Gia Hữu Chính Thái 41

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 41   —   Mánh khóe

 

 

Ngày chủ nhật, sau khi Diệp Minh Hi trả lời chính xác tất cả câu hỏi của Chung Mạn, hai người cùng nhau đi xe buýt đến nhà hát.

 

 

“Xin cô xuất trình vé.”

 

 

“Đây.” Chung Mạn đưa vé cho nhân viên thu vé.

 

 

“Mời cô đi bên đây.” Nhân viên thu vé đi đằng trước dẫn đường cho một lớn một nhỏ, Chung Mạn vừa đi theo, vừa líu lưỡi nhìn toàn bộ nhà hát đã hết chỗ ngồi.

 

 

Xem ra Dương Thanh Xuyên này thật sự rất nổi tiếng, suốt ba tầng không còn ghế trống…

 

 

“Ở trong đây.” Chung Mạn không tin nổi chỗ ngồi của mình là tầng thứ nhất hàng thứ hai, nếu như các fan ủng hộ Dương Thanh Xuyên biết được tấm vé kia suýt nữa thì nhàu nát trong túi cô, không phải là cô sẽ bị ném thẳng lên sao Hỏa đấy chứ?

 

 

Chung Mạn lần đầu tiên đến nhà hát xem kịch, thứ gì đối với cô cũng rất mới mẻ, hết nhìn đông lại nhìn tây, rồi lấy ra tờ giấy giới thiệu nội dung vở kịch được in ấn rất tinh xảo.

 

 

“Sớm vậy đã tới rồi sao?” Một bóng đen ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô, còn bắt chuyện với cô. Ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt là nụ cười ấm áp tao nhã của Mạc Lâm.

 

 

Tim Chung Mạn chợt nảy thật mạnh, vội vàng mỉm cuời đáp lời: “Mạc Lâm anh cũng tới xem?”

 

 

“Ừ, vở kịch của bạn không thể không đến cổ vũ được. Minh Hi, em thi tốt chứ?” Anh cũng không quên Diệp Minh Hi, vốn đang cúi đầu chăm chú đọc tờ giới thiệu vở kịch, vừa nghe thấy giọng nói của anh liền ngẩng đầu nhìn.

 

 

Diệp Minh Hi gật đầu, Chung Mạn sợ Mạc Lâm nghĩ Diệp Minh Hi bất lịch sự, bèn trả lời thay nó: “Nó học cũng tốt, vừa nãy tôi hỏi vài câu nó vẫn trả lời tốt.”

 

 

“Giỏi vậy sao?” Mạc Lâm khen ngợi, ánh mắt lại quay về Chung Mạn, nụ cười càng sâu thêm. “Cũng không uổng công chúng ta vất vả như vậy.”

 

 

“Đúng.” Chung Mạn cười rực rỡ nhìn anh.

 

 

Lúc này ánh sáng trong nhà hát tối lại, đèn chiếu trên màn sân khấu bắn ra những vòng tròn đỏ thẫm chói mắt, Chung Mạn và Mạc Lâm ngồi dựa vào ghế của mình, lẳng lặng xem kịch.

 

 

Kịch của Dương Thanh Xuyên luôn xem trọng chiều sâu và mức độ ảnh hưởng của vở kịch, thoạt nhìn không khó, nhưng cẩn thận nhấm nuốt, càng nhai càng có hương vị. ‘Bạch cốt tinh* xinh đẹp mà sầu bi’, vừa nghe cũng biết là khắc họa hình tượng một nữ nhân viên văn phòng cô đơn lạnh lẽo, khi Chung Mạn nhìn thấy nhân vật nữ chính kéo thân thể mệt mỏi mở cửa nhà, bỗng nhiên như phát điên bật sáng tất cả đèn  trong căn hộ, thiếu chút nữa cô đã khóc nức nở thành tiếng theo nàng.

 

 

Cô hiểu rõ cảm giác này, bao nhiêu lần đối mặt với phòng khách đen kịt không một bóng người, ý niệm về nhà xem mặt kết hôn sinh con của mẹ lại vang lên trong đầu cô, không bao giờ còn phải một mình đứng trước bóng tối trống trải mà tuyệt vọng.

