Trọng Sinh Chi Nịch Ái 3

by radi3107

 

 

 

 

CHƯƠNG 3 – Hạ Phi

 

 

 

“Ngày mai con muốn ra ngoài một chút.” Ăn nốt hạt cơm cuối cùng trong bát, tôi lau lau khóe miệng, nói với mọi người tại bàn ăn. Chú Tô không yên lòng tiếp lời, “Bằng không để Tiểu Văn đi cùng con, một mình con đi, chúng ta cũng không yên tâm.”

 

 

“Yên tâm! Sao lại không yên tâm!” Mẹ cắt ngang lời chú Tô, nháy mắt nói với tôi, “Đi đi, đi đi, nếu cần tiền thì nói với mẹ một tiếng là được rồi.”

 

 

Tôi khoa trương ra vẻ ‘Người đẹp à, con bị người dọa chết rồi đấy’, rồi đứng lên, làm bộ xoa xoa cái bụng căng phồng, “Con đi dạo đây. Mọi người cứ ăn tiếp đi.” Sau đó đi ra cửa chính.

 

 

Đây là lần đầu tiên tôi ra nhà sau khi ‘sống lại’. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở đặc trưng của đầu hạ, dưới chân là hàng cỏ xanh biếc như đang hân hoan đón mừng, bồ công anh vàng óng ánh trải rộng khắp mọi ngóc ngách trong vườn hoa. Dưới lầu nhà chúng tôi có một vườn hoa không lớn cũng không nhỏ, thời tiểu học tôi thường cùng Thi Thi tới đây chơi trốn tìm. Nàng trốn tôi tìm, cũng không rõ tôi đã ngã ở đây bao nhiêu lần. Cái răng cửa đầu tiên của tôi cũng đóng góp vào một góc nào đó ở đây. Nhưng may mà sau này còn mọc lại được, nếu không cả đời này tôi nói chuyện là gió lọt khe rồi.

 

 

Đến khi tôi lên cấp ba, vườn hoa nhỏ này bị dỡ bỏ, phải chuyển đi nơi khác, nhường chỗ cho một tòa chung cư mười tầng. Những hồi ức đẹp đẽ ấy cũng không thể tìm lại được nữa. Hiện tại tôi có cơ hội quay lại đây, có thể tự tay chạm đến từng vết nứt trên mặt đất, ngửi thấy hương thơm của những đóa hoa không tên.

 

 

“Trời tối rồi. Cậu còn định ngẩn ngơ ở bao lâu nữa?” Giọng nói của Tô Văn bỗng nhiên xuất hiện từ đằng sau. Tôi giật mình đứng bật dậy, nhận ra là anh mới yên tâm vuốt vuốt ngực, có chút trách móc nói, “Anh, anh làm em sợ muốn chết.”

 

 

“…” Lúc đầu là anh Tô Văn cách tôi rất gần, nhưng vì tôi đứng bật dậy, đôi mắt màu hổ phách của anh chỉ cách tôi ba phân. Tôi và anh ngượng nghịu xoay đầu, sau khi ổn định lại hô hấp của mình, mới tiếp tục nói chuyện với nhau. Nhưng mà, tôi trước đây chưa từng để ý, thì ra mắt anh Tô Văn đẹp như vậy.

 

 

“Ừm. Trời cũng tối rồi, nếu còn chưa về hai người sẽ lo lắng đấy.” Tô Văn nói có chút vội vã, không bình tĩnh như giọng điệu ngày thường của anh.

 

 

“Ờ, em biết rồi.” Ngoan ngoãn gật gật đầu. Màn đêm tựa như một tấm lụa đen thẫm, bao phủ lên mọi nơi, xung quanh những chú dế đã bắt đầu không hề ngần ngại mà tấu nhạc. Tôi bỗng nghiêng đầu sang một bên, nửa đùa nửa thật hỏi, “Nếu có một ngày em biến mất, anh có lo lắng không? Hay là nói, chỉ có mẹ và chú Tô lo lắng cho em?”

 

 

“Tôi… tất nhiên tôi cũng lo lắng.”

 

 

“Anh nói thật chứ?”

 

 

Anh Tô Văn không nói gì nữa. Tôi tự thấy mình thật vô vị, nhún nhún vai, đi về nhà. Chuyện này, không thể gấp được. Tôi an ủi bản thân, rồi ngẩng đầu lên, ngắm nhìn những vì sao sáng lung linh cùng vầng trăng non trốn mình sau mây.

