Gia Hữu Chính Thái 40

by radi3107

 

 

 

CHƯƠNG 40  —  Vị trí

 

 

Không biết là tỉnh trước hay đau đầu trước, dù sao đi chăng nữa thì từ lúc còn chưa mở mắt Chung Mạn đã cảm giác như có một sợi dây thừng xuyên qua đầu cô, ép nhão thành một đống không nói, đỉnh đầu cũng đau kịch liệt. Cong ngón tay ấn ấn lên thái dương, ngồi dậy, nhìn về phía đồng hồ báo thức chỉ mười một giờ. Nghĩ đến công việc đang chồng chất ở công ty, đầu càng đau hơn, vịn tường đi vào phòng toilet mới tỉnh táo đôi chút, thay xong quần áo ra phòng khách thì thấy Diệp Minh Hi đang bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra.

 

 

“Bữa sáng à?” Chung Mạn hy vọng hỏi, không ngoài mong đợi Diệp Minh Hi gật đầu. “Tuyệt!” Cô kéo ghế ra ngồi xuống, hai giây sau một phần ăn sáng kiểu Anh hoàn hảo được đặt trước mặt cô. Thịt xông khói và trứng gà được chiên vừa phải, bánh khoai thơm giòn, đậu nướng chín mềm, bánh mì hãy còn nóng hổi được phết một chút bơ, cuối cùng là chén trà sữa đã bị uống đến đáy chén phải hướng lên trời, Chung Mạn cảm giác như mình được sống lại!

 

 

“Nhóc, hôm nay chị cũng phải làm thêm giờ đó, cơm tối em cứ ăn trước một mình đi, không phải chờ chị.” Thứ bảy vốn là ngày nghỉ, nhưng vì cân nhắc cho hạnh phúc thường ngày, gần đây Chung Mạn vẫn quay lại làm việc.

 

 

“Ừm.” Gật đầu.

 

 

Cô đứng lên xách túi đi được hai bước, bỗng nhiên quay lại lục lục túi, tìm một hồi lâu rồi cầm hai tờ giấy chạy đến tặng vật quý cho Diệp Minh Hi.

 

 

“Này, ở đây có hai vé xem kịch, em có thích không?” Cô đưa cho Diệp Minh Hi, gãi gãi đầu. “Nhưng mà là ngày mai, em chưa thi xong phải không?”

 

 

“Sân khấu kịch Dương Thanh Xuyên?” Diệp Minh Hi có chút kinh ngạc.

 

 

“Nguời này rất giỏi sao?”

 

 

“Ừm.” Diệp Minh Hi không chút do dự gật đầu.

 

 

Có thể làm cho Diệp Minh Hi ra sức gật đầu như vậy, Dương Thanh Xuyên này hẳn là rất nổi tiếng. Cô hoàn toàn mù tịt về kịch, ngày hôm qua lúc Mạc Lâm đưa vé cho cô cũng không nói gì, chỉ nói là của bạn anh ta cho, nếu cô rảnh rỗi thì đi, không rảnh cũng không cần trả lại, hại cô còn tưởng là đoàn kịch nhỏ vô danh. May mà cô nhớ đưa cho Diệp Minh Hi, bằng không để nhàu nát trong túi cô, cô thật sự không biết tìm ai để khóc đây.

 

 

“Mạc Lâm thật là, cũng không nói cho mình biết.” Chung Mạn thầm trề môi phàn nàn, hỏi: “Vậy là em muốn đi?”

 

 

Gật đầu.

 

 

“Được rồi, nhưng nhớ kỹ là phải học thuộc bài đi thi trước, nếu không ngày mai chị kiểm tra mà không trả lời đuợc, đừng nói đến xem kịch, cửa chính chị cũng không cho đi qua, biết chưa?”

 

 

“Biết.”

 

 

“Ngoan.” Chung Mạn vuốt vuốt đầu nó, rồi mới ngâm nga đi ra khỏi cửa.

 

 

Tay Diệp Minh Hi đưa lên đầu nơi còn vương lại hơi ấm, ánh mắt tối sầm, trầm mặc ngồi trong phòng khách, đứng lên vào trong phòng lấy quả bóng rổ rồi ra khỏi nhà.

