Trọng Sinh Chi Nịch Ái 6

by radi3107

 

 

 

 

CHƯƠNG 6   —   Thế lực xấu xa

 

 

Bởi phải trọ ở trường, cho nên trước khi nhập học một tuần, mẹ đã bắt đầu chuẩn bị những đồ cần mang đi. Cái gì mà chậu rửa mặt, khăn mặt, còn cả bàn chải đánh răng cốc súc miệng và mấy thứ khác. Dưới tay mẹ, chúng bị ép thành một cục, nhét vào trong một cái ba lô. Cái ba lô đó cũng không nhỏ, cao đến tầm nửa người tôi. Sau khi tôi đeo ba lô lên vai, tốc độ chỉ bằng con rùa, nửa bước cũng khó mà lê được. Anh Tô Văn cũng trọ ở trường, nhưng túi đồ của anh không khoa trương như của tôi. Rõ ràng là cùng một loại ba lô, tại sao đeo trên lưng anh lại có cảm giác phóng khoáng, dáng vẻ đậm chất thư sinh, còn tôi thì lại giống một ông vác đồ thế này.

 

 

Thế giới này thật không công bằng. Lại nói, gien không phải là một thứ có thể mài giũa, xem đi, nhìn ngang nhìn dọc thế nào chú Tô cũng chỉ có thể coi là thuận mắt, chẳng có chút gì liên quan đến hai chữ anh tuấn cả. Nhưng con chú, anh Tô Văn, lại có vẻ ngoài khôi ngô phóng khoáng như vậy. A, tôi biết rồi, anh Tô Văn nhất định là kế thừa huyết thống tốt đẹp từ mẹ mình.

 

 

Còn tôi? Tám phần là kế thừa từ ba chăng? Trước kia mẹ thường vuốt ve chân mày của tôi thâm tình nói, “Tiểu Xương, con và ba con quả thực là được khắc từ một khuôn mà.” Đáng tiếc tôi đã sớm quên đi hình dáng người cha đoản mệnh của mình, nếu không còn có thể đối chiếu một phen.

 

 

Kể từ khi tôi và anh Tô Văn chia phòng ngủ, chúng tôi càng ít nói chuyện với nhau hơn. Có đôi khi tôi cảm thấy, tôi đứng trước mặt anh Tô Văn, giống hệt như không khí không hề tồn tại. Anh Tô Văn ngăn cách mọi người khỏi thế giới riêng của mình, không ai có thể bước vào nội tâm của anh, vì vậy anh sẽ không bao giờ phải nếm trải đau thương khổ sở đến tột cùng. Nói thế nào nhỉ, tóm lại một câu, đó chính là một cuộc sống giống như nước sôi.

 

 

“Anh Tô Văn.” Tôi thả túi ba lô xuống đất, dùng khăn lau lau mặt, “Ừm, vào cấp ba rồi thì anh sẽ là học trưởng của em. Anh muốn em gọi anh là ‘học trưởng’ hay chỉ là ‘anh’ thôi? Hắc hắc, kỳ thực em thấy nên gọi ‘học trưởng’ để thể hiện sự kính trọng với anh. Đương nhiên, nếu gọi ‘anh’…”

 

 

“Tùy cậu.”

 

 

“Vâng.” Tôi lập tức im miệng, nhàm chán phe phẩy cái quạt nhỏ. Dường như một đề tài nói chuyện anh Tô Văn và tôi cũng không có, điều này thật sự khiến tôi buồn rầu không nguôi. Một đứa nhanh mồm nhanh miệng như tôi khi đứng trước người quan trọng như anh, lại chẳng phát huy được chút nào. Thật sự khiến người ta thất vọng mà.

 

 

“Nếu có rắc rối, có thể đến tìm tôi.” Một lúc lâu sau, anh Tô Văn rốt cuộc cũng đáp lời. Tôi liền được nước lấn tới, chớp mắt hỏi, “Sao em lại không biết xấu hổ chứ.”