 

 

“Thời tiết ngày mai chắc cũng không tệ. Anh có muốn đi xem phim với em không?” Tôi móc chiếc điện thoại di động từ túi áo, điện thoại màn hình đen trắng của Nokia, dưới đèn đường lại hắt lên một thứ ánh sáng ảm đạm.

 

 

“Hả? … Ngày mai tôi rất bận.” Anh Tô Văn mặt không chút thay đổi, đáp. Nhưng trực giác lại nói cho tôi biết, lúc này anh đang nói dối tôi. Chủ nhật chắc chắn là ngày anh không bận rộn gì nhất, không cần đi làm gia sư, cũng không cần đi học thêm… Thế nhưng hết lần này đến lần khác anh vẫn bảo rằng anh bận.

 

 

Quả nhiên, anh phòng bị tôi. Chỉ cần không phải chuyện cha giao cho anh, một việc anh cũng không làm.

 

 

“Thôi vậy.” Tôi cười cười có phần thất vọng, “Định giới thiệu với anh một người.”

 

 

Ngày hôm sau, tôi gọi điến cho Hạ Phi, để cậu ta gọi điện rủ Thi Thi cùng đi xem phim. Không hiểu sao, bất kể là lúc nào tôi hẹn Hạ Phi, cậu ta cũng rảnh. Đáng tiếc, Thi Thi không đi được, hầu như tôi vừa mới gác máy Hạ Phi đã gọi lại, nói Thi Thi phải đi học lớp mỹ thuật, không thể tới. Khi cậu ấy nói cho tôi biết, giọng điệu đúng kiểu tiểu nhân đắc chí. Khiến tôi nghi ngờ hỏi cậu, “Tôi nói, Phi Tử, có phải ông ghen tị không?”

 

 

“… Ghen, ghen tị? Trò đùa đa quốc gia à!” Đầu dây bên kia Hạ Phi lập tức hét lên ầm ĩ, nói cũng rất lộn xộn, “Ai ghen tị với nó chứ, mặt mũi nó chẳng đẹp đến mức dọa người ấy.”

 

 

“Ế! Ý tôi là, cậu ghen tị với tôi chứ gì, ra cửa luôn có người đẹp làm bạn, hắc hắc.” Tôi cười hì hì, nói đùa với cậu ấy. Các nam sinh thích nhất là nói về chuyện gì? Các nữ sinh hết giờ học luôn thích bàn tán mấy thứ đại loại như ‘XX lớp XX đẹp trai thật nha’, nam sinh chúng tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng tuyệt đối sẽ không nói trước mắt nữ sinh, nhất định phải giữ vững hình tượng, giả bộ đứng đắn, ưu tú. Vậy mà tên Hạ Phi này, tuyệt nhiên không hề hứng thú với mấy chủ đề này. Thật không biết đến lúc nào cậu ta mới mở mang đầu óc được đây.

 

 

“Người đẹp?! Tống Thi Thi á?” Hạ Phi cường điệu rống lớn một tiếng trong micro, tôi vội vàng kéo điện thoại ra xa, phàn nàn, “Ông nhỏ giọng đi, tôi cũng có phải điếc đâu.”

 

 

“À. Ừm. Hừ, dù sao thì trong mắt tôi Tống Thi Thi cũng chẳng bằng cậu… Bằng nữ sinh lầu dưới nhà ông. À, không nói nữa, gặp mặt ở chỗ cũ, bây giờ tôi ra luôn đây!”

 

 

“Ấy này!…” Đầu đây bên kia truyền đến tiếng ‘Tít tít tít’. Tôi ngờ vực gãi gãi đầu, lạ thật, lầu dưới nhà tôi làm gì có nữ sinh nào đẹp? Nhà tôi là lầu một mà… Chắc thi xong trí nhớ tên này cũng loạn luôn rồi. Nghĩ vậy rồi tôi cũng bình thường lại, tùy tiện mặc một chiếc áo T-shirt mằu trắng rộng rãi cùng một chiếc quần thể dục, liền chạy ra khỏi phòng.

 

 

Anh Tô Văn không ở nhà, không biết có phải vì muốn tránh tôi hay không. Tôi nhún vai, cảm giác cổ họng có chút chan chát. Tuy nhiên cảm giác khó chịu này rồi cũng bị thay thế bởi sự kích động khi sắp được gặp lại Hạ Phi.

