Gia Hữu Chính Thái 42

by radi3107

 

 

 

 

CHƯƠNG 42   —   Không phải

 

 

Leng keng leng keng.

 

 

Di động vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, đương lúc vắt óc suy nghĩ xem trả lời email cho khách hàng như thế nào, Chung Mạn thuận tay cầm lên nhìn qua, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

 

 

Là Hữu Lương!

 

 

“Cô bé, hôm nay ăn cơm trưa cùng nhau đi, tôi đặt phòng ở Đào Ốc rồi.”

 

 

Giọng điệu thân thiết quen thuộc đến vậy, a a a, hôm nay trời mưa màu đen sao? Là mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Chung Mạn kích động, vội vàng gửi lại một chữ ‘Được’, ban đầu định gửi thêm một tin nhắn nữa, sau đó ngẫm lại mình không nên kích động, nên giả bộ như không có gì xảy ra, để tránh bản thân suy nghĩ quá nhiều.

 

 

Nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, bức email của vị khách kia rốt cuộc cũng giải quyết xong, cô thu dọn đồ đạc đi ra cửa, đến bên ngoài thì thấy Lục Hữu Lương đang đợi thang máy. Chung Mạn đang chuẩn bị nhiệt tình chào hỏi hắn, nhưng hắn chỉ thản nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô, rồi quay đầu đi. Cánh tay đang giơ lên lại dừng giữa không trung, nụ cười cũng đóng băng.

 

 

Đinh.

 

 

Thang máy đến nơi, Lục Hữu Lương đi vào trước, Chung Mạn đầy bụng tủi thân đi theo sau, suốt lúc ấy hai người không hề nói chuyện với nhau. Ra khỏi tòa nhà lại càng gay go, rõ ràng Lục Hữu Lương hẹn cô ở Đào Ốc, gần công ty chỉ có một Đào Ốc, thế nhưng hắn đi về hướng ngược lại, Chung Mạn muốn gọi hắn lại không dám, chỉ đành một mình đi tới Đào Ốc.

 

 

“Thưa cô, cô đi cùng bao nhiêu người?”

 

 

“Đã đặt rồi, là ngài Lục, hai người.” Chung Mạn có chút lo lắng, không lẽ Hữu Lương cố ý nói dối khiến cô mất mặt? Mà người tiếp viên kia cứ lật trái lật phải cố gắng tìm, Chung Mạn đổi hết chân trái lại chân phải, chân phải lại đổi chân trái, suýt nữa đã định bảo cô ta dừng lại.

 

 

“Ngài Lục không…” Tim Chung Mạn đập mạnh. “À, đặt Tùng sương, mời cô đi về bên này.”

 

 

Lại còn đặt Tùng sương đắt tiền nhất nữa! Chi phí ở Đào Ốc khác nhau, các gian phòng được trang trí không giống nhau, phí phòng dĩ nhiên cũng không giống nhau, Chung Mạn trước kia chưa bao giờ đặt phòng riêng, chứ đừng nói là Tùng sương cao cấp nhất.

 

 

Hữu Lương này, không phải là cố ý lừa cô vào đây, hại cô không được ăn, mà muốn chạy cũng phải trả tiền phòng chứ?

 

 

Nếu là vậy cô nhất định sẽ tuyệt giao với hắn!

 

 

Cô cầm chén trà nhìn chằm chằm về phía cửa kéo kiểu Nhật, giống như nhìn thêm một giây thì khả năng Lục Hữu Lương tới sẽ lớn hơn một phân. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, năm phút sau, khi nhân viên phục vụ mở cửa, Lục Hữu Lương bỗng nhiên tiến vào.

 

 

“Cậu làm cái trò quỷ gì vậy?” Chung Mạn thật sự mất kiên nhẫn, một hồi lâu sau hắn mới tới, vậy vừa nãy cô còn lo lắng sợ hãi là vì cái gì chứ?

 

 

“Giám đốc hét lớn như vậy, may mà tôi đặt phòng riêng.” Lục Hữu Lương bình tĩnh ngồi xuống, đầu tiên gọi nhân viên phục vụ đến chọn món ăn, không gấp không vội hỏi cô, “Sao, sốt ruột à?”