 

 

“…” Anh Tô Văn hình như đã nhìn thấu vẻ ngụy trang của tôi, nói trúng tim đen, “Cậu mà biết xấu hổ sao?”

 

 

“… Anh à, anh có mắt nhìn người thật đấy. Em biết rồi, ngộ nhỡ gặp phải rắc rối gì, em nhất định sẽ tới tìm anh.”

 

 

“Ừ.” Anh Tô Văn không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn đuổi khách. Tôi thức thời đi ra phòng khách, ngâm nga chút nhạc che dấu sự thất bại của mình.

 

 

Khu giảng dạy có năm tầng, đằng trước còn có rất nhiều khung bóng rổ đã nhạt màu sơn và bàn đá thô sơ chơi bóng bàn. Phía sau tòa nhà là bãi tập được trải nhựa rộng bốn trăm mét vuông, có thể trực tiếp tổ chức đại hội thể dục thể thao. Hàng ngô đồng trải dài thành từng mảng bóng loang lổ dọc sân trường, ngọn gió hè khô nóng nhẹ quấn lên váy, lên tóc các nữ sinh. Trước đây tôi luôn cho rằng trường học là một nơi nhàm chán, bẩn thỉu, đắc biệt là phòng vệ sinh tầng ba, cái mùi vị kia…

 

 

Khụ khụ, lạc đề rồi. Tóm lại, cảnh sắc xinh đẹp trước mắt tôi hiện tại tựa như một bức tranh thủy mặc không vương tục khí. Nét vẽ tươi trẻ, được phác nên từng chút từng chút một bởi chiếc bút lông của mùa hạ. Năm năm trước, tôi hoàn toàn không có thời gian thưởng thức những điều này. Tôi nhanh chóng tụ hợp lại cùng một chỗ với học sinh mới, khuôn mặt mỗi người đều đẫm mồ hôi, mang theo vẻ ngây ngô, sợ hãi về tương lai mù mịt phía trước. Giống như một đám động vật nhỏ sắp bị tuyệt chủng, rụt lại một chỗ sưởi ấm lẫn nhau.

 

 

Vì vậy trong khi hầu hết mọi người đều luống cuống chân tay đứng trước bảng lớn tìm tên mình, tôi đã quen nên tìm tới lớp học của mình. Trường học năm năm trước trong trí nhớ của tôi có chút khác biệt, nhưng trên cơ bản thì vẫn vậy.

 

 

Nhớ lại, Hạ Phi và Thi Thi cùng học chung một lớp, tôi lại bị phân vào một lớp hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên ở cấp ba thành tích quyết định lớp học, phụ thuộc vào kết quả thi thử hàng tháng. Cho nên bây giờ tôi chỉ tạm thời là ‘người cô đơn’ thôi. Nhưng vẫn có chút khó chịu, tôi thở dài, theo thói quen đẩy đẩy kính trên sống mũi.

 

 

Trên bảng đen giáo viên viết chữ nhỏ như hạt gạo, ánh mặt trời ấm ấp len lỏi qua khung cửa sổ, khiến tôi chỉ muốn… gục ngủ trên bàn. Đợi chút, tôi không thể lại làm một tên quỷ đội lốt người thêm nữa. Vất vả lắm mới thi vào được trường cấp ba trọng điểm, không thể lãng phí cơ hội này. Mặc dù bài mà giáo viên đang giảng, tôi đã chuẩn bị trước không dưới ba bốn lần hồi còn nghỉ hè…

 

 

Tại sao lại không có ai giơ tay trả lời? Để tôi xem, đúng, chính là cậu. Hồng Xương, mời cậu lên bục giảng giải bài này!” Bởi vì thầy giáo còn chưa kịp nhớ tên của học sinh mới chúng tôi, vì vậy ông gọi đại tên một đứa phía trên danh sách. Không ngờ tôi lại RP* đến vậy, là người bị ông điểm danh. Một lúc lâu sau tôi mới phản ứng, híp mắt đi lên bục, cầm một viên phấn, gãi gãi đầu.