 

 

Tới sân bóng của trường, Lạc Văn và Tiểu Ngũ đã ở đó, hai người nhìn thấy Diệp Minh Hi ngây ngẩn, Tiểu Ngũ mở lời hỏi: “Sau đang ngày nghỉ còn đến đây?”

 

 

“Luyện tập.” Nó ném bóng xuống đất, bắt đầu nhắm bóng vào rổ.

 

 

Hai người nhận ra tâm tình nó có vẻ không được tốt liền mặc kệ nó, tiếp tục vùi đầu bàn bạc chiến thuật thi đấu. “Tiền đạo của đối phương là Vua ba điểm, vóc dáng cao độ chuẩn xác cũng cao, chúng ta chỉ cho một người bám theo e rằng không đủ.”

 

 

“Nhưng nếu để là hai người, vị trí phòng thủ sẽ yếu đi.”

 

 

“Thế nhưng…” Tiểu Ngũ phiền não cau mày, vừa cùng Lạc Văn nghiên cứu tài liệu, vừa bật máy MP4 xem một đoạn phim ngắn về trận đấu trước của đối phương, cũng phải đến hết buổi chiều mới đưa ra được một chiến thuật không được hoàn mỹ cho lắm. “Ngay cả mình nhìn cũng đã thấy không được rồi.”

 

 

“Dẫu sao thì thực lực chênh lệch thế kia, chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức thôi.” Lạc Văn hiểu rõ tình hình đội mình, anh an ủi Tiểu Ngũ vài câu, thu lại mấy thứ linh tinh, lại thấy thân ảnh nho nhỏ kia còn đang chơi bóng trên sân, anh không nói gì, Tiểu Ngũ lớn tiếng gọi: “Diệp Minh Hi, sao cậu còn ở đây? Bốn giờ rồi đấy!”

 

 

Không rõ có phải là luyện tập quá mải mê hay không, Diệp Minh Hi không trả lời câu. Tiểu Ngũ và Lạc Văn đưa mắt nhìn nhau, cùng đi đến sân bóng.

 

 

“Này, cậu muốn luyện thì cũng chừng mực thôi, không phải cứ hùng hục một lúc là được đâu.”

 

 

Diệp Minh Hi không đáp, tiếp tục chơi bóng.

 

 

“Tôi đáng nói với cậu đấy, có nghe không hả!” Tiểu Ngũ nổi giận, chặn trước mặt Diệp Minh Hi không cho nó qua. Diệp Minh Hi muốn đi vòng qua cậu, cậu cũng đi vòng qua đó, giằng co một hồi mà Diệp Minh Hi không chịu dừng, Tiểu Ngũ bèn đưa tay cướp bóng. Diệp Minh Hi chính là chờ thời khắc này! Vốn đã có thân hình nhỏ bé, không biết từ đâu xuất hiện, đập đâp, ném, vào!

 

 

Tiểu Ngũ thấy thằng nhóc này đùa bỡn mình, ấm ức, chạy qua tranh với nó. Nhưng Diệp Minh Hi thấp bé cứ mỗi lần bị cản thì tránh rất nhanh, trốn được, khiến Tiểu Ngũ cao to cường tráng cũng phải khóc oa oa.

 

 

“Chẳng lẽ voi thật sự sợ chuột?” Lạc Văn lẩm bẩm hỏi, thấy Tiểu Ngũ còn đang tranh chấp với Diệp Minh Hi, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, mừng rỡ nói với Tiểu Ngũ: “Anh nghĩ, voi và chuột có thể liên thủ!”

 

 

“Cái gì?” Tiểu Ngũ đần mặt, nhìn vẻ tươi cười của độ trưởng nhà mình, dừng một chút, vui mừng hỏi: “Ý anh là có cách rồi?”

 

 

“Không sai.” Lạc Văn đến gần, chỉ chỉ vào Tiểu Ngũ và Diệp Minh Hi. “Anh muốn bồi dưỡng hai đứa thành tổ hợp thần trộm!”

 

 

“Gì?” Tiểu Ngũ ngây người, nhìn lại Diệp Minh Hi, ta cao người thấp ta mập ngươi gầy… “Không, không phải là bồi dưỡng tổ hợp khôi hài à?”

