Trọng Sinh Chi Nịch Ái 4

by radi3107

 

 

CHƯƠNG 4  —  Xuyên tạc

 

 

Tôi căng thẳng chớp chớp mắt, lén lút quan sát anh Tô Văn. Mà chỉ những khi anh Tô Văn ngẫu nhiên ngẩng đầu, mới chạm đúng tầm mắt tôi. Mỗi lần anh đều rất bình thản, chỉ mím môi, sau đó liền nghiêng đầu nhìn về hướng khác.

 

 

Nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự. Tôi vội dời mắt đi, tiếp tục tập trung hết sức vào bát cơm trước mặt. Mười lăm tuổi, sức ăn của tôi thật sự khiến người ta đố kị. Ngược lại, khi tôi hai mươi tuổi, bữa tối ăn nhiều một chút thôi thì đến đêm không tài nào ngủ được. Đó là vì thời đại học, tôi không quan tâm đến dạ dày của mình. Hơn nữa, cái người lúc nào cũng chăm sóc tôi, đã chạy đến nơi phương xa, cách nhau cả đường chân trời không cách nào gặp lại.

 

 

Cơm nước xong xuôi, tôi chủ động giúp mẹ rửa bát. Tôi chỉ làm chút chuyện nhỏ vậy thôi, mà mẹ đã khen tôi thành bạn học Lôi* rồi.

 

 

“Mẹ, sau này chuyện rửa bát cứ giao cho con.” Tôi nhíu nhíu mày, giả bộ làm vẻ mặt trầm tư, “Nấu cơm gì gì đó, thì giao cho vợ tương lai của con. Nhưng ít nhất cũng phải để con rửa bát.”

 

 

“Ôi chao, chưa chi đã đem chữ vợ giắt ngoài miệng rồi! Tiểu Xương này… Yêu sớm cũng không tốt đâu đấy.” Ban đầu mẹ tôi ra vẻ nghiêm túc hai tay chống nạnh, trách móc tôi một hồi, sau đó liền đổi mặt, gian manh nháy nháy mắt nhìn tôi, “Nhưng thật ra, mẹ thấy cái bạn học Thi Thi kia cũng được nha. Con bé đấy tuy bộ dáng không xinh đẹp, nhưng mà rất thanh tú, hơn nữa tính nết so với hồi nhỏ cũng thùy mị hơn nhiều…”

 

 

“Thi Thi? Ha hả. Không thể đâu.” Tôi cười nhạt. Bây giờ nhắc đến tên Thi Thi, đã không còn khiến trái tim tôi rung động như trước. Tất cả tình cảm tôi dành cho nàng, hai năm trước, đều đã chôn vùi trong kỳ nghỉ hè tốt nghiệp cấp ba. Chính nét mặt không hề hạnh phúc của nàng, đã tự tay bóp chết tình yêu tôi dành cho nàng. Kỳ thực sau khi chia tay với nàng, tôi đã suy nghĩ thật lâu, rồi mới hoảng hốt phát hiện, có lẽ ngay từ đầu tôi chỉ thích nàng, không phải là yêu, càng không phải là tình yêu đến mức trời long đất lở, biển cạn đá mòn.

 

 

“Hử? Không lẽ con không có cảm tình với Thi Thi?” Mẹ lúc này giống hệt một bà mai chính hiệu, se tơ hồng cho tôi, “Lẽ nào con thích con bé nhà họ Tưởng sau nhà? Tuy nó bề ngoài không tệ, nhưng… Chậc chậc, con bé đó quá bừa bãi, lại tiêu tiền như nước. Con mà ở cùng nó, không sớm thì muộn cũng táng gia bại sản.”

 

 

“Mẹ… Mẹ đang ủng hộ con yêu sớm? Hay là đang hoài nghi con mẹ là hàng ế?” Tôi tối sầm mặt hỏi.

