Trọng Sinh Chi Nịch Ái 8

by radi3107

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 8   —   Tin có người ngoài hành tinh không?

 

 

 

“Chậc chậc, nếu ông đã thích Thi Thi, thì còn suốt ngày chọc bạn ấy không vui làm gì?” Tôi tò mò nhìn cậu ta, “Hay là giống như trong truyện tranh. Con trai cũng thích trêu chọc cô gái mình thích?”

 

 

“Ngu ngốc.” Sau khi Hạ Phi siêu nghèo nàn từ ngữ ném lại hai chữ này, liền chạy đến sân bóng, đập đập quả bóng rổ xuống đất như muốn phát tiết. Khụ, tôi luôn cảm thấy kỹ thuật rê bóng cậu ta là giỏi nhất mà. Đặc biệt là khi hoàn thành động tác lừa bóng, khóe miệng cậu ấy khẽ giương lên nụ cười như đã nắm chắc toàn cục trong tay. Rất đẹp trai, tôi không kìm được thầm khen ngợi, nếu tính cách thằng nhóc này khá hơn một chút, đoán chừng người theo đuổi cậu ta cũng sẽ không ít như thế này.

 

 

Nhưng nữ sinh cấp ba năm nhất ấy mà, cũng chẳng phải vội vàng gì, mỗi ngày đều rất là ngây thơ liếc mắt đưa tình, giới hạn cuối cùng chính là nắm nắm bàn tay nhỏ, tự định đoạt cái gì mà cả một đời. Song cái này còn phụ thuộc vào tinh thần trường học, nếu tinh thần bất chính, thì tác hại của việc yêu sớm sẽ bằng bội số gia tăng của tốc độ sinh trưởng. May mà bây giờ tôi đang học cấp ba, vẫn còn bị cấm nói chuyện yêu đương. Mặc dù nội quy trường học không ngăn cản các dũng sĩ dám đi ăn cua*, nhưng vẫn đã sớm chặt đứt không ít cuộc tình say đắm từ trong trứng nước. Lại nói, vào cấp ba, hình như có một ban học nữ vô cùng tinh mắt, đã đuổi cùng bắt tận Hạ Phi một phen…

 

 

“Này, đánh cược đi?” Hạ Phi ném bóng cho tôi, ý bảo tôi ném một quả ba điểm. Tôi vuốt nhẹ lớp vỏ nhựa của quả bóng, ngửa đầu nhìn khung rổ cao cao. Thời mới bắt đầu học chơi bóng rổ, mỗi chiều tivi lại chiếu hai tập ‘Slam Dunk’. Khi ấy tôi rất mê úp rổ**, cảm thấy động tác kia thật sự đẹp đến không thể tưởng tượng nổi.

 

 

Nhưng chiều cao của tôi cách khung rổ quá xa… Đừng nói là úp rổ, đến ba bước lên rổ*** cũng có chút khó khăn. Vì vậy tôi đành phải chuyển mục tiêu, ném bóng ba điểm. Nhưng kỳ thực ném bóng ba điểm cũng rất ngầu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bóng phải vào được rổ. Đến lúc cần chuyền bóng hoặc chuyền đi, nếu sống chết gì cũng phải ném mà không nắm chắc được ba điểm, vậy thì quá là không có tinh thần đồng đội mà.

 

 

Tôi suy nghĩ miên man, vừa nhắm vào khung rổ. Ừ, chính là cảm giác này, góc độ này… Quả bóng vừa ném đi, họa một đường vòng cung trên không trung, bay vào rổ bóng. Xoay tròn một lúc trên thành rổ mới rơi xuống. “A, lucky.” Tôi giơ hai ngón tay làm một chữ V với Hạ Phi.

 

 

“Lucky? Từ lúc nào mà mồm ông toàn ngoại ngữ thế hả.” Hạ Phi nghi ngờ nhìn tôi. Tôi khinh khỉnh quay mặt đi, uể oải giải thích, “Ai, số tôi thật may mắn.”