 

 

Tôi khóa trái cửa, chạy nhanh ra chỗ hẹn. Nơi đó cách nhà tôi không xa, ngay gần sân bóng rổ tiểu học. Sân bóng rổ này bình thường vào lúc cuối tuần luôn vắng vẻ, thu hút rất nhiều người đến đây chơi bóng. Được rồi, thật ra trường tiểu học người ta có khóa cổng, nhưng chỉ là một cái cửa sắt sao có thể đè nén được nhiệt huyết tuổi trẻ của bọn tôi?

 

 

Vì vậy leo trèo đã trở thành một kỹ năng thiết yếu đối với tôi và Hạ Phi. Thế nhưng từ sau khi vào cấp ba, tôi không đi chơi bóng rổ với Hạ Phi nữa. Bởi vì tôi sống nội trú, mà cơ sở thiết bị của trường cấp ba tất nhiên cũng phải tốt hơn nhiều so với cấp hai, bãi tập lúc nào cũng có ít nhất sáu khung bóng rổ đúng tiêu chuẩn. Lâu rồi không trèo tường, không tránh khỏi có chút không quen. Mất rất nhiều sức lực mới leo qua được cổng sắt. Tôi lấy cổ áo lau lau mồ hôi trên trán, từ xa đã thấy bóng dáng Hạ Phi ở sân bóng.

 

 

Cậu ấy mặc một T-shirt màu lam, phần mái hơi dài ánh lên dưới nắng, quả bóng một giây trước vẫn còn trên đầu ngón tay cậu, giây sau đã rơi vào khung rổ. Sau đó, khóe miệng câu giương lên hết cỡ, nụ cười ấy của cậu, thật ngây thơ như trẻ con.

 

 

Cảm giác quen thuộc lẫn vào máu, ào ạt đè lên tôi. Tôi giống như một chiếc lọ ngập đầy cảm xúc, chỉ cần thêm một chút, thì càng không thể cứu vãn nổi. Tôi đột nhiên muốn khóc, vì sao tôi lại quên mất nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ như vậy.

 

 

“Hạ Phi!” Tôi gọi to, lảo đảo chạy về phía cậu. Tia nắng sáng chói khiến tôi không thể mở mắt, tôi thoáng nghe được nhịp tim của chính, nhanh đến dọa người.

 

 

“Ê. Cái tên kia sao lại chậm thế hả?” Hạ Phi có chút bất mãn nhíu mày, “Có biết là tôi đợi ông đến rũ cả người rồi không?” Nói xong còn đổi thành mặt nghiêm túc, bắt đầu xướng giọng tựa như sấm sét của thánh Allah* giáng xuống, “Tôi đợi đến hoa cũng rụng, tôi đợi đến chim cũng khóc…”

 

 

“Đồ ngốc. Ông hát sai nhạc rồi!” Tôi hung hăng nện cho cậu ta một quả. Tất cả mong nhớ và tình cảm tôi dành cho cậu ta, đều dồn hết vào một quyền này.

 

 

“Ai nói tôi sai nhạc, hả?” Hạ Phi mạnh miệng phản bác.

 

 

“Ờ. Thật là, người say rượu cũng sẽ chẳng bao giờ thừa nhận là mình say rượu.” Tôi phẩy phẩy tay, cười xấu xa nói, “Ông đấy, cũng thế thôi.”

 

 

“Mấy ngày không gặp, miệng lưỡi ông cũng lợi hại trông thấy!” Hạ Phi trừng mắt nhìn tôi, tôi cũng trợn mắt lên nhìn lại. Cuối cùng không biết ai là người thua trước, dù sao thì kết quả là cả hai bọn tôi cũng cười đến không thẳng được thắt lưng. Mà rõ ràng không có chỗ nào buồn cười… Nhưng ở cạnh Phi Tử, lại chẳng biết vì sao luôn rất vui vẻ.

 

 

“Tôi thấy tâm tình ông hôm nay khá tốt đấy. Mấy hôm trước ông còn gọi điện than khổ với tôi, xem ra không cần phải lo lắng cho Tiểu Cường**, bất luận là tình hình có tồi tệ đến đâu, cũng sẽ kiên cường sống sót.”

 

 

“Dừng. Ông bảo ai là Tiểu Cường?” Tôi liếc xéo cậu ta một cái, sau đó nghiêm mặt nói: “Ừ. Chuyện nhà tôi… cơ bản đã giải quyết xong rồi.”

