Trọng Sinh Chi Nịch Ái 7

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 7   —   Thổ lộ

 

 

Tôi và Hạ Phi mặc dù bị phân khác lớp, nhưng lại rất may mắn được ở chung phòng trọ. Bốn người dùng chung một phòng, ngày đầu tiên tựu trường đã bị chất đống bởi hành lý, bít tất, khăn mặt,… vứt tán loạn trên mặt đất. Tôi và Hạ Phi ngủ cùng ở một chiếc giường tầng, cậu ta cứ khăng khăng muốn ngủ ở tầng trên, hỏi tại sao thì cậu ta sống chết không chịu nói. Thật là lạ, ở kiếp trước, Hạ Phi cũng rất cố chấp với vị trí này.

 

 

Tôi trải chăn xong, rồi chào hỏi hai người bạn cùng phòng còn lại. Nói thật, tôi không thể nào thích hai người này được. Hai người họ đều là học sinh ngoại tỉnh, lúc nói chuyện đặc khẩu âm miền nam, tôi nghe mà phát chán. Nhưng điều này vẫn chưa phải là nguyên nhân khiến tôi chán ghét họ, quan trọng nhất là, hai người này rất nhiều chuyện, giọng nói to không khác gì cái loa.

 

 

Nữ sinh nhiều chuyện thì không nói… Bạn nói xem, một đám thanh niên lớn tướng cả rồi, vẫn suốt ngày bàn tán nhỏ nhẹ, “Tuần trước đi trên đường, tớ thấy XXX và XX đi với nhau nha. Thật vừa khéo nha.” Tôi và Hạ Phi len lén liếc mắt nhìn nhau, thấy được trong mắt đối phương là sự khinh thường chẳng hề che đậy, rất ăn ý cười cười.

 

 

Hai người họ đang bà tám khí thế ngất trời, còn tôi và Hạ Phi thì cùng nhau nói về cảm tưởng ngày đầu tiên bước vào trường cấp ba. Hạ Phi tùy tiện nói, “Thật chẳng hiểu cấp ba có gì tốt. Không nói là trường trọng điểm, ài, còn đáng sợ hơn chính là, nơi này tỉ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng! Ông biết không, lớp tôi, tất cả chỉ mới có hai mươi nam sinh, số nữ sinh gần như gấp đôi số nam sinh rồi!”

 

 

“Chẳng phải rất tốt sao, thế thì các ông chẳng cần phải chọn nhiều. Người này không hợp mắt, vẫn còn người khác dự bị mà.” Tôi cười xấu xa chọc Hạ Phi.

 

 

“Đi chết đi! Đám nữ sinh kia dù đông thật, nhưng mà chất lượng bình quân còn kém hơn cả Tống Thi Thi!” Hạ Phi oán giận vứt chậu rửa mặt qua một bên.

 

 

“Người anh em à, tiêu chuẩn của ông không thể quá cao được.” Tôi thiện ý khuyên nhủ, “Thi Thi rất xinh mà, đến tôi cũng cảm thấy bạn ấy xinh. Ông mà còn chửi bới bạn ấy như vậy, tôi sẽ nổi nóng với ông đấy.”

 

 

“… Hứ. Có ai không biết là ông thích con bé ấy đâu.” Hạ Phi bỗng nhiên thật kỳ quái nói, sau đó trợn mắt hung tợn nhìn tôi, “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.”

 

 

“Này này, ông không được bóp méo tình bạn giữa tôi với Thi Thi.” Tôi bất mãn bĩu môi, không rõ vì sao Hạ Phi lại đột nhiên nổi giận.

 

 

“Ông dám nói ông không thích con bé đấy?” Hạ Phi ngẩng mặt, từ góc độ này khó có thể nhìn rõ mặt cậu, tôi phải ngẩng đầu cao hơn mới có thể ngang tầm mắt với cậu.

 

 

“Ồ ồ… Tôi còn tưởng thằng nhóc như ông không có hứng thú với nữ sinh cơ, thì ra là để ý Thi Thi lâu rồi à. Thế nào, sao không nói sớm? Chẳng lẽ ông vẫn nghĩ là tôi thích Thi Thi, cho nên định âm thầm rút lui? Chậc chậc, ông đúng là vĩ đại. Hoàn toàn quán triệt phương châm của tiền bối Lôi*, tiểu sinh đây vô cùng cảm kích. Hắc hắc.”