 

 

“Ấy, nào có, con mẹ đẹp trai như vậy cơ mà.” Mẹ cười đùa vươn nanh vuốt, “Bao lâu rồi chẳng gần gũi với mẹ nhỉ? Lúc còn bé ngay cả đi vệ sinh cũng đòi mẹ đi cùng mà.”

 

 

“Mẹ!” Người hơn hai mươi tuổi, lại bị vạch trần loại chuyện 囧** này. Cho dù thân thể hiện tại của tôi mười lăm tuổi, cũng không thể nào chịu nổi. Mặt nghẹn hồng hết cả, đột nhiên đứng lên, “Được rồi, con về phòng học đây.”

 

 

“Ừ.” Mẹ giương giương khóe miệng, “Tiểu Xương à. Cả đời này, mẹ tự hào nhất, chính là sinh được một đứa con như con. May mắn nhất, chính là gặp được chú Tô. Vui vẻ nhất, nhưng không đúng lúc, chính là gặp được cha con.”

 

 

Tôi quệt mắt, cứng ngắc đưa lưng về phía mẹ.

 

 

“Được rồi. Đi học đi. Mẹ cũng già rồi, thỉnh thoảng lại nói linh tinh.” Mẹ cười khúc khích, tiếng cười ấy thật thoải mái, chẳng hề có chút khổ sở nào. Nhưng tôi biết, một mình mẹ, từng ấy năm, không dễ dàng đến độ nào. Nhưng bà vẫn kiên cường, kiên cường hơn bất cứ ai tôi biết.

 

 

“Mẹ, mẹ cũng là người để con tự hào.” Nói xong những lời này, tôi không dám quay đầu lại, vừa lau nước mắt vừa chạy về phòng mình. Đây là lần thứ ba sau khi ‘sống lại’, tôi khóc nhè. Thật là yếu đuối chẳng khác gì con gái, còn đáng mất mặt hơn cả con gái. Đàn ông đổ máu không đổ lệ… Thừa dịp đang còn là trẻ con, tôi phải khóc cho đã đời, nếu không mấy năm sau sẽ phải đổ máu = =!

 

 

Bởi vì mắt còn đỏ đỏ, cho nên tôi đứng trước cửa phòng mình một lúc lâu, cuối cùng vẫn không vào. Tôi xoay người, bước đến phòng toilet. Phòng toilet nhà chúng tôi rất nhỏ, cũng rất chật chội, bồn cầu, bồn rửa mặt và vòi hoa sen chen chúc trong một không gian nhỏ chưa đến năm mét vuông. Tôi dùng nước lạnh rửa mặt nhiều lần, mãi đến khi hai mắt không còn cay cay, mới ngừng lại. Mặt gương bóng loáng hiện ra khuôn mặt dính đầy nước của tôi.

 

 

Ai, thật không hổ là thiếu niên mười lăm tuổi mặt búng ra sữa, mặt còn sạch sẽ hơn cả túi tiền, a, ngoại trừ một ít mụn trứng cá hồng phấn trên trán. Tôi hai mươi tuổi, nhìn khuôn mặt non nớt trẻ con mười lăm tuổi của mình, không khỏi có chút buồn cười. Thì ra khi ấy tôi nhìn ngốc như vậy. Cũng đúng, lên cấp ba tôi mới bắt đầu dậy thì. Có điều, tôi mười lăm tuổi, cũng có chút cảm giác nam tử hán đại đậu phụ***. Được rồi, mặt mũi tôi từ trước đến giờ không hề để lộ trước ánh nắng mặt trời, vẫn là trung tính. Vì thế thường xuyên có người nhận xét tướng mạo tôi đại loại như ‘rất thanh tú’, ‘thật đáng yêu’…

 

 

May mà đầu năm nay, đang thịnh hành kiểu đẹp trung tính. Do đó trong giới nữ sinh, tôi cũng khá nổi tiếng. Đáng tiếc năm đó tôi chỉ một lòng một dạ nhớ thương Thi Thi, hận không được treo cổ trên cái cây khắc tên ‘Thi Thi’. Cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng. Chưa từng có chuyện lớn như vậy, trải qua nhà trẻ, tiểu học, trung học, cấp ba… Chờ đợi theo đuổi nhiều năm, kết quả cuối cùng vẫn khiến người thất vọng là vậy.

