Gia Hữu Chính Thái 43

by radi3107

 

 

 

 

CHƯƠNG 43   —   Học bổng 

 

Chung Mạn chạy như bay vào sảnh lớn, vào trong thang máy mới dừng lại. Bốn phía thang máy được khảm gương sáng ngời lấp lánh, bất luận là xoay mặt sang bên nào, cô cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt hồng như trái táo của mình.

 

 

“Chung Mạn, mày thật là mất mặt mà!” Cô dậm chân, nói phì phì về phía mặt kính.

 

 

Về đến nhà, cô vén rèm cửa sổ nhìn xuống, Mạc Lâm đang dựa bên xe vẫy tay với cô, cô giật mình vội vàng kéo tấm rèm xuống, đợi đến khi nghe thấy tiếng động cơ, cô mới ló đầu ra, trông theo chiếc biển số xe quen thuộc dần dần biến mất.

 

 

Phù. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng có chút hụt hẫng.

 

 

Bước thong thả, ngồi xuống ghế salon, Diệp Minh Hi đáng lẽ phải ngủ trên giường lại mở cửa đi ra, dựa vào lòng cô nói lan man một hồi, cô lơ đễnh đáp lời, bỗng một câu nói của Diệp Minh Hi khiến cô bừng tỉnh:

 

 

“Chú Mạc sắp phải quay lại Mỹ rồi?”

 

 

“Ai nói với em như vậy?”

 

 

“Anh Lục nói cho em biết. Vậy, sau này sẽ không gặp lại chú ấy sao?”

 

 

Không để ý tại sao Diệp Minh Hi và Lục Hữu Lương lại thân thiết như thế, Chung Mạn mơ màng rơi vào suy nghĩ của riêng mình, một lúc sau mới nhớ là phải trả lời câu hỏi, môi khẽ động, nói ra một lời tựa như quả bom nguyên tử nổ ầm trong đêm đen tĩnh mịch —-

 

 

“Anh ấy xin ở lại rồi.” Dường như vẫn ngại thông tin kia chưa đủ bất ngờ, Chung Mạn thì thầm thêm một câu: “Còn yêu cầu hủy bỏ thuyên chuyển hàng năm, chuyển qua nhiệm kỳ năm năm.”

 

 

Tin này của Mạc Lâm quả thực đã khiến cô ngây người. Chỉ trong một đêm, cấp trên đột nhiên biến thành người theo đuổi, hóa ra mình được theo đuổi cũng gần hai tháng, nghiêm trọng hơn là, cô chưa hề biết mình đang được theo đuổi, thì Mạc Lâm đã quyết định rời bỏ nước Mỹ, vì cô mà lưu lại Trung Quốc.

 

 

Tình huống như vậy, tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời cô?! Cô lớn thế này, chưa từng cảm giác mình có sức hấp dẫn đến vậy, đáng để người khác từ bỏ quỹ đạo ban đầu của mình, đặc biệt là Mạc Lâm loại người tiền tài có thừa mà nói, mình không phải chỉ tầm thường giống như khoai tây hay khoai lang sao?

 

 

Hiện tại một mặt cô được sủng mà lo, thậm chí còn có chút tự đắc, một mặt lại cảm giác như mình chỉ là một khối pha lê bị nhận nhầm thành kim cương, vô cùng không thực tế.

 

 

Đầu Chung Mạn loạn hết cả lên, không chú ý đến sắc mặt âm trầm thống khổ của Diệp Minh Hi trong lòng.

 

 

Nó hiểu cô, biết được cái giá Mạc Lâm phải trả, cô nhất định sẽ mềm lòng.

 

 

Nó đã rất cố gắng rồi, vì sao vẫn không được? Vì sao không được!

 

 

Vì sao nó đã cố gắng đến như vậy, cô vẫn muốn rời bỏ nó, bước vào vòng tay kẻ khác, rút lại mọi cử chỉ ôn nhu lo lắng từng dành cho nó, đặt lên người kẻ khác?