 

 

Tự thấy mình không còn kìm nén được nữa, bỗng nhiên một bàn tay xuất hiện, cô quay đầu lại nhìn, thì ra là Mạc Lâm đang muốn đưa cho cô một tờ khăn ăn. Cô sửng sốt sờ lên mặt mình, thấm đẫm nước mắt.

 

 

“Cám ơn.” Cô thấp giọng nói.

 

 

Mạc Lâm mỉm cười coi như đáp lại, quay đầu về tiếp tục xem kịch, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thái độ này của anh khiến Chung Mạn không có lí do gì để cảm thấy uất ức, vừa săn sóc vừa bảo vệ cho lòng tự trọng của cô. Cô cảm kích nhìn Mạc Lâm, sau đó mới lau khô nước mắt tiếp tục xem kịch.

 

 

Hai giây sau, Diệp Minh Hi mím mím môi, chuyển tầm mắt về sân khấu.

 

 

Vở kịch này không nghỉ giữa giờ, mãi đến tận lúc ánh đèn chợt sáng chói, toàn bộ diễn viên đi ra cúi chào khán giả, Chung Mạn như vừa tỉnh giấc, đứng lên vỗ tay thật mạnh, vỗ đến khi bàn tay đỏ ửng cũng không nguyện dừng lại.

 

 

“Xúc động như vậy à?” Mạc Lâm nhìn bàn tay đỏ bừng của cô, buồn cười hỏi.

 

 

“Quá hay, cho tới bây giờ tôi cũng không biết rằng kịch có thể rung động lòng người đến vậy! Tôi còn tưởng chỉ giống như phim truyền hình thôi. Chỉ sợ bây giờ về nhà tôi lại không nhịn được mà đập nát TV mất.”

 

 

“Ha ha, tôi nhất định sẽ chuyển lời của cô cho Thanh Xuyên… Được rồi, tôi có hẹn ăn cơm với cậu ấy, cô muốn đi cùng không?” Mạc Lâm duờng như vô tình mở lời mời.

 

 

Chung Mạn có chút động tâm, nhưng nghĩ đến Dương Thanh Xuyên là một nhân vật nổi tiếng, mình cũng không biết anh ta, lại tùy tiện đi ăn cơm cùng thì không thích hợp cho lắm. “Không cần đâu, các anh cứ đi đi.”

 

 

“Không đi thật à? Được gặp thêm một người đẹp, cậu ấy sẽ rất phấn khích đấy. Hơn nữa không phải Minh Hi cũng học làm kịch sao? Muốn gặp mặt giao lưu với Thanh Xuyên là chuyện rất khó gặp.” Chỉ cần Mạc Lâm muốn thuyết phục người nào, người đó chỉ có thể gật đầu, quả nhiên Chung Mạn liền đồng ý đi cùng.

 

 

Mạc Lâm nhanh nhạy nhận thấy khi anh đang mời, Diệp Minh Hi đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, sau đó liền dời đi. Kiểu ánh mắt này không phải Mạc Lâm chưa gặp bao giờ, nhưng nếu xuất hiện ở một thiếu niên mười lăm tuổi thì hết sức vô lý. Thầm ghi nhớ trong lòng, anh vẫn tỏ ra bình thường dẫn hai người đến một nhà hàng nhỏ cách nhà hát khoảng năm phút đi bộ.

 

 

Gian hàng không lớn, nội thất vô cùng thanh lịch, khách đến đây luôn chọn ngồi trên những hàng ghế nhỏ. Chung Mạn ít khi tò mò, dĩ nhiên sẽ không giống như Lưu bà bà** nhìn loạn ngắm loạn, chỉ là nhân viên phục vụ ở đây quá mức chu đáo, có chút không thoải mái. Nghĩ lại thì Diệp Minh Hi bình tĩnh lạ thường, tuyệt đối không thua gì tư thái ánh mắt của người thường xuyên ra vào những nơi cao cấp như Mạc Lâm, Chung Mạn thầm tự hào —-  đứa trẻ đi cùng mình hoàn toàn không làm mình mất thể diện.