 

 

Hảo hán không nhắc lại chuyện cũ. Tôi tự an ủi vỗ vỗ ngực mình. Từ từ tìm, rồi sẽ tìm thấy người thích hợp với mình. Vả lại, hiện tại mới chỉ là cấp ba thôi. Nữ sinh cấp ba và nữ sinh đại học khác nhau quá xa. Quả nhiên là con gái mười tám thay đổi rất nhiều, càng đổi càng khó đoán. Tôi có chút cảm thán chẹp miệng, rồi đẩy cửa phòng toilet, đi về phòng của tôi và anh Tô Văn.

 

 

Anh Tô Văn mặc áo t-shirt không tay, đưa lưng về phía tôi, ngồi trên ghế đẩu trước bàn học. Chỉ là chiếc áo t-shirt không tay kiểu dáng thoải mái, nhưng khi anh mặc lại thật thanh nhã. Tôi bội phục vạn phần lắc lắc đầu, chẳng trách năm ấy Thi Thi vừa gặp đã yêu anh Tô Văn. Nêu tôi là con gái, đoán chừng cũng sẽ không chút do dự chọn anh. Cũng vì chuyện này mà năm đó, tôi và anh Tô Văn cãi nhau đến nghiêng trời lệch đất, cứ khăng khăng nói anh Tô Văn ‘dụ dỗ’ Tiểu Thi Thi ngây thơ khả ái của tôi.

 

 

Chuyện cũ thật sự chẳng muốn nhớ lại. Tôi buồn cười lắc đầu, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, bản thân cầm lấy một quyển sách giáo khoa, ngồi xuống nghiên cứu. Chiếc đèn huỳnh quang trong phòng dù đang bật, nhưng nếu đọc sách, thì vẫn hơi tối. Đọc một lúc, mắt tôi cảm thấy mỏi mỏi. Thế là đứa luôn thích lười biếng, dù bận vẫn làm việc chậm rì rì như tôi thong dong thả sách xuống một bên, ngượng ngùng ngáp một cái, nhân tiện lên giường luôn.

 

 

“Em ngủ trước đây.” Mơ mơ màng màng nói xong, tôi liền ngủ say. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ngày hôm nay thật là đẹp… Có thể so được với một loài sinh vật nào đó.

 

 

Tiếc là tôi đến ngủ cũng không yên ổn, chừng mười hai giờ đêm, anh Tô Văn phải ‘tha’ tôi từ đầu giường về cuối giường, đắp lại chăn cho tôi. Từ trước đến nay tôi chưa từng ngủ yên bao giờ, cũng khó trách lúc trước tôi lại tính toán trước mà đem chăn bông chặn giữa tôi và anh Tô Văn.

 

 

“Cậu dịch sang một chút. Tôi không có chỗ ngủ.” Giọng nói của anh Tô Văn mơ mơ hồ hồ truyền đến bên tai tôi, tôi gắng sức lăn qua một bên, đầu vẫn chôn chặt trên gối, sống chết gì cũng không chịu mở mắt.

 

 

“Nhầm rồi, là bên phải, không phải bên trái.” Tô Văn có chút bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc vẫn tự mình động thủ đem tôi ra khỏi nửa phần giường của anh.

 

 

“Cậu gần đây giả bộ ngoan ngoãn như vậy, thật khiến tôi không ngờ đấy. Cậu làm cái trò này, chắc cũng không được bao lâu, không phải sao?”

 

 

“Không, không phải là giả. Tôi nửa tỉnh nửa mê đáp. Đáng ghét… Ban ngày, anh Tô Văn trốn được liền trốn, hỏi anh câu đơn giản, anh cũng chỉ mỉm cười kiểu Mona Lisa, hoàn toàn không có chút manh mối nào. Vậy mà buổi tối, lúc đầu óc tôi không được tỉnh táo, anh lại bắt đầu hàn huyên với tôi về chuyện xảy ra trong ngày. Được rồi, tuy giọng anh dường như không được thân thiện, nhưng những thứ này chỉ là bề ngoài… Anh Tô Văn là người dịu dàng như vậy, sao có thể nói gay gắt như thế?