 

 

Không có cô, sau này sẽ không còn người dặn nó ra khỏi cửa phải chú ý cẩn thận, không còn người lo lắng liệu nó ở trường có bị bắt nạt hay không, không ai để tâm đến việc nó có đói bụng hay không, không ai chú ý tay nó có lạnh hay không, chứ đừng nói là bao bọc tay nó bằng hai tay rồi hà hơi xoa nắn, đến khi ấm mới thôi.

 

 

Không còn, không còn nữa.

 

 

Hiện tại chôn mình vào lòng cô, cảm thụ hơi ấm tỏa ra từ cơ thể mềm mại của cô, nó chợt hy vọng giờ phút này chính là tận thế  —  như vậy thì ai cũng không thể cướp đi hơi ấm của nó.

 

 

Hơi ấm còn lại duy nhất trong cuộc đời nó.

 

 

Chung Mạn bị hai cánh tay siết chặt của Diệp Minh Hi lôi trở về thực tại. Nó ôm cô chặt đến phát đau, cô không mở miệng không được: “Nhóc con, em lấy chị ra luyện cơ tay à?” Miệng vừa dứt lời, cô bỗng như phát hiện vùng đất mới, “Hình như em cao lên không ít đâu! Lại đây, đứng lên chị xem nào.”

 

 

Diệp Minh Hi tâm tình mâu thuẫn đứng thẳng người, Chung Mạn ngồi dậy, đứng lên đo với nó, vậy mà chỉ kém nửa cái đầu. Cô kéo nó quay quay hai vòng, tấm tắc ngạc nhiên: “Quả nhiên là tuổi dậy thì, thật chẳng kém gì cây đậu thần của Jack*!” Nói xong lại chìa ngón trỏ ấn ấn vào cánh tay nó. “Rất rắn chắc… Bây giờ nhóc thừa khả năng làm một anh chàng sát gái được rồi đấy! Nếu đi trên đường có ai kiếm em đóng quảng cáo, nhớ về phải nói cho chị biết, không được trả lời bừa, biết không?”

 

 

Nó gật đầu, Chung Mạn lại bắt nó quay thêm một vòng, “Bề ngoài em thế này nhất định quyến rũ không ít nữ sinh hả? Ở trường có nữ sinh nào tỏ tình chưa, hay em có bạn gái rồi?” Thấy Diệp Minh Hi lắc đầu, Chung Mạn lập tức có chút bất bình: “Mắt các cô bé ấy ở đâu hết rồi, thật chẳng biết thưởng thức.”

 

 

“Em không thích nữ sinh.” Diệp Minh Hi bất thình lình nói một câu như vậy. Đáng tiếc Chung Mạn ngắm đã mắt xong, lại quay về làm ổ trên salon, không nhận ra ánh mắt quá mức nghiêm túc của nó.

 

 

“Nữ sinh thật tốt a, tràn đầy hơi thở thanh xuân dễ thương…” Cuối cùng Chung Mạn ôm ôm gối lẩm bẩm. Làm việc cả ngày, lại bị kinh động bởi Mạc Lâm, cô thật sự mệt rũ cả người rồi, nhắm mắt chưa đến ba giây đã chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết Diệp Minh Hi đang đứng trước cô, đè nén nội tâm khát vọng thống khổ từ tận đáy lòng, nhìn xuống vẻ mặt khi ngủ của cô.

 

 

Chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc cô cũng phát giác nó đã cao lên, rốt cuộc cũng thấy được thành quả cố gắng của nó. Nhưng đến khi nào cô mới biết, người nó thích, người nó để ý từ trước đến giờ không phải là ‘nữ sinh’?

 

 

Nó cúi người ngồi xuống đằng trước salon, chỉ cách khuôn mặt cô có mười phân. Lông mi cô rất dài, nhẹ nhàng run rẩy theo từng đợt hít thở, cũng nhẹ nhàng đập từng nhịp trống lên ngực nó. Mỗi hơi thở của cô, đều mang theo nhiệt độ và hương vị của cô chạm đến chóp mũi nó, bước thẳng vào nội tâm nó, trở thành một phần trong máu thịt của nó, mà hơi thở của nó, dường như cũng tan chảy trong cơ thể cô.