 

 

“Tiểu Xương.” Hạ Phi bỗng nhiên nghiêm túc, ném quả bóng rổ sang một bên, đứng trước mặt tôi. Bây giờ cậu ta vẫn thấp hơn tôi độ một hai phân, nhưng tôi biết, ba năm sau, người này sẽ giống như đốt cháy giai đoạn mà cao lên nhanh chóng, thậm chí còn hơn tôi nửa cái đầu. Tôi khẽ cúi đầu, nhìn thẳng vào cậu ta, sau khi đánh giá nét mặt nghiêm túc của Hạ Phi một hồi, mới thu lại bộ dạng cà lơ phất phơ, như đối mặt với kẻ địch trừng mắt, “Sao sao? Có chuyện gì?”

 

 

“Từ sau kỳ nghỉ hè, ông hình như không giống trước đây nữa.” Hạ Phi có chút ngập ngừng nói ra miệng, cậu ta vô tình dùng cổ áo t-shirt lau mồ hôi, đôi mắt đen bóng ánh lên lấp lánh. Lòng tôi nặng trĩu, nghĩ thầm chẳng lẽ mình để lộ rồi. Ban đầu tôi dứt khoát lật bài với anh Tô Văn, nói dối anh ấy là sau khi ngã bệnh tôi bị mất trí nhớ, thế nhưng tôi nghĩ anh Tô Văn rất thông minh, phỏng chừng sẽ mau chóng phát hiện tôi có gì đó khác lạ. Vì thế không bằng sớm dệt nên một lý do ngớ ngẩn, để ngăn ngừa hậu họa.

 

 

Tôi vẫn chưa nói với Hạ Phi về chuyện mình xuyên không, một là bởi vì không biết phải nói với Hạ Phi thế nào, hai là bởi thằng nhóc Hạ Phi này từ trước tới nay chẳng bao giờ để tâm đến mấy chi tiết nhỏ nhặt. Không ngờ rằng, một tên qua loa đại khái như Hạ Phi cũng chú ý thấy tôi có gì đó không đúng! Lẽ nào tôi có cử chỉ gì quá mức kỳ quái? Hay là tôi lỡ miệng nói về tương lai…

 

 

“Ông xem, ngày thường ông ghét nhất là tiếng Anh, nhưng bây giờ cứ mở miệng là toàn tiếng Anh.” Hạ Phi muốn chứng minh lời này, bắt chước giọng tôi nói, “Good good study, Day days up!”

 

 

“À, choáng thật. Vì gì à? Khụ khụ, gần đây tôi đặc biệt thấy hứng thú với tiếng Anh… Vì… vì giáo viên lớp tiếng Anh bọn tôi rất đẹp.”

 

 

“… Thật à?” Hạ Phi không dễ lừa như trong tưởng tượng của tôi. Cậu ta lập tức đưa ra ví dụ thứ hai, “Còn nữa, dạo này thái độ của ông với Thi Thi cũng rất lạ.”

 

 

“Lạ thế nào? Bình thường tôi không phải cũng vậy sao.” Tôi chột dạ ho khụ khụ, lau mồ hôi trên trán, bắt đầu nói lảng sang chuyện khác, “Ừm, nếu còn chưa về sẽ ngủ muộn mất, tôi còn nhiều bài tập chưa làm lắm.”

 

 

“Ông nói dối.” Hạ Phi chọc trúng tim đen, cậu ta khẽ hừ một tiếng, tiếp tục nói, “Thứ ba là, sau khi nghỉ hè, thành tích học tập của ông tốt… đến lạ lùng. Tôi đã hỏi bạn cùng lớp của ông rồi, họ đều cho rằng thành tích ở lớp của ông ít nhất cũng có thể xếp vào top mười. Thành tích học tập của ông, tôi luôn luôn hiểu rõ, chưa bao giờ thấy nó có thể tiến bộ nhanh đến vậy.”

 

 

“Ờ thì… Tôi bỗng dưng thông suốt, đầu óc cũng thông minh lên…”

 

 

“Làm bạn với ông ba năm rồi, nếu tôi không biết ông đang nói dối, thì tôi còn dám nhận là anh em nữa sao.” Hạ Phi trợn mắt nhìn tôi, ý tứ rất rõ ràng: ông còn giả vờ nữa là tôi không khách khí đâu đấy. Vậy nên tôi cúi đầu, thái độ nhận lỗi rất chân thanh nói, “Tôi sai rồi.”