 

 

Mạc Lâm đưa thực đơn cho Chung Mạn, “Xem có gì muốn ăn, hai người có kiêng ăn gì không?”

 

 

“Không.” Chung Mạn lắc đầu, cúi xuống nhìn thực đơn, cánh cửa gian hàng được mở ra. Dương Thanh Xuyên cao lớn bước tới, tay phải vỗ lên vai Mạc Lâm, cất cao giọng: “Thằng này, rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi hả?”

 

 

“Những lời này không phải nên để tôi nói sao?” Mạc Lâm đứng lên dẫn Dương Thanh Xuyên vào chỗ ngồi, giới thiệu với y. “Đây là Chung Mạn, đồng nghiệp của tôi, đây là em họ cô ấy, cậu bé ở trường cũng là đạo diễn kịch, người cùng nghề đấy.”

 

 

“Thế à? Khi đó phải lên đại học chúng tôi mới có thể làm kịch, bây giờ ngay cả tiểu học cũng có à?” Dương Thanh Xuyên vốn muốn khen Diệp Minh Hi, nhưng vừa dứt lời sắc mặt Chung Mạn liền tối sầm, Mạc Lâm cũng vội nói: “Mắt cậu vẫn kém như vậy, cậu bé đang học trung học, cậu đã bao giờ gặp được học sinh tiểu học nào thông minh như thế chưa?”

 

 

“Mắt tôi thật là.” Dương Thanh Xuyên vỗ vỗ đầu mình. “Gọi đồ ăn chưa?”

 

 

“Đang chờ cậu.” Mạc Lâm dứt lời Chung Mạn lập tức dâng lên bảng thực đơn, Dương Thanh Xuyên gọi vài món, Mạc Lâm và Chung Mạn cũng đã chọn xong. Có lẽ là tự thấy mình lúc nãy đã làm cậu bé mích lòng, Dương Thanh Xuyên ngồi bên rất nhân nhượng trò chuyện với Diệp Minh Hi, Diệp Minh Hi cũng không phụ lòng Chung Mạn đáp lời y, thậm chí đôi lúc còn hỏi rất nhiều điều, sau đó Dương Thanh Xuyên và Diệp Minh Hi lại chuyển sang trao đổi kinh nghiệm làm kịch.

 

 

Ở bên kia, Chung Mạn và Mạc Lâm thường xuyên cùng nhau dùng bữa, đã quen tán gẫu không câu nệ gì, nghĩ gì nói nấy. Giống như hôm nay, phần lớn thời gian Chung Mạn chỉ quay quanh vở kịch vừa xem.

 

 

“Anh nói xem làm bạch cốt tinh có gì tốt chứ, ngày ngày đi từ cái hộp này sang cái hộp khác, tan ca xong cũng chỉ ăn cơm cùng bốn bức tường.” Chung Mạn nhớ đến nhân vật nữ chính trong vở kịch lẻ loi cô độc, lòng lại phiền muộn.

 

 

“Theo cô, vẫn nên về nhà kết hôn sinh con sao?”

 

 

“Thật ra đó cũng chỉ là một công việc, chồng chính là ông chủ. Nhưng chắc là càng hỏng bét, bực bội ở công ty còn có thể về nhà than phiền, nếu chồng là ông chủ  thì dù bực đến đâu cũng chỉ có thể nuốt vào lòng, muốn làm vợ cũng chẳng dễ dàng gì.”

 

 

Mạc Lâm nghe được, chớp mắt hỏi: “Tại sao không lấy một ông chồng nội trợ? Như thế thì cô sẽ thành bà chủ, bảo anh ta đi hướng đông, nam tây bắc gì anh ta cũng không dám đi.”

 

 

Nghe thì có lý, nhưng chẳng hiểu tại sao khi nghĩ đến cảnh đó Chung Mạn lại cau mày. Nhìn bộ dạng thâm thù đại hận của cô, Mạc Lâm hỏi: “Sao, không thích à?’

 

 

“Bây giờ tôi mới nhận ra mình là một người theo truyền thống.”