 

 

“Cái đồ đần này!” Hạ Phi hình như rất tức giận, lông mày nhếch cao, thuận tay vớ lấy chiếc gối đang yên lặng nằm trên giường xem trò vui, “Đứng im đấy!”

 

 

“Này, ông đùa thật à! A… Đồ hèn, lại cù tôi! A ha ha… Ưm, ưm, ưm!” Cảnh tượng lúc này chính là: Hạ Phi thẹn quá hóa giận đè tôi xuống, một tay mờ ám chui vào cổ áo đồng phục của tôi, tay kia bịt chặt miệng tôi, từ miệng tôi truyền ra những thanh âm vụn vặt mơ hồ.

 

 

“Có phục không, hả? Nói, ông có phục hay không?” Hạ Phi vừa cù lét lên sườn ngực tôi, vừa trừng mắt nhìn. Hay thật, vừa mới nãy cậu ta rõ ràng đâu có giận, vậy mà còn giả bộ làm người bị hại, khiến tôi mất cảnh giác, dễ dàng bị cậu ta ép vào tường. Nhưng mà hảo hán thì phải biết thức thời, tôi vội gật đầu nói, “Tôi phục rồi, phục rồi… Ha ha, đừng có cù nữa.”

 

 

“Các, các cậu…” Hai người cùng phòng còn lại ngây ngốc nhìn bọn tôi, miệng mở to thành một vòng cung hoàn mỹ. Nhìn hai người kia xem chừng đang hiểu lầm, tôi buồn cười nghĩ. Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm, ít nhất bây giờ bọn họ không líu ríu nữa, tai tôi cuối cùng cũng yên tĩnh được một chút.

 

 

“Chú ý hình tượng, chú ý hình tượng.” Tôi đẩy Hạ Phi ra khỏi người mình, bởi lúc nãy cười quá nhiều, bây giờ cả người không đứng vững được. Tôi khẽ quơ quơ, thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất, may mà ở giây cuối cùng Hạ Phi để tay tôi lên vai cậu, dìu lấy tôi.

 

 

“Sao ông lại vô dụng vậy hả? Mới cù có hai cái thôi mà đã vậy rồi.” Hạ Phi ung dung cười, hàm răng nhọn trắng như tuyết, trong nháy mắt khiến tôi liên tưởng đến quỷ hút máu.

 

 

“Buông ra buông ra, không cần ông đỡ.” Tôi làm bộ như nổi giận hất tay Hạ Phi ra, nghiêng đầu nhìn hai người cùng phòng. Vẻ mặt ngu ngơ của hai người bọn họ làm cho tâm tình tôi bỗng tốt lên rất nhiều, “Sao vậy, các cậu có vấn đề gì không?”

 

 

“Hả, không có, không có gì.” Hai người trăm miệng một lời đáp. Co quắp người trong góc phòng, giống như tôi và Hạ Phi là ôn dịch vậy. Tôi nhíu nhíu mày, tiến lên hai bước, “Không cần khách sáo đâu, đều là người cùng phòng cả…”

 

 

“Cậu, cậu không được ra tay với chúng tôi!”

 

 

“Hm? Ra tay với các cậu?”

 

 

“A, không được đến gần! Ba mét, cách xa ba mét!”

 

 

“Ba mét, nhưng phòng này chỉ có năm mét thôi…”

 

 

Cuối cùng sau khi bàn bạc, khoảng cách được định là một mét, thế nhưng hai người kia cứ cả ngày nhìn bọn tôi chằm chằm, gió thổi cỏ rạp thấy bò dê**, buổi tối trước khi ngủ cũng phải lải nhải, “Không được tập kích bọn tôi nha.”

 

 

Ê ê, các cậu mặt rỗ lại đầy mụn trứng cá, hay là các cậu gác dao lên cổ tôi, bức tôi tập kích đi… Ai, tôi sẽ cân nhắc lại.

 

 

+= =+

 

 

“Ông nghĩ hai tên kia đang làm gì trong phòng?” Lúc nghỉ giữa giờ, tôi, Hạ Phi và Thi Thi ngồi ở khu dạy học, núp dưới bóng cây uống nước ngọt. Vì không muốn phơi nắng, Thi Thi bôi mấy lớp kem chống nắng lên mặt, đầu cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai. Có lẽ nàng không hề hài lòng về chuyện này, thỉnh thoảng lại vuốt cổ tay trắng nõn của mình, “Ai, hè vừa đến, da lại sạm đi.”