 

 

Chung Mạn tức giận tới mức cắn răng, “Lúc nãy ở thang máy sao cậu không để ý đến tôi? Còn nữa, rõ ràng là hẹn ở Đào Ốc vì sao cậu lại đi hướng ngược lại?”

 

 

“Tôi không để ý đến cậu cũng không phải ngày đầu tiên, chẳng lẽ cậu còn không biết?” Lục Hữu Lương thong thả nhấp nhấp trà.

 

 

“Thì ra không phải là tôi tưởng tượng, thế thì tại sao? Không lẽ cậu thực sự không muốn chấp nhận tôi lên chức giám đốc?” Chung Mạn có chút đau lòng. Tình bạn giữa cô và Lục Hữu Lương cũng được gần hai mươi năm, ngày trước đối với thái độ vô cùng lạnh lùng của hắn cô vẫn ôm hi vọng trong lòng, luôn thầm thuyết phục bản thân rằng mình đã nghĩ quá nhiều, nhưng bây giờ hắn thẳng thắn nói về chuyện này, mà còn kiểu tư thái ‘Tôi không sai, là cậu không biết’, thực sự khiến lòng cô lạnh lẽo.

 

 

“Biết ngay là cậu sẽ có kiểu mặt như thế này mà.” Hắn đột nhiên cúi người về phía trước, đưa tay vò loạn đầu cô, “Rốt cuộc cũng có chút đáng yêu.”

 

 

“Này!” Chung Mạn chặn ngang đẩy tay hắn ra, nếu đã không muốn để ý đến cô, vì cớ gì còn làm hành động thân quen trước đây?

 

 

“Được rồi, không chọc cậu nữa.” Lục Hữu Lương ngừng cười, ngồi thẳng người, đôi mắt nhìn thẳng vào cô. “Cậu nói thật cho tôi biết, có phải cậu hẹn hò với Mạc tổng không?”

 

 

Rất ít người có thể nhìn thấy Lục Hữu Lương nghiêm túc như thế này, Chung Mạn bất giác ngồi đàng hoàng, trả lời câu hỏi của hắn. “Không có, cậu nghe tin đồn ở đâu vậy?”

 

 

“Tin đồn?” Hắn trừng mắt nhìn cô trách cứ. “Tôi hỏi cậu, tối hôm qua cậu đi đâu?”

 

 

“Tối qua? Đi xem kịch, lẽ nào cậu cũng đi xem?” Chung Mạn quan sát hắn từ trên xuống dưới, hoàn toàn không thấy hắn có văn hóa như vậy.

 

 

“Tôi không xem, nhưng tôi đến ‘Xuyên Vị Cư’ thì thấy cậu và Mạc tổng cùng nhau vào trong, còn biết hai người thì thầm tán gẫu với nhau trong phòng riêng.”

 

 

“Bọn tôi ở trong phòng riêng mà cậu cũng biết?” Chung Mạn khó hiểu hỏi.

 

 

“Tôi hỏi phục vụ viên. Cậu đừng đánh trống lảng sang chuyện khác, nói mau, giữa cậu và Mạc tổng có gì xảy ra.”

 

 

“Mạc Lâm biết đạo diễn kịch, có thể lấy được vé, đúng dịp Minh Hi gần đây tham gia câu lạc bộ kịch ở trường, tôi dẫn nó đi xem thôi.”

 

 

“Còn ‘Xuyên Vị Cư’ thì sao?”

 

 

“Ờ thì, sau khi xem xong kịch anh ấy và đạo diễn dùng cơm với nhau, nhân tiện cho tôi mang Minh Hi đi cùng giao lưu trao đổi với đạo diễn.” Chung Mạn dứt lời, cau mày nói với Lục Hữu Lương. “Xin cậu đừng có nghĩ linh tinh đi, căn bản chuyện gì cũng không có mà.”

 

 

Chung Mạn nói chắc chắn, Lục Hữu Lương nghe xong biết là có chuyện không đúng. Đi quan tâm Diệp Minh Hi tham gia đội kịch, cố ý tìm người lấy vé, còn thân thiết sắp xếp bữa cơm ‘giao lưu trao đổi’, chuyện này phải mất bao nhiêu thời gian và tâm tư chứ? Mạc Lâm là người làm việc gì cũng có mục đích, mong được hồi đáp, chỉ có đứa ngốc như con bé này mới cho là người ta nhân tiện.