 

 

“Có nghĩa là sau khi kết hôn cô không định đi làm?”

 

 

“Nhưng tôi cũng không muốn ở nhà nhìn sắc mặt chồng mà sống…”

 

 

Mạc Lâm vừa nghe, không biết nên khóc hay nên cười hỏi: “Vậy rốt cuộc cô muốn làm gì?”

 

 

“Kỳ thực tôi cũng không biết.” Chung Mạn có chút xấu hổ gãi đầu. “Vì vậy đến giờ tôi vẫn yên phận làm thặng nữ***, dù sao thì tôi cũng có thể tự nuôi sống mình.”

 

 

“Vậy cô và nhân vật kia giống nhau sao? Đừng quên rằng cô ấy phải một mình đối mặt vách tường ngồi ăn tiệc mừng thăng chức của mình.”

 

 

“Thật sự rất thê thảm… Cuối cùng phải làm gì mới tốt đây?” Chung Mạn phiền não. Kể từ lần về nhà đón Tết cô đã có ý định nghe theo lời mẹ, nhưng trong lòng trước sau vẫn cảm thấy chưa phải lúc. Chính mình còn không biết bản thân muốn gì, cũng không thể cứ ù ù cạc cạc đi gả cho người ta được.

 

 

“Cô là tuýp người truyền thống, địa vị xã hội của chồng cô nhất định phải cao hơn cô, chỉ cần sau khi kết hôn anh ta không ép buộc cô phải bỏ việc, hoặc mượn giờ làm xử lý việc gia đình, thì sẽ không có vấn đề gì phải không?” Mạc Lâm tổng kết yêu cầu của Chung Mạn, rồi nói tiếp. “Nhưng thật ra những điều kiện này không hề khó tìm, giổng như ở Mỹ căn bản không ai bắt vợ mình sau khi kết hôn phải ở nhà cả, tôi vẫn cảm thấy ý nghĩ như thế này chỉ trói buộc phụ nữ.”

 

 

“Đúng vậy, tự nguyện từ chức ở nhà là một việc, bị ép phải từ chức là việc khác!” Chung Mạn lâu rồi chưa được nghe lời nói nào lọt tai như thế, đặc biệt là từ miệng của một người đàn ông, thật sự khiến cô như tìm được đồng minh! “Nói ra hết thật tốt! Nếu ai cũng nghĩ như anh, phụ nữ chúng tôi cũng chẳng cần vất vả như vậy.”

 

 

“Để vợ mình làm chuyện cô ấy thích, thực ra là trách nhiệm của một người chồng mà không phải sao? Chẳng qua là phần đông mọi người không nhận ra điều đó thôi.”

 

 

“Không ngờ anh lại là người đàn ông tốt như vậy, tôi mời anh một chén!” Chung Mạn nâng chén trà lên trước mặt Mạc Lâm, Mạc Lâm cầm chén trà cụng vào, hai người uống một hớp, ngoảnh lại nhìn đã phát hiện đối phương đang mỉm cười.

 

 

Cảnh tượng hòa hợp như vậy rơi vào mắt hai người kia, lúc này đột nhiên Diệp Minh Hi ôm bụng rên rỉ, Chung Mạn hoảng sợ lập tức buông chén trà trong tay hỏi:

 

 

“Em sao vậy?”

 

 

“Đau bụng,” Diệp Minh Hi đau đớn nói. “Có lẽ là do ăn quá cay.”

 

 

“Rất đau sao? Có muốn đến bệnh viện không?” Chung Mạn đứng lên tính đưa nó đi viện, song Diệp Minh Hi lắc đầu: “Em nghỉ ngơi một chút sẽ không có chuyện gì.”

 

 

“Thật chứ? Em chắc không?” Chung Mạn vẫn lo lắng, không chịu ngồi xuống.

 

 

“Ừm.” Diệp Minh Hi gắng sức gật đầu.

 

 

“Em uống nước đi đã.” Chung Mạn đặt một chén nước ấm trước mặt Diệp Minh Hi, nhưng nghĩ Diệp Minh Hi đang bụng rỗng sẽ khó chịu, gọi nhân viên phục vụ tới hỏi: “Ở đây có cháo không?”