 

 

“Ồ. Xem ra cậu vẫn còn muốn tiếp tục như thế này.” Anh Tô Văn lãnh đạm nói, nhưng tôi lại nghe được trong đó ẩn giấu sự tức giận, “Tôi muốn nhìn xem, mục đích cậu phải ‘chịu nhục’ như vậy.”

 

 

“Không có mục đích…” Tôi miễn cưỡng mở ra một con mắt, một hồi lâu mới tìm được tiêu cự, “Em chỉ cảm thấy trước đây mình thật sự là quá tùy hứng. Hiện tại muốn bồi thường…”

 

 

“À, bồi thường? Vậy cậu nói cho tôi biết, đến tột cùng cậu có thể bồi thường cho tôi cái gì?”

 

 

“Anh muốn gì?” Tôi vật lộn mở nốt con mắt còn lại, có chút ngơ ngác nhìn anh Tô Văn. Anh Tô Văn trước mặt, thật xa lạ. Tôi và anh sống cùng nhau hơn ba năm, cũng không tháo bỏ được vẻ dịu dàng bên ngoài sự u sầu tăm tối bên dưới. Đôi mắt phượng dài nhỏ của anh tràn đầy căm hận.

 

 

“Tôi muốn mẹ tôi quay trở lại, cậu làm được không?” Từng chữ từng câu anh nói, tàn nhẫn xé rách nụ cười ngày thường đọng trên khóe môi tôi.

 

 

“Cái này…” Tôi lắc đầu, lòng căng thẳng.

 

 

“Quên đi.” Anh Tô Văn nghiêng mặt đi, “Nếu cậu không làm được, vậy thì quên đi. Sau này đừng nói cái gì mà bồi thường với tôi. Thứ các người nợ tôi, vĩnh viễn cũng không bồi thường được.”

 

 

Anh nói là ‘các người’ chứ không phải ‘cậu’. Tôi ngây ngốc nhìn anh, khóe miệng mở ra rồi khép lại, chẳng thể nói được lời nào. Thì ra anh hận, không chỉ tôi, mà ngay cả mẹ cũng không tránh được trách nhiệm.

 

 

“Ngủ đi.” Chỉ trong nháy mắt, anh Tô Văn liền khôi phục dáng vẻ khách khách khí khí thường ngày của mình, thật cẩn thận đắp chăn cho tôi, “Đừng để bị lạnh.”

 

 

“Tô Văn… anh, anh, em…” Tôi nói năng lộn xộn khoa chân múa tay một chút, lại bị ánh mắt sắc bén của anh Tô Văn chặn họng, giống như gà trống bại trận cúi đầu, vâng dạ nói, “Vậy thì, ngủ ngon.”

 

 

Nhưng cả đêm hôm ấy, tôi không ngủ được. Tôi nghĩ anh Tô Văn cũng vậy, bởi vì gần như cả đêm dù chỉ một tiếng hít thở hơi lớn một chút anh cũng không có… Được rồi, có lẽ anh trời sinh không ngáy ngủ.

 

 

 

Note:

 

*bạn học Lôi: là chỉ Lôi Phong – một anh hùng thời kỳ trước Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc, một điển hình về cần cù tiết kiệm để xây dựng CNXH và là tấm gương mình vì mọi người (theo bạn Yappa trên vnsharing ^^)

 

**囧 : icon của các bạn Trung Quốc khi muốn bày tỏ nỗi xấu hổ, buồn phiền, bực bội.

 

***nam tử hán đại đậu phụ:  câu này trái nghĩa với câu ‘nam tử hán đại trượng phu’, dùng để chỉ những người con trai yếu đuối, hay ngượng ngùng, thiếu tự nhiên.