 

 

“Tiền đạo bên kia khá cao phải không? Cậu cũng cao, bên kia vừa ra tay cậu sẽ đoạt bóng đi, Diệp Minh Hi lập tức từ vị trí ban đầu chạy tới lấy bóng… Các cậu mà phối hợp tốt thì sẽ là cặp bài trùng của đội chúng ta!” Đúng, Diệp Minh Hi linh hoạt kết hợp với ưu thế hình thể của Tiểu Ngũ, thật sự có thể bù trừ cho nhau, nhất định sẽ càn quét sân bóng.

 

 

Tiểu Ngũ hết nhìn Lạc Văn lại nhìn Diệp Minh Hi, được thật à? Song cậu luôn nghe theo quyết định của Lạc Văn, lần này dù sao cũng không chắc chắn, cậu có thể nói gì được. “Bọn em phải làm gì?”

 

 

Lạc Văn lấy điện thoại di động gọi hai thành viên khác của đội đến, vừa cúp máy Tiểu Ngũ đã kéo Diệp Minh Hi còn đang rầu rĩ chơi bóng đến trước mặt Lạc Văn. Lạc Văn trình bày suy nghĩ của mình cho hai người, Tiểu Ngũ nghe rất chuyên tâm, Diệp Minh Hi thì lại xụ mặt, không rõ là có nghe hay không.

 

 

Hiểu chưa?”

 

 

“Hiểu?” Tiểu Ngũ sảng khoái đáp lời, Diệp Minh Hi đứng bên vẫn không lên tiếng, chọc Tiểu Ngũ nghiêng đầu hỏi. “Ê, cậu hiểu chưa?”

 

 

Diệp Minh Hi mấp máy môi, miễn cưỡng gật đầu.

 

 

“Vậy thì tốt.” Mấy đội viên được gọi tới đã đến, khởi động tay chân đôi chút, liền đi vào giữa sân hợp thành một đội đấu với Diệp Minh Hi và Tiểu Ngũ.

 

Bốn bóng người chạy qua chạy lại trên sân bóng, hai đội viên kia đã từng phối hợp nhiều lần nên rất ăn ý, ngược lại Tiểu Ngũ và Diệp Minh Hi lại liên tục mắc lỗi, không nhắm trúng rổ, không ngăn được thế tấn công của đối phương, không cướp được bóng… Có thể nói là muốn bao nhiêu bết bát là có bấy nhiêu bết bát.

 

 

“Nhóc, không được tranh vị trí của tôi, chạy về chỗ của mình đi!” Tuy là luyện tập, nhưng không ngừng mắc lỗi thì dù là ai cũng sẽ mất hứng. Tiểu Ngũ nói chuyện cũng không còn khách khí.

 

 

Diệp Minh Hi ‘hừ’ lạnh, đối phương mang bóng tới nó cũng mở rộng hai tay chắn ngang, động tác và vị trí không khác gì Tiểu Ngũ.

 

 

“Mày bị làm sao thế hả, không hiểu tiếng người à!?” Tiểu Ngũ nối cáu, không thèm quan tâm đến quả bóng rổ, nắm lấy đằng sau cổ áo của Diệp Minh Hi lôi ra ngoài sân, tay phải Diệp Minh Hi vung lên ép Tiểu Ngũ phải buông tay, sau đó đầu quay đi không nhìn Tiểu Ngũ, dường như không muốn đặt cậu vào mắt. Tiểu Ngũ giận điên người, giơ nắm đấm lên định giáng xuống khuôn mặt trắng trẻo của Diệp Minh Hi một cú, may thay được Lạc Văn kịp thời ngăn lại.

 

 

“Không được đánh nhau.”

 

 

Tiểu Ngũ nóng nảy, “Thằng nhóc này rõ ràng là muốn chống đối! Đã đồng ý để em chịu trách nhiệm chặn bóng, nó lại hết lần này tới lần khác chạy theo…”

 

 

“Anh thấy rồi.” Lạc Văn bình tĩnh gật đầu với Tiểu Ngũ, xoay người qua bảo Diệp Minh Hi. “Cậu đi ra đây.”

 

 

Lạc Văn bước đến hàng ghế ở sân bóng ngồi xuống, Diệp Minh Hi đi đằng sau cũng ngồi theo, còn tuởng là Lạc Văn định giáo huấn nó, không nghĩ Lạc Văn chỉ ngắm ba người đang chơi bóng trên sân. Nếu anh không vội, Diệp Minh Hi cũng không vội, rốt cuộc dường như hai người ngồi đó thực sự chỉ để xem bóng vậy.