 

 

“Xin lỗi, chúng tôi không phục vụ cháo.”

 

 

“Bằng không để tôi đi?’” Mạc Lâm đứng lên, trong tay đã nắm lấy chiếc chìa khóa xe.

 

 

Chung Mạn cân nhắc một hồi, nói: “Để tôi và Minh Hi về nhà trước, trên đường về rẽ qua quán mua cháo sau, hai anh cứ tiếp tục dùng bữa đi.”

 

 

“Sao tôi có thể để hai người về nhà như vậy? Bây giờ tôi đi lấy xe.”

 

 

“Nhưng…” Chung Mạn vẫn còn do dự, rời khỏi bàn ăn giữa chừng đã rất thất lễ rồi, sao còn có thể để anh đưa về, làm hỏng buổi gặp mặt của anh và Dương Thanh Xuyên.

 

 

“Không sao, nếu muốn thì ăn lúc nào cũng được.” Dương Thanh Xuyên thờ ơ phất tay, “Sức khỏe quan trọng hơn, ba người cứ về trước đi.”

 

 

Chung Mạn thấy Diệp Minh Hi quá đau đớn, bèn mặt dày mày dạn gật đầu, thật cẩn thận đỡ Diệp Minh Hi ra xe, trước khi lên xe còn xin lỗi Dương Thanh Xuyên: “Xin lỗi vì đã khiến các anh mất vui.”

 

 

“Không sao đâu, cô cũng cho tôi lý do tốt, để bữa cơm sau Mạc Lâm phải trả tiền.” Dương Thanh Xuyên nháy mắt với cô, Chung Mạn biết y muốn giúp cô bớt áy náy, đành mỉm cười.

 

 

Sau khi đưa hai người Chung Mạn về, Mạc Lâm nhận được một cú điện thoại.

 

 

“Đồ tệ hại, tôi còn tưởng cậu có lòng tốt tới ủng hộ, thì ra là lấy bốn tấm vé đi tán gái!”

 

 

“Hôm này không phải tôi cũng tâng bốc cậu, giúp cậu nở mày nở mặt sao.” Mạc Lâm nhẹ nhàng chỉ trích lại.

 

 

“Vậy sao đang ăn cậu lại rời đi?”

 

 

Mạc Lâm nhếch khóe miệng, “Cậu thật sự muốn biết nguyên nhân?”

 

 

“Quên đi, chẳng phải là trọng sắc khinh bạn sao.” Dương Thanh Xuyên không chỉ trích anh vô tình nữa, ngược lại còn đòi phần thưởng cho mình. “Tối nay tôi cho cậu vé, còn cố gắng tiếp chuyện đứa bé kia tạo cơ hội cho hai người, cậu tính trả ơn tôi thế nào đây?”

 

 

“Trả ơn? Tôi còn chưa …”

 

 

Dương Thanh Xuyên còn chưa nghe xong, đã hét to. “Ê, nhược điểm này cậu cũng nắm được hơn năm năm rồi, có thể đổi mới một chút không hả?”

 

 

“Cậu phải biết rằng giữ bí mất là một chuyện rất khó khăn, tôi không có lúc nào là không sợ mình sẽ lỡ miệng trước mặt Tuệ San, hoặc là để cô ấy nhìn thấy thứ không nên nhìn.” Tuệ San là bà xã của Dương Thanh Xuyên, đặc biệt để ý đến truyện tình ái trước đây của chồng mình. “Chẳng lẽ cậu nghĩ đây là chuyện dễ làm sao?”

 

 

“Rồi rồi rồi, tôi không nói lại được cậu.” Dương Thanh Xuyên chịu thua, còn không yên lòng dặn dò. “Sau này cậu muốn câu bao nhiêu bé gái tôi cũng giúp cậu, chỉ cần cậu nhớ không được nhắc tới chuyện kia trước mặt Tuệ San.”

 

 

“Tôi đã ra tay mà cậu còn lo lắng à?”