 

 

“Đâu nào.” Tôi cười hì hì tiếp lời, “Thực ra, làn da khỏe mạnh phải là màu tiểu mạch***. Cậu nhìn xem, giống Hạ Phi ấy.” Tôi chỉ chỉ vào Hạ Phi đang chán nản tu nước. Cậu ta nghe xong khẽ hừ một tiếng, hất đầu nhìn Thi Thi, như muốn khoe khoang màu da của mình.

 

 

Phốc, đúng là trẻ con, động tác kia trong mắt người khác thoạt nhìn vô cùng khó chịu, hết sức kiêu căng, trong mắt tôi lại trở nên đáng yêu vô cùng. Quả nhiên Thi Thi vừa nhìn thấy vẻ mặt Hạ Phi, liền nổi sùng, phẫn nộ đứng lên, ngón tay run rẩy, “Hạ Phi! Tôi và ông không xong đâu!”

 

 

“Hừ, ngay từ đầu tôi đã không muốn dính líu đến bà rồi.” Hạ Phi cười ha ha giòn giã, xoay người, giả vờ ngủ say trên bãi cỏ. Thi Thi tức giận dậm chân, rồi liền giận cá chém thớt lên tôi, “Hồng Xương, sao cậu không quản cậu ta hả!”

 

 

“Tớ làm sao quản được cậu ta đây.” Tôi bất đắc dĩ gãi gãi đầu, “Nếu tớ có thể quản cậu ta, thì đã sớm…”

 

 

“Thật là! Hai tên con trai mà một chút ga lăng cũng chẳng có!” Thi Thi bĩu môi, cầm lấy lon nước ngọt còn đang uống dở, “Mặc kệ các người!”

 

 

“Này, Thi Thi, Thi…” Người đã chạy xa rồi. Tôi khẽ thở dài, chọc chọc vào sườn Hạ Phi, “Được rồi được rồi, đừng giả bộ chết nữa, mọi người bị ông chọc tức chạy hết rồi.”

 

 

“Ngu ngốc.” Hạ Phi nhanh nhẹn ngồi dậy, một hơi tu bằng hết lon nước ngọt, sau đó quăng vào thùng rác. Lon nước vẽ nên một vòng cung duyên dáng trên không trung, như quả bóng rổ bay vào khung mà không chạm vào bảng, rơi thẳng xuống thùng rác.

 

 

“Hm, không tệ.” Tôi cũng bắt chước động tác của cậu ta, đáng tiếc, không khống chế tốt lực ném, lon nước hạ cánh cách thùng rác một mét. Tôi hậm hực đứng lên, bước tới chỗ thùng rác nhặt nó lên, vứt lại vào. Cảm động bởi ý thức bảo vệ môi trường của mình, tôi phe phẩy đầu thỏa mãn, “Ông xem, tôi rất tốt bụng mà.”

 

 

“Đúng. Ông rất tốt bụng.” Hạ Phi không hiểu vì sao lại trừng mắt với tôi, “Ông thì với ai cũng tốt bụng như nhau.”

 

 

“Hm?” Nếu như mấy lần trước đều là giả bộ ngu, thì lần này tôi thực sự không hiểu được, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Hạ Phi. Nhưng cậu ta không nói tiếp, mà quay người đi, không quan tâm đến tôi nữa. Đúng lúc ấy tiếng chuông vang lên, cho dù tôi không muốn đến thế nào thì vẫn phải về lớp học của mình, giờ tự học mà đầu óc không thể tập trung nổi, cứ lơ lửng đâu đâu.

 

 

Bài tập năm đầu cấp ba tôi vẫn có thể làm được, nhưng đối với học sinh vừa bước vào trường cấp ba thì có chút khó khăn. Làm xong bài, tôi lại bắt đầu nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Không biết bây giờ anh Tô Văn đang làm gì nhỉ? Sau khi vào cấp ba, hầu như không nhìn thấy anh, thi thoảng mới có thể thoáng gặp anh trên hành lang. Nhưng xem chừng, anh Tô Văn chẳng hề muốn có một chút liên quan gì đến tôi.