 

 

“Cậu khai thật đi, ngoại trừ gọi cậu đi xem kịch, Mạc Lâm còn làm chuyện gì đặc biệt không?” Chung Mạn gọi thẳng tên của Mạc Lâm, hắn tuyệt đối không tin Mạc Lâm chỉ đào một cái hố nhỏ như vậy để Chung Mạn nhảy xuống.

 

 

“Huh…” Chung Mạn không biết có nên kể ra chuyện Mạc Lâm đưa đón cô hay không, bởi ngay cả cô cũng từng hiểu lầm, Lục Hữu Lương càng không thể không hiểu lầm.

 

 

“Nói mau!” Lục Hữu Lương gầm lên.

 

 

“Ừm, hiện tại buổi tối tôi đi dạy thêm ở trường bổ túc, hết giờ anh ấy đến đón tôi về nhà…”

 

 

“Như vậy mà còn bảo tôi nghĩ linh tinh, tự cậu cũng không thấy có vấn đề sao?” Lục Hữu Lương khó tin hỏi.

 

 

Chung Mạn có chút oan ức, “Tôi cũng thấy không ổn, nhưng anh ấy bảo là vì không muốn tôi rời khỏi công ty, đỡ mất thời gian công sức đào tạo nhân viên mới, lại sợ tôi làm thêm ảnh hưởng tới công việc, cho nên mới…”

 

 

“Anh ta nói vậy mà cậu cũng tin? Anh ta bảo đi chết cậu có đi không?” Lục Hữu Lương gần như nổi giận, sao lại có người đần như vậy chứ?

 

 

Chung Mạn cũng cảm thấy không có sức thuyết phục chút nào, nhưng tại sao lúc Mạc Lâm nói với cô, cô lại cho rằng đó là chuyện thật tuyệt đối không thể nghi ngờ nhỉ? Cô gãi gãi đầu, “Cậu nghĩ anh ấy đang theo đuổi tôi?”

 

 

“Chẳng nhẽ cậu thật sự tin anh ta vì mấy cái thứ nhân tiện với cả sợ phải đào tạo người mới vớ vẩn kia à?” Trừng trừng trừng mắt, chỉ mong sao trừng mắt nhìn một người có thể khiến cô thông minh lên một chút.

 

 

“Nhưng tôi thực sự không có cảm giác anh ấy đang theo đuổi tôi.” Thông thường nếu theo đuổi con gái không phải là trực tiếp tặng hoa tặng quà sao? Mạc Lâm cho tới giờ đâu có tặng hoa cho cô, về phần quà… Đồ ăn vặt mà cũng tính sao? Hay là hai tấm vé xem kịch kia?

 

 

“Vậy cậu nói đi, nếu như cậu phát hiện anh ta theo đuổi cậu, cậu sẽ làm gì?”

 

 

“Đương nhiên là từ chối rồi.” Chung Mạn khẳng định.

 

 

“Hơn nữa còn giữ khoảng cách với anh ta, nước sông không chạm nước giếng?” Thấy Chung Mạn thành thực gật gật đầu, Lục Hữu Lương than thở. “Vì vậy anh ta mới chờ đến khi nước ấm luộc ếch, chờ gạo nấu thành cơm mới lộ mặt thật.”

 

 

Chung Mạn có chút lúng túng, “Này này, đừng nói khó nghe như vậy chứ.”

 

 

“Khó nghe thì cũng nghe rồi, nếu không phải tôi biết cậu là đứa vô tâm vô tính, tôi chắc chắn sẽ nghĩ cậu đang giả vờ ngu, cố ý không vạch trần để được lợi, ví như thăng chức…”

 

 

“Không có!” Thật không ngờ Lục Hữu Lương thanh mai trúc mã của cô lại vu tội cho cô, Chung Mạn tràn ngập lửa giận cùng uất ức, không nhịn được hét lớn:

 

 

“Cậu không được vu oan cho tôi! Tôi không bảo Mạc Lâm thăng chức cho tôi, từ trước đến nay không hề!”

 

 

“Bé con ngu ngốc, nếu cậu làm vậy, tôi còn đi tìm cậu cùng ăn cơm sao?”