 

 

Bàn tay vuốt mặt cô càng rộng hơn, cô tựa hồ cảm giác được độ ấm truyền ra từ lòng bàn tay của nó, mà thỏa mãn mỉm cười đi vào giấc mộng.

 

 

Ngón tay Diệp Minh Hi khẽ mơn trớn đôi lông mày thanh tú của cô, khẽ in nụ hôn lên mi tâm** của cô, sau đó ngồi trước mặt cô, trong đêm tối an tĩnh, lặng lẽ cùng cô chia sẻ không khí, chia sẻ hơi thở, chia sẻ hơi ấm cơ thể.

 

 

Cứ như vậy, cho đến khi đêm hết.

 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

 

 

Mỗi đêm, dưới căn hộ nhỏ của Chung Mạn đều xuất hiện tiếng động cơ xe hơi quen thuộc.

 

 

Đúng vậy, Mạc Lâm đã lật bài, Chung Mạn lại không như bản thân cô đã tưởng tượng, cự tuyệt lên xe của Mạc Lâm.

 

 

Cô hiểu mình nhất định phải có bạn trai, tốt nhất hai người phải xác định được khi nào thì kết hôn. Hiện tại có một người đàn ông độc thân giàu có lại hạ mình, hai tháng đều giành thời gian chờ đợi bên ngoài trung tâm bổ túc, tranh thủ cùng cô tiếp xúc đôi chút, thậm chí còn vì cô mà quyết định ở lại Trung Quốc lâu dài, thành ý sáng rõ như ban ngày. Cô có cảm giác nếu mình cự tuyệt, nhất định sẽ bị sét đánh, mà một lần chưa chắc đã đủ, phải thẳng tay nhiều lần mới được.

 

 

Lời nói của Giang Tuyết Lâm như lởn vởn bên tai – “Tại sao em không tìm một người đàn ông có điều kiện phù hợp để mà lấy? Như vậy vừa là em lựa chọn cho mình, vừa hoàn thành nguyện vọng của cha mẹ.”

 

 

Bất luận là điều kiện gì, Mạc Lâm cũng rất phù hợp, thậm chí còn cao hơn cả yêu cầu của cô  — cùng cô hòa hảo, bình thường có rất nhiều chủ đề chung để nói chuyện, quan tâm đến cảm xúc của cô, đối đãi thân thiết, không có sở thích tệ hại… Trước kia cô ghét anh, là bởi tuyên ngôn dễ dàng vứt bỏ bạn gái của anh, nhưng bây giờ anh đã quyết định ở lại Trung Quốc, khiến cô rất muốn bắt bẻ, nhưng dù cô có bới thế nào cũng chẳng móc ra được nửa phân lỗi sai.

 

 

“Có lẽ là anh ấy chăng?”

 

 

Khi Mạc Lâm một lần nữa xuất hiện ở trước cửa trung tâm bổ túc, Chung Mạn đã thầm nghĩ như vậy, lại thêm lời nói và biểu hiện thờ ơ của Mạc Lâm, cuối cùng lại nửa muốn nửa không leo lên ‘xe cướp’ của Mạc Lâm, thẳng đến hôm sau nữa cũng không có cách nào cự tuyệt.

 

 

Đêm nay cô xuống khỏi xe Mạc Lâm, có chút phiền muộn chào tạm biệt anh, mở hộp thư lấy đồ rồi lên lầu. Mặc dù kì thi đã kết thúc, nhưng cô vẫn ép Diệp Minh Hi phải đi ngủ sớm, vì vậy chào đón cô vẫn chỉ là khoảng không tối đen như mực.

 

 

Nhưng khác trước, lúc này cô không vội bật đèn, mà đi tới phía trước cửa sổ phòng khách kéo rèm lên vẫy tay chào với Mạc Lâm đang đứng chờ dưới lầu, anh cố ý để đèn sáng chào cô rồi mới lái xe rời đi.

 

 

Đêm tối dường như cũng không còn chỉ là một màu đen nữa.