 

 

“Thế à. Nhưng thật ra, nếu ông muốn bỏ nhà, có thể tới nhà tôi.” Hạ Phi hình như có chút thất vọng nói. Tôi cười khẽ, “Này, ông vẫn còn mong tôi trốn nhà đi, đến lúc về lại phải ăn một bữa thịt roi hả?”

 

 

“Đâu có.”

 

 

Hạ Phi và tôi vừa cười vừa tán gẫu một hồi lâu, còn quả bóng rổ sau khi chạm khung thì bay ra ngoài hàng rào sắt đến ba, bốn mét. Ban đầu là muốn vận động một chút, nhưng tôi và Hạ Phi cứ mải nói chuyện với nhau đến quên cả thời gian, đến khi trời tối mịt mới đột nhiên nhớ ra mục đích mình tới đây.

 

 

“Hey, ông nói, tại sao thời gian lại trôi nhanh vậy chứ?” Có chút oán trách gãi gãi đầu, tôi và Hạ Phi thừa dịp ánh sáng còn mập mờ, trèo qua cổng sắt, có chút luyến tiếc chia tay. Tôi nhìn theo hình bóng của cậu biến mất ở một góc tối bên đường, khóe miệng khẽ mỉm cười.

 

 

Sao thế này, làm như sinh li tử biệt không bằng. Sau này chúng tôi còn có thể gặp nhau, còn cùng nhau vượt qua ba năm cấp ba, không chỉ cấp ba, mà còn đại học, và rất nhiều rất nhiều thứ khác…

 

 

Lại nói, năm đó sau khi Hạ Phi tốt nghiệp cấp ba, liền chọn đại học Thượng Hải giống tôi, đợi đến khi ngày công bố kết quả mới nói cho tôi biết. Sau khi đến Thượng Hải, cậu ấy thỉnh thoảng viết thư cho tôi, kể mấy chuyện lặt vặt ở phòng trọ, nhưng mỗi lần tôi lên Thượng Hải tìm cậu, cậu ấy lại tìm đủ các loại lý do ngốc nghếch để trốn tránh. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết vì sao cậu ấy phải làm như vậy. Nhưng giờ tôi sống lại, sẽ không để sự tình thành ra như thế nữa. Này… Nếu ông thật sự muốn đi Thượng Hải thì phải báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ không thi vào trường địa phương. Cùng ông lên Thượng Hải học cũng không khó gì.

 

 

Tôi vừa về đến nhà, chú Tô đứng tựa cửa hút thuốc lá, vụng về cười cười với tôi. Tôi gật đầu với ông, cúi đầu liếc mắt nhìn thấy gói thuốc lá trong tay ông. Là loại thuốc năm đồng một bao. Chú Tô không phải người nghiện thuốc lá nặng, nhưng vì không muốn để tôi và anh Tô Văn hít phải khói thuốc, bình thường ông luôn ra ngoài cửa hút thuốc.

 

 

“Hút thuốc không tốt cho sức khỏe.” Khi đang rảo bước đến cửa, tôi vô tình nói một câu. Năm năm sau, thực ra tôi cũng có hút thuốc, nhưng vẫn kiểm soát khá tốt, ngoại trừ những lúc tâm tình không tốt thì rút ra hai điếu, còn bình thường sẽ không tùy tiện. Cái thứ này mà hút nhiều, thì sẽ không dễ bỏ.

 

 

“Ừ, ừ.” Vẻ mặt chú Tô bồn chồn đút bao thuốc vào túi áo, hệt như một tên trộm bị bắt quả tang, “Chú không hút. Con đừng giận nữa.”

 

 

Tôi giận cái gì chứ…

 

 

Có chút buồn cười gật gật đầu, tôi cũng ngại chẳng muốn đi giải thích với chú Tô. Hành động có thể chứng minh tất cả, phỏng chừng một thời gian sau ông sẽ quen với tôi của hiện tại. Con người, là một loài động vật kỳ quái. Lúc ngươi xấu xa với hắn, hắn sợ ngươi. Ngươi đối tốt với hắn, hắn lại thấy kỳ lạ, không an toàn, hận không được ngươi tát vào mồm để chứng tỏ ngươi là kẻ xấu.

 

 

“Tiểu Xương về rồi? Mau mau mau, ăn cơm ăn cơm!” Chỉ cần mẹ tôi ở trong bếp, nơi đó sẽ vĩnh viễn tràn ngập mùi thơm ngọt ngào của cơm trắng. Tôi giãn giãn lông mày, rửa qua tay rồi ngồi vào chỗ của mình, hì hì nói, “Thực khách kén ăn đã về rồi. Oa, nhìn xem, bữa ăn hôm nay rất là thịnh soạn nha.”