 

 

Bị Lục Hữu Lương làm cho choáng váng, Chung Mạn mới nhớ ra mục đích quan trọng của mình, lại thêm Lục Hữu Lương nói tin tưởng cô, cô lập tức tỉnh táo lại, “Đúng rồi, cậu còn chưa nói tại sao mấy ngày qua ngó lơ tôi.”

 

 

“Tôi sao có thể quan tâm đến cậu, cậu thực sự không biết nguyên nhân vì sao Mạc Lâm để cậu là giám đốc, còn tôi chỉ làm trợ lý à?” Chung Mạn thành thực lắc đầu, Lục Hữu Lương lại thở dài lần hai. “Cậu … Cậu ngẫm lại mà xem, một người không phải hạng tai to mặt lớn, đối mặt với kẻ nghiễm nhiên ngang hàng với mình, thậm chí còn là cấp dưới có thể một tay che trời, anh ta sẽ làm gì?”

 

 

“Ý cậu là anh Thành?” Thấy hắn gật đầu, Chung Mạn ngẫm nghĩ. “Tôi sẽ chèn ép hắn, ừm, hơn nữa còn chọn ra người có thế lực tương tự chống lại hắn. Nhưng không đúng, nếu như vậy không phải cậu mới là người nên làm giám đốc sao?”

 

 

“Cậu nghĩ lại đi, trong nhà đã có một con hổ, bây giờ còn để một con sói đi vào, người bị chết nhanh nhất là ai?”

 

 

“Huh… Người trong nhà?”

 

 

“May mà cậu không quá đần.” Lục Hữu Lương an ủi liếc mắt nhìn cô. “Tôi ở công ty cũng coi là cấp dưới có thế lực, hơn nữa lại đối nghịch với Lâm Thành, chọn tôi không phải là công khai làm bẽ mặt Lâm Thành à? Hơn nữa để bọn tôi chém giết nhau đối với anh ta cũng chẳng có gì tốt, toàn bộ công ty cũng không có một người nghe theo anh ta.”

 

 

“Cho nên tôi một người không địa vị không quyền lực lại nhặt được lợi?”

 

 

“Không sai, vì vậy cậu nói đi, tôi phải phản ứng ra sao? Nếu tôi đến quá gần cậu, anh ta nhất định sẽ lại ra tay, đến lúc đó hai bọn mình còn gặp nhiều nguy hiểm hơn cả Lâm Thành nữa.”

 

 

“Nhưng tôi với cậu vốn là bạn thân mà, bây giờ có thái độ kiểu như cả đời không qua lại với nhau không phải rất kỳ lạ sao?”

 

 

“Cậu cũng biết họ vẫn nghĩ là chúng ta có quan hệ mập mờ, thử hỏi một người đàn ông có thể chịu đựng được việc bạn gái chức cao hơn mình sao? Thái độ bây giờ của tôi chính là một người đàn ông có lòng tự trọng lớn nhưng bị phản bội.”

 

 

Chung Mạn buột miệng cười, “Cậu nghiên cứu kỹ thế. Đáng tiếc họ không biết tôi quá rõ mấy chuyện tè ra quần này, trèo cây nửa ngày cũng trèo không lên này, hay là chuyện ngu ngốc đưa thư tình nhầm người này, bằng không còn ai có thể thấy mập mờ đây?”

 

 

“Này, nói chuyện cẩn thận chút, những chuyện cậu đẩy ngã nam sinh xuống đất, ngồi trên người cậu ta rồi còn cười khúc khích với mẹ cậu ta cũng đâu phải chuyện gì thông minh.”

 

 

“Đã bao lâu rồi mà cậu còn nhớ được.” Lúc này đến lượt cô trừng mắt nhìn hắn, “Vì vậy tâm lý học nói  quen biết nhau trước sáu tuổi không thể có khả năng làm người yêu là có lý mà, nếu tôi với cậu mà là một đôi, còn không bằng đi làm thặng nữ cho xong.”

 

 

Hai người đang tự giễu cợt lẫn nhau, thì người phục vụ bưng lên thức ăn, Chung Mạn vùi đầu ăn món mình thích nhất cơm bánh cá*, Lục Hữu Lương lại mở miệng: “Vậy cậu tính làm gì với Mạc tổng?”