 

 

Chung Mạn đứng trước cửa sổ ngắm theo ánh đèn mờ nhạt dưới đường, còn cả những ngọn đèn sáng chói nơi xa, một hồi lâu sau mới quay vào bật đèn, cầm lấy bức thư vừa mới ném sang một bên, nằm xuống salon mở ra đọc.

 

 

Tâm tình tốt ban nãy bỗng nhiên mất sạch.

 

 

Trời ạ! Hơn ba vạn phí tham gia? Sau khi thăng chức tiền lương của cô cũng không hơn bảy ngàn, sinh hoạt phí của Diệp Minh Hi thì không còn, cô đào đâu ra được ba vạn chứ? Mà hơn ba vạn này mới chỉ là phí tham gia, trung học Hoằng Văn còn đủ các loại phí đặc biệt khác phải nộp, thế là hết, không có bốn vạn thì chẳng thể kêu ca gì.

 

 

Bốn vạn! Cho dù cô không ăn không uống, tiền thuê nhà vẫn phải đóng mà!

 

 

Bóp chặt là thư trong tay, vai Chung Mạn cảm giác như nặng hơn. May mà ban đầu được thăng chức, cô cũng chưa bỏ chỗ dạy thêm, bây giờ cố gắng chỗ trung tâm bổ túc thêm một chút, mỗi tháng ban ngàn không thành vấn đề, nhưng nếu làm vậy, thì ngay cả thứ bảy cô cũng phải đi làm…

 

 

Nếu không học được thì thôi, chuyển sang trường khác!

 

 

Vừa nảy ra ý này, Chung Mạn lập tức trở mình mở vi tính tìm thông tin, còn bắt đầu ra tay sửa sang lại lý lịch của Diệp Minh Hi, làm đi làm lại hai ba ngày, rốt cuộc cũng tìm được mấy trường không tệ cho lắm. Chuyện này cô không để người khác biết, mỗi lần đều chờ đến đêm khuya sau khi về nhà mới tiến hành, nhưng cô đâu biết rằng, con người ta khi ngủ vẫn luôn cảm nhận được tiếng động bên ngoài, vậy nên mỗi ngày Diệp Minh Hi đều lẳng lặng lắng nghe, cho đến khi mọi âm thanh đều yên lặng, mới thỏa mãn nhắm mắt ngủ.

 

 

Tiếng bàn phím khác thường  khiến Diệp Minh Hi bắt đầu lục tìm trong máy tính. Không phí nhiều thời gian đã tìm ra được địa chỉ website của mấy trường học trong mục ‘My Favorites’ của Chung Mạn, còn nhìn thấy lý lịch của mình đặt trên mặt bàn, cùng mấy phong thư từ chối của những trường học khác nhau.

 

 

Những trường học bình thuờng nếu muốn được nhận chuyển trường thì phải đặc biệt cẩn thận, thông thường thì họ đều gọi điện thoại về trường cũ để kiểm tra tình hình. Trung học Hoằng Văn là một bộ máy kiếm tiền sao có thể buông tha miếng mồi béo bở trong tay? Không chỉ nói thành tích hạnh kiểm của Diệp Minh Hi sai vạn dặm, còn nói ra cả chuyện trước đây nó đánh nhau nữa. Sau một loạt ‘tuyên truyền’ hăng hái như vậy, còn trường nào muốn nhận nó mới là lạ.

 

 

Hiểu chuyện này hẳn phải có nguyên nhân, Diệp Minh Hi không mất bao nhiêu công sức đã biết được phí tham gia. Chỉ cần được tiếp tục ở thành phố X, chuyển trường hay không nó cũng không quan tâm, chẳng qua Chung Mạn đã đủ mệt mỏi rồi, không cần lại vì vấn đề của nó mà phiền não thêm nữa.

 

 

Hôm sau nó đến trường tra tìm tất cả học bổng có thể xin được, phát hiện chỉ cần Lạc Văn nguyện ý đề cử, mình muốn lấy ‘Học bổng của vận động viên’ cũng không phải là khó.

 

 

Học bổng có bốn vạn đồng, có thể giải quyết tạm thời chăng?

 

 

Cầm lấy thư đề cử của Lạc Văn, kèm theo hồ sơ của mình, cẩn thận kiểm tra năm lần bảo đảm mình không nhầm lẫn gì, Diệp Minh Hi đến phòng giáo vụ để nộp đơn.