 

 

Ừm… Bài này quả thật hơi khó. Nhưng với tôi mà nói, vẫn chỉ thường thường mà thôi, việc phải viết bằng phấn mới khiến tôi nhíu mày. Không sai, tôi ghét âm thanh viên phấn ma sát lên bảng đen. Bèn tỉnh nhẩm xong xuôi trong đầu, mới viết thẳng đáp án lên bảng. Không tính nháp, cũng chẳng biết có đúng hay không, nhưng chắc cũng gần từng này… Kịch.

 

 

“Ồ, không tệ, không tệ, đáp án chính xác. Em này vừa nhìn là biết đã chuẩn bị bài trong sách vào kỳ nghỉ! Còn các em thì sao?” Thầy gõ mạnh lên bàn, dọa đám học sinh sợ đến kinh hồn bạt vía ngồi thẳng lưng, mắt mở to như chuông đồng. Đứng trên bục giảng, cao hơn những người ngồi phía dưới một chút, tôi tùy ý quét mắt một vòng quanh lớp.

 

 

Ế, không ai khiến tôi có chút ấn tượng nào cả. Kỳ thực từ khi bắt đầu vào cấp ba, trừ Hạ Phi và Thi Thi, tôi không kết bạn với ai nữa. Càng lớn con người càng khó kết giao bạn bè, chỉ toàn là đồng mặt không đồng lòng, ngoài mặt thì bá vai bá cổ, nhưng sau lưng không biết đã nói xấu bao nhiêu. Thực ra cấp ba rất hủ bại, tôi nhếch môi, rời bục giảng, đón nhận những ánh mắt hoặc là tò mò, hoặc là đánh giá.

 

 

Lúc này nếu mà tôi còn pose** thật khiêu khích, vậy là đẹp trai ngất ngây con gà tây rồi! Khoan đã, quay lại, tôi khiêm tốn như thế này, sao có thể làm loai chuyện vớ vẩn kia? Vì thế tôi rất biết điều đi xuống bục, dán mắt lên mũi chân mình. Cảm giác trở thành tiêu điểm thật đúng là chẳng dễ chịu chút nào, nhất là khi bị ép phải trở thành tiêu điểm của vấn đề. Tôi nhún vai, mắt nhìn thẳng vào sách giáo khoa toán, bắt đầu phát huy sở trường đặc biệt: ngủ mở mắt. Cuối cùng khi tiếng chuông vang lên, hai bên bàn xuất hiện một cặp song sinh rõ ràng là kiểu tứ chi phát triển, bọn chúng chắn trước mặt tôi đến ánh sáng cũng không lọt qua nổi.

 

 

Tôi thầm khen ngợi, hai đứa này tuyệt đối là nhân tài đây, nếu làm thủ môn, thì chắc chắn có thứ hạng nha. Sau đó tôi liền buồn bực, tại sao hai đứa thủ môn lại đứng chắn trước mặt mình, vẻ mặt hung thần ác sát nhăn chặt chân mày, trừng mắt dọa tôi chứ?!

 

 

“Đại ca bọn này muốn nói chuyện với cậu.” Hai đứa rốt cuộc cũng mở mồm, hơn nữa lại còn đồng thanh nói, ngay cả âm cuối cũng ngang nhau, giống như đột nhiên bị một cái kéo cắt xén sao cho đều nhau. Cũng không biết bọn họ làm sao có thể đạt đến trình độ này, luyện tập bao nhiêu lần… Mà chờ chút, có người lại đi luyện tập cái trò này à?

 

 

Tôi mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thực ra đã muốn ói, đẩy mắt kính, vì muốn phối hợp với diễn xuất của chúng, tôi chỉ đành biết rõ còn cố hỏi, “Đại ca các cậu là ai?”