 

 

Ừm, trong trí nhớ của tôi, tôi thay đổi cách nhìn về anh Tô Văn, là khi vào năm hai. Lúc ấy tôi thực sự học quá kém, bị mẹ mắng mỏ cho một trận, còn nhờ anh Tô Văn giúp tôi học thêm. Cũng chính khoảng thời gian này, khoảng cách giữa tôi và anh Tô Văn mới rút ngắn lại đôi chút… Chí ít khi ấy là tôi nghĩ vậy.

 

 

Mà… thôi, đâu thể ép buộc người khách tiếp nhận mình chứ? Tôi thất vọng lắc đầu. Tại sao tôi đã sống lại rồi, nhưng chẳng thể thay đổi được việc gì? À, cũng không phải là không có gì thay đổi, tôi có thay đổi, dường như đều không có gì quan trọng. Tôi thở dài, cảm thấy ông trời cho mình cơ hội quay lại quá khứ, lại bị tôi lãng phí một cách vô ích. Bởi vì, con người tôi, không có hùng tâm tráng trí, tư tưởng vĩ đại như tranh đoạt thế giới gì cả, mà chỉ biết ngoan ngoãn sống qua những ngày bình thường của đời mình, cùng bạn bè cùng gia đình chung sống, cũng đã rất hài lòng rồi.

 

 

Điều duy nhất muốn thay đổi… chỉ có sự kiện Thi Thi và anh Tô Văn. Song, giống như chơi một trò RPG****, chưa đạt đến một điều kiện nhất định nhiệm vụ sẽ không được kích hoạt. Mặc dù tôi biết rõ sẽ có một ngày Thi Thi chạy đến chỗ tôi, cẩn trọng tuyên bố với tôi: ‘Tớ đối với học trưởng là nhất kiến chung tình, tên của anh ấy là Tô Văn’ đại loại vậy. Mặc dù tôi biết anh Tô Văn không hề có tình cảm với Thi Thi, mà Thi Thi sau khi thất tình còn khổ sở tới mức muốn tự sát … 

 

 

Nhưng dù cho tôi đã biết những việc này, thì cũng không đảm bảo rằng có thể ngăn cản được những chuyện phát sinh trong tường lai. Học cùng một trường cấp ba, sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp nhau, trừ phi Thi Thi chuyển trường, thì chuyện này còn có chút hy vọng. Nhưng ý nghĩ này hiển nhiên không hề thực tế. Chẳng lẽ tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Văn và Thi Thi tổn thương lẫn nhau sao? Khụ, nói cụ thể thì, là Thi Thi đơn phương bị tổn thương. Nhưng đây quả thực không thể trách anh Tô Văn được.

 

 

Anh không thích Thi Thi, cũng chỉ đành khéo léo cự tuyệt. Nhưng là Thi Thi quấn chặt lấy anh, sau một phen nhõng nhẽo gạ gẫm, anh miễn cưỡng đồng ý. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc đầu anh Tô Văn đáp ứng qua lại với Thi Thi, thật sự không giống với tính cách của anh. Anh chưa bao giờ để phiền phức dính lấy mình, tại sao lại để Thi Thi có cơ hội này? Chẳng lẽ là vì muốn trả thù tôi…

 

 

Tôi phiền não gãi gãi đầu, liếc mắt nhìn tấm bảng đen. Bạn gái ngồi cùng bàn đang hí hoáy chép bài, tôi không đành lòng quấy rầy, bèn quay đầu hỏi nam sinh cùng lớp ngồi bên, “Này, mấy giờ rồi? Bao giờ hết giờ?”

 

 

“Mới vào học có hai mươi phút thôi. Chịu đựng đi.” Nam sinh đó trưng ra vẻ mặt thống khổ, sau đó làm bộ nghiêm túc nhìn về bảng đen.

 

 

Ai, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc hết tiết. Tôi suy nghĩ cả tiết cũng không kết luận được gì, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là chạy đến lớp Thi Thi phòng ngừa trước. Cả lúc nghỉ giữa giờ cũng không thể ở riêng một mình với Thi Thi, vì vậy tôi nhét tờ giấy vào sách của nàng, hẹn nàng sau khi tan học thì gặp nhau ở cửa sau tòa nhà. Đến khi tan học, tôi đứng ở cửa sau tòa nhà, nơi này rất an tĩnh, vì ngày thường học sinh đều đi cửa trước, cửa sau gần như biến thành một vật trang trí, nửa tiếng mới có một học sinh đi qua. Tôi vốn tưởng rằng Thi Thi chỉ đi một mình, không nghĩ bên cạnh nàng còn có Hạ Phi. Thằng nhóc này tới phá rối chắc? Tôi bất mãn bĩu môi, trợn mắt nhìn Hạ Phi, “Không phải tớ đã viết trên mảnh giấy là một mình cậu Thi Thi đến đây sao? Tại sao cả ông cũng đến?”