 

 

Thế nhưng nó chưa xuống đến tầng dưới đã bị chặn lại.

 

 

“Diệp Minh Hi, cậu muốn đi đâu?” Tần Tâm Lan cười đến mê người, hỏi.

 

 

Nếu là trước đây Diệp Minh Hi sẽ không phản ứng lại, nhưng bây giờ nó muốn đi  —  không phản ứng Tần Tâm Lan sẽ gọi người đến, mượn cớ đánh người, vì thế nó mở miệng:

 

 

“Văn phòng trường,” không chỉ đáp lại, còn khẽ mỉm cười, “Phiền học tỷ nhường đường.”

 

 

“À, xin học bổng phải không?” Tần Tâm Lan cuời thân thiện, dịch sang một bên, nhường đuờng. “Quan trọng như vậy, tôi sao không để cậu đi chứ?”

 

 

Dù thấy kỳ quái vì sao Tần Tâm Lan tốt bụng như vậy, nhưng nàng vừa nhường, nó liền nhấc chân đi. Song vừa đi được một quãng, sau lưng nó lại truyền đến một câu hỏi lạnh lùng:

 

 

“Có điều nếu tôi nhường, cậu có thể lấy được học bổng sao?”

 

 

Diệp Minh Hi nghe được, liền dừng bước ngoảnh đầu lại: “Học tỷ, ý chị là gì?”

 

 

“Không có gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, cậu mà không đi nhanh, văn phòng trường sẽ đóng cửa đấy.”

 

 

Cứ nghĩ là chuyện đã nắm chắc trong lòng bàn tay rồi, nhưng hiện tại lại thêm lo lắng, Diệp Minh Hi có dự cảm xấu bước vào phòng giáo vụ, quả nhiên vấp phải trắc trở.

 

 

“Học bổng này năm nay đã hủy rồi.”

 

 

“Còn ‘Học bổng khuyến khích tài năng’ thì sao?”

 

 

“Hết hạn xin rồi.”

 

 

“Vậy học bổng hỗ trợ học sinh nghèo thì sao?”

 

 

“Đã đủ người.”

 

 

Kết quả là tất cả học bổng đều không xin được.

 

 

Rời khỏi phòng giáo vụ, Tần Tâm Lan dù bận vẫn ung dung ngồi ngoài cửa đợi.

 

 

Diệp Minh Hi không lừa mình dối người, đi qua hỏi thẳng: “Học tỷ Tần, chị muốn gì?”

 

 

“Cậu biết rõ tôi muốn gì,” Tần Tâm Lan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt lãnh đạm của nó. “Đối với tôi chỉ có hai loại người, một là bạn, một là địch, nếu cậu không muốn làm bạn tôi, tất nhiên tôi sẽ không nương tay với kẻ địch.”

 

 

Thao túng chuyện thu phí của một trường học tư nhân, kiểm soát học bổng trường, đối với người có gia đình sở hữu một tập đoàn tài chính lớn như Tần Tâm Lan thì không có gì là khó khăn cả, nếu nàng muốn, còn có thể làm nhiều hơn thế, vì vậy đảo quanh cả trường Hoằng Văn, không có mấy người dám đối nghịch với Tần Tâm Lan.

 

 

“Quên mất chưa nói với cậu, lần trước ngày phụ huynh tôi có nói vài câu với chị cậu, công việc của chị ấy hình như không được tốt cho lắm, hy vọng là không gặp phải điều gì phiền toái tăng thêm gánh nặng cho chị ấy.”

 

 

Ánh mắt Diệp Minh Hi rét lạnh, sắc bén lướt về phía Tần Tâm Lan.

 

 

“Đừng căng thẳng, cậu là bạn tôi tôi sẵn lòng giúp.” Tần Tâm Lan đứng dậy, cằm khẽ nhếch. “Diệp Minh Hi, tôi có thể cho cậu một cơ hội.”

 

 

Nàng cười ngọt ngào.

 

 

“Hết thảy đều tùy vào ý kiến của cậu.”