 

 

Tron phút chốc, Lạc Văn không khỏi khâm phục Diệp Minh Hi. Nhóc con này không chỉ thông minh chăm chỉ, hơn nữa còn rất kiên trì, chỉ cần huấn luyện một chút, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành kiện tướng.

 

 

Nếu muốn huấn luyện nó, phải làm theo tâm trạng nó. Diệp Minh Hi hình như chẳng quan tâm mấy đến chiến thuật thi đấu, nhưng Lạc Văn để ý thấy lúc phân công vị trí nó cau mày, hiển nhiên là không hề hài lòng.

 

 

“Tại sao phải cố chấp với vị trí của Tiểu Ngũ như vậy?”

 

 

Diệp Minh Hi quay đầu nhìn Lạc Văn rồi quay đi, lắc đầu.

 

 

“Không phải sao?” Lạc Văn ngẫm nghĩ, hỏi tiếp. “Vậy là cậu không thích vị trí của mình?”

 

 

Dứt lời thấy Diệp Minh Hi cau mày, Lạc Văn biết mình đã đoán đúng, nếu nắm được suy nghĩ của người đó, hết thảy đều dễ dàng. “Tại sao cậu không hài lòng với vị trí này? Người có khả năng linh hoạt trong trận đấu không nhiều, đội ta ngoài cậu ra hầu như không ai có thể làm được…” Diệp Minh Hi nhăn chặt chân mày, Lạc Văn thấy hữu hiệu lại càng thao thao bất tuyệt. “Linh hoạt là yếu tố mà một đội bóng rổ thành công phải có. Đội ngũ mà không linh hoạt thì cũng chỉ là voi gặp chuột…”

 

 

“Đủ rồi.” Diệp Minh Hi ngồi dậy định bỏ đi, Lạc Văn dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó.

 

 

“Ban đầu người sống chết gì cũng phải gia nhập đội bóng không phải là cậu sao? Bây giờ mới gặp chút chuyện không vừa lòng đã muốn chùn chân rồi? Nếu như tôi biết cậu là kẻ vô dụng hèn nhát như vậy, tuyệt đối sẽ không cho cậu cơ hội vào đội.”

 

 

Bốn chữ ‘vô dụng hèn nhát’ này đã đâm trúng nỗi lòng của Diệp Minh Hi, nó siết chặt nắm tay, bước chân định xoay người rời đi, không lường được Lạc Văn lại thích bỏ đá xuống giếng, còn muốn đổ thêm dầu vào lửa bằng một câu: “Cậu như vậy thì cả đời cũng chỉ là đứa chết nhát, chỉ là thanh củi mục vô dụng mà thôi.”

 

 

Chửi mắng tàn nhẫn như vậy khiến Diệp Minh Hi phải dừng bước, nó quay lại im lặng nhìn Lạc Văn, nói từng chữ: “Tôi không phải là củi mục.”

 

 

“Vậy thì cậu chứng minh cho tôi xem.”

 

 

Nó ngẩng đầu, “Đây không phải là vị trí tôi nên có.”

 

 

“Tại sao?”

 

 

Diệp Minh Hi mím mím môi, “Tôi có khả năng chặn được thế tấn công của đối phương, có thể cướp được bóng của họ trên không trung, anh không nên vì vóc dáng chưa cao thực lực chưa đủ hiện tại, mà phủ nhận khả năng tiến bộ của tôi.”

 

 

Lạc Văn chỉ muốn thăm dò vấn đề nằm ở đâu, thì ra là tự ti về chiều cao, sợ rằng không đảm đương nổi vị trí thần trộm! Anh cười cười, hỏi: “Cậu nói hình thể như Tiểu Ngũ dễ dàng tiếp cân đối phương, vậy như cậu thì dễ dàng sao?”

 

 

Diệp Minh Hi nghe vậy lại nhăn mặt, Lạc Văn cũng mặc kệ nói tiếp: “Tôi không phủ nhận cậu, là chính cậu phủ nhận bản thân. Đúng, thân thấp có thể nói là nhược điểm trí mạng của người chơi bóng rổ, nhưng nếu biến nhược điểm thành ưu điểm? Tại sao phải mù quáng theo đuổi những thứ người khác có, tại sao phải vứt bỏ giá trị của chính mình?”