 

 

Gác máy, Mạc Lâm lao qua bóng đêm, ánh đèn xanh tím xanh chiếu vào mắt anh, đi thật xa. Anh nhớ lại quãng thời gian phón đãng của Dương Thanh Xuyên trước khi lấy vợ, không khỏi hừ lạnh.

 

 

Với vẻ bề ngoài và địa vị như họ, đến một quán rượu bất kỳ cũng có thể thu hút những cô gái xinh đẹp cao giá, dễ dàng có được một đêm vui vẻ đầy kích thích, nhưng những chuyện thế này anh không tham gia, không phải vì đạo đức nhân nghĩa, chẳng qua là không muốn sau này phải rước lấy tai họa.

 

 

Như Dương Thanh Xuyên chẳng hạn, một lần lơ là để bị chụp ảnh tống tiền, dùng một đống tiền giải quyết xong vẫn còn sợ vợ mình biết được, sẽ lâm vào cảnh nhà tan cửa nát.

 

 

Anh sẽ không bao giờ cho phép bản thân rơi vào tình trạng bất lực, bị người khác điều khiển như vậy, đặc biệt từ sau khi gặp Chung Mạn, anh biết quyết định của mình là chính xác. Nếu anh có quá khứ tồi tệ như thế, để Chung Mạn biết được sẽ tránh anh như tránh rết, cắt đứt mọi khả năng.

 

 

Anh biết chắc Chung Mạn sẽ làm vậy.

 

 

Cô gái nhỏ này, ngoài mặt thì dễ đoán, nhưng thực ra cô lại đặc biệt khó hiểu.

 

 

Mặc dù anh có thể đoán được suy nghĩ của Chung Mạn, nhưng phản ứng của cô luôn luôn khiến anh kinh ngạc. Tựa như hôm nay, chuyện cô đồng ý với câu nói của anh đã nằm trong dự tính ban đầu, nhưng vẻ mặt xúc động cùng phóng khoáng mời anh chén trà, anh lại chưa bao giờ đoán được.

 

 

Thật thú vị.

 

 

Rất lâu rồi chưa có ai có thể làm nên chuyện khiến anh bất ngờ, anh có chút ham thích, càng ngày càng tham lam. Thế nhưng dù có tham lam hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến chuyện chính. Chỉ cần không vượt qua giới hạn, anh cho phép cái gọi là lòng tham, cho phép cái gọi là tình yêu tồn tại.

 

 

Về phần cậu bé bên cạnh cô đau bụng thật đúng lúc, cũng chỉ là đứa trẻ muốn độc chiếm nên quấy phá thôi, mấy cái mánh khóe cỏn con này anh cũng chẳng để vào mắt.

 

 

Tùy cơ ứng biến, đó là chuyện Mạc Lâm rất thành thạo.

 

 

 

 

Note:

 

*Bạch cốt tinh: có hai nghĩa. Một nghĩa truyền thống là chỉ Bạch cốt yêu tinh trong Tây Du Ký, nguyên tác gọi là Bạch Cốt phu nhân. Nghĩa hiện đại lại dùng Bạch cốt tinh để chỉ thành phần tri thức, nòng cốt, tinh anh, chuyên chỉ những người phụ nữ thành tích cao, thu nhập cao, địa vị cao, sự nghiệp lên như diều gặp gió.

 

**Lưu bà bà: là một nhân vật trong tác phẩm nổi tiếng ‘Hồng Lâu Mộng’. Bà từng ba lần tiến vào phủ Vinh Quốc, đem lại nhiều tiếng cười. Lưu bà bà là một hình tượng nghệ thuật được xây dựng vô cùng thành công, bà hiền lành ngay thẳng, thông minh tài giỏi, rất trọng tình nghĩa, hơn nữa còn kiên cường nghị lực. Ở đây bà đã thể hiện phẩm chất tốt nhiều đời của dân tộc Trung Quốc, được nhiều độc giả yêu thích.

 

***Thặng nữ: chỉ những người phụ nữ giỏi giang, công danh sự nghiệp đầy đủ, nhưng chưa lấy chồng.