 

 

“Sai ở đâu?” Hạ Phi đắc ý vênh mặt lên. Còn tôi liền giống như lâm cảnh khốn cùng xẩu hổ gãi gãi ót, “Tôi sai rồi… Tôi không biết ông thích chơi trò trinh thám đến thế. Sớm biết vậy thì năm ngoái tôi đã mua cho ông một bộ ‘Thám tử Conan’ làm quà sinh nhật rồi.” Sau đó tôi pose, đẩy mắt kính trên sống mũi, “Chân tướng chỉ có một!”

 

 

“Hồng Xương!” Hạ Phi thẹn quá hóa giận nện tôi một cú, “Ông nghiêm túc đi!”

 

 

“Được rồi. Tôi nói, tôi nói.” Tôi giơ tay đầu hàng. Liếc quanh sân bóng, vì tôi và Hạ Phi ban nãy nói rất lớn tiếng, thu hút không ít ánh mắt lườm nguýt. Ở chỗ này mà ngả bài với Hạ Phi thì hiển nhiên là không tốt chút nào. Thế là tôi tóm lấy tay Hạ Phi, bí bí mật mật nháy mắt, “Đi, đi, tìm chỗ nào yên lặng rồi nói.”

 

 

“Hả?” Khuôn mặt Hạ Phi đột nhiên ửng hồng rất kỳ lạ, cậu ta hạ thấp đầu nhìn tay tôi đang nắm lấy tay mình, mấp máy môi, sắc mặt vô cùng mất tự nhiên ‘’Ừ’’ một tiếng. Tôi bừng tỉnh đại ngộ buông tay, áy náy gục đầu, “Xin lỗi xin lỗi, tôi hơi gấp, quên mất ông thích sạch sẽ.”

 

 

“Ông nói… không sao.”

 

 

“Hả? Thật sự không sao?” Tôi ngờ vực nhìn Hạ Phi. Hạ Phi ưa sạch sẽ nên rất hạn chế cùng người khác tiếp xúc. Nhớ có một lần chúng tôi lên núi cắm trại, Hạ Phi chịu trách nhiệm bê túi quần áo, lại có một bạn gái cùng lớp thích Hạ Phi đã lâu, dám chống lại ánh mắt hung tợn của Hạ Phi, ngồi bên cạnh cậu ta, còn vươn tay đấm bóp cho Hạ Phi. Ai ngờ Hạ Phi một chút cũng không cảm kích, đẩy nữ sinh ‘tốt bụng’ kia ra xa ba mét, sát khí bắn tứ phía, “Không được động vào tôi, tôi thích sạch sẽ.”

 

 

À, đây cũng lại lý do tại sao Hạ Phi không gia nhập đội bóng rổ của trường. Vì cậu ta không muốn phải tiếp xúc thân thể với cầu thủ khác. “Không sao. Bọn mình… sang bên kia.” Hạ Phi vội vã đi trước tôi, dường như không muốn tôi nhìn thấy mặt cậu ấy, hết sức tránh né tôi. Tôi thở hồng hộc theo sát cậu ta, đi thẳng đến sân cỏ nơi bãi tập xung quanh không có một bóng người.

 

 

Lúc này, phần lớn học sinh đã về kí túc xá, chỉ còn vài người đang chơi bóng rổ hay linh tinh gì đó đằng trước khu dạy học. Tôi và Hạ Phi ngồi sóng vai trên bãi cỏ, hàng cỏ xanh mướt cọ vào tay tôi ngưa ngứa, bốn bề tràn ngập mùi bùn đất. Mỗi lần hít thở, là lại ngửi thấy hương vị nồng đậm bùn đất này.