 

 

Khoai tây sắt sợi xào ớt xanh, đậu hũ ma bà***, sườn lợn kho tàu, cá hấp, măng tây xào… Đều là cơm nhà, nhưng lại có vài phần tư vị hơn cả đồ ăn ở nhà hàng năm sao. Tôi hoa mắt nhớ lại, giả bộ lau lau nước miếng, “Thật là, ở ngoài cả ngày, đói chết mất.”

 

 

“Ăn ăn ăn, chỗ này không có người ngoài, không cần khách sáo.” Mẹ không ngừng gắp thức ăn vào trong bát tôi. Tôi ngắm anh Tô Văn đang yên lặng ngồi ăn cơm, có chút không được tự nhiên dịch dịch người, “Mẹ, đừng chỉ lo cho con, còn anh nữa mà…”

 

 

“À. Tô Văn nó hiểu chuyện như vậy, dĩ nhiên là tự chăm sóc được bản thân. Còn con đấy, suốt ngày kén chọn, làm sao mà mẹ bớt lo được.” Mẹ mặc dù miệng thì nói như vậy, nhưng vẫn hạn chế lại, dời mục tiêu lên bát anh Tô Văn, một đôi đũa thúy trúc bị bà múa lên múa xuống, “Tô Văn này, con cũng ăn nhiều vào một chút, đừng chỉ ăn rau, ăn thêm miếng sườn. À, còn măng tây nữa, là hôm nay mới mua, còn tươi lắm, để dì gắp cho con.”

 

 

 

Cám ơn dì.” Anh Tô Văn không mặn không nhạt đáp lời, nhanh nhẹn lễ phép nhưng vạn phần khách khí. Tôi nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn vào mắt anh Tô Văn. Tôi vẫn cho là… Anh thật tâm yêu quí mẹ tôi. Không ngờ rằng anh dấu kín tình cảm của mình sâu đến vậy. Năm năm qua, tôi đã nhầm rồi, hoàn toàn không hiểu rõ được cảm xúc thật sự của anh.

 

 

“Miếng măng tây này, em ăn được không?” Đũa của tôi còn chưa chờ anh Tô Văn trả lời đã gắp miếng măng tây đi mất, nhanh tay cho vào miệng mình. Mẹ tôi trợn mắt nhìn, không hài lòng khụ khụ vài tiếng, “Trong mâm còn rất nhiều, sao con còn lấy của Tiểu Văn?”

 

 

“Hả? Bới vì đồ ăn trong bát anh Tô Văn có vẻ ngon nhất.” Tôi nở một nụ cười ngây ngốc, miễn cưỡng nói cho qua chuyện. Mẹ nhìn vào mắt tôi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Aiz, tôi dám đánh cuộc, bây giờ nhất định bà đang nghĩ quan hệ giữa tôi và anh Tô Văn chẳng bao giờ hòa thuận, tiến thêm một bước chuyển biến xấu hơn, thậm chí đến mức bà không thể tưởng tượng nổi.

 

 

Trời đất chứng giám, tôi chỉ là muốn giúp anh Tô Văn ăn miếng măng tây kia thôi! Nhưng mà cũng đúng, chuyện anh Tô Văn không thích ăn măng tây, phải nhiều năm sau tôi mới được biết. Bởi vì anh Tô Văn dù có làm gì, cũng sẽ không biểu hiện nhiều cảm xúc. Sau khi ngươi làm một chuyện khiến anh không thoải mái, anh sẽ không nói với ngươi, chỉ xa lánh ngươi thôi. Đồ anh không thích ăn, nếu ngươi ép anh ăn, anh cũng sẽ thản nhiên nuốt xuống, lãnh đạm nói, “Không tồi.”

 

 

Anh Tô Văn, anh như vậy, không thấy mệt mỏi sao?

 

 

 

 

Note:

 

*thánh Allah: là danh từ tiêu chuẩn trong tiếng Ả Rập để chỉ định Thượng Đế.

 

**Tiểu Cường: từ lóng chỉ con gián.

 

***đậu hũ ma bà: là một món ăn cay nổi tiếng của Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nguyên liệu chủ yếu là đậu phụ, đặc biệt ở chỗ cay, nóng, thơm ngon, mềm, tươi,