 

 

 

 

Note:

 

*Cây  đậu thần của Jack: bắt nguồn từ truyện cổ tích Jack và cây đậu thần.

Cậu bé Jack sống với mẹ trong một nông trại nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố. Năm ấy, gặp phải một đợt hạn hán dữ dội nên mùa vụ thất bát nặng nề, gia đình Jack lâm vào cảnh khó khăn, túng quẫn. Đến một ngày, khi trong nhà không còn chút lương thực nào, bà Camille – mẹ của Jack – bèn quyết định bán nốt chú bò cuối cùng còng lại trong nhà để có tiền sống qua ngày. Trên đường đến chợ, Jack gặp một thanh niên có tên Jojo Lugo. Trông thấy Jack lủi thủi dắt bò đi một mình, Jojo lập tức lân la làm quen. Khi biết Jack đang mang bò đi bán, Jojo liền đề nghị cậu bé một cơ hội có một không hai trong đời: đổi bò cho anh ta để lấy một túi đậu thần kỳ. Theo lời Jojo, loại đậu ấy sẽ sinh sôi nảy nở nhanh như chớp, thành triệu triệu những cây đậu trĩu oằn những trái, giúp Jack làm giàu nhanh chóng. Viễn ảnh về sự giàu sang trong phút chốc khiến Jack hầu như chẳng suy nghĩ gì thêm. Lòng đầy vui mừng, cậu bé ký ngay vào giấy bán bò cho Jojo và cầm lấy mớ đậu, chạy như bay về nhà.

Nghe Jack kể lại mọi chuyện, bà Camille biết ngay rằng con mình đã bị lừa. Dù rất buồn vì mất bò, nhưng vốn là một người dịu hiền và nhân hậu, bà chỉ lặng yên không nói gì. Nhìn Jack háo hức xới đất, gieo đậu trên khoảnh đất cạnh cửa sổ phòng mình để có thể nhìn thấy sự phát triển của giống cây thần kỳ ấy mỗi ngày, bà thấy thương con vô cùng. Bà định bụng khi nào Jack thấy rằng túi đậu cậu mang về chỉ có thể mọc lên những cây đậu bình thường thì bà sẽ dạy cậu bé biết về những mưu mẹo lừa lọc của người đời. Thế nhưng bà Camille đã không có cơ hội làm việc ấy. Ngay buổi sáng hôm sau, cả hai mẹ con Jack đều vô cùng sửng sốt khi trông thấy ngay trên khoảnh đất cạnh cửa sổ, một cây đậu thật cao với những tua cuốn xoắn tít len qua những đám mây lên đến tận trời xanh. Rất ngạc nhiên và thích thú, Jack liền bám vào thân cây đậu và leo lên. Cậu bé cứ leo mãi, leo mãi, cho đến khi cảm thấy mỏi rã rời thì cũng vừa lên đến tận ngọn.

Trước mắt Jack lúc này là một khung cảnh kỳ diệu như trong mơ: giữa những đám mây trắng xóa là một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy. Khi bước đến cánh cổng bằng đá cao phải đến chục mét, Jack thấy ngay rằng cậu không thể với tới chiếc chuông cửa. Với một tòa lâu đài to lớn như thế này, chắc hẳn chủ nhân của nó phải cao lớn lắm – Jack thầm nghĩ trong lòng. Đi một đoạn dọc bức tường thành kiên cố, cậu thấy một lỗ gạch xây chừa ra, chắc là để thoát nước, nhưng đối với cậu, nó to đến nỗi cậu dễ dàng chui lọt vào bên trong. Sau khi đi mỏi chân qua một khoảnh sân rộng với đủ loại kỳ hoa dị thảo, Jack tới được tiền sảnh của lâu đài. Trong căn phòng to như sân vận động dưới tầng trệt, Jack thấy một người khổng lồ đang khoan khoái trong chiếc ghế bành, nhấm nháp tách trà bốc khói thơm phức. Sau khi đặt tách trà xuống bàn, ông ta lấy ra từ trong hộc tủ một cây đàn hạc và bắt đầu cất giọng hát to như sấm: “Fee, Fi, Fo, Fum, một buổi sáng mới đẹp làm sao!…”