 

 

“Đúng đúng, tên này vừa nhìn thấy tờ giấy cậu để lại liền khăng khăng đòi đi theo tới đây, cũng không biết phát điên cái gì nữa.” Thi Thi phẩy phẩy tay, “Thôi, cậu cứ bí bí mật mật tìm tớ là có chuyện gì?”

 

 

“A… Cái này… Thực ra…” Tôi phân vân, không biết phải nói chuyện này thế nào với Thi Thi. Vốn đã rất rắc rối rồi, bây giờ còn có cả một tên bên cạnh đứng nghe, hại tôi càng khó mở miệng. “Tớ muốn nói… Tớ… Cậu…”

 

 

“A, có đĩa bay kìa.” Hạ Phi bỗng nhiên chỉ về phía sau lưng tôi. Thi Thi và tôi sững sờ, nhưng ngay sau đó quay đầu lại, tò mò nhìn, “Đâu cơ đâu cơ?”

 

 

“Hai đứa ngốc.” Hạ Phi rất vừa lòng kết luận biểu hiện của tôi và Thi Thi, sao đó kéo đồng phục của tôi, “Đi thôi, ông quên ngày hôm qua ông đã đồng ý với tôi chuyện gì à?”

 

 

“Tôi đồng ý với ông chuyện gì?”

 

 

“Ai, chính là chuyện đó đó.” Hạ Phi thần thần bí bí nói. Tôi bị cậu ta khơi dậy lòng hiếu kỳ, buộc lòng phải đuổi theo bước chân cậu.

 

 

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

 

 

“Này, cậu bỏ tớ ở đây à? Này, hai người các cậu… Tớ về kí túc xá đây.” Bên tai vẫn quẩn quanh thanh âm oán trách nho nhỏ của Thi Thi. Tôi có chút xin lỗi quay đầu lại, cười cười với nàng. “Để hôm khác, hôm khác nhé.”

 

 

“Không có hôm khác nào hết.” Hạ Phi hừ một tiếng, úp úp mở mở nói, “Không cho cậu cơ hội nữa.”

 

 

“Cơ hội gì?” Tôi bừng tỉnh đại ngộ phủi tay, “A, quay đi quay lại nửa ngày, ông thích Thi Thi chứ gì. Ông không muốn tôi tỏ tình với Thi Thi nên mới chạy tới ngăn cản phải không?”

 

 

“…” Giống như bị chọc trúng tim đen, trong giây lát lông mày Hạ Phi co rúm lại, vẻ mặt chột dạ xoay đi.

 

 

 

 

 

Note:

 

*Tiền bối Lôi: còn ai nhớ bạn học Lôi ở chương 3 không? (´ω`★)

 

**Gió thổi cỏ rạp thấy bò dê: được trích từ bài dân ca ‘Sắc Lặc ca’ của phương bắc đời Nam Bắc triều tả cảnh sinh hoạt của dân du mục

 

敕勒川,

阴山下,

天似穹庐,

笼盖四野。

 

天苍苍,

野茫茫,

风吹草低见牛羊。

 

Sắc Lặc xuyên,

Âm sơn hạ,

thiên tự khung lư,

lung cái tứ dã.

 

Thiên thương thương,

Dã mang mang,

Phong xuy thảo đê kiến ngưu dương.

 

( Dòng Sắc Lặc,

dưới núi Âm Sơn,

trời như chiếc lều,

bao trùm lên bốn nội.

 

Trời xanh xanh,

nội mênh mông,

gió thổi cỏ rạp xuống thấy bò dê.)

 

***màu tiểu mạch:

 

 

 

 

****RPG: là từ viết tắt của Role-Playing-Game, thuộc dạng game nhập vai. Người chơi điều khiển 1 hoặc nhiều nhân vật để thực hiện các nhiệm vụ được đưa ra trong game.