 

 

Chung Mạn dừng đũa, “Cậu thật sự cho rằng anh ta theo đuổi tôi?”

 

 

“Tôi chắc chắn đến không thể chắc chắn hơn được nữa.” Lục Hữu Lương bực bội đáp, sau đó có chút lo lắng hỏi. “Không phải cậu cũng động tâm chứ? Đừng quên là hắn chỉ tới Trung Quốc một năm, đến lúc hắn trở về, hai người cũng không có khả năng, hắn đối với cậu không thật lòng.”

 

 

“Ừ, tôi còn nhớ rõ cái luận điệu ‘Dứt bỏ bạn gái’ kia, lúc ấy tôi đã thấy anh ta là người vô trách nhiệm, tới Trung Quốc tán gái xong rồi sẽ lại bỏ luôn.” Chung Mạn cúi đầu gắp miếng ngô ngọt dịu, từng miếng từng miếng cho vào miệng.

 

 

Anh ta thực sự là người như vậy? Mấy tháng nay vui vẻ cùng nhau đều là do anh ta trăm phương ngàn kế lập mưu, là trò chơi anh ta có thể tùy thời bỏ đi?

 

 

Lòng cô tựa như có thứ gì chặn lại.

 

 

Cô vẫn luôn nghĩ rằng họ thật sự có thể nói rất nhiều chuyện, cô còn tưởng rằng hai người họ cũng sẽ cảm thấy thật thoải mái, vui vẻ.

 

 

Cô cười vì những nhận xét dí dỏm của anh không phải chỉ một lần, anh cũng vì cô mà từng nở nụ cười hiếm thấy.

 

 

Bọn họ có thể vì ý nghĩa của một bài hát mà cãi cọ cả tối, cũng có thể chỉ vì muốn ăn vặt buổi đêm mà đi nửa vòng thành phố X, cho dù ngày mai vẫn phải đi làm.

 

 

Cô cho rằng anh cũng giống cô, hưởng thụ những khoảng thời gian hạnh phúc ấy, vậy mà…

 

 

Miếng bánh cá bóng loáng màu mỡ trước mặt chẳng còn hấp dẫn nữa, miệng cô có chút đắng, cổ họng thì khô khốc. Để đũa xuống nâng chén trà lên, nhưng ngay cả hớp trà kia cũng thật khó nuốt.

 

 

Lục Hữu Lương ngồi đối diện vẫn âm thầm quan sát cử động của Chung Mạn, vừa thấy bộ dạng kia của cô liền biết chuyện hỏng rồi. Cô gái nhỏ này ngay cả cơm bánh cá yêu thích nhất cũng bỏ không ăn, quả thực còn nghiêm trọng hơn cả ngày tận thế. Cô thực sự bị nước ấm luộc ếch rồi sao, thế nhưng không biết con ếch này, còn có thể cứu sống hay không?

 

 

“Cậu cũng biết anh ta không đáng tin, tốt nhất là nói rõ mọi chuyện đi, đừng để anh ta hiểu lầm.” Lục Hữu Lương hiểu Chung Mạn luôn là người kiên quyết vô cùng, chỉ cần cô hạ quyết tâm không để Mạc Lâm có cơ hội, thì dù Mạc Lâm có thông minh hơn đi nữa cũng không tìm ra một chút cơ hội.

 

 

“Ừ…” Cô thuận miệng đáp, trong lòng vẫn bối rối về thái độ của Mạc Lâm.

 

 

Lục Hữu Lương không yên lòng, “Cậu định làm gì?”

 

 

“Tôi sẽ hỏi có phải thật sự anh ta có ý định như vậy không, muốn xem anh ta trả lời thế nào.” Chung Mạn kỳ thực không thể không tin, dựa vào lý trí, anh ta mất rất nhiều công sức với cô, cô là người thoải mái nhất. Nhưng từ đầu đến cuối cô hoàn toàn không có cảm giác Mạc Lâm lại có tâm tư xấu xa đến vậy. Hiện tại chỉ sợ nếu mình để Mạc Lâm có mong đợi gì… Tốt nhất vẫn là hỏi thẳng.