 

 

Ánh mắt Diệp Minh Hi bỗng sáng lên, tựa như nhìn thấy ánh sao mai trong đêm đen tăm tối.

 

 

“Anh nói là, cho dù thực lực chưa đủ, tôi còn có ích?”

 

 

“Dĩ nhiên, có ai chỉ đơn thuần là củi mục đâu? Tất cả đội bóng rổ khác đều cao, động tác đóng mở ở biên độ rộng nhưng không linh hoạt, xoay người cũng châm hơn người khác vài giây, cậu chính là khắc tinh của họ. So với những người có khả năng tương tự nhau, thì tìm được vị trí thích hợp nhất, làm được điều mà người khác không làm được, đó mới là người có thực lực!”

 

 

Lời Lạc Văn như ánh sáng soi đường, Diệp Minh Hi bỗng chốc hiểu được. Đúng vậy, mặc dù nó không thể được như nhiều người, nhưng có thể làm nên chuyện người khác không làm được, nó có ưu thế của nó!

 

 

“Đi, thể hiện ưu thế của cậu.” Thấy tinh thần Diệp Minh Hi thoải mái hơn,  Lạc Văn biết nó đã nghĩ thông suốt, đưa tay đẩy nó trở về sân bóng, rồi hướng về giữa sân hô lớn. “Tiểu Ngũ, người đoạt bóng của cậu quay lại rồi này!”

 

 

Tiểu Ngũ nhướng mày ngoảnh đầu lại, con ngươi Diệp Minh Hi vừa quét qua cậu, đột nhiên lách người chạy về hướng bóng trên tay đối thủ, cướp bóng, nghiêng người, lướt qua, động tác diễn ra liên tục, đợi đến khi mọi người hoàn hồn, Diệp Minh Hi đã mang bóng chạy thẳng tới rổ bóng.

 

 

“Chết tiệt!” Đối phương bị đoạt mất bóng thầm nguyền rủa, cất bước đuổi theo, Tiểu Ngũ cũng không chậm chân chạy sang bên cạnh. Người nhỏ chân chậm Diệp Minh Hi chưa được mấy bước đã hai người bao vây, thân hình thấp bé tả xung hữu đột ở nơi toàn tay tay chân chân, rẽ sang một bên, vào được trong vòng điểm thì lập tức nhảy lên ném bóng, hai người kia ỷ vào tay dài chặn bóng, chẳng ngờ rằng đó chẳng qua chỉ là đánh lừa, quả bóng trong nháy mắt đã bay qua nửa vòng sân bóng rời vào tay Tiểu Ngũ, giây tiếp theo cũng không hề hoang mang rơi trúng vòng rổ.

 

 

“Tốt!” Không chỉ riêng Lạc Văn thấy tốt, ngay cả người bị cuớp bóng cũng phải thốt lên khen ngợi “Đẹp!”

 

 

“Nhóc con, chơi không tệ nha.” Tiểu Ngũ vỗ mạnh lên vai Diệp Minh Hi, nó cũng nở nụ cười hiếm gặp, cho lần đầu tiên được đội bóng thừa nhận và tán thưởng.

 

 

“Nào, đừng có đứng đấy nữa, tiếp tục luyện đi!” Lạc Văn thấy kế hoạch hiệu nghiệm, lập tức đem khí thế đội trưởng ra đốc thúc mọi người tăng cường luyện tập.

 

 

“Không sai, vừa nãy chỉ là bọn tôi sơ suất thôi, lần này các cậu muốn thuận lợi cũng khó đấy.” Đối phương hai người đi lên, vung tay vung chân tạo thành thế chặn bóng.

 

 

“Ai sợ ai, lên luôn đi!” Tiểu Ngũ dứt lời, có chút tức giận quay đầu tìm kiếm sự ủng hộ từ Diệp Minh Hi. “Phải không?”

 

 

“Dĩ nhiên!”

 

 

Đôi mắt tự tin lấp lánh dưới ánh mặt trời, thật chói mắt.

 

 

 

 

P/s:  định up chap này từ chiều mà mình lỡ tay xóa hết o(╥﹏╥)o Sorry nha các bạn.