Thật là lạ là khi ông ta cất giọng hát thì chiếc đàn hạc cũng tự động ngân nga đúng theo âm điệu đó. Nhìn quanh căn phòng, Jack thấy trên kệ sách to tướng với cả ngàn quyển sách văn chương là một bức chân dung của người khổng lồ ấy với một nụ cười toe toét trên môi và một cái tên được mạ vàng bên dưới: Rodge Hugeous. Ở góc phòng là một giá vẽ với bức tranh màu nước to đùng còn đang dở dang. Có thể thấy ngay Rodge có nhiều thú vui tao nhã chứ không thô lỗ, dữ dằn như lời đồn đại về người khổng lồ. Sau khi dã ca hát chán, Rodge bèn với lấy cái làn mây bên cạnh. Thì ra, trong đó có một con ngỗng. “Ngỗng ơi, đẻ trứng đi nào!” – Người khổng lồ vừa nói vừa vuốt ve bộ lông trắng mượt của con vật. Một lúc sau, con ngỗng kêu lên quang quác rồi mau mắn đẻ một quả trứng bằng vàng ròng. Mỉm cười hài lòng, Rodge dịu dàng vỗ về chú ngỗng, cừa không ngớt khen ngợi thành quả của nó. Ngay lập tức Jack nhận ra rằng đây chính là cơ hội của mình. Nếu như cậu có được một quả trứng vàng thôi thì gia đình sẽ không còn túng thiếu nữa. Nghĩ vậy nên Jack rắp tâm chờ đợi cơ hội thuận lợi để đánh cắp một quả trứng ngỗng vàng. Chẳng cần phải đợi lâu, chỉ một lát sau, Rodge đã lăn ra ngủ. Tiếng ngáy của ông ta còn to hơn cả tiếng sấm rền. Rón rén nhón chân thật nhẹ nhàng, Jack đến bền cạnh chiếc làn mây. Nhưng thật không may cho cậu, khi cậu vừa rướn người kéo chiếc làn thì con vật đã kêu lên ầm ĩ. Nhanh như chớp, người khổng lồ bật dậy và tóm lấy Jack trước khi cậu kịp chạy trốn.

Nước mắt ràn rụa, Jack cầu xin Rodge đừng ăn thịt mình và giải thích rằng cậu không hề có ý định lấy trộm gì cả, chỉ xin ngỗng đẻ một quả trứng vàng để giúp cho gia cảnh khốn khó của gia đình mình mà thôi. Thế nhưng, trái với dự đoán của cậu, người khổng lồ chẳng những không giận dữ mà còn phì cười nói với Jack rằng những người có kích thước quá cỡ không phải bao giờ cũng là yêu tinh ăn thịt người như trong nhưng câu chuyện ở trần gian. Thâm chí ông còn gợi ý gia đình cậu bé nên học cách kinh doanh các sản phẩm chế biến từ rau quả – mặt hàng đang được đặc biệt ưa chuộng ở trần gian. Rất sốt sắng, Rodge đưa Jack đến tham quan, học tập dây chuyền đóng hộp và bảo quản lạnh rau quả của Rod – anh trai ông – ở cách đó hai dặm mây.

Chuyến tham quan ấy thực sự rất bổ ích trong công việc chế biến và kinh doanh nông sản của gia đình Jack ngay sau đó. Chẳng lâu sau, gia đình cậu đã vượt qua khó khăn và lại sống sung túc như trước. Tất nhiên, mối quan hệ với anh em người khổng lồ trên cao chín tầng mây vẫn hết sức tốt đẹp, ngay cả khi cây đậu thần đã già héo. Có khó gì đâu, chỉ cần Rodge thả một sợi chỉ xuống là cả nhà cậu đã có thể lên thăm ông và cùng nhau ăn uống linh đình vui vẻ cả ngày.

(từ http://longpro.jimdo.com)

 

**mi tâm: là vị trí ở giữa hai đầu lông mày í. mình không biết từ nào khác ngoài từ này TTATT

 

 

P/S: Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ ^^