 

 

“Còn hỏi anh ta? Anh ta là người như vậy, cũng sẽ tìm cớ chối bỏ thôi!” Lục Hữu Lương thật muốn xông qua gõ mạnh vào não Chung Mạn, đào đi toàn bộ những phần đã bị Mạc Lâm tẩy não… Chỉ e rằng đào xong cũng sẽ chẳng còn gì.

 

 

“Cậu biết không, lúc tôi đọc tiểu thuyết, ghét nhất là khi nữ chính gặp phải chuyện gì, nam chính muốn giải thích thì nàng chỉ biết hét ‘Tôi không nghe! Tôi không nghe!’ rồi chạy mất, đến cuối mới phát hiện là hiểu lầm, oan uổng bao nhiêu. Chúng ta là người thật, không thể xử trí còn kém hơn cả người trong truyện được.”

 

 

Nghe cô nói năng hùng hồn đầy lí lẽ, Lục Hữu Lương thầm nói chết rồi. Giải thích? Cậu có thể nói lại Mạc Lâm chắc? Tổng giám đốc chi nhánh Trung Hoa đại lục là một chức vị béo bở, vị tổng giám đốc tiền nhiệm mạnh vì gạo, bạo vì tiền, xưng anh gọi em với tất cả mọi người, nhưng làm cách gì cũng không thể ở lại. Mạc Lâm này có thể hơn người đó, không chỉ về thực lực, tài ăn nói cũng rất tốt, não cậu bị ẩm hay sao mà đòi đấu với anh ta? Đây không phải là dâng tận miệng cho anh ta ăn à?

 

 

“Tôi nói này, không phải là cậu…”

 

 

Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh.

 

 

“Điện thoại của tôi.” Chung Mạn lấy di động ra, nhận cuộc gọi. “Minh Hi?”

 

 

“Ừm.” Diệp Minh Hi bên kia đáp lời.

 

 

“Hôm nay em thi thế nào, sao còn chưa về nhà?” Chung Mạn cúi đầu ăn miếng bánh cá, Lục Hữu Lương no bụng chẳng thể nói lời nào, chỉ có thể giương mắt nhìn.

 

 

“Về rồi…” Diệp Minh Hi thấp giọng

 

 

“Sao vậy? Thi không tốt à?” Chung Mạn nghe được giọng nó trầm hẳn xuống, có chút đau lòng, nếu đứng trước mặt nó nhất định sẽ ôm lấy nó.

 

 

“Bài thi em cũng hiểu, đến lúc nghĩ lại thì hình như đáp án bị sai rồi, không chắc lắm.”

 

 

“Đề gì, nói chị nghe thử?”

 

 

“Chuyển biến trong phong cách sáng tác của Lỗ Tấn.”

 

 

“Em trả lời thế nào?”

 

 

“Em viết ban đầu phong cách sáng tác của Lỗ Tấn bị ảnh hưởng bới các tác gia Nhật Bản, đồng thời….”

 

 

Diệp Minh Hi vẫn nói, Chung Mạn vẫn nghe, Lục Hữu Lương vẫn phải chờ. Đến khi ăn hết cơm bánh cá, trả tiền xong, hai người trở về văn phòng, cuộc nói chuyện với Diệp Minh Hi vẫn chưa kết thúc. Ở công ty Lục Hữu Lương không thể có biểu hiện thân thiết với Chung Mạn, đành phải mang vẻ mặt xám xịt quay lại chỗ ngồi, cũng không có cách nào ném quả bom ‘giải thích’ cho Chung Mạn, tránh cho cô bé quàng khăn đỏ bị sói lớn ăn sạch.

 

 

Vì thế vào một buổi tối trăng mờ gió lớn** đã thấy cô bé quàng khăn đỏ đang đợi sói lớn, cô bé mỉm cười đến gần, nói:

 

 

“Mạc tổng, có phải anh đang theo đuổi tôi?”

 

 

 

Note:

 

*cơm bánh cá : nguyên văn là 馒鱼饭 (man ngư phạn)

 

 

 

 

**trăng mờ gió lớn: nguyên văn là nguyệt hắc phong cao – đêm không trăng, gió cũng rất lớn, chỉ tình huống/hoàn cảnh hiểm ác.