi bên ngoài.

 

 

Hai người không nói gì, Diệp Minh Hi uống được hai hớp thì thả cốc xuống, thuận tay nhặt bức thư đang rơi trên mặt đất lên, dù sao thì mọi việc cũng đã giải quyết xong, Chung Mạn không định nói cho nó nữa, chỉ khuyến khích: “Nhóc con, bây giờ em chơi bóng rổ giỏi vậy à? Lấy được cả học bổng.”

 

 

“Tàm tạm.” Đây tuyệt đối là khiêm tốn. Từ khi cùng Tiểu Ngũ tạo thành ‘tổ hợp thần trộm’ đến giờ, trường trung học Hoằng Văn đánh đâu thắng đó tại tất cả các trận đấu lớn nhỏ, chưa từng thua, đây cũng là lý do vì sao trước đây nó tin chắc mình có thể xin được ‘Học bổng vận động viên’.

 

 

“Em lấy được học bổng, chị rất là mừng đấy.” Chung Mạn nói từ đáy lòng. “Muốn duy trì, thì càng phải cố gắng, biết không?”

 

 

“Vâng.” Diệp Minh Hi để cốc xuống, liền muốn chui vào lòng cô.

 

 

“Này, người chị đang bẩn, đừng lại gần đây.”

 

 

“Không sao.” Dù cô có như thế nào, nó vĩnh viễn không để bụng.

 

 

Thế nhưng nếu cô phát hiện, nó không còn là đứa trẻ đơn thuần, không còn là thiên thần xinh đẹp Diệp Minh Hi, cô sẽ ghét bỏ nó sao?

 

 

Nguyện vọng duy nhất của nó là được ở bên cô mãi mãi, vì vậy đừng bao giờ, đừng bao giờ nói ‘Đừng lại gần đây’, được không?

 

 

=================

 

 

Trường trung học Hoằng Văn hiện vô cùng náo nhiệt chuẩn bị nghênh đón ban thanh tra các học viện trong nước đến tìm hiểu.

 

 

Bởi vì có rất nhiều trường học, các vị phụ huynh cũng khó mà lựa chọn, một vài người có chức quyền trong giới truyền thông hợp lại thành một tổ, ba năm một lần đến thẩm tra các học viện khác nhau, thành tích của học sinh, sách vở, thiết bị trường học, xếp hạng giáo viên theo nhiều hạng mục, kết quả sẽ được phát sóng liên tục trong nhiều ngày trên các phương tiện truyền thông lớn, đồng thời không ngừng trích dẫn các tiết mục được tổ chức trong ba năm, ai cũng có thể tưởng tượng được mức độ quan trọng của việc này.

 

 

Nếu muốn thứ hạng cao, học sinh nhất định đi bộ rất phong cách, đồng phục tất nhiên là phải hấp dẫn nhiều ánh mắt hâm mộ, càng thu hút được nhiều học sinh, nhà trường càng có nhiều nguồn tài trợ hơn, toàn bộ công nhân viên từ cao đến thấp trong trường mà chăm chỉ thì sẽ được ‘khen thưởng’. Cho nên dù ngày thường quan hệ thầy trò trường trung học Hoằng Văn không được tốt cho lắm, đến ngày này thì ngược lại, vô cùng đoàn kết nhất trí, nhất thiết phải khiến tên tuổi trường ‘Trung học Hoằng Văn’ tỏa sáng.

 

 

Rắn không đầu là không được*, nhất là những hoạt động có quy mô lớn như thế này. Cuộc bầu cử hội trưởng hội học sinh lần này, Trương Dũng không công lao không thành tích lại áp đảo người tiền nhiệm là Tần Tâm Lan chỉ bằng chênh lệch một phiếu. Khi công bố kết quả, ngay cả Trương Dũng cũng giật giật mắt liên hồi, không thể tin được.