 

 

Tôi vẫn nhớ mang máng hai anh em này, bọn chúng chính là tay sai của Tề Tử Hi. Chỉ cần là ở trường, có thể thấy chúng như hình với bóng, mà còn chuyên nghiệp hơn cả cái bóng bám theo Tề Tử Hi. Nhà Tề Tử Hi rất giàu, cụ thể là giàu thế nào thì tôi không biết, nhưng mỗi ngày đến giờ tan học lại có một chiếc xe BMW cực kì phong cách tới đón hắn về nhà, à, thi thoảng cũng có cả Mercedes-Benz. Dũ sao thì cũng chỉ có hai chữ, đồi bại.

 

 

Ba đứa này đấu đá lung tung trong trường, miễn là không phải việc gì quá lớn, ngay cả giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho chúng. Không có cách mà, cho dù bạn có vô tội thế nào chăng nữa, cũng không tránh được khiến người ta nhìn bạn gai mắt. Những bạn học từng bị bọn chúng ngầm bắt nạt, nhiều đến mức không đếm nổi, nhưng cũng chỉ có thể nuốt uất ức xuống họng, chịu đựng.

 

 

Kiếp trước, tôi chưa bao giờ giao thiệp với ba đứa này. Nếu như thấy bọn chúng đi đến chỗ mình, liền kính nhi viễn chi**. Thật không ngờ lần này bọn chúng lại chủ động ra quân, chặn đường trước bàn học của tôi. Đứa ngồi cùng bàn với tôi thấy không ổn, bộ dạng xun xoe bỏ chạy, ngay cả ghế ngồi cũng chưa xếp lên bàn. Tôi thở dài, mặc dù cũng chẳng trông mong người bạn cùng bàn mới quen có thể giúp đỡ gì, nhưng nhìn bóng dáng lao nhanh khỏi lớp vừa nãy, vẫn khiến tôi có chút thất vọng.

 

 

“Đại ca bọn này chính là anh tuấn tiêu sái, phong lưu nhưng không hạ lưu, vô địch…”

 

 

“Nói đến trọng điểm đi.” Tôi mất kiên nhẫn cắt lời bọn chúng.

 

 

Bọn chúng có vẻ cũng bất mãn đôi chút bĩu môi, “Đây là do Tể Tử Hi yêu cầu bọn này. Rồi rồi, dẫu sao đại ca bảo bọn này tới hỏi cậu. Câu hỏi kia cậu làm như thế nào? Cậu chỉ viết đáp án, bài giải đâu? Mau mau mau, viết bài giải ra đây.”

 

 

“…” Khóe miệng tôi co giật, chẳng ngờ vị đại thiếu gia này vẫn còn là người nhiệt tình hăng say học tập đến vậy đấy. Làm trò như vậy, cuối cùng cũng chỉ là hỏi bài mà thôi.

 

 

“Không phải cậu ta có gia sư tại nhà à, cần gì phải hỏi tôi.” Tôi vừa lầm bầm, vừa móc bút mày từ trong túi ra, viết soàn soạt lên vở. Cũng may tôi vẫn còn nhớ rõ mấy con số trong đề bài kia, bằng không hai tên trước mặt phỏng chừng không đạt được mục đích sẽ không chịu rời đi.

 

 

“Ừ, xong rồi. Nếu cậu ta đọc không hiểu… Thì có thể đi tìm người khác hỏi. Tôi, tôi phải đi trước đây.” Thừa dịp hai tên thủ môn kia còn đang cúi đầu khó hiểu nhìn công thức tính toán trên giấy, tôi cầm lấy cặp sách của mình, lách khỏi tầng tầng vòng vây. Cũng chẳng quan tâm đến hai tên song sinh kia còn muốn nói gì đó, chạy ngay ra khỏi lớp.

 

 

 

Note:

 

*RP: là từ viết tắt cho  人品 [rénpǐn] – có nghĩa là nhân phẩm, hoặc vận may.

 

**pose: tạo dáng

 

***kính nhi viễn chi: tôn trọng nhưng không dám gần gũi  =)))