 

 

Tôi trấn định lại, nghĩ nghĩ mình lên mở lời như thế nào, bắt đầu nói từ đâu. Cũng không thể nói thẳng: ‘Tôi đến từ năm năm sau, nên ông mới thấy biểu hiên của tôi không giống trước’? Hạ Phi nhất định sẽ cho rằng tôi đang đùa bỡn cậu ta. Người thường sao mà tin được loại chuyện này chứ. Nếu là tôi, tôi cũng không tin, song kể từ khi trải qua hết thảy, tôi từ một người theo chủ nghĩa vô thần, lưu lạc thành tín đồ của Thượng đế mất rồi.

 

 

“Thực ra, chuyện này, nói ra rất dài.” Tôi đau khổ gãi gãi đầu, có chút hy vọng nhìn sang Hạ Phi, “Không thì, ngày khác nói được không?”

 

 

“Ông cứ từ từ mà nói. Tôi không vội.” Hạ Phi bình tĩnh nhìn tôi, trong mắt nháy lên một tia giảo hoạt. Giỏi thật, lại bắt nạt tôi… Thừa biết tôi hay nói lộn xộn, vẫn buộc tôi phải nói thẳng ra.

 

 

Tôi giống như một quả bóng bị xì hơi, mệt mỏi vùi đầu vào hai đầu gối, “Ờ, được rồi. Vậy ông tin có người ngoài hành tinh không?”

 

 

“Đừng có mà đánh trống lảng.” Hạ Phi cực kỳ điềm tĩnh nói, “Không tin.”

 

 

“Vậy ông có tin vào Thượng đế không?”

 

 

“Không tin.”

 

 

“Thế thì chúng ta chẳng có gì để nói cả.” Tôi thở dài, làm bộ như định đứng lên. Lại bị tay của Hạ Phi lôi về, “Đợi đã.”

 

 

“Tại sao?” Tôi bất đắc dĩ mím môi, “Không phải là tôi muốn gạt ông, nhưng chuyện này, chuyện này, thật sự không thể tưởng tượng nổi, tôi sợ ông không tin.”

 

 

“Tôi không tin Thượng đế, không tin người ngoài hành tinh. Nhưng không có nghĩa là tôi không tin cậu.” Hạ Phi vừa dứt lời, bản thân cũng sững sờ hồi lâu, khuôn mặt đỏ bóng tựa như ánh hoàng hôn của trời chiều đang từ từ hạ xuống mặt đất. Tôi không thể phân biệt được, thứ khiến khuôn mặt Hạ Phi đỏ ửng đến mất tự nhiên kia có phải là do hiệu ứng đặc biệt của ánh sáng hay không. Nhưng lời cậu nói lại khiến tôi phải cân nhắc một lúc lâu.

 

 

Người anh em tốt. Cậu thật là có nghĩa khí. Thì ra trong mắt cậu, tôi lại được tín nhiệm đến vậy, ngay cả hai đại nhân như người ngoài hành tinh hay thượng đế, có ảnh hưởng lớn đến lịch sử văn minh nhân loại cũng không bằng một mình tôi.

 

 

 

 

Note:

 

*dũng sĩ ăn cua: là để chỉ những người dũng cảm, liều lĩnh. Bắt đầu từ một câu chuyên xưa, kể rằng: một ngôi làng kia đột nhiên xuất hiện một con cua thành tinh. Mọi người nghĩ mãi cũng không tìm được cách nào, sau đó có một sư gia đưa ra một biện pháp giết được con cua ấy. Giết xong lại không biết phải xử lý thế nào, vị sư gia kia liền đứng ra, ăn con cua rồi khen rằng mùi vị con cua này rất ngon, từ đó danh tiếng vị này lan rất xa. —> người ăn cua = người dũng cảm =)))

 

**úp rổ: còn gọi là slam dunk.

 

 

***lên rổ: hay còn gọi là Layup, là kĩ thuật 3 bước lên rổ. Bạn sẽ bước 2 bước, chạy lấy đà, bước giậm nhảy ném bóng bật vào bảng và rơi vào rổ. Layup bên phải bạn sẽ bước chân phải ở bước đầu tiên, đưa bóng vào rổ bằng tay phải. Ngược lại, layup bên trái bạn sẽ bước chân trái ở bước đầu tiên, đưa bóng vào rổ bằng tay trái.