 

 

Khoảng thời gian này, người mưu cầu danh lợi như Tần Tâm Lan sau khi thua cũng không hề thốt nửa câu oán hận, thậm chí còn chủ động giúp đỡ, bất luận là sức người hay sức của đều không keo kiệt, việc làm hào phóng này đương nhiên nhận được khen ngợi của cả trường, uy tín còn cao hơn cả trước khi bị thua, có thể nói là tái ông thất mã, yên tri phi phúc**.

 

 

“Kế hoạch này của cậu quả nhiên không tệ.” Ở một góc sân trường vắng vẻ, Tần Tâm Lan tươi cười sáng lạn nói. “Tôi biết cậu là nhân tài, nếu cậu hợp tác với tôi từ sớm, thì đã không còn tên như Trương Dũng ở trong trường rồi.”

 

 

Diệp Minh Hi đứng đối diện nàng không đáp lời, Tần Tâm Lan cũng không bắt nó mở miệng, chỉ nói: “Không quản lý nghiêm túc khiến viên thanh tra bị thương, lại thêm nhà trường chỉ trích học sinh căm hận, cuộc sống của hắn sau này e rằng sẽ chẳng tốt đẹp gì… Tôi muốn hắn trèo cao bao nhiêu, đến lúc ngã sẽ phải đau bấy nhiêu!”

 

 

Nói xong Diệp Minh Hi vẫn không phản ứng, nàng rời đi kiểm tra lại lần cuối, còn Diệp Minh Hi thì theo kế hoạch đi đến phòng thì nghiệm hóa học.

 

 

Vì ban thanh tra đã định sẽ đi thăm phòng thì nghiệm hóa, nhà trường không tiếc phí tổn sơn lại tường, thay bàn ghế cũ, hiển nhiên dụng cụ thí nghiệm cũng như tư liệu đều được thay mới.

 

 

Nơi phòng thí nghiệm không người, Diệp Minh Hi lục tìm được hai lọ oxy già và hai lọ axit sunfuric. Hai lọ thông thường được sử dụng với nồng độ thấp, hai lọ khác thì làm thí nghiệm hóa học hoặc sử dụng trong công nghiệp với nồng độ cao. Nó lấy một chậu nước, ngâm bốn lọ thủy tinh vào trong chậu.

 

 

Mười phút sau, nhãn dán trên lọ chảy nhão ra, bốn cái nhãn cứ lúc chìm lúc nổi trong nước. Nó đổi nhãn tên của mấy cái lọ, rồi để ở nơi nhiều gió hong khô. Hai giờ tiếp theo, bốn bình oxy già và axit sunfuric chưa mở ra, y nguyên như mới, chỉ Tần Tâm Lan và Diệp Minh Hi mới biết chất lỏng trong bình ‘nồng độ thấp’, cao hơn lúc đầu đến hai mươi lần.

 

 

Trong lúc chờ hong gió, Diệp Minh Hi lấy kìm sắt thoáng mở nút của lọ nhỏ, lại móc ra mấy ống nhựa nhét cùng chỗ với thanh nhựa dùng để quấy.

 

 

 

 

Note:

 

*rắn không đầu không được: ý muốn nói nếu không có người cầm đầu, không có thủ lĩnh thì việc gì cũng không thể thành công.

 

**tái ông thất mã, yên tri phi phúc: ông già ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa đâu là phúc?

Một ông già ở vùng biên giới bị mất ngựa, mọi người đến an ủi ông, ông bảo rằng:’làm sao biết đó không phải là cái phúc?’. Ít lâu sau, con ngựa của ông quay trở về kéo thêm một con ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng, ông bảo biết đâu đó lại là hoạ. Quả vậy, con trai ông vì cưỡi tuấn mã bị ngã què chân. Mọi người đến an ủi, ông bảo không chừng thế lại là phúc. Chẳng bao lâu, có giặc, trai tráng phải ra trận, riêng con ông vì tàn tật được ở nhà sống sót.Ví với chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt