Trọng Sinh Chi Nịch Ái 5

by radi3107

 

 

 

 

CHƯƠNG 5   —   Phụ nữ đúng là phụ nữ

 

 

 

Ngày hôm sau, tôi mở đôi mắt quốc bảo* rời giường, lơ đãng đeo tai nghe, luyện nghe theo toàn bộ sách giáo khoa cấp hai.

 

 

Lại nói, tiếng Anh trung học đối với tôi thật ra rất đơn giản, bởi vì khi lên đại học tôi được vào Học viện Ngoại ngữ, mặc dù phần lớn cuộc sống mỗi ngày không khác gì một cái sổ thu chi, suốt ngày toàn ‘môn bắt buộc thỉnh thoảng trốn, môn tự chọn chắc chắn trốn’, nhưng nếu chỉ là Anh ngữ trung học, đối với tôi cũng chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi.  Tà âm bên tai giống như một bài hát ru buồn tẻ, thúc giục mi mắt tôi càng ngày càng nặng hơn. Ngay khi tôi đang ngẫm nghĩ có nên đánh thêm một giấc nữa hay không, mẹ lại sai tôi xuống siêu thị dưới lầu mua chai nước tương.

 

 

Tôi vạn phần thống khổ bò dậy khỏi giường, tùy ý mặc một bộ quần áo, liền bước ra khỏi cửa. Đến khi đứng trước quầy thu ngân mới phát hiện mình ra khỏi nhà quá vội vàng, quên mất không mang theo ví tiền. Mặt cô thu ngân trở nên khó coi, tức giận ho khụ khụ, không khách khí lấy lại bình ‘Sinh Trừu Vương’, “Chỗ chúng tôi không nhận ghi nợ.”

 

 

Tôi xấu hổ cười cười, trong một loạt ánh mắt chế giễu, chạy về nhà. Có điều trên đường về nhiều lần nghe được người khác nhỏ giọng bàn tán, “Này, có nghe gì chưa? Ông Tô cưới quả phụ họ Thẩm đấy, nghe đâu bây giờ đang sống cùng nhau rồi.”

 

 

“Còn không phải sao! Bà nói xem Tô Văn cũng thật bi thảm, mẹ nó chết chưa bao lâu, cha nó đã vội tìm mẹ kế cho nó rồi.”

 

 

“Ôi chao, may mà thằng bé hiểu chuyện, nếu không nhà họ thể nào cũng cãi nhau đến lật trời.”

 

 

Tôi có chút khó chịu quay đầu lại. Mấy ông bà chú bác đó suốt ngày không có việc gì, toàn lấy chuyện nhà người ta ra mà nói sau lưng đã thành công việc rồi, lập tức khép miệng lại, cực kỳ không tự nhiên cười ha ha, “Chà, hôm nay trời đẹp thật nha, về nhà mang quần áo vào thôi.”

 

 

“À, đúng vậy, tôi còn phải đi thu lại hoạt hình Sailormoon cho cháu tôi xem đây.”

 

 

Trong tích tắc, đi bằng hết, chỉ còn lại mấy đứa trẻ con đang chơi trò đuổi bắt, thi thoảng lại phát ra tiếng cười vô cùng ngây thơ.

 

 

Haiz, chất lượng dân cư quanh đây thật là… chẳng cao chút nào. Tôi rầu rĩ tự an ủi mình. Dù sao cũng sẽ sớm chuyển nhà, sau này rốt cuộc không phải so đo với đám người đó nữa. Chung quy nhiều chuyện là việc của họ, tôi sao có thể lấy băng dính dán miệng họ lại được?

 

 

Ngày dọn nhà còn đến nhanh hơn tôi tưởng. Buổi sáng mẹ thông báo cực kỳ qua loa cho tôi biết, bình thản như nói hôm nay trời nắng vậy, “Ngày mai nhà ta sẽ dọn đến khu Hạnh Phúc, là cái khu mới xây cho người Mã Lai ấy. Tối nay con chuẩn bị đi, đồ không dùng nữa thì vứt đi.”

 

 

“Vâng.” Tôi kinh ngạc gật gật đầu, nhưng vẫn nhanh chóng chấp nhận thực tế, “Thế con đi thu xếp luôn đây.”

 

 

Xếp sách vở báo chí không đọc nữa thành một chồng, dùng dây thừng buộc lại, bán rẻ cho người thu mua đồ cũ ngày nào cũng đi xe đạp qua khu chung cư này hô lớn ‘Mua đồng nát đây’. Mấy thứ giấy vụn này vậy mà bán được đến ba chữ số, cũng giúp tôi kiếm được chút đỉnh. Hôm nào đấy phải mời Hạ Phi và Thi Thi ăn một bữa thịt dê nuớng mới được, ha ha.

 

 

Chúng tôi chỉ thuê một chiếc xe tải, mang theo toàn bộ đồ đạc và đồ linh tinh đóng thành thùng đến nhà mới. Tôi có chút lưu luyến khi rời khỏi nơi đã ghi dấu những ký ức thời thơ ấu của mình, nhưng con người luôn phải hướng về phía trước, tôi cũng mau chóng bởi vì nhiệm vụ sắp xếp nhà mới tưởng như dễ dàng mà loay hoay đến sứt đầu mẻ trán.

 

 

Nhà mới ở tầng thứ năm, vì vừa xây xong, nên trong không khí còn phảng phất hương vị của mùi sơn. Căn hộ mới ước chừng hơn một trăm mét vuông, có ba phòng một sảnh, tôi và anh Tô Văn mỗi người đều có phòng riêng của mình. Tôi  thấy cũng chẳng cần phải làm vậy, dù gì thì sau tựu trường cấp ba, tôi cũng phải ở trong trường, bình thường cũng chỉ thứ sáu thứ bảy mới về ngủ một giấc mà thôi.

 

 

Nhưng khi trang trí cho phòng mình, tôi lại làm không biết mệt. Tôi đến cửa hàng văn phòng phẩm gần đó mua vài chiếc áp phích, dán lên tường phòng. À, còn có giấy khen giải nhất cuộc thi chạy cự li ba nghìn mét hồi tiểu học nữa. Sau khi dán hết lên tường, căn phòng nhợt nhạt đơn điệu này bỗng chốc có chút cảm giác như sáng sủa hẳn lên.

 

 

Tôi dành chút thời gian nhắn tin cho Thi Thi và Hạ Phi, gửi cho họ số điện thoại và địa chỉ nhà mới của tôi. Thi Thi nhắn lại một khuôn mặt cười, và ba chữ ngắn gọn ‘Tớ biết rồi’. Hạ Phi liền phàn nàn ‘Sao lại chuyển nhà nữa rồi, sau này tôi tìm ông là phải đi nửa giờ xe hơi đấy, phiền chết được ông biết không hả?’. Lần đầu tiên tôi biết cậu ta có thể bắn liên thanh như vậy, đọc cái tin nhắn thật dài, chẳng có chấm câu gì hết, mất cả buổi mới hiểu được.

 

 

Buổi chiều mẹ đưa bọn tôi đi cửa hàng gia dụng mua giường đơn, giá sách và mấy thứ khác. Khi ấy đồ nội thất vẫn còn rất đơn giản, kiểu dáng và cấu tạo cũng tương tự nhau, hoàn toàn không đạt được con mắt thẩm mỹ cầu kỳ của tôi. Kỳ thực cũng không thể trách tôi được, dẫu sao năm năm sau, những thứ đồ trước mắt này, hầu như đã lỗi thời đến mức cho luôn vào bảo tàng rồi. Mặc dù trong đầu thì nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn làm bộ như đang rất thích thú, đi dạo cùng mẹ cả ngày. Đến đứa ngốc cũng nhận ra, mẹ coi trọng căn nhà mới này đến thế nào. Có lẽ bà nghĩ đây chính là một bước ngoặt, căn hộ mới, cuộc sống mới. Cho nên hết thảy quá khứ, bất luận là đau khổ, hay là hạnh phúc, đều sẽ được viết lại.

 

 

“Tiểu Xương, con thấy cái ghế salon này thế nào?” Ánh mắt mẹ dính chặt lấy chiếc ghế salon dài bằng da kia, giây tiếp theo tay bà cũng vươn tới sờ soạng, “Ồ, mềm thật nha.”

 

 

“Mẹ thích thì mua đi.” Tôi nén nhịn cơn ngáp, híp mắt dựa vào một chiếc tủ gỗ cao hai mét bên cạnh.

 

 

“Nhưng, cũng phải hơn năm trăm…” Mẹ do dự buông tay, chỉ vào nhãn giá bên cạnh ghế, “Quá xa xỉ! Một cái sofa mà những năm trăm tệ! Còn hơn cả một tháng tiền lương của mẹ rồi…”

 

 

Mẹ nói dông dài một hồi, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm mua cái ghế đó. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, đi đằng sau mẹ, thầm thở dài: phụ nữ đúng là phụ nữ.

 

 

“Mẹ à, sau khi vào học con sẽ trọ trong trường.” Trên đường về nhà, tôi vô tình nhắc tới chuyện này. Lúc đó trong tay tôi là nguyên liệu nấu lẩu cho bữa tối, hoàng hôn tựa như một quả cầu lửa ấm áp, in bóng trên khuôn mặt mỗi người.

 

 

“Hửm.”  Ban đầu mẹ có chút sửng sốt, sau đó mở lời đồng ý, “Được. Con cũng lớn rồi, không cần mẹ phải xen vào nữa. Mẹ tin con có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân.”

 

 

Ồ, năm đó khi tôi nói sẽ ở nội trú, mẹ lại phải cân nhắc thật lâu mới đáp ứng. Không ngờ lần này bà thẳng thắn đồng ý như vậy! Xem ra hình tượng đứa con tùy tiện, không hiểu chuyện của tôi đang dần dần biến mất, ngay cả mẹ cũng đã thay đổi cách nhìn về tôi. Haiz, nhưng mà anh Tô Văn thì …

 

 

Có lẽ đúng như anh nói, cho dù tôi thay đổi như thế nào, thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Thứ duy nhất tôi có thể bồi thường cho anh, cũng chỉ là đối xử với anh khá hơn một chút, một chút, để anh không phải chịu nhiều khó khăn như trước. Coi như là do kiếp trước tôi nợ anh, bây giờ tôi phải trả hết. Tất nhiên, nếu như anh Tô Văn có thể tiếp nhận tình cảm của tôi, tôi sẽ càng cố gắng hơn…

 

 

Có chút bực bội trút gia vị vào nồi lẩu, lại thêm cả tương ớt đỏ lòm, nhìn chúng sôi sùng sục bốc lên hơi nóng. Đột nhiên nhớ ra anh Tô Văn không thích ăn đồ quá cay, vì vậy lại cuống quýt cho thêm nước nóng vào nồi. Đúng lúc đầu tôi ướt đẫm mồ hôi ăn xong bữa lẩu, thỏa mãn ngậm cây tăm đi loanh quanh trong bếp, chiếc điện thoại mới kết nối trong phòng khách reo lên từng hồi.

 

 

A, đây là người đầu tiên gọi từ lúc chúng tôi dọn nhà nha, đáng ăn mừng đây. Tôi bước nhanh đến, dùng thanh âm từ tính nhất có thể, “A lô, xin chào, xin hỏi tìm ai?”

 

 

“A, là Hồng Xương à? Tớ là Thi Thi đây.”

 

 

“Thi Thi?” Tôi kinh ngạc nhíu mày. Nàng chủ động gọi điện cho tôi, đúng là chuyện đáng ngạc nhiên, huống chi cả hè này tôi không thể nào liên lạc với nàng, ai ngờ nàng lại gọi vào số điện thoại nhà mới của tôi. Tôi lập tức bình tĩnh lại, khách sáo hỏi, “Có chuyện gì không?”

 

 

“Lâu rồi chưa gọi cho cậu, khi cậu bị cảm không gặp đuợc, nhưng thực ra tớ rất lo lắng cho cậu…” Giọng nói của Thi Thi rất ngọt, không phải kiểu ngọt xớt, mà là hương vị ngọt ngào của sữa tươi, nghe như hát bên tai, khiến lòng người bớt nhột nhạt.

 

 

Lời nàng nói giống như một chiếc bàn chải nhỏ, khuấy trộn toàn bộ tâm tình yên ổn của tôi. Nếu như người bạn thích, chính miệng nói với bạn ‘Tớ lo lắng cho cậu’, bạn lại chẳng không sôi trào nhiệt huyết, gà bay chó sủa sao? Không ngờ rằng trôi qua nhiều năm như vậy, giọng nói của Thi Thi chỉ trong phút chốc đã mở bung tình yêu say đắm khóa kín trong lòng tôi. Mặc dù đã biết giữa nàng và tôi sẽ không có tương lai, nhưng hiện tại, tôi lại chẳng thể kiềm chế bản thân bởi một câu nói đơn giản tột cùng của nàng ‘Tớ lo lắng cho cậu’.

 

 

“Tớ không sao. Dọn nhà cũng xong rồi.” Nhất thời tâm trí tôi trống rỗng, không biết phải nói gì với nàng, bèn im lặng. Song cũng may Thi Thi rất khéo nói, nàng sớm chuyển đề tài đến chuyện chúng tôi sắp vào học cấp ba.

 

 

“Cậu đã chuẩn bị nhập học chưa? A, đợt nghỉ này dài thật đấy. Tớ thật chẳng quen cái kỳ nghỉ mà chẳng có bài tập này chút nào.”

 

 

“Ừ, đồng cảm đồng cảm, hắc hắc.” Tôi vội vàng hùa theo, đầu óc bay vòng vòng, tự hỏi tiếp theo nên nói gì mới có thể khiến Thi Thi vui vẻ, “Này, mấy hôm trước tớ thấy khu trung tâm mới mở một cửa hàng chuyên bán HELLO KITTY. Hàng bên trong vẫn còn nhiều, hình như là được nhập từ Nhật về.” Nữ sinh trẻ tuổi có mấy người miễn dịch với HELLO KITTY chứ? Thi Thi cũng không phải ngoại lệ, tôi đã từng nếm mùi sự cuồng nhiệt nàng dành cho HELOO KITTY rồi. Thế nhưng lúc ấy tôi chỉ thấy việc ngày nào cũng đeo sau lưng một con mèo nhỏ tròn tròn hồng hồng thật là buồn cười, vì thế vẫn thường lấy điều này trêu chọc Thi Thi.

 

 

“Hả?! Thật à? Hôm nào phải cho tớ địa chỉ đấy, tớ nhất định phải đến xem mới được.” Thi Thi nghe xong quả nhiên rất vui vẻ. Nhưng nàng phản ứng lại rất nhanh, hỏi lại tôi, “Ồ, Hồng Xương, cậu mà cũng thích mấy cái này sao? Lần trước cậu còn chê chìa khóa HELLO KITTY của tớ trẻ con mà.”

 

 

“Ế. Này, không phải cậu suốt ngày nói với tớ HELLO KITTY này, HELLO KITTY nọ à, cho nên bây giờ cứ thấy nó là theo phản xạ tớ liền nhớ đến cậu. Ngày nào đường phố cũng bày một đống thứ này, tớ không có lúc nào là không nhớ cậu.”

 

 

“Này, cậu bị bệnh a!” Thi Thi có chút tức giận quát vào ống nghe, nhưng tôi biết nàng không giận tôi, “Miệng lưỡi cậu giờ ướp mật à. Chỉ một kỳ nghỉ hè thôi, liền hạ lưu vậy rồi.”

 

 

“Sai sai sai, đây gọi là phong lưu, không phải hạ lưu…” Tôi ra vẻ huyền bí giải thích. Thi Thi cười hì hì, rồi nói thêm một lúc, sau đó mới cúp máy. Tôi không hiểu gì cứ đứng ngẩn người nhìn điện thoại. Mà nói, vốn lúc đầu nàng gọi cho tôi làm gì nhỉ?

 

 

Con gái đúng là con gái. Quả nhiên là khó đối phó mà. Tôi khẽ thở dài, tâm trạng vô cùng tốt đi về phòng mình. Tuy rằng miệng cứ thích chiếm tiện nghi Thi Thi, nhưng thực ra, cảm giác tôi dành cho Thi Thi đã không còn gì khác với tình bạn bình thường nữa. Cho dù tôi có muốn tiến xa hơn nữa… Nhưng vừa nghĩ tới hiện tại Thi Thi mới mười lăm tuổi, vẫn là vị thành niên…  Không phải là còn quá trẻ con sao?! Hơn nữa, lần đầu tiên nàng gặp anh Tô Văn, liền trúng tiếng sét ái tình. Bây giờ dù tôi có theo đuổi nàng quyết liệt, phỏng chừng cũng chỉ là không công.

 

 

Của mình thì sẽ là của mình, không thuộc về mình, vĩnh viễn cũng không thuộc về mình. Bỗng nhiên, tôi như thấu rõ cuộc đời, mọi người đều say chỉ mình tôi tỉnh giấc. Đợi đã, chẳng lẽ sau một lần sống lại, nhất định phải sống đơn độc cả đời? Aiz, tính nào tính nào, dù sao bây giờ tôi vẫn còn là trẻ con, sau này trưởng thành, hẵng xem lại có gì không thích hợp. Khẽ xắn môi, bây giờ phải lấy việc học làm trọng…

 

 

 

 

Note:

 

*quốc bảo: gấu trúc được coi là quốc bảo của Trung Quốc, vì vậy mắt quốc bảo là mắt kiểu gấu trúc thâm đen sì sì ấy (●´∀`●)